Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 8: Lớn nhỏ

CHƯƠNG 8 – LỚN NHỎ

La Tiểu Lâu đang thoải mái mơ mơ màng màng bị dọa giật nảy mình, sau đó chứng kiến Nguyên Tích dáng người cao lớn chỉ quấn đúng một cái khăn tắm đang đứng ở cửa.

La Tiểu Lâu bối rối muốn đứng lên, lại thấy hơi sai sai, lập tức trốn càng sâu vào trong nước, cường độ của máy mát xa cũng theo đó tăng lên, vì vậy, trước khi tức giận, La Tiểu Lâu còn phát ra vài tiếng thở dài thỏa mãn.

Ánh mắt Nguyên Tích sáng lên, hình như nhận định rằng La Tiểu Lâu đang thực hiện một loại hành vi thoải mái phóng đãng nào đó, chậc chậc lưỡi, còn thò đầu nhìn vào bồn tắm.

Mặt La Tiểu Lâu đỏ bừng, bởi vì quá xấu hổ, cơn tức vốn có cũng không thể phát ra, cậu chỉ có thể kích động la lên: “Anh… anh vào đây làm gì? Trong phòng chính rõ ràng có phòng tắm! Anh đừng nói với tôi là anh từ bỏ phòng tắm thoải mái rộng lớn kia mà đến chỗ này tắm rửa…”

“Ồ, cậu biết rồi à, thật là tri kỷ.” Nguyên Tích tùy tiện đi vào trong, đến lúc đứng trước bồn tắm mới nhíu mày, cuối cùng ra vẻ ban ơn nói: “Được rồi, cho dù cậu ở bên trong… tôi cũng sẽ cố chịu đựng, tắm chung đi.”

Lần này La Tiểu Lâu thật sự bị dọa đến nhảy dựng lên, cậu không thể không nhảy dựng lên, bởi vì Nguyên Tích đã bước chân vào bồn. Dù bộ dạng của Nguyên Tích có đẹp trai đến cỡ nào, cậu cũng không muốn tắm cùng hắn! Đối với khuôn mặt kia, cậu sao có thể làm chuyện này… mẹ ơi, cậu vốn không làm chuyện gì cả!

La Tiểu Lâu vội vàng kéo chiếc khăn tắm bên cạnh vây quanh eo mình, sau đó trừng mắt nhìn Nguyên Tích đã ngồi trong bồn tắm của cậu mà hưởng thụ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh không thể cứ như vậy! Mỗi người đều cần không gian riêng tư! Hiện tại có thể nói cho tôi biết hơn nửa đêm rồi anh còn muốn lăn lộn tới mức nào nữa?”

Nguyên Tích ngẩng đầu liếc nhìn La Tiểu Lâu, trả lời rất hợp tình hợp lý: “Phòng tắm bên kia đã nhiều ngày không ai lau dọn, tôi thật sự chịu không nổi. Ai bảo cậu cho đến giờ cũng không nhớ giúp tôi lau dọn.”

La Tiểu Lâu cạn lời nhìn Nguyên Tích, cậu tức đến nỗi đã quên không nên chọc giận hắn, hét lên: “Lau dọn nhà tắm bộ cần đến 5 phút đồng hồ hay sao? Mỗi lần anh tắm xong sao không thuận tay dọn dẹp? Nếu anh không muốn phải động tay, trong phòng tắm cũng có chức năng tự động vệ sinh, anh chỉ cần đứng một bên chờ nó làm xong rồi tắt đi là được mà!”

“Ồ, phải không, tôi chưa bao giờ làm những việc này, đàn ông không thể lãng phí thời gian vào việc nhà.” Nguyên Tích nhíu mày, còn nói một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó thành thạo điều chỉnh nút massage.

Đàn ông… đàn ông?!! La Tiểu Lâu hận không thể dùng cái hộp kim loại để cạnh bồn đập vào đầu Nguyên Tích. Nhưng cân nhắc đến việc tên kia có thể lực biến thái cùng với bản thân đang không mặc gì cả, La Tiểu Lâu chỉ có thể lựa chọn thầm nguyền rủa hắn.

