Chương 8:
Một ngày trước đại hội thể thao, Giang Triết Dật không hiểu sao lại gọi Tống Thanh ra vào giờ ăn tối, nói là muốn mời cậu ăn lẩu cay.
Tống Thanh thật sự không muốn nghe cái tên soái ca lạnh lùng cao ngạo đầy ngưỡng mộ đó lải nhải và làm nũng tới nổi da gà với mình qua điện thoại, chỉ có thể miễn cưỡng tìm một lý do để lừa dối Nghiêm Tiêu đang đợi cùng cậu đi căng tin ăn cơm.
Vừa đi đến góc đường, cậu liền thấy Giang Triết Dật đội mũ áo hoodie, hai tay đút túi, đang cười nhìn về phía cậu. Nói thật, khuôn mặt Giang Triết Dật vẫn thường khiến cậu mềm lòng, nếu không Tống Thanh căn bản sẽ không dây dưa với tên này lâu như vậy, còn phải cho người ta bắt nạt miễn phí, cho người ta chịch.
“Câu cái tên này phiền chết đi được, người không biết còn tưởng cậu muốn mời tôi ăn cái gì tốt đẹp lắm chứ.”
Trên đường buổi hoàng hôn không có mấy người, dù sao những người có gan công khai chuồn ra khỏi trường học như Tống Thanh vẫn không nhiều. Tống Thanh không nhanh không chậm đi theo sau Giang Triết Dật, chỉ thấy con đường này sao mà dài thế.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã có thể thấy bầu trời nhuộm màu tím nhạt mờ ảo. Giang Triết Dật đeo tai nghe một bên tai, câu được câu không trò chuyện với cậu.
Lúc thì anh nói không ngờ Tống Thanh thật sự dám đăng ký chạy 1500m, lúc thì lại nói nếu không đạt được thứ hạng nào thì là làm mất mặt Giang Triết Dật.
“Cậu có thể đừng mặt dày như vậy được không.” Tống Thanh vô ngữ cãi lại. Ban đầu khi cậu nói chuyện này cho Giang Triết Dật qua điện thoại, đối phương còn tưởng là đùa, dù sao ngay cả Tống Thanh cũng không biết sao cậu lại ngu ngốc mà hành động như này.
Ngay cả như lời ủy viên thể dục nói, Tống Thanh lúc này có thể tính là Bồ Tát hạ phàm để giải cứu cái lớp có thành tích thể dục kéo chân sau này, dù có đi hết quãng đường thì mọi người cũng sẽ cổ vũ cho cậu.
Nhưng trong lòng Tống Thanh lại có một sự cổ quái kỳ lạ.
Có lẽ chỉ vì Giang Triết Dật trước đây cứ động một tí là khoe khoang anh đã giành được mấy giải thưởng trong đại hội thể thao.
Đến khi Tống Thanh cuối cùng có thể chặn lại mấy lời nói nhảm của Giang Triết Dật để tận hưởng bữa tối của mình, Giang Triết Dật lại làm ồn tiếp muốn tìm kiếm mẹo vặt chạy bộ trên mạng cho cậu. Tống Thanh trực tiếp nhét một miếng thịt vào miệng đối phương, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lại vui sướng của Giang Triết Dật mà chán ghét nói: “Cậu mà nói thêm một chữ nữa, lần sau tôi sẽ mách chủ nhiệm lớp của cậu là cậu mang điện thoại đi học.”
Giang Triết Dật chỉ làm một cái mặt quỷ với cậu, Tống Thanh nhìn kỹ, vẫn không thấy Giang Triết Dật có điểm nào hấp dẫn được đám con gái thích anh ta.
Cũng chỉ là một cái mặt tạm được thôi, dù sao cậu cũng hôn vô số lần rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Giây tiếp theo Tống Thanh mới nhận ra đây là suy nghĩ kỳ quái gì của mình, rầu rĩ không vui uống liền hai ngụm Coca, cậu mới thuận lý thành chương mà gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Ăn lẩu cay xong, Giang Triết Dật lại dính lấy cậu, khăng khăng muốn đưa cậu về. Tống Thanh lười quan tâm anh, đến ngã tư liền lập tức chạy đi.
Giang Triết Dật nhìn vài sợi tóc bay lên khi Tống Thanh chạy vội đi, chỉ cảm thấy tâm trạng lập tức sáng sủa hơn. Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tống Thanh gõ gõ, cuối cùng chỉ gửi đi bốn chữ.
