Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 79: Lục Vân cưỡi Kim Long quay về

Khác với thế giới bên ngoài đang gió tanh mưa máu triền miên, bên trong không gian biệt lập vẫn bình yên vô thường. Nơi nơi là trời xanh mây trắng, linh khí lượn lờ. Làn gió nhẹ nhàng lay, thổi áng mây trôi đi để lại nắng ấm dần buông xuống đôi người yêu đang ôm nhau sưởi ấm, nhẹ nhàng đánh thức họ sau giấc ngủ dài.

Lục Vân vừa tỉnh lại đã thấy đầu mình nặng trịch, cậu không vội bật dậy mà tiếp tục làm tổ trong lòng con rồng đang nhắm mắt dưỡng thương. Kim long dường như nhận ra cậu đã tỉnh bèn ngóc đầu dậy, lặng lẽ ngước cặp mắt màu hổ phách đầy trầm lắng nhìn thế giới trong lòng.

Lục Vân nằm yên một lát cũng thấy đỡ đau đầu hơn. Cậu lồm cồm bò dậy, trèo lên lưng rồng kiểm tra vết thương cho nó.

Chẳng mấy chốc, cậu mừng rỡ hô lên: “Đã kết vảy rồi này.”

Thấy Lục Cảnh Nghiêm bình phục mau như thế, cậu cũng trút được nỗi lo trong lòng. Không ai có thể tượng tượng được, chỉ vài tiếng trước đó thôi, họ đã cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử cận kề đến nhường nào.

Khi mà cơ thể không ngừng rơi xuống với tốc độ kinh hoàng và cảm giác cái chết đến gần khiến con người ta không nén nổi sự sợ hãi, cậu đã nghĩ rất nhiều thứ.

Đầu tiên là tiếc nuối vì chưa kịp nói lời từ biệt với Sâm, chưa dặn anh ấy phải sống thay phần mình, chưa thể sinh trứng lớn và trứng nhỏ ra bầu bạn với anh. Sau đó là lo cho Lục gia và cả thế giới này không có người dẫn đường sẽ phát triển theo hướng lụi bại để rồi trở thành mồi ngon cho nền văn minh cấp cao.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thế thôi, cậu đã nghĩ nhiều lắm.

Mắt cậu ngấn lệ khi rướn người để cố hôn lên môi Cảnh Nghiêm lần cuối. Lần hôn ấy, cậu không dám nhắm mắt, cứ mở mắt nhìn anh mãi.  Cậu sợ chỉ trong tích tắc nữa thôi, khi đó não của cậu đã chết và đôi mắt này chẳng thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh nữa.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cảm giác tươi mới dào dạt sinh cơ bao trùm lấy cơ thể hai người khiến cậu sực tỉnh khỏi đau thương. Cậu thình lình nhận ra tất cả linh khí đất trời đều đang ùa vào cơ thể đang hôn mê của anh cả. Nhưng có vẻ nó không chữa lành vết thương mà dùng vào mục đích khác.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lục Vân, nhanh chóng thắp lên hy vọng sống mãnh liệt trong cậu.

“Có lẽ nào?!”

Lục Cảnh Nghiêm đang thăng cấp trúc cơ kỳ!

Khoảnh khắc sống còn cũng là khi mọi tiềm năng bùng nổ mạnh mẽ nhất. May nhờ vào sự tẩm bổ của linh khí và sự giải phóng năng lượng mỗi khi thăng cấp, Lục Cảnh Nghiêm đã kịp thời choàng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt anh lóe lên kim quang vốn có của bậc kim long.

Nhận thấy hai người đã xuống quá gần mặt đất để bung dù, hắn cau mày nén cơn đau từ vết thương để vận linh khí ôm theo câu bay ngược lên, cắn chặt lưỡi giữ mình tỉnh táo đến khi chắc chắn họ đã đáp đất an toàn.

Lục Vân vội cởi bộ đồ nhảy dù vướng víu trên người xuống. Vừa thoát khỏi sự trói buộc của thiết bị là cậu lập tức quay lại hí hửng gọi tên anh cả: “Nghiêm.”

Nhưng cậu còn chưa kịp mừng vì cả hai đã sống sót sau tai nạn thì đã thấy hắn ngã quỵ xuống trước mắt mình, lần nữa chìm vào hôn mê.

