Skip to main content
Uế Yến –
Chương 81 : Thịt – 3

Cam Đường ngơ ngác quay về nhà.

Từ sau núi về nhà nếu không muốn đi đường vòng thì bắt buộc phải đi ngang qua trục đường chính. Vu Hòe thì khác, nhà cậu ta là căn nhà đất hai tầng cũ kỹ nằm ở cuối thôn, cậu ta cúi người chui vào để lại một mình Cam Đường căng da đầu băng qua con đường làng dài ngoằng để về nhà.

Dọc đường, Cam Đường bỗng cảm thấy lời bà ngoại dặn không được xen vào chuyện linh tinh quả thật là chân lý.

Có lẽ do vụ tai nạn của chú hai Trương nên cả ngôi làng chìm trong bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ, u ám đến mức khiến Cam Đường thấy khó thở. Trước đây Cam Đường sợ nhất là đụng mặt người trong làng, bất kể cậu có nghe hiểu tiếng địa phương hay không thì ai gặp cũng đều nhào đến nói đủ thứ chuyện líu lo. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, sắc mặt bọn họ kỳ quái, ánh mắt tối tăm, nhìn thấy cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi… điều đó không làm Cam Đường thấy nhẹ nhõm mà ngược lại còn khiến cậu thêm căng thẳng.

Đặc biệt là suốt dọc đường về ngang qua mấy hộ gia đình, trong sân đều đóng kín cửa nhưng lại vọng ra tiếng gia cầm kêu thảm thiết, the thé rợn người, cả làng dường như ngầm hẹn nhau chọn đúng hôm nay để giết gà. Phát hiện ra điều này khiến Cam Đường nổi da gà cả người, vội vàng tăng tốc bước chân như thể phía sau có ma đuổi mà cắm đầu chạy thẳng về nhà bà ngoại.

Mãi cho đến khi trông thấy cánh cổng quen thuộc Cam Đường mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi đẩy cửa bước vào… Ngay lập tức cậu phát hiện trong nhà mình, giữa gian nhà chính đang có một bóng ma mặt xanh nanh dài đứng sừng sững.

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi then cửa cũ kỹ bị đẩy ra cũng là lúc bóng ma kia từ từ xoay mặt lại nhìn Cam Đường. Khuôn mặt xanh đen, đôi mắt đỏ lòm lồi cả ra khỏi hốc mắt, chiếc lưỡi dài lè ra gần chạm đến ngực cứ thế đung đưa lủng lẳng theo nhịp quay đầu.

Sắc mặt Cam Đường thoắt cái trắng bệch như tờ giấy.

Khoảnh khắc đó cậu còn không nghĩ tới việc hét lên, bản năng mách bảo cậu phải chạy trốn. Nhưng vừa nhấc chân Cam Đường mới nhận ra chân mình đã mềm nhũn, mềm đến mức muốn bước qua ngưỡng cửa cũng không bước qua nổi. Chỉ vừa cố nhấc chân thì Cam Đường đã suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc ấy, cái bóng ma kia cũng lảo đảo tiến gần về phía cậu.

Ở khoảng cách gần như vậy, Cam Đường thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh ngọt hôi thối bốc ra từ nó khiến người ta buồn nôn.

“Ư…”

Cam Đường sợ đến mức nước mắt lưng tròng chực trào ra khỏi khóe mắt.

Thình lình, từ phía bên trong chiếc mặt nạ kia lại vang lên một giọng nói quen thuộc, mơ hồ mà rõ ràng:

“Con chạy đi đâu thế hả?”

… Là giọng của bà ngoại.

Cam Đường chậm rãi ngước nhìn, cố gắng bình tĩnh. Lúc nhìn kỹ cậu mới phát hiện cái bóng ma đáng sợ mình vừa thấy thực ra chỉ là một chiếc mặt nạ gỗ thô kệch, chạm khắc đơn sơ, ngay cả màu sắc cũng vô cùng vụng về.

Mà người đang đeo chiếc mặt nạ là bà ngoại của cậu.

