Nghe thấy lời của Nhan Khải Kỳ trong điện thoại, vẻ mặt Thẩm Vu Hoài lập tức lạnh xuống, “Là nguồn vốn mà cậu đang theo dõi à?”
“IP theo dõi đến laptop của tôi thì dừng lại, ban ngày công ty bị tấn công mạng từ bên ngoài một lần, nhưng tường lửa vẫn ổn, không có vấn đề lớn.” Nhan Khải Kỳ ngồi trước máy tính, tài liệu trên màn hình đã bị anh ta xóa hết, “Ban ngày tôi đã thấy kỳ lạ rồi, đợi đến tối mở máy tính thì phát hiện có người xâm nhập vào máy tính của tôi, rõ ràng là đã lần theo IP đến chỗ tôi.”
“Tài liệu trên laptop không nhiều, những thứ cần xử lý tôi đều đã sao lưu sang chỗ khác trước rồi, còn lại toàn bộ gửi cho cậu hết.” Nhan Khải Kỳ tiếp tục: “Bọn họ chắc không biết tiến độ điều tra của chúng ta, lần trước cậu nhắc nhở tôi xong tôi đã xử lý tài liệu rồi, nhưng có lẽ tôi đã bị lộ rồi, điểm này đối với chúng ta khá bị động.”
Thẩm Vu Hoài hiểu suy nghĩ của Nhan Khải Kỳ, trước đó bọn họ đã dự liệu việc điều tra chuyện này có thể liên quan đến một nguồn vốn rất lớn, giai đoạn đầu khi bọn họ điều tra không hề phòng bị, nếu đối phương chú ý đến manh mối, hẳn là có thể lần theo dấu vết đến chỗ Nhan Khải Kỳ, đây cũng là điểm bị động hiện tại của bọn họ. Nhưng đối phương đã có phản ứng như vậy, xét trên một phương diện nào đó cũng là gián tiếp chứng minh suy nghĩ của bọn họ về chuỗi ngành nghề mà nguồn vốn kia nhúng tay vào là không hề đơn giản.
Xâm nhập máy tính nhưng không có hành động khác, rất có thể là một hành vi cảnh cáo.
“Dạo này cậu đừng điều tra nữa, những thứ còn lại giao cho tôi.” Thẩm Vu Hoài trầm giọng nói: “Bọn họ đã chú ý đến cậu rồi, chắc chắn sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu, cậu tiếp tục điều tra nữa thì thật sự quá mạo hiểm.”
“Ít nhất cũng xác định hướng điều tra của chúng ta là đúng.”
Nhan Khải Kỳ nói: “Đến giai đoạn này không phải là vấn đề có điều tra nữa hay không, nếu bọn họ thật sự có vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ lần mò đến chỗ cậu, cậu cũng không an toàn.”
Hai người im lặng một lát, Thẩm Vu Hoài mới nói: “Tôi biết chừng mực, cậu xử lý mọi thứ trước đi, đừng để liên lụy đến cậu.”
Nguồn vốn kia đã có thể lần theo IP, chắc chắn sẽ điều tra ra Nhan Khải Kỳ là chủ sở hữu IP.
Dù thế nào, cuộc điều tra tiếp theo, nhà họ Nhan đều không thể bị liên lụy.
Sau khi cúp điện thoại với Nhan Khải Kỳ, Thẩm Vu Hoài lập tức sao lưu tài liệu trong máy tính, nguồn vốn ở thủ đô rất nhiều, nhưng số lượng nguồn vốn có thể thao túng mọi thứ lại rất ít.
Tài liệu trong máy tính nhanh chóng được mã hóa, căn cứ vào tài liệu hiện có, có thể xác định nguyên liệu dầu thơm liên quan đến vụ dầu thơm nhà họ Trần không phải là vật liệu bị kiểm soát mua bán đơn giản trên thị trường, mà là vật liệu được chiết xuất bởi một tổ chức đặc biệt và không rõ nguồn gốc, những vật liệu này được người có chủ ý làm thành dầu thơm, rồi bán cho nhà họ Trần trong các cửa hàng dầu thơm.
Mà đằng sau những loại dầu thơm được chế tạo đặc biệt này có liên quan đến một chuỗi ngành nghề bí mật, đưa những hợp chất được chiết xuất bất hợp pháp vào thị trường, thậm chí rất có khả năng đã thu được lợi nhuận.