Không gian chỉ chấp nhận linh thể bước vào còn thể xác vẫn sẽ ở bên ngoài thế giới thực. Cậu lập một vòng bảo vệ che giấu hành tung của hai người rồi nhanh chóng dẫn hắn vào không gian dưỡng thương.

Cậu không dám chậm trễ một giây một phút nào, vừa vào đã cõng hắn đến bên hồ linh thủy. Sau khi chỉnh cho hắn ngồi ở vùng nông của hồ, cậu cũng theo vào ngồi kế bên hắn.

Vốn nghĩ mình phải giúp hắn vận linh khí chảy xuôi trong kinh mạch, nào ngờ vừa thả vào không lâu thì cơ thể hắn đã xuất hiện dấu hiệu hóa rồng. Cậu xót xa nhìn những lớp vảy đang dần lấp kín làn da nâu của hắn, trong lòng thở dài rồi nghĩ thần: “Có lẽ biến cố lần này đã khiến hắn suy kiệt đến nỗi biến về hình thái tự vệ.”

Chẳng mấy chốc một con Kim Long nằm cuộn tròn như một ốc đảo giữa hồ linh thủy đã hiện ra trước mắt Lục Vân. Những vết thương loang lổ từ vụ nổ ban nãy vẫn còn đó chứ không hề biến mất. Thậm chí từ góc nhìn một nhân loại nhỏ bé như Lục Vân thì kích cỡ vết thương ấy thật sự quá đỗi khổng lồ.

Nhìn người mình thương đau đớn thở từng hơi thở nặng nề, có ai mà kiềm được nước mắt. Cậu siết chặt tay cố dặn mình phải mạnh mẽ, phải bình tĩnh, đây là lúc cậu phải làm chỗ dựa cho hắn.

Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi điểm mũi chân bay lên tấm lưng rồng đang không ngừng đổ máu của hắn.

“Vân… Bước xuống… Nhập định dưỡng thương… Ngoan…”

Giọng nói trầm khàn đầy âm vang như vọng lại từ hẻm núi văng vẳng bên tai Lục Vân. Uy nghiêm là thế nhưng chẳng thể giấu được sự suy yếu và mỏi mệt trong hắn. Mũi rồng rất linh nên có thể ngửi được một mùi máu khác ngoài mùi máu của mình, có thể thấy bản thân bé con nhà hắn cũng bị thương.

Hắn muốn em ấy tự chữa thương cho bản thân trước.

Chỉ tiếc là lần này, Lục Vân quyết không làm bé ngoan của Lục Cảnh Nghiêm nữa, cậu sẽ làm trái lời hắn. Cậu không dám đáp lời vì sợ vừa mở miệng sẽ chẳng ngăn được tiếng nức nở đang kiềm nén, cứ thế vừa mím môi vừa áp tay lên phía trên vết thương của hắn rồi liên tục truyền linh khí hệ mộc đầy sinh cơ vào.

Lục Cảnh Nghiêm muốn vùng lên bắt lấy bé hư này mắng một trận rồi bắt cậu đi chữa thương nhưng mí mắt hắn cứ nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống. Sau vài tiếng thở phì phò, Kim Long bất an khép lại mí mắt rồi rơi vào vào trạng thái ngủ đông ngắn hạn để bảo toàn năng lượng và dễ bề dưỡng thương.

Đúng là Lục Vân có bị thương nhưng với một tu sĩ như cậu thì vết thương không đáng ngại. Cậu tranh thủ dồn hết linh khí xoa dịu vết thương của hắn, thúc đẩy quá trình hấp thu linh khí và chữa lành của cơ thể khổng lồ kia.

Làm xong hết thảy cũng là khi cậu cảm giác cơ thể mình rỗng tuếch năng lượng, chỉ có thể tập tễnh leo xuống tấm lưng to lớn của Kim Long. Cậu tìm một vị trí ngay trên phần đuôi đang cuộn tròn, nơi vừa đủ nông để ngâm mình trong hồ linh thủy vừa có thể an vị ngồi tựa vào người hắn.

Cả hai cứ thế nép vào nhau chữa lành từng thương tổn trên cơ thể, ltuy đau đớn nhưng lại vô cùng an tâm khi có thể cảm nhận hơi ấm và hơi thở của đối phương kề cận bên mình.

