Lúc này có rất nhiều người đang chờ thang máy, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn rẽ vào cầu thang bộ.
Nhà hàng nằm ở tầng 3 của khách sạn, khi đi đến hành lang của tầng hai, Thẩm Đình Châu nghe thấy có người đang nói chuyện ở đầu cầu thang tầng 3.
“Cái này vốn là dành cho con, cầm lấy đi.”
Nghe giọng nói này, Thẩm Đình Châu cảm thấy quen quen, anh liếc nhìn lên trên, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy một góc áo.
Thẩm Đình Châu bước thêm một bước về phía trước, một khuôn mặt anh tuấn trầm ổn xuất hiện trong tầm mắt anh.
Là Chu Chi Trung, người cha trên danh nghĩa của Chu Tử Tham.
Vừa nhìn thấy Chu Chi Trung, bước chân của Thẩm Đình Châu chợt khựng lại.
Chu Tử Tham không nhận tấm thẻ ngân hàng kia, cúi đầu nói: “Không cần đâu, con có tiền.”
Kể từ khi biết mình không phải là con ruột của Chu Chi Trung, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt. Trong lòng Chu Tử Tham cảm thấy rất khó chịu, mấy ngày trước cậu ta còn gửi tấm thẻ chia cổ tức công ty lại cho Chu Chi Trung.
Mặc dù những năm qua ông không quan tâm cậu ta lắm, nhưng về mặt tiền bạc thì chưa bao giờ để cậu ta thiệt thòi.
Bây giờ Chu Tử Tham chuẩn bị đổi họ, từ thực tế đến pháp lý, giữa cậu ta và Chu Chi Trung đã không còn nhiều liên hệ, nhưng thái độ của Chu Chi Trung lại không lạnh nhạt như trước.
Ông dặn dò: “Con cũng lớn rồi, chăm sóc mẹ cho tốt, đừng để bà ấy phải lo lắng nhiều.”
Thẩm Đình Châu không nghe thấy Chu Tử Tham nói gì.
Khuôn mặt của Chu Tử Tham bị ánh sáng chiếu vào, đôi lông mày đầy vẻ ngây ngô của cậu ta nhạt đi, không nhìn rõ được biểu cảm cụ thể.
Người gây tổn thương lớn nhất cho Hạ Nhiên Tiệp suốt những năm qua vẫn luôn là Chu Chi Trung.
Chu Tử Tham oán hận ông rất nhiều, đồng thời cũng chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc.
Chu Tử Tham sẽ nhớ mãi khoảnh khắc khi bị mẹ ruột bỏ rơi, một mình ngồi trước cửa nhà họ Chu, Chu Chi Trung lúc đó đi ngang qua nhưng không hề nhìn cậu ta lấy một cái.
Ngón tay của Chu Tử Tham siết chặt, mãi một lúc sau cậu ta mới thốt ra một tiếng “Vâng” từ trong cổ họng.
Thẩm Đình Châu thầm thở dài, về phương diện tình cảm, Chu Tử Tham vừa thuần khiết và mãnh liệt, ghét là ghét, thích là thích.
Người mà cậu ta ghét, dù sau này có làm gì cũng khó có thể thay đổi ấn tượng ban đầu của Chu Tử Tham, chẳng hạn như Ngu Cư Dung.
Tương tự, người mà Chu Tử Tham thích, dù có làm gì đi nữa cậu ta cũng sẽ tha thứ không giới hạn, chẳng hạn như người nhà họ Hạ và Thẩm Đình Châu.
Còn Chu Chi Trung đứng ở giữa ranh giới đó. Chu Tử Tham vừa hận ông, nhưng cũng khát khao nhận được tình yêu thương từ ông.
Vì vậy, Chu Chi Trung vừa có thể dễ dàng làm tổn thương Chu Tử Tham như người nhà họ Hạ, nhưng cũng không thể nhận được hoàn toàn sự tin tưởng từ cậu ta.
