Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 79: Ăn ý

Em ấy sợ tối

Câu hỏi này không dễ trả lời. Tuy rằng trước đó Khương Hồi đã bàn với tổ chương trình, sẽ dùng cách dẫn dắt từng bước một để công chúng tự đặt câu hỏi, từ đó tiện cho anh làm rõ chuyện cũ, nhưng đây đúng là điều khán giả tò mò nhất.

Triệu Hi liếc nhìn Khương Hồi, không lên tiếng.

Thực ra Khương Hồi cũng chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Nói thật thì từ lúc hai người chính thức thành đôi đến nay mới hơn hai năm một chút, thời gian ấy chưa đủ để biến Triệu Hi thành “người xuyên suốt toàn bộ quá khứ” của anh. Nhưng nói dối thì lại chẳng cần thiết. Vì một loại tâm lư khó nói nào đó, Khương Hồi không muốn nói dối.

Nghĩ một lúc, anh chọn cách trả lời lệch hướng: “Em ấy tốt nghiệp cấp ba thì chúng tôi ở bên nhau.”

Câu trả lời này hơi kỳ lạ, nhưng mọi người nhất thời chưa nghĩ sâu.

Hà Kỳ có chút kinh ngạc: “Thế chẳng phải vừa trưởng thành là yêu luôn rồi sao?”

Khương Hồi nhướng mày: “Coi như vậy đi.”

Mọi người lập tức phát ra một tràng “Ồ~~~” đầy thiện ý.

“Câu thứ hai, hai thầy đã quen nhau bao lâu rồi?” Hà Kỳ cười tủm tỉm, “Xem ra mọi người đều rất tò mò hai người quen nhau thế nào.”

Khương Hồi ngẫm hai giây: “Nếu tính chính xác thì tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng nếu nhất định phải nói, chúng tôi quen từ nhỏ. Em ấy mười tuổi thì chúng tôi chính thức trở thành bạn bè.”

Từ nhỏ chỉ có một người, sao lại không tính là quen từ nhỏ chứ?

“Woa!” Hà Kỳ phát ra một tiếng cảm thán khoa trương, “Thế chẳng phải thanh mai trúc mã sao?”

“Xem như vậy.”

Triệu Hi từ đầu đến cuối đều im lặng trước những câu trả lời của anh, coi như ngầm thừa nhận.

【Thật hay giả thế?】

【Sao mị chưa từng nghe nói Khương Hồi có thanh mai trúc mã nào đâu? Bỗng dưng nhảy ra à?】

【Xạo vãi…】

【Hai nhỏ phía trên não nối thẳng đít à, chưa nghe thì không tồn tại chắc? Mày nói giả là giả hả?】

【Thật giả thì xem chương trình rồi biết, diễn thì kiểu gì cũng lộ】

Bên trong chương trình, khách mời không được xem điện thoại, không biết phòng live đang gió tanh mưa máu. Hà Kỳ thì biết, cũng thấy, nhưng anh ta giả vờ như không thấy gì, bình tĩnh lội trong biển bình luận chọn ra câu hỏi “bình thường” nhất: “Câu thứ ba, ai là người thích đối phương trước?”

“Em.” Triệu Hi cuối cùng cũng lên tiếng.

Khương Hồi nhướng mày, không phản bác.

Thật ra anh muốn nói lúc đó bản thân cũng thích Triệu Hi rồi, bằng không nghe đối phương tỏ tình mà không vung tới một cái tát, lại còn nhịn lâu như vậy, phải gọi anh là ninja rùa mới đúng.

Nhưng chuyện này cũng không cần phải phản bác trực tiếp trên livestream, Khương Hồi im lặng.

“Câu thứ tư, mọi người trong phòng live đều rất tò mò,” Hà Kỳ đọc đến đây thì ngừng một chút, “Về chuyện trước đây thầy Khương vì đánh nhau nên không đi thi tốt nghiệp cấp hai… có thật không?”

