Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 79: Tình hình đang ổn định chợt trở nên phức tạp

Nhìn ra được sự khác thường của Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn liếc nhìn người quét dọn sân.

Người đó có vóc dáng gầy gò, tóc đen và mắt đen, cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Đình Châu.

Hứa Tuẫn hỏi anh: “Anh quen?”

Thẩm Đình Châu mấp máy môi, nhưng khi thấy đối phương hoảng hốt dời mắt thì cũng không thốt ra hai chữ “quen chứ”.

Người trước mặt không phải ai khác mà chính là Phó Vũ Sinh mà hồi sáng Tần Tư có nhắc đến.

Trước đó Tần Tư có nói Phó Vũ Sinh trông rất sa sút, nhưng Thẩm Đình Châu lại không có khái niệm về “sa sút” cho lắm. Hôm nay tận mắt thấy, anh mới hiểu hai chữ đó có ý nghĩa như thế nào.

Thực sự Thẩm Đình Châu không thể nào liên hệ người đàn ông trước mặt này với Phó Vũ Sinh khí thế ngời ngời, dám đàn guitar tỏ tình với hoa khôi dưới ký túc xá nữ năm đó.

Mấy năm không gặp, Phó Vũ Sinh đã thay đổi rất nhiều.

“Bác sĩ Thẩm?”

Ở phía trước vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.

Thẩm Đình Châu rất nhạy cảm với giọng nói này, tim anh lỡ một nhịp, ngẩng đầu lên đã thấy ba bầu mạnh mẽ nhất – Tô Du.

Phía sau cậu ta còn có Tô Tường, Tô Tường cũng không chịu thua kém, chào hỏi Thẩm Đình Châu còn nhiệt tình và lớn hơn cả Tô Du.

“Bác sĩ Thẩm, tôi nhớ anh ghê.”

Này là cậu muốn tôi chết thì có…

Thẩm Đình Châu lén nhìn qua Hứa Tuẫn, quả nhiên đối phương sa sầm mặt.

Cảnh tượng ba người tụ tập lại với nhau lần trước, Thẩm Đình Châu vẫn còn nhớ rõ, anh không muốn trải qua trận chiến hết hồn hết vía nào như thế nữa.

Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, Tô Du – người luôn thích gây rối – đi đến ưỡn bụng bầu ra trước mặt Thẩm Đình Châu để anh sờ thử: “Em bé trong bụng nghe thấy anh đến là vui vẻ, bác sĩ Thẩm sờ thử đi.”

“…” Có Hứa Tuẫn ở bên cạnh, Thẩm Đình Châu đành làm bộ chuyên nghiệp: “Gần đây thai nhi đạp nhiều không?”

Tô Du cười tít mắt, nghiêng đầu nói: “Chắc là em bé nhớ anh đấy, thấy anh là đạp.”

Tô Tường đảo mắt: “Tôi thấy mỗi lần anh gặp bác sĩ Thẩm là “phấn khích” liền.”

Thẩm Đình Châu thấy nhức đầu, sớm biết hai người họ sẽ đến thì anh đã không  dẫn theo Tiểu Hứa.

Tô Du nhíu mày: “Nơi này là chỗ ba từng thanh tu, cậu nhất quyết phải cãi nhau với tôi ở đây à?”

Tô Tường nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu thua nói: “Ai thèm cãi nhau với anh, tôi đây còn ghét mùi tanh trên người anh.”

Trong lúc hai người họ cãi nhau thì Hứa Tuẫn đã kéo Thẩm Đình Châu đi về phía trước.

Phó Vũ Sinh không biết đã rời đi từ lúc nào, Thẩm Đình Châu nhìn khoảng sân trống rồi lặng lẽ đi sau Hứa Tuẫn.

Tô Du ngay lập tức đuổi theo: “Bác sĩ Thẩm đi nhanh quá, tôi với em bé đuổi không kịp.”