“Không phải anh đã nói không muốn tôi tùy tiện ra vào phòng ngủ CỦA ANH sao?!” La Tiểu Lâu nhấn rất mạnh hai chữ ‘của anh’.

“À, những lúc quét dọn thì đương nhiên cậu có thể vào, đó vốn là việc của cậu mà.” Nguyên Tích nói.

La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, nhìn kẻ vô liêm sỉ đã chiếm lấy phòng tắm của cậu, nhấc chân đi ra ngoài.

“Cậu đi ra ngoài làm gì? Cậu có thể tắm chung với tôi, tôi cũng không chê cậu.” Nguyên Tích kinh ngạc nói, là một chủ nhân, hắn thật sự cảm thấy mình đã đủ rộng lượng.

“Không, tôi có thể chờ một lát lại tắm.”

“Thật đấy, tôi không ngại.” Chủ nhân được đằng chân lân đằng đầu còn tốt bụng khuyên bảo.

“Nhưng tôi để ý.” Nô lệ nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Bởi vì cậu hơi nhỏ, cho nên thẹn thùng tự ti sao?” Lúc La Tiểu Lâu đi đến cửa phòng tắm, Nguyên Tích bỗng nói.

La Tiểu Lâu cứng người, sau khi nhận ra Nguyên Tích đang nói gì, cậu quay đầu, thanh âm ước chừng cao quãng tám: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đó! Chẳng phải không tắm chung với người khác là lẽ thường tình sao, trừ khi quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật… tôi nhất định là điên rồi, tại sao tôi phải giải thích chứ, tại sao tôi phải tắm chung với anh?!”

“Bởi vì quan hệ của chúng ta đúng là gần gũi hơn mức bình thường, chẳng lẽ cậu cảm thấy quan hệ chủ nhân – nô lệ còn chưa đủ thân mật sao? Chúng ta đồng sinh cộng tử, tuy rằng chỉ theo một chiều.” Nguyên Tích chiếm lấy nhà tắm tâm tình vô cùng tốt nên cũng không so đo với La Tiểu Lâu, chỉ là muốn cậu thay đổi quan niệm cổ hủ kia mà thôi.

“… Tôi mặc kệ, một lát nữa tôi mới tắm.” La Tiểu Lâu bất lực nói.

“Tùy cậu thôi, cơ mà, vừa nãy tôi thấy rồi, cái kia của cậu quả nhiên thật nhỏ, nhỏ hơn của tôi, không tin thì cậu nhìn thử xem.” Cuối cùng Nguyên Tích còn không chút xấu hổ nói.

La Tiểu Lâu đứng ở cửa phòng tắm cắn răng, chỗ kia lớn thì có gì mà kiêu ngạo?! Chẳng lẽ của cậu không trưởng thành nữa sao? Thân thể này chỉ mới 17 tuổi thôi!

Đứng ngoài cửa bình tĩnh trong chốc lát, dù nhiệt độ trong nhà luôn được tự động điều chỉnh thích hợp, La Tiểu Lâu vẫn cảm thấy toàn thân ướt sũng khó chịu, cậu nghĩ ngợi, dứt khoát đi vào phòng chính, giờ đi qua dọn dẹp một lát, thuận tiện tắm ở bên kia, thế thì ngày mai Nguyên Tích sẽ không có cớ để tranh phòng tắm với cậu nữa.

Nhanh chóng vệ sinh phòng tắm, La Tiểu Lâu do dự một chút, ngâm bồn không tốt lắm, nhưng tắm vòi sen thì hình như càng nguy hiểm, tên khốn đó cái gì cũng dám làm.

Như thể tâm linh tương thông, La Tiểu Lâu ngâm bồn được 10 phút, Nguyên Tích lại quen cửa quen nẻo mở cửa phòng tắm – hết cách rồi, từ ngày đầu tiên Nguyên Tích đến đây đã lấy chìa khóa của La Tiểu Lâu để cài đặt thêm sinh trắc học của hắn, hiện tại hắn cũng là chủ nhân của căn hộ này, một cánh cửa không thể ngăn cản hắn tiến vào.

“Anh lại có chuyện gì nữa?” La Tiểu Lâu nhanh chóng kéo khăn tắm qua, chết lặng hỏi.

