Viên thuốc được đặt dưới lưỡi quả thật đã giúp Nhiễm Mộc tỉnh táo suốt cả ngày, thậm chí sáng hôm sau còn có thể dậy đúng giờ.
Tuy nhiên, phải ngậm thuốc thật sự đắng quá đi! Đã lâu lắm rồi bé cá heo chưa nếm qua vị đắng như thế này, cả ngày cứ ủ rũ, tiếng kêu cũng đáng thương biết bao, suýt chút nữa đã làm nhóm quái vật biển mềm lòng cho phép cậu nhè thuốc ra.
May mà Nhiễm Mộc rất nghe lời, đã hứa sẽ không nhổ thuốc vậy nên mới kiên trì cho đến lúc thuốc tan hết. Sau đó cậu mới hớp nước biển súc miệng nom rất trẻ con. Dáng vẻ ngốc nghếch há mõm uống nước của cậu bị đám cá mập đi ngang qua chế giễu một trận.
Tất nhiên, sau đó bầy cá mập bị nhóm yêu quái biển đánh cho một trận tơi bời, phải bám đuôi theo sau bé cá heo nghĩ cách xin lỗi.
Trên mặt biển gần bờ, một chú cá voi mới sinh không lâu đang đeo chiếc phao bơi hình gà con màu vàng, nó bắt chước cách chơi của con người, nổi lênh đênh trên mặt nước nô đùa.
Còn bé cá heo đen trắng thì lơ lửng ở một bên, trên chiếc đầu tròn tròn đội một cái chai đang nổi, thỉnh thoảng lại dùng sức hất văng cái chai lên không trung, sau đó lại nhanh nhẹn nhảy lên tiếp chai nước bằng đầu chọc cho cá voi non vui vẻ kêu loạn cả lên.
Cá voi ở đây đều rất thích Nhiễm Mộc. Chúng không chỉ thường xuyên cõng Nhiễm Mộc đi chơi khắp nơi mà còn mang đến những chai nước trôi nổi của con người cho cậu.
Nhiễm Mộc lại thông minh lanh lợi, thường hay nghĩ ra nhiều trò để chơi đùa với bầy cá voi non, thậm chí còn cho chúng mượn chiếc phao bơi mà cậu thích nhất.
Bé con nhà mình năng động hoạt bát trở lại làm nhóm yêu quái biển rất sửng sốt, đồng thời chúng cũng phải nhìn nhận lại năng lực của Thẩm Phong Cốt.
Phải biết rằng, lúc còn bé, nếu có nhóc con nào dám rủ Nhiễm Mộc đi chơi sẽ bị cậu rượt theo cắn đến mức phải bơi xa mấy chục dặm, khóc lóc thề thốt sẽ tuyệt giao vĩnh viễn với bé cá heo thì cậu mới chịu ngừng. Nào có dễ tính như bây giờ đâu chứ.
Cá voi non chơi đùa đủ rồi, nhóc bơi đến gần bé cá heo dụi dụi, hỏi:
“Anh có biết mấy người bên kia đang làm gì không?”
Nhiễm Mộc quay đầu lại, tò mò nhìn về phía bờ biển. Cậu thấy hai người đang đứng trên bờ, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, ánh đèn flash lóe sáng trong chớp mắt, hiển nhiên là đang chụp ảnh.
Bé cá heo suy nghĩ một lúc rồi nói với cá voi: “Anh về trước đây, hôm khác lại chơi tiếp.”
Những người xuất hiện ở gần đây đa phần là khách du lịch. Họ xem đàn cá voi và yêu quái biển thường xuất hiện ở đây như một điểm tham quan đặc trưng nên vẫn hay chụp ảnh. Nhiễm Mộc cũng không để tâm đến nhưng chiếc phao bơi của cậu rõ là của con người, vẫn nên giấu đi cho chắc.
Bé cá heo chào tạm biệt đàn cá voi xong thì kéo chiếc phao cùng vịt gỗ của mình bơi về phía du thuyền, trông giống hệt chim non đang gào khóc đòi về tổ.
Cậu vẫn nhớ lời hứa phải đến uống thuốc ngày hôm qua với Thẩm Phong Cốt.
Thế nhưng, sau khi vất vả bơi đến gần du thuyền thì bé cá heo lại do dự, cậu ở nguyên một chỗ xoay người tự cắn đuôi mình một lúc. Vừa thấy có người bước ra từ trên du thuyền thì nhóc ta đã hốt hoảng nhảy vọt lên cao rồi lặn sâu xuống nước, chỉ thoắt một lúc đã trốn dưới thân du thuyền rồi.