Chủ đề nhảy quá nhanh, không khí lập tức nặng nề. Hai tổ khách mời còn lại không dám cười đùa nữa, cẩn thận liếc nhìn nhau, điên cuồng nháy mắt ra dấu.

“Thật,” Khương Hồi ngồi thẳng hơn một chút, lại tựa lưng ra sau, bình tĩnh đáp, “nhưng chuyện này tôi đã giải thích một lần rồi. Mọi người nếu tò mò có thể vào Weibo của tôi xem lại. Tôi biết mọi người không tin bài đính chính đó, vì chẳng ai chứng minh được tôi nói thật…”

“Em có thể chứng minh.” Triệu Hi nhẹ giọng cắt ngang anh, “Lúc đó em ở bên cạnh anh ấy.”

Khương Hồi khựng lại, rồi cười cười: “Ừ, em có thể.”

Thật ra nhắc tới chuyện này, trong lòng Khương Hồi vẫn có chút khó chịu.

Dù ở bất kỳ tình huống nào, việc một chuyện cũ bị lôi ra nhắc đi nhắc lại, cũng giống như sẹo cũ liên tục bị xé toạt, rồi còn phải chứng minh với người qua đường rằng vết sẹo này là do người khác vô cớ gây ra, chứ không phải mình chủ động đi gây sự.

Khương Hồi biết rõ mục đích lên chương trình lần này chính là để công khai làm rõ chuyện cũ, nhưng chỉ cần bị nhắc đến, anh vẫn thấy khó chịu.

Triệu Hi thực ra không hề tham gia vào quá khứ của anh.

Hắn là người được anh đồng hành suốt cả tuổi trẻ, được anh nhìn lớn lên từng ngày,… Nhưng Triệu Hi chưa từng đồng hành cùng anh như vậy.

Thế mà lúc này, chỉ một câu nhẹ bâng “Em có thể chứng minh” của hắn, lại như thể phá vỡ rồi lắp ghép lại toàn bộ ký ức của Khương Hồi.

Trong quá khứ lầy lội như đầm lầy ấy, dường như thật sự đã có một người, một cái bóng, lặng lẽ ở bên anh vượt qua những đêm dài đen kịt, vượt qua cả dòng sông thời gian.

Những hình ảnh trong ký ức ấy, khi nhớ lại lần nữa, hình như cũng không còn đau đớn đến thế.

“Khụ khụ,” Hà Kỳ chen vào, dò xét hỏi, “Ý là… lúc đó thầy Khương thật sự bị bắt nạt nên mới…”

“Câu hỏi này vẫn chưa đủ rõ ràng sao?” Triệu Hi thản nhiên cắt lời.

Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy hơi lạnh sống lưng.

Khương Hồi ấn nhẹ mu bàn tay Triệu Hi, ra hiệu hắn đừng nói tiếp: “Đây tính là câu hỏi thứ năm không?”

Hà Kỳ vội xua tay: “Không tính không tính, thầy Khương không muốn trả lời thì thôi.”

“Thế thì tôi vẫn trả lời vậy,” Khương Hồi nói, “Đúng là thế. Lúc đó tôi và em ấy… chưa thân nhau lắm, khi tôi bị bắt nạt thì em ấy không biết. Là về sau tôi mới kể cho em ấy nghe. Dù lúc ấy em ấy có biết cũng không giúp được gì.”

Đây là sự thật.

Triệu Hi lặng lẽ nắm lấy tay anh, không nói gì.

“Được rồi, câu hỏi cuối cùng,” Hà Kỳ hắng giọng, quyết định dùng một câu nhẹ nhàng để kết thúc, “Lần này là về thầy Tiểu Triệu, nghệ danh XX của cậu và tên thật có liên quan gì với nhau không?”

Triệu Hi khẽ nâng mí mắt, lại nhìn Khương Hồi.

“Ơ ơ ơ,” Hà Kỳ vội giơ tay giả vờ ngăn, trêu chọc, “Liếc mắt đưa tình gì đấy, câu này hỏi cậu cơ mà Tiểu Triệu.”

