Lục Cảnh Sâm như chim sợ cành cong cứ dính suốt vào Lục Vân không chịu buông, vừa ôm vừa gặm cắn chiếc cổ thanh mảnh của bé con. Anh rà lưỡi dọc theo đường gân cổ yếu ớt để cảm nhận mạch đập của sự sống đang không ngừng rung lên từ em. Anh nhấc đầu lên, nhìn dấu tích ửng đỏ mình để lại trên làn da trắng nõn, đôi mắt anh ánh lên sự hài lòng và thỏa mãn cùng cực.
Không ngừng liếm hôn, không ngừng hít lấy hương thơm quen thuộc, chỉ có như thế mới xoa dịu được trái tim chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng vẫn đang đập loạn trong lòng ngực của Lục Cảnh Sâm.
Người dân bên dưới không nhìn rõ được hành động của hai người, chỉ lờ mờ thấy được con Hắc Long đột nhiên biến về hình người rồi cắn vào cổ của cậu thanh niên kia. Họ bất giác che miệng ngăn lại tiếng hét kinh hoàng sắp bật ra khỏi miệng, cứ thế trừng mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp kia.
Đột nhiên họ thấy người đàn ông nọ nhấc đầu ra khỏi hõm vai cậu trai xấu số. Họ vốn tưởng cậu ấy sẽ ngất lịm rồi rơi xuống đất như cái xác không hồn, nhưng sự thật lại trái ngược đến mức khiến họ chỉ lo nhìn mà quên cả việc tháo chạy.
Cậu thanh niên ấy đang hôn lấy tên ác ma kia!
Nụ hôn này chứa đựng toàn bộ sự xót thương khó nói thành lời mà Lục Vân dành cho Lục Cảnh Sâm. Phải đau đớn thế nào mới có thể khiến Sâm của cậu tự dằn vặt mình thành bộ dạng này chứ hả?
Mới đây thôi, hình ảnh bóng lưng cô đơn chìm dần trong tử khí của anh đã khiến trái tim cậu thắt lại, cậu hoảng loạn đến nỗi chẳng suy nghĩ nhiều đã bất chấp tất cả nhảy đến bên anh.
Cậu chủ động liếm ướt đôi môi hơi nhám của anh, mút lên nó từng chút từng chút một như kẻ nghiện và vui sướng há miệng đón nhận sự đáp trả của anh. Cậu ôm ghì lấy anh, lông mi thon dài khẽ run rẩy trong khoảnh khắc đón lấy chiếc lưỡi nóng bỏng từ từ vói vào khoang miệng mình và khuấy đảo.
Lần này, cách hôn của Lục Cảnh Sâm rất khác những lần trước… nó mãnh liệt và đầy tính cưỡng chế. Anh thích thú mút lấy đầu lưỡi đang rụt lại của cậu, lại nhếch mép cười như một thằng trai hư khi nghe thấy tiếng rên rỉ ngâm nga trong cổ họng của người mình thương.
“Ưm… hưm…”
Cảm giác thiếu oxi buộc Lục Vân phải hít thở bằng mũi. Khoảng cách gần sát thế này cho phép cậu hít thở trong không gian tràn ngập mùi hương của anh, một thứ mùi hương khiến cậu say mê và loạn tình. Cậu sung sướng tận hưởng mọi thứ với đôi mắt cậu ngấn lệ và yếu mềm.
Hai má sữa đỏ hay hay như say rượu, cậu ngoan ngoãn ngước lên mặc cho anh đang sì sụp cướp lấy nước bọt trong khoang miệng mình. Mọi thứ điên cuồng và mãnh liệt đến nỗi mỗi một giọt nước bọt mà cậu vừa tiết ra đều bị anh uống mất.
Đợi khi Lục Cảnh Sâm đạt được thỏa mãn và chấm dứt nụ hôn sâu này, Lục Vân đã xụi lơ ngã trong vòng tay anh không ngừng thở dốc. Anh thương yêu bế bé con nhà mình lên, một tay bợ mông mum múp thịt một tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“Xin lỗi Vân… anh không kiềm chế được.”
Anh biết nụ hôn có phần quá khích này của mình sẽ khiến vợ khó chịu, nhưng anh thực sự không thể tiết chế nổi, anh quá yêu và quá cần người con trai này.
Nhưng Lục Vân lại lắc đầu, cậu vừa thở hổn hển vừa ngắt quãng phản bác: “Vậy… vậy không cần kiềm chế. Em thích được anh hôn.”
Trái cổ của Lục Cảnh Sâm khẽ lăn tăn, anh ngừng lại giây lát mới ghé vào bên tai cậu nói tiếng “ừm”.