Biết rằng Chu Tử Tham đang cảm thấy không dễ chịu, Thẩm Đình Châu cố tình gõ lên lan can cầu thang một tiếng, tạo ra âm thanh của bước chân.
Phát hiện có người đi lên, Chu Chi Trung không nói thêm gì với Chu Tử Tham nữa.
Khi hai người họ rời đi, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tuẫn liếc nhìn anh, siết nhẹ tay anh.
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu khó hiểu: “Sao vậy?”
Hứa Tuẫn an ủi: “Đừng lo lắng, với tính cách của cậu ta thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nghe câu này, Thẩm Đình Châu thoáng sững sờ, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng Hứa Tuẫn không tiếp xúc nhiều với Chu Tử Tham, nhưng lại hiểu rõ cậu ta một cách bất ngờ.
Chu Tử Tham khi gặp Chu Chi Trung có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không lâu sau cậu ta sẽ bình thường trở lại.
Hứa Tuẫn nắm tay Thẩm Đình Châu, kéo anh ra khỏi lối đi.
Vừa bước ra một bước, anh lại kéo Hứa Tuẫn về.
Hứa Tuẫn không hiểu gì, liếc nhìn ra hành lang nơi Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp đang gặp nhau.
Hai người họ đã làm xong thủ tục ly hôn, cũng đã lâu rồi không gặp lại.
Chu Chi Trung nhìn Hạ Nhiên Tiệp, vẻ mặt ngây ngẩn.
Ngược lại, Hạ Nhiên Tiệp là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chủ động chào hỏi Chu Chi Trung: “Dạo này anh ổn chứ?”
Cổ họng Chu Chi Trung nghẹn lại: “Ổn… em thì sao, sức khỏe thế nào?”
Hạ Nhiên Tiệp ngủ không ngon, thường xuyên mất ngủ khiến bà hay bị đau đầu.
“Rất ổn.” Khi nói chuyện, giọng điệu của Hạ Nhiên Tiệp rất tự nhiên, sắc mặt cũng hồng hào như thể bà đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Bà hỏi Chu Chi Trung: “Anh đến bàn công việc à?”
Ánh mắt của Chu Chi Trung dừng lại trên người Hạ Nhiên Tiệp, ông khẽ đáp: “Ừ.”
Hạ Nhiên Tiệp nói: “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Chu Tử Tham cũng không muốn họ nói quá nhiều, nghe thấy câu này bèn vội vàng chen vào: “Vậy mình đi thôi mẹ.”
Nhân cơ hội này, Thẩm Đình Châu kéo Hứa Tuẫn ra ngoài, phá vỡ bầu không khí khó xử ở hành lang.
Thấy hành lang bắt đầu đông người lên, Chu Chi Trung dời mắt, hạ giọng nói: “Tôi đi trước đây.”
Hạ Nhiên Tiệp: “Được.”
Chu Chi Trung cúi đầu lướt qua họ, đi về phía đầu hành lang bên kia.
Phía sau vang lên giọng nói vui vẻ của Chu Tử Tham, cậu ta quấn lấy Hạ Nhiên Tiệp âu yếm gọi mẹ, gương mặt căng thẳng của Chu Chi Trung dịu đi trong chốc lát.
Bất kể tính khí của Chu Tử Tham thế nào, ít nhất cậu ta thật lòng xem Hạ Nhiên Tiệp là mẹ ruột của mình.
Chu Chi Trung bước đến thang máy, đúng lúc cửa thang mở ra, một người phụ nữ đeo kính râm, tô son đỏ bước ra từ bên trong.
Người phụ nữ lơ đễnh liếc nhìn Chu Chi Trung, nhưng khi nhận ra ông, ánh mắt bà ta lập tức dán chặt vào người ông.
Người phụ nữ hít một hơi sâu, ngực phập phồng vài cái, nghiến răng bật ra ba chữ: “Chu Chi Trung!”
Chu Chi Trung bình tĩnh liếc qua.
Người phụ nữ liền giật phăng kính râm xuống, vung tay tát về phía ông.
