Skip to main content
Uế Yến –
Chương 80: Thịt – 2

“Ai nói với con chuyện ‘mượn thịt’?”

Sắc mặt bà ngoại bỗng chốc tối sầm.

Câu hỏi thình lình kèm theo tone giọng gay gắt khiến Cam Đường sững sờ, đũa trong tay va vào thành bát phát ra tiếng vang khẽ.

Từ nhỏ đến lớn bà ngoại luôn cưng chiều Đường Nha hết mực, chưa từng nghiêm khắc với cậu bao giờ. Nhất là bây giờ Cam Đường bỏ học đột ngột quay về quê, tuy mẹ cậu có giải thích qua loa qua điện thoại nhưng bà ngoại vẫn thấy có điều bất ổn, càng thêm nuông chiều đứa cháu bỏ thành phố về quê hơn, dù hái sao cho cậu bà cũng không tiếc, chẳng dám nói nửa câu nặng lời.

Vậy mà giờ gương mặt già nua của bà vừa hoảng vừa giận, nom như Cam Đường mà thốt ra tên ai thì bà cụ sẽ lập tức xách gậy đi đánh người đó ngay vậy.

Cam Đường nuốt nước bọt, lí nhí đáp: “Không, không có ai cả, con chỉ vô tình nghe vậy thôi. Hôm qua ngoài kia ồn ào quá nên nghe loáng thoáng có người nói ‘mượn thịt’, ‘mượn thịt’ gì đó nên tò mò thôi ạ.”

Nghe đến đây, sắc mặt bà ngoại mới dần dịu xuống nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi dè chừng.

Cam Đường dòm sắc mặt bà cụ, không dám ho he thêm gì nữa.

Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yên ắng. Dường như bà ngoại cũng nhận ra giọng mình có phần quá mức, khuôn mặt nhăn nheo như quả óc chó hơi giật giật, cố gắng nặn ra nụ cười.

“Đường Nha ngoan, đừng nghe bọn họ nói bậy nói bạ… toàn chuyện ba xàm bá láp của đám dân làng, không liên quan gì đến con nên đừng để ý làm gì.”

“Dạ…”

Cam Đường nuốt miếng trứng, gật đầu.

Vốn Cam Đường rảnh rỗi tò mò nên hỏi đại thôi, ấy thế mà bà ngoại phản ứng như gặp kẻ thù vậy, trong lòng cậu càng thấy ngứa ngáy như bị mèo cào, nỗi tò mò kia càng bùng phát mãnh liệt hơn.

Bữa sáng còn chưa ăn xong thì ngoài cửa lại vang lên tiếng động.

Cam Đường ngồi trên ghế gỗ ngoái đầu dòm, chợt thấy bà lão khô quắt tìm bà ngoại tối qua đang thập thò ngoài cửa. Thật ra người trong làng hầu như đều có họ hàng với nhau, do Cam Đường ít khi về quê nên cậu chả biết ai với ai thôi.

Bình thường đáng lẽ bà ngoại phải dẫn cậu ra chào hỏi nhưng chắc do mới nói tới chuyện “mượn thịt” nên khi thấy bà lão đến, bà ngoại lại tỏ vẻ dè chừng, nói qua loa với Cam Đường: “Đây là bà cụ Ti của con” rồi đẩy vai cậu một cái, bảo cậu vào trong phòng.

Hành động này hơi thiếu lễ phép, nhưng hình như bà cụ Ti kia không để bụng cho lắm.

Đêm qua trời tối om không nhìn rõ, giờ ban ngày Cam Đường mới nhận ra tuổi thật của bà cụ Ti này không lớn hơn bà ngoại bao nhiêu nhưng lại trông già hơn rất nhiều. Da mặt vàng vọt, mắt thâm quầng, hốc mắt trũng sâu. Vừa thấy bà ngoại, bà cụ Ti đã vội vàng bước tới, câu đầu tiên thốt ra là: “Trưởng thôn bên kia em cũng nói rồi, hôm nay phải đi mượn thịt, nếu không cái xác…”

Cam Đường vẫn chưa vào hẳn trong phòng, ngoái đầu nhìn thấy mặt bà ngoại sa sầm, hung hăng trừng bà cụ Ti một cái.

Lúc này bà cụ Ti mới để ý Cam Đường ở góc phòng nên vội nín bặt.

