Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 8: Sinh nhật

Tôi là người không thích thất hứa

Trước khi rời đi, Hắc Tể ngập ngừng với Khương Hồi: “Anh… chú nhỏ.”

“Ừm?” Khương Hồi hoàn toàn chấp nhận việc “mình của quá khứ” gọi “mình của hiện tại” là chú nhỏ, bình thản đáp.

Hắc Tể khẽ nói: “Em còn vài thứ cần thu dọn.”

Khương Hồi hơi ngạc nhiên, không nghĩ Hắc Tể rời nhà họ Khương lại có gì để mang theo: “Mấy bộ quần áo cũ không cần lấy.”

Hắc Tể lắc đầu, hơi lúng túng: “Không phải ạ.”

Khương Hồi cũng không hỏi thêm, nhàn nhạt hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Hắc Tể vội lắc đầu, bảo anh đợi một chút, rồi chạy về phía giường của mình.

Khương Hồi mỉm cười với viện trưởng trước mặt, lặng lẽ chờ.

Hắc Tể không để anh đợi lâu.

Cậu nhanh chóng quay lại, ôm một gói đồ được bọc cẩn thận trong túi nilon đen, trông rất trân trọng.

Khương Hồi không thấy bên trong là gì, hiếm hoi nổi lên chút tò mò.

Nhưng chưa kịp hỏi, Hắc Tể lên xe, đã thẳng thắn nói ra.

“Là cái áo ngày đó anh cho em.” Cậu mở túi, bên trong là cái áo khoác màu hạnh nhân được gấp gọn gàng.

Hình như còn có thứ gì khác, như một góc quyển vở, bị Hắc Tể nhét sâu vào trong.

Khương Hồi khựng lại.

Hắc Tể liếc nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng đang nói theo “kịch bản” đã chuẩn bị, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ: “Áo em giặt sạch rồi, anh có muốn lấy lại không ạ?”

Ánh mắt Khương Hồi dừng lại trên cái áo một thoáng.

Sau đó, anh quay sang Hắc Tể, nói: “Em giữ lấy đi.”

Chỉ là một cái áo thôi, vậy mà còn cố ý quay lại lấy.

Trong lòng Khương Hồi bỗng dưng nảy ra một cảm xúc khó tả.

Nhưng lấy lại cũng không hợp lý. Dú sao đã tặng rồi, người ta còn giặt sạch sẽ, lấy lại chẳng khác nào coi cậu như người giặt đồ thuê.

Hắc Tể “ồ” một tiếng, nhẹ nhàng khép túi lại.

Xe chạy ngang một tiệm bánh ngọt, Khương Hồi bảo chú Vương dừng lại.

Hắc Tể không hiểu gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Nhưng khi Khương Hồi quay đầu, cậu vội quay đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn.

Khương Hồi cũng làm như không thấy, trong lòng hơi buồn cười, nhưng mặt vẫn bình thản xuống xe.

“Chờ tôi một lát.”

Chú Vương biết Hắc Tể giờ là tiểu thiếu gia nhà họ Triệu, quan sát cậu qua gương chiếu hậu, thấy cậu ngồi im ngoan ngoãn, không khỏi xót xa.

Lưu lạc bên ngoài chắc đã chịu không ít khổ, trông thật hiểu chuyện.

Hắc Tể chẳng hay biết, ánh mắt cậu dõi theo Khương Hồi vào tiệm. Một lúc sau, lại thấy anh quay ra, tay xách theo thứ gì đó.

Bánh kem?

Hắc Tể chớp mắt, không nói gì, nhìn Khương Hồi bình tĩnh ngồi lên xe, dặn chú Vương tiếp tục lái đi.

Cậu xoay xoay nghịch góc túi, tâm trí lạc đâu đó. Chẳng bao lâu, nghe Khương Hồi lên tiếng: “Không hỏi tôi vừa làm gì à?”

Hắc Tể nhìn anh, ngoan ngoãn hỏi: “Chú nhỏ đi làm gì ạ?”

