Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 82: Vận đào hoa nát

Khi nhìn thấy Ngu Cư Dung, sắc mặt của Chu Tử Tham vốn đã không vui nay lại càng khó coi hơn. Nhưng vì Hạ Nhiên Tiệp và những người khác đang có mặt, cậu ta không lập tức lật mặt, cố nén giận mà hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Khóe miệng của Ngu Cư Dung hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu lại tỏ ra khó hiểu: “Không phải cậu mời tôi sao?”

Chu Tử Tham suýt đã buột miệng chửi thề, nhưng Hạ Nhiên Tiệp đã nhận ra Ngu Cư Dung, người mà bà từng làm từ thiện cùng khoảng thời gian trước đây.

“Cậu Ngu?” Bà có chút ngạc nhiên: “Cậu quen biết Tử Tham à?”

Ngu Cư Dung mỉm cười khiêm tốn với Hạ Nhiên Tiệp, tự giới thiệu: “Cháu là bạn của Tử Tham.”

Chu Tử Tham lập tức đứng bật dậy: “Anh đừng có nói bậy…”

Không đợi cậu ta nói xong, Ngu Cư Dung đã giơ điện thoại lên: “Là hôm qua cậu gửi lời mời cho tôi, cậu quên rồi à? Nhìn điện thoại đi.”

Bốn chữ cuối cùng từ miệng Ngu Cư Dung thốt ra lại có một ý khác.

Dưới ánh nhìn dò xét của Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham kìm nén sự bực tức, cầm điện thoại trên bàn lên để che giấu sự khó chịu trong lòng.

Một phút trước, Ngu Cư Dung đã gửi tin nhắn cho cậu ta.

Chu Tử Tham nhíu mày mở tin nhắn, nhìn thấy nội dung bên trong, cậu ta liếc nhanh qua Ngu Cư Dung, biểu cảm rất phức tạp.

Ngu Cư Dung mỉm cười hỏi: “Là cậu gửi cho tôi phải không?”

Khoé miệng Chu Tử Tham giật giật, nhưng cậu ta không nói gì.

Bộ dạng nhẫn nhịn này thực sự không giống tính cách của cậu ta, khiến Thẩm Đình Châu ngạc nhiên liếc nhìn Ngu Cư Dung.

Không thể phủ nhận, tên này thật sự rất giỏi kiểm soát Tiểu… Hạ.

Hạ Nhiên Tiệp mời Ngu Cư Dung: “Nếu là bạn của Tiểu Tham, vậy thì nhanh vào ngồi đi.”

Ngu Cư Dung rất khiêm tốn và lễ phép: “Cảm ơn dì.”

Hắn ta bước vào, ngồi xuống cạnh Chu Tử Tham.

Chu Tử Tham ghét hắn ta nên dịch người về phía Hạ Nhiên Tiệp. Ánh mắt vô tình của cậu ta lại chạm phải ánh nhìn của Hạ Diên Đình.

Đôi mắt của Hạ Diên Đình rất sâu và lạnh, rõ ràng không hài lòng khi thấy Chu Tử Tham vẫn còn dính líu đến Ngu Cư Dung.

Bị nhìn chằm chằm khiến Chu Tử Tham cảm thấy bối rối, cậu ta vội vàng cầm ấm trà lên: “Anh, anh muốn uống nước không? Để em rót cho anh nhé.”

“Để tôi.” Ngu Cư Dung rất tự nhiên nhận lấy ấm trà từ tay Chu Tử Tham, mỉm cười nói với Hạ Diên Đình: “Lại gặp nhau rồi, Tổng giám đốc Hạ.”

Giọng điệu của hắn ta rất nhiệt tình, nhưng Thẩm Đình Châu lại cảm thấy có sự khiêu khích.

Hạ Diên Đình không phải là người dễ đối phó, hắn đẩy ly nước ra xa, lạnh nhạt đáp: “Tôi không uống.”

Không hề nể mặt Ngu Cư Dung tí nào, khiến Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy khó xử lây. Ngu Cư Dung vẫn rất bình tĩnh, quay sang rót trà cho ông nội Hạ và Hạ Nhiên Tiệp.

Lúc này, Hạ Nhiên Tiệp nhận ra sự tế nhị giữa bọn họ, bà liếc mắt dò hỏi Chu Tử Tham.

Cậu ta không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết cười gượng.