“Tôi tắm xong rồi, tôi mới vừa nhớ ra có món đồ quan trọng để trong phòng tắm này, tôi sợ cậu ngốc như vậy, sẽ đụng vào thứ không nên đụng.”

Nguyên Tích nói xong, đến gần La Tiểu Lâu, dưới ánh mắt cảnh giác của cậu, từ cạnh bồn tắm cầm lấy một chiếc dây chuyền bạch kim, mặt dây là hình hộp nguyên khối được làm từ kim loại màu trắng, chung quanh còn có hoa văn mây hoa lệ kỳ lạ, không biết bên trong có chứa cái gì.

Đeo dây chuyền lên cổ, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu: “Về sau, bất cứ thứ gì của tôi cậu cũng có thể đụng vào, trừ cái này. Nhưng dù là vật quý giá hơn nữa, chắc cậu cũng chẳng biết nhỉ.” Nói xong Nguyên Tích vô cùng đắc ý cùng tiếc nuối liếc La Tiểu Lâu một cái, rất muốn khoe khoang, nhưng tiếc là cậu không hiểu.

La Tiểu Lâu há miệng, cuối cùng quyết định im lặng, cậu thật chẳng hiểu nổi hắn. Dây chuyền có gì hay mà khoe chứ, La Tiểu Lâu cậu cũng có, hơn nữa còn là ngọc cổ!

La Tiểu Lâu nghĩ thầm, cúi đầu nhìn dây chuyền màu xanh ngọc trên cổ mình, thật ra mấy thứ ngọc thạch linh tinh gì đó cậu cũng không hiểu lắm. Nhưng chủ yếu chính là khí thế, khí thế!

Nguyên Tích cũng theo ánh mắt La Tiểu Lâu mà nhìn về phía ngực cậu, bỗng ‘A’ một tiếng, tiến tới hai bước, cầm mảnh ngọc trên cổ La Tiểu Lâu lên, cúi đầu quan sát.

La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, chẳng lẽ ở tương lai mỗi người mang một chiếc vòng cổ là truyền thống sao? Cho dù đúng là như vậy, có cần thiết phải dán sát như thế để nhìn không?

Nguyên Tích thân hình cao lớn, tuy không đến mức cường tráng, nhưng trong thân thể cao gầy lại như chứa đựng tinh lực vô hạn, La Tiểu Lâu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm mỗi khi Nguyên Tích tiến đến gần.

Nguyên Tích kỳ quái nhìn chằm chằm món đồ trong tay, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không nhìn ra gì cả, thấy thế nào cũng chỉ là một miếng ngọc bình thường, còn mang theo độ ấm trên da La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu bối rối túm sợi dây chuyền lại, không màng đến việc cả người mình ướt sũng, bước ra khỏi bồn tắm, thuận tay nhấn nút dọn vệ sinh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà tắm.

Ánh mắt Nguyên Tích vô thức nhìn về phía phần eo đang quấn khăn tắm của La Tiểu Lâu, trên mặt lại cười đắc ý, La Tiểu Lâu chắc chắn lại tự ti rồi.

Bởi vì tâm tình rất tốt, Nguyên Tích thậm chí còn tri kỷ lên tiếng: “Lần này tôi sẽ trông coi việc vệ sinh phòng tắm, cậu có thể lại đến vào ngày mai.”

La Tiểu Lâu về phòng dùng sức đóng sầm cửa, thay áo ngủ, sau đó quăng mình lên giường.

Cậu thật bội phục chính mình, ban ngày làm thêm, buổi tối còn phải dùng toàn bộ tinh lực để đối phó với Nguyên Tích, thế mà cậu còn giữ được tâm lý khỏe mạnh và tích cực hướng về phía trước, thật không dễ dàng.

Đương nhiên, đây có lẽ là do nguyên chủ có thân thể tốt, nhưng La Tiểu Lâu có khuynh hướng xem công thần là tính cách co được dãn được của mình.

