Chương 8
Ăn cơm xong, hai người thảo luận một vài chuyện rất quan trọng.
Ví dụ như vào buổi tối khi Hứa Hi Vũ biến thành thỏ con, thì cơ thể con người của cậu rốt cuộc đang ở trạng thái nào.
Hứa Hi Vũ cũng không biết. Cậu không thể vừa ở nhà Tô Ngang làm thỏ con, vừa về phòng ngủ xem xét cơ thể mình được.
Nhưng Hạ Vận và bạn cùng phòng đều đã nhắc đến việc ban đêm cậu không ở phòng ngủ, Hứa Hi Vũ nghi ngờ mình quả thật không có mặt ở đó.
Tô Ngang cũng đoán được câu trả lời này.
Thế là anh chân thành mời Hứa Hi Vũ đến ở nhà mình.
Hứa Hi Vũ: “…”
Thực ra đây là giải pháp tốt nhất. Bằng không, dù đang ở đâu cậu luôn có khả năng bị phát hiện biến mất một cách bí ẩn vào ban đêm. Ở cùng Tô Ngang thì sẽ không còn lo lắng như vậy nữa.
Nhưng mà…
Tô Ngang hình như đoán được cậu đang nghĩ gì, nói: “Cậu ban ngày đi học, đi làm thêm, buổi tối lại biến thành thỏ con… Mỗi ngày ở đây thời gian đều không quá một tiếng, không cần lo lắng phiền phức.”
Hứa Hi Vũ: “Biến thành thỏ con thì cũng là ở nhà cậu mà.”
Tô Ngang nói chắc nịch: “Đó là thỏ con của tôi, đương nhiên là tôi chăm sóc rồi.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Đó không phải thỏ con của cậu, đó là tôi.
Tô Ngang hỏi lại: “Thỏ con có thể tự chăm sóc mình sao?”
Hứa Hi Vũ bị thuyết phục.
Hai người nói chuyển là chuyển, lập tức nhắn tin cho cố vấn học tập, xin dọn ra khỏi ký túc xá, rồi xin nghỉ ở tiệm trà sữa, sau đó đến phòng ngủ điền đơn xin rồi thu dọn đồ đạc.
Kể từ khi Tô Ngang dọn đi, đây là lần đầu tiên cùng Hứa Hi Vũ quay trở lại phòng ký túc xá.
Hạ Vận có chút kinh ngạc, tưởng anh làm rơi thứ gì.
Thế rồi cậu ta thấy Tô Ngang và Hứa Hi Vũ phối hợp ăn ý, mở vali ra, cho tất cả đồ đạc không có bao nhiêu của Hứa Hi Vũ vào đó: chăn đệm, sách vở, quần áo, một lần mang đi hết.
Hạ Vận tiễn họ ra ngoài.
Tô Ngang mặc chiếc áo khoác đen, một tay xách túi lớn đựng chăn đệm, một tay xách ba lô lớn hơn. Hứa Hi Vũ đi theo phía sau anh, một tay đẩy vali, lưng đeo một chiếc ba lô.
Đừng nói, chỉ nhìn hai bóng dáng này thôi thì thấy thế nào cũng… tràn ngập “tình ý huynh đệ”.
Những căn phòng gần trường học thì đắt, thường thì phòng khá cũ kỹ và nhỏ, hoặc là ở xa.
Tô Ngang cũng chỉ ở đây mấy ngày đi học, nên chỉ thuê một căn phòng nhỏ 20 mét vuông.
Khi Hứa Hi Vũ làm thỏ con thì cảm thấy căn phòng này rất lớn, nhưng bây giờ vào nhìn, cậu thấy nó cũng không lớn đến thế.
Nhưng đồ đạc thì đầy đủ mọi thứ.
Bếp, phòng tắm, bàn học, giường lớn, và cả ban công lấy ánh sáng khá tốt.
Hứa Hi Vũ đặt hành lý của mình ở cửa, nhìn căn phòng nhỏ của Tô Ngang, im lặng hai giây, hỏi: “Tôi ngủ ở đâu?”
Ghế sofa lười không lớn, chỉ đủ một người ngồi, không thể nằm ngủ được.
Vậy cậu ngủ ở đâu?
Tô Ngang đương nhiên nói: “Trên giường.”
“Còn cậu?”
“Trên giường.”
Hứa Hi Vũ nhìn chiếc giường kia.
Căn phòng 20 mét vuông, chiếc giường này trông đặc biệt lớn, ngủ hai người quả thật cũng được.
