Định vị à?
—
Trò chơi kết thúc, các tổ khách mời lập tức tách ra, lao vào cuộc chiến kiếm tiền, ai nấy đều tung chiêu.
Khương Hồi vốn chưa nghĩ ra sẽ làm gì, lúc đi ngang trung tâm thương mại, thấy một cây dương cầm đặt ngay sảnh chính, anh bất giác dừng bước.
Triệu Hi cũng nhận ra ánh mắt anh, thuận theo nhìn qua, rồi hai người nhìn nhau một cái, không cần nói lời nào đã hiểu ý đối phương.
“Được không?”
“Cũng tạm, không hay bằng em, nhưng chắc chắn đàn được vài bài. Khóa học online trước đây học cũng không phí.” Khương Hồi xoa cổ tay, nửa đùa nửa trách, “Lần trước em bảo rảnh sẽ dạy tôi đàn, đến giờ vẫn chưa dạy đấy.”
Triệu Hi cười: “Vậy chờ hết chương trình nhé? Mới cách đây không lâu anh còn bảo không muốn học cơ mà?”
“Cách đây không lâu” chính là dịp Tết, Tết nhất mà bắt học hành gì chứ?
Khương Hồi lén lườm hắn một cái, kéo dài giọng đầy lười biếng: “Được thôi.”
【?】
【Bộ tui bỏ lỡ tập nào rồi hả?】
【Sao tự nhiên lại đàn piano thế này? Ủa alo, sao kênh của hai người sao mãi khác người ta vậy?】
【Có lẽ đây chính là tường ngăn cách giữa tình nhân nhỏ và người ngoài…】
【Ê khoan? Thế XX sắp hát hả?】
【Má ơi! Đây là ở đâu tôi phi trâu tới ngay!】
Có ý tưởng rồi, hai người ghé đầu thì thầm một lúc, sau đó tách ra. Khương Hồi vào tìm quản lý trung tâm thương mại nói chuyện.
Cây dương cầm kia vốn là đồ trưng bày, thỉnh thoảng trung tâm cũng dùng để biểu diễn. Quản lý nhìn gương mặt xuất chúng trước mặt, lại nhìn Cameraman phía sau, lập tức sảng khoái đồng ý yêu cầu của Khương Hồi: mọi khách tham quan bị tiết mục của họ thu hút vào trung tâm rồi tiêu tiền, họ sẽ được chia hoa hồng.
Hoa hồng tuy ít, nhưng góp gió thành bão, với họ thế là đủ đạt mục tiêu nhiệm vụ rồi.
Quản lý lại hỏi: “Anh nói còn một người nữa à? Là ai?”
Khương Hồi há miệng, nhìn ra sau lưng y, cười: “Đến rồi kìa.”
Triệu Hi chạy qua cửa hàng nhạc cụ gần nhất mượn một cây guitar, đương nhiên không phải loại xịn. Tổ chương trình không cho dùng tiền cá nhân, cũng không được dùng tiền trong tài khoản, chỉ có thể dùng chút tiền mặt ít ỏi trong tay để thuê.
Năn nỉ mãi, lại hứa khi trả sẽ bồi thường gấp đôi tiền cọc, ông chủ thấy phía sau có Cameraman, trông lại giống minh tinh nên mới gật đầu.
Triệu Hi kể sơ qua cho Khương Hồi, thở dài: “Xem ra lần này phải bán nghệ thật rồi.”
Hai người vừa nói vừa bước lên sân khấu nhỏ, cây dương cầm đặt ngay phía trước, bên cạnh kê thêm hai chiếc ghế. Một chiếc đặt trước dương cầm, phía sau họ là tấm rèm đỏ nhạt.
Trước khi lên sân khấu, Khương Hồi thấy mặc áo khoác hơi vướng víu khi đàn, liền cởi ra nhờ Cameraman giữ giùm.
Lúc đó, Triệu Hi đang trên sân khấu chỉnh âm sắc cho anh.
Khương Hồi vốn còn đang lo không biết có kiếm đủ tiền không, nghe vậy mới giãn mày: “Thế thì phải cố mà bán cho tốt. Nghĩ ra đàn bài gì chưa?”
