Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Đã gần mười năm rồi, thành phố nhỏ nơi quê nhà của Lâm Kiến Mộc chưa từng xuất hiện vụ án nào man rợ như vậy, nhưng sau khi tra hỏi xong, Lâm Kiến Mộc cũng không bị hạn chế tự do đi lại. Nhưng vì Lâm Kiến Mộc kiên trì nói mình bị cưỡng hiếp, nên cảnh sát trẻ tuổi đưa nước cho Lâm Kiến Mộc trước đó vẫn kiểm tra cơ thể đơn giản cho Lâm Kiến Mộc.
Cuối cùng cảnh sát trẻ tuổi mỉa mai cơ thể không một dấu vết tình ái của Lâm Kiến Mộc: “Xem ra nội dung giấc mơ của cậu rất phong phú.”
Hiện giờ Lâm Kiến Mộc đã biết tên của đối phương —— Bạch Thanh. Lâm Kiến Mộc cũng nhớ ra Bạch Thanh là ai: Là người yêu cũ mà cậu từng đá văng. Nhưng sau khi chia tay Bạch Thanh thay đổi nhiều quá: Y để đầu đinh sạch sẽ gọn gàng, cơ thể cũng cường tráng hơn rất nhiều, vậy nên ban đầu Lâm Kiến Mộc không thể nhận ra y.
Nhưng hiện giờ Lâm Kiến Mộc không có tâm tư để ý tới lời mỉa mai của Bạch Thanh. Cậu run rẩy nắm lấy tay Bạch Thanh, ngước mắt hoảng sợ nhìn y: “Không có thật hả? Thật sự không có à?”
Bạch Thanh nhìn chằm chằm Lâm Kiến Mộc trong chốc lát, cuối cùng y rút tay ra: “Không có.” Y nghiêng mặt tránh ánh mắt của Lâm Kiến Mộc, cũng tránh cơ thể trần trụi của Lâm Kiến Mộc, “Bên pháp y bảo…… Tóm lại là cậu đi về trước đi, tạm thời cậu không bị nghi ngờ phạm tội.”
Vốn Lâm Kiến Mộc nên thở phào nhẹ nhõm vì lời Bạch Thanh nói, nhưng thực tế trong lòng cậu vẫn mang theo sự bất an và sợ hãi. Cuối cùng cậu mới nhớ ra phải hỏi tình huống của Ổ Diễn: “Anh ta, anh ta chết như thế nào…… Ý tôi là, nguyên nhân chết.”
Đôi tay Bạch Thanh khoanh trước ngực, vẻ mặt y lạnh lùng, trông rất khó hỏi: “Chờ tới lúc có kết quả xét nghiệm tử thi chính thức thì chắc cậu sẽ biết, hiện giờ không có chuyện liên quan đến cậu, cậu có thể trở về.”
Có lẽ bởi vì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Bạch Thanh quá rõ rệt, Lâm Kiến Mộc dần tỉnh táo từ cơn khủng hoảng. Cậu nghĩ đến điều gì đó, bỗng dưng túm chặt lấy cánh tay Bạch Thanh: “Từ từ, các anh không cho người bảo vệ tôi hả? Lỡ đâu hung thủ lại tới thì sao?”
Bạch Thanh muốn rút tay mình ra, nhưng Lâm Kiến Mộc dùng hết sức lực của bản thân, thậm chí nắm chặt tới mức y thấy hơi đau. Sắc mặt Bạch Thanh càng khó coi: “Bảo vệ cậu? Lâm Kiến Mộc, cậu đúng là…… Cậu vẫn như cũ, vẫn mặt dày và ích kỷ như vậy.” Y dùng sức hất tay Lâm Kiến Mộc ra, “Buông ra!”
Tay Lâm Kiến Mộc đập lên tường nên hơi đau, cậu xuýt xoa một tiếng, ngữ điệu cũng tệ đi: “Cái gì mà vẫn như cũ, anh cho rằng tôi với anh quen lắm à? Người yêu cũ từ đời nào rồi……” Cậu lạnh mặt xoa mu bàn tay, rất không khách sáo mà bảo, “Trưởng quan của anh ở đâu, tôi muốn xin người tới bảo vệ tôi.”
Lâm Kiến Mộc đi qua Bạch Thanh định ra ngoài, nhưng bỗng dưng cậu bị túm chặt cánh tay. Lâm Kiến Mộc cau mày quay đầu, thấy Bạch Thanh nhìn chằm chằm cậu bằng sắc mặt khó coi: “Cậu không cần phải đi xin, tôi trở về cùng cậu.”
Lâm Kiến Mộc khinh thường mà nhìn lướt qua Bạch Thanh: “Anh ấy hả?”
Gân xanh giữa trán Bạch Thanh giần giật, y cúi đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi bảo: “Đúng vậy, tôi đấy. Cậu có ý kiến gì?”
Lâm Kiến Mộc đánh giá cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn của Bạch Thanh, sau khi nghĩ một hồi thì bảo: “Được, vậy thì là anh.”
Lâm Kiến Mộc đi ra ngoài trước Bạch Thanh, sau đó Bạch đứng tại chỗ một lát mới đi theo. Suốt cả quãng đường, Bạch Thanh đều yên lặng không nói gì, Lâm Kiến Mộc thì suy nghĩ lung tung, cũng không có tâm trạng để ý tới Bạch Thanh.
Lúc đi ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Kiến Mộc bị ánh nắng chói chang làm cho chói mắt, bỗng cậu nghe thấy Bạch Thanh bảo: “Cậu biết Ổ Diễn bị lột sống da không?”
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lâm Kiến Mộc sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, cậu cảnh giác quay đầu lại: “Ý anh là gì?”
Bạch Thanh cắm tay vào trong túi quần: “Không có gì, chỉ là anh ta bị lột sống ra ngay ngoài ban công phòng ngủ của cậu…… Vậy mà cậu không biết à?”
Lâm Kiến Mộc nhăn mày: “Anh hoài nghi tôi?”
Lúc này Bạch Thanh yên lặng trong chốc lát mới mở lời: “Không.” Tuy kết quả khám tử thi còn chưa được công bố, nhưng pháp y đã đưa tin cho cục cảnh sát: Cái chết của Ổ Diễn rất kì lạ.
Thời điểm Ổ Diễn tử vong là khoảng giữa 3-4 giờ sáng, ban công chính là hiện trường vụ án, nhưng điều kì lạ là Ổ Diễn bị lột da mặt sống ngoài ban công mà lại không phát ra âm thanh đánh thức Lâm Kiến Mộc đang ngủ cách một lớp cửa sổ. Ngoài điều đó ra, trong cơ thể Ổ Diễn còn thiếu một thứ: Trái tim.
Nguyên nhân khiến hắn chết là yết hầu bị vỡ tan, không có bất cứ vết thương bên ngoài nào để giải thích cho trái tim không cánh mà bay —— giống như trái tim của hắn đã tự bò lên qua yết hầu.
Nhưng sao có thể chứ?