Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 80: Hôm nay là ngày vui lớn của Chu Tử Tham

Người đứng bên cạnh Phó Vũ Sinh một người đàn ông trẻ tuổi. 

Người đó có vẻ là con lai, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, khuôn mặt đẹp trai sắc bén, tuy nhiên lúc này hắn ta lại cúi đầu, ánh mắt rủ xuống, cả người toát lên vẻ đáng thương, nhìn về phía Phó Vũ Sinh.

“Anh Phó, dù anh có giận em vì chuyện gì đi nữa, thì xin anh hãy tha thứ cho em lần này đi mà.”

Khuôn mặt của Phó Vũ Sinh tràn đầy sự ghê tởm: “Cút”.

Người đàn ông tiếp tục nhìn Phó Vũ Sinh với đôi mắt đáng thương: “Anh đã đâm em một nhát rồi, vậy mà vẫn chưa hết giận sao? Vết sẹo của em còn chưa lành thì em đã tới tìm anh rồi.”

Vừa nói, hắn ta lại vén áo lên, để Phó Vũ Sinh nhìn thấy vết thương trên ngực mình.

Thẩm Đình Châu:!

Lúc này Thẩm Đình Châu mới hiểu được chuyện động trời mà Tần Tư nhắc đến là gì, có lẽ là việc Phó Vũ Sinh đã đâm người ta rồi chạy trốn về nước.

Nhìn vết sẹo sâu thẳm kia, đôi môi tái nhợt của Phó Vũ Sinh khẽ run, âm thanh chứa theo sự hận thù nói: “Cậu… muốn làm gì?”

Vì cảm nhận được sự sợ hãi của Phó Vũ Sinh, người đàn ông kia có chút bất mãn: “Anh chẳng quan tâm đến em, em suýt chết rồi đấy.”

Phó Vũ Sinh nhắm mắt lại, bất chấp tất cả nói: “Cậu báo cảnh sát để bọn họ tới bắt tôi đi.”

Người đàn ông vuốt ve hàng mi đang run rẩy của Phó Vũ Sinh: “Làm sao em nỡ để anh Phó phải vào tù chứ, về với em đi, chúng ta sẽ cùng sống vui vẻ với nhau.”

Phó Vũ Sinh tức giận hất tay người đàn ông ra: “Quay về để tiếp tục làm thế thân cho anh trai cậu à?”

Thẩm Đình Châu:!!

Có lẽ chuyện động trời mà Tần Tư nhắc đến là việc người yêu của Phó Vũ Sinh lại yêu anh trai của mình?

Ánh mắt của người đàn ông lóe lên một chút, dường như không ngờ Phó Vũ Sinh sẽ biết chuyện này nên mới cố chấp muốn về nước, hơn nữa còn đâm hắn ta một nhát.

“Họ đang bôi nhọ em!” Hắn ta tỏ ra oan ức: “Tình cảm của em dành cho anh, anh thật sự không biết sao? Chính anh đã cứu em…”

Cảm xúc của Phó Vũ Sinh đột ngột bùng phát, anh ta hét lên: “Im đi!”

Anh ta run rẩy chất vấn người đàn ông: “Cậu dám nói cậu không giả vờ bị trầm cảm để lừa gạt tôi sao? Cậu dám nói cậu không gửi những tin nhắn mập mờ cho tôi rồi lại ẩn danh tố cáo tôi với Hiệp hội Y học, cuối cùng còn giả vờ vô tội, trong khi tôi sa sút thì cậu lại dụ dỗ tôi đến sống chung với cậu?”

Thẩm Đình Châu:!!!

Vậy ra người này vì thấy Phó Vũ Sinh giống với anh trai mình, nên đã tạo ra hàng loạt chuyện khiến Phó Vũ Sinh yêu mình?

Đúng là quá sốc!

Phải biết rằng Phó Vũ Sinh là một bác sĩ tâm lý, vậy mà lại bị lừa bằng chính lĩnh vực chuyên môn của bản thân, trí tuệ người này thật đáng sợ.

Gương mặt oan ức của người đàn ông dần thu lại.

Phó Vũ Sinh nhìn hắn ta, trong mắt lộ rõ sự ghê tởm không che giấu, lời nói phát ra từ kẽ răng: “Cậu lừa tôi, tôi cũng đã đâm cậu một nhát, coi như chúng ta huề nhau rồi, từ giờ trở đi, cậu hãy cút khỏi tầm mắt của tôi.”

Khi hắn ta không cười, sự sắc bén ẩn dưới vẻ ngoài đẹp đẽ dần lộ ra.

Hắn ta đứng đó, dùng ánh mắt để miêu tả gương mặt của Phó Vũ Sinh, cảm giác nắm rất chắc tình hình: “Em không cút.”

