Sắc mặt Triệu Hành trở nên trắng bệch, môi run run.
Một tay hắn vẫn đè chặt cánh cửa, tay còn lại nắm chặt cổ tay Lạc Minh Sơn như một người giữ cửa trung thành, bất kể thế nào cũng không cho Lạc Minh Sơn ra ngoài.
Thế nên Lạc Minh Sơn không ra nữa.
Cậu thoát khỏi sự kiềm chế của Triệu Hành, buông nắm cửa rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
“Anh A Hành, thật ra em cũng không muốn ra ngoài.” Mặt cậu cọ vào cổ Triệu Hành, khẽ oán giận: “Rõ là 2 ngày nữa em tròn 18 rồi, em không muốn đi.”
Triệu Hành nhếch mép nhưng không cười nổi.
Hắn gục đầu ôm chặt lấy Lạc Minh Sơn.
.
Không ra ngoài thì sẽ thế nào?
Triệu Hành dùng con mắt vừa thức tỉnh để nhìn, dùng cái tai mới thức tỉnh để nghe, thế giới bên ngoài cửa phòng ngủ trở nên trắng xóa tĩnh mịch.
Nhìn nơi khác.
Triệu Dương Phong cách vách đã thắt cà vạt xong, chuẩn bị đi làm, trông khá bình thường, nhưng ở xa xa, con chó ở phòng khách đang há miệng đứng yên như đồ chơi.
Ảo cảnh có hai chủ nhân nhưng bây giờ cả hai chủ nhân đều biết đây là ảo cảnh, cũng biết vì sao mình ở đây, ảo cảnh nên tiếp tục thế nào?
Nó sắp sụp đổ.
Dù vậy, Triệu Hành và Lạc Minh Sơn vẫn lùi về giường, cách xa cánh cửa ảo cảnh như thể đây đã thành căn cứ an toàn của họ.
Hai người ý thức được ảo cảnh đang sụp đổ, không ai nói gì.
Lạc Minh Sơn phá vỡ sự im lặng trước.
“Anh A Hành.” Lạc Minh Sơn bỗng gãi lòng bàn tay Triệu Hành: “Chúng ta ngủ đi.”
Triệu Hành: “?”
Lạc Minh Sơn xoay người, lấy một cái hộp nhỏ không biết được cho vào từ lúc nào trong ngăn tủ đầu giường.
Sau đó mở ra.
Triệu Hành nhìn thấy sản phẩm kế hoạch hóa gia đình được sắp xếp ngay ngắn, đầy ắp, đủ các loại và thương hiệu.
Triệu Hành: “…”
Hắn vô cảm nhìn Lạc Minh Sơn: “… Trong đầu em chỉ có mấy thứ này thôi hả?”
Lạc Minh Sơn cúi đầu cào ga giường, trông hơi mơ màng nhưng mắt lại đỏ như con thỏ: “Em không biết chúng mình có thể làm gì nữa.”
Cậu nói: “Rõ ràng là hai ngày nữa em tròn 18 rồi, em sẽ lên mặt đất, sẽ sống cuộc sống mới với anh. Hôm qua lúc em hôn anh trên giường, em còn phấn khởi nghĩ thế giới này sao lại đẹp như mộng… Kết quả, hôm nay mới biết thì ra đây là mộng thật.”
Cậu dừng một lát, cúi đầu, giọng như đưa đám: “Hơn nữa giấc mộng này sắp tan vỡ rồi, còn chẳng kịp đợi em tròn 18.”
Triệu Hành: “…”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lạc Minh Sơn đã nhắc ‘tròn 18’ ba lần, có vẻ cậu rất để ý chuyện này.
Triệu Hành nâng mặt Lạc Minh Sơn, nhìn đôi mắt hồng hồng và chóp mũi ửng đỏ của cậu, nghĩ thầm, sao Lạc Lạc đáng yêu thế nhỉ?
Sau đó hắn hôn môi Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn trợn tròn mắt nhìn Triệu Hành, trên lông mi đen nhánh rậm rạp còn dính một giọt nước mắt.
