[Trùng sinh] Sự tái sinh
Edit: Trầm Lăng
Beta ngày: 05/07/2025
Chương 8
Lửa giận của Lâm Kinh Trập đã trút lên Trương Thanh Long một phần, phần còn lại thì… xả toàn bộ lên trên người Chu Hải Đường.
“Này thì xã hội đen này! Này thì bang phái này! Mày có biết kỳ này mình thi được bao nhiêu điểm không? Đụ má mày mày nhìn lịch treo tường xem mình cúp học bao nhiêu ngày rồi!”
Chu Hải Đường ban nãy còn hớn hở chạy theo nịnh hót Lâm Kinh Trập bạn tôi đánh giỏi quá ạ, giờ đến lượt mình bị đánh thì lập tức xị mặt xuống. Cậu không dám tránh, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất mặc cho Lâm Kinh Trập tát liên tục vào gáy mình, miệng thì lí nhí cầu xin: “Tao đâu biết làm xã hội đen lại như vậy…”
Thành tích của cậu không tốt, từ lâu đã từ bỏ hi vọng thi đại học rồi, nhưng nếu không đi thi thì cậu làm được gì đây?
Học trường tư? Trường đó thu học phí cao lắm, cha mẹ Chu Hải Đường chỉ là công nhân xưởng sản xuất phích nước nóng thành phố Lệ Vân, khoảng thời gian trước coi như tích góp được vài đồng bạc nhưng cũng không dám coi thường số học phí này, năm ngoái sau khi mẹ cậu ta bị sa thải, trong nhà càng thêm khó khăn.
Không học lên thì chỉ có thể đi học nghề hoặc ra ngoài làm công, thật ra Chu Hải Đường hơi không cam lòng. Vì nếu rời khỏi Lệ Vân, cha mẹ cậu – những người thường xuyên bị cấp trên ở nhà xưởng ức hiếp – sẽ không còn ai bên cạnh chăm sóc nữa.
Cậu ta lớn hơn Lâm Kinh Trập một tuổi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một chàng trai không đến hai mươi tuổi chưa nếm trải mùi đời. Nhìn cha mẹ bị người ta bắt nạt, ngày nào cậu cũng nghĩ xem mình phải sống sao cho nổi bật hơn người. Trong mắt học sinh cấp ba thành phố Lệ Vân, còn ai “oách” hơn đám “đại ca xã hội đen” ngày ngày ăn chơi trác táng tiền tiêu không hết còn được đàn em vây quanh?
Mấy hôm trước cậu còn đang mơ mộng: khi nào mình trở thành cánh tay đắc lực của anh Từ bang Chấn Đông sẽ để cha mẹ cậu và mẹ Cao Thắng – dì Hồ Ngọc từ chức, không cần đựng sự hạch sách của đám giám đốc xưởng và lãnh đạo trường mất dạy đó. Cũng sẽ tìm cho cha Cao Thắng một công việc nhẹ lương cao ở Lệ Vân, để vợ chồng họ không phải sống mỗi người một phương vì kế sinh nhai. Cuối cùng còn phải giúp Lâm Kinh Trập dằn mặt đám họ hàng quái gở của anh nữa. Mọi việc đã được lên kế hoạch đâu vào đấy, kỳ diệu lắm thay.
Nhưng bây giờ…
Nghĩ đến cái tên Từ Lượng từng đứng trước mặt mình bốc phét tự xưng là “ông vua ngầm” không gì không làm được ở cái đất Lệ Vân này, còn cả tay “Đại ca” ban nãy bị Lâm Kinh Trập đập vỡ đầu mà chỉ biết co rúm như on chim cút nữa, cuối cùng Chu Hải Đường cũng vỡ lẽ. Một tay che trời cái gì? Lừng lẫy oai phong cái gì? Tất cả chỉ là một lũ lưu manh chém gió không ai bằng, toàn ba hoa để lừa mấy thằng ngu chưa va chạm xã hội như cậu mà thôi.