Bà ngoại từ nhà trưởng thôn về, vừa vào cửa đã thấy đứa cháu lẽ ra phải ngoan ngoãn ở nhà ôm điện thoại lại không thấy đâu, còn cơm trưa trên bếp cũng không hề được động đến. Hỏi khắp thôn cũng không ai thấy bóng dáng cái thằng nhỏ trắng trẻo yếu ớt chẳng rành sự đời mới ở thành phố về kia.

Chỉ duy nhất có một người nói hình như thấy Cam Đường đi về phía ao Long Vương sau thôn một mình.

“… Trời ơi là trời, con muốn hù chết ngoại hả… Cái ao đó nhìn thì trong nhưng dưới đó sâu lắm! Hai mươi năm trước, chỗ chỉ bằng bàn tay đó, năm nào cũng có người chết đuối, xác chìm rồi là không vớt lên được đâu!”

Bà ngoại tháo mặt nạ ra rồi mò nắn khắp người Cam Đường qua lớp áo, như thể phải kiểm tra từng chỗ mới tin chắc rằng cậu còn sống, không phải hồn ma hiện về.

Cam Đường biết ngoại đang giận lắm.

Nhưng lúc nãy chính bà đã hù cậu suýt tè ra quần, nên rốt cuộc bà cũng chẳng nỡ mắng càng không nỡ đánh, chỉ có thể càm ràm mấy câu chẳng nhẹ chẳng nặng cho có lệ mà thôi.

Cam Đường co người ngồi rúm ró trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc ngoài sân, sắc mặt và môi tái mét không còn chút máu nhưng ánh mắt thì vẫn đảo quanh không ngừng.

“… Con cũng đâu có đi một mình, con đi với anh Vu Hòe mà.”

Cam Đường lí nhí, ánh mắt dừng lại nơi góc sân ngay chỗ cái thau gỗ đặt cạnh vòi nước. Trong thau có con gà trống đầu rũ xuống mềm oặt – đã bị cắt cổ, kế bên là chén sứ to đựng máu gà đỏ lòm đang dần đông lại. Ngay bên cạnh là chiếc mặt nạ mà bà ngoại cậu đã đeo lúc trước, trên lưỡi và vài chỗ khác của mặt nạ dính đầy máu gà.

Thì ra cái mùi tanh mà Cam Đường ngửi thấy trước đó chính là từ máu gà mà ra.

Bôi máu gà lên mặt nạ á? Cậu chưa nghe qua bao giờ, cũng chưa từng thấy ai làm vậy. Cam Đường hiếu kỳ ruột gan như bị mèo cào, muốn hỏi nhưng nhớ lại thái độ của bà ngoại hồi nãy nên chẳng dám mở lời.

Thấy Cam Đường cứ len lén dòm mặt nạ, bà cụ thản nhiên đẩy nó ra xa một chút.

“… Lát nữa để dùng bên chỗ chú hai Trương. Máu gà nặng sát khí, bôi lên mặt nạ để trừ tà.”

Bà ngoại giải thich qua loa nhát gừng.

Trừ tà gì cơ? Trừ tà trong tang lễ sao? Hay là… trong “mượn thịt”?

Lúc thấy máu gà, Cam Đường đã liên tưởng ngay đến những âm thanh náo động ở các nhà khác lúc cậu trên đường về nhà, rõ ràng hôm nay không chỉ nhà cậu giết gà làm lễ trừ tà. Cam Đường suýt nữa đã buột miệng hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì bà ngoại đã bất ngờ tiến sát lại gần.

Bà cụ hơi cúi người, một tay đặt lên vai Cam Đường, ánh mắt đục ngầu lóe lên tia nhìn khó hiểu và khó đoán.

“Đường Nha, bà biết con là đứa trẻ ngoan. Dạo này bên ngoài lộn xộn lắm, nghe lời bà, đừng chạy lung tung, cứ ngoan ngoãn ở nhà được không?”

Bà cụ nói như thể quên mất rằng trước mặt mình là một đứa cháu đã sắp thi đại học, giọng điệu như đang dỗ trẻ con.

Cam Đường nuốt nước bọt, lí nhí vâng một tiếng.

