Sáng nay Giang Văn Cảnh vừa bước vào cổng trường đã bị mấy nam sinh chặn lại.
Nguyên nhân là do cậu vô tình giẫm phải chân của một nam sinh khi bước vào cổng trường.
Lúc đầu, đó không phải là vấn đề lớn, anh đã xin lỗi ngay lập tức nhưng nam sinh kia không chịu để anh đi và nhất quyết đòi anh phải giặt giày cho cậu ta. Giang Văn Cảnh không muốn làm to chuyện nên cho cậu đã đổi giày cho nam sinh kia, hứa sau này sẽ giặt sạch cho cậu ta nhưng cậu ta lấy lý do đôi giày mới này đắt nên không thể dính nước và nhất quyết bắt Giang Văn Cảnh đánh giày ngay bây giờ.
Đôi mắt của Giang Văn Cảnh liếc nhìn giày của cậu ta. Bước đi của cậu không hề thô bạo, trên gót giày chỉ dính một xíu bụi.
Tên này rõ ràng là tới đây để gây rắc rối.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Văn Cảnh càng lạnh lùng hơn một chút: “Nếu cậu không cần thì tớ phải đến lớp ở đây, xin thứ lỗi ” sau đó định vòng qua mấy người mà rời đi.
Có mấy nam sinh tiến lên ngăn cản Giang Văn Cảnh, không có ý định để ý tới bọn họ, trực tiếp muốn chen lấn ra ngoài, lại bị bọn họ đẩy vào, cho đến khi đối mặt với nam sinh dẫn đầu.
Giang Văn Cảnh nghe một nam sinh nói với mình: “Cái gì? Sao không nhanh lau đi? Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi.”
“Học sinh lớp trên của chúng ta chưa bao giờ làm việc gì như đánh giày phải không? Không đúng, người như cậu không phải mỗi ngày đều làm việc này sao?”
“Hay là… cậu chưa từng thấy qua thứ tốt như vậy nên phải tới xem thử?”
Sự mỉa mai trong lời nói của anh ta quá rõ ràng, nhưng anh ta lại không nhìn thấy một chút tức giận trên khuôn mặt của Giang Văn Cảnh.
“Đồ tốt như vậy…” Giang Văn Cảnh lại liếc nhìn đôi giày trên chân nam sinh kia “Sao lại thích hợp với người như cậu?”
Thiếu niên cau mày nói: “Cậu có ý gì?”
“Ý của tớ rất đơn giản,” Giang Văn Cảnh nhướng mày: “ Cậu cho rằng đôi giày trên chân cậu xứng đáng được người đạt được hơn 600đ trong kì kiểm tra lau không?”
Trong đám đông vang lên một tràng cười trầm thấp, Giang Văn Cảnh nhìn thấy sắc mặt của nam sinh thay đổi.
“Mày… mày nghĩ mày là ai!” Cậu ta phớt lờ những lời bình luận của những người xung quanh và túm lấy cổ áo của Giang Văn Cảnh và hét lên: “Mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, có người sinh mà không có người dạy. Mày đủ tư cách để nói chuyện với tao sao?
Giang Văn Cảnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.
Những người có mặt đang chứng kiến sự vui vẻ và phấn khích thì nhìn thấy một thiếu niên nói “Xin lỗi, xin nhường đường” sau khi cậu nhanh chóng chen vào đám đông, rồi lao tới và nắm lấy tay nam sinh gây rối từ cổ áo của Giang Văn Cảnh và đẩy mạnh cậu ta.
Giang Văn Cảnh vuốt thẳng cổ áo và liếc nhìn chàng trai đang quay lưng về phía mình trước mặt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra người bạn cùng bàn mà anh đã dành thời gian cả ngày lẫn đêm.
Nam sinh kia loạng choạng khi bị đẩy, không khỏi chửi rủa: “Mày là ai! Liên quan gì đến mày!”
Mộ Bạch nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi cậu không sao chứ?”
“Không có gì nghiêm trọng đâu,” Giang Văn Cảnh xoa cổ nói: “Tớ chỉ đi quá nhanh và vô tình giẫm phải giày của cậu ấy, cậu ấy bảo tôi liếm sạch.”
Người xung quanh: “???”
Nam sinh khi nghe Giang Văn Cảnh thì rống lên : “Con mẹ nó mày nói bậy! Tin tao cắt lưỡi mày không?”
“Sao mày dám!”
Mộ Bạch quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, tay nắm chặt nắm đấm.
Nghĩ tới vừa rồi thằng nhóc trước mặt đã túm lấy cổ áo Tưởng Văn Cảnh, Mộ Bạch muốn đấm tên nhóc không biết từ đâu đến này một phát.
Nhưng cậu lại nghĩ tới lời của Lâm Phúc, nín thở.
Tuy nhiên, cậu không thể kiềm chế sự tức giận lại hoàn toàn.
“Sao lại không dám!” Cậu bé nhìn Mộ Bạch từ trên xuống dưới, cười lớn: “Tiểu tử này ở đâu ra còn muốn làm anh hùng? Về nhà xem phim hoạt hình đi!”
“Cậu vừa hỏi tớ là ai đúng không?” Mộ Bạch nói: “Vậy tớ hỏi cậu, cậu là ai, đi khệnh khạng với đôi giày phiên bản giới hạn giả?”
“Cậu ngoài miệng thì nói người khác có người sinh mà không có người dạy, rồi dùng tiền khó nhọc kiếm được của bố mẹ để mua giày giả? Cậu thật có tiềm năng, cậu thực sự là niềm tự hào của gia đình.”
