CHƯƠNG 79:
“Tôi?” Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch vẫn chưa hay biết gì bỗng chốc thấy hoang mang:
“Tôi… không biết.”
Không nói gì với Đường Bạch thì là một dạng tàn nhẫn. Nhưng nếu sau khi anh chết, để Đường Bạch ở lại một mình gánh chịu tất cả, thì còn tàn nhẫn hơn.
Anh cần tìm ra lý do, phải cân nhắc được mất, rồi mới có thể đưa ra quyết định.
“Thôi không nói chuyện này nữa.” Đường Bạch nhanh chóng chuyển đề tài, “Anh Tạ, cơ thể anh hồi phục đến đâu rồi? Ngày mai là tới ngày thi lễ nghi, ngày kia kiểm tra thể lực, hôm sau nữa là bài thi chuyên ngành. Nếu chưa hồi phục hẳn mà vào thi, thành tích của anh sẽ bị ảnh hưởng đó.”
Cậu hoàn toàn không muốn nghe đến mấy chuyện yêu đương rối rắm giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam, cũng không hề hay biết chuyện này thật ra có liên quan lớn đến chính mình.
“Không sao đâu.” Quả nhiên là khoang trị liệu cao cấp, đến ngày kiểm tra thể lực, Tạ Như Hành đã có thể phục hồi lại trạng thái bình thường.
“Vậy thì tốt quá! Giờ chúng ta ôn lại phần thi lễ nghi đi!” Đường Bạch mở tài liệu ôn tập của mình, nghiêm túc hỏi: “Câu hỏi: Hãy kể ba cách xưng hô phổ biến giữa các cặp đôi!”
Tạ Như Hành sững người. Trước đây mỗi khi Đường Bạch hỏi kiểu câu như thế, anh sẽ nghi ngờ cậu đang cố tình “thả thính”. Nhưng giờ đây, anh lại không khỏi nghĩ—
Chẳng lẽ Đường Bạch biết trước đề thi nên đang nhắc bài?
Sự thật đúng là như vậy. Để thúc đẩy tỷ lệ kết hôn, Liên bang đã đưa các lễ nghi vợ chồng vào chương trình học tự chọn. Trong tiểu thuyết, Đường Bạch từng thấy câu này là một trong các đề thi bất ngờ. Khi đó nhiều người không hề nghĩ đến nó, trừ nhóm quý tộc chuẩn bị đính hôn được huấn luyện kỹ, kết quả Cố Đồ Nam đạt điểm rất cao.
Thấy Tạ Như Hành ngẩn người, Đường Bạch tưởng anh chưa xem kỹ tài liệu ôn tập, liền chìa tay ra chọc nhẹ trán anh, “Bạn học Tạ, không ngoan rồi.”
Thầy giáo nhỏ Đường Đường chỉ chỉ chỏ chỏ.
Tạ Như Hành ngẩng đầu nhìn Đường Bạch đang mỉm cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại như kẹo bông đường ngân vang bên tai: “Ông xã~”
Tim Tạ Như Hành đập lệch mất một nhịp. Cách xưng hô này đối với anh đúng là một cú chí mạng.
Anh nuốt nước bọt, khẽ đáp: “Bà xã.”
Thầy giáo Đường hài lòng gật đầu, giống như vuốt ve con thú cưng nhà mình, to gan đặt tay lên vai Tạ Như Hành.
Bàn tay nhỏ bé, mang theo chút táo bạo nghịch ngợm, không nhịn được muốn lần lên đỉnh đầu Tạ Như Hành, hành động y như muốn “lật trên ép dưới”.
“Còn gì nữa không?” Thầy giáo nhỏ hỏi tiếp.
Mùi sữa thanh ngọt từ người Đường Bạch tỏa ra, xua đi hẳn mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh, dịu dàng và ngọt ngào vô cùng.
Tạ Như Hành ngồi trên giường bệnh, ngửi thấy hương pheromone của Đường Bạch là mùi vị đặc trưng của người đã bị anh đánh dấu, bất giác nhớ lại cảnh hôm ấy…
Làn da mịn như lụa, cơ thể mảnh mai đẹp đẽ, mùi sữa ngọt lịm hòa quyện cùng từng tiếng thở gấp như mật ong tan chảy.
