Thân hình của người phụ nữ quá mức cao ráo, khiến không ít người phải liếc nhìn.
Nhưng “cô ta” vẫn không hề để tâm đến những ánh mắt đó, chỉ bước đến gần Phó Vũ Sinh với nụ cười rạng rỡ, giọng nói cố ý hạ thấp xuống:
“Anh Phó, anh thích không? Em cố ý mặc cho anh xem đấy.”
Thẩm Đình Châu không nghe rõ, chỉ cảm thấy khi “cô ta” cúi xuống nói chuyện, đường nét khuôn mặt trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó.
Sắc mặt Phó Vũ Sinh xám xịt, anh ta chán ghét nghiến ra một chữ từ kẽ răng: “Cút!”
“Không thích sao?” Người phụ nữ có vẻ thất vọng, nhưng giọng điệu lại không thể hiện rõ: “Em đã xem ảnh trước đây của Viên Lăng rồi, cô ấy cũng ăn mặc như vậy.”
Vừa nghe đến cái tên này, đáy mắt Phó Vũ Sinh lập tức dâng lên cơn sóng dữ dội.
Anh ta tức giận nắm lấy cổ áo của người phụ nữ: “Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, nếu cậu dám động đến Tiểu Lăng, tôi nhất định sẽ giết cậu!”
Viên Lăng là hoa khôi của khoa, người mà Phó Vũ Sinh từng theo đuổi khi còn học đại học.
Thấy anh ta mất kiểm soát vì người tình cũ, nụ cười trên khóe miệng của Bách Trạch lập tức biến mất.
“Vẫn còn thích cô ấy đến vậy à? Cô ấy đã kết hôn rồi, nghe nói còn mang thai nữa, nhưng tiếc là…”
Ánh mắt của Bách Trạch lướt xuống bụng Phó Vũ Sinh, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Tiếc là anh không phải phụ nữ, nếu không thì anh Phó cũng có thể mang thai đứa con của em, đứa trẻ sinh ra chắc chắn còn đẹp hơn con của cô ấy.”
Thẩm Đình Châu đang định ngăn cản, nhưng khi nghe thấy câu nói đó, anh lại bị dọa chết đứng.
Ai mang thai con của ai?
Phó Vũ Sinh tức phát run, không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh mà hét lên: “Cút.”
Dưới ánh mắt của đám đông, Bách Trạch yếu đuối tỏ vẻ đáng thương, kéo Phó Vũ Sinh lại: “Anh Phó, anh đừng giận, em sai rồi.”
Phó Vũ Sinh cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng khi định hất tay hắn ta ra, mu bàn tay lại vô tình đập vào mặt Bách Trạch.
Tiếng tát rõ ràng khiến đám đông xung quanh phẫn nộ.
Một vài người không chịu nổi nữa, trong đó có một gã có vẻ như thường xuyên tập gym đi ra chắn trước mặt Bách Trạch, nói với Phó Vũ Sinh:
“Đồ hèn, có bản lĩnh thì nói chuyện với tao, bắt nạt phụ nữ thì có gì hay?”
Thấy tình hình đang diễn ra theo chiều hướng xấu, Thẩm Đình Châu vội vã kéo Phó Vũ Sinh bỏ chạy.
Bách Trạch cúi đầu, vẻ mặt u ám.
Người đàn ông bên cạnh hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ?”
Bách Trạch lắc đầu, im lặng rời đi.
–
Thẩm Đình Châu đưa Phó Vũ Sinh đến văn phòng của Tần Tư.
Nhìn hai người đang thở hổn hển, Tần Tư cảm thấy khó hiểu: “Hai cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Đình Châu ném cho Tần Tư một ánh mắt, Tần Tư hiểu ý anh nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Gương mặt gầy gò của Phó Vũ Sinh đỏ bừng, cánh tay run rẩy vì xúc động, một lúc sau mới nói với Thẩm Đình Châu: “Cảm ơn.”