Chu Chi Trung nắm chặt bàn tay bà ta, sau đó lập tức hất sang một bên, cau mày hỏi: “Cô là ai?”
Sự phẫn nộ trên gương mặt người phụ nữ càng rõ ràng hơn, vì quá tức giận nên bật cười: “Tôi là ai? Hừ, chờ chút nữa ông sẽ biết tôi là ai!”
Bà ta lườm một cái, sau đó đi lướt qua Chu Chi Trung, giày cao gót nện mạnh xuống sàn đầy kiêu ngạo.
Khi người phụ nữ biến mất khỏi sảnh đợi thang máy của khách sạn, Chu Chi Trung chợt phản ứng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, vội bước nhanh đuổi theo.
Chu Chi Trung chặn đường bà ta, trầm giọng nói: “Có gì ra ngoài nói.”
Người phụ nữ cười nhạt: “Sao, bây giờ nhận ra tôi rồi à?”
Chu Chi Trung không muốn đôi co với bà ta, liền kéo bà ta ra ngoài.
Người phụ nữ vùng vẫy: “Tên họ Chu kia, ông định làm gì? Thả tôi ra, tôi đến để gặp…”
Tiếng hét chói tai vang lên khắp hành lang.
Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị vào phòng riêng của nhà hàng, nghe thấy tiếng động ở đầu hành lang thì theo phản xạ quay lại nhìn.
Chu Tử Tham quay đầu đầy khó chịu, khi thấy Chu Chi Trung đang giằng co với một người phụ nữ, cậu ta vội đứng chắn trước mặt Hạ Nhiên Tiệp: “Mẹ, chúng ta vào thôi.”
Cậu vừa nói xong, từ phía hành lang truyền đến nửa câu sau của người phụ nữ: “… đến gặp con trai tôi.”
“Tôi đến gặp con trai tôi.”
Câu nói ấy lọt vào tai Thẩm Đình Châu, khiến trong lòng anh chợt dâng lên một dự cảm không lành.
Dự cảm đó khiến anh theo bản năng quay sang nhìn Chu Tử Tham bên cạnh, đối phương đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ mặt trống rỗng.
Trong lòng Thẩm Đình Châu thót lên một cái, người này chẳng lẽ là…
Người phụ nữ như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, ánh mắt va vào ánh mắt của Chu Tử Tham, bà ta lộ ra vẻ mừng rỡ: “Tham Tham, mẹ đây mà!”
Con ngươi của Chu Tử Tham co rút lại, cậu ta hét lên theo phản xạ: “Bà không phải, mẹ tôi họ Hạ!”
Vẻ mặt vui mừng của người phụ nữ lập tức biến mất.
“Đừng chọc giận nó hôm nay.” Chu Chi Trung cảnh cáo, kéo bà ta ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài nói.”
Người phụ nữ hất mạnh tay Chu Chi Trung ra: “Bây giờ muốn nói chuyện rồi sao, hai mươi mấy năm trước ông đi đâu rồi?”
“Và mày nữa.” Người phụ nữ nhìn sang Chu Tử Tham, mỉa mai: “Nếu không có tao, mày nghĩ mày có thể sống sung sướng, cơm bưng nước rót thế này à?”
Chu Tử Tham siết chặt nắm đấm, cánh tay khẽ run.
Hạ Nhiên Tiệp đặt tay lên cánh tay cậu ta, lo lắng nói: “Đừng kích động.”
Nắm đấm của Chu Tử Tham thả lỏng một chút, nhưng cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với ánh mắt dữ tợn.
Người phụ nữ lạnh lùng nói: “Đừng có mà không phục, năm đó nếu tao không bỏ mày lại nhà họ Chu, liệu họ có nhận mày không?”
Hạ Nhiên Tiệp kéo Chu Tử Tham ra phía sau, đối mặt với người phụ nữ kia: “Chỗ này không phải chỗ để nói chuyện.”