Lúc này, Lục Cảnh Nghiêm cũng đã biến về hình người bay qua hội họp với hai người bọn họ. Vừa nhìn thấy biểu cảm ẩn nhẫn của Lục Cảnh Sâm là hắn đã biết đứa em này của mình đang kiềm chế điều gì, lập tức lia ánh mắt cảnh cáo nhìn em mình.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhướn mày nhún vai đầy bất lực của Lục Cảnh Sâm, như thể đang nói: “Thử ông anh thế vô chỗ tôi xem anh nhịn nổi không?”
Một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau. Tuy giữa họ có rất nhiều thứ muốn tâm sự với đối phương, nhưng trước khi họ có thể thong thả ôn chuyện thì họ buộc phải nhổ bỏ cái gai trong mắt trước đã.
Thời khắc đưa đám sâu mọt của nước O lên đoạn đầu đài đã điểm!
Từ lúc Lục Cảnh Sâm hóa về hình người thì lửa địa ngục kia cũng được dập tắt và thật may mắn khi nó vẫn chưa lan đến khu sinh sống của người dân. Nhà cửa đã đổ có thể xây lại, cỏ cây đã chết cũng dần sẽ phục hồi. Suy cho cùng thì những thiệt hại mà Lục Cảnh Sâm gây ra vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.
Còn đám binh lính tay sai dám vây khốn quân nước V ở sân bay thì có chết cũng là đáng tội. Thậm chí còn phải cảm ơn sự tâm lý của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, vì chỉ giây lát nữa thôi, họ sẽ tiễn thêm cả lãnh đạo của chúng xuống dưới để một đám mục ruỗng có thể cùng đoàn tụ với nhau.
Lục Cảnh Sâm liếm răng nanh rồi nở nụ cười ma mị đầy giết chóc nhìn Lục Cảnh Nghiêm: “Tôi sẽ sưu hồn tên Hoa Thanh Liêm để tìm ra đám chuột nhắt có tham gia âm mưu lần này. Còn anh dẫn theo bé Vân đi cứu nhóm lãnh đạo các nước đi. Họ đang bị giam lỏng ở khu A tòa quốc hội, cả bác Trí cũng ở đó.”
Lục Vân nghe đến hai từ “sưu hồn” thì bật dậy khỏi vòng tay Lục Cảnh Sâm ngay. Cậu vừa cau mày đánh lên bắp tay của anh vừa nghiêm túc trách mắng: “Không được! Lần trước Nghiêm thi triển thuật này đã phải hiến tế một giọt máu rồng. Thứ đó đâu phải muốn lấy là lấy, làm thế sẽ có hại cho cơ thể lắm!”
Bị vợ đánh mà Lục Cảnh Sâm lại cười như được mùa, đã vậy còn sung sướng hỏi lại: “Em lo cho anh hả?”
Cậu bĩu môi thầm trách anh biết mà còn hỏi, nhưng rồi vẫn không vì ngượng ngùng mà nói dối lòng mình, chỉ phụng phịu nói với anh: “Ừm.”
Lục Cảnh Sâm thương vợ không để đâu cho hết, anh vừa bẹo má vừa giải thích cho em: “Thực ra anh đã thức tỉnh huyết mạch ám long, có thể sử dụng một vài bí thuật mà không cần đến chất dẫn.”
Long tộc có thể kéo dài sự hùng mạnh của mình qua từng thế hệ cũng là nhờ họ có hệ thống truyền thừa ăn sâu vào huyết mạch. Một khi thức tỉnh, đời sau sẽ nghiễm nhiên nhận được bể kiến thức vô bờ của thế hệ trước đã đúc kết.
Lục Vân nhìn Lục Cảnh Sâm với vẻ nghi ngờ, biết là anh sẽ không nói dối mình đâu nhưng cậu vẫn dặn thêm một câu cho bớt lo: “Anh phải cẩn thận, không được để mình bị thương.”
Lục Cảnh Sâm giơ tay nghiêm chào theo kiểu quân đội rồi cười nói: “Thần tuân lệnh!”
Sau khi dặn dò xong xuôi hết cả, ba người chưa đoàn tụ được bao lâu lại phải tách ra hai nẻo.
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần rồi khuất bóng sau màn mây của bé con, nụ cười trên môi Lục Cảnh Sâm dần chùng xuống, trở lại sắc mặt vô cảm của một sát thần trở về từ cõi âm ti.
Hắn điểm chân rồi bay vút về hướng sân bay, nơi quân mình đang giam lỏng Hoa Thanh Liêm.
Trên đường bay ngược trở về này, Lục Cảnh Sâm mới thực sự cảm nhận được thiệt hại mà mình đã gây ra trong vài chục phút ngắn ngủi vừa rồi. Khắp nơi hoang tàn và đổ nát, nhiều nơi đã cháy đen và những vết nứt lớn trên mặt đất, cảnh tượng tưởng chừng như sau một trận thiên tai lại được dựng nơi bằng sức của một người.