“Là tôi đặt đấy.” Khương Hồi thuận thế khoác vai Triệu Hi, thân người hơi nghiêng tới trước, nhướng mày, “Không thấy cái tên Hi Hi vừa dễ viết vừa dễ gọi à? Nghe là nhớ luôn.”

【?】

【Lý do đặt tên gì mà hoang đường thế…】

【Sao mị lại thấy rất có lý thế này】

【Chỉ mình tui để ý chuyện anh ấy đặt biệt danh cho Triệu Hi thôi à? Mùi cơm chó kinh quá tui hong chịu nổi】

【Quan trọng không phải là Triệu Hi còn đem cái tên đó làm nghệ danh luôn sao, trời ơi ngọt chếc mất…】

【Fan gọi bao nhiêu lần XX, nhưng chỉ mình anh ấy biết hai chữ ấy thật ra là gì, chị em mình sao còn không nhào vô ship nữa?】

【Dù là bán manh thì tui cũng chịu, diễn hay lắm hai anh ơi /chảy máu mũi】

Năm câu hỏi kết thúc, hai người không nói thêm gì nữa. MC chuyển đề tài sang hai tổ còn lại, so với họ thì câu hỏi dành cho hai tổ kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều, toàn là chuyện yêu đương bình thường.

Phần hỏi đáp kết thúc, các tổ bắt đầu rút thăm xem hôm nay sẽ chơi trò gì.

Lần này thì không trốn được nữa. Khương Hồi vỗ nhẹ vai Triệu Hi: “Em đi.”

Triệu Hi rút hai tờ giấy ra xem, thoáng ngẩn người.

Khương Hồi ghé mắt nhìn, chớp mắt một cái: “Tháp rơi và… nhà ma?”

Hai trò này đều thuộc dạng kích thích và tốn tiền nhất, dưới mỗi tờ giấy đều ghi giá rõ ràng: một người một trò đã là 30 đồng, nghĩa là chơi xong hai trò này, số tiền của bọn họ còn lại thậm chí không tới 100 đồng.

Bạch Hạnh ngồi bên cạnh không nhịn được nữa: “Tay Tiểu Triệu hôm nay đen quá thể rồi đấy.”

Trong ống rút thăm mấy chục tờ, lại rút trúng đúng hai tờ đắt nhất.

Triệu Hi cười cười bất đắc dĩ: “Quen rồi, vận may của em xưa nay không tốt lắm.”

Điều Khương Hồi lo lắng lại không phải chuyện tiền.

Anh cầm tờ giấy từ tay Triệu Hi, hỏi Hà Kỳ: “Thầy Hà, nhà ma có thể đổi trò khác được không? Hoặc để một mình tôi vào, tiền vẫn tính như thường.”

Hà Kỳ kinh ngạc: “Sao thế?”

Khương Hồi dừng một chút, thấy Triệu Hi cũng đang nhìn mình, bèn nói: “Em ấy sợ tối.”

Hà Kỳ càng ngạc nhiên hơn: “Nhưng lúc Tiểu Triệu tham gia chương trình cũng đã điền bảng khảo sát rồi mà, không thấy ghi sợ tối đâu.”

Sau khi ký hợp đồng với tổ chương trình, đúng là mỗi người đều phải điền một bảng qua tay công ty quản lý, nội dung đại khái là có bệnh tim bẩm sinh không, có sợ cái gì không, v.v.

Triệu Hi không điền sao?

Khương Hồi quay đầu nhìn hắn, thấy Triệu Hi cười cười với mình: “Em quên điền.”

Hắn nói với Hà Kỳ: “Xin lỗi. Không sao đâu ạ, em chơi được. Sợ tối cũng không phải chuyện lớn.”