Chu Tử Tham nghiến răng: “Không có gì để nói với bà ta cả, cả đời này con chỉ có một người mẹ là mẹ.”
Vẻ mặt người phụ nữ trở nên lạnh lẽo: “Không muốn nhận tao? Được, để người mẹ bây giờ của mày đưa cho tao 60 triệu, xem bà ta có muốn mua đứt mày không!”
Đôi mắt Chu Tử Tham bốc lửa, cậu ta bước nhanh tới mấy bước, nhưng bị Hạ Nhiên Tiệp ngăn lại.
Cậu ta chỉ vào người phụ nữ kia, thở phì phò: “Bà cũng xứng đòi tiền mẹ tôi sao?”
Người phụ nữ vừa định nói gì thì Chu Chi Trung đã lạnh giọng: “Đi theo tôi, chuyện tiền bạc chúng ta ra ngoài nói.”
Người phụ nữ rõ ràng bị Chu Tử Tham làm cho tức điên, ngực phập phồng: “Ông là ông, nó là nó. Tiền của ông, tôi đương nhiên sẽ lấy!”
“Còn nó.” Người phụ nữ chỉ vào Chu Tử Tham: “Nó chui từ bụng tôi ra, không đến lượt nó nói xứng hay không xứng. Đã không muốn nhận tôi làm mẹ, thì để mẹ nó bây giờ bỏ tiền ra mua đứt nó đi!”
Đúng là chuyện nhà thì đến quan cũng khó phân xử.
Thẩm Đình Châu nhất thời không biết bà ta thực sự đến để đòi tiền hay chỉ để chọc tức Chu Tử Tham.
Hạ Nhiên Tiệp mở lời, giọng điệu vẫn từ tốn: “Hôm nay không tiện lắm, mai tôi sẽ bàn với cô về chuyện này.”
“Bà ta có tư cách gì để bàn với mẹ?” Chu Tử Tham cay nghiệt nói: “Ngay từ khi bà ta bỏ con bên ngoài, thì con đã không còn mẹ rồi.”
Phương Vân Nhiễm chẳng thấy mình sai chút nào: “Nếu tao không bỏ mày ở nhà họ Chu, mày có thể làm thiếu gia nhà họ Chu, ở căn nhà lớn sao?”
Hai mắt Chu Tử Tham đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Bà không biết sao? Tôi căn bản không phải là con ruột nhà họ Chu.”
Nếu không phải Hạ Nhiên Tiệp có lòng tốt đưa cậu ta về, có lẽ cậu ta đã chết ở bên ngoài rồi.
Phương Vân Nhiễm như nghe chuyện hoang đường, lập tức phản bác: “Không thể nào!”
Mắt bà ta vô thức đảo liên hồi, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ lo lắng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Sao mày có thể không phải con của Chu Chi Trung, không thể nào…”
Năm đó sau khi mang thai, bà ta đã tìm đến Chu Chi Trung, nhưng ông không hề gặp bà ta, thái độ rất tuyệt tình.
Lúc đó bà ta đang là một ngôi sao đang lên, nhưng vì scandal này, danh tiếng của bà ta tụt dốc không phanh, tất cả các hợp đồng quảng cáo trong tay đều bị hủy bỏ.
Nhưng khó khăn lắm bà ta mới có được một cơ hội vượt tầng lớp nên không cam tâm từ bỏ.
Phương Vân Nhiễm biết tình cảm giữa Chu Chi Trung và vợ không tốt, lấy nhau đã 4 năm nhưng không có con. Chỉ cần sinh đứa bé ra, dù Chu Chi Trung không cho bà ta danh phận, nhưng có con thì cuộc sống vẫn sẽ được đảm bảo.
Vì vậy, Phương Vân Nhiễm đã cắn răng sinh đứa bé ra. Chu Chi Trung không chịu nhận con, bà ta liền đi tìm cha của ông.
Có lẽ đối phương khinh thường bà ta nên không muốn nhận cả đứa bé. Sau khi làm xét nghiệm ADN, họ thậm chí nói rằng đứa bé không phải con của Chu Chi Trung.
