Tôi biết tại sao Hạ Dương đột nhiên muốn học hành chăm chỉ. Đơn giản là để vào cùng trường đại học với người mình thích, người đó là bạn nữ xinh đẹp nhất lớp.
Lúc đầu tôi không muốn giúp, nhưng tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội chiếm hết thời gian của hắn trước khi tốt nghiệp. Thỏa mãn ham muốn ích kỷ theo đuổi crush cả năm nên đồng ý.
Thời gian học là một giờ sau giờ học và địa điểm là quán trà sữa gần nhà.
Cả tháng này chúng tôi cùng nhau đi học và về nhà, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất thời cấp ba của tôi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy như mình đang ngâm mình trong hũ mật, chỉ biết chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vô ngần.
Tôi nghĩ rằng những khoảng thời gian vui vẻ như vậy sẽ kéo dài rất lâu, nhưng không ngờ, một chuyện rất, rất, rất đáng sợ đã xảy ra vào hôm qua, thứ năm.
Truyện đồi trụy bị Hạ Dương xách đi rồi! Chắc chắn luôn, cuốn sổ đó bình thường đến mức ai cũng có thể mua mà.
Hạ Dương cũng có. Lúc đến nhà tôi phát hiện mình đã lấy nhầm sổ của Hạ Dương, còn sổ của tôi đã bị hắn lấy mất!
Chữ viết của Hạ Dương tuy xấu nhưng rất đặc biệt, tôi nhìn là nhận ra ngay. Bọn tôi học nhóm nên dễ lấy nhầm lắm. Lỡ hắn thấy thì sao…
Vì chuyện này mà cả đêm tôi không ngủ được, cũng không dám nhắn tin cho Hạ Dương. Nếu tôi hỏi tới, lỡ Hạ Dương không muốn xem mà trở thành tò mò lật xem thì toang…
Buổi sáng đến trường, Hạ Dương có nhắn tin bảo tôi hắn có việc đi trước, còn bảo tôi đi một mình.
Tôi nhìn điện thoại chằm chằm, suy nghĩ sâu xa. Thật ra tôi muốn hỏi hắn có lật cuốn sổ đó ra không, nhưng tôi không dám nên chỉ đáp “ừ” gọn lỏn.
Xin thần linh giúp con đừng cho hắn thấy gì cả không thì con toi mạng thật đó! Nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng rồi. Vỏ bọc lạnh lùng của tôi nát tan, tình yêu của tôi cũng bại lộ.
Nghĩ đến vẻ mặt của Hạ Dương mà tôi thấy tuyệt vọng dần đều. Tôi mong rằng hằn không chạm vào sổ tay của tôi.
Lúc tôi đến lớp thì hắn vẫn chưa có mặt, đến tận chuông reo mới xuất hiện. Lúc đi ngang chỗ tôi vẫn cười và chào buổi sáng như ngày thường.
Tôi đưa cuốn sổ qua, bảo: “Cậu lấy nhầm rồi, nhớ trả lại nhé. Trong đó có công thức tôi cần gấp vào sáng nay.”
Tôi biết Hạ Dương ghét toán nhất. Dạy hắn giải toán còn khó hơn lên trời, chắc chắn hắn sẽ không đụng vào mấy cái công thức khó nhằn ấy đâu nên tôi mới cố ý nói vậy.
Hạ Dương đáp: “Chắc tôi có mang, để tôi tìm rồi cuối giờ đưa cậu nhé.”
Tôi vẫn lo nhưng thầy Ngữ Văn đã vào kiểm tra sáng, nên tôi đành ngồi xuống đọc bài.
Hết buổi sáng mà Hạ Dương vẫn chưa đem sổ qua. Tôi đành đi đến đó, bắt gặp phải ánh mắt lạ lùng của hắn. Ánh mắt đó không phải ánh mắt dành cho học sinh giỏi. Dù sao thì nó kì lắm, tôi không giải thích được.
Hạ Dương nói: “Tôi quên ở nhà rồi. Trưa nay theo tôi về nhà đi, tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Tôi đáp: “Cũng được.”
Bỗng hắn kéo tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, bảo: “Tần Túc, cậu đẹp lắm, cả chữ viết cũng đẹp.”
À, ý là, cậu có đọc nội dung trong sổ tay chưa vậy?
Lúc này tôi thấy chủ nhiệm vào lớp hỏi tôi sao không ngồi tại chỗ. Tôi vội vã quay về để thầy bắt đầu dạy.
Bài giảng của thầy rất chán, tôi mở điện thoại, kinh hoàng đọc tin nhắn.
[Tôi đọc hết nội dung trong sổ tay rồi.]
[Ừ.]
[Tại sao tôi là công mà QS là thụ?]
[Trước đây tôi ghét cậu nên viết thế, đừng giận.]
[Tôi không ngờ trong đầu cậu có mấy cái này đó.]
[Ừ.]
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay run tới nỗi không cầm điện thoại được. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập nhanh, âm thanh như tiếng trống, rung động màng tai.
Tôi thầm cầu nguyện Hạ Dương chỉ xem đó như trò đùa tuổi dậy thì, không đào sâu hơn nữa.
[Tôi tò mò cách con trai quan hệ với nhau đó. Có thú vị như cậu mô tả không?]
[Cậu tự thử đi, nhưng cậu phải trả sổ cho tôi.]
[Thế này nhé anh Tần. Anh dạy em cách con trai quan hệ với con trai nhá. Em sẽ trả sổ cho anh khi học xong. Anh mà từ chối là em gửi sổ lên diễn đàn trường liền á.]
[Dạy.]
Nhắn xong tôi thấy tay chân mình bủn rủn, hóa thành một cái xác khô vô hồn.
Chương sau đâu sốp ơi
tui up full truyện rồi mà, bồ hông thấy hở?
tui comment trước khi bà up full mà bà
Tới r đó
Cúi cùng thì
Finally, đợi mãi><><