Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 8: Ôn thi cấp tốc.

Chương 8: Ôn thi cấp tốc.

Vài ngày trôi qua, Lê Dung cuối cùng cũng có thể tạm biệt cháo trắng và ăn chút thịt rồi.

Anh ăn hai con tôm luộc chấm nước chấm, thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt.

Đợi đến khi anh có thể thoải mái bổ sung protein, thì sẽ rất dễ dàng luyện tập để lấy lại cơ bắp.

Cốc cốc.

Cánh cửa lớn vang lên vài tiếng.

Lúc đầu Lê Dung không để ý, bởi vì mấy ngày nay không thiếu người lén lút chạy đến trước cửa nhà vẽ bậy hay ném đồ bẩn thỉu.

Thật ra anh cũng không bận tâm, chỉ là ban quản lý khu nhà sẽ vất vả, mỗi lần họ đều phải vừa nói vài lời chê bai bố mẹ anh, vừa tốn thời gian và công sức để dọn dẹp cho anh.

Dù sao thì bên ngoài cửa lớn cũng được coi là khu vực công cộng, vệ sinh không thuộc trách nhiệm của anh.

Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên liên tục không ngừng, Lê Dung mới chợt nhận ra thật sự có người đang muốn tìm mình.

Trong giây lát, anh suy nghĩ ngay, liệu có phải là đám người quá khích bị kích động tìm đến đánh mình không, mình có đánh lại được không, có kịp chạy trốn không.

Sau đấy hồi tưởng lại, dường như kiếp trước anh đã không gặp phải tình huống này.

Lê Dung lau sạch ngón tay dính nước chấm tôm, bước đến cửa lớn và kéo cánh cửa ra.

Xuất hiện ở cửa là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với anh của tương lai, nhưng anh của hiện tại vẫn chưa hề quen biết.

Lý Bạch Thủ, có địa vị rất cao tại Viện Nghiên cứu Hồng Sa, thế nhưng lại thường xuyên bị học sinh lén lút chê bai là người danh không xứng với thực.

Lúc Lê Dung vừa được tuyển vào Hồng Sa, Lý Bạch Thủ đã không ít lần ngáng chân anh. Tình trạng này chỉ được cải thiện sau khi anh tham gia nhóm nghiên cứu của Giang Duy Đức.

Lê Dung khẽ cười một cách khó hiểu: “Ngài là?”

Phía sau tai Lý Bạch Thủ có vài sợi tóc bạc nhuộm chưa đều, dựng đứng lên trông khá lạc lõng.

Vẻ mặt ông ta hiền từ, giọng điệu lại đầy buồn bã: “Lê Dung à, đã lớn thế này rồi. Bác là đồng nghiệp của bố cháu, trước đây từng làm việc chung một tổ thí nghiệm với ông ấy.”

Lê Dung trầm ngâm gật đầu, rồi nhấc chân đá nhẹ đôi dép đi trong nhà đang đặt ở cửa, đôi dép nghiêng ngả lăn thẳng đến trước mặt Lý Bạch Thủ.

“Mời vào trong ngồi?”

Ở Hồng Sa, chức danh của Lý Bạch Thủ cao hơn Lê Dung một bậc, nhưng đó là chuyện của trước đây. Sau khi kết quả thí nghiệm GT201 được công bố, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đáng tiếc là Lê Dung đã chết trước khi kịp mở email, vẫn chưa kịp thăng chức.

Thấy Lê Dung hành động thô lỗ, Lý Bạch Thủ cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng ông ta vẫn vịn vào bờ tường, vặn vẹo xoay đầu gối để xỏ đôi dép vào.

“Bác nghe nói chuyện của bố cháu cũng rất đau lòng, mấy ngày nay khó khăn lắm bác mới hoàn thành xong các cuộc thẩm vấn của tổ điều tra, mới bớt chút thời gian đến thăm cháu được. Cháu à, cháu phải kiên cường lên.”