Nhưng sao có thể?
Phương Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Chu Chi Trung: “Tên họ Chu kia, kể từ khi quen ông, tôi không hề qua lại với người đàn ông nào khác. Ông dám nói hơn 20 năm trước, ông không đưa tôi từ Oneself đến khách sạn sao?”
Chu Chi Trung liếc nhìn Chu Tử Tham, ánh mắt dừng lại vài giây trên người Hạ Nhiên Tiệp.
Cuối cùng, ông khẽ nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Xì——”
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai khiến Thẩm Đình Châu giật mình, tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.
Không biết từ lúc nào, Tần Thi Dao đã đứng phía sau, ánh mắt lướt qua những nhân vật chính trong màn kịch ở hành lang này, tay vuốt cằm, khẽ hỏi Thẩm Đình Châu: “Anh nói xem, rốt cuộc Tiểu Chu có phải là…”
Hứa Tuẫn kéo nhẹ Thẩm Đình Châu về phía mình.
Tần Thi Dao vẫn mải mê hóng chuyện, vô thức bước gần hơn, đứng sát bên Thẩm Đình Châu, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ là không phải, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây.”
Thẩm Đình Châu không rõ có phải hiểu lầm hay không, nhưng Tiểu Chu quả thật không phải con của Chu Chi Trung.
Phương Vân Nhiễm cười nhạt: “Có gì thì nói ngay ở đây đi, ngoại tình không biết bao nhiêu lần rồi, giờ lại sợ vợ phát hiện à?”
Chu Chi Trung thấy tim thắt lại, không kìm được liếc nhìn Hạ Nhiên Tiệp. Bà không có phản ứng gì quá lớn, Chu Chi Trung chỉ đành mím môi.
Phương Vân Nhiễm càng tỏ vẻ cưỡng ép: “Nói đi, có gan làm mà không có gan nhận à? Nếu nó không phải con ông, ông nuôi nó suốt ngần ấy năm chắc?”
Chu Tử Tham lớn tiếng: “Là mẹ tôi nuôi tôi!”
Phương Vân Nhiễm hừ lạnh: “Mày ngốc à? Bà ta nuôi mày là để lấy lòng Chu Chi Trung thôi.”
Chu Tử Tham không thể chịu đựng nổi nữa, gằn giọng: “Bà tưởng ai cũng giống bà à? Hơn nữa tôi và ông ấy đã làm xét nghiệm ADN, chúng tôi không phải cha con ruột!”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều im lặng.
Chu Chi Trung không biết Chu Tử Tham đã biết sự thật, còn Phương Vân Nhiễm thì không tin.
Trong đầu Tần Thi Dao thốt lên một tiếng “Ồ hô”, cô biết ngay là có hiểu lầm mà!
“Không thể nào!” Phương Vân Nhiễm kích động: “Tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi lên xe của ông ta, chính là ông ta…”
Chu Chi Trung ngắt lời bà ta: “Tôi không nhớ rõ đêm đó, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào cô.”
Những người bị đồn thổi scandal với ông không chỉ có Phương Vân Nhiễm, ông cũng không nhớ rõ những phụ nữ khác trước đây vì chưa từng tiếp xúc với họ.
Điều duy nhất đặc biệt ở Phương Vân Nhiễm là bà ta đã tự dựng lên câu chuyện có thai với ông.
Nhưng chính nhờ bà ta mà ông và Hạ Nhiên Tiệp đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc như cặp vợ chồng thực sự.
Phương Vân Nhiễm cảm thấy như trời sập.
Vậy người đêm đó không phải Chu Chi Trung, là bà ta uống say nhận nhầm người?
Khí thế của Phương Vân Nhiễm lập tức xẹp xuống, bà ta nhìn Chu Tử Tham ấp úng: “Tiểu Tham…”
Chu Tử Tham đầy căm hận: “Đừng gọi tên tôi, trước khi bà bỏ rơi tôi, bà quên bà đã đánh tôi thế nào rồi sao?”
