Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 82: Tìm chết

Mười hai tháng chúng ta xa nhau, là năm thứ mười hai em chưa từng nhìn thấy anh.

Khương Hồi quay đầu, dùng một ánh mắt khó mà diễn tả bằng lời liếc nhìn hắn.

Ánh mắt ấy phức tạp đến mức Triệu Hi cũng sững lại, nụ cười gượng gạo trên mặt bất giác thu lại vài phần.

Khương Hồi hỏi: “Còn gì nữa không?”

“…” Triệu Hi ngẩn ngơ một thoáng, “Sao cơ?”

Thấy hắn chưa kịp phản ứng, Khương Hồi như nhớ ra điều gì, vòng qua người hắn, trực tiếp đẩy cửa tủ quần áo ra.

Mọi thứ có thể nhìn thấy trong phòng anh đều đã nhìn hết một lượt, nếu còn bí mật nào nữa, chỉ có thể ở trong tủ quần áo thôi.

Ban đầu anh định xem cái tủ từng chứa những món quà của Triệu Hi tặng anh trong ký ức, nhưng khi kéo cửa tủ ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là khu vực lẽ ra phải treo quần áo bên cạnh, lại dày đặc treo đầy…

Xích sắt, còng tay, còn có roi… roi da?

?

Khương Hồi cứng người hai giây, suy nghĩ mấy thứ này dùng để làm gì, mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt Triệu Hi mím chặt môi, đầy khó xử mới hiểu ra.

Đầu óc anh hỗn loạn hai giây, chậm rãi dời tầm mắt trở lại, cuối cùng cũng nhìn rõ những thứ trong ngăn tủ anh vừa kéo ra.

Chiếc đồng hồ anh từng thấy trên cổ tay Triệu Hi, một cuốn nhật ký, hai hộp quà màu đỏ sẫm.

Trong đó một hộp đang mở, bên trong nằm ngay ngắn sợi dây chuyền hình rắn mà Khương Hồi quen thuộc đến không thể quen hơn.

Khương Hồi tập trung nhìn một lúc, nói: “Đây không phải hàng giả?”

Anh không nhìn ra dấu vết làm nhái.

“Không phải.” Triệu Hi nói, “Em mang từ bên kia qua, chính là sợi anh tặng em.”

Sợi dây chuyền này cũng mang được qua? Hắn chẳng phải nói cái gì cũng không mang được sao?

Khương Hồi không nhịn được lại liếc hắn một cái.

Triệu Hi cúi mắt: “Đây là thứ duy nhất mang được qua, những thứ khác đều không được, em đã thử rồi.”

“Tại sao cái này cũng không nói cho tôi biết?”

“Đây là thứ duy nhất anh để lại cho em mà có thể mang theo.” Triệu Hi chớp mắt, chậm rãi nói, “Em muốn giữ thật kỹ.”

Giữ kỹ và nói cho anh biết là hai việc xung đột nhau à?

Khương Hồi cảm thấy logic trong lời hắn có chỗ nào đó không đúng, anh nhíu mày.

“Mấy thứ này, em định dùng lên người tôi?”

Anh đương nhiên đang nói mấy món đồ chơi trong tủ quần áo.

Tai Triệu Hi đỏ lên, thì thầm: “… Nếu em nói thật, anh sẽ ghét em chứ?”

Lại là câu này.

Khương Hồi nghĩ một chút, đặt lại sợi dây vào hộp: “Tùy vào việc lời nói thật của em có thật sự là thật hay không.”

Triệu Hi nhìn chăm chăm động tác của anh, vài giây sau, giọng lại thấp thêm một bậc.

“Trước đây từng nghĩ tới.”

“Lúc mới đến, khi biết anh là ai, khi nghe nói anh sắp chấp nhận một mối quan hệ mới.”

Giọng hắn bình thản, tự giễu cười một tiếng: “Lúc ấy em mua căn biệt thự này, nghĩ là sẽ đưa anh về đây, sẽ nói với anh rằng em đến tìm anh rồi.”

Khương Hồi tưởng tượng cảnh đó một chút, nhướng mày.

