Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 8: Chuẩn bị một cái bánh kem thật xinh đẹp

Ansel còn không biết có người đang nhớ thương cài tóc hình sừng của mình, lần này chỉ là buổi gặp mặt sơ lược của ba vị Ma Vương mà thôi, mấy ngày kế mới chính thức thảo luận tới vấn đề về chiến trường, hội nghị cụ thể đương nhiên sẽ càng dài dòng và càng cụ thể hơn. Cậu không hề lưu luyến rời khỏi chỗ này, đi về phía lều trại đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Ba vị Ma Vương đều có thuộc hạ đáng tin cậy đóng quân ở tiền tuyến, cho nên chỗ ở của Ma Vương sau khi đến đây cũng đều do vị tướng lĩnh đó tự mình sắp xếp.

Ansel luôn rất cảnh giác với những kẻ địch đã từng xuất hiện ở Vùng Trời Tối Cao này, cho nên lần này khi biết tin bọn chúng đã xâm lấn vực sâu thứ bảy, cậu không chút do dự phái tướng lĩnh đứng đầu dưới trướng của mình – thủ lĩnh của tộc Người Gấu Gusion – ra trận. Tính ra thì Gusion đã đóng giữ ở đây ròng rã sáu tháng trời rồi, Ansel và các cận thần của mình quen biết với nhau từ thuở còn hai bàn tay trắng, cho nên tính ra bọn họ đều là chiến hữu của nhau, bởi vì đã lâu không gặp cho nên cậu rất nhớ anh ấy.

Ansel lướt qua những ác ma cấp dưới đang khom lưng hành lễ với mình rồi tiến vào trong lều trại. Nơi này được trang hoàng rất ấm áp và thoải mái, bên dưới còn được lát một lớp nền trước khi dựng lều cho nên có thể cản được hơi ẩm xộc lên từ mặt đất, thảm nhung dày dặn được trải từ cửa vào cho đến tận chân giường và chiếc ghế tay vịn xa hoa, đèn ma pháp bay lơ lửng trên đỉnh đầu nhỏ nhỏ xinh xinh, chẳng những được điêu khắc hình hoa mà còn có cả công năng xông tinh dầu nữa chứ.

Từ mỗi một chi tiết nhỏ này, chúng ta có thể nhìn ra được sự để tâm của người trang trí, hơn nữa người này chẳng những là kiểu người hiền hậu có mắt quan sát mà còn có sự tôn kính cực cao dành cho Ma Vương bệ hạ của mình nữa.

“A, còn có cả giá gỗ ngô đồng của em nữa nè!”

Finny hưng phấn kêu một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống giá gỗ, nó mổ mổ hộp sắt nhỏ bên cạnh, hưng phấn ngậm ra một viên gỗ đàn hương có phẩm chất cực cao.

Ansel cởi áo choàng to rộng ra rồi treo lên giá mắc áo bên cửa sổ. Cậu nhìn sắc trời bên ngoài, mưa to đã tạnh được một lúc, ánh chiều tà rẽ mây rọi xuống thế gian.

“Em khoan ăn đã, Gusion biết hôm nay tôi sẽ đến, giờ em giúp tôi mời anh ấy đến đây đi, để bọn tôi còn bàn chuyện chiến tuyến nữa.” Ansel tạm dừng một chút rồi bổ sung: “Đừng để bản thân dính nước mưa nhé.”

Cơn mưa này làm cậu có cảm giác khá bất an, cho nên ban nãy lúc trở về lều cậu cũng chú ý tránh không để nước mưa dính vào người.

Finny đáp một tiếng giòn tan, sau đó vỗ cánh “phành phạch” bay ra ngoài.

Trong thời gian chờ đợi, Ansel lấy một chiếc Ma Kính to bằng bàn tay từ trong túi áo ra. Suốt đường đi Ma Kính vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, bây giờ khi được khởi động lại, nó phát ra một tiếng thở dài như tiếng ngáp, nhưng khi gương mặt của Ansel ánh vào tầm nhìn, Ma Kính lập tức tỉnh lại liền ——

“Khoan, đừng nói gì cả, chuyển hướng cuộc gọi video đến cung điện Ma Vương cho tôi trước đã.”