Thẩm Đình Châu đưa cho anh ta một cốc nước, trực tiếp bỏ qua chuyện vừa xảy ra, chỉ hỏi: “Tìm được việc chưa?”
Phó Vũ Sinh nhận lấy cốc nước, lắc đầu.
Thẩm Đình Châu đẩy nhẹ tay Tần Tư, Tần Tư bối rối: “Khụ, tôi có một người bạn đang cần người làm, lương cũng khá.”
Phó Vũ Sinh ngỡ ngàng nhìn Tần Tư, dường như không ngờ anh ta lại giúp mình.
Thẩm Đình Châu tiếp lời: “Nếu đáng tin thì Vũ Sinh, cậu có thể thử xem.”
Tiểu Tần kiêu ngạo đáp: “Bạn của tôi tất nhiên là đáng tin rồi!”
Thẩm Đình Châu nói theo: “Vậy cậu cho Vũ Sinh số điện thoại của bạn cậu, để cậu ấy còn liên lạc.”
Tần Tư tìm kiếm trong danh bạ rồi nói với Phó Vũ Sinh: “Tôi đã nói trước với cậu ta về cậu rồi, cậu cứ gọi cho số này rồi nhắc đến tên tôi là được.”
Phó Vũ Sinh mím đôi môi có chút nhợt nhạt, hạ giọng nói nhỏ: “Cảm ơn.”
Cuối cùng, ba người họ vẫn không ăn tối cùng nhau, thậm chí Phó Vũ Sinh cũng không đến nơi mà Tần Tư giới thiệu.
Vì chuyện “đánh phụ nữ” của anh ta tại bệnh viện đã bị đăng tải lên mạng, sau đó nhanh chóng trở thành video hot, cộng với việc quá khứ đen tối của Phó Vũ Sinh cũng bị đào ra.
[Loại đàn ông này thật kinh tởm, lại còn đánh phụ nữ nữa, mau biến đi!]
[Càng tìm hiểu về Phó Vũ Sinh, tôi lại càng cảm thấy đáng sợ, nghe nói anh ta là bác sĩ tâm lý, nhưng cuối cùng lại yêu bệnh nhân của mình.]
[Chuyện này không phải là phạm pháp sao? Nhìn mặt anh ta có vẻ rất giỏi thao túng tâm lý, làm bệnh nhân của anh ta thật đáng thương.]
Khắp nơi trên mạng tràn ngập các bài viết về Phó Vũ Sinh, đủ mọi loại tin đồn thật giả lẫn lộn xuất hiện liên tục.
Trong các bài đăng quảng cáo, Phó Vũ Sinh còn bị mô tả như một con quỷ đáng sợ không thể tha thứ, thậm chí có người trong phần bình luận còn chế giễu rằng cả nhà anh ta nên được tặng vòng hoa tang.
Thẩm Đình Châu chỉ mới đọc vài bài đã không thể chịu nổi.
Đến tối muộn, Tần Tư gọi điện cho Thẩm Đình Châu, nói Phó Vũ Sinh đã tự tử bằng cách cắt cổ tay, hiện tại đang ở bệnh viện của anh ta.
Tần Tư lái xe đến đón Thẩm Đình Châu, cả hai cùng đi đến bệnh viện thăm người.
Trên đường đi, Tần Tư cảm thấy rất khó chịu: “Cậu ta gọi điện xin lỗi tôi, nói rằng không thể đến làm việc ở công ty của bạn tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy giọng cậu ta có gì đó không ổn rồi.”
Thẩm Đình Châu an ủi: “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Tần Tư lại thở dài: “Thực ra lúc đó tôi nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai dè lại… Haizz.”
Nếu Thẩm Đình Châu gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn Tần Tư sẽ chạy đến bên cạnh anh.