Chuỗi ngành nghề này liên quan đến thành phố B và thành phố S, những thứ bọn họ chưa điều tra ra chính là ai và ai đã cấu kết với nhau trong chuỗi ngành nghề này.
Việc điều tra ở thành phố B tương đối khó khăn… mà bên thành phố S rất có khả năng là Y tế Lâm Thị.
Tài liệu bên Nhan Khải Kỳ đã được xử lý, đối phương có lẽ vẫn chưa biết tiến độ điều tra của bọn họ đến đâu, có lẽ chỉ xác định Nhan Khải Kỳ đã điều tra đến đây, cho nên mới dùng hành động xâm nhập máy tính để cảnh cáo Nhan Khải Kỳ… Tốt nhất là đối phương không xác định được tiến độ của bọn họ, nếu xác định được, mức độ nguy hiểm xung quanh Nhan Khải Kỳ sẽ tăng lên.
Thẩm Vu Hoài ngồi trước máy tính, cất chiếc USB lưu trữ tài liệu đi.
Những chuyện này có liên quan đến những người theo dõi Trần Kỳ Chiêu dạo trước không…?
–
Ánh nắng tươi sáng, thời tiết khá đẹp.
Trần Kỳ Chiêu sáng sớm đã đến công ty, xác nhận tiến độ hợp tác gần đây giữa Phi Hoành và Thẩm Thị với Tiểu Chu, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì lại tiện đường ghé qua văn phòng của Trần Thời Minh.
Trước khi vào văn phòng, cậu thấy Trần Lập Nghiêu cầm tài liệu đi lại ở văn phòng gần đó, trông như là xử lý công việc tiện đường đến đây, quỹ đạo hành vi rất bình thường.
Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, kể từ khi biết Trần Lập Nghiêu là nội gián mà đối phương cài vào công ty, Trần Thời Minh đã dùng chiến thuật đánh lừa, lợi dụng Trần Lập Nghiêu để truyền tin tức sai lệch, khiến đối phương lầm tưởng tiến độ hiện tại của Trần Thị rất chậm, lại liên tục tung ra vài quả bom khói, chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang những chuyện khác.
Cũng vì vậy, lần theo đường dây của Trần Lập Nghiêu, bọn họ cũng điều tra ra một bộ phận nhỏ những người ban đầu không có trong danh sách.
Điều này mang lại không ít thuận tiện cho việc Trần Thời Minh điều tra vấn đề nội bộ Trần Thị, chuyện Lâm Sĩ Trung thu dọn dấu vết gần đây cũng là dựa vào những người Trần Lập Nghiêu tiếp xúc để điều tra ra, hiện tại nhà họ Tôn xảy ra chuyện kéo Lâm Sĩ Trung xuống nước, tiến độ dọn dẹp của Lâm Sĩ Trung chậm lại, cũng đặc biệt chú ý đến động thái gần đây của Trần Thị, cho nên số lần hành động của Trần Lập Nghiêu gần đây cũng tăng lên.
Trợ lý Từ thấy Trần Kỳ Chiêu đi vào, đang báo cáo công việc thì bị nghẹn lại hai giây, rất nhanh đã khôi phục bình thường tiếp tục báo cáo.
Anh ta vừa nói vừa liếc thấy ánh mắt của cậu hai nhà họ Trần ở gần đó đang đặt trên người mình, cả người càng thêm khó chịu, luôn cảm thấy những gì mình báo cáo có vấn đề ở đâu đó.
Nói ra cũng kỳ lạ, làm việc với cấp trên lâu rồi, anh ta đã miễn nhiễm với những câu hỏi vặn vẹo và nghi ngờ của Trần Thời Minh.
Nhưng đối với cậu hai nhà họ Trần, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ta vẫn sợ đối phương không vừa ý là bắt đầu soi mói, cũng chẳng biết Tiểu Chu đã ăn nói khéo léo đến mức nào mà tâng bốc được như vậy.
Trần Thời Minh nghe báo cáo, ánh mắt đã đặt trên người Trần Kỳ Chiêu.