Triệu Hi: “ Bài ‘Có thể hay không’ nhé.”
Khương Hồi khựng lại.
Anh đương nhiên nhớ bài này, là bài Triệu Hi từng hát cho anh nghe, chính vào ngày hai người chính thức ở bên nhau.
“Đùa thôi, không có bản quyền, em không dám đàn đâu.”
Thấy anh ngẩn ra, Triệu Hi cười cười, lại nhẹ nhàng thu lời về, nghĩ một chút rồi nói: “ ’Khó nói’ , bài này được không?”
Bài này là của chính Triệu Hi, Khương Hồi từng học qua, cũng nhớ phổ nhạc, chỉ sợ mình đàn chưa hay mà thôi.
“Được.”
Bản nhạc này mang chút u buồn, hai người ngồi xuống thử âm trước. Triệu Hi khẽ gảy dây đàn, nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Thật ra ngay từ lúc họ lên sân khấu đã có không ít người ngoái nhìn. Dù không đeo kính hay khẩu trang gì, hai gương mặt này vẫn quá nổi bật, huống chi dưới khán đài còn có hai Cameraman đang ngồi vững như bàn thạch với máy quay trên vai.
Triệu Hi không hát, vốn dĩ bài này cũng chỉ có nhạc, không có lời.
Hắn thuận tay gảy dây đàn, đoạn nhạc đầu du dương thong thả tuôn ra từ đầu ngón tay, cây guitar rẻ tiền bỗng như biến thành hàng chục triệu, cao cấp bất ngờ. Nghe đoạn mở đầu ấy, Khương Hồi dường như nhìn thấy một buổi hoàng hôn sắp tắt, bụi bay lơ lửng giữa không trung.
Nghe hắn đàn hết đoạn đầu, Khương Hồi dần dần nhập tâm, ngón tay đặt lên phím đàn, hòa vào đoạn nhạc tiếp theo. Những động tác ban đầu còn hơi cứng, nhưng theo từng nốt nhạc từ dây đàn của Triệu Hi, ngón tay anh cũng bắt đầu bay nhảy, càng lúc càng thuần thục, dần dần vào trạng thái tốt nhất.
Người vây quanh càng lúc càng đông: có khách đang đi dạo trung tâm thương mại, có người bị tiếng nhạc kéo từ ngoài vào,… còn có fan nghe tin Triệu Hi mở live-concert ngoài đường mà điên cuồng chạy tới.
Nhưng không ngoại lệ, tiếng ồn ào ban đầu dưới khán đài dần dần im bặt.
Phần đầu nhẹ nhàng bỗng đổi tông, trầm xuống, đuôi âm rung rung, nhịp điệu càng lúc càng chậm, như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đoạn này kéo dài gần hết cả bài, cảm xúc dồn nén cuối cùng đột ngột dừng lại ở một nốt, rồi kết thúc vội vã.
Cơn bão cuối cùng cũng không đến. Những lời khó nói xoay vần thật lâu, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Khương Hồi đặt hai tay lên phím đàn, đè lại những âm cuối vẫn còn rung, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Hi.
Lần đầu nghe bài này, anh chỉ thấy nặng nề. Khi mới phát hành, rất nhiều fan cũng bảo nghe không hiểu, chỉ thấy hụt hẫng, đầu voi đuôi chuột.
Nhưng khi nghe chính chủ đàn, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Anh dường như hiểu Triệu Hi muốn nói gì.
Lời bài hát để trống, giai điệu đè nén, ẩn dụ chôn sâu dưới cái tên “Khó nói”, cũng chỉ mình anh hiểu mà thôi.
Còn chưa kịp nói gì, sau khoảng lặng hiếm hoi, cả hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay.
Khương Hồi cũng dời mắt đi.
“Đàn hay quá đi!”
“Nghe mê luôn!”
“Mình cũng nghe bài này rồi mà sao không hay bằng hai anh đàn thế nhỉ?”
“Ủng hộ tiền ở đâu vậy, nghe miễn phí cả buổi hòa nhạc thế này… không ủng hộ thấy áy náy ghê.”
“Bài này tên gì vậy để tôi đi search thử.”
