Bác sĩ riêng có ngày nghỉ hay không phụ thuộc vào yêu cầu của ông chủ. Vì lương rất hậu hĩnh nên dù có bị kéo đi khám bệnh vào cuối tuần, Thẩm Đình Châu cũng không oán trách nửa lời.
Buổi chiều lúc Thẩm Đình Châu lái xe đến biệt thự của Hạ Diên Đình, Giang Ký lại đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Đôi mắt cụp xuống, làn da tái nhợt của anh ta khiến người ta có một cảm giác lạnh lẽo, mỏng manh dễ vỡ.
Cảm giác đó giống như đang nhìn một cây xanh vốn dĩ tràn đầy sức sống bị ép đặt trong chiếc tủ kính tinh xảo, từng chút từng chút lụi tàn héo úa.
Thẩm Đình Châu dời mắt, lên tầng 2 giúp Hạ Diên Đình xử lý vết thương lại rỉ máu.
Sâu trong cổ áo Hạ Diên Đình có vết cào cắn, không khó để đoán ra tại sao vết thương của hắn mãi không lành.
Hai mắt của Thẩm Đình Châu nhìn thẳng vì không dám nhìn bậy, anh nhanh chóng xử lý xong vết thương trên tay Hạ Diên Đình.
Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, Thẩm Đình Châu đã mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, không có bóng người nào, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Thẩm Đình Châu tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói đó lại vang lên lần nữa: “Bác sĩ Thẩm.”
Cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng phát hiện ra một bóng người thập thò trong lùm cây xanh rậm rạp.
Là Chu Tử Tham.
Khó trách Thẩm Đình Châu nhìn không ra, chủ yếu là mái tóc màu hồng chóe của cậu ta gần như hòa làm một với bồn hoa, hơn nữa mặt mũi cũng xanh tím đỏ vàng, nhìn cũng có một nét “quyến rũ” riêng.
Có vẻ là bị Tần Dạng đánh cho một trận rồi.
Thằng nhóc này quả nhiên giống hệt chị nó, thích dùng bạo lực để xử lý người khác.
Dù biết rõ chuyện gì đã xảy ra với gương mặt của Chu Tử Tham nhưng Thẩm Đình Châu vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại ngồi xổm ở đây.
Chu Tử Tham lộ vẻ khó chịu: “Không muốn bị con vịt trong kia cười nhạo.”
Xem ra “siêu độ vật lý” của Tần Dạng vẫn chưa thanh tẩy được tâm hồn Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu thở dài bất lực, nói với cậu ta: “Tìm chỗ nào ngồi đi, tôi xử lý vết thương trên mặt cho.”
Chu Tử Tham tùy tiện ngồi lên bồn hoa rồi ngẩng đầu lên, dí sát gương mặt đầy màu sắc đến trước mặt Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu mở hộp y tế ra khử trùng rồi bôi thuốc.
Khóe miệng của Chu Tử Tham bị đánh rách, cằn nhằn với Thẩm Đình Châu bằng giọng mơ hồ: “Thằng nhóc họ Tần đó kỳ thị người đồng tính, chả có chút tố chất gì cả.”
Cậu ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện hồi trước bản thân đã kỳ thị người đồng tính ra sao.
Khi Chu Tử Tham học cấp ba, có một nam sinh cùng khối thích cậu ta, còn viết một cuốn nhật ký thầm yêu đơn phương.
Không biết ai thiếu đạo đức lục ra cuốn nhật ký này rồi dán khắp trường.
Chu Tử Tham biết được chuyện này bèn đến lớp của nam sinh đó, đánh người ta một trận ra trò ngay trước mặt mọi người, còn chửi người đó là đồ gay chết tiệt, làm cho đối phương gần như không thể ở lại trường nữa.
Cho đến một năm sau, Hạ Diên Đình vô tình công khai bản thân là gay.
Thái độ của Chu Tử Tham thay đổi 180 độ, cậu ta lại tìm đến lớp của nam sinh kia, khoác tay lên cổ cậu bạn đó nói rằng đồng tính là tuyệt nhất, là nhóm đàn ông đích thực nhất.
Ngày hôm đó, trừ bản thân ra, Chu Tử Tham đã “dạy dỗ” hết những người đã bắt nạt nam sinh kia.