【Sợ tối?】

【Ý anh là một thằng con trai cao 1m87 như anh mà sợ tối á hả?】

【Cảm giác không phải quên điền, mà là quên diễn thì có】

Khương Hồi tuy không đồng ý, nhưng Triệu Hi đã nhận là lỗi của mình, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Ba tổ cùng lên xe của chương trình đến công viên giải trí gần nhất. Tổ chương trình tuy đã bao cả khu, nhưng không cấm người ngoài vào, trong công viên vẫn có khá nhiều khách thường.

Sáu người ba tổ chia ra ngay tại cổng, dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, mỗi tổ dẫn theo Cameraman riêng đi tìm trò chơi của mình.

Như Triệu Hi đã nói, hắn thật sự không cảm thấy sợ tối là chuyện gì ghê gớm, cùng lắm nhắm mắt bước tới. Huống chi giờ hắn cũng gần như không còn sợ nữa, chỉ cần Khương Hồi ở bên cạnh là được.

Vì thế khi nghe Khương Hồi vì lý do này mà muốn đổi trò, hắn còn hơi bất ngờ.

Tháp rơi thì cả hai đều chơi được, bọn họ chơi trước một lượt, sau đó mới đi tìm nhà ma.

Lượt vào nhà ma lần này không chỉ có hai người họ, còn thêm năm khách thường, ba nam hai nữ, có lẽ đi cùng nhau, đang thương lượng với nhân viên xem trong nhà ma có cần NPC sống hay không. Khương Hồi và Triệu Hi thì sao cũng được, cứ theo ý họ.

Trong lúc họ bàn bạc, hai người đứng một bên. Khương Hồi dặn hắn: “Lát nữa vào rồi nắm chặt tay tôi, đừng để lạc.”

Triệu Hi ngoan ngoãn gật đầu, anh nói gì hắn cũng nghe.

Một cô gái trong nhóm kia hình như nghe được câu đó, liếc nhìn hai người họ, không rõ có nhận ra họ là ai không, bèn nhiệt tình mời: “Bọn em lát nữa sẽ nắm tay nhau thành một dây, nếu hai anh cũng sợ thì đi cùng bọn em nhé.”

Triệu Hi không đáp, chỉ nhìn sang Khương Hồi bên cạnh.

“Không cần đâu,” Khương Hồi mỉm cười, “Cảm ơn em.”

Anh có chứng sạch sẽ, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Cô gái cũng không ép, một lát sau, nhân viên kéo rèm trước cửa nhà ma: “Mời mọi người vào, chúc chơi vui vẻ!”

Cameraman không đi theo vào, dù sao hai người đều đeo camera rồi, chẳng cần họ nữa.

Nếu thật sự vào theo, vừa phải đối mặt với cả đống yêu ma quỷ quái vừa quay phim, dọa ra bệnh tim thì ai chịu trách nhiệm? Tính là tai nạn lao động à.

Vì thế khán giả trong phòng live lúc này chỉ có thể nhìn thấy góc quay từ camera gắn trước ngực hai người: một vùng tối om, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng đỏ chói mắt hoặc tiếng cười ma quái ghê người của nhà ma.

Tay Khương Hồi vẫn luôn nắm chặt Triệu Hi, bảo hắn nhắm mắt lại, cứ đi theo anh là được. Triệu Hi “vâng” một tiếng, bước chân hơi chậm hơn nửa bước, tay đan chặt tay Khương Hồi, ống kính vừa khéo quay được bóng lưng mờ mờ của anh trong bóng tối.

Triệu Hi đúng như lời anh nói, nhắm mắt lại, cũng không làm gì thêm.

Hắn lặng lẽ mở mắt, lợi dụng việc không ai nhìn thấy mà đường hoàng ngắm bóng lưng người trước mặt.

Hắn đã nhìn bóng lưng này quá nhiều lần, vào những khoảnh khắc mà Khương Hồi không hề hay biết.

Năm hắn mười tuổi, bóng lưng anh đè cha Triệu xuống đánh.

Bóng lưng anh đưa hắn đi học rồi quay đi.

Bóng lưng anh vì chuyện hắn bị bắt nạt mà đi đòi công bằng cho hắn.