Tô Tường đuổi theo Tô Du, tiếp tục chế giễu: “Bác sĩ Thẩm không muốn anh đuổi kịp, hiện tại anh ấy chắc chắn thấy anh rất phiền. Vậy mà anh không hiểu?”

Tô Du quơ tay như đuổi ruồi: “Cậu đi mà tìm con gián của mình đi, đừng có lải nhải bên tai tôi.”

Tô Tường nghiến răng: “Đồ cá thúi! Sao anh không đi tìm con tôm thúi Ngu Minh Yến đi.”

Tô Du ghét bỏ nói: “Cậu đừng nói nữa, bác sĩ Thẩm đang chuẩn bị bỏ trốn với người khác kìa, còn cậu thì lo đẻ gián.”

Thẩm Đình Châu: …

Hứa Tuẫn nghe thấy hai chữ “bỏ trốn” thì chợt ngừng lại.

Tim Thẩm Đình Châu đập thình thịch, anh kéo tay Hứa Tuẫn, ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi.

Thấy Hứa Tuẫn định quay lại, Tô Du tiến đến nói: “Tôi rất ghen tị với cậu khi có một người bạn đời tuyệt vời như bác sĩ Thẩm, kỹ thuật của anh ấy rất tốt.”

Thẩm Đình Châu giật mình, “kỹ thuật tốt” là cái quỷ gì?

Kỳ lạ là Hứa Tuẫn lại hiểu ý của Tô Du.

“Ý của cậu là kỹ thuật mổ đẻ à?” Giọng điệu Hứa Tuẫn lạnh nhạt: “Không cần khách sáo, con búp bê kia chỉ là vải thừa may đại từ quần áo của mèo nhà chúng tôi thôi.”

Thẩm Đình Châu: …

Chúng ta may quần áo cho mèo bao giờ, không phải toàn mua sẵn à?

Tô Du đảo mắt, tủm tỉm cười: “Bác sĩ Thẩm nói không yên tâm để tôi một mình vào phòng sinh, muốn đi vào cùng tôi.”

Hứa Tuẫn nghiêng đầu hỏi Thẩm Đình Châu: “Thật sao?”

Tô Du cũng nhìn anh chằm chằm: “Đúng không bác sĩ Thẩm?”

Dưới hai ánh mắt nóng rực, Thẩm Đình Châu tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bịa chuyện: “Phòng sinh chỉ cho phép người thân trực hệ vào thôi.”

Tô Du kéo dài giọng: “À, thì ra bác sĩ Thẩm cũng muốn vào với tôi, nhưng do quy định phòng sinh không cho phép.”

Thẩm Đình Châu:… Cậu cũng biết giải thích ghê.

Cùng một câu nói nhưng Hứa Tuẫn lại hiểu theo một cách khác, tiếc nuối nói: “Đình Châu không có quan hệ gì với cậu, nên anh ấy không vào phòng mổ để quan sát, học hỏi cách sinh mổ được.”

Tô Du mím môi, tiếp tục công kích lần thứ ba: “Bác sĩ Thẩm từng mặc áo blouse ở trước mặt tôi nha.”

Thẩm Đình Châu lạnh sống lưng.

Hứa Tuẫn luôn vững như núi Thái Sơn cuối cùng cũng lộ ra vài vết nứt.

Nhưng mà play đồng phục đúng là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến, buổi tối có thể thử một chút.

Sắc mặt Hứa Tuẫn lập tức hòa hoãn, hắn mỉm cười nói: “Chuyện này cũng đáng để nói à?”

Hắn nói như đã chứng kiến quá nhiều lần, cảm thấy Tô Du làm quá lên: “Xem ra cậu với Thẩm Đình Châu quen biết không đủ dài, còn bọn tôi ở bên nhau đã 3 năm rồi, đúng không?”

Anh với Hứa Tuẫn quen biết nhau 3 năm chứ không phải ở bên nhau 3 năm.