Khương Hồi nhếch môi, lấy từ túi ra một nắm kẹo trái cây gói trong giấy bóng trong suốt.

Hắc Tể nhìn đống kẹo trên tay anh, sững sờ.

Dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, giấy gói kẹo ánh lên sắc cầu vồng, như màu sắc chỉ có trong truyện cổ tích.

“Đã nói sẽ mua kẹo cho em.” Khương Hồi ngồi bên cạnh cậu, nhàn nhạt nói, “Tôi là người không thích thất hứa.”

Hắc Tể mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “… Cảm ơn ạ.”

“Nên đặt cho em một cái tên mới rồi nhỉ?” Khương Hồi chủ động đổi chủ đề, anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Gọi là Triệu Hi được không?”

Anh chỉ vào ánh nắng phủ đầy trên cửa sổ: “Hi, nghĩa là rực rỡ, sáng ngời, ý nghĩa cũng tốt.”

Anh nhớ cô giáo ở trại trẻ nói Hắc Tể không chịu đổi tên, điều này trước đây chưa từng có. Kiếp trước, anh cũng ghét cái tên Hắc Tể. Vừa vào giới giải trí, nhờ công ty lo hộ khẩu chính thức, anh lập tức đổi tên mới.

Khương Hồi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng nghe hay và dễ gọi là được.

Với Khương Hồi khi ấy, thoát khỏi cái tên đầy ác mộng đã là quá đủ.

Thế nên sau này, anh quen với cái tên ấy, chẳng thấy có gì không tốt.

Nhưng đặt tên cho “Hắc Tể” của thế giới này, không thể tùy tiện áp dụng theo công thức cũ.

Hơn nữa, thoát khỏi họ “Khương” mà anh chán ghét, chẳng phải cũng là một giấc mơ mà Khương Hồi từng khát khao sao?

Nghĩ đến đây, Khương Hồi khựng lại, quay sang nhìn cậu: “Thích không?”

Hắc Tể đã cất nắm kẹo vào lòng, khẽ gật đầu.

Nghe hay, thích.

Không ngoài dự đoán của Khương Hồi, anh nhếch môi cười.

002 trong đầu anh lén lút “xì” một tiếng.

Rõ ràng lật từ điển cả mấy ngày nay để nghĩ ra cái tên, vậy mà còn giả vờ như vừa nghĩ ra.

Con người đúng là giả tạo.

Về đến biệt thự, hai vệ sĩ đứng canh ở sân trước, không vào nhà. Hắc Tể nhìn họ thêm vài lần, nhớ ra họ không phải hai người lần trước gặp.

Khương Hồi tưởng cậu tò mò, tiện miệng giải thích: “Họ ở sân sau, tối sẽ đổi ca.”

Hắc Tể gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hai người vào nhà, Khương Hồi bật đèn.

Từ khi xuyên qua, anh luôn sống trong căn biệt thự này. Mỗi lần trở về, nếu dì Lý không tới nấu cơm, căn nhà rộng lớn liền chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Nhưng lần này có điều gì đó đã thay đổi.

Khương Hồi cúi đầu, thấy Hắc Tể… không, Triệu Hi, đang ôm túi nilon đen, cẩn thận quan sát xung quanh, mắt lộ vài phần kinh ngạc.

Khương Hồi nhẹ nhàng đá đôi dép trẻ con đã chuẩn bị sẵn ở cửa: “Mang vào.”

Cậu ngoan ngoãn ngồi xổm, thay dép.

Khương Hồi nói: “Lại đây ghi dấu vân tay vào.”

Triệu Hi ngẩn ra, do dự bước tới.

“… Có, có được không ạ?”

Khương Hồi bình thản đáp: “Từ hôm nay, em là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này. Chỉ ghi vân tay cửa thôi, có gì mà không được?”

Triệu Hi không thắc mắc thêm nữa.

Khương Hồi bảo gì, cậu làm nấy, như chú cún con ngoan ngoãn.