Lý Bạch Thủ vừa đi vào nhà vừa tận tình khuyên bảo Lê Dung, cho đến khi ông ta nhìn thấy trên bàn ăn có tôm luộc lớn, cá mú hấp xì dầu và trứng cuộn chà bông, thậm chí giữa bàn còn đặt một chai rượu vang đỏ khá lãng mạn.

Chai rượu vang đỏ đã vơi đi một đoạn, trên ly chân cao còn dính vết rượu, rõ ràng người nào đó đang ăn uống thỏa thích, thậm chí còn ung dung nhấp một ly rượu vang nhỏ.

Lý Bạch Thủ: “……”

Lời an ủi của ông ta dường như hơi yếu ớt và vô nghĩa.

Lê Dung kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống, anh nhấc một con tôm lên, từ tốn bóc vỏ rồi lột đầu. Khựng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn Lý Bạch Thủ, ngây thơ hỏi: “Ngài cũng ngồi xuống dùng bữa đi?”

Lý Bạch Thủ cười gượng gạo: “Thôi, bác ăn rồi, không cần đâu, bác thấy cháu hồi phục tốt thì yên tâm rồi. Trước đây bố cháu hay nói với bác là cháu có tính cách lạnh lùng, lại hiếu thắng, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng.”

Lê Dung cầm miếng thịt tôm tươi ngon béo ngậy, chấm vào nước chấm đậm đà: “Đúng rồi đó, bây giờ cháu cũng vẫn như vậy.”

Lý Bạch Thủ: “……”

Lạnh lùng thì chưa thấy, ngược lại cái vẻ vô tâm vô tính lại vô cùng xuất sắc.

Lê Dung xòe hai ngón tay dính đầy nước chấm, dùng ngón út và ngón áp út kẹp lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm. Anh cảm nhận vị cồn mát lạnh, ngọt ngào và đằm thắm trôi tuột vào cổ họng, thoải mái liếm môi.

“Thật ra dạ dày cháu không tốt, nên uống chút trà Phổ Nhĩ đã ủ để dưỡng dạ dày, nhưng ăn hải sản thì nên dùng kèm rượu vang đỏ, ngài xem có đúng không?”

Lý Bạch Thủ cười giả lả hai tiếng: “Bác không rõ, bác không hay uống rượu. Những người làm thí nghiệm như bọn bác, uống nhiều sẽ dễ làm hỏng việc.”

Lê Dung cứ như không hề nghe thấy lời giải thích cuối cùng của ông ta, miệng tròn thành hình chữ ‘O’ như vừa chợt nhận ra: “Ngài chỉ uống Mao Đài thôi đúng không?”

Còn phải là Mao Đài lâu năm, loại ít năm hơn còn chẳng thèm nhận.

Cơ mặt của Lý Bạch Thủ giật giật hai cái, nụ cười gần như không giữ được nữa.

“Tiểu Lê, lần này bác đến cũng vì chuyện của bố cháu. Một dự án mà bác và bố cháu cùng nhau làm, bây giờ đã bị tạm dừng rồi, toàn bộ tài liệu trong văn phòng của bố cháu đều đã bị tổ điều tra lấy đi niêm phong hết, nhưng dù sao dự án đó cũng là tâm huyết của bố cháu, không thể cứ thế mà mang theo xuống mồ được. Bác muốn hỏi, ông Lê có để lại ổ cứng nào ở nhà không?”

Lê Dung ngước mắt lên, đồng tử co lại, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo.

Nhưng vẻ lạnh lẽo đó cũng chỉ thoáng qua, trong chốc lát mơ hồ dường như chưa từng tồn tại.

Lê Dung nghi hoặc hỏi: “Không phải ngài làm chung dự án với bố cháu à, mà còn không biết ông ấy có thói quen cũ, cực kỳ thích viết bản thảo bằng tay?”