Triệu Hành cười, lau nước mắt cho cậu rồi lại hôn cậu tiếp.
Lạc Minh Sơn hiểu ý Triệu Hành nhưng nước mắt cứ rơi, ướt cả hai gò má, cậu ôm Triệu Hành thật chặt, kéo hắn ngã xuống giường, dùng hết sức lực hôn hắn.
Triệu Hành nhắm mắt.
Hắn nghĩ, trước lúc ảo cảnh sụp đổ làm chuyện thân mật nhất với người yêu hình như không tệ lắm.
.
Nhưng mọi chuyện luôn diễn ra không theo ý muốn con người.
Hệt như mỗi lần nằm mơ, chẳng ăn được miếng bánh ngọt muốn ăn nhất, ảo cảnh duy trì hơn 10 năm sụp đổ trước khi Lạc Minh Sơn có được Triệu Hành.
Bên tai là tiếng ầm ầm hệt như động đất. Thế giới dần tan biến, trở thành một màu trắng xóa.
Cửa phòng ngủ không ai chạm cũng tự động mở.
Cánh cửa ảo cảnh không đợi người đi ra, đỡ khung cửa tấn công tới chỗ hai người, như thể có chết cũng phải đuổi hai người ra khỏi ảo cảnh.
Triệu Hành kéo Lạc Minh Sơn chạy.
Họ chạy chân trần trong thế giới đã trở nên trống rỗng, rộng lớn vô tận, trước không có điểm kết, sau không còn đường lui.
Cánh cửa ảo cảnh mở rộng ra từng chút một, nhanh chóng đuổi theo sau họ, nó mang theo ánh sáng thánh trắng xóa như cơn hồng thủy ập tới, ngày càng tăng tốc.
Ngay khi cảnh cửa ảo cảnh sắp nuốt chửng hai người, Lạc Minh Sơn đứng lại.
Cậu ôm lấy Triệu Hành, dịu dàng hôn hắn.
Nước mắt cậu giàn dụa làm ướt gò má Triệu Hành.
“Em rất yêu anh, anh Hành.”
Cậu khổ sở nói.
“Thật mong có thể ở cạnh anh mãi mãi.”
Triệu Hành nhắm mắt, đưa tay ôm cậu.
Nhưng lại không chạm được gì.
Giờ phút này, Triệu Hành chỉ thấy trước tim mình trống rỗng.
Thậm chí đau như bị xé rách, như cơn gió thổi vào.
.
Lúc ánh sáng trắng biến mất, Triệu Hành mở mắt.
Hắn thấy mình nằm trong phòng đơn bệnh viện Chúc An, bên cạnh là người máy cao cấp dịu dàng thân thiện.
“Ngài đã tỉnh.” Người máy rót một cốc nước cho hắn: “Ngài hôn mê 3 ngày, nguyên nhân do rơi vào ảo cảnh cao cấp của người Lam Tinh, chỉ số cơ thể hiện tại bình thường, đã thanh toán viện phí, có thể xuất viện ngay.”
Triệu Hành không nhận ly nước của nó, hắn rút hết kim truyền dinh dưỡng trên tay, khàn giọng hỏi: “Lạc Minh Sơn đâu?”
Đầu người máy nháy một cái, như thể đang suy nghĩ, rồi nó nói: “Tiểu Ý không biết cậu ấy ở đâu, ngài có thể hỏi câu khác không?’
Đây là bệnh viện Chúc An, phòng giải phẫu nơi Triệu Hành và Lạc Minh Sơn gặp chuyện nằm ngay tầng trên.
Triệu Hành lấy cái đai lưng chứa vũ khí của mình ra, lên tầng.
Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến phòng giải phẫu.
