“Hóng chuyện là bản tính chẳng của riêng ai”
—————-
Nam Tư khó nhọc tỉnh dậy, ngực phập phồng lên xuống. Hắn hơi nhổm người, nhìn tác nhân gây ra căn bệnh quái ác cho mình mà một lời khó nói hết. Cũng mặc kệ có khiến đối phương thức giấc hay không, hắn đưa tay xốc Bùi Tư Niên lên, đặt cả người y nằm ngay ngắn ngay tại giường chứ không làm tổ trong lòng hắn nữa.
“Nam Tư…” Bùi Tư Niên mơ màng sờ loạn như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi lông mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt.
Đại hồ ly đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi. Hắn mau lẹ biến ra đuôi của mình, nhẹ nhàng để vào tay y, cho đến khi thấy Bùi Tư Niên không còn mặt nhăn mày nhó nữa mới thôi thở dài.
Tật xấu gì thế không biết.
[ Chẹp chẹp, là do ngài nuông chiều chứ đâu. ] Hệ thống nghe được lời lẩm bẩm than phiền của hắn, rốt cục nhịn chẳng nổi lên tiếng châm chọc, [ Nhớ khi ấy nam chính ngủ ngoan đến nhường nào. Nhưng ngài xem, bây giờ ngủ mà thiếu hơi ngài cái thôi là y như rằng người ta lọ mọ đi kiếm liền. ]
[ Bớt nói lại đi nha. Đằng ấy cũng góp vào không ít công sức đâu đấy. ] Nam Tư khinh khi nó một cách rõ ràng, [ Chả biết là ai lần trước to mồm khuyên nhủ ta để bồi đắp tình cảm với nam chính, để không cần đi đến kết cục ngươi chết ta sống năm xưa thì cách nhanh nhất là phải đồng sàng cộng chẩm* nữa nhỉ? ]
*Chú thích: Đồng sàng cộng chẩm: Chung chăn chung gối, ngủ chung một giường. Vốn là câu nói chỉ mối quan hệ vợ chồng, song về sau, câu này còn được ví cho một mối quan hệ mật thiết tuy hai mà một
Hệ thống cố gắng chống chế: [ Nhưng đúng là như vậy mà. Cổ nhân có câu: “Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày”. Tuy nhiên, ngài cũng đã thấy rồi đấy. Ngài trừ mỹ nhan và quyền lực ra thì nam công gia chánh có cái nào ngài biết làm đâu. Vậy chẳng phải tiếp xúc da thịt là cách nhanh nhất sao? Ngài đừng có cãi tôi, mấy thứ tôi nói đều học từ sách vở bài bản cả đấy. ]
Nam Tư: “…………….” Quả là hiếm thấy, hắn mà cũng có lúc bị chặn họng bởi tên này. Kinh hãi quá đi mất!
Bỗng dưng cửa gỗ bên ngoài được gõ nhịp ba tiếng. Song sau khi đợi một lúc mà không nhận lại lời hồi đáp nào liền khẽ khàng dừng động tác, tiếp tục chờ lệnh từ người ở trong.
Nam Tư hiểu điều này có ý nghĩa gì.
Vì hành động đem Bùi Tư Niên – một đứa bé loài người về đặt dưới sự bảo hộ của bản thân mà hắn đã khiến cho tam quan của không biết bao nhiêu yêu quái dưới trướng mình vỡ nát. Bọn họ biết rõ chuyện hắn có con riêng là thứ chẳng bao giờ có thể xảy ra được, càng huống hồ một nửa huyết thống lại thuộc về nhân loại. Có lẽ nghi ngờ hắn bị thế lực hung ác nào đó hăm dọa chèn ép nên chúng đành phải vội vã tập trung hội họp trước đại điện, đồng loạt cầu quỳ xin hắn xuất hiện để đưa ra lời giải thích.
Và tín hiệu cho việc bắt đầu nó chính là ba tiếng gõ cửa như hồi chuông cảnh báo này.
Mà thật ra chủ yếu là do hắn sợ Lục La hấp ta hấp tấp làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bùi Tư Niên nên mới dặn dò nàng ta từ trước. Chứ không thì với trạng thái chân chạy huỳnh huỵch miệng la oai oái để báo tin khi xưa, có muốn dỗ người khác đi vào giấc ngủ cũng khó.
Lấy cái gối đầu mềm mại nhiều lông của mình thế chỗ cho chiếc đuôi bị Bùi Tư Niên ôm nãy giờ, Nam Tư chậm rãi rời giường, tự thân vận động trau chuốt bản thân, thay đổi quần áo. Chọn tới chọn lui mãi mới tìm được bộ y phục ưng ý, Nam Tư hài lòng gật đầu, tiếp đến liền xòe quạt ra, xong xuôi mọi thứ rồi mới ung dung cất bước ra ngoài.
“Trông chừng kỹ Bùi Tư Niên.” Nam Tư căn dặn mấy tỳ nữ, “Nếu y tỉnh dậy muốn tìm ta thì nói Lục La dẫn y tới đại điện.”
“Nô đã hiểu.”