Bóng lưng anh cuộn tròn trên giường, bị ác mộng hành hạ đến không ngủ nổi.

Và cả bóng lưng vào đêm anh rời khỏi thế giới của Triệu Hi.

Quá nhiều lần, quá nhiều tình huống, Triệu Hi đã đếm không nổi nữa. Hắn chỉ biết người này luôn thích chắn trước mặt hắn, như thể dù hắn lớn đến bao nhiêu tuổi, trong mắt anh vẫn mãi là đứa nhỏ cần được che chở.

Thật ra nếu có thể làm trẻ con mãi mãi cũng tốt.

Triệu Hi cúi mắt cười thầm.

Ít nhất có vài chuyện, sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều.

Trong nhà ma thỉnh thoảng lại có đạo cụ bay vụt qua kèm âm thanh kinh dị, nhóm năm người phía trước liên tục hét lên.

Khương Hồi đi đầu cũng không ít lần bị mấy thứ bất thình lình dọa giật mình, theo bản năng bước chậm lại.

Nhưng năm người kia lại tăng tốc, chỉ muốn thoát ra thật nhanh, thế là khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa.

Trong bóng tối đen kịt, dáng người mơ hồ phía trước biến mất, ngoài bàn tay đang nắm chặt, Khương Hồi không còn cảm nhận được sự tồn tại của người khác trong không gian này nữa.

Anh dừng lại: “Hình như lạc bọn họ rồi.”

“Giờ làm sao đây?” Triệu Hi thuận miệng hỏi.

Khương Hồi vẫn trấn định: “Không sao, mình tự tìm đường ra. Em đừng sợ.”

Triệu Hi “Ừm” một tiếng, tay còn lại cũng vòng qua nắm thêm, giọng điệu bình thản: “Em không sợ.”

Trong nhà ma có vô số đạo cụ cản đường, thỉnh thoảng vấp một cái, chốc chốc lại có mảnh vải bay ngang mặt, hoặc vô tình chạm phải cơ quan nào đó.

Dù Khương Hồi không sợ ma, nhưng ra khỏi nhà ma rồi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Hi rút từ túi ra một gói khăn ướt, cúi đầu lau tay giúp anh, lúc ngẩng lên vẻ mặt vẫn bình thản dịu dàng, hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi nào.

Nhóm năm người ra trước vẫn còn đứng đó, không biết đang bàn gì, đang đẩy qua đẩy lại nhau.

Đúng lúc hai người định rời đi, một cậu con trai trong nhóm đột nhiên chạy nhanh tới, lắp bắp gọi giật lại: “Xin, xin chào… làm phiền một chút ạ.”

“Em gái tôi muốn xin phương thức liên lạc của hai anh, kết bạn được không?” Có lẽ bị em gái đẩy ra, cậu ta ngượng đến đỏ cả mặt.

“Em gái cậu là ai?” Khương Hồi liếc ra sau lưng cậu ta.

“Cả hai đứa kia luôn.” Cậu trai gãi đầu, “Ừm… là song sinh khác trứng, trông không giống nhau lắm… À đúng rồi, hai anh cũng là sinh đôi đúng không?”

Khương Hồi chợt hiểu ra, còn chưa kịp mở miệng, Triệu Hi bên cạnh đã đột ngột lên tiếng: “Không phải.”

Hắn đưa tay vòng qua vai Khương Hồi, chưa để anh kịp phản ứng đã cúi đầu hôn một cái lên mặt anh: “Là người yêu.”

Vừa hay Khương Hồi đang quay sang nhìn hắn, cái hôn ấy rơi đúng khóe môi.

Cả hai đều khựng lại một giây, rồi Khương Hồi bật cười.

“Em ấy nói đúng.” Khương Hồi lại nắm tay Triệu Hi, mười ngón đan chặt, thản nhiên nhìn cậu trai kia, “Chúng tôi là người yêu.”