Vết máu bên trong đã được dọn sạch, còng tay trên mặt bàn mổ cũng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ngài muốn biết chi tiết vụ bắt cóc ạ?” Tiểu Ý theo sau: “Ba ngày trước ngài bị một nhóm vô danh bắt cóc, hôn mê trong phòng giải phẫu này, nhưng sau đó cả lũ bắt cóc chết hết, cảnh sát nhanh chóng kết án, song chuyện này vẫn có điểm đáng nghi, đề nghị ngài tìm luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
Triệu Hành: “Lúc ấy chỉ có mình tôi ngất à?”
Tiểu Ý: “Vâng, chỉ mình ngài thôi. Nhưng rất nhiều tên bắt cóc tử vong, trên người có vết thương đạn bắn, không thể xác nhận danh tính. Ngài muốn tìm nhân chứng? E là khá khó, vì tất cả camera của bệnh viện đã bị hỏng vào ngày đó.”
CMN ai tìm nhân chứng làm gì?
Hắn chỉ muốn tìm Lạc Minh Sơn.
Nếu Lạc Minh Sơn biến thành tượng đá thật thì cũng nên để lại cho hắn ít mảnh vụn chứ?
Sao chẳng còn gì vậy?
Triệu Hành cầm đèn pin, tìm trong phòng phẫu thuật đến đỏ cả mắt, nhưng chẳng thu hoạch được gì.
.
“Triệu Hành.”
Một giọng nói già nua kỳ ảo vang lên từ phía sau.
Triệu Hành quay lại thì thấy một ông già râu tóc bạc phơ mặc trường bào đứng ngoài cửa. Ông già lạnh lùng liếc hắn không giấu vẻ ghét bỏ trong mắt, cứ như nhìn loài vật đáng ghét nhất thế giới này vậy.
Triệu Hành vô thức sờ súng laser bên hông.
Ông già nói: “Theo tôi.”
Chẳng ai muốn đi theo một ông già kỳ lạ không rõ thân phận, lại còn thái độ với mình.
Triệu Hành cũng thế.
Hắn híp mắt, rút súng ra: “Ông là ai?”
Ông già: “Nhị trưởng lão tộc Địa Linh.”
Triệu Hành sửng sốt rồi vội cất súng, chủ động bước đến gần, thái độ cung kính, giọng run run: “Chào ông, xin hỏi mọi người đưa Lạc Minh Sơn đi đúng không? Em ấy bây giờ thế nào rồi?”
Ông ấy liếc hắn: “Cậu không sợ tôi lừa đảo à? Lừa cậu về cắt tai móc mắt?”
Triệu Hành: “Tôi từng nghe các vị trưởng lão có thành kiến với tôi, nhìn thái độ của ông cũng rõ… Tôi chỉ muốn biết Lạc Minh Sơn thế nào rồi. Em ấy bị thương nặng lắm không? Là, là…”
Môi Triệu Hành run rẩy, không nói hết câu.
Nhị trưởng lão hừ lạnh: “Không chết được.”
Triệu Hành yên bụng thở phào.
Tuy Nhị trưởng lão nói không chết được nhưng nhìn thái độ và giọng điệu của ông ấy, Lạc Minh Sơn không những không chết mà còn cứu được.
Nhị trưởng lão không dẫn Triệu Hành rời khỏi bệnh viện, mà dắt hắn ra rừng cây nhỏ vắng vẻ không người sau bệnh viện.
Ông ấy cầm một cây gậy thật dài, vẽ ký hiệu hình tròn kỳ lạ trên đất, sau đó dẫn Triệu Hành đi vào cùng mình. Hai chân Triệu Hành vừa bước vào đã cảm nhận có một nguồn sức mạnh cực lớn lôi kéo hắn, quăng hắn vào lòng đất.
Triệu Hành cảm thụ được một loại mất trọng mạnh mẽ.
Mở mắt lần nữa, hắn đã xuất hiện trước cửa hang động.
Đây là hang động ngầm, không đốt đèn đuốc nhưng chẳng hề tối tăm.
Vì Nhị trưởng lão bên cạnh hắn đang phát sáng.
Ánh sáng của ông ấy rất mạnh, chiếu sáng trong bán kính ba mét quanh người, Triệu Hành đứng khá gần ông ấy nên có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người ông ấy.
