– Chạy!
Dương Tri Trừng vừa dứt lời, cả hai phản ứng cực nhanh quay đầu bỏ chạy.
Xen lẫn trong tiếng bước chân vội vã của bọn họ là một âm thanh nặng nề, hỗn loạn khác. Cứ như một con ác quỷ không thể cắt đuôi được, cứ đeo bám mãi không rời lấy một bước.
Đó là Chu Dương sao?
Trên trán Dương Tri Trừng chảy xuống mấy giọt mồ hôi.
Lúc rẽ ngoặt, cậu thoáng thấy bóng Chu Dương mờ ảo trên nền gạch men. Các khớp xương của cậu ta cong lại một cách kỳ dị, sắc mặt tái xanh như tử thi, đôi mắt chết lặng và đen ngòm kia cứ nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng.
Đó có còn là người nữa không?
Dương Tri Trừng bất giác rùng mình. Cậu vội vàng thu lại ánh mắt, chỉ dám tập trung vào con đường chạy trốn trước mặt.
Gần đó là một ngã rẽ. Chỉ cần quẹo qua, là có thể thấy cầu thang bộ ở phía bên kia.
Đến lúc đó… đến lúc đó bọn họ sẽ chạy đến những tầng lầu khác.
Dương Tri Trừng cấp tốc tính toán.
Giống như hôm đó, trốn vào một phòng học bất kỳ, tạm tránh một chút.
Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, ngã rẽ cũng càng lúc càng gần. Ngay khi Dương Tri Trừng đang tập trung cao độ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quỷ dị.
Tầm nhìn nhoáng lên một cái, chủ nhân của bóng dáng ấy đã đột ngột xuất hiện ngay chính giữa ngã rẽ.
Đồng tử của Dương Tri Trừng co rút lại.
Tình huống gì đây?!
Đó lại là một cái xác máu.
Dù lần nào cũng không dám nhìn kỹ, nhưng Dương Tri Trừng vẫn nhớ, cái xác máu ban đầu có thân hình cao gầy, dong dỏng như một con bọ tre. Thế nhưng cái xác máu trước mặt này, trông lại rất gầy gò và khô quắt.
Một… một cái xác máu mới!
Cơn ớn lạnh lập tức bóp nghẹt trái tim Dương Tri Trừng. Bước chân của cậu và Từ Gia Nhiên đột ngột khựng lại, nhất thời không biết nên đi đường nào.
Xác máu kia dừng lại giữa đường.
Toàn thân nó là máu thịt màu đỏ sẫm, chỉ có đôi mắt đầy tơ máu là đặc biệt rõ ràng trong bóng tối. Máu tươi sền sệt từ trên thân thể nó nhỏ giọt xuống đất, mùi tanh tưởi đến buồn nôn ập vào mặt, khiến người ta sợ hãi.
Từ Gia Nhiên nói với âm thanh run rẩy:
– Nó, nó…
Dương Tri Trừng chợt quay đầu lại.
Cách đó không xa, ‘Chu Dương’ đang từng bước đi tới với dáng vẻ vặn vẹo.
Con ngươi của cậu ta trông đờ đẫn một cách kỳ dị, lộ ra tử khí nặng nề. Dương Tri Trừng quay đầu, lại thấy cái xác máu gầy gò kia đang từng bước chậm rãi tiến đến gần.
Bọn họ, vậy mà lại bị dồn vào ngõ cụt!
Khoảng cách thu hẹp từng chút một.
Dương Tri Trừng không có thời gian để chần chừ.
Đưa đầu ra cũng là một đao, rụt đầu vào cũng là một đao.
Vậy thì…
Cậu nhớ lại đôi mắt tĩnh lặng đến rợn người của ‘Chu Dương’.
– Chạy!
Cậu kéo Từ Gia Nhiên.
– Bên kia!
Từ Gia Nhiên không chút do dự chạy theo Dương Tri Trừng, cả hai lao về phía cái xác máu gầy gò đang tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc!
Dù dáng vẻ của thứ này rất đáng sợ, nhưng so với việc chọn ‘Chu Dương’ đầy quỷ dị, cái xác máu hành động chậm chạp này rõ ràng là đối tượng dễ chạy thoát hơn!
Không biết có phải là ảo giác của Dương Tri Trừng hay không, bước chân của cái xác máu kia hơi khựng lại một chút.
Nhân cơ hội ngắn ngủi này, cậu nhanh chóng lướt qua nó.
Nhưng Từ Gia Nhiên theo sau lại không được may mắn như vậy, cái xác máu đột nhiên vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay cậu ta.
Máu thịt nhầy nhụa dính vào cổ tay, nó lao tới, vươn tay còn lại ra, để lộ móng tay sắc như dao găm, cào thẳng về phía trán của Từ Gia Nhiên!
– Dương Tri Trừng!
