Cơn đau nhức từ thái dương lan ra toàn thân làm Altin khó chịu cựa mình tỉnh dậy.
Đôi mắt cậu nhập nhèm vì ngủ quá lâu, bị ánh sáng chói lòa bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm khó chịu đến chảy cả nước mắt. Cậu giơ tay che đi ánh sáng, chớp chớp đôi mắt, ngồi dậy.
Phải mất một lúc để lấy lại tiêu cự, Altin lúc này mới hay rằng mình đang nằm trên một chiếc sofa trong một quán rượu. Xung quanh là vài ly rượu và vỏ bia nằm rải rác tùm lum trên đất. Mà ở ngay bên cạnh, Danl nằm sõng soài trên mặt bàn ngáy ngủ khò khò.
Altin kinh ngạc nhìn quanh, nhận ra ở phía xa xa, một số người dân đã uống đến say mềm nằm vắt vẻo trên ghế, trên bàn, có vài người thậm chí còn gục hẳn xuống sàn nhà.
Altin bàng hoàng vươn tay lay lay Danl dậy.
Đang ngủ say sưa ngon ngọt, bỗng nhiên bị đánh thức nên cu cậu cau có mặt mày, quơ tay loạn xạ muốn đuổi kẻ làm phiền đi, rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.
Altin: “…”
Altin im lặng nhìn thằng bạn, không nói lời nào, cậu đứng lên, liếc thấy trên mặt bàn có một cốc nước lạnh, liền chộp lấy hất thẳng vào mặt Danl rồi tránh đi.
“Khụ… khụ! Tên khốn nào…!”
Danl bị xối cốc nước giật mình choàng tỉnh, cậu chàng tức giận tính đấm cho cái tên khốn tạt nước mình một trận nhưng vừa xoay mặt thấy là Altin thì dừng lại.
“Altin?”
Altin đặt cốc nước lên bàn, quay đầu nhìn Danl.
“Tỉnh chưa?”
“Còn tỉnh chưa, thằng tồi nhà cậu, dám tạt nước lên mặt anh đây!!”
Nhìn khuôn mặt mang vẻ vô tội của tên bạn chó này, Danl vuốt tóc giận dữ mắng xối xả. Định giơ tay tính trả đũa lại cho tên bạn tồi này biết mùi thì bỗng dưng bất ngờ trước hoàn cảnh chung quanh.
“Ơ, đây là đâu vậy? Quán của Jenny à?”
Altin lắc đầu, có chút khó chịu mà ngả ra sau ghế.
“Là quán rượu phố Willie. Tớ chỉ nhớ hôm qua sau khi vào nhà thờ, chúng ta đang tập chung cầu nguyện, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở đây rồi.”
“Nhà thờ? À đúng rồi, tớ nhớ hôm qua sau khi chúng ta làm lễ xong thì mọi người trong làng rủ đi liên hoan. Tớ còn nhớ lúc ấy cả thị trấn vui vẻ dữ lắm?”
Altin hé mắt liếc Danl: “Vậy là sau khi tham dự Lễ Tạ Ơn xong thì chúng ta đi liên hoan đến tận đây, kết quả là cả một đám người say bí tỉ?”
“Chắc vậy?”
Danl gãi đầu, nhìn về phía Jenny đang nằm bất tỉnh trên quầy pha chế như con cá muối, chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận giả thuyết này.
“Cho nên uống nhiều quá nên giờ toàn bộ mới lăn quay ra đất chả nhớ đường về thế này à?”
“Làm sao tớ biết, mà chắc chỉ có thể vậy thôi.” Altin chán nản đáp, đây là lần đầu tiên cậu say dữ như vầy.
“Rồi giờ làm sao?” Danl uể oải chống tay lên bàn, hỏi: “Nếu giờ tớ mà về, chắc chắn sẽ bị dì tra hỏi cho mà xem.”
“Tớ cũng không biết.” Altn che mặt.