Dù không có khả năng biết trước tương lai như Lâm Kinh Trập, nhưng lúc này cậu cũng đã hối hận đến mức muốn độn thổ. Niềm hối hận đó đa phần xuất phát từ cảm giác xấu hổ ê chề. Bang Chấn Đông gì đó anh Từ gì đó anh Trương gì đó làm cậu bị mất mặt trước hai thằng bạn thân, sau này tên nào dám đứng trước mặt cậu nói mình là Long Đầu lão đại đứng đầu cả tỉnh Quần Nam muốn thu cậu làm đàn em cậu cũng không bao giờ tin.
Cậu suy nghĩ đơn giản, một khi đã nhận định điều gì là chỉ biết cái đó thôi, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ trong khoảnh khắc đó, cuộc đời của cậu đã âm thầm rẽ sang một hướng khác. Lúc này đây, chuyện có nên “lăn lộn giang hồ” hay không, đối với cậu, đã chẳng còn quan trọng cảnh Lâm Kinh Trập đập vỡ đầu Trương Thanh Long, quả thật quá đỗi chấn động!
Từ trước đến nay, Chu Hải Đường luôn tâm phục khẩu phục Lâm Kinh Chập. Lâm Kinh Trập thông minh hơn cậu nhiều, bề ngoài cũng đẹp trai hơn cậu, dù tính tình có lạnh lùng thì vẫn được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thầm. Thứ duy nhất không bằng cậu chắc chỉ là chiều cao và cơ bắp thôi. Trước kia Chu Hải Đường còn lo, sợ sau này Lâm Kinh Trập lên tỉnh học không có mình ở bên chăm sóc sẽ bị người ta bắt nạt, nhưng bây giờ thì cậu yên tâm đến không thể yên tâm hơn được nữa.
Đối tượng bị đánh không những không tránh né mà còn luôn mồm xin lỗi, Lâm Kinh Trập đánh một lúc cũng thấy chán, anh nghĩ bài học lần này chắc cũng đủ để Chu Hải Đường từ bỏ cái suy nghĩ đi theo cái đám lông bông kia rồi, bèn dừng tay, nhưng vẫn không quên cảnh cáo thêm một câu: “Mày mà còn dám dây vào tụi nó nữa thì chờ tao đập gãy chân mày đi!”
Chu Hải Đường thương lành quên đau, vèo một cái bật người ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy chân Lâm Kinh Trập, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh rực rỡ: “Kinh Trập! Ban nãy mày ngầu vê lìu huhu!”
Lâm Kinh Trập cau mày quay mặt đi, trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nhưng được khen một cách chân thành thế này làm anh ít nhiều gì cũng thấy hơi ngại.
Cao Thắng ngồi xổm ở một bên nhìn hai thằng bạn mình, lòng cậu sầu ơi là sầu.
So với Chu Hải Đường vốn vô tư vô lo thì cậu lại tinh ý hơn nhiều, đối với những việc làm ban nãy của Lâm Kinh Trập, nếu như Chu Hải Đường chỉ đơn thuần là tán dương thôi thì Cao Thắng lại lo lắng phần hơn.
Lẽ ra không nên dẫn Lâm Kinh Trập đến khu chợ đêm phố Bạch Mã, cậu nghĩ, nếu không cũng không đụng phải đám người đó, Cao Thắng vô cùng hối hận, tự trách không thôi.
Từ sau khi ông ngoại qua đời, có lẽ do đau buồn quá độ, khí chất cả người Lâm Kinh Trập cũng thay đổi hẳn. Anh trở nên lạnh lùng hơn, bốc đồng hơn, như thể trên đời này không còn điều gì có thể khiến anh phải sợ hãi hay lùi bước nữa. Thật ra gan dạ là tốt, nhưng phải biết điểm dừng, nhưng vừa rồi, chỉ vừa rồi thôi anh suýt nữa đã bóp chết một người!
Tay Cao Thắng đến giờ vẫn còn run, cậu nghĩ lại mà sợ.