Nhưng Thẩm Đình Châu nào dám sửa lại, anh miễn cưỡng gật đầu: “Ừm.”

Tô Du bĩu môi, rõ là không hài lòng với việc anh thiên vị Hứa Tuẫn.

Tô Tường ở bên cạnh lấy giấy bút không biết từ đâu ra, Hứa Tuẫn nói một câu cậu ta viết một câu, thấy hai người không cãi nhau nữa, Tô Tường buồn bực nhìn qua: “Hôm nay anh không uống nước à, sao nói ít vậy?”

Thẩm Đình Châu: …

Mất một lúc sau Thẩm Đình Châu mới hiểu ra là Tô Tường đang muốn học lỏm, nhưng cái miệng này của Tiểu Hứa là do dòng họ bồi dưỡng ra, người bình thường học không được.

Tô Tường hào hứng giục: “Hôm nay tôi bao anh nước, mau nói tiếp đi!”

Tô Du rất giỏi bắt nạt Tô Tường: “Đại Tường, mùa xuân sắp đến rồi, cậu nên tránh xa mọi người đi, phô trương quá thì không tốt đâu.”

Tô Tường tức muốn đánh người, nhưng vì Tô Du đang mang thai nên cậu ta không dám ra tay.

Cánh cửa ở phía trước chợt mở, ba Tô đi từ trong ra.

Lúc thấy ba Tô, Thẩm Đình Châu như thấy vị cứu tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ngay khi ba Tô xuất hiện, Tô Du và Tô Tường đều ngoan ngoãn trở lại.

Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhờ sư thầy khai quang cho kéo vàng, rồi nhanh chóng dẫn Tiểu Hứa rời khỏi chùa.

Trên đường về, anh giải thích: “Tiểu Tô hay thích đùa, em đừng để bụng những lời cậu ấy nói.”

Hứa Tuẫn ôn hòa đáp: “Em biết rồi, em không để bụng đâu.”

Thẩm Đình Châu thở phào, không nhịn được cảm thán người bạn đời thấu tình đạt lý như Tiểu Hứa quả thật khó tìm.

Về đến nhà, khi thấy hắn đặt áo blouse trắng, lông mày anh giật giật.

… Rõ ràng là em ấy có để bụng!

Hứa Tuẫn đặt hàng online giao hỏa tốc, trước giờ cơm tối, áo blouse trắng đã được giao đến.

Sau khi ăn tối, lúc Thẩm Đình Châu đang vuốt mèo, chợt cảm thấy người bên cạnh ngày một gần, dây thần kinh của anh cũng căng theo.

Hơi thở của Hứa Tuẫn phả lên má anh.

Linh tính Hứa Tuẫn sắp làm gì đó, Thẩm Đình Châu khẽ nuốt nước bọt, nhịn không được nói: “Vừa, vừa mới ăn cơm xong, không nên làm… vận động mạnh.”

Hứa Tuẫn vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Đình Châu, khẽ cười: “Vậy anh nhanh tiêu hóa đi.”

Dứt lời, hắn đặt tay lên bụng Thẩm Đình Châu xoa theo chiều kim đồng hồ để thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên quyết phổ cập khoa học: “… Dạ dày không nằm ở đây.”

“Vậy nằm ở đâu?” Hứa Tuẫn nửa ôm Thẩm Đình Châu, tay sờ eo anh: “Ở đây? Hay là ở đây?”

Thẩm Đình Châu nắm lấy cái tay đang làm loạn, đặt lên dạ dày của mình. 

Tay của Hứa Tuẫn dán trên đó mấy giây, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.

Hơi ấm không ngừng truyền đến, tai của Thẩm Đình Châu đỏ lựng, Hứa Tuẫn cắn nhẹ tai anh, mơ hồ nói: “Sau này không cho phép anh mặc những bộ đồ mà em chưa từng thấy trước mặt người khác.”