Lúc này bà mới thở phào, bỏ tay xuống.

Cam Đường lờ mờ cảm thấy thực ra bà cụ còn muốn nói điều gì đó nhưng sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Không lâu sau, cổng sân nhà lại vang lên tiếng gõ cửa, bà cụ Ti thò đầu vào, trông còn hoảng hốt hơn cả ban ngày. Có lẽ vì ngại Cam Đường đang ở đó, lần này bà cụ Ti cố tình nói bằng tiếng địa phương cổ lỗ và nói rất nhanh, dù Cam Đường dỏng tai hết mức cũng chỉ nghe được vài từ vụn vặt như “không đủ mềm”, “không được rách da nên không biết phải làm sao”.

Bà ngoại thì vẫn chăm chú lắng nghe, sắc mặt không đổi, cũng không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ lấy điếu thuốc lào từ trong người rồi châm lửa hút.

Cam Đường ngồi một bên nhìn mà hiểu ngay, chắc chắn tâm trạng bà ngoại đang không tốt nên khi bà cụ dặn dò rồi ra ngoài lần nữa, cậu đã rất ngoan ngoãn, không dám rời khỏi sân nhà nửa bước.

Không internet, không điện thoại, không game, mùa hè trở nên dài đến mức khiến người ta buồn bực. Cam Đường lười nhác nằm ì xuống chiếc giường không mấy êm ái, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Cậu vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Kết quả lại mơ thấy Sầm Tử Bạch.

Trong mơ, vì chút mệt mỏi mà cậu bỏ học tiết tự học buổi tối trở về ký túc trước.

Dù Cam Đường hiện tại có gào thét phản kháng thế nào trong mơ… Thì trong mơ cậu vẫn như ngoài đời thực, không mảy may cảnh giác mà đẩy cửa phòng ký túc ra. Sau đó cậu nhìn thấy cảnh tượng một người đang úp sấp trên giường cậu, không biết xấu hổ dùng đồ ngủ của cậu để tự xử.

Cam Đường vẫn còn nhớ như in vì cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng, làm toàn thân cậu cứng đờ.

Thậm chí còn ngây ngốc buột miệng hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Nam sinh cao lớn vạm vỡ hơn hẳn những người cùng tuổi run lên khi nghe thấy giọng nói, cậu ta từ từ quay đầu nhìn về phía cửa nơi Cam Đường đang đứng.

Rõ ràng là bạn cùng phòng kiêm thằng bạn chí cốt, mặt mũi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhớ ra. Thế mà khoảnh khắc này gương mặt đó lại xa lạ đến rợn người, cứ như bị thứ gì đó nhập hồn.

Ánh mắt cậu ta tối đen, trống rỗng khiến Cam Đường sợ hãi.

“Àyy, cậu phát hiện rồi à.”

Sầm Tử Bạch nhìn cậu, khóe miệng từ từ nhếch thành nụ cười.

Cam Đường bị ký ức về Sầm Tử Bạch làm choàng tỉnh lúc nửa đêm lần nữa.

Lần này chỉ là đoạn hồi tưởng, vậy mà mồ hôi lạnh túa ra còn nhiều hơn cả lúc mơ thấy Sầm Tử Bạch biến thành rắn, chó, hay nữ quỷ.

“Chết tiệt…”

Cậu giật bắn mình bật dậy khỏi giường, ôm lấy mặt, phải mất một lúc lâu trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng loạn mới bình tĩnh lại được.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, từ phía kính cửa sổ bên giường vang lên một tiếng “cốc” thật lớn.

Vừa quay đầu đã thấy ngoài cửa sổ là một cái mặt đen sì dán chặt vào.

*

Cam Đường: “…”

Cam Đường cảm thấy may mà mình còn trẻ, tim còn khỏe, chứ nếu với tần suất kinh hãi này thì đi sớm rồi.

Người ngoài cửa không ai khác chính là Vu Hòe.

Cậu trai vẫn mặc chiếc áo thun lần trước gặp nhau, nhưng giờ đầy những vết bẩn trắng trắng đen đen, Cam Đường nhìn mà nhíu mày, không nhịn được nghi ngờ rằng Vu Hòe vừa chui ra từ hang chuột.