Hai bà lão đồng loạt quay sang nhìn Cam Đường, khoảnh khắc đó không hiểu sao cậu vô thức rùng mình, còn theo phản xạ lùi về sau nửa bước, lưng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Con… con đi đây.”

Cam Đường cười gượng rồi lủi nhanh vào phòng.

Qua cánh cửa, cậu mơ hồ nghe thấy hai bà lão vẫn thì thầm to nhỏ gì đó, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bà ngoại gọi vọng từ bên ngoài, nói là có việc phải sang nhà trưởng thôn, trưa có thể không về, bảo Cam Đường tự chơi ở nhà đi.

Nghe tiếng đóng cửa, Cam Đường xoay người nằm nghiêng trên giường, bật ra một tiếng cười khổ.

Trong lòng bà ngoại, cậu chính là kiểu người chỉ cần ôm điện thoại với máy tính là có thể ở lì trong nhà suốt cả ngày. Nhưng bà ngoại đâu biết, với thanh niên hiện nay điện thoại với máy tính chỉ vui khi có kết nối internet thôi. Dù không có internet thì ít ra cũng có vài game offline. Đáng tiếc là lúc Cam Đường bỏ trốn, mọi thứ rối ren hỗn loạn chẳng khác gì chạy khỏi cơn thảm họa. Ngoài điện thoại thì đến quần áo cậu cũng không kịp mang theo, huống chi là game hay máy móc khác, bây giờ chui rúc trong phòng rảnh đến phát chán.

“Haizz…”

Sau một hồi loanh quanh trong nhà đến chán không thể chán hơn, Cam Đường cũng mò mẫm bước ra ngoài. Cậu không dám lang thang trong làng vì chẳng quen ai ở đây, hơn nữa người trong làng nói chuyện đều rất nặng giọng địa phương nên cậu chỉ nghe hiểu lơ mơ. Là một thanh niên thành phố điển hình, thứ khiến Cam Đường sợ nhất chính là bị người ta bắt chuyện rồi ríu rít một tràng không dứt.

Thế là vừa ra khỏi nhà, cậu chẳng buồn nghĩ ngợi, cứ thế rũ vai cắm đầu men theo con đường sau làng mà đi. Theo trí nhớ của cậu, hình như phía sau làng có một cái ao.

*

… Đúng là có một cái ao thật.

Và đó là một cái ao có phong cảnh tuyệt đẹp.

Nước trong ao xanh biếc trông như một khối ngọc bích bị đông cứng trong lớp băng trong suốt. Cây cối xung quanh rậm rạp xanh mát, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, chưa đến gần mà hơi thở oi bức của mùa hè đã như tan biến mất, thay vào đó là sự mát lành và an tĩnh.

“Phù…”

Cam Đường nhìn khung cảnh trước mắt khẽ thở dài một hơi, cảm giác như cơn u uất trong lòng cũng được gột rửa phần nào. Nếu không phải vì thôn Phong Tỉnh này quá hẻo lánh thì chỉ riêng cảnh vật chỗ này đặt vào khu du lịch cấp 5A cũng không hề thua kém.

Cậu vén mấy nhành cây bên ao, cẩn thận tiến lại gần mép nước.

Nước trong ao mát lạnh.

Cam Đường không nhịn được cởi giày, ngồi bên bờ ngâm chân. Đang tính xem có nên cởi áo xuống tắm luôn không thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói: “Nè nè, Đường Nha, gan cậu cũng lớn thiệt ha…”

Cam Đường giật bắn người, quay đầu lại thì thấy sau lưng mình có một chàng trai trẻ đang đứng đó, mặc một chiếc áo thun cũ không mới, thân hình cao gầy, da ngăm đen vì rám nắng, đường nét gương mặt sâu sắc nhìn qua mang nét gì đó giống người dân tộc thiểu số.

“… Dám nhảy xuống hồ Long Vương luôn. Cậu không biết à? Ở đây tụi tôi có kiêng kỵ, thứ gì rơi xuống cái ao này là đồ tế cho Long Vương hết, xuống rồi là phải đi theo Long Vương, không thể quay lại nhân gian nữa đâu.”

Cậu ta trợn mắt nhìn chằm chằm Cam Đường, nói bằng tiếng phổ thông pha giọng địa phương.

