Tóm tắt:
Hoàng đế: Hừ!
Trong đình Hồ Tâm, đám người đã nhận ra Hoàng đế đến. Mọi người ngồi ngay ngắn bên trong, tiểu thái giám hiểu ý đi ra ngoài, vén mành lên: “Hoàng Thượng…”
“Hoàng Thượng…”
Tiểu Đặng Tử nhìn về phía Hoàng đế, cả người hắn hơi run lên.
“Hoàng Thượng, chuyện này…”
“Còn đứng đó làm gì.” Hoàng đế lạnh lùng nói.
Tiểu Đặng Tử: …?
“Quay lại nhanh!!!”
Thuyền nhỏ quay đầu ngay lập túc, tựa như bay mà rời xa đình Hồ Tâm, nhanh như cái cách Trái Đất thoát khỏi sao Mộc khổng lồ.
Chu Tốn: …
Chu Tốn nhìn thuyền nhỏ đạp gió rẽ sóng, không lâu sau đã đến bên bờ. Đến tận lúc đứng trên đất liền rồi, Hoàng đế vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn nắm chặt tay Chu Tốn, nói với Tiểu Đặng Tử: “Lập tức đưa trẫm về Dưỡng Tâm Điện!”
Tiểu Đặng Tử vội vã chuẩn bị kiệu ngay. Hoàng đế vừa ngồi lên đã nhìn thấy ở phía bên kia bờ hồ, tiểu thái giám vừa vén rèm lên khi nãy đang vội vã chèo thuyền sang bên này.
Dáng vẻ của nó như thể là bị ai phái sang đây chất vấn Hoàng đế: “Cớ gì bệ hạ lại bỏ đi?”
Hoàng đế: …
“Hoàng Thượng,” Tiểu Đặng Tử đứng bên nói: “Đây là Tiểu Phúc Tử, thái giám bên người Triệu Quý Phi, chắc là do Triệu Quý Phi phái đến đuổi theo Hoàng Thượng. Ngài xem…”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa trẫm về Dưỡng Tâm Điện! Đúng rồi, dẫn tiên sinh lên đây luôn!” Hoàng đế ngồi trong kiệu, lạnh lùng quay đầu lại nói.
Tiểu Đặng Tử: …
Một đám người vội vàng khiêng kiệu chạy đi. Tiểu Phúc Tử được Triệu Quý Phi phái đến đuổi theo Hoàng đế, thấy kiệu rồng bỏ chạy như bay thì tròn hết cả mắt.
Nó lề mà lề mề về lại đình Hồ Tâm. Triệu Quý Phi Triệu Việt mặc một bộ đồ màu đỏ nhạt, đang ngồi trên chủ vị trong đình.
Triệu Việt: “Hoàng Thượng đâu?”
Tiểu Phúc Tử: “Chuyện này…”
Nó do dự nửa ngày trời cũng không dám mở miệng. Triệu Việt bất mãn đập đũa xuống bàn: “Bổn cung hỏi ngươi Hoàng Thượng đâu?!”
Tiểu Phúc Tử: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng chạy…”
Mọi người: ???
Triệu Việt ngẩn người: “Hoàng Thượng… Chạy?”
Chạy…
Chạy?
Trên khuôn mặt Tiểu Phúc Tử đầy vẻ đau khổ nhìn mặt Triệu Việt càng lúc càng tối sầm lại. Bỗng nó nhớ ra một chuyện, vội vàng tranh công: “Nô tài lờ mờ trông thấy Hoàng Thượng không một mình đi đến hồ, bên cạnh ngài còn có một vị công tử rất lạ mặt.”
“Vị công tử lạ mặt?”
“Công tử đó mặc ngoại y có màu như trăng sáng, thêu họa tiết hình trúc tương phi*, dáng người mảnh khảnh, nhìn rất lạ mặt. Nhưng nô tài thấy hắn… hơi quen mắt…” Tiểu Phúc Tử ấp úng: “Hơi giống một người…”
(*): còn gọi là trúc đốm, tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô bị băng hà, hai vợ Vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm
Triệu Việt: “Giống ai?”
“Nhìn dáng người… Hình như hơi giống Chu hàn lâm – Chu Thải.” Tiểu Phúc Tử vội nói: “Nhưng đuôi mắt của Chu hàn lâm hơi rũ xuống, còn vị công tử này lại có đuôi mắt hơi cong lên. Vừa nãy nô tài nghe thấy Hoàng Thượng gọi hắn là…”
“Gọi hắn thế nào?”
“Gọi hắn là… Tốn tiên sinh.”