Sau khi cãi nhau không vui ở thư phòng tối qua, bọn họ đến phòng khách không lâu, Trần Kỳ Chiêu cũng về phòng. Đại khái đã quen với cảnh Trần Kỳ Chiêu trước đây gặp vấn đề là cãi nhau với bọn họ, cũng quen với Trần Kỳ Chiêu nổi nóng, cho nên khi Trần Kỳ Chiêu quả quyết lựa chọn né tránh như vậy, trong lòng Trần Thời Minh không hiểu sao lại có chút buồn bực.
Cách nói mơ một giấc mơ thật sự quá khó tin, Trần Thời Minh không tin những chuyện huyền bí này, cho nên tối qua đã chủ quan cho rằng Trần Kỳ Chiêu đang nói đùa. Nhưng sau đó nhớ lại biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu lúc đó, phản ứng của đối phương lại rất chân thật… Đây cũng là điểm khiến anh ấy mâu thuẫn từ tối qua đến giờ.
Thật sự có thể tồn tại một giấc mơ kỳ lạ như vậy à?
Trần Thời Minh không tin chuyện giấc mơ, nhưng anh biết Trần Kỳ Chiêu có chuyện giấu trong lòng.
“Chuyện sợi dây chuyền đã nói với nhà họ Cố rồi, sáng nay bọn họ đã phái người đến lấy dây chuyền đi, nghe nói đã liên hệ với cơ quan giám định chuyên nghiệp.” Trần Thời Minh vẫy tay bảo trợ lý Từ dừng báo cáo, đợi trợ lý Từ rời khỏi văn phòng, anh ấy mới tiếp tục: “Tình hình bên nhà họ Cố, bố cũng đã trao đổi với bác Thẩm rồi, cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ nhà họ Cố hiện tại đang chia thành hai thế lực đối lập, thế lực của Cố Chính Tung rất mạnh, bên ông cụ Cố có xu hướng nghiêng về phía Cố Chính Tung.”
“Nhưng Cố Chính Tung có một điểm bất lợi, điểm này luôn khiến ông cụ Cố do dự.” Trần Thời Minh tiếp tục: “Nhà họ Cố là một gia tộc rất truyền thống, Cố Chính Huân có cả con trai lẫn con gái, nhưng Cố Chính Tung chỉ có hai cô con gái có thể ra mặt. Chuyện con riêng mà em nói anh cũng đã nghe ngóng rồi, Cố Thận là con trai Cố Chính Tung, nhưng ở thủ đô anh ta không có quyền thế, cho nên Cố Chính Tung luôn che giấu chuyện anh ta là con riêng, người biết thì biết, nhưng không lan truyền ra ngoài.”
“Bên ông cụ Cố có biết không?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
“Chuyện bên nhà họ Cố nói ra thì phức tạp, mỗi người đều có nhược điểm của riêng mình, ông cụ Cố cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện con riêng chắc cũng biết, chỉ là không nói thẳng ra.” Trần Thời Minh nghĩ nghĩ nói: “Càng là gia tộc như nhà họ Cố, bọn họ càng để ý đến một số thứ, ông cụ Cố dù có nghiêng về Cố Chính Tung, thân phận con riêng của Cố Thận vĩnh viễn không thể đặt lên bàn cân, trong dòng họ nhà họ Cố vẫn còn người, những người đó chưa chắc đã đồng ý với quyết định của ông cụ Cố…”
Anh ấy nói được một nửa, chú ý đến vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, “Em định làm gì?”
Trần Kỳ Chiêu: “Cố Chính Tung kiêng kỵ như vậy, nếu thân phận con riêng của Cố Thận bị vạch trần… công khai rộng rãi thì sao?”
Trần Thời Minh nhíu mày nói: “Em đang nghĩ cái gì vậy? Hôm qua còn nói đừng nhúng tay vào vũng nước đục nhà họ Cố, bây giờ em đang nói với anh là em muốn lội vào vũng nước này à?”
“Em không đụng, người khác đụng không được à?”
Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, “Nếu chuyện sợi dây chuyền ngọc bích là thật, vậy Cố Chính Huân sắp ra tay rồi.”
Trần Thời Minh khẽ dừng lại: “Đó cũng là chuyện của nhà họ Cố.”