Đắp chăn, La Tiểu Lâu đội máy tính mini dưới gối đầu. Cậu còn phải đi nghe giảng bài, quan trọng hơn, cậu muốn hỏi giáo sư Tống về tính năng và đặc điểm của linh kiện số 17, cùng với việc linh kiện này được dùng vào bộ phận nào của cơ giáp. Tuy thu nhập hôm nay không ít, nhưng nếu có thể cải tiến, có lẽ cậu không phải vất vả như vậy nữa, nếu tiền lời có thể tăng thêm, vậy càng hoàn mỹ.

Chớp mắt, La Tiểu Lâu lại đứng trên đường lớn của thế giới thực tế ảo.

Vừa mới cất bước liền thấy mọi người trên đường đều đổ xô vào khu thi đấu huấn luyện ảo, La Tiểu Lâu giữ chặt một người hỏi thăm, thì ra hôm nay có một cuộc chiến lớn.

Kevin, cơ giáp đứng thứ 10 trong BXH thi đấu cơ giáp, khiêu chiến với cơ giáp đứng thứ 3, Vân Thiên.

Từ 2 năm trước, ngôi vị quán quân và á quân chưa từng thay đổi, mọi người đều đoán hai người kia là cao thủ đứng đầu trong quân đội. Còn Vân Thiên đứng thứ 3 cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, như một con ngựa ô thế như chẻ tre xuất hiện trước mặt mọi người.

Chiến tích hiển hách của hắn cùng với cơ giáp mạnh mẽ hoa lệ của hắn rất nổi tiếng trong thế giới ảo. Nơi nào hắn xuất hiện là mọi người lại đổ xô đến, ngay cả những cô gái không thích cơ giáp cũng nhịn không được mà đến quan sát, chỉ vì muốn được một lần chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Vân Thiên.

Muốn vào khu thi đấu phải trả phí, mạng giả thuyết lại hận không thể có càng nhiều người càng tốt. La Tiểu Lâu lần trước cũng tốn 2 đồng tiền ảo, mỗi người khi online lần đầu sẽ nhận được 10 đồng tiền ảo, nên cậu không đến mức bị chặn ở ngoài cửa.

Sau đó La Tiểu Lâu cũng không còn ghé qua nữa, việc cậu phải làm còn nhiều lắm, phải học tập kiến thức cơ sở, phải đi nghe giáo sư Tống giảng bài. Nếu có thời gian rỗi, La Tiểu Lâu còn có thể đến sàn thông tin xem một vài thông báo tuyển dụng.

Không phải cậu có ý định từ chức, chờ sau khi cậu khai giảng, cuối tuần được nghỉ cậu vẫn đến nhà xưởng làm việc, nhưng dù vậy, nguồn tài chính của cậu vẫn sẽ bị giảm đi.

Sinh hoạt phí, học phí, La Tiểu Lâu tin rằng sau khi khai giảng, việc cần phải dùng đến tiền còn rất nhiều. Từ khi Nguyên Tích xuất hiện, La Tiểu Lâu hình thành thói quen suy xét vấn đề sâu hơn một chút… Nhìn đi, tỷ lệ xuất hiện “thiên tai” cũng rất lớn.

Đầu tiên La Tiểu Lâu đến lớp học của giáo sư Tống, chương trình học sơ cấp không cần tốn tiền, nên La Tiểu Lâu không khỏi cảm thấy giáo sư Tống thật thân thiết.

Giáo sư Tống đang đứng trên giảng đường thấy La Tiểu Lâu bước vào cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hôm nay trên mạng có cuộc chiến lớn, học sinh đến lớp chẳng được mấy người. La Tiểu Lâu là học trò ngoan, hầu như mỗi đêm đều đến. Tuy nền tảng của La Tiểu Lâu rất yếu, nhưng lại nghiêm túc nghe giảng bài, hơn nữa khả năng lý giải của cậu rất đáng kinh ngạc, tiến bộ vô cùng rõ ràng. Một học trò như vậy, giáo viên nào lại không thích cơ chứ?

Sau 1 tiếng nghe giảng, La Tiểu Lâu đóng notebook lại, đây là bản ghi chép học tập của cậu, mấy thứ này có thể lưu trong máy tính, cũng có thể in ra.

Người trong phòng học dần rời đi, giáo sư Tống đáng lẽ phải đi đầu tiên thì vẫn ở trên bục giảng, ông vừa sắp xếp lại tư liệu vừa dùng khóe mắt chú ý La Tiểu Lâu, thiếu niên này sao hôm nay không thấy đến đặt câu hỏi.