Lục La ẩn nấp gần đó cũng chán nản tuân lệnh. Hầy, nàng còn tưởng mình có thể lén lút đến coi kịch hay của Vương và đám gian thần lắm lời kia chứ. Giờ hay rồi, muốn xem gián tiếp còn khó, càng huống hồ dùng hai con mắt để xem trực tiếp. Chết mất thôi, đương lúc máu tò mò nổi lên, ấy vậy mà…
__Đại điện__
Nam Tư tẻ nhạt ngồi xiêu vẹo trên ngai, tay thì chống cằm, còn mắt thì nhắm hờ như buông xuôi hết thảy. Ở bên dưới, cả một lũ yêu quái đủ mọi loại chủng tộc chia năm xẻ bảy cự cãi khắp nơi chẳng ai nhường ai, tựa hồ muốn biến đại điện ngày thường yên ắng thành cái chợ ồn ào náo nhiệt.
Hết bàn về thân thế đằng sau của Bùi Tư Niên lại dễ dàng kéo tới chuyện thành thân của hắn. Nào là con gái nhà này thùy mị nết na, nào là mỹ nữ nhà kia nũng nịu quyến rũ. Nói hoài nói mãi, Bùi Tư Niên cũng chỉ là cái cớ, suy cho cùng mục đích chính của bọn họ chính là tuyển hậu cho hắn.
Ai mượn mấy người cơ chứ!
[ Hóa ra dù ở thời đại nào, thân phận cao đến đâu thì giục cưới vẫn là việc không thể tránh khỏi nhỉ? ] Hệ thống kinh ngạc cảm thán. Chuyện này xứng đáng được ghi vào sử sách đấy.
[ Thôi cái thói xỉa xói ta lại đi. ] Nam Tư ngán ngẩm đổi tư thế, lấy cán quạt gõ gõ thành ghế chơi, [ Cẩn thận ta đập ngươi ra bã. ]
[ Rồi mắc gì ngài không đánh mấy tên kia mà lại chuyển hướng lên người tôi? ]
Nam Tư đưa tay che miệng ngáp một cái: [ Do ngươi vô dụng chăng? ]
[ Ơ hay… ] Bảo người ta thôi xỉa xói nhưng cái nết cà khịa của ngài cũng có kém ai đâu. Hứ, đồ hồ ly đáng ghét!
Nhăng cuội với hệ thống hồi lâu, thế mà trận đấu võ mồm vô cùng khí thế dưới kia vẫn chưa vén màn kết thúc. Mặc dù Nam Tư vốn đã quen thuộc với mấy cuộc chiến kiểu như này song không thể không nói, mồm mép của lũ chúng nó ghê gớm thiệt. Cãi hết chuyện này lại tới chuyện kia, chẳng thèm ngơi nghỉ.
“Báo!!!”
“Hửm?” Nam Tư hơi nâng mắt, ra hiệu cho gã kia bước vào, “Có chuyện gì?”
Gã yêu quái với đôi cánh đỏ rực như lửa vội vã quỳ xuống thỉnh an, mau chóng thưa: “Bẩm Vương, mật thám của chúng ta vừa đưa tin, Hắc thành đang chuẩn bị diễn ra buổi đấu giá tại Bảo Thiên tháp. Trong đó dàn khách mời năm nay còn xuất hiện tên của Nguyệt Thanh tông.”
Nhắc tới Nguyệt Thanh tông Nam Tư liền ngồi thẳng người dậy, tỏ ra hứng thú bừng bừng.
Hắc thành từ trước tới nay vốn là nơi giao thương của Tam giới, chẳng phân biệt ngươi là người hay yêu, ma hay quỷ, chỉ cần có tiền thì đều trở thành khách quý của Hắc thành. Tuy nhiên, nơi như vậy, đặt trong mắt đám ô hợp tự xưng tông môn chính phái lại chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì cho cam. Song do Hắc thành thuộc phần lớn địa bàn của Yêu giới, hơn nữa cũng có danh tiếng nhất định. Mà Nhân tộc còn chưa dám có ý định xảy ra xung đột với Yêu giới bọn họ, thế cho nên một điều nhịn chín điều lành, chúng ngoài mặt thể hiện ra vẫn thân thiện chán.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, Nguyệt Thanh tông đó giờ chẳng thèm để tâm mối giao hảo giữa hai giới, coi thường chuyện giả nhân giả nghĩa, ghét thẳng thừng đứa nào dính dáng tới Yêu Ma luôn.
Điển hình: Chưởng môn Nguyệt Thanh tông – Tưởng Hành Khê.
Vậy tại sao gã ta hiện tại lại đổi ý, chấp nhận cho người tham gia buổi đấu giá ở Hắc thành nhỉ? Có thứ gì đó đang thu hút gã ư?
Nam Tư vẫy qua vẫy lại cái đuôi lớn bông xù của mình, mắt hồ ly sáng lên, nổi lòng háo thắng chưa từng có.
Hắn muốn cướp đồ của gã!!!
“Truyền lệnh xuống dưới, buổi đấu giá sắp tới, bổn tọa sẽ dẫn tiểu điện hạ của các ngươi theo cùng.” Về phần tiểu điện hạ trong miệng Nam Tư là ai, khỏi nói cũng biết.
Hahaha, Túc à, để cha đưa mi đi mở mang tầm mắt, cho mi biết ông đây ngoại trừ nhan sắc và quyền lực hão ra thì còn rất có tiền nhé.
——Hết chương 8——
Tác giả có lời muốn nói: Trời ơi đi học gì mà buồn ngủ kinh khủng. Là cái kiểu ngáp chảy nước mắt, đầu choáng mắt hoa, dây thần kinh giật giật luôn ấy. Đã vậy sắp về còn gặp trời mưa, bực ngang huhu