Nhưng Lục Cảnh Sâm không hối hận, cũng chẳng dư lòng thương tiếc cho những kẻ đã chọc giận mình. Chẳng mấy chốc mà anh đã đứng trước vòng bảo vệ của nhóm Võ Quản Huyền. Một cái búng tay từ anh đã hóa giải lớp khiên vàng óng kiên cố, lộ ra các đồng đội đang co cụm ngồi chờ viện trợ bên trong.
Sự sụp đổ bất ngờ của lớp khiên khiến họ giật mình cảnh giác, nhưng ngay khi nhìn thấy người tới là Lục Cảnh Sâm thì cơ mặt mỗi người lập tức giãn ra, đồng loạt hóa thành nụ cười chiến thắng cùng với tiếng hò reo: “Chỉ huy!”
Lục Cảnh Sâm vẫn điềm nhiên đáp lại họ bằng cái gật đầu, cũng mỉm cười báo cho họ tin vui: “Quân nước O đã đầu hàng vô điều kiện.”
“?!”
Quân nước V nghe vậy thì đồng loạt nhảy dựng lên, khắp nơi vang vọng tiếng họ reo mừng vì đã sống sót sau đại nạn.
Nhưng rồi họ chợt nhớ ra chuyện của Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân, không khí lập tức chùng lại. Tống Tịch Ân tìm lời hỏi khéo Lục Cảnh Sâm: “Thế còn… cậu Vân và anh Nghiêm thì…”
Võ Quản Huyền gấp gáp nói xen vào: “Còn làm sao nữa? Ta phải đi cứu họ ngay thôi!”
Lục Chí Thuận và Lục Chí Khiêm không nói gì, nhưng từ cách họ nhìn chăm chăm vào Lục Cảnh Sâm cũng đủ hiểu. Chỉ cần anh nói vẫn chưa tìm được gia chủ và cậu chủ, họ sẽ dẫn anh em đi tìm ngay.
“Họ đã về rồi. Bây giờ, cả hai đang đến tòa Quốc hội để cứu người, các cậu cũng đến đó giúp họ đi.” Lục Cảnh Sâm vừa nói vừa phẩy phẩy tay như đuổi bọn họ đi. Anh nhìn sang Lục Chí Thuận rồi giao phó: “Cậu phụ trách dẫn đội.”
Lục Chí Thuận nghiêm chào, dõng dạc hô: “Rõ!”
Nhưng Lục Chí Khiêm phát hiện ra anh không đi cùng họ, bèn hỏi: “Vậy còn ngài thì sao?”
Lúc này, Lục Cảnh Sâm đã quay người đi về một hướng khác, anh nghe câu hỏi xong cũng không ngoái đầu lại mà chỉ nói: “Xử lý Hoa Thanh Liêm.”
Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thắp nhang sẵn cho ông ta. Bởi họ biết thứ chờ đợi ông ta ngay lúc này chỉ là cái chết đang cận kề.
Quân nước V đồng loạt cúi gập người, cung kính chờ Lục Cảnh Sâm đi mất dạng mới đứng thẳng dậy và bắt đầu tập họp kiểm kê quân số. Họ không dám tọc mạch chuyện của ngài ấy, chỉ biết làm theo lệnh là chạy đến hội họp với chỉ huy Nghiêm và cậu Vân ở tòa nhà Quốc hội.
Lá cờ đỏ của nước V như tấm thẻ thông hành đầy quyền lực, dọc đường đi không ai dám ngăn cản bọn họ lấy một lần. Mãi đến khi họ vào được nhà Quốc hội, tận mắt nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc ấy, họ mới thực sự trút được nỗi lo.
Một người là chỉ huy dẫn dắt họ từ những ngày đầu nhập ngũ. Một người là người thầy đầu tiên cầm tay chỉ đạo họ tu luyện dị năng.
Cả hai đều là trụ cột tinh thần không thể mất trong lòng người dân nước V, đặc biệt là những người dị năng từng được họ giúp đỡ.
Lục Chí Thuận hấp tấp chạy lại, không nề hà tôn nghiêm của bản thân mà quỳ một gối xuống bên chân Lục Vân, thành kính gọi tên người như một tín đồ trung thành nhất: “Cậu chủ!”
Những người khác không hề chê cười hành động này của hắn mà ngược lại còn học theo như thể đó là một hành động đầy vinh dự. Đám đông hơn ngàn người dị năng mạnh nhất thế giới đồng loạt quỳ một chân xuống, bật ra tiếng gọi rền vang như sấm: “Chỉ huy! Thầy!”
Ánh mắt của họ khi nhìn Lục Cảnh Nghiêm là tôn sùng và khuất phục, khi nhìn Lục Vân là kính yêu và cuồng tín.
Nghi lễ thần thánh và ngạo nghễ mà không phải vị lãnh đạo nào cũng có vinh dự được đón nhận. Nó không chỉ tượng trưng cho thế lực tuyệt đối mà còn là minh chứng cho một tập thể đoàn kết khó bề bị chia cắt và người nắm giữ tập thể này sẽ là đế trong các vị vương.