“Em còn nghĩ…” Triệu Hi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhạt, từng chữ một: “Từng nghĩ sẽ trói anh lại ở đây, không cho đi đâu, không cho nhìn ai. Em sẽ chăm sóc anh, cho anh mọi thứ anh cần, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, ngoại trừ việc rời khỏi căn biệt thự này, như vậy anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa.”

Khương Hồi biểu tình cổ quái: “Thế sao em không làm thật?”

Triệu Hi nghiêng đầu nghĩ một chút, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: “Sợ anh hận em.”

Khương Hồi nghẹn lời.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Khương Hồi thở ra một hơi: “Chuyện camera giám sát là thế nào? Em lắp từ bao giờ?”

Những cái khác thì thôi, cái này anh nhất định phải biết đáp án.

Triệu Hi im lặng một lát: “Cùng lúc với định vị. Lần đầu tiên đến nhà anh, em đã lắp ở nhà anh rồi.”

Hắn quen thuộc thói quen của Khương Hồi, anh không thích lau dọn chỗ cao, dù có dọn nhà cũng sẽ không phát hiện ra mấy cái camera siêu nhỏ giấu ở những góc khuất.

Lần đầu tiên đến nhà anh?

Khương Hồi há miệng, nhất thời không biết nên hỏi cái nào trước.

Anh còn tưởng định vị là lắp sau vụ tai nạn xe cơ, hóa ra từ lúc đó Triệu Hi đã động tay động chân vào điện thoại anh rồi?

Có khi anh còn phải ăn mừng vì hắn không lắp camera trong phòng tắm, nên không nhìn thấy cảnh anh giả vờ tự sát ngày ấy, mới chịu chạy đến gặp anh?

Ngày gặp lại đầu tiên, khi anh còn đang quay cuồng vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương, Triệu Hi thậm chí còn rảnh rỗi đi rải camera khắp nhà anh.

Máu nóng trong đầu Khương Hồi cuồn cuộn dâng lên, trước mắt tối sầm một thoáng. Nghĩ đến việc mình thường ngồi ở phòng khách nhắn tin cho Triệu Hi, những do dự, sốt ruột của anh, hóa ra hắn đều nhìn thấy hết.

Là đang xem anh như trò cười sao?

Triệu Hi không nhìn anh nữa, hắn nhắm mắt, dứt khoát một hơi khai hết: “Em nói em không thường ở đây là thật.”

“Tòa 12 khu Tùng An, phòng 1212, chính là tòa nhà đối diện nhà anh. Những lúc anh không kéo rèm, em sẽ luôn ngồi bên cửa sổ, từ sau rèm nhìn anh.”

Khó trách anh cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm!

Sắc mặt Khương Hồi lại tái xanh.

Hắn ở trong xe nhắc đến chuyện này còn do dự, còn định không nói cho anh biết đúng không?

“Em còn theo dõi anh nữa.” Triệu Hi như trút đậu, từng việc từng việc phun ra, như sẵn sàng chịu chết: “Lúc anh bảo cảm giác có người đi theo, thật ra không phải fan cuồng, là em.”

Khương Hồi: “…”

Quá nhiều vấn đề, anh thật sự không biết nên phản ứng cái nào trước.

Ngực anh phập phồng một cái, cố gắng bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười: “Còn gì nữa không?”

Nói ra được là tốt, bình tĩnh, bình tĩnh, phải khuyến khích trẻ con.

Triệu Hi hơi do dự.

Chỉ một cái do dự ấy thôi, Khương Hồi đã làm bộ muốn đi ra ngoài.

Triệu Hi lập tức nắm chặt cổ tay anh, giọng gấp gáp: “Anh đi đâu?”

“Em nghĩ tôi đi đâu?” Khương Hồi không khách khí phản bác.

Hắn không nói, anh tự đi tìm vậy. Còn gì giấu anh nữa, anh lật tung cả căn biệt thự này lên, xem hắn còn dám lừa anh không.

Nhưng phản ứng của Triệu Hi lại khác hẳn tưởng tượng của anh.

“Anh ghét em rồi sao?” Vành mắt hắn đỏ lên trong nháy mắt, giọng cũng run run, trong mắt toàn là ngỡ ngàng cùng tủi thân, “Anh ơi… anh ghét em rồi phải không?”