“Hai anh còn đàn nữa không? Có thể chọn bài không ạ?”
Trong đó còn một đám fan cứ chực chờ bùng nổ, chỉ vì thấy họ đang quay chương trình nên mới kiềm chế, không lao lên, cũng không vạch trần thân phận.
Khương Hồi đứng dậy hỏi quản lý trung tâm, biết rằng tiền chia hoa hồng buổi này đã đủ, thậm chí còn có thể chia cho hai tổ kia một ít. Thấy trong đám đông đã có người sắp nhận ra họ, anh lập tức kéo Triệu Hi chạy biến.
Còn chưa vào xuân, ngoài trời vẫn lạnh lắm. Triệu Hi nhắc áo khoác của anh vẫn ở chỗ Cameraman, Khương Hồi mới nhớ ra lấy lại áo, rồi tiện đường ghé tiệm nhạc cụ trả guitar trước, thực hiện đúng lời Triệu Hi đã hứa.
Sau đó tìm một quán cà phê, hai người đếm lại tiền, quyết định hỏi thăm tình hình Bạch Hạnh và Trần Bình Thục, nếu bên kia thật sự khó khăn thì có thể chia bớt, họ vừa hay kiếm đủ.
Thế nhưng vừa sờ điện thoại, không thấy.
Mới nhớ ra, trước khi lên sân khấu anh để điện thoại trong túi áo khoác, áo khoác thì đưa Cameraman giữ, sao giờ lại không thấy?
Khương Hồi bảo Triệu Hi liên lạc trước với mọi người, Triệu Hi nhìn anh một cái, “Ừm” một tiếng.
Hắn vừa đứng dậy bước sang bàn bên cạnh, Cameraman đã như biết trước, đưa điện thoại của anh qua, mặt đầy áy náy: “Xin lỗi thầy Khương, vừa nãy người đông quá, chen lấn xô đẩy, điện thoại rơi ra ngoài. Tôi đã kiểm tra rồi, bên ngoài nhìn không có vết nứt gì, tôi nhét lại vào túi nhưng quên đưa kèm áo khoác cho anh. Nếu dùng có vấn đề gì thì anh nói cho tôi, tôi trả tiền sửa cho.”
Cameraman còn lại liên tục gật đầu làm chứng.
Có livestream, anh ta cũng không thể nói dối.
Khương Hồi nhận lấy xem qua, màn hình điện thoại vẫn nguyên vẹn, chẳng để tâm: “Không sao, không trách cậu đâu.”
Anh định quay về chỗ thì thấy ánh mắt Cameraman muốn nói lại thôi, anh nhướng mày: “Sao thế?”
Anh ta lắc đầu: “Không có gì, không có gì đâu.”
Thế là không tiện nói trước ống kính rồi.
Khương Hồi cũng không làm khó, quay lại chỗ ngồi. Triệu Hi vừa gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên: “Vừa nãy em nghe mấy người nói… điện thoại anh sao vậy?”
Khương Hồi thuận miệng giải thích qua.
Triệu Hi trầm ngâm: “Bạch Hạnh bảo họ đang bán tranh.”
Khương Hồi chớp mắt: “Bán tranh?”
“Ừm, cả bốn người cùng làm,” Triệu Hi cười cười, “Anh ta nói mình từng học qua một chút, tìm được một phòng triễn lãm, vẽ tại chỗ, Trần Bình Thục làm người mẫu. Còn định rủ cả chúng ta nữa, nhưng lúc mình đàn piano không xem điện thoại, em cũng mới thấy tin.”
“Thế kiếm được bao nhiêu?”
“Anh ta bảo cũng ổn, hai tổ kia chia nhau vừa khít đủ. Còn hỏi chúng ta có muốn tham gia không.”
Nghe họ bảo đã đủ, Khương Hồi yên tâm, nghe vậy không nhịn được cười: “Qua đó làm gì? Cũng đi làm mẫu à?”
Triệu Hi nhún vai: “Anh ta nhắn trong nhóm đúng là nói thế.”
Khương Hồi bèn mở điện thoại xem tin nhắn nhóm.