Nhưng tình cảm giữa Tần Tư và Phó Vũ Sinh chưa đến mức đó, đợi khi cơn bão lắng xuống, anh ta có thể giới thiệu cho Phó Vũ Sinh một công việc khác, việc này đối với anh ta cũng không khó.
Nhưng muốn Tần Tư hy sinh thời gian của mình để an ủi một người bạn bình thường đầy tiêu cực, anh ta thật sự không thích.
Tần Tư là người có lý trí cao hơn tình cảm, nhưng dù lý trí đến đâu, anh ta cũng không thể thờ ơ với mạng sống, không ai ngờ rằng Phó Vũ Sinh sẽ cắt cổ tay tự tử.
May mắn là người không sao, đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Khi Thẩm Đình Châu và Tần Tư đến, Bách Trạch đang ở bên cạnh anh ta, áo sơ mi của hắn ta dính đầy vết máu khô.
Nhìn người nằm bất tỉnh trên giường, trong mắt Bách Trạch chỉ có sự yên tĩnh.
Người phát hiện Phó Vũ Sinh tự tử và đưa đến bệnh viện chính là Bách Trạch.
Vì có Bách Trạch ở đó nên Thẩm Đình Châu và Tần Tư không ở lại lâu, họ đến phòng trực hỏi thăm tình trạng của Phó Vũ Sinh.
Khi đang nói chuyện, chuông gọi ở phòng bệnh của Phó Vũ Sinh đột nhiên vang lên.
Bác sĩ trực ban đứng lên: “Có lẽ anh ta đã tỉnh rồi, để tôi đi xem.”
Thẩm Đình Châu và Tần Tư cùng theo sau, khi đẩy cửa phòng bệnh ra, cả ba người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Tủ đầu giường bị đổ, túi truyền dịch thì rớt trên đất, còn Bách Trạch lại đang giữ chặt Phó Vũ Sinh, anh ta không ngừng gào thét, trên giường đầy vết máu.
Thẩm Đình Châu là người đầu tiên phản ứng lại, anh nhanh chóng tiến lên giúp Bách Trạch giữ Phó Vũ Sinh.
Phó Vũ Sinh không ngừng vùng vẫy, nhưng Bách Trạch vẫn giữ chặt hai tay anh ta, Phó Vũ Sinh trong cơn hoảng loạn đã cắn mạnh vào tay của Bách Trạch.
Cho đến khi bác sĩ trực ban tiêm thuốc an thần, Phó Vũ Sinh mới dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Bách Trạch bị cắn đến mức vết thương trên tay máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn ta không quan tâm đến việc băng bó, chỉ trầm giọng hỏi: “Anh ấy bị làm sao vậy?”
Bác sĩ trực ban cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện tình trạng này.
Thông thường, những người tự tử sau khi tỉnh dậy sẽ có tâm trạng rất uể oải, tuy cũng có người xúc động, nhưng ý thức của họ sẽ quay lại rất nhanh, thế nhưng Phó Vũ Sinh lại hoàn toàn mất kiểm soát.
Bác sĩ trực ban cau mày nói: “Cái này cần phải kiểm tra kỹ hơn, ngày mai hãy cho bệnh nhân chụp CT não đi.”
Sau khi cắt cổ tay, có vẻ như đầu của Phó Vũ Sinh đã va vào vật gì đó, phía sau đầu có một vết sưng lớn, nhưng phần da không bị trầy xước gì.
Thẩm Đình Châu nghi ngờ rằng Phó Vũ Sinh đã chịu kích động mạnh, khiến anh ta có phản ứng quá khích với Bách Trạch.
Lần trước ở nhà Chu Tử Tham, anh đã thấy Phó Vũ Sinh mới chỉ nhìn thấy Bách Trạch thôi mà đã bị đau dạ dày, huống chi bây giờ Bách Trạch còn khiến anh ta bị bạo lực mạng.
Tuy có thể giải thích với cộng đồng mạng là Phó Vũ Sinh không đánh phụ nữ, nhưng nếu những cư dân mạng kia phát hiện ra Bách Trạch chính là bạn trai cũ của Phó Vũ Sinh, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.
Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng Phó Vũ Sinh đã thao túng tâm lý Bách Trạch, khiến hắn ta gặp phải những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng hơn, sau đó lại phải mặc đồ phụ nữ để lấy lòng anh ta.
–
Quả nhiên, Thẩm Đình Châu đã đoán đúng, chỉ khi nhìn thấy Bách Trạch thì Phó Vũ Sinh mới mất kiểm soát cảm xúc.
Ngày hôm sau, Thẩm Đình Châu đến thăm anh ta, đối phương chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi Bách Trạch vừa bước vào, Phó Vũ Sinh liền trở nên kích động, la hét như một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Sau khi Bách Trạch ra ngoài, Phó Vũ Sinh dần dần bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng vẫn rất u ám.
Thẩm Đình Châu sợ anh ta sẽ lại làm điều gì đó tự tổn thương bản thân nên đành phải ở lại chăm sóc.
Tần Tư ghé qua một lúc, nói: “Cậu cũng không thể ở đây mãi được, tôi đã tìm một điều dưỡng rồi, chiều nay họ sẽ đến, cậu cứ lo việc của mình đi, yên tâm, tôi sẽ dành thời gian đến thăm.”
Ngày mai là thứ tư, Thẩm Đình Châu phải đến nhà Tô Du, đúng là anh không có thời gian để tiếp tục ở bệnh viện.
Thẩm Đình Châu không từ chối: “Chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ ở lại với điều dưỡng để quan sát tình hình của cậu ta.”
Tình trạng của Phó Vũ Sinh hiện tại rất đặc biệt, Thẩm Đình Châu lo lắng nếu chỉ có một điều dưỡng thì sẽ không thể xử lý được.
Tần Tư gật đầu: “Cũng được.”
Sau khi Tần Tư rời đi, Thẩm Đình Châu gọt một quả táo cho Phó Vũ Sinh ăn.
Phó Vũ Sinh không nói gì, không giao tiếp, cũng không có ý định chủ động ăn. Thẩm Đình Châu đút một miếng, anh ta sẽ ăn một miếng.
Anh đút Phó Vũ Sinh ăn một nửa quả táo rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, cửa phòng bệnh đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.
Người đó không phải là điều dưỡng Tần Tư tìm đến mà là Bách Trạch.
Nhìn Bách Trạch với mái tóc dài, mặc váy trắng, đeo khẩu trang, Thẩm Đình Châu không thể kìm nén cảm xúc, khóe miệng anh giật giật.
Da mặt của Bách Trạch cũng không thua kém gì Ngu Cư Dung, hắn ta không để ý đến Thẩm Đình Châu mà bước thẳng qua anh.
Khi bước vào tầm nhìn của Phó Vũ Sinh, Bách Trạch có phần thu mình lại, vừa quan sát biểu cảm của anh ta, vừa chậm rãi bước về phía cuối giường.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Phó Vũ Sinh vẫn không nói gì, nhưng khi nhìn thấy Bách Trạch trong bộ dạng hiện tại, ánh mắt anh ta khẽ dao động.
Thẩm Đình Châu bước tới, dùng cơ thể che đi tầm nhìn của Phó Vũ Sinh đối với Bách Trạch.
“Cậu ngủ một lát đi.” Thẩm Đình Châu chắn trước Bách Trạch, kéo chăn lên đắp cho Phó Vũ Sinh: “Nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của cậu.”
Câu cuối cùng, Thẩm Đình Châu cố ý nhấn mạnh để nhắc nhở Bách Trạch.
Bách Trạch mím môi, tìm một góc ngồi xuống.
Không lâu sau, điều dưỡng mà Tần Tư giới thiệu tới, có Thẩm Đình Châu và điều dưỡng canh chừng trước giường bệnh, Bách Trạch cũng không đến gần Phó Vũ Sinh.