Cố Chính Huân không phải là kẻ dễ đối phó, Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến người đàn ông trung niên hôm qua ở nhà, vẻ ngoài trông không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng thực tế loại người này lại là người thâm trầm nhất, kiếp trước Cố Chính Huân có thể đấu với Cố Chính Tung lâu như vậy, trong tay chắc chắn nắm giữ không ít thủ đoạn, xét theo mức độ nhà họ Cố coi trọng sợi dây chuyền ngọc bích, hiệu quả mà sợi dây chuyền này có thể phát huy vượt xa dự đoán của cậu.
Nhưng người của dòng họ Cố cũng không phải là kẻ ngốc, Cố Chính Huân lén lút tìm đến bọn họ, sợi dây chuyền cũng được chuyển giao cho nhà họ Cố dưới danh nghĩa Trương Nhã Chi.
Lúc trước Lâm Sĩ Trung tốn bao nhiêu công sức muốn sợi dây chuyền ngọc bích rơi vào tay mình, rồi kết hợp với những gì xảy ra ở kiếp trước, cuối cùng sợi dây chuyền cũng từ tay Lâm Sĩ Trung tặng cho Cố Chính Tung, có thể thấy hai nhà bọn họ không dám tranh giành công khai, bởi vì còn chưa xé rách mặt nhau.
Nhưng khi chuyện sợi dây chuyền đã được định đoạt, quân cờ của Cố Chính Huân nhiều hơn Cố Chính Tung, ra tay trước cũng không phải là không thể, chỉ là thiếu một thời cơ mà thôi.
Quan hệ giữa Cố Thận và Lâm Sĩ Trung là gì, Cố Chính Tung và Lâm Sĩ Trung còn có cấu kết nào khác không.
Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nếu có thể mượn tay Cố Chính Huân…
“Chuyện này em đừng nghĩ nữa, chuyện nhà họ Cố cứ để họ tự giải quyết.” Trần Thời Minh tiếp tục: “Chuyện bên Trần Kiến Đình, anh đã điều tra ra không ít rồi.”
Lần theo đường dây của Trần Lập Nghiêu, Trần Thời Minh cũng cho người đi điều tra tình hình nhà chú ba, bao gồm cả Trần Kiến Đình và Tôn Nhu Ngưng.
“Những dự án mà Trần Thị giao cho Trần Kiến Đình, sau khi chúng ta điều tra đều bị rút ruột thành vỏ rỗng, sau lưng dường như có cấu kết với người khác. Có mấy khu đất đã đổi chủ, còn có những khu thì đã xây dựng xong, biến thành các cơ sở như phòng xét nghiệm y tế. Vì là y tế, anh nghi ngờ có chút liên quan đến Lâm Thị, nhưng vẫn chưa điều tra ra bằng chứng trực tiếp.” Trần Thời Minh đưa một tập tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu mở tài liệu ra, bên trong toàn là hồ sơ điều tra về nhà chú ba.
Khi nhìn thấy thông tin chú ba nghiện cờ bạc nợ nần, cậu tò mò đọc: “Nghiện cờ bạc nợ nần, mỗi lần bán tài sản để bù vào chỗ trống… Lý do rất chính đáng, hoàn toàn không sợ người ta điều tra.”
“Đúng vậy, những tài sản đã đổi chủ đều bị Trần Kiến Đình lấy cớ bù đắp chỗ trống mà bán đi, nếu không có Trần Lập Nghiêu làm điểm then chốt, dù chúng ta biết chuyện của Trần Kiến Đình thì cũng chỉ cho rằng ông ta nghiện cờ bạc không trả được nợ cho nên mới bán tài sản.”
Trần Thời Minh tiếp tục: “Nhưng có thể xác định chuyện ông ta nghiện cờ bạc là thật, chuyện bán tài sản có lẽ có người dạy ông ta, đại khái vì điểm này ông ta mới bị người ta lợi dụng, rút ruột Trần Thị mấy khu đất. Tuy nói là như vậy nhưng vẫn còn nghi vấn, sau lưng chú ba dựa vào Lâm Thị hẳn là còn có nguyên nhân khác.”
“Về phần Tôn Nhu Ngưng, chuyện bà ta đến cửa hàng dầu thơm có gì đó không đúng, anh điều tra được bà ta đã vào cửa hàng dầu thơm mấy lần nhưng không mua gì. Còn chuyện Trần Kiến Đình ra vào nhà họ Trần có thể biết chuyện của tài xế Lâm, Lâm Sĩ Trung hiểu rõ nhiều chi tiết như vậy, có lẽ cũng có công của nhà bọn họ.”