Sau đó anh dẫn cậu nhận phòng. Hai người ở sát nhau, đều ở tầng hai. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, sáng sủa rộng rãi, phong cách trang trí sang trọng mà kín đáo, đồng bộ với biệt thự.

Triệu Hi đứng ở cửa nhìn hồi lâu, mắt đầy ngỡ ngàng, như không dám tin đây là nơi mình sẽ ở.

Khương Hồi khẽ vỗ vai cậu, đi ngang qua xuống lầu: “Cất đồ xong thì xuống ăn bánh kem.”

Triệu Hi giật mình, vội vào phòng, cẩn thận đặt áo và kẹo lên bàn. Cậu liếc nhìn lần nữa, rồi ba bước thành hai, hơi lúng túng chạy theo anh xuống lầu.

Thấy Khương Hồi mở hộp bánh, Triệu Hi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Khương Hồi ngồi cạnh bàn ăn, vừa lấy bánh kem ra vừa bình thản: “Muốn hỏi gì?”

Triệu Hi: “… Chú nhỏ, sao chú biết hôm nay là sinh nhật cháu?”

Khương Hồi cười khẽ: “Quên à? Tôi điều tra em rồi.”

Nhưng thật ra không phải.

Dù có quên gì đi nữa, Khương Hồi cũng không bao giờ quên sinh nhật mình.

Ngày 6 tháng 12, một ngày nghe có vẻ may mắn. Nhưng cũng chỉ là nghe vậy thôi.

Đó là phần mở đầu của mùa đông lạnh giá. Có lẽ vì là mùa đông, nên cái lạnh dễ dàng làm đóng băng bánh ngọt, tình thân, và mọi niềm vui, bất ngờ mà người đời thường kỳ vọng trong ngày sinh nhật… Cuối cùng, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, mơ hồ.

Ngày sinh nhật rõ ràng như thế, tương lai của nguyên chủ có thể rực rỡ nhờ thân phận và địa vị, nhưng chỉ riêng cuộc đời anh lại là một mớ hỗn độn.

Hồi nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật, chẳng có ai trong nhà để tâm. Vì thế, Hắc Tể luôn nghĩ sinh nhật phải trôi qua nhạt nhẽo, như bao ngày bình thường khác.

Mãi đến khi đi học, cậu mới biết sinh nhật hóa ra là một ngày đáng để ăn mừng.

Vậy nên sau này, vào mỗi sinh nhật, trên đường đi học hoặc tan học, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cậu đều dừng chân nhìn một lúc.

Dù không được ăn, nhưng những chiếc bánh kem được gói ghém tinh xảo trong tủ kính, dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông thật hấp dẫn.

Chỉ nhìn thôi, cậu đã thấy mãn nguyện, như thể mình cũng có một sinh nhật với một chiếc bánh kem.

Sau này vào giới giải trí, sau khi đóng xong bộ phim đầu tiên, anh cuối cùng tích cóp được chút tiền, cũng nỡ mua cho mình một chiếc bánh.

Nhưng khi ăn, bánh chẳng còn cái vị ngọt ngào mà hồi nhỏ từng mơ ước.

Hóa ra thứ từng khao khát mãnh liệt lại bình thường, nhạt nhẽo đến vậy.

Nhưng Khương Hồi không quên, chính mình của ngày xưa đã từng ngày đêm mơ tưởng về chiếc bánh kem ấy biết bao nhiêu lần.

Vì thế, khi bước vào tiệm bánh, sau khi lấy một nắm kẹo trái cây từ nhân viên, anh chẳng do dự lâu, đã mua chiếc bánh kem đẹp nhất trong tủ kính.

Triệu Hi chớp mắt, khẽ hỏi: “… Vậy bánh kem này, là mua cho cháu ạ?”

Khương Hồi: “Chứ còn ai?”

Anh dừng một chút, cắm nến lên bánh, giọng điệu bình thản: “Lần sau có chuyện gì cứ hỏi thẳng, tôi không thích người ta ấp úng.”