Thẩm Đình Châu cười, nhìn Tiểu Hứa ngang ngược: “Áo mưa thì sao?”

Hứa Tuẫn: “Cũng không được.”

Nụ cười trên môi Thẩm Đình Châu càng lớn hơn: “Áo mưa cũng không được?”

Hứa Tuẫn cảm thấy mình như bị đùa giỡn, nhanh chóng cắn mạnh vào môi Thẩm Đình Châu.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.

Dù có mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, Thẩm Đình Châu vẫn theo phản xạ mở mắt ra.

Hứa Tuẫn khó chịu khi bị đánh thức, hắn như một con trăn, hai tay quấn lấy Thẩm Đình Châu kéo anh về phía mình, chân mày nhíu lại thành hai nếp nhỏ.

Thấy cảnh này, Thẩm Đình Châu vừa xoa gáy trấn an hắn, tay kia với lấy điện thoại di động.

Người gọi lần này không phải là Tần Tư mà là Chu Tử Tham.

Bây giờ mới 5 giờ, trời còn chưa sáng mà Chu Tử Tham đã gọi điện nên Thẩm Đình Châu không dám không nghe.

Anh vội vàng bắt máy, sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Tử Tham hoang mang hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh có nghĩ tôi là gay không?”

Đầu óc thiếu ngủ của Thẩm Đình Châu không thể giúp anh suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa đằng sau câu hỏi này.

Chu Tử Tham sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi như vậy, Thẩm Đình Châu xoa xoa cổ họng, khàn giọng đáp: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Chu Tử Tham úp mở nói: “Chỉ là… có một người nói.”

Thẩm Đình Châu mất 3 giây để hiểu ra người đó là Ngu Cư Dung.

“Chuyện này quá phức tạp.” Thấy Hứa Tuẫn không ngừng nhíu mày, Thẩm Đình Châu xoa thái dương đang đau nhức: “Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?”

Chu Tử Tham: “Được.”

Thẩm Đình Châu lên lịch hẹn với Chu Tử Tham rồi đặt điện thoại về chỗ cũ, nhanh chóng nằm lên giường.

Hứa Tuẫn khó chịu cọ cọ anh: “Vì sao bọn họ cứ thích gọi cho anh sớm như vậy?”

Cũng không đến mức “cứ thích”, trong tháng chỉ có hai, ba cuộc gọi như vậy thôi.

Thẩm Đình Châu không giải thích nhiều, xoa đầu Hứa Tuẫn: “Lần sau anh sẽ nói với họ, ngủ đi.”

Hứa Tuẫn ôm Thẩm Đình Châu đặt sang bên cạnh, hôn bừa lên mí mắt anh.

Thẩm Đình Châu không tự chủ được nhắm mắt lại, lát sau đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, hai người dậy rất muộn, ăn sáng xong, Thẩm Đình Châu lái xe đi gặp Chu Tử Tham.

Đến tiểu khu nhà cậu ta, anh bước xuống xe, theo thường lệ nhắn tin báo bình an cho Hứa Tuẫn.

Hắn lập tức gửi lại cho anh biểu tượng mèo con.

Thẩm Đình Châu nở nụ cười, không trả lời thêm, vừa định cất điện thoại vào túi thì Tần Tư đã nhắn tin tới: [Tôi mới nghe được một tin đồn chấn động của Phó Vũ Sinh, cậu muốn nghe không?]

Anh hơi ngạc nhiên, Tần Tư không phải người nhiều chuyện, nếu có chuyện anh ta thấy chấn động thì chuyện đó chắc chắn rất chấn động.

Thẩm Đình Châu trả lời: [Giờ tôi có công chuyện, về rồi nói đi.]

Tần Tư: [Được.]

Anh cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì không ngờ lại thấy Phó Vũ Sinh!

Trùng hợp vậy sao? Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.