Cả đình Hồ Tâm lặng hẳn đi, đột nhiên có người cười nói: “Nói mới nhớ, Chu Thải Chu hàn lâm có một người em, hình như tên là Chu Tốn.”
Người nói câu vừa rồi là một thanh niên mặc y phục màu tím nhạt như màu trắng bạc. Gã ngồi cách mọi người rất xa, cầm một ly rượu bằng bạch ngọc trên tay, khuôn mặt đầy vẻ hớn hở như đang xem chuyện vui.
“Chu Thải…” Triệu Việt nghiến răng nghiến lợi đọc cái tên này: “Đã có một kẻ họ Chu rồi, nay lại thêm một kẻ nữa. Hoàng Thượng định chết mê chết mệt tất cả những tên họ Chu trên đời này đấy à? Con mẹ nó, ông đây nhập cung đã lâu, ngay cả dáng hình của Hoàng Thượng thế nào cũng sắp quên mất rồi!”
Y mím môi, nhớ đến Chu Thải thì trong mắt toàn là lửa giận.
“Ta không trị được người anh…” Y khẽ nói: “Không lẽ cũng không trị nổi thằng em?”
——-
Long đi nhanh như gió về Dưỡng Tâm Điện.
Chu Tốn thấy Hoàng đế uống hết ba ly nước trong Dưỡng Tâm Điện mới hòa hoãn lại. Hắn chặn Tiểu Lý Tử lại, tuyệt vọng hỏi: “Tại sao hậu cung của trẫm toàn là nam vậy, nữ đâu?!”
Tiểu Lý Tử: “Hoàng Thượng…”
Hoàng đế: “Hay là… Thật ra bọn họ đều là nữ, chỉ là lớn lên hơi giống đàn ông thôi?!”
Chu Tốn nhớ đến cảnh tượng mình đã thấy trên đình, nhớ đến vẻ mặt mong mỏi muốn tìm ra một tia hy vọng từ trong bóng tối của Hoàng đế, cậu thấy hơi cảm thông.
“Hoàng Thượng.” Tiểu Lý Tử đau khổ nói: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngài bệnh một trận mà quên hết rồi sao? Ngày xưa ngài thích nam phong…”
Hoàng đế: “…”
Tiểu Lý Tử nói tiếp: “Hoàng Thượng chỉ có hai vị phi tử chính thức, một người là Triệu Việt Triệu Quý Phi, một người là Lý Nhược Thần Lý Chiêu Nghi. Triệu Quý Phi là người ngồi trên cùng trong đình Hồ Tâm, còn Lý Chiêu Nghi thì vừa bị cấm túc mấy ngày trước. Đám người còn lại là người của cung Trữ Tú, ngày bình thường chịu trách nhiệm mua vui, nói chuyện phiếm giải sầu cho Hoàng Thượng…”
“Toàn là nam, hậu cung của trẫm chỉ có nam, chỉ có nam…” Hoàng đế lẩm bẩm: “Không được, trẫm muốn giải tán hậu cung… cung Trữ Tú…!”
Tiểu Lý Tử hoảng hốt. Nó nhìn lướt qua người Chu Tốn, quỳ xuống đất nói: “Hoàng Thượng! Không được đâu Hoàng Thượng!”
Hoàng đế: “Sao lại không được!”
Tiểu Lý Tử nói: “Hoàng Thượng vì một người mà giải tán hậu cung… Từ khi khai triều lập quốc đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra!”
Hoàng đế tức giận đập bàn: “Trẫm đọc biết bao bộ tiểu thuyết, xem biết bao bộ phim rồi, cái chuyện hậu cung chỉ toàn là đàn ông này trẫm cũng chưa từng thấy bao giờ!”
Nói xong, môi hắn lại mấp máy vài lần.
“Đụ má.” Chu Tốn ngồi bên cạnh đọc khẩu hình miệng của Hoàng đế: “Phó bản mà mình xuyên qua thiểu năng quá vậy, phải sống sao ở cái vương triều này đây?! Mình xuyên đến chỗ nào vậy trời? Tiểu thuyết đam mỹ hả?!”
Tiểu Lý Tử hô to: “Hoàng Thượng, không được đâu! Nếu ngài hưu phi tử, giải tán cung Trữ Tú… sau này sao bọn họ sống nổi!”
Hoàng đế nói: “Thế nếu nửa đêm họ đến Dưỡng Tâm Điện đột kích ta thì ta phải sống sao đây!”
Tiểu Lý Tử: “Hoàng Thượng, nếu ngài hưu bọn họ, sau này họ nuôi sống bản thân thế nào được!”
