Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 8

Chương 8. Loài mới kỳ dị

Lâm Du trải qua một tuần gió êm biển lặng.

Ban đầu Lâm Du còn nghĩ cậu sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống chung cùng người khác, nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống của cậu vẫn rất tốt.

Suốt một tuần, Lâm Du không hề bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày, Lâu Thù đều chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi đi làm, đúng 8 giờ sáng sẽ đánh thức Lâm Du, bắt đầu một ngày làm sâu gạo ăn không ngồi rồi của cậu.

Bữa trưa được Lâu Thù làm sẵn rồi để trong hộp giữ nhiệt, bữa tối thì chờ hắn tan làm về nấu, tối trước khi tắm Lâu Thù sẽ chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho Lâm Du, đồ đạc trong vali cũng do Lâu Thù chỉnh lý, việc duy nhất Lâm Du phải làm là đôi lúc nói cho Lâu Thù biết cậu muốn đặt đồ ở đâu.

Một tuần nay, Lâm Du thậm chí còn chưa động tay giặt quần áo, Lâu Thù mỗi ngày sau khi tắm xong sẽ giặt và phơi giúp cậu, đợi khô lại cất vào.

Lâm Du lúc vừa bắt đầu có thử ngăn cản, để người ta giặt quần áo cho mình, nói sao cũng thấy hơi quá.

Nhưng Lâu Thù giống như rất thích thú với việc này.

“Chúng ta đã kết hôn.” Lâu Thù nhấn mạnh sự thật này: “Giúp vợ giặt quần lót là chuyện nên làm.”

Lâu Thù luôn dễ nói chuyện, nhưng ở mấy chuyện này, hắn tỏ ra cố chấp ngoài dự kiến.

Lâm Du không tranh lại hắn, chỉ có thể mỗi lần tắm xong đều vâng lời đưa quần áo bẩn cho Lâu Thù giặt.

Tuy rằng cá nhân cậu cảm thấy, không phải mua một cái máy giặt đồ lót sẽ tốt hơn à.

Thời gian qua đã chứng minh cho câu, cuộc sống ăn bám đặc biệt sung sướng. Ngoại trừ mỗi ngày phải cung cấp pheromone cho Lâu Thù, tuyến thể bị liếm cắn đến rơi vài giọt nước mắt, cuộc sống của Lâm Du trôi qua vô cùng an nhàn.

Cho nên, khi Hứa Chúc liên lạc với cậu, Lâm Du có loại ảo giác như đã qua mấy đời.

“Cố tình qua một tuần mới gọi điện cho cậu.”

Trong giọng nói Hứa Chúc nghe có vẻ hờ hững: “Nhà cậu không phải bị cháy à, Cục Quản Lý Dị Chủng tìm thấy vài đồ đạc của cậu không bị cháy, bảo tôi chuyển cho cậu.”

“Là gì vậy?” Lâm Du lúc đó đang gõ chữ, cậu tắt giao diện viết truyện, lắng nghe Hứa Chúc nói.

“Để trong một cái thùng.”

Hứa Chúc hình như đang tìm kiếm gì đó: “Để xem… Trên thùng không ghi gì cả, cậu tự đến lấy về đi, tiện thể mang tiêu bản nấm về luôn.”

Sau khi kiểm nghiệm xong, Hứa Chúc đem tất cả mấy cây nấm Lâm Du nuôi làm tiêu bản, đợi Lâm Du sang thì đưa một lượt luôn.

“Một tiếng nữa được không?” Lâm Du nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều, cậu đi thì về vẫn kịp bữa tối.

“Được.” Hứa Chúc trả lời rất nhanh: “Cậu qua nhà tôi đi, tôi đưa đồ cho cậu.”

Hứa Chúc làm việc luôn theo đuổi hiệu suất, nói chuyện xong với Lâm Du, cô liền cúp máy, tiếp tục bận việc của mình.

Lâm Du liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

“Du Du muốn ra ngoài hửm?” Không biết từ lúc nào, Lâu Thù đã có mặt trong thư phòng.

“Đi lấy chút đồ.” Lâm Du thành thật nói: “Đồ đạc trong nhà trước đây được để ở chỗ bạn, còn có tiêu bản cô ấy làm giúp tôi.”

Sau một tuần tiếp xúc cường độ cao, Lâm Du đã quen với việc Lâu Thù có mặt ở khắp mọi ngóc ngách.

“Tôi lái xe đưa em đi.”

Lâu Thù nói xong, đi đến tủ quần áo tìm một chiếc áo khoác màu trắng gạo: “Ngoài trời lạnh, em mặc thêm cái áo này đi.”