Triệu Hành bỗng nghĩ đến Lạc Minh Sơn.
Nhị trưởng lão không muốn nói nhiều với Triệu Hành, đi đằng trước một mình, Triệu Hành đi sát theo sau.
Chốc lát hai người đã đến một căn phòng lớn hơn, trong phòng có tám vị trưởng lão, ai cũng phát ra ánh sáng nhưng mức độ sáng tối khác nhau, vị sáng nhất thì sáng đến mức khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi.
Thấy Triệu Hành xuất hiện, tầm mắt mọi người đổ dồn sang hắn, đều lộ ra vẻ chê bai y xì đúc.
Có hai người còn thì thầm bàn tán.
Thậm chí Triệu Hành chẳng dùng năng lực tai, cũng nghe thấy một người lèm bèm: “Cậu ta chẳng sinh con được.”
“Lạc Minh Sơn đâu?” Triệu Hành hỏi.
“Cậu phải gọi ngài là Vương.” Một trưởng lão nhắc nhở: “Lạc Minh Sơn không phải tên của ngài ấy.”
Triệu Hành: “Em ấy đâu?”
“Thập Nhất, dẫn cậu ta đi.” Nhị trưởng lão nhìn vị trưởng lão mặc áo choàng màu xanh lá trong góc, nói.
Thập Nhất trưởng lão không tình nguyện đi đến.
Vị trưởng lão này có khuôn mặt trẻ con, trông có vẻ còn bé, năng lực cũng tương đương thế, ánh sáng trên người hơi ảm đạm chỉ chiếu sáng trong bán kính một mét quanh người.
Hắn ta là người vừa nói Triệu Hành ‘chẳng sinh con được’.
“Đi cùng tôi.”
Thập Nhất trưởng lão đẩy cánh cửa đá, dẫn Triệu Hành vào một cái hành lang thật dài.
“Chúng tôi rất ghét cậu.” Thập Nhất trưởng lão bỗng nói: “Vương chúng tôi lúc ra ngoài nhỏ nhắn, sáng sủa, đáng yêu như thế nhưng vì cậu mà biến thành dáng vẻ khó coi kia.”
Giọng Triệu Hành khàn khàn: “Tôi biết.”
Nếu hắn có một cô con gái vừa xinh vừa ngoan được hắn nuôi như bảo bối, lớn lên lại đòi sống đòi chết vì lời từ chối của một người đàn ông, chắc chắn Triệu Hành sẽ nghĩ đến việc đập chết tên đó. Không đúng, cả hắn với Lạc Minh Sơn đều không thể sinh con, ví dụ này không hợp lý. Lạc Minh Sơn cũng được coi là do hắn nuôi, nếu sau này Lạc Minh Sơn vì người đàn ông khác…
Triệu Hành không nghĩ nữa.
Vì chưa nghĩ mà hắn đã thấy bực bội rồi.
“Cậu không biết.” Thập Nhất trưởng lão dừng bước nhìn Triệu Hành, không nhịn được oán giận: “Cậu làm sao biết được bây giờ ngài ấy trông như thế nào.”
Hắn ta đẩy cửa ra.
Đây là một căn phòng lớn, rất lớn.
Bên trong không đốt bất kỳ ngọn đèn hay thắp cây nến nào nhưng vẫn rực rỡ xán lạn y như ban ngày, tường và mặt đất ở đây như bạch ngọc toả ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ.
Chính giữa gian phòng có một đài cao.
Trên đài cao có một bức tượng pha lê không phát sáng.
Bức tượng pha lê đẹp đến mức tuyệt mỹ, đường nét trôi chảy mềm mại, chất liệu trong suốt lấp lánh, tóc dài óng mượt, khuôn mặt tuyệt đẹp hệt như kiệt tác hoàn hảo nhất của thượng đế.
Nói là ‘gần như’…
Vì cậu chỉ có một cái tai.
Và một con mắt.
Đau lòng quá