Ansel kịp thời cắt ngang trước khi Ma Kính kịp mở miệng.

Ma Kính: “…”

Hôm nay bệ hạ có chịu nghe bài văn ca ngợi dài một triệu chữ của nó không?

Không có, hu hu hu QAQ

Ma Kính rất nghe lời tự kéo dài cơ thể mình, bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung và kết nối với phân kính ở cung điện Ma Vương. Ma Kính trong tay Ansel là bản thể gốc của toàn bộ hệ thống Ma Kính ở Đông Vực, cho nên nó chỉ có thể do Ma Vương nắm giữ, số còn lại đều là phân kính. Chỉ riêng cung điện Ma Vương là đã có khá nhiều phân kính rồi, như phân kính ở cửa Đông, phân kính ở cửa Tây, phân kính ở phòng thảo luận chính sự,… Chúng đều là hệ thống Ma Kính liên lạc nội bộ. Tóm lại, bản thân của Ma Kính đã có thể được xem là kết tinh kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất ở Ma Giới rồi.

Ansel mở Ma Kính ra, sau đó…

Chờ.

Đúng vậy, tốc độ mạng ở Ma Giới nó rác dữ vậy đó.

Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng gõ từng cái từng cái lên mặt bàn tròn, tiếng gõ có hơi trầm đục, lý do là vì trên mặt bàn được trải một tấm khăn trải bàn có in hình hoa vô cùng đáng yêu, quả đúng là chuyện mà một người có tâm tư tỉ mỉ như Gusion có thể làm được.

Video còn chưa kết nối được thì một bóng hình màu đỏ đã bay vọt vào trong lều trại, nó nhẹ nhàng chao liệng trên không trung vài cái rồi mới dừng lại trên giá gỗ ngô đồng, sau đó kêu “chiếp” với Ansel một tiếng. Tiếp theo, Ansel cảm thấy có một bóng đen phủ xuống trước mặt mình, thân thể cường tráng của thủ lĩnh gấu che kín hết cả lối vào của lều trại, bởi vì ngược sáng, Ansel chỉ có thể thấy một cái đầu thú bên trên thân thể của người đến.

To lớn, chắc nịch, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về tộc Người Gấu.

Bóng người ngược sáng này chậm rãi đi vào trong lều trại, bởi vì cửa quá lùn cho nên anh ấy còn phải hơi cúi đầu, theo động tác này, ánh đèn dìu dịu của đèn ma pháp cuối cùng cũng rọi được lên người của vị chiến sĩ dũng mãnh nhất của thành Suberbian.

Đương nhiên cũng chiếu sáng phần đầu của anh ấy, đó là ——

Một cái đầu gấu Teddy.

Ansel: “…”

Mặc kệ đã xem bao nhiêu lần thì cảm giác buồn cười cứ luôn hiện hữu trong đầu cậu, bởi vì hình ảnh này như kiểu mình bắt gặp một anh chàng cao to vạm vỡ đội nhầm đầu thú bông đáng yêu vậy.

“Bệ hạ.”

Thủ lĩnh gấu Gusion chớp chớp cặp mắt đen bóng như quả nho đen của anh ấy, miệng Gusion cũng khá nhỏ, lúc này anh ấy đang nở một nụ cười thân thiện.

“Ngài đi xa như vậy chắc cũng vất vả rồi, không biết ngài có vừa lòng với cách trang hoàng lều trại của tôi không?”

Anh ấy vừa nói bằng chất giọng ồm ồm vừa dùng bàn tay đầy ắp vết chai dịu dàng vuốt phẳng nếp uốn trên khăn trải bàn.

“Tôi đã quét dọn rất sạch sẽ, khăn trải bàn cũng chọn màu sắc và hoa văn phù hợp để không ảnh hưởng tới uy nghiêm của ngài, đáng lẽ tôi đã pha một ấm trà hoa diên vĩ cho ngài làm ấm cơ thể mới đúng, nhưng vì ngoài tiền tuyến có việc đột xuất cho nên…”

Nhìn đi, đây là chiến sĩ thú nhân dũng mãnh nhất, nhưng cũng là người có trái tim tỉ mẩn nhất đấy!