Cậu trai “à à ờ ờ” vài tiếng, ngơ ngác rời đi, đến cả xin liên lạc cũng quên luôn. Có lẽ thế giới quan của cậu vừa chịu một cú sốc không nhỏ.

Nhóm năm người kia bước một bước ngoảnh lại ba lần, rõ ràng đều nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Đi được một đoạn, một cô gái trong nhóm đột nhiên vỗ trán: “Em nhớ ra tại sao thấy quen rồi!”

Mấy người còn lại đồng loạt nhìn cô.

Cô gái phấn khích: “Là Khương Hồi đấy! Khương Hồi mà mấy người cũng không biết hả? Siêu nổi luôn á! Nhìn sau lưng còn có máy quay nữa kìa, chắc chắn đang quay show gì đó! Chỉ không biết người kia là ai thôi…”

“Khương Hồi bảo bọn họ là người yêu, vậy đây là đang quay show hẹn hò hả?”

Còn về việc nhóm người này sau đó tìm kiếm từ khóa thế nào, biết đến chương trình “Một Trăm Ngày Hẹn Hò” ra sao, biết Triệu Hi là ai, rồi cuối cùng phản ứng thế nào… thì là chuyện sau này.

Nhiệm vụ ngày đầu không khó, sau khi hoàn thành, có người ở lại phát tờ rơi làm part-time, có người thương lượng với nhân viên công viên giải trí để khuân nước các kiểu, tóm lại là ai cũng đang tìm cách kiếm tiền.

Khương Hồi và Triệu Hi tiện thể mua lại một lô bóng bay từ một ông chú đang vội về nhà, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng có còn hơn không.

Ngày thứ hai đến lượt Trần Bình Thục rút thăm, nhiệm vụ rút được là: trong một ngày kiếm đủ gấp ba lần vốn ban đầu.

Cái này khó rồi đây. Muốn kiếm gấp ba lần chỉ dựa vào làm thêm là không đủ. Đang lúc mấy tổ khách mời đau đầu nghĩ cách, Hà Kỳ thông báo: trước khi làm nhiệm vụ hôm nay còn có trò chơi nhỏ mang tên “Thử thách ăn ý”.

Trò chơi chia làm hai phần: anh vẽ em đoán và anh diễn em đoán.

Nội dung đúng như tên, tính theo thời gian và độ chính xác. Tổ dùng ít thời gian nhất + tỉ lệ đúng cao nhất sẽ nhận 300 đồng tiền thưởng, tổ thứ hai được 100 đồng an ủi, tổ cuối cùng thì… không có gì luôn.

Trò chơi bắt đầu, tổ Khương Hồi ra sân thứ hai. Bọn họ vừa xem tổ Trần Bình Thục biểu diễn xong một lượt, độ ăn ý khá ổn, dù sao cũng là couple nhiều năm, gần như không lật xe, mười câu chỉ có hai câu vì quá khó nên không kịp viết đáp án, còn một câu khó quá đoán không ra.

Là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ, lại còn biết cue bình luận tương tác liên tục, hiệu ứng chương trình cực tốt.

Tổ kia đã khởi đầu tốt như vậy, đến lượt tổ này áp lực cực lớn. Nhưng hai người này…

Ánh mắt Hà Kỳ nhìn sang đầy ẩn ý, không hề cảm thấy cặp này sẽ thua kém đến đâu.

Kém cái nỗi gì!

Chỉ thấy Khương Hồi đứng trước bảng, hai ba nét bút vẽ xong bức “gà tiểu học” của mình. Chưa kịp đặt nét bút cuối, khi mọi người còn đang căng mắt nhìn, Triệu Hi đã buột miệng: “Diệp Công thích rồng.” (叶公好龙)

Khương Hồi vừa đặt nét bút cuối, giữa ánh mắt kinh ngạc ngơ ngác của mọi người, thẳng lưng lên, lặng lẽ giơ ngón cái khen hắn.

Đúng rồi.

Nhưng… đoán kiểu gì vậy trời?!