“Hay bọn mình thành thật thú nhận đi?” Danl không chắc chắn quay qua hỏi.
“Sau đó mỗi đứa ăn một chày cán bột lên đầu à?” Altin buông tay nhìn Danl như nhìn một thằng ngốc.
Danl bất lực xoa đầu, bỗng đôi mắt cậu chàng sáng lên khi nhìn thấy thứ gì đó. Cu cậu vui vẻ bật người dậy xoay sang nhìn Altin.
Altin khó hiểu nhìn theo ánh mắt Danl, rồi cậu trừng lớn mắt, như hiểu ra gì quay sang nhìn Danl.
Một nụ cười tươi tắn từ từ nở trên môi cả hai.
“Cho nên vì hôm qua Jenny thất tình nên cả hai ở lại an ủi thằng bé đến tận bây giờ mới về?” Dì Bella nghi ngờ nhìn hai thằng nhóc nhà mình.
“Vâng, dì. Tên đó bình thường trông mạnh mẽ vậy thôi, chứ khi thất tình thì khóc lóc ầm ĩ vô cùng. Con và Altin phải an ủi ổng dữ lắm, ổng mới nguôi ngoai đấy ạ!”
Danl vừa kể vừa phóng đại, giơ tay múa chân miêu tả lại trận “tâm sự nước sôi lửa bỏng” hôm qua, còn không quên nhấn mạnh tình cảm anh em mãnh liệt khi ấy, cùng sự quan tâm hết sức chân thành của mình và Altin. Cậu chàng diễn tả như thật làm Altin đứng kế bên nghĩ nếu không phải mình là đồng phạm chung, có khi đến cậu cũng tin những lời này là thật luôn ấy.
“Dì không biết đâu, lúc đó nếu không phải nhờ Altin thông minh giấu hết rượu đi, không biết tên đó còn uống đến mức nào nữa. Tất cả đều nhờ Altin cả đấy! Phải không Altin?”
Nói rồi, như để chứng minh, Danl quay đầu nhìn Altin. Altin lập tức gật đầu tỏ rõ câu chuyện của Danl là thật.
Quả nhiên, so với Danl, Bella càng tin Altin hơn. Thấy bộ dạng ngoan ngoãn thành thật của cậu, bà thoáng buông bỏ nghi ngờ trong lòng, thở dài một hơi:
“Chậc chậc, thật tội cho thằng bé làm sao. Mong nó sẽ chóng quên đi.” Bà than thở, vỗ vỗ đầu cả hai.
“Cũng cực cho hai đứa rồi, nhưng lần sau vẫn nên báo cho ta một tiếng. Không được qua đêm như này nữa đâu đấy! Các con không biết ta lo lắng thế nào sao?”
Thấy bà đã tin, Altin nhanh chóng bắt lấy cơ hội ôm lấy bà làm nũng.
“Con biết mà dì Bella, tuyệt đối không có lần sau! Con hứa đấy! Hôm qua mọi việc diễn ra bất ngờ quá làm bọn con không kịp báo tin cho dì.” Cậu nháy mắt ra hiệu với Danl.
Bắt lấy tín hiệu, Danl liền lập tức vỗ ngực, cam đoan với dì Bella.
“Yên tâm đi dì. Lần này là lần cuối, nếu có lần sau con chắc chắn sẽ liều mạng chạy về báo cho dì.”
Nghe cậu chàng nói, dì Bella liền trợn mắt, chỉ chỉ vào đầu cu cậu: “Toàn là ăn nói vớ vẩn! Ai cần con liều mạng! Thay vì đứng đây nói nhảm, sao không mau nhanh cái chân vào trong dọn dẹp bàn ghế cho ta!”
Bị chỉ trán, Danl cười hề hề với dì Bella rồi nhanh chân chạy vào trong cửa hàng, để lại Altin âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng thấy rất có lỗi với người anh em Jenny của mình. Nhưng xem như đây là ‘trả công’ cho việc bọn em đem anh về nhà đi anh Jenny, lần sau tụi em nhất định sẽ tạ lỗi với anh!