Vu Hòe thì hoàn toàn không nhận ra Cam Đường có chút ghét bỏ, cũng không để ý đến cái nhíu mày sắp xoắn lại kia mà leo thẳng từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.

“Ê, Đường Nha…”

Mắt Vu Hòe sáng rực nom phấn khích tột độ, nhào ngay về phía Cam Đường.

Cam Đường vừa thấy đầu cậu ta đầy bụi thì chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường trốn, định mở miệng đuổi người thì Vu Hòe đã hớn hở nói: “Tôi biết rồi, tôi biết vụ mượn thịt rốt cuộc là sao rồi! Cậu không thể tưởng tượng được đâu!”

“Ờ, Vu Hòe, cậu có thể xuống khỏi giường trước không, người toàn là bụi…”

“Chết rồi sống lại! Mượn thịt là để người chết sống lại đấy!”

Lúc này Cam Đường cũng chẳng quan tâm đến lớp bụi trên người Vu Hòe nữa, lập tức bị hấp dẫn.

“Sống lại sao?” Cam Đường lẩm bẩm, không kìm được nhíu mày: “Cậu thôi bịa mấy chuyện ba xàm được không?”

“Nếu tôi bịa thì ra khỏi cửa bị sét đánh chết luôn!”

Vu Hòe nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Thật mà! Tôi hỏi rõ ràng rồi! Mượn thịt thật ra chính là mượn “sống”. Nhưng vì sợ âm phủ phát hiện ra chuyện kỳ quái nên mới gọi lấp lửng như vậy. Cái giếng sau núi ấy vốn không gọi là giếng Mượn Thịt, mà là giếng Tiên Nhân. Nghe nói hồi xưa, nếu có ai chết bất đắc kỳ tử, hoặc gặp tai nạn ngoài đường rồi được đưa về, gia đình chưa kịp lo hậu sự thì người trong thôn sẽ tìm cách đưa xác xuống giếng Tiên Nhân. Chỉ cần nhét xác xuống đáy giếng, khấn xin với tiên nhân, cầu mượn vài ngày ‘sống’ thì không lâu sau người đó sẽ sống lại và quay về thôn…”

“Chỉ là mấy ngày người sống ấy đều là mượn từ giếng Tiên Nhân thôi, nên sớm muộn gì cũng phải trả lại. Mà lúc trả, còn phải tính cả lãi nữa. Không chỉ người mượn mạng phải quay lại dưới đó, mà còn phải ném thêm một đống gà vịt bò dê xuống giếng để trả lễ. À đúng rồi, cái giếng ấy lạ lắm dù có ném bao nhiêu gia súc xuống cũng không hề bốc mùi, cũng chẳng bao giờ đầy. Ai cũng nói cái giếng đó linh thiêng cực kỳ. Chỉ là sau này lễ mượn thịt không làm nữa, đã nhiều năm rồi, nên chỉ có mấy ông bà già trong làng còn nhớ chuyện này thôi.”

“Sao lại không làm nữa?” Nghe tới đây, Cam Đường thắc mắc hỏi.

Vu Hòe gãi đầu: “Không rõ nữa… Hình như là có cán bộ từ trên xuống, bảo chuyện ném tài sản quốc gia xuống giếng là lãng phí, là mê tín dị đoan, là phong kiến phản khoa học nên cấm tiệt luôn. Cái giếng sau đó cũng bị bịt kín, không thì thôn mình đâu có tên là thôn Phong Tĩnh.”

“… Ra là vậy.”

Nghe tới đây, Cam Đường khẽ nhếch khóe môi, sự tò mò vừa bùng lên trong lòng cũng bị dập tắt không thương tiếc.

Chết rồi sống lại ư? Mới nghe thôi đã thấy nhảm rồi.

Nếu không phải Vu Hòe đang bịa thì Cam Đường thật sự không hiểu sao bà ngoại cậu và dân làng lại coi cái nghi lễ như trò đùa đó nghiêm túc đến thế, làm người ta lo lắng bất an.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.