Phó Vũ Sinh nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt vừa tức giận lại vừa sợ hãi của anh ta, cúi người nói: “Em không thích Xavier.”

Chính vì không thích nên khi nhìn thấy Phó Vũ Sinh có gương mặt giống với Xavier, hắn ta mới nảy sinh hứng thú theo đuổi.

Ban đầu hắn ta muốn dùng Phó Vũ Sinh để làm anh trai mình thấy ghê tởm, nhưng bây giờ thì…

Người đàn ông tiến sát lại gần Phó Vũ Sinh, chóp mũi gần như chạm vào anh ta.

Hắn ta vừa nhẹ nhàng vừa mập mờ thốt ra từng chữ: “Anh Phó, em chỉ thích anh.”

Phó Vũ Sinh như vừa chạm phải thứ gì ghê tởm, lùi lại nửa bước rồi vung tay tát mạnh.

Tiếng tát giòn tan vang lên, đầu của Bách Trạch hơi nghiêng sang trái.

Hắn ta đẩy lưỡi chạm vào vùng má trong đang nóng rát, sau đó quay đầu lại mỉm cười: “Anh Phó, anh muốn đánh cũng đã đánh, chửi thì cũng đã chửi rồi, bây giờ anh nên về với em đi, em rất muốn ăn gà xé do anh làm.”

Phó Vũ Sinh không muốn làm gà xé, anh ta chỉ muốn xé Bách Trạch ra thành từng mảnh thôi. 

“Cút đi, tên đồng tính chết tiệt!” Phó Vũ Sinh nguyền rủa Bách Trạch bằng những lời khó nghe nhất: “Tôi chưa từng yêu cậu, đó chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi, bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian mỗi ngày còn ở bên cậu, tôi chỉ muốn nôn!”

Bụng của Phó Vũ Sinh thực sự có cảm giác buồn nôn.

Ngay khi vừa nói xong, dạ dày đã co thắt khiến anh ta phải cúi xuống bên cạnh cây mà nôn khan.

Bách Trạch cau mày bước lại gần.

Phó Vũ Sinh thấy vậy liền nôn thẳng ra.

Dạ dày là một cơ quan cảm xúc, sự thay đổi trong cảm xúc có thể dẫn đến những phản ứng của dạ dày.

Thấy Phó Vũ Sinh ghê tởm mình đến tột cùng, ánh mắt của Bách Trạch vừa đen vừa sâu, hắn ta không nói gì, chỉ dừng lại tại chỗ nhìn Phó Vũ Sinh.

Trên xe của Thẩm Đình Châu có thuốc dạ dày, nhưng trong tình huống này, anh cũng không tiện đưa cho Phó Vũ Sinh.

Đang phân vân thì phía sau đã vang lên tiếng còi xe.

Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn lại, thấy xe của Chu Tử Tham, anh hơi ngẩn người.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt của Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm, sao anh lại đứng ở đây?”

Thẩm Đình Châu cũng thắc mắc: “Cậu đi đâu vậy?”

“Tôi…” Chu Tử Tham vốn dĩ luôn thẳng thắn, nhưng bây giờ ánh mắt lại có chút tránh né: “Tôi vừa từ khách sạn đến, tối qua có uống chút rượu.”

Lời nói của cậu ta không liên quan đến nhau, lại cộng thêm với cuộc điện thoại kỳ lạ mà Chu Tử Tham gọi sáng nay, Thẩm Đình Châu còn gì mà không hiểu nữa?

Anh liếc cậu ta một cái: “Về rồi nói sau đi.”

Chu Tử Tham mở cửa ghế phụ: “Bác sĩ Thẩm, lên xe đi.”

Thẩm Đình Châu đi về phía cửa xe, theo thói quen liếc nhìn Phó Vũ Sinh một cái.

Phó Vũ Sinh đã bỏ mặc Bách Trạch mà đi thẳng về phía trước, Bách Trạch thì lững thững đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.

Thẩm Đình Châu nhíu mày, không nói gì rồi ngồi vào ghế phụ.

Chu Tử Tham lái xe vào khu nhà, hai người đi từ thang máy của gara lên.

Về đến nhà, cậu ta nói với anh: “Bác sĩ Thẩm, anh cứ ngồi tự nhiên đi, anh có muốn uống gì không?”

Thẩm Đình Châu ngồi xuống ghế sofa: “Không cần đâu.”

Chu Tử Tham mở tủ lạnh, lấy cho anh một chai nước. Khi cậu ta đưa chai nước qua, Thẩm Đình Châu nhìn thấy vài vết hôn dưới cổ áo của Chu Tử Tham.

Thẩm Đình Châu đưa tay xoa xoa thái dương, hỏi Chu Tử Tham: “Tối qua cậu ở cùng với Ngu Cư Dung?”