Kể từ đó những người mà Chu Tử Tham cặp kè đều là con trai, ngắn nhất vài tiếng, dài nhất cũng không quá một tháng, mỗi mối tình đều như một trò đùa.
Chu Tử Tham ngưỡng mộ Hạ Diên Đình đến mức biến thái.
Bị Tần Dạng đánh cho một trận, cậu ta vẫn còn tâm trí nghĩ đến Hạ Diên Đình: “Anh nói xem, chị của thằng nhóc họ Tần đó có phải cũng nóng tính thế không?”
Thẩm Đình Châu đáp: “Ừ, có khả năng đó.”
Phản ứng của Chu Tử Tham rất mạnh: “Vậy thì không được, tính tình của chị ta nóng nảy như thế, sau này anh tôi sẽ khổ lắm.”
Thẩm Đình Châu đáp qua loa: “Ừ.”
Được người khác hưởng ứng, khí thế của Chu Tử Tham lại càng tăng: “Hai người đó không thể thành đôi được, tôi phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ.”
Thẩm Đình Châu không nói gì, cúi đầu đổi một chiếc tăm bông mới. Gương mặt thanh tú của anh trong ánh nắng đã bớt đi vài phần xa cách, tăng thêm vài phần ôn hòa.
Chu Tử Tham nhìn anh, không nhịn được nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi thấy tính tình anh rất tốt, anh có chị gái không?”
Thẩm Đình Châu: …
Trong đầu thằng nhóc này rốt cuộc chứa cái gì thế?
Đừng có vô lý quá!
Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng khép mắt lại, giọng cố gắng bình tĩnh: “Không có.”
Chu Tử Tham có chút thất vọng: “Ồ.”
Thẩm Đình Châu cầm chiếc tăm bông đã thấm thuốc chấm lên vết thương ở khóe miệng của Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham lập tức rít lên một tiếng, không nhịn được mà lùi về sau: “Bác sĩ Thẩm, nhẹ tay thôi.”
Thẩm Đình Châu khẽ mỉm cười: “Được.”
Chu Tử Tham cúi đầu xuống lần nữa, tự lẩm bẩm: “Mẹ của con tôi sau này nhất định phải dịu dàng hiền thục, Tần Thi Dao tuyệt đối không được.”
Thẩm Đình Châu đồng tình nói: “Cậu nói đúng.”
Một nữ chính như Tần Thi Dao, anh cậu làm sao mà xứng!
Chu Tử Tham mau đi phá đám đi nào.
Chu Tử Tham lại lộ ra vẻ mặt vui sướng được công nhận, đôi mắt sáng lên, “Bác sĩ Thẩm, quả nhiên anh là người hiểu tôi nhất.”
Thẩm Đình Châu: ???
Thật ra Thẩm Đình Châu không hiểu gì cả, nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.
Chu Tử Tham được khích lệ, chân thành nói: “Bác sĩ Thẩm, anh thật tốt.”
Thẩm Đình Châu vẫn giữ nụ cười.
Đột nhiên bên tai vang lên một nhịp điệu định mệnh.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày cao gót giẫm trên nền gạch xanh, từng tiếng như đập vào màng nhĩ của Thẩm Đình Châu.
Tiếng bước đi này, chẳng lẽ là…
Thẩm Đình Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao ráo hiện ra trong tầm mắt, con ngươi của anh co rụt lại.
Người đó mặc một chiếc đầm dài nhung đen, mái tóc xoăn gợn sóng xõa tung, trên cái cổ thon dài đeo một chuỗi ngọc trai lấp lánh xinh đẹp.
Một cách xuất hiện rất kịch tính.
Ngay cả người đầu óc có vấn đề như Chu Tử Tham cũng ngạc nhiên hỏi: “Từ Disney đến à?”
Cho đến khi đối phương tháo chiếc kính râm to đùng, để lộ một gương mặt rạng rỡ khiến người ta phải choáng ngợp, Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham đồng loạt im bặt.
Thẩm Đình Châu là bị dọa sợ.
Anh đã dùng thủ đoạn không chính thống để lấy được một số điện thoại mới và gửi một tin nhắn cho Tần Thi Dao. Nội dung rất đơn giản, chỉ là địa chỉ của nơi này và kèm thêm bốn chữ – “Kim ốc tàng kiều”. Theo sự hiểu biết nông cạn của anh về Tần Thi Dao, cô là kiểu người sẽ bị hấp dẫn bởi thủ đoạn câu cá vụng về này.