Nhưng…
Tô Ngang kéo hành lý của Hứa Hi Vũ vào trong: “Thỏ con chỉ bé tí thế thôi, ngủ giường thì sao chứ.”
Hứa Hi Vũ: “Nhưng mà tôi đều là ngủ rồi mới biến thành thỏ con.”
Tô Ngang: “Thế càng tốt, nằm trên giường, trực tiếp biến thành thỏ con trên giường luôn.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Không hiểu sao lại bị thuyết phục.
Dù sao đơn xin dọn khỏi ký túc xá cũng đã nộp, hành lý cũng đã dọn ra, tổng kết lại là bây giờ không thể quay về nữa.
Cậu chăm chỉ theo Tô Ngang thu dọn hành lý một chút.
Đồ của Tô Ngang không nhiều, anh chia cho cậu một nửa tủ quần áo, tủ giày, thậm chí còn dọn dẹp bàn học, chia cho cậu một nửa, còn đảm bảo: “Ngày mai sẽ mua ghế cho cậu.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Nhưng Tô Ngang rất nhanh đã thấy hối hận.
Thu dọn đồ đạc xong thì trời đã khuya lắm rồi.
Tô Ngang không biết nấu cơm, Hứa Hi Vũ thì biết nhưng nhà Tô Ngang thì chẳng có gì.
Hai người ra ngoài ăn cơm, ăn xong liền đi mua cái ghế cùng bộ với bàn học về.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người lần lượt tắm rửa.
Hứa Hi Vũ mặc áo ngủ đi ra, đối mặt với Tô Ngang đang ở trên giường.
Anh vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, trông vẫn là dáng vẻ cool boy đó.
Rồi lại hỏi Hứa Hi Vũ: “Ngủ chưa?”
Hứa Hi Vũ nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mặt không biểu cảm nhắc nhở: “Mới 8 giờ rưỡi.”
Tô Ngang: “Ừm.”
Nhưng mà đi ngủ sớm một chút thì sẽ sớm được gặp thỏ con bé bỏng.
Hứa Hi Vũ: “Bình thường 10 giờ rưỡi tôi mới ngủ.”
Tô Ngang đành phải kiên nhẫn chờ đến 10 giờ rưỡi.
Buổi sáng Hứa Hi Vũ đã gội đầu, nên tối đi tắm không gội nữa.
Nhưng tóc vẫn không cẩn thận bị nước làm ướt.
Cậu tìm máy sấy, ngồi sấy tóc ở đầu giường.
Tô Ngang bị tiếng máy sấy ồn ào đến mức không thể tập trung đọc sách, ngẩng đầu nhìn Hứa Hi Vũ.
Khác với thỏ con, tóc Hứa Hi Vũ là màu đen thuần túy, dài vừa phải lại mềm mại. Vuốt ve có cảm giác hoàn toàn khác với thỏ con.
Tô Ngang không tìm được từ ngữ miêu tả thích hợp.
Nhưng bây giờ nhìn Hứa Hi Vũ, anh cảm thấy mình cũng rất muốn sờ đầu của “thỏ con bé bỏng” này.
Hứa Hi Vũ sấy khô tóc, rảnh rỗi không có việc gì, chơi điện thoại một lúc rồi dọn cái ghế mới mua ra, đến bàn học đọc sách.
Đọc được một lúc, mắt cậu không kìm được nhìn sang chỗ khác.
Ví dụ như cái lồng thỏ lớn đặt cạnh ghế sofa.
Bây giờ với chiều cao 1 mét 85 của cậu mới thoải mái nhìn tổng thể cái lồng, Hứa Hi Vũ mới phát hiện cái lồng thỏ này lớn đến mức nào.
Căn phòng tổng cộng hai mươi mét vuông, cái lồng thỏ này chiếm đến hai mét vuông. Lại còn là lồng thỏ phiên bản cao cấp hai tầng, đặt ở đó còn cao hơn cả ghế sofa.
Lồng thỏ mà có thể xa hoa như vậy sao?
Nhưng khi cậu biến thành thỏ con, hoặc là được Tô Ngang vuốt ve trên đùi, hoặc là được Tô Ngang đặt vào trong chăn để vuốt ve. Còn chưa được vui chơi trong lồng thỏ tử tế…
Kết quả là, đọc sách một lúc, lại không kìm được mà cầm điện thoại lên, xem người khác nuôi thỏ con, thỏ con của người khác ăn thức ăn thỏ như thế nào, gặm cà rốt ra sao, lắc mông chạy tới trước, cái đuôi nhỏ xinh xinh…
Vừa đúng 10 giờ, Hứa Hi Vũ liền đứng dậy, đi đến mép giường.