Hoàng đế vỗ bàn: “Nam tử hán đại trượng phu, sao lại không sống nổi… Đợi đã, lương tháng của bọn họ là bao nhiêu?”
Tiểu Lý Tử: …?
Tiểu Lý Tử sai đám thái giám đi kiểm tra lại rồi báo một con số lên.
Tiểu Lý Tử: “Theo thông lệ, một năm Quý Phi được nhận sáu ngàn lượng…”
Hoàng đế: “Sáu ngàn lượng!”
Tiểu Lý Tử: “Mỗi ngày được mười cân thịt heo…”
“Mười cân?!” Hoàng đế hít sâu một hơi: “Sao nhiều thế?! Hắn ăn một mình hay…?!”
Tiểu Lý Tử: “Hoàng Thượng, chi tiêu cho cung nhân sẽ tính vào chỗ khác. Với cả Triệu Quý Phi một bữa có thể ăn hết hai cái giò heo.”
Hoàng đế: “…”
Tiểu Lý Tử: “Còn Lý Chiêu Nghi, ngài ấy ăn nhiều hơn cả Triệu Quý Phi. Một bữa ngài ấy ăn hai cái giò heo, một xửng bánh bao hấp, một chén canh ngọt, một con gà ăn mày…”
Hoàng đế: “… Đây rốt cuộc là hậu cung của trẫm hay là phòng phát sóng trực tiếp của mấy kẻ phàm ăn vậy?”
Tiểu Lý Tử: “Hoàng Thượng, vốn lượng cơm của nam nhân phải nhiều hơn của nữ nhân mà.”
“Thường ngày bọn họ…” Khóe miệng Hoàng đế run rẩy: “Vận động kiểu gì? Sao trẫm thấy dáng người của họ, tất cả rất…”
Tiểu Lý Tử tất cung tất kính đáp: “Hoàng Thượng thường thích cải trang vi hành, vừa ý ai thì sai người mang họ vào cung Trữ Tú, ngày hôm sau đã quên sự tồn tại của họ, chỉ chuyên chú vui đùa với Chu Thải Chu hàn lâm. Triệu Quý Phi và Lý Chiêu Nghi là do các thần tử đưa vào, tính Triệu Quý Phi hung hăng ngang ngược, còn Lý Chiêu Nghi thì… ngay thẳng chính trực. Từ xưa đến nay Hoàng Thượng không thích bọn họ. Mấy phi tần và cung nhân trong hậu cung nhàn rỗi cả ngày, tâm tư lanh lợi, thường xuyên cung đấu…”
Hoàng đế: “Cung đấu kiểu gì… Tranh giành tình cảm?”
Tiểu Lý Tử: “Nô tài từng tình cờ thấy họ đấm đá, đẩy ngã nhau…”
Hoàng đế: …
Tiểu Lý Tử: “Ngài quên rồi à Hoàng Thượng? Tháng trước Triệu Quý Phi mới đẩy Lý Chiêu Nghi từ hòn non bộ xuống hồ nước, Lý Chiêu Nghi mới được vớt từ dưới hồ lên lại kéo Triệu Quý Phi cùng nhảy xuống theo. Hai người bọn họ đấm nhau dưới nước luôn. Ngài vì thế mà tức giận quát “Đánh chết người thì phải làm sao?!” rồi cấm túc Lý Chiêu Nghi.”
Hoàng đế: “Hiện giờ Lý Chiêu Nghi sao rồi?”
Tiểu Lý Tử: “Bẩm Hoàng Thượng, Lý Chiêu Nghi sai người làm một cái bao cát để trong sân, ngày ngày khổ luyện, thề sau khi hết cấm túc sẽ trả mối hận xưa.”
Hoàng đế: …
Tiểu Lý Tử: “Hoàng Thượng chớ nên trách họ. Bọn họ một mình cô đơn nơi khuê phòng, cả ngày buồn chán, làm mấy chuyện vụn vặt để kiếm chút an ủi cũng là chuyện bình thường.”
“Cung đấu thể lực, tự đẩy ngã nhau…” Hoàng đế cầm cái chén trong tay, hơi run nói: “Hậu cung của trẫm… cung Trữ Tú… toàn là thú dữ thôi… Trẫm đây là đang nuôi một đám thích khách để đâm sau lưng mình mà…”
Tiểu Lý Tử ho nhẹ một tiếng: “Hoàng Thượng.”
Hoàng đế yên lặng một lúc lâu.
“Trẫm hỏi một câu nữa. Ở chỗ của trẫm, nam sủng thất bại trong cung đấu sẽ bị đưa đến đâu?”