Không ngờ sự hiểu biết của anh về cô chẳng hề nông cạn chút nào, Tần Thi Dao thật sự đã tìm đến đây.
Cho dù cô ăn mặc vô cùng lộng lẫy, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn nghi ngờ trong chiếc túi xách LV đó của cô đầy ắp hạt dưa.
Thẩm Đình Châu muốn tránh đi một chút.
Nhưng đã muộn, Tần Thi Dao đã phát hiện ra anh.
“Anh họ Vân Vân?” Ánh mắt của Tần Thi Dao đảo qua lại giữa Thẩm Đình Châu và căn biệt thự của Hạ Diên Đình: “Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Đình Châu có chút chột dạ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Lúc này Chu Tử Tham đứng dậy, một tiếng “Chị dâu” lập tức thu hút sự chú ý của Tần Thi Dao.
Thẩm Đình Châu cảm thấy vô cùng yên tâm.
Tiểu Chu, Đông Xưởng của chúng ta… không phải, Thái Y Viện của chúng ta cần một người chịu tội như cậu!
Tần Thi Dao nhướng mày: “Cậu là?”
Chu Tử Tham đáp: “Em là em trai của Hạ Diên Đình.”
Tần Thi Dao thoáng sững sờ: “Bây giờ gọi chị dâu có vẻ hơi sớm.”
Chu Tử Tham cười càng thêm thân thiện: “Không sớm không sớm, hôm nay chị đến tìm anh của em à?”
Tần Thi Dao nhìn biệt thự phía sau: “Đây là nhà của anh cậu à?”
Chu Tử Tham gật đầu: “Đúng vậy, để em đưa chị vào, hôm nay anh của em vừa hay có nhà.”
Nghĩ đến nội dung tin nhắn, Tần Thi Dao cảm thấy càng thú vị hơn: “Được, vậy làm phiền cậu rồi, em trai.”
Chu Tử Tham tiến lên dẫn đường, sau khi giúp Tần Thi Dao gõ cửa, đợi cô vào trong rồi, nụ cười nơi đáy mắt cậu ta bỗng nhạt dần.
Thẩm Đình Châu chần chừ vài giây nhưng vẫn cùng Chu Tử Tham vào trong biệt thự.
Anh tuyệt đối không phải đến xem kịch vui mà chỉ là lo sẽ xảy ra sự cố đổ máu.
“Anh.” Chu Tử Tham lớn tiếng gọi, sợ người ta không nghe thấy: “Vị hôn thê của anh đến rồi.”
Thẩm Đình Châu lập tức nép vào một góc khuất, nhường chiến trường chính cho bọn họ.
Hạ Diên Đình từ trên tầng hai đi xuống, nhìn thấy Tần Thi Dao ăn mặc tinh tế đứng trong phòng khách, trong mắt thoáng qua vẻ cực kỳ không vui.
Tần Thi Dao mỉm cười với Hạ Diên Đình: “Tôi tình cờ đi ngang qua đây, đúng lúc gặp em trai anh nên cậu ta mời tôi vào chơi, không làm phiền chứ?”
Cô khéo léo xoay chuyển tình thế, mấy câu nói đã bày tỏ rõ lập trường của chính mình– không phải tôi muốn vào, là em trai anh mời tôi đến đấy nhé.
Chu Tử Tham rốt cuộc đã gánh hết mọi trách nhiệm.
Thẩm Đình Châu: [Thương Tiểu Chu.]
Hạ Diên Đình lạnh lùng liếc Chu Tử Tham một cái rồi nói với Tần Thi Dao: “Không phiền, chỉ là nhà hơi bừa bộn, để tôi tiễn cô về trước.”
Tần Thi Dao: [Ôi chao, gấp gáp muốn đuổi tôi đi như vậy, xem ra ở đây đúng là đang giấu người đẹp rồi.]
Tần Thi Dao ngoài mặt không biểu hiện gì: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Cô vừa dứt lời, tầng hai liền xuất hiện một bóng dáng cao gầy thanh tú.
Giang Ký đứng ở cửa cầu thang, quần áo trên người có chút nhăn nhúm, trên đôi môi tái nhợt có một vết cắn mang theo máu.
Thẩm Đình Châu: [Má ơi, vừa rồi bọn họ làm gì trên lầu vậy?]