Bé cá heo có thính giác nhạy bén, đã sớm nghe thấy tiếng kéo ghế ở trên du thuyền.
Theo sau đó, tiếng đàn cello du dương và trầm lắng vang vọng bên tai, gợi lên những hồi ức dịu dàng, sâu thẳm như chìm trong giấc mộng.
Bé cá heo vốn còn đang bồn chồn không hiểu sao đã bình tĩnh trở lại, nghiêng đầu lười biếng lắng nghe tiếng thầm thì của đàn cello, lắc lư chiếc vây lưng tròn trịa theo nhịp điệu quen thuộc, vẽ ra những gợn sóng êm đềm trong làn nước sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc này, thời gian như được quay ngược trở lại, vào lần thứ mười cậu cùng Thẩm Phong Cốt chuyển nhà.
Đêm hè tĩnh lặng, người đàn ông cúi đầu kéo đàn bên hồ, giai điệu làm lòng người thư thái.
Nhiễm Mộc vẫn nhớ rõ câu chuyện của khúc nhạc này. Thẩm Phong Cốt đã kể cho cậu nghe như một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ…
Chàng thủy thủ trẻ tuổi ôm hoài bão to lớn, hy vọng một ngày nào đó sẽ lái con thuyền của chính mình chu du đến mọi đại dương bí ẩn trên thế giới.
Vào một ngày hè trong xanh, chàng từ biệt chú cá voi mình đã nuôi nấng nhiều năm, hứa với nhau rằng, sẽ gặp lại tại bờ biển này sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Cá voi nhỏ dõi theo con thuyền đang dần khuất bóng dưới ánh ban mai rực rỡ của chàng thủy thủ.
Thật ra chàng thủy thủ rất muốn mang nó theo nhưng đại dương bên ngoài quá nguy hiểm, cá voi nhỏ vẫn còn chưa trưởng thành, nếu chẳng may gặp phải những loài săn mồi khác thì nó sẽ không được ai bảo vệ.
Sau đó, cá voi nhỏ vẫn ở bên bờ biển đợi chờ chàng thủy thủ hết năm này qua năm nọ. Đến tận lúc nó dần dần lớn lên trở thành một chú cá voi trưởng thành.
Nhưng cuối cùng, cho đến khi nó già đi, chàng thủy thủ vẫn không trở về. Chàng đã chết nơi đại dương xa xôi đầy hung hiểm.
Nhiễm Mộc vẫn còn nhớ, sau khi cậu nghe xong câu chuyện này đã giận tới mức không thèm để ý Thẩm Phong Cốt, cứ lặn dưới mặt nước chẳng thèm bơi ra tận ba ngày liền.
Cuối cùng, người đàn ông đã đến bên cạnh hồ kéo khúc nhạc này, giọng nói trầm khàn như mang theo ma lực thần bí, cứ vờn quanh bên tai cậu.
Anh nói:
“Dưỡng Dưỡng, biển cả tự do khiến con người ta khao khát. Nhưng đồng thời nó cũng mang đến đầy rẫy những hiểm nguy.”
“Anh sẽ không để em biến thành chú cá voi kia, cũng không chấp nhận bản thân trở thành gã thủy thủ đó.”
“Nhưng Dưỡng Dưỡng à, em phải khỏe mạnh. Anh không trông mong em sẽ mãi mãi ở trên đất liền. Dù rằng ở lại bên cạnh anh hay phải quay về biển cả bao la đi chăng, anh cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng thôi.”
Thẩm Phong Cốt chưa bao giờ cầu xin ai.
Tần Thương từng kể, thuở nhỏ, vì cha mất sớm, gia tộc họ Thẩm đổi chủ nên Thẩm Phong Cốt đã bị đánh gãy chân, đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Nhưng mười năm sau, anh lại mang đến một đế chế thương mại làm chấn động cả thành phố Giang, rồi tự tay kéo người ngồi vị trí chủ nhân của gia tộc họ Thẩm xuống, giẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Dù cho đó là lúc khốn cùng nhất nhưng anh vẫn chưa từng khom lưng cúi đầu.
Vậy mà khi đàn xong khúc nhạc, anh lại quỳ một bên gối ngay cạnh hồ, đối mặt với bé cá heo ngốc nghếch, anh vươn ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve đôi mắt tròn đen láy, khàn giọng cất tiếng:
“Anh chỉ mong Dưỡng Dưỡng luôn khỏe mạnh bình an, sống lâu trăm tuổi.”
Nhiễm Mộc chầm chậm nhắm mắt lại, vô thức bơi về phía tiếng nhạc du dương.