Động tác của Chu Tử Tham dừng lại một chút, lặng lẽ rút tay về.

Cậu ta không cố tình giấu Thẩm Đình Châu, chỉ là cảm thấy anh không thích mình ở cùng với Ngu Cư Dung nên mới không muốn nói ra khiến anh thêm phiền lòng.

Chu Tử Tham ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh đừng giận, tôi chỉ là…”

Cậu ta lẩm bẩm: “Hắn ta nói tôi là gay, còn muốn chứng minh cho tôi thấy.”

Không cần hỏi, Thẩm Đình Châu cũng biết Ngu Cư Dung đã chứng minh cho Chu Tử Tham bằng cách nào.

Anh nhìn đôi mắt trong veo của Chu Tử Tham: “Vậy cậu có thích Ngu Cư Dung không?”

Chu Tử Tham lập tức nói: “Không thích!”

Thẩm Đình Châu: “Cậu thấy đó, cậu không thích hắn mà vẫn có thể… ở cùng với hắn, vậy nên điều mà hắn chứng minh cho cậu chẳng có giá trị gì cả.”

Chu Tử Tham vui mừng hẳn lên: “Vậy tôi không phải là gay à?”

Thẩm Đình Châu dẫn dắt: “Cậu đã từng thích con gái chưa?”

Chu Tử Tham: “Chưa từng.”

Thẩm Đình Châu: “Vậy cậu đã từng nghĩ về điều đó chưa?”

Chu Tử Tham lại lắc đầu: “Chưa từng.”

Thẩm Đình Châu tò mò: “Vậy khi cậu khoảng 15-16 tuổi, cậu đã nghĩ gì?”

Chu Tử Tham thản nhiên nói: “Tất nhiên là nghĩ về anh trai tôi rồi.”

Thẩm Đình Châu im lặng rất lâu: “Nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi, nếu anh trai cậu có tình cảm với cậu và muốn cùng cậu… thế này thế kia, cậu có đồng ý không?”

Chu Tử Tham cau mày: “Không thể nào, anh ấy sẽ không thích tôi, nhưng nếu anh ấy thật sự thích thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý, chỉ cần anh ấy vui là được.”

Thẩm Đình Châu lại hỏi: “Vậy nếu là chị của cậu thì sao?”

Chu Tử Tham gật đầu: “Cũng đồng ý.”

Chắc chắn rồi, cậu ta mắc chứng yêu người nhà họ Hạ mà.

Thẩm Đình Châu vỗ vai Chu Tử Tham: “Yên tâm đi, cậu không phải là gay đâu.”

Chu Tử Tham nhún vai, hờ hững nói: “Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là cảm thấy nếu anh tôi nói tôi không phải gay, mà tôi thực sự là gay thì không biết anh ấy có buồn không?”

Thẩm Đình Châu: …

Thẩm Đình Châu không nhịn được cảm thán: “Nếu cậu không mang họ Hạ, thì chẳng ai xứng đáng được bước chân vào nhà họ Hạ của các cậu đâu.”

Nghe lời khen ngợi như vậy, khóe miệng của Chu Tử Tham cong lên như lưỡi câu, đuôi của cậu ta dường như sắp nhô ra luôn rồi.

Sau khi rời khỏi nhà Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu lái xe về nhà.

Hôm nay Hứa Tuẫn đi làm, đến giờ vẫn chưa về.

Anh đang định gọi điện cho hắn thì lại nhận được tin nhắn của Tần Tư qua WeChat:

[Vẫn chưa về nhà à?]

Thẩm Đình Châu – người đã quên mất Tần Tư, vội vàng nhắn lại: [Vừa về đến nhà.]

Tần Tư lập tức gọi điện đến.

Vừa bắt máy thì anh ta đã nói ra một tin tức gây sốc: “Bạn trai của Phó Vũ Sinh trước đây cũng đã từng có bạn gái!”

Thẩm Đình Châu im lặng.

Một lúc sau anh mới nói: “… Chuyện này đáng để sốc lắm sao?”

Tần Tư trợn mắt: “Chẳng phải là quá sốc sao, hai người đều không phải gay, nhưng cuối cùng lại trở thành gay, cậu nói xem ai đã bẻ cong ai?”

Thẩm Đình Châu ít nhiều cảm thấy Tần Tư có chút chưa trải sự đời, cơ mà những gì anh nghe thấy hôm nay còn sốc hơn tin của Tần Tư cả trăm lần.

Tuy nhiên—

Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Sao cậu lại biết chuyện đó?”

Tần Tư giải thích: “Một người bạn của tôi trong Hiệp hội Y học có tham gia vào điều tra vụ của Phó Vũ Sinh.”