Lâm Du đã thay xong quần áo, cậu vừa khoác áo khoác, vừa theo sau Lâu Thù ra cửa.

Khu dân cư Hứa Chúc ở hơi xa chỗ này, Lâm Du đến sớm năm phút, đứng trước cửa nhà Hứa Chúc.

Xe Lâu Thù đỗ ở dưới lầu, Lâm Du định đi nhanh về nhanh.

Cửa trước mở ra, Hứa Chúc đứng ở cửa, nửa sống nửa chết, quầng thâm mắt thù lù.

“Tân hôn vui vẻ.” Mấy ngày không gặp, hơi thở chết chóc trên người Hứa Chúc càng nặng nề thêm.

“Cũng chúc tôi và robot hút bụi của tôi trăm năm hạnh phúc.”

Là một Omega, từ khi tốt nghiệp, Hứa Chúc đã nhận được sự thúc giục kết hôn từ gia đình, cha mẹ cô hy vọng cô tìm được một người có thể bầu bạn cả đời, để không quá cô đơn.

“Cảm ơn nhé.” Mới đầu, Hứa Chúc còn rất lễ phép: “Tiếc là con không những không cô đơn, cuộc sống còn rất thoải mái.”

Sau này, nghe nhiều lời thúc giục kết hôn đến phát ói, Hứa Chúc cũng hơi bực, trong một buổi tụ họp gia đình, cô nói thẳng, nói đối tượng yêu đương của cô là con robot hút bụi.

Mới đầu cả nhà còn không tin, nhưng kỹ năng nói hươu nói vượn của Hứa Chúc thật sự ghê gớm, hơn nữa cô rất ít khi nói đùa, một thời gian sau, mọi người đều biết, Hứa Chúc muốn sống cả đời với robot hút bụi.

“Con làm cái trò gì vậy,” Cha Hứa đau khổ, “Robot hút bụi sớm muộn gì rồi cũng hỏng, tới lúc đó con phải làm sao!”

“Vậy vừa hay,” Hứa Chúc không cần suy nghĩ trả lời: “Con lại tìm cái trẻ hơn.”

Hai phút sau, Hứa Chúc bị đuổi ra khỏi nhà.

“Cậu vào nhà đi,” Hứa Chúc nói với Lâm Du: “Trong nhà không có trà lá hay cà phê, cậu tự rót nước uống ha.”

Lâm Du gật đầu, bước vào nhà, thấy robot hút bụi đang làm việc trên sàn.

Khi robot hút bụi đi ngang qua, Lâm Du lặng lẽ bước sang một bên.

“Không sao đâu,” Hứa Chúc nhẹ nhàng đá robot hút bụi sang một bên, “Thứ này đâm người không đau.”

“À, không sao.” Lâm Du lịch sự nói: “Tôi không quấy rầy nó.”

Hành vi va chạm này, đối với cậu và robot hút bụi mà nói, vẫn là quá mập mờ.

(Pom Pom: Là sao ta, chưa hiểu nữa =)))

Dù sao thì đây cũng được coi là phương thức tương tác không nhiều của robot hút bụi.

Hứa Chúc có chút kỳ lạ liếc nhìn Lâm Du, khiêng cái thùng đựng đồ xuống.

“Chính là cái này,” Hứa Chúc nói: “Lát nữa cậu nhớ mang về, giờ tôi đi lấy tiêu bản.”

Hứa Chúc rời khỏi phòng khách, đi vào phòng thí nghiệm của cô, để lại Lâm Du ngồi trên sofa, trong tay cầm hai quả quýt.

Robot hút bụi vẫn đang chăm chỉ, phát ra tiếng “ong ong” rất nhỏ, Lâm Du mở trí não, chuẩn bị xem tiếp cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong.

Xem tiểu thuyết một lúc, Lâm Du đột nhiên dự cảm có chút không thích hợp.

Không phải cái cảm giác ngột ngạt như ở biển sâu khi mới gặp Lâu Thù, mà là cảm giác như đang đứng trên tòa nhà cao tầng, ngay sau đó liền trượt chân giẫm vào khoảng không.

Lâm Du không thích cảm giác này.

Hứa Chúc không biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa quay lại, Lâm Du ngẩng đầu, nhìn quanh phòng khách.

Tranh phong cảnh mua vội, sữa chua uống dở, tủ màu xám trắng đặt sai vị trí… Cuối cùng, ánh mắt Lâm Du dừng lại trên robot hút bụi ở cách đó không xa.