Sức hồi phục của rồng là vô cùng vượt trội, chỉ cần không chết thì chúng có thể ngủ đông chờ ngày cơ thể bình phục như lúc ban đầu, huống hồ lại có hồ linh thủy liên tục bơm linh khí vào người thế này.

Kim Long cúi đầu củng nhẹ vào nhân loại nhỏ bé như thể đang làm nũng. Lục Vân phì cười xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi dò: “Anh có thể biến về hình người không?”

Vẫn là chất giọng trầm khàn đầy uy nghiêm của Long tộc, Lục Cảnh Nghiêm chầm chậm đáp: “Có thể… Nhưng chưa phải lúc.”

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, không đợi cậu kịp hỏi thì hắn đã chủ động nói: “Leo lên lưng anh. Đến lúc đánh trả rồi!”

Kim Long nhích cơ thể đồ sộ của mình nằm mọp xuống, thành khẩn và cung kính đón vương tử duy nhất của nó bước lên đầu rồng. Dường như linh khí xung quanh cũng cảm nhận được điều gì đó, chúng ùa đến vào vây quanh một người một rồng và tạo thành một vòng tròn ấm áp bao lấy họ.

Cảnh tượng thánh khiết như một nghi thức sắp sửa được diễn sinh.

Phải biết, tộc rồng nổi tiếng kiêu ngạo và chẳng bao giờ để nhân loại cưỡi lên người mình. Duy chỉ có một ngoại lệ. Đó là người bạn đời mà nó nhận định rằng nó muốn gắn bó dài lâu, muốn cùng người đó sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng chúng đến khi chúng trưởng thành.

Cả hai cùng nhanh ra ngoài không gian biệt lập, trở về thể xác vốn có. Cơ thể bên ngoài có liên kết chặt chẽ với linh thể trong không gian nên dù ở bên ngoài thì cơ thể của Lục Cảnh Nghiêm cũng đã sớm chuyển thành dạng rồng.

Lục Vân vừa ra ngoài đã lập tức cảm giác được Lục Cảnh Sâm đang xảy ra chuyện. Thứ năng lượng tối chảy trong người anh ấy khiến cậu bất giác nhíu mày, trong lòng có dự cảm chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra với anh.

Cậu không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, lập tức cưỡi trên lưng Kim Long rồi sốt sắng nói: “Chúng ta phải nhanh đến sân bay! Em cảm giác có thứ năng lượng xấu đang cố chi phối cơ thể Sâm!”

Lục Vân không biết nhưng Lục Cảnh Nghiêm vừa nghe đã nghĩ ngay đến hai từ “nhập ma” mà hắn từng được tiếp thu trong truyền thừa của long tộc. Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn vội vàng chở theo bé con bay thẳng đến thủ đô nước O.

Tốc độ bay của Lục Cảnh Nghiêm quá nhanh khiến Lục Vân phải tự tạo cho mình lớp khiên linh khí quanh người, cộng với bám hai tay vào sừng rồng tạo điểm tựa mới có thể ngồi vững.

Chỉ mất hơn mười phút, cả hai đã bay tới vùng ngoại ô của thủ đô nước O và nhìn thấy một cảnh tượng ma mị đến choáng ngợp đang diễn ra trên bầu trời. Không nhìn thấy mây giăng như chuyển mưa mà cả bầu trời vẫn nhiễm một màu đen kịt, gió thổi mạnh theo từng cơn như muốn cuốn phăng mọi thứ nó đi qua.

“Mọi chuyện là do Sâm gây nên sao!?” Lục Vân trừng mắt nhìn những ngọn cỏ đã úa tàn mất đi sức sống, cậu không dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật.

Tuy cuộc xung đột này được chính nước O khơi nguồn nhưng trách tội phải đúng người. Kẻ phải trả giá cho mọi chuyện phải là đám lãnh đạo chuyên quyền độc đoán kia chứ không nên liên lụy đến những người dân vô tội.

Cậu phải nhanh chóng ngăn anh ấy lại!

Càng đi vào sâu hơn, hai người nhanh chóng tìm thấy nguồn cơn của mọi chuyện. Một con Hắc Long hờ hững treo giữa bầu trời, nó hạ tầm mắt nhìn ngắm sự điêu tàn bên dưới, trong con ngươi đỏ tươi ấy chỉ chứa đựng sự lãnh đạm và bề nghễ chứ không có lấy một chút xót thương chúng sinh lầm than.