Anh chụp lấy bàn tay đang sắp chạm vào tóc mình: “Phu nhân nhà tôi, Đường Bạch.”
Ba cách xưng hô phổ biến giữa các cặp đôi: ông xã bà xã, phu nhân và tên đầy đủ.
Đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm kia, mặt Đường Bạch bất chợt đỏ lên.
Kỳ lạ thật, giờ cậu lại rất muốn gần gũi Tạ Như Hành, giống như cách cậu thường muốn gần gũi với Tiêu Thành. Từ bản năng mà cảm thấy vui khi được tiếp xúc thân mật, bị nắm tay cũng thấy thoải mái, đến mức trong lòng như có bong bóng nổi lên lách tách.
Nếu Tạ Như Hành không phải omega, cậu thậm chí đã nghi ngờ mình thích anh mất rồi.
“Xem ra anh Tạ cũng chăm ôn tập đấy chứ. Vậy em không kiểm tra nữa.” Đường Bạch rút tay lại, bản thân cũng không hiểu vì sao lại phải tránh né hành động bắt tay giữa hai omega, nhưng cậu có một linh cảm nếu cứ để Tạ Như Hành nắm mãi thế này, mình sẽ không kiềm được mà nhảy vào lòng anh, ôm chặt như con gấu túi mất.
—————————–
Ngày hôm sau, tại phòng thi lễ nghi.
Ngành chế tạo Cơ giáp và chiến đấu Cơ giáp là hai ngành anh em. Với kỳ thi lớn như thi thủ khoa, hai ngành thường phối hợp tổ chức chung.
Đường Bạch đứng trong sảnh lễ nghi, nghe giáo viên đứng bục giảng nói: “Mỗi câu hỏi, hệ thống sẽ ngẫu nhiên phân cặp thí sinh để kiểm tra nghi thức. Bạn sẽ chấm điểm cho đối phương và phải khách quan công bằng. Chúng tôi sẽ trích xuất video kiểm tra ngẫu nhiên, nếu phát hiện gian lận sẽ xử phạt nghiêm khắc.”
Vừa dứt lời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Đường Bạch. Các học viên quân sự đều háo hức, ai cũng mong mình sẽ được bắt cặp với Đường Bạch để có cơ hội tiếp xúc gần gũi.
Giờ là lúc kiểm tra vận may rồi!
“Danh sách bắt cặp câu hỏi đầu tiên đã có. Mời mọi người xem quang não, trong vòng một phút đến tập hợp với đối tác!”
Bạch Lê giả vờ thờ ơ kiểm tra. Tạ Như Hành nhíu mày. Mạc Tranh bĩu môi.
Đường Bạch cúi đầu, nhìn thấy hàng chữ: “2035010011 – Cố Đồ Nam”.
…Hả?
Cậu bĩu môi rõ ràng, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt xám xanh của Cố Đồ Nam, ánh mắt như không giấu nổi sự vui mừng.
Trước ánh nhìn của mọi người, Cố Đồ Nam chỉnh lại nơ cổ, ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, bước về phía Đường Bạch với khí thế hiên ngang.
“Sao lại là Cố Đồ Nam?”
“Nghe nói dù là ngẫu nhiên, nhưng hệ thống sẽ chọn bạn thi có trình độ tương đương. Đường Bạch là học thần bên chế tạo cơ giáp, người bắt cặp được với cậu ấy chắc chắn cũng là đại thần.”
“Sớm biết vậy tui đã chăm học hơn rồi…”
Thấy Cố Đồ Nam khí thế đầy mình bước đến, các học sinh quân sự xung quanh không giấu được ánh mắt ghen tị.
“Trùng hợp thật, chúng ta có vẻ có duyên.” Cố Đồ Nam nói với Đường Bạch.
Đường Bạch cười gượng, cố giữ phép lịch sự.
“Câu đầu tiên là kiến thức cơ bản, lễ chào hỏi thường ngày.” Giáo viên vừa dứt lời, mọi người bắt đầu thực hiện nghi lễ với bạn thi.