Cậu không sợ Lâm Kinh Trập giết người không ghê tay, cậu chỉ sợ Lâm Kinh Trập có thể phải trả giá đắt vì chuyện đó.
Ý định “gia nhập giang hồ” vừa mới nhen nhóm đã bị Lâm Kinh Trập bóp chết ngay từ trong trứng nước, bây giờ Cao Thắng bắt đầu lo sợ Lâm Kinh Trập sẽ đi nhầm đường.
Không được, không được, Kinh Trập thông minh như vậy, học giỏi như vậy, ngoan ngoãn như vậy, cuộc đời Anh không thể dừng tại đây được!
Cao Thắng cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Chính vì niềm tin mãnh liệt này, cậu hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để Lâm Kinh Trập tiếp xúc với đám người xấu đó nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải chuyển hướng sự chú ý của Lâm Kinh Trập đi, không để cho anh còn tâm trí nghĩ đến chuyện đánh đấm, bạo lực nữa.
Cao Thắng nghiến răng, cậu trịnh trọng mở cặp sách ra, lấy ra mấy cuốn sách tài liệu ôn tập dày cộp và khó nhằn mà mỗi lần nhìn thấy cậu chỉ muốn bật khóc. Cậu cười cắt lời Chu Hải Đường đang ríu rít nịnh hót khiến Lâm Kinh Trập phải bật cười bất đắc dĩ trong vô thức.
Cậu chân thành đề nghị: “Kinh Trập à, tụi mình mau ôn bài thôi. Chu Hải Đường nó trốn học bao nhiêu ngày rồi, lần trước chỉ thi được có 200 điểm, nát hơn cả tao nữa, chỗ nó mày phải bổ túc trọng điểm mới được.”
Chu Hải Đường sững người, trông nó như muốn hét lên: “Đụ má bro mày uống lộn thuốc hả tao đã làm gì có lỗi với mày mà bố tổ sư mày lại hại tao thảm vậy”.
Lâm Kinh Trập lại thấy rất hợp lý, lập tức thông qua đề nghị này, anh nhấc đầu gối nâng cằm Chu Hải Đường lên, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt không cho phép phản kháng: “Đứng dậy học bài, không thì tao bẻ gãy chân mày bây giờ.”
******
Ba mươi đấu một, thủ đoạn của bang Thanh Long đúng là chẳng thể xem thường.
Giang Nhuận bị đánh thẳng vào bệnh viện. Khi nhận được tin báo, Giang Hiểu Vân và Lưu Đức sợ thót tim, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện thành phố.
Bác sĩ và mấy công an trực ở bệnh viện cau mày đánh giá đôi vợ chồng ăn mặc chỉnh tề trông có vẻ khá giả này, lại nghĩ đến lời khai của cậu trai trẻ nằm trong phòng bệnh và mấy tên lưu manh bị tóm được thì thấy lo cho khả năng giáo dục con cái của hai người họ.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, phòng tuyến tâm lý của Giang Hiểu Vân lập tức sụp đổ. Đứa con trai bà ta nâng như trứng hứng như hoa, giờ đây đang nằm yếu ớt trên giường bệnh. Trừ mặt mũi và những chỗ được quấn băng kín mít ra, phần da thịt còn lại hầu như chỗ nào cũng bầm tím sưng vù.
Giang Hiểu Vân bật khóc nức nở, vừa khóc vừa chửi ầm ĩ: “Ai làm chuyện này? Là kẻ nào táng tận lương tâm đến thế!!!”
Bà ta nhào tới bên giường bệnh, ai không biết còn tưởng bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ sợ bà xúc động quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bèn đưa sổ bệnh án cho bà ta rồi an ủi: “Không sao đâu, nhìn thì đáng sợ nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không để lại di chứng. Vết thương nặng nhất là ngón tay trái của bệnh nhân bị trật khớp do bị giẫm đạp trong thời gian dài, đương nhiên chúng tôi đã nẹp cố định lại rồi, còn lại chỉ là chấn thương phần mềm. Tuy nhiên, loại chấn thương này thường rất đau. Bệnh nhân vừa được tiêm thuốc tê, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà xem tình trạng của bệnh nhân, nếu muốn, chúng tôi có thể kê thêm vài liều thuốc giảm đau.”