Thẩm Đình Châu nhớ lại lời của Phó Vũ Sinh: “Vậy bạn cậu có thể tra được ai đã tố cáo Phó Vũ Sinh không?”

Tần Tư: “Không thể, đối phương ẩn danh, chỉ gửi bằng chứng tình cảm của hai người họ vào hộp thư công việc của hiệp hội, sau đó Hiệp hội Y học đã cử người điều tra, Phó Vũ Sinh cũng đã thừa nhận chuyện đó.”

“Không đúng.” Tần Tư đột nhiên nhận ra: “Sao cậu biết là có người tố cáo Phó Vũ Sinh?”

Thẩm Đình Châu không giấu diếm: “Tôi đã nghe được một số tin đồn khác.”

Tần Tư bắt đầu tò mò:  “Chuyện gì? Cậu quen biết ai ở bên đó à?”

Thẩm Đình Châu không quen biết ai, anh chỉ là một Hoàng tử Ếch bình thường.

“Có lẽ Phó Vũ Sinh cũng là nạn nhân.”

“Nạn nhân?”

Thẩm Đình Châu thở dài: “Chuyện này khá phức tạp, có lẽ người đó đã giả bệnh để lừa cậu ta.”

Tần Tư cau mày: “Giả bệnh? Là loại tội phạm tâm lý có trí thông minh cao sao?”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Tần Tư: “Vậy Phó Vũ Sinh thật sự gặp xui xẻo rồi.”

Thẩm Đình Châu thở dài, có ai nói không phải à?

Trước giờ cơm trưa, Hứa Tuẫn đã trở về, trên tay hắn còn cầm một bó hoa tươi điểm chút sương.

Thẩm Đình Châu mỉm cười bước tới chỗ hắn: “Tặng anh à?”

Hứa Tuẫn đưa bó hoa cho anh: “Ừm.”

Thẩm Đình Châu cúi đầu ngửi hoa: “Sao tự nhiên lại tặng hoa cho anh thế?”

Hứa Tuẫn lãng mạn đáp: “Em nghĩ rằng sinh hoạt của chúng ta nên có chút nghi thức.”

Thẩm Đình Châu cũng rất có nghi thức, tìm một chiếc bình thủy tinh, cắm từng bông hoa vào.

Hứa – lãng mạn – Tuẫn ghé sát: “Em còn mua thêm vài bộ quần áo nữa.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, nhìn hắn khó hiểu.

Hứa Tuẫn thì thầm bên tai anh: “Là đồ để mặc buổi tối.”

Buổi tối, chắc chắn không phải là đồ ngủ rồi?

Thẩm Đình Châu đột nhiên hiểu ra Hứa Tuẫn đang nói gì, anh mấp máy môi, không biết nên nói gì.

Hứa Tuẫn hôn nhẹ lên khóe miệng anh, lại nói thêm câu kia: “Sinh hoạt của chúng ta nên có chút nghi thức mà.”

Được thôi.

Thẩm Đình Châu xác nhận: “Phải có chút nghi thức đúng không?”

Hứa Tuẫn gục đầu lên vai anh, nghiêng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Trái tim Thẩm Đình Châu mềm đi, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

Tối nay Chu Tử Tham tổ chức tiệc đổi tên.

Nói là tiệc, nhưng thực ra số người được mời rất ít, ngoài người nhà họ Hạ thì chỉ có Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn.

Địa điểm là nhà hàng ở tầng 3 khách sạn Bạc Việt. Ban đầu, Chu Tử Tham định tổ chức tiệc tại nhà, nhưng không biết Tần Thi Dao nghe được chuyện này từ đâu, cô muốn tự mình sắp xếp bữa tiệc, nói đây là món quà chúc mừng cậu ta đổi họ.

Chu Tử Tham rất thích điều này, chỉ cần có ai công nhận cậu ta họ Hạ và thành tâm chúc mừng, cậu ta cũng sẽ vui sướng.

Đổi họ là việc trọng đại, đương nhiên phải để cả thiên hạ đều biết.

Tối nay chỉ là buổi gặp mặt gia đình, ngày mai Chu Tử Tham sẽ tổ chức tiệc lớn tại quán bar.

Nghe thấy bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Bạc Việt, Thẩm Đình Châu bỗng có một dự cảm không lành.

Hôm nay là ngày vui của Chu Tử Tham, ai mà dám làm loạn, chắc cậu ta sẽ bẻ gãy cổ người đó mất.

Hứa Tuẫn bình thản nắm tay Thẩm Đình Châu bước vào.

Anh đa nghi hỏi: “Hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”

Hứa Tuẫn nghiêng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không có gì, chỉ mong…”

Mong mấy người thích gây chuyện đó thông minh chút, đừng có làm loạn vào tối nay, nhất là Ngu Cư Dung.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.