Con ngươi của Phương Vân Nhiễm co lại.
Lúc đó bà ta không nhận được công việc, giấc mơ giàu sang tan vỡ, còn phải nuôi con, áp lực quá lớn khiến bà ta mắc chứng nghiện rượu.
Khi tâm trạng không tốt, bà ta thấy Chu Tử Tham rất chướng mắt, không kiềm chế được cơn giận mà đánh mắng cậu ta.
Sau đó, Phương Vân Nhiễm quen một Hoa kiều lớn tuổi, rồi tàn nhẫn bỏ Chu Tử Tham lại nhà họ Chu để theo người đó ra nước ngoài.
Nửa năm trước, người đàn ông đó qua đời, để lại cho bà ta không ít di sản.
“Những gì mẹ nói lúc nãy đều là do tức giận thôi, giờ mẹ có tiền rồi, Tiểu Tham, con về với mẹ đi, mẹ thật sự không biết ông ta không phải…” Giọng Phương Vân Nhiễm nghẹn lại: “Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.”
Tần Thi Dao lại ghé sát Thẩm Đình Châu: “Đây chắc là đến tuổi rồi, bắt đầu nhớ nhung tình cảm, muốn có người chăm sóc lúc về già nhỉ?”
Thẩm Đình Châu: Chuyện này quả thật rất phù hợp với tháp nhu cầu của Maslow.
Khi một người bắt đầu có tiền bạc và thời gian, họ không tự chủ mà bắt đầu theo đuổi nhu cầu tinh thần.
Hứa Tuẫn cũng ghé lại gần, hỏi nhỏ bên tai Thẩm Đình Châu: “Anh có muốn ăn kẹo không?”
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn lấy ra một viên kẹo bạc hà.
Thật sự là kẹo!
Hứa Tuẫn bóc vỏ rồi đưa tới miệng Thẩm Đình Châu, anh đành phải mở miệng cắn.
Quay lại, anh thấy Tần Thi Dao đang nhìn hai người với ánh mắt khó diễn tả, như thể đang trách móc bằng ánh mắt: Lúc người khác đang chiếu drama đẫm máu, hai người lại làm màn phát cơm chó thế này, có công bằng không hả?
Thẩm Đình Châu ngậm kẹo, lặng lẽ dời ánh mắt.
Trên mặt Chu Tử Tham hiện rõ sự giận dữ cực độ, cậu ta hét lên: “Tôi không cần, nếu bà không đi, đừng trách tôi không khách sáo!”
Phương Vân Nhiễm đầy ắp tình mẫu tử nhưng đã bị dội gáo nước lạnh, đúng như Tần Thi Dao nói, bà ta thực sự đến tìm Chu Tử Tham vì cô đơn.
Dù sau khi chồng chết, bà ta đã được thừa kế không ít tài sản, nhưng con riêng của chồng vốn chẳng thân thiết với bà ta.
Con người vốn tham lam, Phương Vân Nhiễm cũng không ngoại lệ, bà ta vừa muốn đàn ông trẻ vây quanh, vừa muốn con trai ruột bên cạnh hiếu thuận.
Giờ Phương Vân Nhiễm lại ước rằng nhà họ Chu và nhà họ Hạ không có tiền, để Chu Tử Tham phải quay về tìm mình.
Phương Vân Nhiễm không tiếp tục dây dưa nữa: “Được rồi, mẹ sẽ đến gặp con sau.”
Cách xưng hô đó khiến Chu Tử Tham cực kỳ ghét bỏ: “Tôi chỉ có một người mẹ, bà ấy tên là Hạ Nhiên Tiệp.”
Sắc mặt Phương Vân Nhiễm không mấy dễ chịu, nhưng bà ta cũng không nói gì thêm, xách túi rời đi.
Bà ta vừa đi khỏi, vẻ ngoài cứng rắn của Chu Tử Tham lập tức tan vỡ, cậu ta không còn kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng, bất an nhìn về phía Hạ Nhiên Tiệp.