Trong cơn hoảng loạn, Từ Gia Nhiên vội cúi người né tránh bộ móng vuốt đáng sợ kia, tuyệt vọng cố gắng rút tay về.
Dương Tri Trừng dừng bước.
Có lẽ trong một, hai giây ngắn ngủi, cậu đã do dự, nhưng rất nhanh đã có quyết định, lập tức quay người đạp một cái về phía cái xác máu kia.
Thứ đó rú lên một tiếng thảm thiết.
Âm thanh này lọt vào tai Dương Tri Trừng, nghe có vẻ hơi quen quen, nhưng cậu không thể bận tâm nhiều như vậy, lại đá một cái vào đầu gối của xác máu.
Lực trên cổ tay của cái xác máu vậy mà thật sự lỏng ra. Từ Gia Nhiên cũng phản ứng rất nhanh, dùng sức cạy mu bàn tay của nó, ép nó phải mở ngón tay ra.
Dễ vậy sao?
Dương Tri Trừng nghi ngờ trong lòng.
– Đi! Đi mau!
Từ Gia Nhiên lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của xác máu, kéo Dương Tri Trừng chạy về phía trước.
…
Sự nghi ngờ đó không bị Dương Tri Trừng nuốt xuống, ngược lại ngày càng phóng đại.
Bọn họ không dám dừng lại, chạy dọc theo cầu thang xuống lầu, rồi trốn vào trong nhà vệ sinh gần đó.
Tiếng bước chân của ‘Chu Dương’ và xác máu đều biến mất, dường như chúng không đuổi theo. Tuy nhiên, phải đợi đến khi trốn trong nhà vệ sinh một lúc, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Từ Gia Nhiên lần lượt mở khóa mấy cái vòi nước, không có giọt nào chảy ra.
– Quả nhiên là không có nước…
Cậu ta cau mày, chỉ có thể lau đám mô cơ và máu sền sệt trên cổ tay vào quần áo.
Dương Tri Trừng vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi.
– Tại sao tụi mình lại chạy thoát dễ dàng như vậy?
Cậu nhỏ giọng nói.
– Tôi chỉ đá nó hai cái thôi.
Động tác của Từ Gia Nhiên khựng lại:
– Hình như đúng là vậy.
– Tôi cứ cảm thấy… đây không giống như dáng vẻ mà một con quỷ nên có.
Dương Tri Trừng liếm môi.
– Lúc Chu Dương chết trông kỳ dị như vậy, nhưng tại sao tụi mình lại chạy thoát dễ dàng đến thế?
– Đúng vậy…
Từ Gia Nhiên cau mày.
– Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy, nó…
Cậu ta sờ lên trán mình:
– Nó dường như muốn làm gì đó với tôi.
Cả hai cùng im lặng.
Chu Dương có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Còn cái xác máu mới xuất hiện một cách kỳ lạ kia, càng khiến cho tòa nhà dạy học này bị bao phủ bởi một tầng mây mù quái dị.
Nó từ đâu đến?
Lẽ nào… lẽ nào lại có thêm ai đó chết nữa?
Dương Tri Trừng đang suy tư, chợt ngẩng đầu lên, trông thấy tấm gương đầy vết bẩn phía trên bồn rửa tay.
Trong nhà vệ sinh cũng tối om như vậy, tấm gương đương nhiên chỉ có thể phản chiếu những đường nét lờ mờ của đồ vật trong phòng.
Trong hoàn cảnh này, Dương Tri Trừng theo bản năng cảm thấy hơi sợ hãi những thứ như gương. Cậu muốn dời mắt đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tấm gương đột nhiên đen kịt hoàn toàn.
Màu đen đó, không phải là màu đen do thiếu ánh sáng. Mà là một màu sắc kỳ dị, tựa như một lỗ đen.
Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Dương Tri Trừng chợt sinh ra một loại cảm giác sợ hãi to lớn.
Đó là một cảm giác còn kinh khủng hơn cả ‘Chu Dương’, hơn cả xác máu, như thể có thứ gì đó vô cùng quỷ quyệt, đang xuyên qua tấm gương, lạnh lùng nhìn trộm mọi thứ xảy ra trong nhà vệ sinh.
Dương Tri Trừng trong một chốc quên cả thở, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn vào mặt gương, toàn bộ tâm trí đều bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt.
Đột nhiên, mắt cậu hoa lên.
Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, tấm gương lại biến về dáng vẻ ban đầu.
Vẫn là mặt gương bẩn thỉu, vẫn là căn phòng tối om.
Từ Gia Nhiên nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của Dương Tri Trừng, lập tức hỏi:
– Dương Tri Trừng, cậu sao vậy?
– Không sao, có lẽ là nhìn nhầm thôi.
Dương Tri Trừng xoa xoa huyệt thái dương.
Cái lỗ đen đó chỉ kéo dài trong một thời gian quá ngắn, cậu không dám chắc mình thật sự đã nhìn thấy nó, hay chỉ là ảo giác do căng thẳng.