Trần Kỳ Chiêu nói: “Vậy thì có khả năng cửa hàng dầu thơm cấu kết với bà ta.”
Chỉ là thiếu bằng chứng.
Theo lời Trần Thời Minh và tập tài liệu này, đường dây của nhà Trần Kiến Đình đã có thể giải thích được.
Lâm Sĩ Trung thông qua nhà Trần Kiến Đình biết chuyện của tài xế Lâm, từ đó lên kế hoạch chuyện dầu thơm, Tôn Nhu Ngưng có quan hệ với cửa hàng dầu thơm, ra vào với thân phận khách quen sẽ không gây nghi ngờ, Trần Kiến Đình mượn cớ xin dự án để tư lợi bán rẻ một phần tài sản, còn cài Trần Lập Nghiêu vào Trần Thị làm nội gián.
Trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng bọn Trần Kiến Đình chắc chắn có liên hệ với nhau.
“Trần Lập Nghiêu sau lưng rất coi thường người bố này, hai bố con lúc riêng tư có mâu thuẫn, từ mạng xã hội của cậu ta không phát hiện ra vấn đề gì, mức độ cẩn thận của cậu ta cao hơn Trần Kiến Đình.” Trần Thời Minh chú ý vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu khi xem tài liệu, tiếp tục nói: “Tiếp theo có thể cân nhắc theo dõi Trần Kiến Đình rồi, khả năng tìm được manh mối từ chỗ ông ta sẽ cao hơn một chút… Hơn nữa bên chúng ta đã có động thái rồi.”
Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn Trần Thời Minh: “Động thái gì? Chuyện trong tập đoàn à?”
“Số lần Trần Lập Nghiêu tiếp xúc với người khác gần đây tăng lên, thời gian ở công ty lâu hơn, có lẽ Lâm Sĩ Trung sắp có động thái tiếp theo nhắm vào Trần Thị.” Trần Thời Minh tiếp tục: “Chuyện nhà họ Tôn xảy ra quá trùng hợp, có khả năng sẽ ép Lâm Sĩ Trung đi nước cờ mạo hiểm…”
“Vậy chẳng phải là chuyện tốt à?” Trần Kỳ Chiêu gấp tập tài liệu về cả nhà Trần Kiến Đình lại, “Ông ta đã muốn bày trận, chắc chắn sẽ động đến quân cờ trong Trần Thị.”
Cậu đặt tài liệu lên bàn, “Đã như vậy, chi bằng chơi một ván kích thích, mời quân vào tròng thì sao?”
–
Quảng trường trung tâm thương mại thành phố S, Nhan Khải Lân ngồi ở khu nghỉ của một quán trà sữa, vừa chơi game vừa đợi người.
Chơi được ba ván game, cậu ta mới thấy tin nhắn hiện lên trong wechat.
Không lâu sau, cậu ta thấy bóng dáng Trần Kỳ Chiêu xuất hiện ở đằng xa, vội vàng vẫy tay: “Anh, bên này!”
Trần Kỳ Chiêu đi tới.
Nhan Khải Lân tắt game, oán trách: “Sao anh lâu vậy? Em đợi anh gần một tiếng rồi, điện thoại sắp hết pin luôn rồi.”
“Công ty có chút việc bận không đi ngay được, cửa hàng em nói ở đây à?” Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn xung quanh.
“Chính là chỗ này, em tốn bao nhiêu công sức mới nghe ngóng được đấy, cửa hàng nhỏ, thành phố S chỉ có một cửa hàng bán trực tiếp ở đây thôi.” Nhan Khải Lân nghĩ đến tấm ảnh Trần Kỳ Chiêu gửi cho cậu ta tối qua, trong đó chỉ có một bàn tay cầm bút, rồi bảo cậu ta xem hình đoán vật, hỏi cậu ta có biết chiếc bút này hiệu gì không.