Mỗi ngày đều bị cậu giữ lại thành thói quen, hôm nay có thể đúng giờ tan học làm ông thấy hơi không thoải mái.

Rốt cuộc La Tiểu Lâu đã vẽ xong mô hình của linh kiện số 17 trên vở điện tử, lúc cậu ngẩng đầu mới nhận ra bản thân đã quên cả thời gian! Hôm nay xem ra không thể giữ lại giáo sư Tống rồi.

Nhưng… trông thấy giáo sư Tống trên bục giảng đang cười tủm tỉm nhìn cậu, La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, nhanh chóng đi tới.

“À, giáo sư Tống, lại phải làm phiền ngài, tôi có một mô hình mới.”

Giáo sư Tống vui vẻ tiếp nhận vở điện tử của La Tiểu Lâu, vừa thấy liền ngẩn người, quay qua hỏi: “Tiểu Sơ à, không ngờ mấy ngày không thấy, cậu đã tiến bộ không ít, vậy mà đã bắt đầu nghiên cứu linh kiện cấp 2. Linh kiện cấp 1 cậu đã nghiên cứu hết rồi sao?” Tên giả trên internet của La Tiểu Lâu là Sơ Thủy nên giáo sư Tống gọi cậu là Tiểu Sơ.

La Tiểu Lâu vội lắc đầu: “Không có, vừa lúc tôi gặp phải nên ghi nhớ mô hình này, muốn tới hỏi giáo sư một chút.”

Giáo sư Tống nhìn La Tiểu Lâu, như thường lệ, bắt đầu giảng giải công năng cùng kết cấu của linh kiện này cho cậu.

Ông phát hiện, cũng như những lần trước, La Tiểu Lâu vừa học đã hiểu, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông nào biết, La Tiểu Lâu do không có học phí mà đến nhà xưởng gia công linh kiện cơ giáp, nên hiểu rõ hơn chút so với người khác.

La Tiểu Lâu chậm rãi tiêu hóa những lời giảng của giáo sư Tống, bỗng nghĩ đến gì đó, hỏi: “Giáo sư Tống, ngài nói đây là linh kiện cấp 2, vậy linh kiện cấp 1 và cấp 2 khác nhau chỗ nào, chẳng lẽ là phân loại theo các bước lắp ráp?”

“Đương nhiên không phải, linh kiện cơ giáp có thể phân loại từ cấp 1 đến cấp 10. Hiện tại, linh kiện cấp cao nhất từng xuất hiện trên thị trường là linh kiện cấp 5, còn cao hơn cấp 5 thì phần lớn là nằm trong tay quân đội hoặc các gia tộc lớn. Về việc trên cấp 10 còn có những cấp bậc khác hay không tôi cũng không rõ. Linh kiện được phân loại cấp bậc dựa vào trình tự chế tác, nguyên vật liệu, phương pháp lắp ráp, xác suất thành công, vân vân… Tóm lại, linh kiện cấp bậc càng cao thì nguyên liệu được sử dụng càng quý giá, trình tự chế tạo lắp ráp càng phức tạp, hơn nữa, xác suất thành công cũng càng thấp.”

La Tiểu Lâu mở to mắt, nhiều cấp bậc vậy sao? Trời, lắp ráp chế tạo một cỗ cơ giáp quả là không dễ dàng.

Giáo sư Tống vỗ vỗ La Tiểu Lâu, cảm thán: “Tiểu Sơ à, chắc cậu cũng sắp khai giảng rồi nhỉ? Đã suy nghĩ sẽ theo chuyên ngành nào chưa?”

La Tiểu Lâu giật mình, nhớ tới tư thế chiến đấu oai hùng của Vân Thiên, cậu cúi đầu, sờ quyển vở điện tử, nói: “Giáo sư, tôi còn chưa nghĩ kỹ, nếu có thể, tôi hy vọng được nghe ngài tư vấn.”

Giáo sư Tống càng vui vẻ, nói không ngớt lời: “Tốt quá, tôi thấy cậu rất có thiên phú trong nghiên cứu và chế tạo cơ giáp, không bằng vào ngành chế tạo cơ giáp, làm một cơ giáp chế tạo sư.”