Đám du côn đó ra tay rất có chừng mực nhưng vậy mới ác, bọn chúng khiến nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất, trong khi bản thân chỉ gánh chịu hậu quả ở mức thấp nhất.
Giang Hiểu Vân vừa nghe thấy bốn chữ “vết thương ngoài da” lập tức bùng nổ, bà ta vừa khóc vừa đứng dậy xô đẩy bác sĩ: “Anh bị điên à? Hai mắt mù à? Con trai của tôi bị thương nặng như vậy mà anh dám nói là vết thương ngoài da?!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, cuối cùng bà cũng phát hiện ra mấy chiến sĩ công an đứng gần đó. Bà ta lập tức quay qua túm lấy một anh công an gào khóc than khổ: “Đồng chí công an! Đồng chí công an! Anh phải làm chủ cho chúng tôi! Con trai của tôi là học sinh trường THPT số 1 của thành phố mình, là học sinh giỏi toàn diện của lớp! Bây giờ lại bị người ta đánh thành thế này! Bọn đánh người đâu? Đã bắt được chưa? Nhất định phải bắn chết đám tội phạm coi trời bằng vung đó!”
Anh công an nhân dân hơi cau mày vì thái độ bà ta với bác sĩ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dỗ dành vài câu. Nhưng khi bị níu kéo quá mức anh ta đành mở sổ ghi chép ra, bằng thái độ giải quyết việc chung, anh ta nói: “Mong chị giữ bình tĩnh, hiện tại vụ việc vẫn chưa được xác định rõ, chúng tôi phải điều tra kỹ rồi mới quyết định hướng xử lý.”
“Sao lại chưa xác định rõ!” Giang Hiểu Vân trợn mắt: “Con trai của tôi còn đang nằm bất tỉnh đây này! Hay là mấy anh nhận được gì từ phía bên kia rồi…”
“Chị phụ huynh này, mong chị kiểm soát cảm xúc của mình!” Anh công an nhân dân không nhịn nổi nữa, nhíu mày ngắt lời bà ta: “Người phạm tội là một nhóm thanh niên lang thang thất nghiệp, lực lượng công an đã khống chế được họ nhưng tình huống trước mắt hết sức phức tạp. Những người này khai rằng họ có mối quan hệ hợp tác với người bị hại, nguyên nhân hai bên phát sinh tranh chấp là vì không chia đều được lợi ích. Nếu lời khai của họ là thật thì bản thân người bị hại cũng sẽ bị ghi chép vào hồ sơ. Mong chị hiểu cho.”
Đầu óc Giang Hiểu Vân vang ong ong, du côn? Bà ta lập tức nghĩ đến đám người mà họ từng thuê đến để đe dọa Lâm Kinh Trập.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi hối hận như sóng lớn ập tới, nhấn chìm bà ta hoàn toàn. Nhưng lúc này Giang Hiểu Vân biết rõ, bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai bên! Lưu vào hồ sơ! Một khi tên Giang Nhuận bị lưu trong hồ sơ công an, cuộc đời sau này của nó coi như chấm hết!
Bà ta buông tay anh công ant ra, suy sụp lùi về sau hai bước, mỉm cười gượng gạo, cương quyết phủ nhận: “Vu khống! Chắc chắn là vu khống! Đồng chí công an, các anh phải nhìn rõ sự việc, không thể tin lời lũ cặn bã xã hội đó được!”
Ai là cặn bã còn chưa biết đâu, chiến sĩ công an thầm lắc đầu, kể cũng lạ, học sinh trường THPT số 1 mà cũng sa ngã đến mức này sao? Với cách giáo dục của hai vợ chồng này, chẳng hiểu sao dám mạnh miệng khen con mình là “học sinh giỏi toàn diện”.