Dường như đang tuân theo một làn điệu cổ xưa mà thần bí nào đó, chạy đuổi theo vệt nắng ấm áp nhưng không quá chói chang xuyên qua dòng nước biển.
Đêm qua đột nhiên mọi người kể với cậu rằng, thật ra Thẩm Phong Cốt đã biết cậu có thể biến thành người.
Nhưng Nhiễm Mộc đã cắn đuôi của mình một hồi lâu, đến tận khi đầu óc choáng váng cũng không nhớ ra nổi Thẩm Phong Cốt đã biết chuyện này từ lúc nào.
Trong một khắc, bé cá heo nhỏ tuổi ngây ngô có vẻ đã chạm phải điều cấm kỵ nào đó.
Cậu đã quên mất chuyện gì rồi.
Người đàn ông điển trai trên du thuyền vẫn cụp mắt, thần sắc điềm đạm mà trầm tĩnh.
Thế nhưng trên mặt biển tĩnh lặng trước du thuyền lại bất chợt xuất hiện một chú cá heo non tinh nghịch.
Trông bé cá heo mũm mĩm đang ngửa đầu, há miệng kêu khẽ, nhóc ta vừa kêu vừa vỗ chiếc vây lưng tròn lên mặt nước, nhìn từ xa nom giống hệt như đang khiêu vũ theo nhịp điệu.
Các du khách đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đều không kìm được phải bật cười. Những chiếc máy ảnh tinh xảo đang ghi chép lại cảnh tượng này một cách chân thực nhất.
Cho đến tận khi bản nhạc kết thúc, bể cá quen thuộc mới được thả xuống, lúc này bé cá heo mới ngừng nô đùa, bơi một vòng xung quanh bể cá.
Bỗng chốc, cậu bất ngờ lặn xuống biển khơi. Chưa đầy một phút sau, cậu lại ngoi lên, ngoan ngoãn tự mình bơi vào bể.
Từng đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới tay áo sơ mi đen được xắn lên cao.
Thẩm Phong Cốt cúi người, ôm bé cá heo ra khỏi bể. Anh chẳng quan tâm đến áo quần dính nước, vỗ nhẹ vào chiếc đuôi đang vẩy nước bắn tung tóe ra hiệu cho nhóc con nghe lời một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhiễm Mộc được Thẩm Phong Cốt ôm nhưng bé con vẫn mãi như thế, vẫn cứ thích quấy rối. Chỉ thấy bé cá heo dùng vây lưng, vây đuôi cùng cả thân hình tròn vo dụi tới dụi lui trên người Thẩm Phong Cốt, chẳng mấy chốc đã khiến người đàn ông phong độ ướt sũng cả người trên, lớp vải đen cũng bị thấm ướt.
“Nghịch quá.” Thẩm Phong Cốt vuốt nhẹ vây lưng của bé cá heo sau đó thả cậu vào một bể nước sạch khác.
Nào ngờ bé cá heo vừa xuống nước đã ngẩng đầu lên, há mõm ra cho anh xem.
Thẩm Phong Cốt khom lưng định lên tiếng hỏi thì thấy trong miệng bé cá heo có một vật gì nho nhỏ.
“Ngọc trai?” Ngón tay thon dài cầm lấy viên trân châu trắng sáng lấp lánh. Thẩm Phong Cốt ngắm một lúc rồi cúi người đối mặt với cá heo, khẽ hỏi: “Quà tặng anh sao?”
Nhiễm Mộc dốc sức gật đầu.
“Cảm ơn Dưỡng Dưỡng, anh thích lắm.” Thẩm Phong Cốt nắm viên ngọc trai thật chặt, ánh mắt sâu thẳm dần tràn ra vẻ yêu thương khó có thể kiềm chế.
Câu cảm ơn vừa khe khẽ vừa khàn khàn nhưng lại giống một cánh hoa vô định nhẹ bay từ đâu rơi đến mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng nhưng khiến lòng người rung động không yên.
Nhiễm Mộc ngượng nghịu kêu lên một tiếng rồi ngậm lấy ngón tay của người đàn ông khẽ cắn.
Lúc này, một ông lão tóc bạc từ phía sau Thẩm Phong Cốt đi đến, còn có nhân viên đang đẩy các loại dụng cụ phức tạp ra.
“Trông bác sĩ Cổ lạ quá.”