Trình độ vẽ vời của Khương Hồi đừng nói là xuất sắc, nó còn chẳng liên quan gì đến chữ “đẹp”.

【Một đường cong dài ngoằng + một hình người que lửa, nhìn kiểu gì ra Diệp Công thích rồng vậy hả?】

Câu bình luận này nói đúng tâm tư của cả thiên hạ.

Nhưng hai nhân vật chính lại chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Khương Hồi liếc qua thành ngữ Hà Kỳ đưa cho mình, tiếp tục vẽ.

Một (hình như là) con vật bên cạnh một vũng đỏ ngoằn ngoèo, còn thêm dấu chấm hỏi.

Triệu Hi: “Lộc tử thùy thủ.” (鹿死谁手: Hươu chết về tay ai)

Một con gà siêu xấu (?) chỉ vẽ có một chân.

“Kim kê độc lập.” (金鸡独立: Gà vàng đứng một chân)

【…Cũng bình thường, đoán được.】

Dấu chấm hỏi lật ngược móc vào một trái tim, bên cạnh có cái phễu chứa một hình tam giác.

“Câu tâm đấu giác.” (勾心斗角: Đâm sau lưng, tính toán)

【? Câu tâm đấu giác mà vẽ kiểu này được luôn á?】

Một người đứng trước mười người, cánh tay kéo dài vô hạn.

“Dĩ nhất đương thập.” (以一当十: Một người bằng mười người)

【Ừm, thôi được, cũng hiểu được…】

Hai thanh đao xếp chéo thành hình chữ thập méo mó.

“Đoản binh tương tiếp.” (短兵相接: Đối đầu cận chiến)

【Hả? Cái gì? Đoán được luôn á? Nói thử nghe coi】

Năm câu trôi qua, đến lượt Triệu Hi diễn, Khương Hồi đoán.

【Tuy anh Khương là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Triệu Hi thì không mà!】

【Tổ chương trình đúng là chó】

Nhưng hai người đang đứng giữa ống kính vẫn bình thản như thường.

Giống hệt lúc Khương Hồi vẽ, Triệu Hi động tác còn chưa làm xong, Khương Hồi đã nói luôn đáp án.

“Đầu thử kị khí.” (投鼠忌器: Đánh chuột mà e sợ vỡ nồi)

【? Chuột ở đâu? Quyển sách trên tay anh á hả?】

“Kinh thiên động địa.” (惊天动地: Động trời rung đất)

【Giậm chân mà cũng tính…?】

“Ngốc điểu tiên phi.” (笨鸟先飞:Chim vụng bay trước)

【Chỉ một động tác dang cánh đại bàng mà cũng đoán được?】

“Bôi thủy xa tân.” (杯水车薪: Như muối bỏ biển)

【Cầm ly nước thì thôi đi… hai chữ “xa tân” anh nhìn ra từ đâu vậy?】

“Yểm nhĩ đạo linh.” (掩耳盗铃: Bịt tai trộm chuông)

【Chỉ bịt tai một cái đã đoán ra luôn?】

【Tốc độ phản ứng và độ ăn ý của hai người này tôi nói mệt luôn rồi】

【Không mở thì đừng tắt】

【Ai bảo cặp đôi nhỏ nhà mị là giả đấy, ra đây đối chất nào /cười hiền】

【Cặp này mà giả thì tôi nuốt luôn dây mạng kèm bàn phím】

“Cho phép tôi hỏi thêm một câu.” Bạch Hạnh giơ tay, không nhịn được nữa, “Hai thầy làm sao ăn ý đến mức này vậy? Có ám hiệu gì không?”

“Không có.” Khương Hồi suy nghĩ một chút, “Chắc là ở chung lâu quá thôi.”

Anh thầm nghĩ, sao có thể không ăn ý được chứ? Bọn họ vốn dĩ là một người mà.

Huống chi sống chung bao nhiêu năm như vậy, cách suy nghĩ của đối phương đã bị nắm rõ từ lâu rồi.

Đây gọi là tấn công áp đảo luôn rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.