AA chào nhau bằng cách bắt tay, người mạnh hơn sẽ đưa tay trước. Người cùng cặp với Tạ Như Hành thấy vẻ mặt u ám của anh, đến cả bàn tay vươn ra cũng như đang toát ra khí đen, không dám nắm vào.
Anh ta lén nhìn theo ánh mắt Tạ Như Hành, thấy Cố Đồ Nam và Đường Bạch ở không xa. AO chào nhau bằng lễ hôn tay.
Đường Bạch – một omega quý tộc xinh đẹp chìa tay ra theo nghi thức, làn da trắng trẻo, từng ngón tay như điêu khắc.
Cố Đồ Nam nâng nhẹ các đầu ngón tay của cậu, ngón cái ấn lên mu bàn tay, cúi đầu hôn lên… ngón tay của chính mình.
“Á đau đau đau!” bạn cùng cặp của Tạ Như Hành kêu lên thảm thiết vì bị siết tay quá chặt.
Thực ra lễ hôn tay không chạm vào da người thật. Lúc đầu Đường Bạch cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi bị ánh mắt như dao của Tạ Như Hành chiếu tới, trong lòng lại bắt đầu lo lắng.
Người mình thích đang nhìn thấy cảnh bạn thân bị người khác hôn tay… ai mà chịu nổi chứ!
Cố Đồ Nam hôn xong, ngước mắt lên nhìn Đường Bạch, mỉm cười lịch thiệp như một quý ông.
Đường Bạch: “…” Anh không thấy bạn trai anh sắp giết người tới nơi rồi à, đồ Alpha đầu đất!
“Được rồi, hãy chấm điểm cho bạn cùng cặp. Sau đó hệ thống sẽ phân phối người mới cho câu hỏi tiếp theo.” Giáo viên lớn tiếng thông báo.
“Tôi cho cậu điểm tuyệt đối.” Cố Đồ Nam gật đầu với Đường Bạch trước khi rời đi.
“Cảm ơn, tôi cũng vậy.” Đường Bạch đáp, giọng mềm như nhung nhưng đầy xã giao.
Thực ra Cố Đồ Nam hoàn toàn không có lỗi về mặt lễ nghi. Chỉ là… EQ yêu đương của anh ta gần như bằng 0. Đến giờ còn mải tra điểm thi chứ chẳng nhận ra người yêu mình đã sắp bùng nổ.
Tự thấy mình sáng suốt, Đường Bạch âm thầm nở nụ cười đắc ý.
“Tốt! Câu hỏi thứ hai – phân cặp ngẫu nhiên bắt đầu!”
“Đây là câu hỏi tình huống, thời gian tương tác với bạn thi sẽ dài nhất!”
“Cầu trời phù hộ! Cho tôi bắt cặp với Đường Bạch đi!”
“Đường Bạch! Đường Bạch! Đường Bạch!”
Trong khoảnh khắc, Đường Bạch cảm thấy mình như thẻ SSR. Ánh mắt của đám học viên nóng bỏng như lửa, chỉ có Bạch Lê là vừa nhìn cậu một cái liền khinh thường quay đi.
Đường Bạch nhún vai: Cậu ta nghĩ cậu muốn bắt cặp với cậu ta chắc?
Sau đó cúi đầu nhìn quang não.
“Anh Tạ!” Đường Bạch phấn khích giơ tay vẫy, giọng nói vui vẻ đến mức sắp bay lên trời, đôi mắt hổ phách lấp lánh như ánh sao.
Các học viên xung quanh cùng lúc thở dài tiếc nuối. Vẻ mặt lộ rõ thất vọng, như một đàn chó con không được ăn thịt, ủ rũ cúi đầu.
Ngược lại, Tạ Như Hành lúc này như được xua tan mây đen, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt vững vàng như thể đã nắm chắc chiến thắng. Anh nhìn thẳng phía trước, không liếc nhìn ai, để mặc đám người xung quanh ganh tỵ đến mức phát rồ.
Khoảnh khắc này, nếu ghép nhạc “Nông nô vùng lên hát ca khải hoàn” vào cảnh Tạ Như Hành bước đến, thì thật quá hợp lý rồi.