Không biết có phải trùng hợp không, khi cậu ta nói xong thì giữa đầm bỗng nhiên nổi lên một cái bong bóng, lá cây vốn đang trôi trên mặt nước đột ngột chìm xuống đáy.

Cam Đường cứng đờ tại chỗ, cảm giác như có luồng khí lạnh từ cổ chân bốc thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt trở nên tái nhợt.

Sau đó cậu thấy cậu ta nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Tôi giỡn thôi. Cậu tin thiệt à?”

Cam Đường: “…”

Suýt nữa chửi ra tiếng.

“Vu Hòe, cậu đúng là vô vị hết chỗ nói.”

Lát sau, Cam Đường mới nghẹn ra được một câu.

Nếu phải nói thì Vu Hòe chính là người bạn đầu tiên mà Cam Đường quen được sau khi trốn về quê. Cơ sở vật chất ở thôn Phong Tỉnh rất kém, dân số ngày càng giảm, ai có chút khả năng thì đã rời làng đi làm ăn từ sớm, trong làng toàn người già hoặc trẻ nhỏ chưa biết đi, thanh niên ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vu Hòe là người duy nhất có độ tuổi xấp xỉ với Cam Đường.

Theo lẽ thường ở tuổi đó thì dù không học hành nữa cũng nên ra ngoài làm việc kiếm tiền chứ chẳng ai ở lại trong làng cả, nhưng Cam Đường nghe bà ngoại kể thì Vu Hòe không còn lựa chọn nào khác.

Bố của cậu ta họ Vu chứ không phải họ Trương, cũng không phải người gốc trong thôn.

Nghe nói mấy năm trước khi ông ta còn minh mẫn thì khá có học thức, cả gia đình đến thôn Phong Tỉnh tạm trú nhưng không hiểu vì lẽ gì, bố của Vu Hòe bỗng dưng điên dại, mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Mẹ cậu ta thì biệt tăm biệt tích, mất hút không dấu vết, để lại một đứa trẻ nheo nhóc khóc la. Hỏi về thân phận thì chẳng ai biết rõ, cũng không liên lạc được với thân thích, cuối cùng, ông bố điên và đứa con cứ thế bị mắc kẹt ở thôn Phong Tỉnh.

Bởi vì bố của Vu Hòe mang họ khác, ở thôn này vốn chẳng có bà con hay bạn bè gì nên cũng không ai đứng ra giúp đỡ chăm sóc. Vu Hòe ăn cơm trăm họ dần lớn lên, khi vừa có khả năng tự lo cho bản thân, cậu ta đã bắt đầu chăm sóc ông bố điên của mình, cứ thế mà sống đến tận bây giờ.

Nghe xong hoàn cảnh của Vu Hòe, ít nhiều Cam Đường cũng cảm thấy có chút xót xa.

Tuy nhiên, chắc do Vu Hòe ít tiếp xúc với người ngoài nên mỗi lần Cam Đường ở bên cậu ta đều khó đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Nhất là khi trò chuyện, thanh niên này cứ thích nửa đùa nửa thật, như đùa giỡn lại như nghiêm túc khiến Cam Đường không biết nên phản ứng ra sao. Có điều cả ngôi làng kín bưng buồn tẻ, hiếm khi có bạn cùng trang lứa để tâm sự nên dù khó gần đến mấy thì cuối cùng cũng trở thành bạn.

“Ào…”

Tiếng nước vang lên, Cam Đường lặng lẽ rút chân ra khỏi ao.

Vu Hòe đưa tay kéo cậu đứng dậy từ phiến đá bên mép ao.

“Tôi không có gạt cậu.”

Rồi Cam Đường nghe thấy Vu Hòe nói với mình.

“Hả?”

“Chuyện tế phẩm của Long Vương đó,” Vu Hòe cười toe toét: “… đồ vật rơi xuống cái đầm này thật sự sẽ không lấy lại được đâu, người ta bảo Long Vương sẽ nổi giận. Ban nãy may mà cậu chưa xuống, chứ mà lỡ chết đuối thật thì chắc không ai dám nhảy xuống cứu.”

Cam Đường nghi ngờ nhìn Vu Hòe.

“Cậu lại nói xạo nữa rồi.”