Thấy cậu ta khó xử, Hạ Nhiên Tiệp dời ánh mắt đi chỗ khác, Chu Tử Tham mới thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Ngưng chủ động đưa cốc cho Ngu Cư Dung, nụ cười ngọt ngào: “Làm phiền anh.”

Ngu Cư Dung tiện tay rót cho cô một ly: “Không có gì.”

Tạ Ngưng che giấu nụ cười sau ly trà, uống vài ngụm rồi nhìn về phía Chu Tử Tham lúc này đang ngước nhìn Hạ Diên Đình với trăm lời muốn nói.

“Tiểu Tham.” Tạ Ngưng gọi.

Chu Tử Tham vội vàng dời ánh nhìn: “Sao vậy chị?”

Tạ Ngưng nói: “Cho chị mượn bộ bài của em, chị muốn xem vận may của em trong tương lai.”

Chu Tử Tham lập tức có hứng thú, đưa bộ bài mà Tạ Ngưng tặng cho cô.

Ông nội Hạ lên tiếng: “Ăn cơm trước đi.”

Tạ Ngưng vừa xào bài vừa nói: “Chỉ một ván thôi mà ông.”

Ông nội Hạ không nói thêm gì nữa.

Xào xong bộ bài, Tạ Ngưng bảo Chu Tử Tham rút một lá: “Không cần nghĩ nhiều, cứ dựa vào trực giác mà chọn.”

Chu Tử Tham liếc nhìn một lượt, rồi chọn một lá, đưa mặt lá bài về phía Tạ Ngưng: “Sao rồi chị?”

Nhìn lá bài, nụ cười của Tạ Ngưng càng tươi hơn: “Năm nay em sẽ gặp vận đào hoa, nhưng toàn là đào hoa nát thôi.”

Thẩm Đình Châu thầm nghĩ không sao cả, vì anh đã tặng Chu Tử Tham một chiếc kéo vàng đã được khai quang, gặp đào hoa nát thì cắt đi.

Chu Tử Tham không hứng thú lắm với vận đào hoa, nghe vậy chỉ “ồ” một tiếng.

Tạ Ngưng nói thêm: “Hơn nữa, đào hoa nát của em sẽ xảy ra ngay xung quanh, chẳng hạn như…”

Chu Tử Tham lập tức nhấp nhổm, chỉ lo Tạ Ngưng sẽ tính ra mối quan hệ của cậu ta với Ngu Cư Dung.

Ánh mắt của Tạ Ngưng lướt từ Chu Tử Tham sang Ngu Cư Dung, thấy hắn ta rất bình tĩnh, cô cười rồi nói nốt nửa câu còn lại: “Chẳng hạn như Tiểu Dương bên cạnh em, người này thích em đấy.”

Thẩm Đình Châu còn đang thắc mắc không biết Tiểu Dương là ai.

Chu Tử Tham đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy không đúng: “Chị nói Dương Duy? Không thể nào.”

Dương Duy làm sao có thể là vận đào hoa nát của cậu ta được, cùng lắm chỉ là bạn nhậu mà thôi.

Tạ Ngưng không giải thích, chỉ nói: “Tin thì tin, không tin thì thôi.”

Chu Tử Tham bị cô nói đến mức hoang mang, lúc này Ngu Cư Dung mới mở lời: “Có thời gian thì phiền cô xem giúp tôi một quẻ.”

Tạ Ngưng nhìn Ngu Cư Dung, nở nụ cười dịu dàng: “Được thôi.”

Chu Tử Tham cực kỳ khó chịu với việc Ngu Cư Dung thân thiết với gia đình mình, không khách sáo đụng mạnh cùi chỏ vào xương ức của hắn ta.

Ngu Cư Dung khựng lại một chút, rồi quay đầu nói chuyện với Hạ Nhiên Tiệp.

Nhìn sắc mặt của Chu Tử Tham ngày càng tệ, Thẩm Đình Châu cảm thấy rằng sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, Ngu Cư Dung sẽ gặp tai họa.

Bữa tối này vừa căng thẳng vừa kịch tính, nhưng cuối cùng vẫn coi như tốt đẹp.

Sau khi lái xe về nhà, Hứa Tuẫn vào phòng tắm chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng cho Thẩm Đình Châu.

Hắn nói: “Anh ngâm mình đi, thư giãn cơ thể một chút.”