Thấy Giang Ký quần áo xộc xệch, Hạ Diên Đình quát: “Cậu ra đây làm gì?”
Giang Ký nhìn thẳng vào Hạ Diên Đình, trên mặt không có biểu cảm: “Chẳng phải nên cho tôi gặp vị hôn thê của anh sao?”
Mắt của Hạ Diên Đình thoáng qua chút do dự, dù sao hắn cũng đuối lý nên không trả lời câu hỏi của anh ta.
Chu Tử Tham lại không chịu nổi bộ dạng giả vờ đáng thương của Giang Ký: “Cậu là cái thá gì, đến lượt cậu ở đây ghen tuông à?”
“Ghen tuông?” Giang Ký như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, khóe miệng nhếch lên một đường cong mỉa mai: “Ghen tuông với khách làng chơi à?”
Thẩm Đình Châu: Wow.
Tần Thi Dao: Wow.
Thấy bọn họ sắp cấu xé nhau, Tần Thi Dao lùi về vị trí xem kịch tốt nhất là chỗ sát bên cạnh Thẩm Đình Châu.
Bên kia, Hạ Diên Đình đã tái mặt nhưng vẫn kiềm chế cơn giận, nói với Giang Ký: “Đừng nói lẫy, đợi tôi quay lại sẽ giải thích với cậu.”
Giang Ký lạnh nhạt nói: “Tôi không cần anh giải thích, anh chỉ cần nói cho tôi biết khi nào anh mới chơi đủ.”
Chu Tử Tham ở bên cạnh châm ngòi: “Anh, em đã bảo con vịt này chơi mãi không…” không thân được.
Lời còn chưa dứt, Hạ Diên Đình đã quay lại giáng một bạt tai khiến mặt Chu Tử Tham lệch sang một bên.
Thẩm Đình Châu: [Anh trai điên đánh em trai điên.]
Tần Thi Dao hoàn toàn phấn khích, cô mở túi xách, móc ra một nắm hạt dưa rồi hỏi Thẩm Đình Châu có ăn không.
Thẩm Đình Châu: [… Bên trong thật sự có hạt dưa.]
Tần Thi Dao nhét vào tay anh một nắm rồi tự mình nhấm nháp, vỏ hạt dưa thì ném vào cái túi giá hơn chục vạn.
Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!
Chu Tử Tham giữ nguyên tư thế bị tát lệch mặt, mái tóc màu hồng rối tung che kín mặt khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt cậu ta.
Bảy tám giây sau, Chu Tử Tham ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, mặt mũi vặn vẹo: “Anh đánh em vì cậu ta?”
“Từ trước đến giờ toàn là em bị bắt nạt, anh giúp em đòi lại công bằng, bây giờ anh lại vì một con vịt mà đánh em!”
Cuộc đối thoại này…
Tần Thi Dao ngớ người, chọc chọc vào tay Thẩm Đình Châu, hỏi: “Không phải chứ, rốt cuộc ai với ai mới là một cặp đây?”
Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Tiểu Chu là thằng nhóc cuồng anh trai.”
Tần Thi Dao lườm một cái, ánh mắt như muốn nói “Anh đùa tôi à”.
Đây mà là cuồng anh trai?
Đây là muốn “kiểm soát” anh trai thì có!
Đối mặt với lời tố cáo đáng thương của Chu Tử Tham, Hạ Diên Đình chau mày: “Cậu có bệnh thì đi bệnh viện đi.”
Rào.
Đó không phải là tiếng trái tim Chu Tử Tham tan vỡ, mà là tiếng Tần Thi Dao lắc túi hạt dưa phối âm cho họ.
Gọi tắt là tạo không khí.
Sau khi tạo hiệu ứng âm thanh xong, Tần Thi Dao nói: “Anh ta thật tệ, chúng ta cho anh ta uống thuốc rồi ném lên giường của Tiểu Chu đi.”
Thẩm Đình Châu kinh hãi: “Thích ship đủ loại cp chỉ khiến cô…”
Tần Thi Dao rất tự nhiên tiếp lời: “Chỉ khiến tôi dinh dưỡng cân bằng, tình yêu bao la.”
Thẩm Đình Châu: “ …”
–
Lời nhắn của Tác giả:
Chị Tần: Cắn hạt dưa hóng chuyện nào, ăn dưa hóng chuyện nào!