Nhan Khải Lân bụng dạ trống rỗng, cậu ta đành phải chạy đi hỏi anh trai mình, kết quả anh trai cậu ta lại nhận ra, còn vô cùng nhiệt tình tìm địa chỉ cửa hàng bán trực tiếp cho cậu ta, “Anh không biết ánh mắt Nhan Khải Kỳ nhìn em thế nào đâu, còn nói muốn tặng em một cây, anh ấy còn tưởng đấy là cây bút em muốn mua đấy.”
Nhan Khải Lân không để ý những thứ khác, chỉ cực kỳ quan tâm đến vấn đề học tập của Nhan Khải Kỳ.
“Em dùng bút máy làm bài tập chẳng phải rất lãng phí à? Cái thứ bút máy đó em dùng không quen.” Nhan Khải Lân tiếp tục cằn nhằn: “À đúng rồi, ai sinh nhật thế anh, hình như em không nghe nói gần đây có ai sinh nhật cả.”
Trần Kỳ Chiêu tìm kiếm thông tin phân bố cửa hàng, quả thật là một thương hiệu nhỏ.
Nghe Nhan Khải Lân hỏi, cậu thờ ơ đáp: “Thẩm Vu Hoài.”
“Ồ, Thẩm Vu Hoài à…” Nhan Khải Lân nói xong khựng lại, “Trời má, sinh nhật anh Hoài, khi nào thế, sao em không biết!?”
Trần Kỳ Chiêu tìm được vị trí cửa hàng, ở tầng bốn trung tâm thương mại, cậu nói: “Ngày 10 tháng 5.”
Cậu nói xong nghiêng đầu, đột nhiên thấy ánh mắt Nhan Khải Lân có vài phần phức tạp.
“Sao thế?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
“Sao dạo này quan hệ của anh với anh Hoài tốt vậy!” Nhan Khải Lân: “Lần trước anh trai em đi bắt người, em nghe anh ấy nói cuối cùng anh đến nhà anh Hoài ở, mấy lần em về ký túc xá đều thấy anh ngồi xe anh Hoài về…”
Trần Kỳ Chiêu bước về phía trước, “Chuyện này có vấn đề gì à?”
“Vấn đề lớn đấy!” Nhan Khải Lân lập tức nói: “Sao cảm giác quan hệ của anh với anh ấy còn tốt hơn cả với em vậy. Sinh nhật anh Hoài em còn không biết, sao anh lại biết?”
Trần Kỳ Chiêu nói dối: “Anh cũng mới biết lần trước thôi.”
“Vậy em tặng gì bây giờ, dù sao cũng làm phiền anh ấy mấy lần rồi, vẫn phải tặng thứ gì đó thôi.” Nhan Khải Lân bắt đầu khổ não: “Trên tầng này có cửa hàng giày không anh? Anh ấy đi giày cỡ bao nhiêu?” Cậu ta vừa định nhắn tin hỏi anh trai thì nghe thấy có giọng nói trả lời bên cạnh.
Trần Kỳ Chiêu nói: “Bây giờ chắc là 42, có lẽ là mua cỡ 43 thì vừa chân.”
Nhan Khải Lân ngẩn ra: “Cái này anh cũng biết!?”
“…”
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ vài chuyện, không muốn tiếp tục chủ đề này với Nhan Khải Lân, bèn hỏi chuyện khác: “Lần trước em nói chuyện em bị rơi xuống nước hồi nhỏ, em còn nhớ không?”
“Rơi xuống nước…?” Nhan Khải Lân phản ứng lại, “À cái lần anh cứu em đó à, em cũng không nhớ rõ lắm.”
“Em nói lúc đó em bị người ta đẩy xuống nước, anh xuống cứu em.” Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện này, nhưng thời gian thật sự quá lâu rồi, cậu cũng không giống Nhan Khải Lân, thời gian hai kiếp cộng lại quá dài, muốn nhớ lại chuyện hồi nhỏ càng thêm khó khăn, rất có thể đó là do cơn sốt cao năm xưa.
Cậu tiếp tục hỏi: “Lúc đó chúng ta ở trên hồ lớn của biệt thự ngoại ô đúng không? Em nói là cái thuyền nhỏ đó?”
Nhan Khải Lân đáp: “Đúng rồi, chỉ có mấy người chúng ta ở trên đó, rồi em không biết thế nào lại rơi xuống.”
“Em còn nhớ những người cùng thuyền với chúng ta lúc đó không?”
Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân, tiếp tục: “Tuổi đại khái bao nhiêu, có ai có quan hệ không tốt với em không? Có nhớ ai đẩy em không?”
“Hồi nhỏ em cũng không có quan hệ không tốt với ai cả.” Những hình ảnh Nhan Khải Lân nhớ lại rất hạn chế, trong ấn tượng của cậu ta quan hệ với ai cũng khá tốt, “Người đi cũng khá nhiều, có anh Húc Diên nhà bác Lâm, à còn có anh Hoài, những người còn lại hình như là con nhà chú Chu, nhà dì Lưu… Không nhớ rõ hết là những ai nữa.”
“Quan hệ của em với Lâm Húc Diên thế nào?”
“Lâm Húc Diên á? Không phải anh ấy đâu.”
Nhan Khải Lân nói: “Trên thuyền nhỏ, lúc đó cùng nhau lên chơi chỉ có mấy người chúng ta, em còn nhớ lúc đó hình như anh Húc Diên ở gần đó. Chẳng phải có người kêu cứu à? Cuối cùng là bọn anh trai em đến kéo người lên… À đúng rồi! Em nhớ ra rồi, lúc đó hình như anh trai em đi cùng anh Hoài, quan hệ của họ tốt lắm.”
Thẩm Vu Hoài.
Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại.
Cũng phải, nhà họ Thẩm lúc đó cũng đi, quan hệ giữa Thẩm Vu Hoài và Nhan Khải Kỳ từ nhỏ đã tốt.
Tặng bút máy có phải là quá đơn giản không?
Trần Kỳ Chiêu không nghĩ ra nên tặng Thẩm Vu Hoài món quà gì, trong ấn tượng của cậu đối phương dùng bút máy nhiều nhất.
Nhan Khải Lân hỏi: “Sao anh lại hỏi chuyện này?”
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, lại hỏi một người: “Trần Lập Nghiêu có đi không?”
“Trần Lập Nghiêu là ai…? À em họ anh á!” Nhan Khải Lân nhớ ra: “Chắc là có đi, lúc đó nhiều người lắm, hồi nhỏ anh còn dẫn cậu ta đi chơi. Em không thích cậu ta lắm, cậu ta cứ ít nói, cả ngày mặt mày cau có, cứ như ai nợ tiền cậu ta ấy.”
Người ở trung tâm thương mại vào giờ này vẫn khá đông, hai người vừa lên thang cuốn, Nhan Khải Lân lại tiếp tục hỏi Trần Kỳ Chiêu về chuyện cỡ giày.
Trần Kỳ Chiêu vừa định trả lời Nhan Khải Lân, đột nhiên chú ý thấy ở thang cuốn bên cạnh có hai bóng người đang đi lên.
Bọn họ bây giờ đã lên đến tầng ba, mà hai người này cậu đã thấy ở tầng một rồi.
“Anh, sao anh không trả lời em?” Nhan Khải Lân nghi hoặc nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Anh nhắc đến Trần Lập Nghiêu, chẳng lẽ người đẩy em xuống nước lúc đó là cậu ta à?”
“Không, chỉ đoán thôi.” Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, khi đến trung tâm thương mại, cậu đã cắt đuôi những người Lâm Sĩ Trung phái đến theo dõi mình.
Những người này có lẽ không phải theo dõi cậu… Chẳng lẽ là theo dõi Nhan Khải Lân bên cạnh cậu?
Nhan Khải Lân khó hiểu: “Anh, anh nhìn em làm gì?”
“Không nhìn em.” Trần Kỳ Chiêu mở camera điện thoại, trò chuyện với Nhan Khải Lân, nhân lúc những người khác không chú ý, không chút động tĩnh chụp lại những người đang theo dõi phía sau.
–
Viện nghiên cứu thành phố S, Thẩm Vu Hoài vừa họp xong đi ra, nghe thấy đồng nghiệp phòng thí nghiệm bên cạnh bàn tán lát nữa muốn ăn gì. Anh đáp qua loa một tiếng, xử lý những tin nhắn tích tụ trong điện thoại, dừng lại ở tin nhắn Trần Kỳ Chiêu gửi chiều nay.
[-Chiêu: Chân anh đi cỡ 43 à?]
Thẩm Vu Hoài trả lời một câu “ừm”, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Tùy đang nhìn mình chằm chằm.