Nhìn thấy Tiểu Hứa ân cần như vậy, lòng Thẩm Đình Châu mềm đi. Sau khi bước vào, anh mới phát hiện trong phòng còn đốt cả tinh dầu.

Không chỉ ân cần mà còn có rất cảm giác nghi thức trong cuộc sống.

Thẩm Đình Châu ngâm mình vào nước nóng, cảm giác mọi sự mệt mỏi đều tan biến, anh thoải mái nhắm mắt lại.

Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng mở ra.

Thẩm Đình Châu mở mắt, Hứa Tuẫn bước vào: “Cùng ngâm nhé.”

Chưa kịp để Thẩm Đình Châu nói gì, hắn đã cởi hết quần áo trên người, anh chỉ còn cách nhường nửa bồn cho hắn.

Nhìn những giọt nước nhỏ li ti trên lông mi của Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn nghiêng người tới hôn nhẹ lên đó.

Thẩm Đình Châu cảm thấy ngứa ngáy liền nhắm mắt lại, tay phải bị Hứa Tuẫn nắm lấy, có một thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ tay anh.

Ngay sau đó, một tiếng “cạch” vang lên, tay phải của anh đã bị còng lại.

Ơ?

Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn, hắn áp môi xuống, nhẹ nhàng hôn vào chóp mũi của anh.

Lại một tiếng “cạch” nữa, tay trái của Thẩm Đình Châu cũng bị còng lại.

Ơ ơ?

Nhìn Thẩm Đình Châu ngơ ngác, Hứa Tuẫn cười, cắn nhẹ lên môi anh: “Giờ thì anh không thể chạy trốn được nữa rồi.”

Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, dù em không còng anh lại, anh cũng không chạy. Nhưng đầu lưỡi của anh bị Hứa Tuẫn cuốn lấy, không thể nói nên lời.

Nước trong bồn tắm dâng lên từng đợt, như thủy triều buổi hoàng hôn.

Mí mắt của Thẩm Đình Châu nóng bừng, đầu óc như bị hơi nước nóng bốc lên làm cho mơ hồ.

Hứa Tuẫn ôm lấy eo anh, đầu mũi cọ vào dái tai anh, hắn gọi tên anh bằng giọng trầm thấp khàn khàn.

Thẩm Đình Châu không chịu nổi nghiêng đầu tránh đi, nhưng Hứa Tuẫn không tha mà tiếp tục đuổi theo, dùng đôi môi nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể để lại những vết hôn bên tai anh.

Tiếng nước bên tai càng lúc càng mãnh liệt, lông mi của Thẩm Đình Châu khẽ run.

Sáng hôm sau, nhìn chung không có cuộc gọi nào đánh thức, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn cũng ngủ đến lúc tự tỉnh.

Thấy đã muộn, Thẩm Đình Châu ngồi dậy định xuống giường, nhưng Hứa Tuẫn đã ôm lấy eo anh, kéo anh trở lại.

Hắn giống như một con mèo kiêu kỳ xinh đẹp, còn Thẩm Đình Châu là loại cỏ bạc hà mèo khiến hắn không thể ngừng cọ.

Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười: “Đã gần chín giờ rồi, nếu không dậy thì chú quản gia sẽ nói mất.” 

Hứa Tuẫn vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói lười biếng: “Cứ để ông ấy nói.” 

Thấy hắn vẫn không mở nổi mắt, Thẩm Đình Châu bật cười.

Hứa Tuẫn phản kháng bằng cách cắn nhẹ vào vai anh, để lại hai vết răng nhạt: “Cười cái gì thế?”

Thẩm Đình Châu thành thật đáp: “Không có gì, chỉ là…”

Hứa Tuẫn mở hé mắt, đợi câu nói tiếp theo của anh.

Tóc của hắn hơi vểnh lên, mắt nheo lại, vẻ buồn ngủ vẫn chưa tan hết, đôi môi đỏ hồng khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy rất kỳ diệu.

“… anh nghĩ tới lần đầu gặp em, khi đó không ngờ hai đứa mình lại thành ra thế này.”

Lời cảm thán của Thẩm Đình Châu khiến Hứa Tuẫn tỉnh táo hơn hẳn, nhưng cảm giác của hắn lại trái ngược hoàn toàn với anh.

Hứa Tuẫn áp mặt vào má Thẩm Đình Châu cọ nhẹ: “Nếu biết sẽ thế này, em chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt với anh.”