Trên một chiếc giường, hai cái gối, một chiếc chăn – dù sao Hứa Hi Vũ cũng sẽ biến thành thỏ con, thỏ con có thể ngủ chung chăn với Tô Ngang, không cần thiết phải chuẩn bị riêng một chiếc chăn.
Cậu vừa đứng yên, Tô Ngang liền nhìn sang.
Cool boy không có biểu cảm gì vội vã, vô cùng bình tĩnh đẩy gọng kính đen trên mũi xuống: “Muốn ngủ à?”
Hứa Hi Vũ như không có chuyện gì, nói có sách mách có chứng về việc đi ngủ sớm: “Đi ngủ sớm một chút, xem sau khi con thỏ xuất hiện thì tôi đi đâu.”
Tô Ngang: “Được.”
Hứa Hi Vũ vén chăn lên nằm xuống.
Tô Ngang lập tức tắt đèn lớn, chỉ để lại một cái đèn ngủ nhỏ: “Muốn nghe chuyện cổ tích không?”
Hứa Hi Vũ nhắm mắt lại: “Truyện tranh thiếu niên trung nhị ‘Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’ sao?”
Tô Ngang: “Cậu muốn nghe tác phẩm văn học đoạt giải thưởng cũng được.”
Hứa Hi Vũ: “Thôi vậy.”
Chiếc giường này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khi làm thỏ con đã ngủ trên đó rất nhiều lần, nhưng với tư cách con người thì đây là lần đầu tiên.
Không có màn giường ngăn cách tầm mắt, trong căn phòng không lớn còn có một người khác, hơn nữa người đó đang chú ý cậu từng giây từng phút.
Cảm giác này kỳ lạ vô cùng.
Hứa Hi Vũ nằm không được bao lâu, liền không kìm được xoay người, quay lưng về phía Tô Ngang.
Nhưng lại rất an tâm.
Mùi hương xung quanh rất quen thuộc. Khi cậu làm thỏ con, khứu giác nhạy bén, ngửi thấy chính là mùi hương này. Bây giờ xung quanh vẫn là mùi hương này. Giống như cậu vẫn là thỏ con đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một người khác, nhẹ nhàng vuốt ve còn sẽ gọi cậu là “thỏ con bé bỏng”.
Thỏ con bé bỏng.
Khi cậu là thỏ con, thì chính là “thỏ con bé bỏng” của anh.
Khi cậu là con người, anh cũng cảm thấy cậu là “thỏ con bé bỏng”.
Cơn buồn ngủ dần ập đến.
Tô Ngang luôn chú ý đến tình hình trên giường.
Nửa tiếng trôi qua, thỏ con vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng Hứa Hi Vũ đã ngủ say, quay lưng về phía anh, chỉ để lại một cái gáy đen nhánh, lọt thỏm trong gối, trông ngoan ngoãn mềm mại, không thua gì đầu thỏ con.
Nghe tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn của cậu, Tô Ngang không biết sao cũng thấy buồn ngủ.
Bây giờ vẫn chưa có thỏ con.
Nhưng Hứa Hi Vũ nhìn cũng thật đáng yêu.
Tô Ngang thoáng chút do dự.
Anh quyết định, đến 11 giờ nếu Hứa Hi Vũ vẫn chưa biến thành thỏ con, anh cũng sẽ đi ngủ.
Vừa qua 11 giờ, Tô Ngang định lên giường ngủ, trong tầm mắt thoáng qua, đầu Hứa Hi Vũ đột nhiên biến mất.
Anh vén chăn lên.
Giữa giường, một chú thỏ con lông xù tròn vo đang nằm. Có lẽ do chăn đột ngột bị vén lên, nó đạp đạp chân sau, ngồi dậy, đối mặt Tô Ngang, kêu kít kít.
Tô Ngang bế nó lên, vừa vuốt ve, vừa bảo nó nhìn trên giường: “Cậu không còn ở đó nữa.”
Nói rồi anh thân mật dùng mặt cọ cọ đầu thỏ con: “Bây giờ chỉ còn ‘thỏ con bé bỏng’ trong lòng tôi thôi.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Hứa Hi Vũ có linh cảm không lành, nhưng thỏ con không hề có cảm giác nguy hiểm, bởi vì lực vuốt ve và cọ xát của Tô Ngang vừa phải, khiến nó phát ra tiếng kêu thoải mái.