“Tiểu nhân đắc chí.” Tiểu nhân trước kia là Cố Đồ Nam thản nhiên bình luận.
Tạ Như Hành vẻ mặt đắc ý, nắm lấy tay Đường Bạch, còn cố ý vuốt lại vị trí mà Cố Đồ Nam vừa chạm vào ban nãy. Nếu có thể, anh còn muốn hôn lên đó một lượt, để lại dấu ấn của mình.
Đường Bạch bị vuốt đến mức bàn tay mềm nhũn, cậu cảm thấy bản thân dường như thật sự rất có cảm giác với cái chạm của Tạ Như Hành.
Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng trước đây đâu có như thế…
“Câu thứ hai là đề bài tình huống, kiểm tra lễ nghi trong yến tiệc. Các tiêu chí chấm điểm bao gồm nghi thức vào sảnh, sử dụng dao nĩa, trò chuyện trong bữa ăn, cách bày món ăn… tốt nhất là có thêm một điệu nhảy giao tế Moka.” Giáo viên vừa dứt lời, Đường Bạch và Tạ Như Hành lập tức nhìn nhau ăn ý.
Những điều này đều là nội dung Đường Bạch từng ôn tập kỹ cho Tạ Như Hành.
Đường Bạch vốn tưởng Tạ Như Hành sẽ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng anh lại bình thản như thường, khiến cậu có chút hụt hẫng.
Không lẽ anh Tạ nghĩ cậu mua đề thi ở đâu đó?
Đường Bạch bắt đầu nghĩ đến việc hé lộ thêm vài tình tiết trong tương lai cho Tạ Như Hành, để chứng minh mình thật sự có khả năng biết trước tương lai, chứ không phải bị hỏng não rồi lấy mấy thứ trong truyện kể lại.
Tạ Như Hành gắp một miếng bánh ngọt, đây là đồ do nhóm Omega của Học viện Lễ nghi đến hỗ trợ làm. Dù hương vị không ngon bằng của Đường Bạch, nhưng vẫn ngon hơn gấp bội so với “cơm” quen thuộc ở căn tin quân sự.
Nghe nói trước đây khi kiểm tra lễ nghi ăn uống, thử thách lớn nhất là phải nuốt trọn món ăn ác mộng của căn tin mà mặt không biến sắc, còn phải giả bộ khen ngon cho đúng chuẩn mực.
“Chắc chúng ta khỏi cần dùng dấm chanh rồi.” Cừu Ngôn nói với Lục Lữ, “Trừ anh Tạ ra, mọi người sắp ê răng hàng loạt rồi.”
Lục Lữ mặt không biểu cảm: “Thay vì nói cái đó, chi bằng chúng ta bàn xem lát nữa ai sẽ nhảy bước O trong điệu Moka?”
“Tôi nhảy bước A nha, tôi chỉ biết mỗi bước A thôi.” Cừu Ngôn trắng trợn nói dối.
“Bước A hay O cũng tương tự mà, thôi tôi nhảy bước A đi, tôi cao hơn cậu, phối hợp đẹp hơn.” Lục Lữ kiên quyết không nhường.
Tình huống tương tự xảy ra giữa Cố Đồ Nam và Bạch Lê.
“Tôi nhảy bước A.” Cố Đồ Nam lạnh lùng nói.
“Tôi cũng nhảy bước A.” Bạch Lê mắt tóe lửa.
“Đừng tranh cãi nữa, ai nhảy bước A hay O, trừ nhóm có bạn nhảy là Omega như Tạ Như Hành ra, các nhóm còn lại mỗi người đều phải trải qua cả hai vai trò. Không ai bị thiệt đâu!” Giáo viên cười toe toét bước ra giải quyết mâu thuẫn.
Cả đám học viên quân sự: “…”
Âm nhạc Moka réo rắt vang lên trong sảnh lớn, Tạ Như Hành đặt một tay ra sau lưng, tay kia vươn về phía người đối diện, hơi cúi đầu: “Thiếu gia nhỏ, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?”
Thiếu gia nhỏ?
Khi nghe thấy từ ấy, cả hai người đều sững lại. Đường Bạch không ngờ mình sẽ nghe được danh xưng riêng tư ấy từ miệng Tạ Như Hành; còn Tạ Như Hành thì chỉ thấy rằng thói quen đúng là thứ đáng sợ!