Thẩm Đình Châu cười nói: “Thực ra lúc đó em đã rất nhẹ nhàng với anh rồi.”

Đây không phải là lời an ủi, Hứa Tuẫn đối xử với chuyên gia dinh dưỡng và người hướng dẫn phục hồi chức năng còn cay nghiệt hơn nhiều.

Hứa Tuẫn quả quyết: “Đó là vì anh đẹp trai.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhìn hắn: “Em là người coi trọng vẻ bề ngoài à?”

Hứa Tuẫn nghiêm mặt gật đầu: “Ừ, em thế đấy.” 

Thẩm Đình Châu bật cười, không ngờ một người làm bác sĩ như anh lại phải dùng tới vẻ bề ngoài để qua cửa.

Buổi chiều, Thẩm Đình Châu đến bệnh viện một chuyến.

Tần Tư khẩn cấp gọi anh đến, Thẩm Đình Châu còn tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là vì chiều nay Phó Vũ Sinh đến bệnh viện làm thủ tục nghỉ việc, Tần Tư muốn hỏi anh có muốn đến chào anh ta không.

Thẩm Đình Châu im lặng như thể cả thế kỷ đã trôi qua: “… Chuyện nhỏ thế này gọi điện nói không được sao?”

Tần Tư: “Nói thì nói được, nhưng nhỡ cậu bảo tôi đi chào cậu ta thì tôi… không muốn đi một mình.”

Thẩm Đình Châu: “Vậy cậu muốn không?”

Tần Tư tràn đầy thiện chí: “Tối nay chúng ta có nên mời cậu ta đi ăn không?”

Thẩm Đình Châu, người hiểu rõ hơn hết về tình trạng của Phó Vũ Sinh, do dự: “Tôi thấy trạng thái của cậu ta không tốt lắm, có lẽ sẽ không muốn ăn cùng chúng ta đâu.”

Tần Tư thở dài một tiếng.

Thấy Tần Tư có chút kỳ lạ, Thẩm Đình Châu liền hỏi: “Sao lại quan tâm cậu ta như vậy? Chuyện này không giống phong cách của cậu lắm.” 

Tần Tư vốn là người khá bảo thủ và có chút lạnh lùng, chỉ khi thân thiết với Thẩm Đình Châu đến mức này, anh ta mới trở nên giống như một người cha, cứ luôn lo nghĩ cho người khác. 

Phó Vũ Sinh và Tần Tư rõ ràng chưa đến mức thân thiết, nhưng Tần Tư lại rất quan tâm Phó Vũ Sinh.

Tần Tư phức tạp nói: “Tôi luôn có cảm giác vì tôi ở đây nên cậu ta mới rời đi.” 

Thẩm Đình Châu hiểu ra, Tần Tư đang cảm thấy có lỗi.

Anh ta không chỉ cảm thấy có lỗi vì Phó Vũ Sinh phải nghỉ việc, mà còn vì anh ta đã phàn nàn với Thẩm Đình Châu về Phó Vũ Sinh khi chưa thật sự hiểu rõ tình hình.

Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế này đi, chẳng phải cậu ta đang ở tòa nhà hành chính để làm thủ tục nghỉ việc sao? Tôi sẽ đi dạo một vòng, nếu gặp cậu ta, tôi sẽ rủ cậu ta ăn cơm. Nếu không gặp thì coi như thôi…”

Tần Tư lập tức đồng ý: “Được, đúng lúc tôi cũng đang có một công việc phù hợp với cậu ta.” 

Thẩm Đình Châu bật cười, xem ra đây chính là lý do Tần Tư muốn mời Phó Vũ Sinh ăn cơm. 

Anh đi đến tòa nhà hành chính, đợi một lúc dưới tầng thì thấy Phó Vũ Sinh từ bên trong bước ra.

Anh đang định tiến lên, nhưng một người phụ nữ cao ráo đã bước tới trước anh.

Thẩm Đình Châu sững sờ trước chiều cao của cô gái, là người mẫu sao? Trông cô ấy có vẻ cao hơn 1m80, mặc váy, để tóc dài, mặc dù kính râm che mất phần lớn khuôn mặt, nhưng tổng thể lại toát lên vẻ đẹp quyến rũ.

Tuy nhiên, sau khi Phó Vũ Sinh nhìn thấy cô ấy, gương mặt anh ta lập tức biến sắc, cảm giác như sóng dậy trong lòng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.