Bé cá heo vừa thấy ông lão đã quay đầu kêu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn râu tóc bạc phơ của ông, nghi ngờ hỏi:
“Em nhớ lần trước gặp bác sĩ Cổ râu tóc ông ấy vẫn bình thường mà, tóc ông ấy đâu có bạc, râu cũng ngắn ngủn à. Bây giờ râu ông ấy dài đến tận eo, trông giống y ông già Noel á.”
Tiếng kêu êm tai của bé cá heo làm Thẩm Phong Cốt chú ý đến. Nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông không hiểu ngôn ngữ của cá heo nên chỉ có thể vỗ về trấn an bé.
Nhiễm Mộc ngoan ngoãn cho ông lão dùng các thiết bị kiểm tra cậu, ông vừa kiểm tra vừa nói những thuật ngữ chuyên ngành nghe chẳng hiểu gì hết trơn, bộ râu bạc thật dài vẫn luôn run run.
“Cơ thể vẫn vậy, rất khỏe mạnh. Nhưng bệnh thì… vẫn cần tiếp tục điều trị. Cậu nhóc này dường như không nhận ra tôi, ít nhất đã mất sáu năm ký ức, tình hình không mấy lạc quan.”
Ông lão vừa kiểm tra xong đã lật đật chạy vào du thuyền, nghe nói là phải xét nghiệm máu.
Nhiễm Mộc ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên thuốc người đàn ông đút cho, rồi lại được mang trở về bể cá ban đầu.
Thẩm Phong Cốt thấy cậu cứ ngó chiếc đàn cello được đặt bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trời vẫn còn sớm, nếu Dưỡng Dưỡng không vội về thì anh… đàn một khúc nữa cho em nghe nhé.”
Thế nhưng vừa nghe xong, bé cá heo đã thu hồi ánh mắt lưu luyến, ngốc nghếch lắc lắc đầu tỏ ý từ chối. Sau đó, cậu nhìn lọ thuốc Thẩm Phong Cốt nắm trong tay, kêu lên một tiếng.
Người đàn ông vẫn luôn điềm tĩnh chợt khựng lại một lúc, đôi mắt sâu thẳm hơn rất nhiều, trầm giọng hỏi: “Dưỡng Dưỡng muốn lọ thuốc này ư?”
Nhiễm Mộc gật đầu.
Thẩm Phong Cốt bình tĩnh nhìn bé cá heo non trước mặt hồi lâu, sau đó mới xoay người, bảo nhân viên lấy một chiếc túi chống thấm nước đặc chế rồi kéo khóa bỏ thuốc vào.
Sau cùng, anh nhìn về phía Nhiễm Mộc, trông sắc mặt không rõ vui buồn, cứ như ngày thường cất giọng hỏi: “Dưỡng Dưỡng có cần mang thêm mấy lọ nữa không?”
Bé cá heo nhìn người đàn ông không rõ cảm xúc, lại gật đầu.
Thẩm Phong Cốt lại bỏ đầy một túi thuốc, sau đó còn bảo nhân viên gói cả bánh ngọt mình làm.
Sợi dây cao su mềm mại được đeo lên người bé cá heo.
Người đàn ông khom người bế bé cá heo lên, nghiêng mặt nhẹ nhàng chạm lên cái trán tròn xoe của Nhiễm Mộc rồi cẩn thận đặt xuống, ngữ điệu khó hiểu vang lên:
“Anh luôn ở đây, bất cứ lúc nào Dưỡng Dưỡng muốn cũng có thể đến tìm anh. Đừng sợ.”
Bể cá lại được thả xuống biển.
Nhiễm Mộc thu hoạch một mẻ lớn, mang theo những thứ cậu mong muốn bơi đi thật xa.
Nhưng không biết tại sao, cứ càng bơi lại càng chậm.
Cuối cùng, bé cá heo quay đầu lại, nhìn về phía biển cả rộng lớn ở đằng sau.
Cậu đã bơi quá xa, không thể thấy rõ bóng dáng của chiếc du thuyền nữa rồi.
Nhưng lời cuối cùng của người đàn ông vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu.
Thẩm Phong Cốt từng nói, sẽ không để Nhiễm Mộc biến thành chú cá voi kia, cũng không chấp nhận bản thân mình trở thành gã thủy thủ nọ.
Nhưng bây giờ, Thẩm Phong Cốt đã biến mình trở thành chú cá voi chỉ biết đợi chờ rồi.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Dưỡng Dưỡng: Không cảm xúc.jpg, nhưng thật ra trong lòng: QAQ Thẩm Phong Cốt xảo quyệt quá đi!
Nhóm yêu quái biển: Đếm ngược đến ngày bé con bỏ trốn, lệ tuôn như mưa.jpg