“Cực kỳ thích cậu.”
Nhấn nút gửi đi, sau vài giây anh lại lập tức thu hồi, giống như đám mây lững lờ trên trời, Giang Triết Dật cũng giấu bí mật của anh sau những lời thử lòng quanh co.
Không ngờ là Tống Thanh trước nay nhìn không thấy những ám chỉ và ái muội đó, chỉ cho rằng hai người họ đơn thuần là bạn tốt.
Chỉ là những tâm sự chợt tan biến, bí mật của Giang Triết Dật sắp không còn chỗ nào để che giấu. Anh sắp không nhịn được nữa rồi.
Cuộc thi chạy 1500m diễn ra vào chiều ngày hội thao đầu tiên, Tống Thanh thành công tránh được nhiệm vụ xếp đội hình. Cậu và Nghiêm Tiêu ngồi ở hàng ghế đầu khán đài, nhìn lớp mình giữa dòng người chen chúc xô đẩy, cùng với lớp phó lớp trưởng bị bắt lôi ra giữa sân đánh Thái Cực.
Tống Thanh vẫn không nhịn được cười, lại thoáng thấy những người trong lúc đang xếp đội hình cũng đang cười. Cuối cùng cậu vẫn dựa vào vai Nghiêm Tiêu cười một lúc lâu mới đỡ hơn.
Dưới cái nắng gay gắt, sau khi nghe xong bài diễn văn khai mạc nhàm chán và khô khan, Tống Thanh chỉ muốn tìm một nơi không có nắng để trốn. Vì là vận động viên nên được tự do đi lại, Tống Thanh lập tức kéo Nghiêm Tiêu đến lối đi bên dưới khán đài để xem thi đấu.
Giữa trưa cậu chạy đến phòng vệ sinh thay quần đùi ngắn, vừa bước ra liền thấy Nghiêm Tiêu đang nhìn chằm chằm chân mình, buồn cười hỏi: “Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ cậu muốn so xem ai nhiều lông chân hơn sao?”
Thực tế thì chân Tống Thanh trắng nõn lại thẳng tắp, làm gì có lông chân, Nghiêm Tiêu đột nhiên nhớ lại trước đây đã từng đặt đôi chân xinh đẹp như vậy lên vai hắn như thế nào, rồi trong từng động tác lại nghe thấy tiếng nức nở của Tống Thanh, dục vọng của thiếu niên liền bắt đầu lớn lên vô hạn.
Tống Thanh đã ngó lơ hắn lâu như vậy, mỗi lần Giang Triết Dật gọi điện thoại đến là luôn phải trò chuyện mười phút. Nghiêm Tiêu luôn ở cách đó không xa lặng lẽ nhìn biểu cảm tươi tắn vui cười hoặc hùng hổ của Tống Thanh, như thể càng thích đối phương hơn một chút, trong lòng lại dâng lên ý vị chua xót.
Hắn cũng muốn gây sự một trận, muốn Tống Thanh chủ động dùng cái lồn nhỏ đó cầu hắn chịch. Ở cái tuổi mà Nghiêm Tiêu cái gì cũng còn chưa nắm bắt được, điều chân thật nhất, mê đắm nhất chỉ có nụ hôn và nước mắt của Tống Thanh.
Trước trận đấu, Nghiêm Tiêu đi kiểm tra với cậu, Tống Thanh được xếp vào đội thứ hai. Hắn sợ Tống Thanh rảnh rỗi sẽ chán, dứt khoát đứng bên cạnh bầu bạn với đối phương. Tống Thanh đùa với hắn rằng cậu sẽ cố gắng tranh thủ chạy được hạng thứ hai từ dưới đếm lên.
“Tôi sẽ đợi em ở vạch đích.”
“Được.” Tống Thanh đáp lại một cách tùy tiện.
Nghiêm Tiêu đợi Tống Thanh đi theo đội ngũ rời đi, mua chocolate và đồ uống ở tiệm bách hóa nhỏ rồi lập tức đi vào trong sân vận động để tìm chỗ đông người.
Hắn trong lòng thầm tính toán, nếu Tống Thanh có thứ hạng, hắn phải đòi Tống Thanh một nụ hôn làm phần thưởng cho việc làm bạn tập nhiều ngày với cậu. Nếu là hạng chót cũng phải gây sự một trận, đợi đến sang năm lại tiếp tục lặp lại cái trò diễn xiếc nhàm chán này.