Lần này, ngay cả nhóm bạn của thiếu niên kia cũng phải choáng váng. Một số người nhìn nhau rồi tập trung sự chú ý vào cậu ta.
Người thiếu niên mặt đỏ bừng vì tức giận, hung hăng nhổ nước bọt vào Mộ Bạch và bắt đầu giơ nắm đấm tiến về phía trước.
Giang Văn Cảnh lập tức phản ứng lại, kéo Mộ Bạch về phía sau.
Mộ Bạch cũng không chút sợ hãi đá cậu thiếu niên kia khiến cậu ta phải lùi lại.
“Nhường đường! Mọi người hãy nhường đường!”
“Mọi người đều không vào lớp, đứng ở đây làm gì vậy?”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc từ bên ngoài đám đông.
Chỉ là một trong những giọng nói quen thuộc đến mức khiến mọi người đều sửng sốt.
Lâm Phúc nhanh chóng đẩy đám đông sang một bên trước khi có ai kịp phản ứng, sau đó để dẫn hiệu trưởng tới. Anh chỉ vào những chàng trai trước mặt Giang Văn Cảnh và Mộ Bạch: “Hiệu trưởng, họ là những người đang gây rắc rối. !”
Mộ Bạch lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bất mãn hét lên với hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, những người này đã vây quanh bạn của em, không cho cậu ấy vào lớp, còn làm như vậy trước mặt rất nhiều người. Họ đã nói nhưng lời nhục mạ bạn em, điều này thực sự quá đáng!
Mộ Bạch vòng tay qua vai Tưởng Văn Cảnh nói: “Chúng em đều là tương lai của đất nước. Trong cuộc sống, bạn em đã phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và thể chất. Là học sinh số một của trường chúng ta.” Năm thứ hai trung học, cậu ấy không tự cao về kết quả của mình. Chưa kể cậu ấy còn giúp đỡ những học sinh kém bọn em học tập hàng ngày. Những gì những người này đang làm bây giờ là trì hoãn sự phát triển của cậu ấy! Điều này sẽ gây ra tổn thất to lớn cho trường học của chúng ta!
Giang Văn Cảnh: “…”
Các học sinh theo dõi toàn bộ quá trình : “…”
Anh bạn, bạn thật có tài hùng biện và để bạn đi học cấp ba là một sự xúc phạm đến tài năng của bạn.
Trên thực tế, Mộ Bạch và Lâm Phúc vừa bước vào cổng trường đã nhìn thấy Giang Văn Cảnh đang bị đám người này bao vây.
Lâm Phúc lúc ấy thật sự sợ hãi trước cảnh tượng đó, nhưng khi nghĩ đến những người đang vây quanh mình là bạn cùng bàn của anh em tốt của mình, anh ta sợ nếu những người anh em tốt của mình không nhịn sự tức giận được sẽ xông lên đối đầu. Vì vậy, anh vội vàng nắm lấy cánh tay Mộ Bạch nói: “Bình tĩnh, đây là ở cổng trường, đừng lao tới giết cậu ta.”
Nếu như anh xuyên vào sớm hơn mấy năm, Mộ Bạch có lẽ sẽ không để ý đến Giang Văn Cảnh đúng hay sai mà xông vào, cùng những nam sinh kia sống chết.
Nhưng cơ thể ban đầu của anh ấy đã là một người trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi.
Anh không nhất thiết phải đánh nhau với đám nhóc này.
Những cậu thiếu niên này dù có kiêu ngạo và vô lý đến đâu thì cuối cùng họ cũng chỉ là một nhóm học sinh trung học.
Họ bốc đồng và liều lĩnh, nhưng cũng sợ các quy tắc và quy định, đặc biệt là giữa thanh thiên bạch nhật và khi họ đã phạm sai lầm.
Vì vậy Mộ Bạch bình tĩnh phi thường, cùng Lâm Phúc tách ra, ngẫu nhiên gọi một giáo viên tới xử lý sự tình.
Trên thực tế, kế hoạch ban đầu không bao gồm việc Mộ Bạch xông ra đối đầu với đám nhóc.
Nhưng anh đã đi một vòng và khi quay lại, anh nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang nắm lấy cổ áo của Giang Văn Cảnh.
Mộ Bạch thật sự nhịn không được.
“Các cậu đang làm gì vậy!” Hiệu trưởng dường như thực sự nghe lời Mộ Bạch, bắt đầu mắng đám nam sinh: “Các cậu học lớp nào?. Cac cậu ở đây để gây rắc rối cho tôi, bắt đầu hành động mất kiểm soát mà không thèm nhìn mình, và lãng phí thời gian của người khác khi các cậu không có việc gì để làm, các cậu muốn bị phạt phải không?
“Mau nói cho tôi biết, khi nào các cậu tập trung vào việc học thay vì đi gây rắc rối! Các cậu thậm chí không nghĩ đến đức tính của mình!”
Đám học sinh cấp ba vừa rồi còn kiêu ngạo, bây giờ đang đứng thành một hàng, ngoan ngoãn cúi đầu bị mắng, thậm chí không dám bày tỏ thái độ .
Mộ Bạch núp ở phía sau Giang Văn Cảnh, lén lút giơ ngón tay cái lên với thầy hiểu trưởng.
Quả nhiên, vẫn là gừng càng già càng cay.