Lý Bạch Thủ cứng người, nhưng rất nhanh đã nheo mắt cười: “Ông ấy đúng là có nhắc qua một lần. Vậy cháu có biết bản thảo viết tay của bố cháu được cất ở đâu không?”

Lê Dung ngả lưng vào ghế, ly rượu vang cũng đã cạn, nước chấm tôm trên tay đang men theo da trượt xuống, chảy dài đến tận xương cổ tay.

“Người bên tòa án đã đến kiểm kê một lượt, lật tung mọi thứ lên cả rồi. Ngài đang nói đến bản thảo về phương diện nào?”

Lý Bạch Thủ do dự.

Ông ta quan sát kỹ Lê Dung một lần nữa, nhìn vẻ mặt bối rối và ngu ngơ đó, trong lòng yên tâm hơn một chút. Lại nhìn đôi bàn tay dính đầy nước chấm của anh, lại càng yên tâm hơn một chút nữa. Rồi nhìn cái dáng vẻ buông xuôi, vô tâm vô tính đó, Lý Bạch Thủ cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

Lê Thanh Lập lúc riêng tư gặp ai cũng tấm tắc khen Lê Dung, nói rằng con trai mình có thiên phú cực cao, thông minh điềm tĩnh, cực kỳ nhạy bén với khoa học, tương lai sẽ là một nhân tài nghiên cứu.

Giờ thì xem ra, chẳng qua chỉ là lời tự bán tự khen mà thôi.

Lý Bạch Thủ: “Một số tài liệu về việc tối ưu hóa CAR-T* và làm suy yếu CRS**, không biết bố cháu có nhắc đến ở nhà không. Ông ấy… chúng tôi đã đề xuất một giả thuyết.”

*Liệu pháp CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy) là một hình thức liệu pháp miễn dịch tiên tiến trong điều trị ung thư, sử dụng tế bào T (tế bào miễn dịch) của bệnh nhân, được biến đổi gen trong phòng thí nghiệm để có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn khi được truyền trở lại cơ thể. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với một số loại ung thư máu như bệnh bạch cầu và ung thư hạch đã tái phát hoặc không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống.

**Hội chứng giải phóng cytokine (Cytokine release syndrome – CRS) là một dạng hội chứng đáp ứng viêm hệ thống phát sinh do biến chứng của một số bệnh hoặc nhiễm trùng, và cũng là tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng thể đơn dòng, cũng như liệu pháp điều trị miễn dịch ung thư. Các trường hợp CRS nghiêm trọng được gọi là cơn bão cytokine.

Lê Dung hơi thất thần, ánh đèn chùm vàng rực chiếu từ trên xuống, toàn bộ ánh sáng dường như đều tập trung lên người anh. Anh rũ mắt, mọi thứ xung quanh đều tối đi vài phần.

“Cái này à.”

Kiếp trước anh vẫn chưa học qua những thứ này, Lý Bạch Thủ nói gì, anh hoàn toàn không hiểu, thật ra anh cũng không hề nghe kỹ. Mãi đến nhiều năm sau, anh đến Viện Nghiên cứu Hồng Sa, biết Lý Bạch Thủ là người thế nào, tìm hiểu vị giáo sư này đã công bố những bài luận văn nào, đã làm nghiên cứu gì, mới biết được giả thuyết về việc tối ưu hóa CAR-T này có giúp ích lớn đến thế nào cho sự phát triển sự nghiệp của Lý Bạch Thủ.

Nhưng vào lúc đó, anh cũng chỉ lờ mờ cảm thấy giả thuyết này rất quen tai, dường như đã nghe ai đó nhắc đi nhắc lại từ lâu rồi, nhưng nhắc đi nhắc lại như thế nào, chi tiết cụ thể thì anh không thể nhớ rõ nữa.

Cũng may là ý tưởng của giả thuyết này vượt quá xa, ngay cả công nghệ sáu năm sau cũng không thể thực hiện hoàn toàn được. Vì vậy, nghiên cứu của Lý Bạch Thủ cứ kẹt lại ở đó trong tình trạng dở dang.