Robot hút bụi hình tròn di chuyển chậm rãi, như một con thú cưng bị mù nhưng tính cách hiền lành, kiên nhẫn đi qua từng ngóc ngách trong nhà.

Dưới sự quan sát của Lâm Du, trên lớp vỏ kim loại của robot hút bụi dần xuất hiện một khối vật chất dạng keo.

Sinh vật trong suốt hình bầu dục to cỡ bàn tay, di chuyển chậm chạp, Lâm Du nhìn nó một lúc lâu, mới thấy nó di chuyển được vài centimet, suýt chút nữa rơi xuống đất.

Lâm Du: “?”

Chẳng lẽ Hứa Chúc thật ra không lừa người nhà cô ấy.

Robot hút bụi nhà cô ấy thật sự là sinh vật sống.

Suy nghĩ lan man vài giây, Lâm Du hoàn hồn, nhận ra vật chất dạng keo trước mặt hẳn là dị chủng.

Tuy rằng nó không giống lắm với dị chủng trong tưởng tượng của Lâm Du.

Lòng bàn tay hơi nóng lên, Lâm Du nghi hoặc nâng lòng bàn tay lên, cuốn Sách Da Màu Đen quen thuộc xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Vì cuốn Sách Da Màu Den thuộc về năng lực đặc biệt của Lâm Du, nên về lý thuyết, Lâm Du có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào.

Nhưng trên thực tế, Lâm Du đã thử qua, xác suất cuốn Sách Da Màu Đen phản hồi lại cậu chỉ khoảng 50%.

Nhưng hôm nay, cuốn Sách Da Màu Đen có vẻ rất hoạt bát.

“Quả Cam Pha Lê:

Xuất xứ từ hẻm núi Nặc Lâm, chu kỳ sinh trưởng ngắn, hương vị giống thạch cam, là một loại nguyên liệu nấu ăn tốt.

Thương nhân dị chủng có khứu giác nhạy bén mang nó đến thành phố, cung cấp cho những dị chủng bận rộn công việc, không thể về nhà ăn. Loài này không có ý thức riêng, di chuyển chậm chạp, nhưng vì khả năng ngụy trang tốt, sau khi trưởng thành rơi xuống đất rất ít dị chủng tìm thấy chúng.

Tái bút: Quả Cam Pha Lê tuy ngon, nhưng không thể thay thế bữa chính, xin hãy coi nó như đồ ăn vặt, đừng ăn quá nhiều.”

Lâm Du nhìn chữ trên cuốn Sách Da Màu Đen, lại nhìn vài lần Quả Cam Pha Lê nằm trên robot hút bụi, đột nhiên có chút tò mò về hương vị của Quả Cam Pha Lê.

Cuốn Sách Da Màu Đen nói hương vị của nó giống thạch cam, Lâm Du cảm thấy, mình hẳn sẽ thích hương vị đó.

Lâm Du giằng co nội tâm một lúc, vẫn là không nhịn được, cầm Quả Cam Pha Lê lên, đặt vào lòng bàn tay.

Quả Cam Pha Lê không hề phản đối việc di chuyển vị trí, nó chỉ nằm im trên tay Lâm Du, mềm oặt, còn chậm rãi cọ cọ ngón tay Lâm Du.

Lâm Du nhìn Quả Cam Pha Lê, có chút do dự.

Dị chủng có dính bụi không?

Lâm Du còn đang tự hỏi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa có quy luật.

Cùng lúc đó, trên trí não cũng hiện lên hai tin nhắn mới.

Lâu Thù: “Du Du đang nói chuyện với bạn sao? Nửa tiếng rồi, có cần tôi đến giúp em dọn đồ không?”

Lâu Thù: “Tôi đang đứng trước cửa, em ra mở cửa nhé.”

Tay Lâm Du run lên, nhét luôn Quả Cam Pha Lê vào cốc nước.

Quả Cam Pha Lê bị ngâm mình trong nước ấm, cơ thể trở nên ngày càng trong suốt, trong chớp mắt hòa làm một với nước sôi để nguội.

Quả Cam Pha Lê: “…?”

Lâm Du lúc này không rảnh quan tâm Quả Cam Pha Lê, cậu có chút hoảng loạn giấu cốc nước ra sau hộp giấy, còn không quên hỏi Hứa Chúc.

“Hứa Chúc,” Lâu Thù tiến lại gần vài bước, “Chồng tôi ở cửa, tôi cho anh ấy vào được không?”

“Có thể,” Hứa Chúc vẫn đang tìm đồ, “Nhớ rót nước cho anh ta.”

Cậu mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, đã bị đối phương nắm chặt cổ tay.