Altin vừa mặc niệm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng vừa nhanh chóng đi theo Danl vào phụ giúp dì Bella.
Còn Jenny, người bị lũ bạn đồn thổi là đang thất tình, vẫn ngủ say miên man trong nhà. Chẳng hay biết rằng danh dự “độc thân suốt hai mươi năm qua” của mình đã tan tành mây khói chỉ trong phút chốc.
Chỉ trong một buổi sáng, chuyện của anh đã lan đi khắp ngõ trong thị trấn.
Ở bên kia, trong toà lâu đài xa hoa, vị thân vương chăm chú lắng nghe đám bề tôi báo cáo sự vụ.
“Thu xếp xong hết rồi?” Thân vương ngồi trên cao cất giọng hỏi thuộc hạ thân tín.
“Đã xong thưa Thân vương.” Bề tôi cung kính kể lại mọi việc.
“Tốt, lui ra đi. Tiếp tục để mắt tới ngài ấy, đảm bảo hành động không có gì bắt trắc.”
“Vâng.”
Nhìn bóng dáng uy nghi của thân vương, tất cả đều đồng loạt giữ im lặng lui ra. Tuy nhiên vẫn còn một bề tôi thân thuộc nhịn không được tò mò trong lòng, lén hỏi thân vương của mình:
“Thân vương, xin tha cho thuộc hạ tội tò mò. Tại sao chúng ta không đưa ngài ấy về nhà luôn mà phải sắp xếp ở quán rượu thế ạ?”
Thân vương đưa mắt nhìn tên bề tôi sợ sệt nhưng vẫn to gan hỏi mình. Sau vài giây im lặng, ngài buồn bực, gõ lên đầu gã một cái.
“Sơ ủng bao lâu rồi mà sao ngươi vẫn còn ngốc thế hả? Nếu không làm như thế, lúc ngài ấy tỉnh dậy, chẳng lẽ không cảm thấy nghi ngờ?”
“Dù cho Thánh Ca của lũ giáo đình có tác dụng làm mờ tâm trí đi nữa, nhưng ngươi quên rằng ngài ấy có khả năng nhìn thấu mọi loại ảo thuật trên đời hay sao? Nghi lễ hiện đang chuẩn bị tổ chức, tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến buổi lễ, ngươi hiểu chưa?”
“Thuộc hạ hiểu rồi, Thân vương. Thuộc hạ sẽ cho người theo dõi lũ tu sĩ của giáo đình ngay.” Gã bề tôi vội vã cúi đầu thật sâu, không dám chậm trễ chút nào xoay người làm nhiệm vụ Thân vương giao cho.
Xung quanh, các bề tôi thân thuộc còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt gật đầu trước lời quở trách của Thân vương.
Đây là thời khắc quan trọng của Vampire, họ nhất định phải thật cảnh giác!
Trong đại điện vắng lặng, Thân vương đứng thẳng người, ánh mắt xa xăm như đang hướng về điều gì đó rất đỗi trọng đại, một tay ngài đặt lên chuôi kiếm như thể sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống nào.
Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, phủ lên bầu trời một sắc màu u ám, tựa như những âm mưu đang được giấu kín trong bóng tối sắp sửa trào ra.
Tại nhà thờ, sau khi đương đầu với vị Vương đã bãi nhiệm Aeon Aydemir, tất cả người trong giáo đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa vị Hồng y giáo sĩ đang trong cơn nguy kịch lên xe ngựa.
Bọn họ không một tiếng động lặng lẽ đi ra khỏi thị trấn, khác hoàn toàn với lúc rầm rộ khi tới, như đang sợ hãi điều gì đó.
Tr ơi hấp dẫn quá hóng từng ngày lun á ad ơi
haha tks ng đẹp, đợi tui xíu nhen, chưa sửa chương xong <3