Triệu Hi vội đáp, khóe miệng vô thức cong lên. “Cảm ơn chú nhỏ ạ.”

Khương Hồi nhìn nụ cười rụt rè của cậu, thu ánh mắt, “Ừm” một tiếng, ra hiệu cậu ngồi lại: “Thổi nến đi.”

Ngày đầu tiên đến nhà họ Triệu, Triệu Hi đón sinh nhật thứ mười cùng Khương Hồi.

Cậu nhắm mắt, trong ánh sáng lập lòe của ngọn nến, thầm ước một điều chẳng ai biết.

Cậu mong, sinh nhật sau vẫn được ở bên chú nhỏ.

Khương Hồi cắt bánh, thấy Triệu Hi nhìn mình chằm chằm, như thể anh không ăn thì cậu cũng ngại động vào. Do dự hai giây, anh đành lấy một miếng bánh cho vào miệng.

Triệu Hi hài lòng thu mắt, bắt đầu ăn phần của mình.

Nhưng Khương Hồi chỉ ăn hai miếng rồi đặt xuống.

Vì hồi nhỏ chưa từng được ăn, lớn lên vài năm lại ăn đến ngán, anh không còn thích những thứ ngọt ngào nữa. Giờ anh chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Hi ăn.

Trong bầu không khí ấm áp yên bình, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Khương Hồi giật mình, ra hiệu cậu ăn tiếp, còn mình đi mở cửa.

Vệ sĩ đứng ở cửa, nói: “Cậu chủ, có người tự xưng là bác cả của cậu đến tìm.”

Ánh mắt Khương Hồi theo hướng tay vệ sĩ chỉ, quả nhiên thấy khuôn mặt Triệu Thanh.

Triệu Thanh mặc vest chỉnh tề, dựa vào thân xe, tay cầm một hộp quà. Thấy Khương Hồi, ông ta nở nụ cười hiền từ của bậc cha chú.

Xem ra Triệu Thanh không giữ được bình tĩnh trước.

Khương Hồi lặng lẽ nhìn ông ta hai giây, nói với vệ sĩ: “Cho ông ấy vào.”

Vệ sĩ lúc này mới nghe lệnh, mở cổng mời khách.

Triệu Thanh theo vệ sĩ vào nhà, thấy Triệu Hồi ngồi trên sofa và một đứa trẻ lạ mặt ngồi bên bàn ăn bánh ngọt.

Nghe tiếng người vào, cậu bé ngẩng đầu, mắt còn chút ngơ ngác.

Cậu vô thức đứng dậy khỏi ghế, lau tay vào áo… dù tay chẳng có gì bẩn.

Làm xong, cậu cứng người một thoáng, luống cuống đứng đó, khẽ chào: “Cháu chào bác ạ.”

Triệu Thanh: “?”

Đứa trẻ này từ đâu ra?

Khương Hồi nhàn nhạt: “Hi Hi, qua đây.”

Hi Hi?

Triệu Hi chậm rãi chớp mắt.

Là gọi cậu sao?

Cái tên này… nghe thân mật quá, cứ như thật sự là người nhà vậy.

Cậu liếc vị khách mới, bước nhỏ nhanh chạy đến bên anh, khẽ gọi: “Chú nhỏ ơi.”

Khương Hồi ra hiệu cậu ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt lướt qua khóe môi cậu, đưa một tờ giấy: “Có khách đấy, lau miệng đi.”

Giọng anh vô cùng tự nhiên, như thể đã nói câu này với Triệu Hi rất nhiều lần.

Triệu Hi nhận khăn giấy, ngại ngùng lau kem dính trên khóe miệng.

Khương Hồi như chẳng nhận ra cả hai đều lúng túng, quay sang Triệu Thanh: “Bác cả? Ngồi đi.”

Bác cả của chú nhỏ?

Triệu Hi suy nghĩ, quan sát biểu cảm của Khương Hồi và câu “có khách” vừa rồi, trong lòng mơ hồ đoán được vị trí của người này trong lòng chú nhỏ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.