Hôm nay kết thúc quay, cả ba tổ đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tám giờ tối, Khương Hồi từ phòng tắm đi ra, liếc nhìn đồng hồ, chắc chắn camera livestream của tổ chương trình đã tắt hết, mới mở điện thoại hỏi phó đạo diễn xin liên lạc của Cameraman hôm nay.
Phó đạo diễn tuy gửi một dấu chấm hỏi, nhưng cũng không hỏi nhiều, một lúc sau lặng lẽ gửi cách liên lạc qua.
Lời mời kết bạn rất nhanh được chấp nhận.
【口-口】: Chào cậu, tôi là Khương Hồi.
【口-口】: Hôm nay trước ống kính, cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không?
【111 Tiểu Vương làm công】: Thầy Khương ạ?
【111 Tiểu Vương làm công】: À… đúng ạ. Lúc điện thoại rơi xuống, tôi kiểm tra thì tháo cả ốp lưng ra xem, sau đó… phát hiện bên trong có một cái định vị.
Định vị?
Ngón tay Khương Hồi đang gõ chữ khựng lại.
Điện thoại của anh mới thay sau vụ tai nạn xe của Triệu Hi, ốp lưng là do Triệu Hi mua, bình thường lau bụi hay vệ sinh điện thoại cũng toàn hắn làm, chưa bao giờ để Khương Hồi phải động tay.
Thành ra anh thật sự không biết trong ốp lưng của mình có thứ định vị này hay không.
Nếu có… thì người duy nhất có thể động vào điện thoại anh chính là Triệu Hi.
Khương Hồi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm.
May mà hắn vẫn đang tắm, dù có hay không thì cũng vậy.
Còn chưa kịp tháo ra xem, Cameraman đã nhắn tiếp.
【111 Tiểu Vương làm công】: Tôi không rõ thầy Khương có biết cái định vị này không, vì người nhà lo lắng an toàn mà gắn định vị vào điện thoại cũng từng có, nên tôi không gỡ ra. Giờ nó vẫn còn trong ốp lưng của anh đấy.
【111 Tiểu Vương làm công】: Tôi cũng sợ nói trước ống kính sẽ bị người ta vin vào bới móc, nên định tìm cơ hội nói riêng với anh. Chuyện này anh Tiểu Bạch cũng biết, chính là Cameraman còn lại đi theo hai người hôm nay, cùng tôi nhìn thấy cái định vị, tuyệt đối không phải tôi bịa! Tất nhiên thầy Khương yên tâm, ống kính không quay được.
Có phải bịa hay không thì Khương Hồi chỉ cần kiểm tra là biết, anh cũng không thấy anh ta có ác ý với mình, càng không tin anh ta sẽ tự gắn định vị rồi la làng.
Nhưng anh thực sự không hiểu, nếu đúng là Triệu Hi, thì hắn gắn định vị cho anh để làm gì chứ.
Hai người họ gần như ngày nào cũng ở bên nhau, nếu lo anh gặp nguy hiểm, có cần phải làm thế này không?
Nhân lúc cửa phòng tắm còn chưa mở, Khương Hồi mở ốp lưng ra xem.
Một cái định vị tròn trắng mỏng dính đập vào mắt, dính sát mặt sau điện thoại như một miếng dán. Vì quá mỏng nên hoàn toàn không ảnh hưởng cảm giác cầm.
Không nhìn kỹ thì tưởng chỉ là miếng sticker bình thường, nhưng người trong nghề liếc một cái là biết ngay đây là định vị. Với một người đã quay không biết bao nhiêu phim trinh thám, Khương Hồi đương nhiên không lạ gì thứ này.
Trong khoảnh khắc, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh đều tan biến.
Thật sự là có.
Cạch.
Triệu Hi từ phòng tắm bước ra.
Khương Hồi nhanh chóng lắp lại ốp lưng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Triệu Hi chậm rãi chớp mắt, cũng không rõ có nhìn thấy động tác của anh không, chỉ là tay đang lau tóc khựng lại một chút.
“Anh ơi, sao vậy?”
—
Tác giả có lời muốn nói: Tên bài hát bịa thôi nhé [để tôi xem xem]