Vậy thì hôm nay, hắn tạm thời coi vạch đích 1500m này là một điểm nút quan trọng trong câu chuyện của hắn và Tống Thanh vậy.
Điều hắn hằng mong ước cuối cùng cũng được đáp lại, Tống Thanh sẽ có một ngày chạy về phía hắn.
Chỉ là Nghiêm Tiêu nhìn xung quanh, lại ngây người khi nhìn thấy người bên ngoài đường ranh giới.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, hắn không cần xác nhận đó rốt cuộc là ai, đối phương cười một cách đầy ý vị về phía hắn, sau đó lại nhìn về phía Tống Thanh, không hề mảy may để ý đến hắn.
Nghiêm Tiêu biết, đó chính là Giang Triết Dật.
Đợi đến khi cậu thực sự đi theo đội ngũ đến vạch xuất phát, tâm trạng trì độn của Tống Thanh cuối cùng cũng bắt đầu nhiễm chút căng thẳng.
Buổi chiều mặt trời vẫn treo cao, trong không khí ấm áp, Tống Thanh nhìn về phía Nghiêm Tiêu đang nhìn mình từ xa.
Quá trình chạy của đội trước thật sự quá nhàm chán, Tống Thanh làm xong các động tác chuẩn bị, chút căng thẳng cuối cùng cũng tan biến hết, trong lòng ngược lại bắt đầu tính toán sau khi xuất phát chạy xong sẽ làm thịt Nghiêm Tiêu một bữa thế nào. Để đối phương mời cậu ăn lẩu chắc cũng không tệ lắm.
Tống Thanh vừa nghĩ vừa vẫy tay về phía Nghiêm Tiêu, thấy đối phương chuyên môn mượn máy ảnh lại lập tức thu lại nụ cười và trưng ra vẻ mặt giả vờ lạnh nhạt.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, khi liếc qua một chỗ nào đó, cậu dường như thấy một bóng dáng hơi quen thuộc.
Những mẹo vặt chạy bộ mà trước đây cậu ghét Giang Triết Dật cứ lải nhải lại rõ ràng đến mức hiện lên trong tâm trí cậu ngay lúc này. Bây giờ Tống Thanh chỉ muốn chạy thật nghiêm túc rồi giành một thứ hạng nào đó. Cậu còn muốn cho cái tên Giang Triết Dật luôn cười nhạo đó cũng phải câm nín một trận.
Tiếng súng vừa vang lên cậu liền quên đi những suy nghĩ lung tung trong lòng, kiểm soát tốc độ của mình. Cậu nghe thấy tiếng gió bên tai, đã trải qua tiếng hò reo ồn ào khi đi qua khán đài. Nói thật, cậu không nghe rõ có bao nhiêu tiếng là cổ vũ cho mình, nhưng cậu biết mình chỉ cần cố sức chạy về phía trước, là có thể nhìn thấy mặt Nghiêm Tiêu, và cả đôi mắt rất hợp khẩu vị của cậu ở đó nữa.
Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là xem đối phương như một trò tiêu khiển, bây giờ sao lại như là cậu cứ tâm tâm niệm niệm về Nghiêm Tiêu? Giữ khoảng cách ổn định với người phía trước, Tống Thanh gần như chạy xong hai vòng nhàm chán và mơ màng đó. Khi đi qua khán đài, cậu hơi quay đầu lại, thấy người của câu lạc bộ nhiếp ảnh đang cầm máy ảnh chụp mình.
Cũng không biết sẽ chụp được cái dáng xấu xí nào của cậu nữa, Tống Thanh khó chịu thầm nghĩ.
Cho đến khi thể lực cạn kiệt, mỗi bước chân đều như là sự dày vò dài nhất, chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính mình và tiếng gió lướt qua hết sức rõ ràng. Những đám mây trắng trên trời vẫn chậm rãi trôi ở đó, trong lòng cậu thầm đếm từng vòng, mong ngóng sự giải thoát cuối cùng.
Cho đến khi vượt qua vạch đích, Tống Thanh trực tiếp đổ sụp vào lòng Nghiêm Tiêu, đã sớm không còn sức lực để trả lời mấy câu quan tâm của đối phương, cậu chỉ có thể cong lưng lại để lấy lại hơi thở.