Ansel cười nhẹ, cậu khẽ gật đầu, sau đó giơ tay ý bảo anh ấy ngồi xuống bàn với mình.

“Tôi rất thích, anh có lòng lắm.”

Gusion lại không gấp gáp ngồi xuống mà nhanh chân đi pha trà trước. Trong không gian nhỏ hẹp này, thân thể cường tráng của Gusion lại linh hoạt ngoài dự đoán, thậm chí chưa từng đụng chạm hay làm rơi vỡ bất kỳ một vật trang trí nào. Không qua bao lâu, mùi hoa đã lan tràn khắp bốn phía, anh ấy còn cho thêm một lượng đường và sữa phù hợp với khẩu vị của Ansel.

Đến lúc này Gusion mới ngồi xuống, chiếc ghế chạm khắc hoa vô cùng đáng yêu lập tức phát ra tiếng than khóc thê lương vì phải gồng gánh một sức nặng mà đáng lẽ nó không nên gánh.

“…Tình hình chiến đấu sao rồi?”

Ansel hỏi, cuộc gọi video đến cung điện Ma Vương vẫn chưa thành công, cho nên cậu muốn biết sơ về tình hình hiện tại trước.

Gương mặt thú bông của Gusion lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn qua rất giống một chiếc meme: Gấu nhỏ nhíu mày.jpg

“Đúng như phán đoán ban đầu của bệ hạ, Ma Giới đã gặp phải một kẻ địch khó đối phó rồi.” Gusion bình tĩnh nói: “Nơi này có liên quân của Ma Vương, thế mà dù đã qua nửa năm nhưng chúng ta vẫn không thể đánh bại được đối phương.”

Nói cách khác, Ma Giới đã phái ra đội quân tinh nhuệ dưới trướng của Ma Vương nhưng vẫn không thể chấm dứt cuộc chiến này.

Ansel hơi nhắm đôi mắt màu hoàng hôn rồi lại mở ra.

“Anh nói tiếp đi.”

“Tôi cho rằng có hai nguyên nhân dẫn tới kết quả này.”

Bàn tay to lớn giơ hai ngón tay lên.

“Thứ nhất, kẻ xâm lấn có năng lực sinh sản rất mạnh, tốc độ sinh ra đời sau của chúng nó có thể so với Slime địa ngục – một chủng tộc có thể tự chém đứt cơ thể để tạo thành một sinh mệnh mới.”

“Thứ hai, chúng nó có năng lực thích ứng với hoàn cảnh mới cực kỳ khủng bố, hơn nữa…”

Gusion đang nói tới đây thì màn hình của Ma Kính cuối cùng cũng chịu sáng lên, đập vào mắt Ansel là cảnh tượng trong cung điện Ma Vương, có điều chúng được phủ thêm một “filter” màu hồng nhạt… Sau khi nhìn kỹ, cậu phát hiện có một đôi mắt sâu thẳm như hố đen đang xoay tròn lên xuống trước màn hình.

Ansel: “…”

Đã nói bao nhiêu lần rồi Boruru, không được kề sát màn hình!

Tiếp theo, chỉ nghe “roẹt” một tiếng, có người đã gỡ Boruru xuống khỏi màn hình.

“Ngài đã thu xếp ổn thỏa hết rồi sao thưa bệ hạ?” Tể tướng với mái tóc xoăn màu xanh sẫm quan tâm hỏi: “Tuy đã có Gusion chờ sẵn ở tiền tuyến, nhưng thân thể của ngài quý giá không gì sánh bằng! Đội ngũ khởi hành sau có mang theo một ít vật tư, nếu ngài cảm thấy không đủ…”

“Không cần, nhiêu đây là đủ rồi.” Ansel ngăn cản ý định dời hết cung điện Ma Vương đến đây của Andre: “Tôi không yếu ớt mong manh như thế, lúc trước khi chúng ta chinh chiến cùng nhau, có cái khổ nào mà chúng ta chưa từng trải nghiệm đâu.”