Bàn tay mang chiếc nhẫn hoa hồng đặt lên tay Tạ Như Hành, Đường Bạch mở to đôi mắt trong veo, nghiêng đầu lại gần, đầy tò mò: “Anh Tạ, em từng kể với anh chuyện Tiêu Thành cũng gọi em là ‘thiếu gia nhỏ’ chưa?”
Khoảng cách giữa họ rất gần, Moka vốn là điệu nhảy giao lưu cho phép hai người nói chuyện thân mật. Chỉ cần nghiêng đầu, hạ giọng là có thể trò chuyện như không ai hay.
Yết hầu Tạ Như Hành khẽ chuyển động, anh ôm lấy eo Đường Bạch, giọng khàn khàn: “Chưa từng.”
“Trùng hợp ghê, anh và Tiêu Thành thật đúng là tâm linh tương thông đó!” Đường Bạch cảm khái chân thành. Nếu không tin tưởng nhân phẩm của hai người này, cậu đã nghi ngờ họ đang giấu diếm gian tình rồi.
Tạ Như Hành suýt chút nữa bị bóc phốt tại chỗ, mặt đầy ngơ ngác.
“À phải rồi, chuyện tình cảm của anh với Cố Đồ Nam tiến triển tới đâu rồi?” Đường Bạch nói xong chuyện mình liền thấy hơi ngại, bắt đầu moi móc chuyện tình yêu của “chị em thân thiết”.
Tạ Như Hành: “…”
Thì ra lý do chưa bị lật tẩy là vì Đường Bạch tin chắc anh đang yêu Cố Đồ Nam.
“Giữa hai người có biệt danh tình cảm gì đặc biệt không?” Đường Bạch tò mò hỏi.
Tạ Như Hành lãnh đạm lắc đầu.
“Vậy còn tương tác tình cảm đặc biệt thì sao?” Đường Bạch không bỏ cuộc.
Tương tác đặc biệt… Là đấm nhau chí mạng à?
Đường Bạch được Tạ Như Hành ôm eo cảm thấy vô cùng thoải mái, tay hai người đan chặt lấy nhau. Cảm giác dễ chịu ấy lan đến tận tâm can, khiến cậu cười tươi như một mặt trời nhỏ rạng rỡ.
Giọng điệu mềm như kẹo đường, ngọt đến tan chảy: “Nói đi mà, nói em nghe với, em cũng muốn biết~”
Tạ Như Hành bị ngọt đến choáng váng, mơ màng kể lại mấy lần hắn và Cố Đồ Nam đánh nhau.
“Đúng là người ta nói yêu nhau cắn nhau đau, nhưng như vậy thì cũng quá…” Đường Bạch nhíu mày, trưng ra ánh mắt như đang nhìn tra nam, liếc sang phía Cố Đồ Nam đang ở trong sàn nhảy.
Cố Đồ Nam: “?”
Cố Đồ Nam: “!!!” Tạ Như Hành đang nói xấu hắn với Đường Bạch! Vô liêm sỉ! Đê tiện!
Rất nhanh, đề thứ hai kết thúc. Giáo viên thông báo bắt đầu ghép cặp ngẫu nhiên bạn nhảy cho đề thứ ba.
Đường Bạch cúi đầu nhìn quang não, thấy bạn nhảy mới là Mạc Tranh.
“Đề thứ ba kiểm tra nghi lễ vợ chồng! Mời các nhóm nhanh chóng tập hợp!” Giáo viên vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc:
“Vợ chồng á?!”
“Đùa à? Tôi phải đóng vai làm vợ chồng với một Alpha á?!”
“Sao lại ra đề kỳ quặc vậy trời?!”
“Chẳng lẽ phải luân phiên làm chồng với vợ luôn?!”
Trong tiếng la ó hỗn loạn, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đứng giữa biển người, lặng lẽ nhìn nhau.
Ánh mắt giao nhau, trong đầu cả hai cùng hiện lên một cái tên của loài thực vật—
Cỏ xanh.





muawc hà