Khương Hồi há miệng: “… Chưa đến mức đó.”

Triệu Hi siết chặt cổ tay anh không buông, kéo người vào lòng, thử dò xét ôm lấy, giọng khàn khàn: “Em trước đây từng nghĩ rất nhiều lần.”

“Từng nghĩ, nếu anh sớm muộn gì cũng chọn rời đi, vậy lúc đầu tại sao lại ở bên em?”

“Cũng từng nghĩ, anh rõ ràng không từ mà biệt, vậy mà vẫn không quên dặn dì Trần mỗi tối phải để lại cho em một ánh đèn.”

“Còn nghĩ, anh đã mang em về, cho em một mái nhà, vậy tại sao lại chọn đúng ngày sinh nhật em để rời đi.”

“Bây giờ em không nghĩ nữa.”

“Em biết, kỳ thực anh vẫn thích em.” Giọng Triệu Hi mang theo tiếng cười, “Chỉ là em không quan trọng bằng những thứ anh bận tâm mà thôi.”

“Thế nên đừng ghét em mà, anh ơi. Nếu anh ghét em, em sẽ hối hận vì đã để anh nhìn thấy những thứ này mất.”

Khương Hồi nhếch mép, nhưng chẳng cười nổi chút nào: “Vừa nãy không phải còn nói cho tôi cơ hội chạy sao?”

Triệu Hi ôm anh chặt hơn, có thứ gì đó nóng hổi theo lời hắn rơi xuống vai Khương Hồi, từng giọt từng giọt: “Em sai rồi.”

“Em lại nói dối nữa rồi, anh ơi, em căn bản không làm được.”

Không làm được việc nhốt anh lại, hay là không làm được việc buông anh ra?

Đáng tiếc anh không đẩy nổi vòng tay siết chặt như gọng kìm của Triệu Hi, cũng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy nước mắt nóng bỏng, nóng đến mức như thiêu đốt một lỗ thủng trong tim anh.

Anh và Triệu Hi giống nhau, đều quá dễ mềm lòng, nước mắt của người mình yêu chính là vũ khí phá vỡ tuyến phòng ngự.

Triệu Hi vừa khóc, anh liền không nói nổi câu nào nữa.

“Anh muốn đi sao?” Triệu Hi thì thầm, “Anh sợ em à?”

“Đừng sợ, em sẽ không làm gì anh đâu. Anh không thích thì em sẽ gỡ hết camera, sẽ không lén nhìn anh nữa. Anh không muốn thì em cũng sẽ không nhốt anh lại, anh vẫn có thể tiếp tục làm ảnh đế của anh, sẽ không ai ép anh làm bất cứ chuyện gì.”

“Nhưng em cầu xin anh, coi như thương hại em, đừng rời xa em, cũng đừng đuổi em đi… Em khó khăn lắm mới tìm được anh, em thật sự không thể chịu nổi những ngày không có anh nữa. Anh xem, em có thể làm cho anh rất nhiều việc, giặt đồ nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, hoặc hôn anh, lên giường với anh… em đều học rất giỏi. Anh cần thì em lập tức có mặt, anh không cần thì em cũng có thể biến thật xa…”

“Anh bảo em làm gì cũng được.” Giọng Triệu Hi nghẹn ngào đến mức cứng đờ, mỗi câu nói ra khỏi miệng với hắn đều như dao chậm rãi cắt thịt, ngay cả việc thốt ra từng chữ cũng trở nên khó khăn. “Em chỉ cầu xin anh một điều, đừng chia tay, đừng bỏ rơi em lần nào nữa, cầu xin anh… Nếu anh lại rời xa em một lần nữa, em sẽ chết mất. Em thật sự sẽ đi chết.”

Hắn nói một tràng dài liên miên, hoàn toàn không cho Khương Hồi chen vào câu nào, mãi đến khi âm cuối của câu cuối cùng rơi xuống, lơ lửng trong không khí như lời nói mê sảng, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, thậm chí còn chưa kịp phản bác những lời đó nghe hoang đường đến mức nào: “Ý gì? Chẳng lẽ em còn chết qua rồi à?”