“A?” La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, cậu vốn đang nghĩ đến ngành cơ giáp, sao lại biến thành ngành chế tạo cơ giáp rồi.

“Cậu đừng chỉ nhìn những chiến sĩ cơ giáp đó nở mày nở mặt, cơ giáp chế tạo sư đối với họ cũng rất quan trọng.” Bởi vì La Tiểu Lâu không quá quan tâm đến các trận đấu, nên ông nghĩ rằng La Tiểu Lâu không thích chuyên ngành cơ giáp, mà giống ông có hứng thú với ngành chế tạo cơ giáp hơn.

Nói tới đây, giáo sư Tống bỗng nghĩ đến gì đó, lấy từ trong bao văn kiện của mình một chiếc hộp nhỏ hình vuông đưa cho La Tiểu Lâu, “Tiểu Sơ, đây là tất cả những tư liệu về linh kiện cấp 1 mà tôi đã sắp xếp lại, cậu xem trước đi, đừng vội nghiên cứu linh kiện cấp 2, dù thế nào, trụ cột mới là quan trọng nhất.”

La Tiểu Lâu không ngờ hôm nay lại có được thu hoạch như vậy, những thứ này trên mạng cũng rất khó tìm, hai tay nhận lấy, chân thành nói: “Thật sự rất cảm ơn ngài, tôi sẽ học thật kỹ.” Nhìn giáo sư Tống vừa lòng rời đi, La Tiểu Lâu cũng nhanh chóng ra khỏi lớp học. Ngoài việc nghiên cứu các bước lắp ráp cùng tính năng của linh kiện số 17, cậu còn muốn tìm hiểu về các chuyên ngành được giảng dạy ở học viện St.Miro.

Logout lúc nào La Tiểu Lâu vẫn không rõ, sáng sớm, cậu vội vội vàng vàng chuẩn bị thức ăn, đang đi vào phòng khách thì phát hiện vậy mà hôm nay Nguyên Tích cũng dậy sớm.

La Tiểu Lâu cảm thấy kinh ngạc, động tác càng thêm cẩn thận, cậu còn muốn nhanh nhanh ra khỏi cửa, không muốn kiếm chuyện với hắn.

“Đem bữa sáng lại đây.” Nguyên Tích ngồi vào bàn nói.

La Tiểu Lâu mang lên đĩa trứng chiên và một món ăn, tiện tay rót cho Nguyên Tích ly nước ấm.

“Lát nữa tôi phải ra ngoài, cậu đi với tôi.”

Quả nhiên là có vấn đề, La Tiểu Lâu vừa ăn vừa nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi còn có việc, anh ra ngoài có chuyện gì không? Có nhất thiết phải có người đi theo không?”

Nguyên Tích lập tức đen mặt, hắn xiên trứng chiên, vừa ăn vừa bực mình: “Sao cậu cứ luôn bận bịu thế?! Sắp đến khai giảng, tôi đương nhiên phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ.”

Lúc này, La Tiểu Lâu thật ra hơi muốn đi, cậu muốn biết có gì cần chuẩn bị, nhưng hiện tại chỉ còn 4 ngày là hết 1 tháng, cậu phải vội giúp chú Dương mấy ngày này… Thôi, vẫn nên nghĩ cách từ chối đi.

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài lần, lầm bầm: “Thôi! Tôi đi một mình.”

Bánh ngọt hôm qua La Tiểu Lâu mang về làm cho Nguyên Tích rất vừa lòng, hôm nay hắn cố tình chú ý La Tiểu Lâu một chút, lại phát hiện La Tiểu Lâu chưa từng động đến thức ăn trong dĩa.

La Tiểu Lâu đang cúi đầu ăn, bỗng hộp cơm bị đổ vào nửa phần đồ ăn, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tích dùng điệu bộ chủ nhân giáo huấn cậu: “Cậu nhỏ như vậy, càng không nên kén ăn.”

“…….” Tên khốn, suốt ngày treo chữ ‘nhỏ’ ở ngoài miệng, muốn cãi nhau sao?!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.