Lê Dung nghiêng đầu, nụ cười hơi lạnh nhạt: “Nếu đã là giả thuyết do hai người cùng đề xuất, thì tài liệu bố cháu có, ngài cũng phải có. Nhà cháu quá bừa bộn, tìm sẽ rất mất công.”

Lý Bạch Thủ nhìn quanh căn nhà đến cả hai ô cửa kính cũng vỡ tan, chỉ cảm thấy hoang tàn và thiếu sức sống. Điều đáng mừng nhất là, nhìn thái độ của Lê Dung, dường như anh hoàn toàn không hề biết giá trị của giả thuyết này.

Cũng phải, Lê Dung cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, có lẽ cái gọi là bản thảo đó đã sớm bị người của tòa án mang đi, hoặc bị xem như rác mà tiêu hủy rồi. Ông ta chỉ cần tốn thêm chút thời gian, tìm người giúp đỡ, vẫn có thể lấy được ổ cứng của Lê Thanh Lập từ tay tổ điều tra.

“Không sao, vậy bác không làm phiền cháu nữa. Cháu giữ gìn sức khỏe nhé, ông Lê cũng có thể yên tâm rồi.” Lý Bạch Thủ đi tới, vỗ mạnh vào vai Lê Dung, đôi mắt hơi chùng xuống sau cặp kính của ông ta cố gắng nặn ra nụ cười.

“Bố cháu sẽ yên tâm thôi.” Ánh mắt của Lê Dung chuyển từ bàn tay thô kệch đang đặt trên vai anh, hướng thẳng lên khuôn mặt Lý Bạch Thủ, anh khẽ mỉm cười, trông có vẻ hiền lành vô hại.

Sau khi Lý Bạch Thủ rời đi, Lê Dung vội vàng xông vào phòng vệ sinh, rửa sạch hết nước chấm tôm dính trên tay. Sợ làm dính mùi, anh dùng xà phòng chà đi chà lại mấy lần, xác nhận sẽ không làm bẩn bản thảo nữa mới lau khô sạch sẽ nước trên ngón tay.

Lê Dung của năm đó không hiểu CAR-T và CRS là gì, còn Lê Dung của bây giờ thì quá rõ rồi.

Anh ngậm đèn pin, đẩy cánh cửa phòng sách đã bị niêm phong gần hai tuần, nơi bóng đèn sợi đốt cũng đã hỏng. Trong một đống đồ đạc bị lật tung rồi nhét bừa bãi lại, anh tìm thấy vài chiếc túi giấy da bò đã bị mở ra, bên trong đựng những bản thảo viết vẽ nguệch ngoạc của Lê Thanh Lập.

Những thuật ngữ chuyên môn, chữ cái tiếng Anh, từ viết tắt, cấu trúc tế bào, mô hình protein chất chồng rối tinh rối mù lên nhau, xóa xóa sửa sửa, khi viết đến cao trào, ông còn vui vẻ vẽ thêm một khuôn mặt heo con tạo dáng chữ V. Nếu là Lê Dung mười bảy tuổi xem, quả thật chẳng khác gì một đống giấy vụn.

Còn Lê Dung hai mươi ba tuổi thì giơ đèn pin lên, khoanh chân ngồi trên sàn phòng sách phủ đầy bụi, đọc hết bản thảo từ đầu đến cuối, đọc đến mức răng run lập cập, đôi mắt đỏ ngầu.

Luận văn mà Lý Bạch Thủ sắp công bố, cùng với lý thuyết và giả thuyết dùng để nhận giải thưởng chính xác 100% là thành quả đã được Lê Thanh Lập đưa ra từ lâu.