Tiểu Lý Tử: “Chuyện này… Chưa từng xảy ra chuyện nào như vậy. Nhưng nô tài nghĩ, theo lẽ thường thì sẽ bị đưa đến lãnh cung…”
“Đi lãnh cung làm gì.” Hoàng đế yếu ớt nói: “Nơi đây đã thiếu logic thế này, không bằng làm tới luôn. Trẫm thấy nên để bọn họ sung quân… Người nào người nấy đều là dũng sĩ lấy một địch trăm!”
“Trẫm muốn giải tán hậu cung!!” Hắn nói một cách hùng hồn.
… Tiểu Lý Tử và đám thái giám cung nữ ở phòng ngoài giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ. Còn Hoàng đế thì đi qua đi lại ở phòng trong một cách bực bội.
Chu Tốn ngồi ở phòng ngoài, uống trà.
“Chu công tử.” Tiểu Lý Tử nhăn mặt cầu xin cậu: “Ngài khuyên Hoàng Thượng vài câu đi, khuyên ngài ấy đừng giải tán hậu cung. Phải biết rằng mấy vị phi tần trong cung, đặc biệt là Lý Chiêu Nghi và Triệu Quý Phi, nếu phế truất thật… thì sẽ gây ra một mớ phiền phức đấy!”
Chu Tốn nghe nó lải nhải cầu xin rất lâu, nói: “Quyết định của Hoàng Thượng, ta không tiện xen vào.”
“Chu công tử, Hoàng Thượng nghe lời ngài nhất. Nếu ngài khuyên thì ngài ấy nhất định sẽ nghe lọt tai.” Tiểu Lý Tử tha thiết khẩn cầu: “Lấy thân phân của ngài?”
—— Thân phận của ta?
Chu Tốn cụp mi mắt xuống nhìn chén trà trong tay. Lúc này, Hoàng đế lại đột nhiên bước ra từ phòng trong: “Có chuyện gì thì nói với trẫm đây này, đừng cứ mãi làm phiền tiên sinh!”
Thấy Hoàng đế tới, đám người cuống quít quỳ xuống. Hoàng đế cười với Chu Tốn một cái rồi hắng giọng nói với mọi người: “Từ hôm nay trở đi…”
“Dưới phân vị Chiêu Nghi, đuổi một nửa cung nhân ra khỏi cung. Cho bọn họ một khoản trợ cấp, sắp xếp cho tốt.”
“Hoàng Thượng,” Tiểu Lý Tử cẩn thận hỏi: “Việc này… tiêu chí tuyển chọn là gì?”
Hoàng đế: “Cho bọn họ cung đấu với nhau, lựa người nổi bật.”
Tiểu Lý Tử: “… Vâng.”
Trừ chuyện đó ra, chi tiêu hàng tháng của các phi tử giảm một nửa, cấm đánh nhau, cấm đánh nhau, cấm đánh nhau.
“Phía trên là giải pháp ban đầu.” Hoàng đế nói: “Kế tiếp thì cứ nước đến đất chặn thôi.”
Sau khi ban bố giải pháp xử lý xong, có người đi vào từ ngoài cửa, thông báo mấy câu bên tai Hoàng đế.
Người kia mặc quan phục màu đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn hình lưu vân. Chu Tốn vô cùng quen thuộc với loại quan phục đặc chế này.
—— Là Giáng Vệ.
Tổ chức trực thuộc Hoàng đế, chuyên điều tra tình báo, xét xử án lớn, giám thị quan trường.
Giáng Vệ nói mấy câu bên tai Hoàng đế, hắn hơi nhăn mày lại rồi nói với Chu Tốn: “Có chút việc cần xử lý, tối nay ngài ăn cơm một mình nhé?”
Chu Tốn khẽ gật đầu.
Buổi tối, chỉ còn một mình Chu Tốn dùng bữa trong thiên điện của Dưỡng Tâm Điện. Cách Hoàng đế xử trí hậu cung trong khoảng thời gian này đã truyền khắp nơi. Ngay lập tức đã có người đến Dưỡng Tâm Điện để xỉa xói.
“Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương, ngài không thể đi vào như thế được…” Tiểu Lý Tử vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại không thể cản Triệu Việt đang nổi cơn thịnh nộ lại được. Triệu Việt tiến vào thiên điện, trông thấy Chu Tốn đang ngồi ăn cơm thì ngẩn người trong giây lát, không lâu sau đã cau mày giận dữ.