“Không có, là thật mà. Lần trước mưa lớn, tôi tận mắt nhìn thấy.” Cậu trai da ngăm nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc: “Con rồng đó dài và tởm lắm, còn hôi kinh khủng. Mỗi lần nó trồi lên là nguyên cái ao bốc mùi, cái gì nó cũng ăn hết…”

Vừa nói, Vu Hòe vừa đưa tay chỉ vào mặt nước đang lặng sóng trong ao.

“Thường mấy chỗ như này sẽ có vịt có ngỗng nhưng ao Long Vương thì không có đâu, vì hễ bơi ra giữa là bị kéo xuống. Trước kia lũ lớn, xác gia súc trôi tới, mấy cái ao khác xác vẫn nổi trên mặt nước nhưng ở ao Long Vương thì không bao giờ thấy, toàn bị nó ăn sạch.”

Một cơn gió thổi qua, cây cối xào xạc.

Cam Đường nghe cậu ta kể mà rùng mình một cái.

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, nghe ớn quá…”

Cam Đường định bỏ về.

Nhưng hình như Vu Hòe đã nhận ra cậu sợ nên càng bám theo, nói càng lúc càng hăng.

Cam Đường bắt đầu thấy bực bội không chịu nổi, bỗng cậu sực nhớ Vu Hòe là người sinh ra và lớn lên trong thôn… Biết đâu, Vu Hòe biết chuyện “mượn thịt”?

Thật ra nguyên nhân cậu muốn hỏi chuyện này là vì muốn đổi chủ đề trò chuyện thôi. Thế nhưng điều khiến Cam Đường không ngờ tới là vừa nghe đến hai chữ “mượn thịt”, ngay cả Vu Hòe cũng sững người.

“Mượn thịt? Mượn thịt gì cơ…?”

Cam Đường kể sơ qua những gì cậu nghe được từ chỗ bà ngoại.

Cậu trai chăm chú lắng nghe, vẻ mặt đăm chiêu, giữa trán hơi nhăn lại.

“À, cái này… Hình như tôi có chút ấn tượng.”

Vu Hoè lẩm bẩm.

Rồi đột nhiên vỗ đùi một cái.

“Chuyện khác thì tôi không rõ nhưng trên núi phía sau làng có cái giếng, gọi là giếng Mượn Thịt.”

“Giếng Mượn Thịt?”

Cái tên này nghe lạ quá.

Cam Đường tính hỏi kỹ thì Vu Hòe đã nói tiếp: “Miệng giếng có khắc chữ đó. Viết là: mượn thịt một lạng, trả thịt nửa cân. Có vay có trả, vay nữa không khó. Mượn khi sống, trả khi chết, cả nhà bình an.”

“Nghĩa là sao?”

Cam Đường nghe tới ngu ngơ, suýt tưởng cậu ta lại giỡn với mình.

May mà lần này Vu Hòe nghiêm túc thật, cậu ta bảo sẽ dẫn Cam Đường lên sau núi xem cái giếng đó. Kết quả hai người vừa đến đã thấy con đường mòn dẫn lên núi bị chặn lại bằng những cành cây quấn vải đỏ. Bên vệ đường có một ông lão đứng đó, thấy Vu Hòe và Cam Đường định vào núi xem giếng, vẻ mặt ông lão đanh lại rồi vội vã phủi tay đuổi cả hai về, miệng liên tục bảo dạo này giếng bị chặn rồi, chẳng có gì đáng xem đâu. Giọng ông lão đục ngầu, lơ lớ rặt giọng địa phương, Cam Đường càng nghe càng mơ hồ, còn định hỏi thêm đôi câu nhưng Vu Hòe đã kéo tay áo lôi cậu rời đi.

“Ông Trương đó cố chấp lắm, bảo không cho lên núi thì đừng có mơ mà vào.”

Đi xa thêm một đoạn, Vu Hòe dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những cành cây quấn vải đỏ chặn ngay lối lên núi, lẩm bẩm: “Nhưng hành động của họ… càng khiến tôi tò mò. Thế này đi Đường Nha, cậu cứ về trước, để tôi tìm cách hỏi xem cái vụ ‘mượn thịt’ đó rốt cuộc là thứ ma quỷ gì.”

“Cậu định hỏi ai chứ?” Cam Đường buột miệng.

Vu Hòe ậm ừ, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.