Sau khi Phó Vũ Sinh rời đi, Thẩm Đình Châu đặc biệt dặn điều dưỡng phải cảnh giác với Bách Trạch, không thể để hắn ta đến gần Phó Vũ Sinh.
Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu đến nhà Tô Du.
Trong lòng anh luôn nhớ đến Phó Vũ Sinh, lo lắng Bách Trạch sẽ lại gây thêm chuyện, trong khoảng thời gian này anh cũng đã gọi cho Tần Tư hai lần.
Thấy bên kia vẫn bình yên, Thẩm Đình Châu cúp máy, nhưng trong lòng vẫn bất an, luôn có cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra.
Tô Du đặt thật mạnh cuốn truyện cổ tích lên bàn trà.
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu nhìn cậu ta, thấy được ánh mắt đầy trách móc từ đối phương.
Tô Du bĩu môi: “Tôi biết trong lòng anh sớm đã không còn có tôi, nhưng bây giờ anh còn không thèm giả vờ nữa, dám công khai nhớ đến người khác trước mặt tôi, nhớ Hứa Tuẫn thì thôi đi, lại còn nhớ đến người đàn ông khác.”
Tiểu Thẩm oan ức nói: “Đó là bạn học thời đại học của tôi, cậu ta đang bệnh.”
Tô Du hừ lạnh: “Như vậy cũng là do anh ta tự mình chuốc lấy!”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “… Cậu không thể nói vậy được.”
Tô Du nhướn mày: “Xem ra anh ta cũng không coi anh là bạn, chuyện gì cũng không nói cho anh biết.”
Thẩm Đình Châu không hiểu: “Chuyện gì cơ?”
Tô Du không nói gì, kéo Thẩm Đình Châu từ ghế sô pha lên.
Thẩm Đình Châu bị ba bầu kéo ra ngoài, ngơ ngác hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tô Du bỏ lại hai chữ: “Bệnh viện!”
Thẩm Đình Châu: ?
–
Trong phòng bệnh.
Bách Trạch lại mặc đồ nữ đến thăm Phó Vũ Sinh, đối phương vẫn chỉ nhìn hắn ta chằm chằm như ngày hôm qua.
Một lúc sau, Phó Vũ Sinh mới rụt rè hỏi: “Tiểu Lăng?”
Sắc mặt Bách Trạch lập tức trở nên khó coi, hắn ta hít một hơi sâu rõ rệt, ngay giây sau, hắn ta đã nở nụ cười, cất giọng ngọt ngào: “Là em đây, Vũ Sinh.”
Bách Trạch tiến lại gần, thấy Phó Vũ Sinh không kích động nữa, hắn ta bèn đặt tay lên mu bàn tay của Phó Vũ Sinh: “Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Cơ thể Phó Vũ Sinh hơi cứng lại, nhìn Bách Trạch đầy si mê, dường như không thể thốt nên lời vì quá xúc động.
Bách Trạch nghiến răng, trên mặt vẫn nở nụ cười, đưa tay lên chạm vào mặt Phó Vũ Sinh: “Em lo cho anh lắm.”
Phó Vũ Sinh tỏ ra ngượng ngùng như cậu trai mới lớn: “Anh… Anh không sao.”
Bách Trạch tiến lại gần hơn: “Anh mau khỏe lại đi, nhìn anh thế này em đau lòng lắm.”
Thẩm Đình Châu đứng ở cửa không thể nghe nổi nữa, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa định đẩy cửa vào.
Tô Du cản anh lại: “Đừng vào, bây giờ anh mà vào là sẽ phá hỏng kế hoạch của anh ta đấy.”
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu: “Kế hoạch gì?”
Tô Du tức giận nói: “Phó Vũ Sinh đang giả vờ đấy, vậy mà anh còn tin anh ta, tôi với con còn chưa được anh quan tâm nhiều như thế đâu!”
Thẩm Đình Châu: “…”