Hơn nữa, thứ khủng bố như vậy…
Nếu đối mặt với xác máu, cậu vẫn còn có ham muốn giãy giụa, nhưng khi đối với thứ đó, cậu thật sự không thể nảy sinh chút suy nghĩ phản kháng nào.
Mong rằng nó chỉ là ảo giác.
Nghe Dương Tri Trừng nói vậy, Từ Gia Nhiên rối rắm một chút, cuối cùng không hỏi thêm nữa.
Cậu ta đổi chủ đề:
– Tụi mình có nên ra ngoài nữa không?
– Nên.
Dương Tri Trừng nói như đinh đóng cột.
– Tụi mình không thể kéo dài thêm được nữa.
Cái xác máu mới xuất hiện là một tín hiệu vô cùng chẳng lành.
Bọn họ bây giờ vẫn chưa biết, rốt cuộc nó được tạo ra như thế nào.
– Vậy tụi mình đi thôi.
Từ Gia Nhiên nói.
– Lần này cẩn thận một chút, cố gắng đừng gây ra tiếng động nào.
Bọn họ rời khỏi nhà vệ sinh, lại đi lên lầu.
Cầu thang vắng lặng, ngay cả tiếng bước chân của chính họ cũng khó mà nghe thấy.
Dương Tri Trừng căng thẳng thần kinh chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Tầng ba, tầng bốn…
Khi lên đến tầng năm, vừa rẽ qua khúc quanh của cầu thang, ánh mắt cậu đột nhiên bắt gặp một vũng máu chợt xuất hiện trên mặt đất.
Vũng máu đó đã lan ra một khoảng khá rộng trên hành lang, màu đỏ tươi, tỏa ra một mùi gay mũi quen thuộc.
Dương Tri Trừng nhìn về phía Từ Gia Nhiên, cả hai gật đầu, không màng đến chuyện khác, lập tức bước tới.
Đó chắc chắn là máu của người vừa mới chết.
Nó thậm chí vẫn còn có thể chảy, chỉ hơi đông lại một chút.
Đây là ai?
Hơi thở của Dương Tri Trừng trở nên có chút dồn dập.
Cậu đã có thể cứng rắn khắc chế cảm xúc của mình, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh.
Sau đó, cậu thật sự đã phát hiện ra một thứ.
Đó là một sợi dây thun bị đứt rơi giữa vũng máu, trên dây còn có một mặt trang trí hình con gấu nhỏ.
Dương Tri Trừng quả thật nhớ rõ chủ nhân của sợi dây thun đó là ai.
Cậu vừa mới cùng cô ấy trốn trong phòng chứa đồ.
Mà lúc đó…
Tóc cô ấy đang xõa.
Dương Tri Trừng không thể kiềm chế được cơn ớn lạnh.
Cậu nhìn về phía xa, chỉ thấy sau một khoảng trống, một chuỗi dấu chân máu xuất hiện trên gạch men, kéo dài đến những nơi xa hơn.
– Nó, chẳng lẽ nó là Vương Hân Vũ?
Giọng nói run rẩy của Từ Gia Nhiên truyền đến từ phía sau.
Dương Tri Trừng định trả lời, nhưng vừa mở miệng, ánh sáng chói mắt đã đột ngột khuếch tán ra.
Tầm nhìn trở nên trắng xóa.
Trời lại sáng rồi.
Sau khi tạm thời mất đi thị lực, Dương Tri Trừng chợt mở mắt.
Cậu đã tỉnh lại từ trong mơ.
Sau khi nhận ra điều này, cậu lập tức chống tay xuống sàn ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía.
Vào lúc 12 giờ, bọn họ ngủ thiếp đi quá vội vàng, từng người nằm ngả nghiêng khắp nơi trong khách sạn.
Và ánh mắt của cậu ngay lập tức khóa chặt vào Vương Hân Vũ đang nằm trên giường.
Cậu trơ mắt nhìn cơ thể của cô ấy co giật một cái.
Từ Gia Nhiên cũng đã tỉnh lại.
– Vương Hân Vũ!
Cậu ta bò dậy, lo lắng hét lớn.
Cơ thể Vương Hân Vũ không ngừng co giật, cổ họng cô ấy phát ra tiếng ‘khặc khặc’, giống như tiếng kêu ai oán tuyệt vọng của người câm trước khi chết, và rồi trên trán cô ấy xuất hiện một khe nứt, máu tươi từ đó tuôn ra.
Khăn trải giường ngay lập tức bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.
Trịnh Vũ Hàng kinh hãi hét lên một tiếng, Từ Tịnh ở bên cạnh sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra.
Khe nứt ấy ngày càng lớn, rồi một thứ gì đó mỏng dính cứ thế từ từ bong ra khỏi cơ thể của Vương Hân Vũ.
Sắc mặt của Dương Tri Trừng trở nên trắng bệch.