Triệu Hi im lặng, không đáp.

Khương Hồi dùng hết sức lực mới đẩy được hắn ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Ý gì, nói mau!”

Triệu Hi vành mắt đỏ hoe, thật lâu mới lên tiếng: “Phải… nhưng cũng không phải.”

“Em từ thế giới kia đến đây không phải hệ thống tìm đến, mà là chính em… tự tìm đến cái chết.”

Đầu óc Khương Hồi ong một tiếng, trống rỗng.

Anh không dám tin, hỏi Triệu Hi: “Thế nhà họ Triệu thì sao, công ty thì sao?”

Triệu Hi cúi mắt, như đã đoán trước phản ứng của anh mà nói: “Đều ổn cả, em không lừa anh, Triệu Hồi nhận nuôi một đứa trẻ, nó trở thành người thừa kế mới.”

Lúc Triệu Hi rời đi, đứa nhỏ ấy mới bao nhiêu tuổi? Làm sao thừa kế được công ty?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Hồi lại thay đổi, anh chợt nhớ ra một vấn đề khác, một vấn đề vốn dĩ không nên có nghi ngờ: “Lúc em rời đi… bao nhiêu tuổi?”

Không khí im lặng thật lâu.

Triệu Hi nói: “… Ba mươi hai.”

Ba mươi hai.

… Triệu Hi đã đợi anh, tròn mười hai năm.

Hắc Tể vẫn là Hắc Tể ấy, giống hệt lúc nhỏ, cứ như cái tên “đen đủi” bẩm sinh đi kèm từ khi lọt lòng, dù bao nhiêu năm trôi qua, đổi bao nhiêu thân phận, đổi bao nhiêu tên gọi, hắn vẫn xui xẻo như vậy.

Gặp được Khương Hồi, có lẽ đã dùng hết vận may và duyên phận cả đời hắn.

Hắn không tìm được chú nhỏ của mình.

Cũng không may mắn đến mức chỉ một năm sau khi Khương Hồi rời đi đã đột nhiên ràng buộc với hệ thống, có được cơ hội đến thế giới này, còn giữ nguyên địa vị và tài sản ở cả hai bên.

Hắn không đến đây vào năm thứ hai sau khi Khương Hồi rời đi, hắn mất tận mười hai năm.

Hắn cũng không quay lại được nữa.

Năm thứ mười hai đợi người yêu trở về, Triệu Hi hiểu ra mình không đợi được nữa.

Hắn giao công ty cho người thừa kế quản lý, xử lý sạch sẽ mọi hậu sự.

Sau đó kéo vali, mang theo tất cả quà tặng Khương Hồi từng cho mình, lấy cớ đi du lịch để từ biệt Triệu Hồi và đám bạn bè. Hắn đến Vách Tình Nhân mà năm xưa từng hứa với Khương Hồi sẽ cùng đi, ở đó, hắn lặng lẽ kết thúc sinh mạng mình.

Quỹ đạo cả đời hắn vì Khương Hồi được cứu vớt mà sinh ra, cũng vì bị Khương Hồi vứt bỏ mà chết đi.

Khoảnh khắc sắp chết, Triệu Hi cuối cùng cũng ràng buộc được với hệ thống, được nhìn thấy một góc khác của thế giới. Chỉ khác là Khương Hồi bị ép buộc, còn hắn vì chấp niệm mà được chọn.

Giống như những nhiệm vụ Khương Hồi từng làm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hai nhiệm vụ hệ thống yêu cầu, rồi thực hiện điều ước của mình,

Đến thế giới của người mình yêu, tìm anh.

Câu nói “em đến thế giới này là vì anh” mà hắn từng nói với Khương Hồi, thật ra chưa từng lừa anh dù chỉ một lần.

Mười hai tháng chúng ta xa nhau,

Chính là năm thứ mười hai em chưa từng được gặp anh.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã bảo nam chính này não toàn yêu với đương không đó, đúng không [tan chảy luôn]

Thật ra hai người này không thể cưỡng ép được nhau đâu ha, Hi Hi toàn miệng cứng thôi, Khương tổng mà quay đầu đi là ẻm khóc lóc liền luôn ấy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.