Anh hơi dịch điện thoại sang bên cạnh, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Kỳ lạ.” Lưu Tùy hừ hừ hai tiếng, “Cậu đừng có vòng vo với tôi, nói thật đi, cả ngày lén lút thế kia, có phải là đi hú hí với ai không, có phải cậu đã theo đuổi được cô em xinh đẹp lần trước rồi đúng không?”
Anh ta nhìn vẻ mặt Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương không nói gì, lập tức nói: “Đúng rồi! Chắc chắn là thế rồi!”
Thẩm Vu Hoài: “Vẫn chưa theo đuổi được.”
Lưu Tùy vẻ mặt không tin.
Thẩm Vu Hoài lại nói: “Nhưng cũng sắp rồi.”
Lưu Tùy: “Cho anh em xem ảnh đi, lát nữa chúng ta đi ăn ở đại học S đi, cậu hẹn cô ấy ra, để anh em giúp cậu xem xét.”
Các đồng nghiệp khác cũng xúm lại rất náo nhiệt, “Cái gì cái gì?”
Thẩm Vu Hoài vừa định nói.
Không lâu sau, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Vu Hoài cậu ở đại học S à?” Giọng Nhan Khải Kỳ có vài phần lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Vu Hoài khẽ trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc.
“Tôi gọi điện thoại cho Khải Lân mãi không thấy nghe máy, gọi lại thì thấy điện thoại của nó tắt máy rồi.”
Nhan Khải Kỳ: “Nó cứ không nghe điện thoại nên tôi hơi lo, bây giờ tôi lái xe qua đại học S, cậu ở gần đó, cậu đến giúp tôi xem nó có ở trường không trước đi.”
Bây giờ là thời điểm này… Sắc mặt Thẩm Vu Hoài hơi nghiêm trọng.
Lưu Tùy vẫn còn nói muốn đi ăn quán mà anh ta thầm thương trộm nhớ ở đại học S, vừa mở miệng thì thấy vẻ mặt hơi ngưng trọng của Thẩm Vu Hoài bên cạnh, “Vu Hoài?”
Thẩm Vu Hoài cúp điện thoại, “Xin lỗi, mọi người cứ đi ăn đi, tôi có chút việc gấp.”
–
Hai người đi dạo trung tâm thương mại, Trần Kỳ Chiêu mua bút máy, Nhan Khải Lân cũng tiện thể mua một đôi giày.
Ăn tối xong vừa hay Trần Kỳ Chiêu lái xe, hai người không nán lại mà về trường.
Về đến trường mới chín giờ tối, Nhan Khải Lân nói hẹn mọi người trong câu lạc bộ đi tụ tập, Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên gọi cậu ta lại.
“Em ra nhà ăn mua giúp anh cốc trà sữa, anh gọi điện thoại xong sẽ đến.”
Trần Kỳ Chiêu tắt máy, liếc nhìn Nhan Khải Lân.
“Lần trước chẳng phải anh còn nói trà sữa ở đó không ngon à?” Nhan Khải Lân xuống xe, đi hai bước quay đầu lại hỏi: “Anh, anh uống gì?”
“Trà sữa đặc biệt, ba phần đường, đá bình thường.”
Trần Kỳ Chiêu đi sau Nhan Khải Lân, ánh mắt liếc thấy mấy người đang theo dõi trong bóng đêm, cúi đầu soạn một tin nhắn.
Ba người, nhiều hơn trước một người.
Nhan Khải Lân vội đi tụ tập, nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà ăn.
Trần Kỳ Chiêu mượn bóng đêm chậm rãi giảm tốc độ, khi mấy người theo dõi kia đi đến gần, cậu kẹp chặt tay một người, trực tiếp đẩy người đó vào con hẻm nhỏ chất đầy đồ đạc cạnh nhà ăn.
Người đó cũng không ngờ lại bị đẩy, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã nhào vào trong.
Hai người còn lại giật mình, lập tức xông lên.
Trần Kỳ Chiêu nhặt cây chổi gãy dưới đất lên, nhìn ba người hoàn toàn xa lạ, đáy mắt lạnh lẽo.
“Theo dõi lâu rồi nhỉ?” Giọng cậu lạnh đi vài phần: “Vừa hay, tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi các người đây.”