Chỉ là thành quả này, cùng với cái chết của Lê Thanh Lập, bị phủ bụi trong chiếc túi giấy không đáng chú ý. Vào cái ngày Lê Dung buộc phải dọn đi, nó bị xem như giấy vụn, bị vứt vào một thùng rác vô danh nào đó.

Lê Dung dụi mắt, phủi bụi trên quần rồi đứng dậy, mới phát hiện ra mình ngu ngốc đến mức quên mang bản thảo ra ngoài xem.

“Tôi thật sự hơn đứt Thôi Minh Dương nhiều. Người ta thì bố viết luận văn cho con trai, còn tôi thì lại phải viết cho bố mình.”

Anh lẩm bẩm, kéo lê đôi chân tê cứng, loạng choạng đi ra phòng khách.

Về đêm gió càng lúc càng mạnh, hai ô cửa kính bị đập vỡ rít lên lùa gió vào. Mùa thu chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sức gió thậm chí còn mạnh hơn cả ban ngày.

Lê Dung vừa hay đi ngang qua chỗ gió lùa, bị thổi đến rùng mình một cái. Đến bên bàn ăn nhìn qua, tôm, cá, trứng cuộn đều đã lạnh ngắt rồi.

“Đúng là hơi lạnh thật.” Lê Dung tiếc nuối nhìn con tôm lớn chưa bóc xong, vội vàng ôm tay chạy về chui vào chăn trong phòng ngủ.

Quả thật phải giải quyết vấn đề cửa kính này, hình như vài ngày nữa trời còn hạ nhiệt, nhưng anh không còn thừa tiền nữa rồi.

Lê Dung cuộn chặt chăn, suy nghĩ một lát, rồi cầm điện thoại lên.

【Lê Dung: Sầm Hào, ngày kia là đến kỳ thi thử lần thứ nhất rồi, có cần đến nhà tôi ôn thi cấp tốc không, kèm có tính phí nhé.】

Anh đương nhiên biết Sầm Hào không cần phụ đạo, những điểm số tệ hại trước đây, tất cả đều là do Sầm Hào cố tình làm ra.

【 Sầm Hào: Không. 】

Lê Dung đã đoán trước được hắn sẽ từ chối, Sầm Hào lúc này chưa đủ lông đủ cánh, làm việc luôn rất kiềm chế.

Thế nhưng Lê Dung không hề sốt ruột.

Lê Dung chạy vào nhóm lớp.

【Lê Dung: @Tất cả thành viên, ngày kia là đến kỳ thi thử lần thứ nhất rồi, có cần đến nhà tôi ôn thi cấp tốc không, kèm có tính phí, ai đến cũng nhận hết.】

【Thôi Minh Dương: ……】

【Hà Lộ: Ờm…… Lớp trưởng bị hack acc à?】

【Đường Nhiên: Tư duy mới để làm giàu đã get.】

【Giản Phục: …… Hình như giáo viên chủ nhiệm cũng có trong nhóm này.】

【Lâm Trăn: Có được không? Tớ không học tốt môn nào hết, nhưng tớ trả tiền được!】

Sau nửa phút, Lê Dung đã nhận được tin nhắn riêng của Sầm Hào đúng như mong muốn.

【Sầm Hào: .】

Lê Dung cười híp mắt, không nhịn được hít hít mũi, vùi cằm vào trong chăn, vẫn còn nhớ quay lại nhóm lớp thông báo một tiếng.

【Lê Dung: @Tất cả thành viên, đã có người “mua đứt” buổi phụ đạo 1V1 rồi, hẹn gặp lại mọi người ở kỳ thi thử lần hai.】

【Thôi Minh Dương: ……】

【Giản Phục: Ai mà ngu ngốc thế không biết?】

【Lâm Trăn: A! Tiếc quá đi, tớ còn chưa kịp xin phép bố mẹ nữa.】

【Tác giả có lời muốn nói】

Sầm Hào: Tôi có thể phát điên không?

(Tên sách lại đổi thêm một lần nữa rồi……)

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.