Tể tướng Andre nhìn gương mặt cao quý của bệ hạ nhà mình, lại nghĩ tới những hành động vô cùng bình dị của ngài, không khỏi thầm thán phục.

“Xin nghe theo ý chỉ của ngài.” Anh ấy hành lễ với Ma Kính, sau đó bọn họ bắt đầu cuộc họp về tình hình bên trong thành Suberbian. Ansel quấy tách trà hoa diên vĩ của mình, cậu lặp lại những đặc điểm của kẻ xâm lấn mà Gusion nhắc tới ban nãy, sau đó lại nhìn về phía Gusion.

“Ban nãy anh nói chúng nó có năng lực thích ứng rất mạnh, còn gì nữa không?”

“Là ngụy trang.” Gusion nói: “Chúng nó sẽ bắt chước những sinh vật Ma Giới mà mình đã nhìn thấy, quái vật cấp【 Tư Tế 】 cực giỏi trong việc này. Có điều【 Hoàng Hậu 】 là trường hợp đặc biệt, bình thường nó chỉ phụ trách vấn đề sinh sản mà thôi.”

“Hiện tại trên tiền tuyến đang có một con 【 Hoàng Hậu 】.”

Những ký ức mơ hồ trong quá khứ lại lần nữa hiện lên trong đầu của Ansel, đúng vậy, cậu đã gặp qua 【 Hoàng Hậu 】của bọn quái vật mà Gusion miêu tả. Đó là một con quái vật to như ngọn núi, nó có cái bụng căng phồng, mấy ngàn cánh tay và cẳng chân không ngừng quơ quào trong không khí, hơn nữa luôn thích giấu mình trong một làn sương màu nâu vàng.

Cậu không chỉ gặp qua, mà cậu còn từng giết nó nữa kìa.

* * *

Tiếng mưa rơi lại dần to lên, khác với bầu không khí trò chuyện rôm rả bên Ansel, lều trại của một vị Ma Vương khác im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Ceros bệ hạ thích yên tĩnh, đây là điều mà các ác ma Tây Vực đều biết rõ, cho nên không ai dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không có ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của bệ hạ, cho nên cận thần lập tức dùng ma lực tạo thành cái chắn đi lấy thêm nước mưa ở nơi khác về.

“Đây là nước mưa ở một số nơi khác thưa bệ hạ.”

Cận thần giơ nước mưa lên cao khỏi đỉnh đầu, cho dù cảm thấy bệ hạ để ý tới nước mưa một cách thái quá thì anh ta cũng sẽ không hỏi nhiều.

Ceros kiểm tra từng ly nước một.

Lý do anh để ý đến nước mưa như thế hoàn toàn là vì Ansel, có lẽ cảm xúc của Ansel cũng không quá mãnh liệt, nhưng Ceros – người đã nghiên cứu kỹ càng tất cả những chiến dịch mà Ansel đã tham gia trong quá khứ – sẽ không coi khinh dự cảm của cậu. Sự nhạy bén của Ansel được thể hiện qua nhiều mặt, gần như có thể tạo thành hiệu quả “dự kiến trước”, cho nên những chiêu trò đánh lén hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

Nghe đồn Ansel đã từng bái một vị đại ác ma ẩn sĩ làm thầy, có lẽ sự nhạy bén này của cậu đã được rèn luyện ra từ lúc đó chăng?

“Chúng nó có thể bắt chước sinh vật Ma Giới.” Ceros thản nhiên nói: “Nếu đã vậy thì việc trộn lẫn vào vật chất bình thường chỉ là trò trẻ con đối với bọn chúng mà thôi.”

Cận thần nghe thế thì lấy làm kinh hãi.

“Ý của bệ hạ là… Có khả năng kẻ địch đã ngụy trang thành nước mưa sao ạ?”

Ceros đứng dậy đi về phía cửa lều, đôi đồng tử dựng ngược màu xanh sẫm nhìn ra màn mưa to bên ngoài.

“Không thể loại trừ khả năng này.”

Ma Vương bệ hạ nhớ tới, ban nãy khi đụng phải trận mưa này, Ansel quả thực không khác gì một con mèo sợ ướt lông. Lúc rời khỏi lều hội nghị, do không đề phòng trước nên lúc hạt mưa sắp rơi xuống chạm vào người thì cậu mới sực tỉnh, bởi vậy lập tức nhảy dựng về phía sau, thậm chí còn suýt đụng trúng Ceros.