Triệu Việt là con cháu của khai quốc công thần Triệu Tướng quân, từ nhỏ đã ham ăn biếng làm, kiêu ngạo cứng đầu. Tuy Triệu gia đã dần xuống dốc nhưng y vẫn thoải mãi nhàn nhã như xưa, gây thù chuốc oán khắp nơi. Cuối cùng, y đả thương đích tử của phủ Quốc công trong kinh thành, thế nên phải chịu không ít khó khăn. Người Triệu gia thấy y thật sư vô phương cứu chữa, rồi lại thêm y cứ mãi xin tiến cung, chỉ đành nhắm một con mắt mở một mắt với chuyện của y.
Y dựa vào quyền thế của người trong nhà, được phong Quý Phi. Nhưng trong mắt trong tim của Hoàng đế lại chỉ có mỗi Chu Thải, không thèm liếc mắt nhìn y lấy một lần. Chuyện xảy ra trong buổi gia yến hôm đấy tuy đã được Hoàng đế giấu kín nhưng y cũng nghe được chút tiếng gió rằng Chu Thải sắp gặp chuyện chẳng lành. Sáng nay y nghe người khác nói lúc Chu Thải bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, vẻ mặt rất tệ. Y còn chưa kịp bày tỏ niềm vui khi người gặp họa, mở một buổi tiệc chúc mừng một phen thì buổi chiều đã thấy thêm một kẻ đến mê hoặc Hoàng đế – Chu Tốn.
Đúng là sóng chưa yên mà gió lại tới.
“Ngươi là Chu Tốn?”” Triệu Việt nhướng cao mày.
Chu Tốn nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chán nản.
Triệu Việt cắn chặt răng, muốn tìm ra đặc điểm nào đó để miệt thị ngoại hình của đối phương. Y tìm nửa ngày, cuối cùng chỉ nói:
“Vốn ta còn đang tưởng rằng có con hồ ly tinh nào đến quyến rũ Hoàng Thượng, nào ngờ ngươi cũng chỉ đến thế, thân cao chưa đến tám thước, mặt mũi trắng bệch như người chết. Thế mà cũng không biết xấu hổ đi làm cái thứ yêu tinh khuynh quốc khuynh thành khiến Hoàng Thượng giải tán hậu cung vì mình?”
Chu Tốn: …
Cậu nhàn nhã xoa tay, xem giọng của người kia như lời người kể chuyện.
Đối với loại người như Triệu Việt, không để ý đến y chính là sự châm biếm lớn nhất.
… Còn việc Triệu Việt nói Hoàng đế giải tán hậu cung vì cậu.
Cậu cần gì phải giải thích chuyện này với hạng người như Triệu Việt?
Vô vị.
Quả nhiên, Triệu Việt bị thái độ của cậu chọc điên lên: “Ngoài cung thì có thằng anh, trong cung lại thêm người em. Mấy người họ Chu các ngươi đều là hồ ly tinh đấy phỏng? Bị nhốt hơn mười ngày trong ngục mà vẫn còn tâm tư quyến rũ Hoàng Thượng. Vừa thoát ra ngoài đã bò lên long sàng, qua hôm sau thì dọn sang trong thiên điện, dỗ dành Hoàng Thượng vì ngươi mà giải tán lục cung… Rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?”
Chu Tốn khẽ nhướng mày.
“Nếu ngươi sinh ra với hình dáng của con người, thì khi nói chuyện cũng nên học theo cách cư xử của con người mới phải.” Chu Tốn thản nhiên nói: “Chỉ có cầm thú mới chẳng hiểu lý lẽ gì mà sủa điên lên như thế.”
Triệu Việt sửng sờ một lúc lâu rồi nói: “Ngươi mắng ta không phải người?”
Chu Tốn không trả lời.
“Bản thân làm ra loại chuyện này thì phải chịu được việc bị người bàn tán. Có ai mà không biết Chu đại Trạng Nguyên có một người em trai tự đưa mình đến cửa, tình nguyện làm nam sủng của Vương gia. Giờ còn bán mông trên long sàng…”
“Ngươi nói nhỏ quá.” Chu Tốn nói: “Qua đây đi.”
Triệu Việt: “Cái gì?”
Y vừa nước qua đã ăn ngay một cái tát từ Chu Tốn.
“Ngươi…” Triệu Việt ôm mặt, không tin nổi: “Ngươi dám đánh ta? Ta là con cháu của Triệu gia – Khai quốc Tướng quân đấy ngươi có biết không…”
“Sao vậy? Họ Triệu thì ghê gớm lắm à?”
Đột nhiên, giọng nói của Hoàng đế vang lên từ ngoài cửa.