Những người dân được chính phủ cảnh báo đang rối rít tháo chạy khắp mọi nẻo đường. Cảnh tượng như cuộc chạy nạn trước cơn sóng thần đang đổ bộ, chẳng ai biết phần trăm sống sót của mình là bao nhiêu nhưng họ vẫn chạy vì cơ hội sống.

Chợt họ nhìn thấy một vầng kim quang óng ánh lướt qua người mang theo sự xoa dịu và trấn an nỗi kinh hoàng trong lòng mỗi người. Họ bất giác ngước lên tìm kiếm thứ hào quang ngắn ngủi đó và họ nhìn thấy một con Kim Long đang bay ngược hướng với mình.

Nó bay về hướng con ác long kia!

“Họ được cứu rồi sao?”Câu hỏi như một lời reo hò đồng loạt vang lên trong đầu mỗi người.

Dưới sự quan sát và kì vọng của người dân, Kim Long tức tốc bay về hướng Hắc Long. Họ cứ ngỡ sẽ có một cuộc đại chiến long trời lở đất giữa hai thần thú đại diện cho cái thiện và cái ác này, nhưng cảnh tượng kế tiếp còn vượt qua cả sức tưởng tượng của họ.

“Hình như… trên đầu Kim Long có người?!”

“Đúng rồi, đúng rồi. Kim Long có chở theo ai đó kìa!”

“Trời đất ơi! Sao người nọ dám bay qua chỗ con Hắc Long đó?! Tôi… tôi không dám nhìn nữa.”

“Không cần con Hắc Long đó ra tay, chỉ cần ngã xuống từ độ cao đó cũng đủ chết một trăm lần rồi.”

Khắp nơi là tiếng bàn tán đầy lo âu và thương tiếc của người dân nước O. Nhưng họ đầu biết, một người dám nhảy xuống không phải vì họ dũng cảm mà vì họ biết chắc người bên dưới sẽ đón được mình.

Lục Vân cũng tin Lục Cảnh Sâm sẽ ôm lấy cậu, cho nên cậu đã nhảy đến bên anh chẳng chút do dự nào.

Cậu vừa gọi lớn tên anh giữa không trung: “Sâm!” Ngay khi nhìn thấy anh đã quay đầu lại nhìn mình, cậu gấp gáp chạy đà rồi vận linh lực bay qua với anh.

Một con Hắc Long đang ôm nội tâm trống rỗng để gặm nhấm sự chết lặng bên trong biển ý thức. Một khi nơi đó thật sự đóng cửa, nghĩa là cơ thể này cũng mất đi liên kết với thế giới bên ngoài để đón lấy cái chết. Nhưng khi mà bóng tối gần như bao trùm lấy tất cả, một tia sáng le lói vẫn đủ dẫn lối cho giọng nói réo rắt như chuông trời buông xuống và gõ sáng lòng nó.

Lục Cảnh Sâm cuống cuồng ngước đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía nguồn âm và thật sự đã nhìn hình bóng quen thuộc ấy, tuy nhỏ nhắn nhưng từ lâu đã chiếm trọn vị trí trong lòng anh.

Cảm xúc khi mất đi thứ trân quý rồi lại tìm về được thật sự khó nói thành lời, chỉ biết nó đủ sức kéo một kẻ muốn chết trở về bên nguồn sống.

Rồi anh chợt nhìn thấy bé con tung bay giữa không trung, hai tay của em giang rộng chờ được anh đón lấy. Ngay khi đầu óc kịp phản ứng thì cơ thể đã tự giác hành động theo bản năng, anh kịp thời biến về hình người và đón lấy cả thế giới vào lòng.

“Vân… Đừng bỏ anh.” Giọng Lục Cảnh Sâm vừa rung vừa nghẹn ngào. Anh ôm chặt bảo bối trân quý nhất cuộc đời mình, để những hơi ấm truyền qua da thịt nói với anh rằng người ấy đã thật sự về rồi.

Anh gục đầu vào hõm vai cậu rồi khóc tu tu như một đứa trẻ không sợ chê cười. Cậu cũng ôm lấy anh, vừa nhẹ nhàng xoa bờ lưng đang run lên theo tiếng nấc nghẹn của người đàn ông vốn mạnh mẽ vừa dịu dàng nói: “Vân thương anh nhất mà. Sao lại bỏ anh được.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.