“Mẹ.” Mắt cậu ta đỏ hoe, giọng khàn khàn: “Mẹ đừng bỏ con.”
Chu Tử Tham sợ Phương Vân Nhiễm quay lại, Hạ Nhiên Tiệp sẽ không để cậu ta mang họ Hạ nữa, thậm chí sẽ “đuổi” cậu ta đi.
Hạ Nhiên Tiệp nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu Chu Tử Tham, nhìn vào đôi mắt đầy kinh hoàng bất an của cậu ta, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ chỉ có một đứa con là con, tất cả những gì của mẹ đều là của con.”
Mẹ cũng sợ con rời xa mẹ.
Chu Tử Tham như con chó dữ vừa được vuốt lông, thu lại nanh vuốt và sự hung bạo, cúi đầu ngoan ngoãn trước Hạ Nhiên Tiệp, để lộ sự dịu dàng.
–
Vì sự xuất hiện đột ngột của Phương Vân Nhiễm, tâm trạng của Chu Tử Tham và Hạ Nhiên Tiệp đều bị ảnh hưởng.
Chu Tử Tham dính lấy Hạ Nhiên Tiệp nhiều hơn bình thường, trong bữa tiệc hầu như không ăn được mấy miếng, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bà.
Có vẻ cậu ta rất được ý nhà họ Hạ, ngay cả ông nội Hạ cũng xuất hiện.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, Hạ Nhiên Tiệp xem Chu Tử Tham như con ruột, ông nội Hạ yêu quý bà nên cũng sẽ không ghét bỏ cậu ta.
Không chỉ không ghét, ông nội Hạ còn tặng cho Chu Tử Tham một phần cổ phần của công ty, coi như món quà đổi họ.
Món quà này không thể nói là nhỏ, Chu Tử Tham sững người một lúc rồi quay sang nhìn Hạ Nhiên Tiệp.
Bà gật đầu với cậu ta: “Cảm ơn ông ngoại đi.”
Đôi mắt Chu Tử Tham hơi sáng lên: “Vẫn gọi là ông ngoại được ạ?”
Ông nội Hạ nói: “Đều là người một nhà, gọi thế nào cũng được.”
Chu Tử Tham dứt khoát gọi: “Ông ngoại.”
Ông nội Hạ gật đầu đáp lại rồi nói: “Ăn cơm đi.”
Hạ Diên Đình tặng Chu Tử Tham một chiếc xe thể thao.
Quà của Tạ Ngưng luôn đặc biệt, cô tặng cho Chu Tử Tham một bộ bài tarot của mình: “Để khi nào chị dạy em cách xem bói.”
Tạ Ngưng đã xem bói cho Chu Tử Tham vài lần, lần nào cũng đúng, điều này khiến Tiểu Chu mê tín lại càng tin tưởng.
Cuối cùng Chu Tử Tham cũng thấy hứng thú hơn một chút, vui vẻ nhận lấy bộ bài: “Cảm ơn chị.”
Tạ Ngưng nói: “Hôm nay em cười nhiều lên, như vậy coi như cảm ơn chị rồi.”
Sự khác thường của Chu Tử Tham quá rõ ràng, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nhận ra, chỉ là không ai nói thẳng ra.
Thấy nụ cười trên khóe miệng Chu Tử Tham sắp tắt, Thẩm Đình Châu vội lấy món quà của mình ra.
“Đây là món quà tôi và Tiểu Hứa đã nhờ đại sư Vân Minh khai quang, cậu xem xem có thích không?”
Chu Tử Tham vừa nhận lấy chiếc hộp, định mở ra thì có hai tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Đình Châu tưởng là người phục vụ mang món ăn tới, vừa mở cửa ra thì thấy Ngu Cư Dung đang đứng trước cửa, khóe miệng treo một nụ cười.
Thẩm Đình Châu: Hắn bị cái gì thế?
Cứu với, drama hôm nay vẫn chưa kết thúc sao!