Hắn dám khẳng định chắc nịch rằng Giang Nhuận là một một thành viên của đám lưu manh đó đương nhiên là vì đã có đầy đủ chứng cứ.
Bấy giờ, Giang Hiểu Vân thấy hai chiến sĩ công an trước mặt trao đổi một lúc, tiếp đó một người móc ra một cuốn sổ, nghiêm mặt hỏi bà ta: “Chị Giang, xin hỏi chị có ấn tượng gì về cuốn sổ tiết kiệm 621***** này không?”
Giang Hiểu Vân sững người, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, bà ta há miệng lại chẳng thốt được lời nào.
“Người mở tài khoản tiết kiệm này chính là chị, ba ngày trước chị đã chuyển vào tài khoản 654***** số tiền hai nghìn tệ, chị có thể giải thích mục đích của mình không?”
Hai mắt Giang Hiểu Vân tối sầm lại, đây là tài khoản cá nhân của Trương Thanh Long, ba ngày trước, chính tay bà ta đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền. Hai ngàn tệ đối với bà ta là số tiền rất lớn, lúc đó bà ta còn tiếc tiền mãi, phải tự an ủi bản thân rằng sau này đống đồ cổ đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình, mãi mới miễn cưỡng ký tên.
Không nghe được lời giải thích nào từ ta, hai chiến sĩ công an cũng không bất ngờ, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiếp tục nói: “Không sao cả, chuyện chuyển tiền này chúng tôi có thể nhờ ngân hàng xác nhận lại. Bây giờ mong chị phối hợp với chúng tôi, mục đích chị chuyển hai ngàn tệ đó là gì…”
Những lời sau đó, Giang Hiểu Vân không nghe lọt nữa. Bà ta biết mình không cãi lại được. Một khoản tiền lớn như hai ngàn tệ, ngân hàng chỉ cần trích xuất lịch sử giao dịch là ra ngay. Chuyển tiền cho một đám lưu manh lang thang thất nghiệp? Không làm mà đòi hưởng à, chắc chắn phải có giao dịch nào đó. Bà ta có biện minh Giang Nhuận không cùng nhóm với đám người đó cũng chỉ phí công, ai mà tin được?
Thấy bà ta thất thần, lắp bắp không trả lời được, hai chiến sĩ công an cũng biết hôm nay không phải thời điểm thích hợp để điều tra thêm. Họ đành tạm dừng việc hỏi cung, rời đi để Giang Hiểu Vân có thời gian bình tĩnh lại.
Sau khi tất cả người ngoài rời đi, trong căn phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn Giang Nhuận nằm mê man trên giường, Giang Hiểu Vân ngồi dưới đất dựa vào mép giường thả hồn lên mây, và Lưu Đức đang ngồi xổm bên góc cửa lặng lẽ rít từng hơi thuốc nặng nề.
Bầu không khí đặc quánh, nặng nề như một vũng nước tù.
“Choang choang ——”
Rốt cục Lưu Đức không nhịn nổi nữa, ông bật dậy, nhấc cái phích nước nóng lên ném thẳng vào cửa sổ.
Cái phích vỡ tan tành, nước nóng văng tung tóe khắp sàn, hơi nước bốc lên mù mịt. Ông lặng lẽ nhìn những mảng sáng lóa mắt do ánh nắng hắt lên lên mảnh vỡ, người đàn ông hiền lành nhẫn nhịn mấy chục năm lần đầu tiên nổi giận lôi đình.
“Nhìn chuyện tốt bà làm kìa!!!” Lần đầu tiên ông dám quát vào mặt người vợ mạnh mẽ của mình, sau khi mắng xong nước mắt cứ thế tuôn rơi, rồi ông dằn mạnh cánh cửa, để lại một tiếng vang rung trời.
Giang Hiểu Vân khóc như muốn lịm đi.
Hết chương 8