Tiếc quá, sao lại không đụng trúng cơ chứ…

Không đúng!

Ceros lấy lại tinh thần, ép bản thân không được suy nghĩ tới vấn đề nhàm chán đó nữa. Nước mưa đã được kiểm tra kỹ càng nhưng tạm thời không phát hiện vấn đề gì, bởi vậy anh phất tay bảo người hầu bưng nước mưa ra ngoài.

“Một nửa quân đội tinh nhuệ của Ma Giới đã tập trung tại chiến tuyến này, thế mà chúng ta vẫn không thể đánh lui kẻ xâm lấn, xem ra tình hình ở đây nghiêm trọng hơn so với tôi tưởng.” Ceros từ tốn nói, cận thần nghe thế lập tức lộ ra biểu cảm kích động.

“Nhưng thưa bệ hạ, hiện giờ ngài đã tự mình đến đây, cho nên hết thảy nhất định sẽ mau chóng kết thúc thôi.”

Nếu người được khen là Levi thì nhất định gã đã vui đến mức không biết trời Nam đất Bắc gì, nhưng Ceros thì không như thế, trước giờ anh rất tỉnh táo, không bao giờ sa đà vào những lời khen ngợi sáo rỗng như vậy.

“Không chỉ là tôi, quan trọng là cả ba vị Ma Vương đều đã đến nơi này.”

Chiến lực mạnh nhất của Ma Giới đã được giải phóng, ngay cả Vùng Trời Tối Cao cũng chưa chắc thắng nổi trước thế công có quy mô lớn như thế này.

“Nếu Ma Vương đã đích thân tới thì thứ chúng ta cần giải quyết chính là nguồn cơn của mọi chuyện.”

Giọng điệu của anh rất bình thản, ấy thế mà cận thần lại cảm thấy nhiệt huyết trào dâng nơi lồng ngực, anh ta đã gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Ma Vương nhà mình rong ruổi trên chiến trường một cách oai phong lẫm liệt. Trong lúc cận thận đang kích động khôn xiết, cảm xúc cuộn trào, Ceros đột nhiên giao một nhiệm vụ mới cho anh ta.

“Đi chuẩn bị một thứ cho tôi.”

“Vâng thưa Bệ hạ! Ngài cần tôi chuẩn bị cái gì ạ?!”

Vũ khí ư? Hay chiến trận? Không lẽ là đi gọi các tướng lĩnh tới đây?

Trong lúc cận thần đang nhiệt huyết bừng bừng, anh ta chợt nghe được câu tiếp theo của bệ hạ nhà mình ——

“Đi chuẩn bị một cái bánh kem thật xinh đẹp cho tôi.”

Xèo ——

Đầu óc đang nóng phừng phừng như bị tạt một xô nước lạnh, cận thần khờ ngang luôn.

Ceros nghiêm túc nghĩ một lát rồi khẽ nhếch khóe miệng lên.

“Lại chuẩn bị thêm 250 cây nến siêu mỏng, cái bánh nhất định phải đủ to để cắm hết số nến này lên trên đó.”

Cận thần: “…”

Anh ta không hiểu! Đúng là Ma Vương bệ hạ có khác, quả thật không ai có thể hiểu ngài ấy đang suy nghĩ cái gì! Rốt cuộc ngài ấy cần bánh kem để làm gì vậy?

Trong lúc cận thần còn đang vắt óc suy đoán ẩn ý của Ma Vương bệ hạ, Ceros liếc qua tấm lịch một cái.

Tốt lắm, ngày mai là tới ngày đó rồi.

Là ngày kỷ niệm chuyện kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Ê hê hê, là ngày kỷ niệm đó nha! Mọi người có thể đoán xem là ngày kỷ niệm gì!

Quá khứ của Ansel khá phức tạp, nguyên nhân cậu đi vào Ma Giới cũng phức tạp không kém, nhưng tính cách của cậu thật sự rất “thiên sứ” ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.