“Du Du mãi không xuống,” Lâu Thù chậm rãi nói: “Tôi hơi lo cho em.”

Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào Lâm Du, làm cậu cảm thấy như đang chạm phải tảng băng.

Lâm Du đã quen với nhiệt độ của Lâu Thù, cậu không né tránh mà đứng yên tại chỗ, cảm thấy Lâu Thù có chút khó hiểu.

Cậu chỉ ở nhà bạn nửa tiếng, Lâu Thù vì sao phải lo lắng cho cậu?

“Tôi không sao.” Lâm Du nói: “Hứa Chúc vẫn đang tìm đồ, sắp xong rồi.”

Cậu vẫn còn nhớ thương cốc nước Quả Cam Pha Lê, nên khi trả lời Lâu Thù có vẻ mất tập trung.

Lâu Thù vuốt ve làn da trên cổ tay Lâm Du, dùng chút lực, vết chai mỏng trên lòng bàn tay ma sát làn da đến ửng hồng.

“Du Du đang thất thần,” Hắn không lộ vẻ gì mà liếc nhìn quanh nhà, “Đang nghĩ gì sao?”

Hắn nhanh chóng chú ý đến chiếc cốc Lâm Du giấu, Quả Cam Pha Lê trong suốt ngâm mình trong nước, thỉnh thoảng sủi lên một cái bong bóng.

Lâm Du hoàn toàn không phát hiện, cậu vẫn đang cố gắng che giấu.

“Không có,” Lâm Du lắc đầu, “Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh mà.”

Vẻ mặt cậu thành khẩn, môi hơi mím lại, má phồng lên một chút, trông thế nào cũng không giống đang nói dối.

Lâu Thù nhìn Lâm Du, đột nhiên cười.

“Mua đồ ăn vặt cho em,” Lâu Thù nắm tay Lâm Du, giả bộ lơ đãng nói: “Tôi biết em có thói quen ăn linh tinh, sau này không được thế nữa.”

Ánh mắt Lâm Du lóe lên, giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Vâng, không ăn linh tinh nữa.”

Cậu nói dối, về nhà cậu sẽ nhắn tin cho Hứa Chúc, hỏi Quả Cam Pha Lê có ăn được không.

Lâu Thù giả vờ không nhìn ra Lâm Du ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, hắn tiến lại gần cốc nước vài bước, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt Lâm Du ngày càng căng thẳng.

Ý đồ xấu xa được thỏa mãn chút ít, Lâu Thù đúng lúc dừng bước, hắn xoay người, ôm Lâm Du còn đang căng thẳng vào lòng.

“Cho tôi ôm một chút,” Lâu Thù nói nhỏ bên tai Lâm Du, “Du Du ngoan, đừng động đậy.”

Nghe Lâu Thù nói, Lâm Du ngoan ngoãn rúc ở trong lòng Lâu Thù, như một con thú bông mềm mại.

Cậu đã quen với sự tiếp xúc thân mật của Lâu Thù, và học được cách tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn.

Những cái ôm đột ngột hoặc liếm tuyến thể, Lâm Du gần như ngày nào cũng trải qua.

Dù sao cũng đang ở nhà Hứa Chúc, Lâu Thù kiểm soát thời gian tốt, hai phút sau, hắn buông tay, chỉnh lại quần áo cho Lâm Du.

Lâm Du chớp mắt, cậu còn hơi choáng váng, giống như một con robot nhỏ bị lỗi.

Lâu Thù hôn vụt lên khóe mắt Lâm Du, Lâm Du còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng bước chân ở gần đó vọng lại.

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi,” Hứa Chúc xách một cái hộp trong suốt, “Tôi cứ thắc mắc sao tìm mãi không thấy, hóa ra là bị đè dưới sách.”

Cô vừa nói vừa đi, đến khi qua chỗ ngoặt, cô ngẩng đầu, thấy Lâu Thù.

Hứa Chúc lập tức dừng bước.

“Ờm.” Giọng Hứa Chúc có chút không chắc chắn, “Quý ngài này, anh có phải lộn nhà rồi không?”

Lâu Thù gật đầu chào: “Tôi là Lâu Thù, chồng của Lâm Du, rất vui được gặp cô.”

Hứa Chúc nhìn về phía Lâm Du, Lâm Du cũng nhìn cô mấy giây rồi nhìn đi chỗ khác..

Hứa Chúc không giỏi giao tiếp, đối mặt với tình huống này, cô cũng không biết nên nói gì.

“Vậy thì, ngại quá ha,” Cuối cùng, Hứa Chúc lên tiếng.

“Lần trước không phải cố ý muốn cướp vợ anh đâu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.