“…Mệt chết tôi rồi.” Rất lâu sau, trong miệng Tống Thanh chỉ có thể thốt ra bốn chữ.
Nghiêm Tiêu ước gì lúc này một khắc cũng không thể rời xa Tống Thanh. Cậu thiếu niên kiệt sức chỉ có thể mềm mại ôm lấy vai hắn không ngừng thở dốc, cả người cứ như giây tiếp theo sẽ ngã quỵ trên người hắn.
Nghiêm Tiêu nghĩ, hắn sao có thể giỏi đến vậy? Giây phút tiếng súng vang lên, trái tim Nghiêm Tiêu gần như gắn liền với Tống Thanh, hắn căn bản không rảnh bận tâm đến Giang Triết Dật đang đứng ngoài vạch đích, nhìn cùng một người, giấu cùng một ý nghĩ với Giang Triết Dật.
Khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ mình muốn chạy thay Tống Thanh quãng đường dài đằng đẵng này biết bao, còn Tống Thanh thì chỉ cần chịu trách nhiệm được yêu thôi là đủ. Nghiêm Tiêu biết rõ suy nghĩ như vậy cực kỳ ích kỷ, nhưng hắn cố tình không kiểm soát được.
Khi Tống Thanh vượt qua vạch đích trong thế giới ồn ào náo nhiệt, họ có lẽ đã nhìn nhau một cách rõ ràng và chính xác. Hạng ba hay hạng tư đã sớm không còn quan trọng, Nghiêm Tiêu chỉ biết tình yêu sắp tràn đầy của mình và gói chocolate trong túi đã chuẩn bị cho đối phương cùng nhau bị phơi nắng, bị làm cho tan chảy.
Đồng hành cùng đối phương đi chậm phía sau khán đài để điều chỉnh nhịp thở, Nghiêm Tiêu như hiến vật quý đưa đồ uống và nước trong tay cho Tống Thanh. Nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của đối phương, hắn giải thích: “…Chocolate hơi bị chảy rồi, nếu em ghét bỏ thì tôi đi mua cái khác.”
“Không cần,” Tống Thanh nhận lấy đồ, ngay sau đó lại nhỏ giọng bổ sung một câu, “Cảm ơn.”
“Tống Thanh.” Nghiêm Tiêu đột nhiên dừng bước.
“Có chuyện gì ——” Cậu vừa nói ra ba chữ đã bị ngắt lời. Nghiêm Tiêu đối mặt với cậu, trong giọng nói là ý cười khó có thể che giấu, “Tôi thật sự rất thích em.”
Hắn không hiểu vì sao, chỉ là hôm nay Tống Thanh quá mức chói mắt, chỉ là hôm nay thời tiết quá tốt, khiến người ta rất muốn thành thật nói ra bí mật, chỉ là hắn không muốn giấu giếm nữa mà làm một người hèn nhát lén lút yêu cậu.
Dù Tống Thanh đã sớm hiểu rõ ý đồ của hắn, dù đối phương chỉ coi hắn như một món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ngay cả Tống Thanh cũng ngây người vì lời tỏ tình bất ngờ, vô thức siết chặt thanh chocolate trong tay. Nghiêm Tiêu sẽ muốn câu trả lời gì? Nhưng cậu không thể rối rắm được nữa, hơi thở của Nghiêm Tiêu sắp chạm đến trong tích tắc. Ở góc khuất chỉ có hai người, bầu không khí ái muội bị phá vỡ. Giang Triết Dật cười đứng ở dưới gốc cây cách đó không xa nhìn họ, cười như không cười mà mở miệng: “Thanh Thanh.”
“Lần này tôi thật sự không lừa cậu, tôi đến xem cậu.”
Trong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Nghiêm Tiêu, thế giới của Tống Thanh cũng trong khoảnh khắc đó trở nên yên tĩnh.
“Nhưng cậu, lại dùng hình ảnh như vậy để chào đón tôi sao?”
———
Cùng xem Thanh Thanh của chúng ta làm thế nào bị hai người thay phiên ‘tàn phá’ nhé 😈😈😈
Giới thiệu truyện ngắn mới 《Cùng Chia Sẻ Người Tình》, khoe khoang cầu lưu lại, cầu bình luận 🫶🏻