Dỗ dành thỏ con xong, khiến thỏ con chấp nhận sự thật rằng cơ thể của mình đã biến mất sau khi biến thành thỏ, Tô Ngang lại từ tiếng “kít kít” và ánh mắt của thỏ con nhỏ bé nhìn ra điều gì đó, bế nó đến lồng, để nó chơi trong lồng một lúc.
Hứa Hi Vũ rất hài lòng.
Tô Ngang quay được rất nhiều video cũng rất hài lòng.
———
Hứa Hi Vũ và Tô Ngang sống chung quả nhiên đúng như Tô Ngang nói, rất nhẹ nhàng, không hề phiền phức chút nào.
Sách giáo khoa năm nhất vốn đã nhiều, Hứa Hi Vũ còn phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa từ 6 giờ đến 9 giờ, ngày thường về nhà liền rửa mặt đi ngủ. Thời gian cuối tuần thì dùng để học bài.
Điều phiền muộn duy nhất là, Tô Ngang hình như luôn quên mất thỏ con chính là cậu.
Ngày thường khi ở chung với cậu, anh vẫn rất đứng đắn, bất động cho dù buổi tối cậu đã ngủ say, anh cũng không thay đổi sắc mặt.
Cũng chỉ là quan hệ tốt hơn một chút so với khi cậu và anh là bạn cùng phòng ở ký túc xá trường, cũng chỉ là có thể cùng nhau đi học, cùng đi thư viện, cùng đi sân thể dục chơi bóng, cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng nhau ngủ… một mối quan hệ tuy giao tiếp với nhau không nhiều, ngày thường trầm mặc ít nói.
Nhưng chờ đến khi cậu biến thành thỏ con, Tô Ngang lập tức thay đổi hẳn một bộ mặt, dù rằng không phải mỉm cười tủm tỉm, nhưng so với bình thường, quả thực hiền hòa hơn trăm lần.
Còn sẽ đặt cậu lên đùi, vuốt ve, ôm ấp, hôn hít, rồi nhét vào ổ chăn ngủ cùng.
Quan trọng nhất là!
Sau khi thỏ con ngủ nó sẽ biến thành Hứa Hi Vũ đó!!
Hứa Hi Vũ cũng không biết bản thân thường biến trở lại lúc mấy giờ. Nhưng liên tục nửa tháng nay, mỗi sáng cậu đều tỉnh dậy trong chăn của Tô Ngang. Toàn thân cuộn tròn trong lòng Tô Ngang, cánh tay ôm lấy cánh tay Tô Ngang, còn tay Tô Ngang thì đặt trên lưng cậu.
Tối hôm qua trước khi ngủ, tư thế ngủ của Tô Ngang và thỏ con là tư thế thân mật giữa một người bình thường và một con thỏ bình thường. Nhưng khi cậu biến thành người rồi, tư thế này lại rất kỳ lạ đó chứ!
Đặc biệt là Hứa Hi Vũ còn phát hiện, gần đây số nữ sinh tỏ tình với cậu đang giảm mạnh theo chiều thẳng đứng, còn số nam sinh thì ngày càng nhiều.
Thế nhưng những nam sinh này lại kỳ quái hơn người, ăn mặc những bộ quần áo xấu xí kỳ lạ, giống như không có xương cốt vậy, nói chuyện nhấm nháp từng chữ một, mang theo vẻ dầu mỡ.
Sau nhiều lần bị chọc cho nổi da gà, Hứa Hi Vũ không kìm được tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu tìm kiếm một hồi, phát hiện trang confession của trường hiện tại có một chuyên mục, phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày của cậu và Tô Ngang.
Tên là “Cặp đôi Khốc Hoa”.
???
Hứa Hi Vũ mất một chút thời gian, mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nói tóm gọn lại là.
Việc cậu dọn ra khỏi ký túc xá sống chung với Tô Ngang, hàng ngày cùng Tô Ngang đi cùng về, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều nhưng đối phương luôn có thể hiểu ý cậu, hơn nữa có những lời mà người khác nghe đều không hiểu.
Đã bị mọi người xác nhận là…
Hai người họ, chắc chắn đang yêu nhau!





không thể trách sinh viên trường đc, t mà ở đó thì t cũng vậy 🙁
thế nào cũng thấy giống thật luôn á