Khi mùa hè dần lui, vực sâu đón mùa thu hoạch đầu tiên một cách đúng nghĩa. Ánh sáng và hơi ấm kéo dài suốt hơn hai trăm ngày đã giúp những trái cây trên cành chín mọng vào mùa thu.
Trên mấy thửa ruộng mới khai hoang, gốc rạ còn lơ thơ sót lại. Đám cừu hoang béo núc ních, lắc lư thân hình đầy lông mềm mại, chậm rãi đi dọc bờ sông dưới tiếng hò gọi của các thiếu nữ ma tộc, để lại những dấu chân lười biếng trên bùn đất.
Đây là tháng thứ hai sau đám cưới của Cựu Vương và Tân Vương.
Trong mùa thu vàng óng, vạn vật đều hướng về điều tốt lành, nhưng trong cung điện nơi hai vua cư ngụ, Langmuir lại rối bời vì một chuyện.
Chuyện này chính là hôn lễ giữa y và Hôn Diệu.
Trước sự kiện động trời như hôn nhân giữa con người và ma tộc, vậy mà trong vương đình ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, như thể muốn la lên từ tận đáy lòng “Bà mẹ nó cuối cùng hai người cũng chịu cưới”. Vì trước khi hai vai chính nhận ra tình cảm của nhau, mấy thuộc hạ trong vương đình đã sớm có nhận định riêng về mối quan hệ giữa vương và đại nhân Langmuir.
Theo lời của thị quan Lưu Sa: “Đại nhân Langmuir sớm muộn gì cũng sẽ được phong hậu thôi, chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
Theo lời của hai tướng quân Asain và Modo: “Cứ đợi vương thắng được cái miệng của mình, chịu mở lời cầu hôn là xong.”
Theo lời của thiếu vương Thiên Phách: “Ngô Vương à, đừng có yêu quá…”
Và vô số lời tương tự khác.
Langmuir vẫn luôn canh cánh chuyện này. Y mang theo chút không phục trẻ con mà thắc mắc ——
Rốt cuộc y đã sai sót ở đâu mà khiến những ma tộc lớn lên trong vực sâu tàn khốc, suốt ngày chỉ biết kêu gào đánh giết, lại nhận ra tình cảm của Ma Vương dành cho y trước cả một thánh tử được nuôi dưỡng trong ánh sáng và tình yêu thương?
Nói trắng ra, sao y chẳng hay biết gì hết?
Langmuir vừa ấm ức vừa hờn dỗi kể lể với Hôn Diệu, nhưng chỉ đổi lại được một tràng cười sảng khoái của Ma Vương gãy sừng.
“Chàng đang cười nhạo em.” Langmuir oán trách nhìn Hôn Diệu, móng tay nhọn gõ “keng keng” vào mép đĩa: “Thật không hiểu nổi, sao chàng có thể cười nhạo em chứ?”
“Nói thẳng ra, chẳng lẽ Ngô Vương không có chút trách nhiệm nào trong chuyện này? Nếu không phải ngày nào chàng cũng treo cái từ thù hận bên miệng ——”
Hôn Diệu nheo mắt, nghiêng đầu trêu chọc y: “Vậy thì tại sao mấy người khác lại biết?”
Langmuir: “Đó cũng là điều em thắc mắc…”
Hôn Diệu: “Thánh Quân bệ hạ à, đừng tìm cớ nữa, em đúng là vừa chậm hiểu vừa dễ bị lừa… Thôi, ăn cơm đi.”
Lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau, ăn sáng bên cửa sổ.
Thực phẩm trên bàn đều là sản vật mùa thu do thần dân ma tộc của vương đình dâng lên, được Hôn Diệu tự tay chế biến theo khẩu vị con người ——
Dạo gần đây, đám đầu bếp trong cung thất nghiệp hết, vì sau khi vực sâu bình định, Ma Vương gãy sừng đã thu liễm bản tính giết chóc, bỗng nhiên giác ngộ một sở thích mới: Nấu ăn.
Nghe thì lạ đời, nhưng cũng chẳng có gì vô lý. Mấy năm trước, mỗi lần đến dịp triệu kiến, vương đình theo tập tục chỉ chuẩn bị thức ăn sống. Langmuir không ăn nổi, Hôn Diệu bèn tranh thủ lúc rảnh tay mà nấu nướng cho y.
Thịt được lọc xương, nấu nhừ thành canh. Còn xương thừa? Ma Vương không thích lãng phí, cứ thế bẻ ra nhai rôm rốp.
Da mặt Langmuir mỏng, bưng bát không sao ăn nổi. Hôn Diệu tưởng y chê dở, lập tức cau mày, nghiêm mặt ra lệnh không được kén ăn.
“Không, không phải không hợp khẩu vị.”
Nô lệ tóc bạc rủ hàng mi dài xinh đẹp xuống, thấp thỏm nói nhỏ: “Nô lệ đang ăn thịt chín, còn vương lại gặm xương… thấy sao sao ấy.”
Hôn Diệu kinh ngạc liền cười, hắn vẫy khúc xương cứng trong tay trước mặt Langmuir: “Sao vậy, chẳng lẽ răng của loài người có thể nhai nát cái này sao?”
Langmuir lắc đầu.
Hôn Diệu: “Vậy còn lải nhải gì nữa, ăn của em đi.”
Rồi Langmuir không nói gì nữa, im lặng dùng bữa. Hôn Diệu liếc nhìn y, giống như đang quan sát một sinh vật mới lạ nào đó.
Mãi về sau Langmuir mới biết, khi Ma Vương lộ ra vẻ mặt đó, chắc chắn đang thầm cảm thán y thật đáng yêu.
Về sau Hôn Diệu bắt đầu trọng dụng y khiến nhiều ma tộc bất mãn. Thích khách lẻn vào vương đình ngày càng nhiều, cũng dần có thuộc hạ phản bội.
Ma Vương gãy sừng vốn đa nghi, nói hay hơn thì gọi là cẩn trọng biết lo xa. Đã từng có nửa năm, Hôn Diệu không cho phép thức ăn thức uống của con người qua tay ma tộc khác. Dù là đầu bếp trong cung điện của Ma Vương cũng không được, thị quan Lưu Sa theo y nhiều năm cũng không được.
“Ta là Ma Vương, dù có ra sao đi nữa, vẫn luôn có ma tộc tận tâm đi theo ta.”
Hôn Diệu từ tốn khuấy đá lửa trong lò, xiên cá lên nướng, tiện miệng giải thích: “Nhưng em là con người, ma tộc nào cũng nghĩ loài người nên chết.”
“Vậy còn ngài?” Langmuir ngồi bên cạnh, vừa đưa tay hơ ấm bên lò lửa đá, vừa nhìn con cá nhỏ bị nướng đến vàng ươm.
Hôn Diệu: “Đương nhiên ta cũng nghĩ loài người nên chết.”
—— Máu phải chảy thành sông, xác phải chất thành núi, phải không?
Langmuir hé môi, âm thầm tiếp lời trong lòng.
Bảy ngày ngắn ngủi năm đó đã khắc sâu vào xương máu y, lặp đi lặp lại trong giấc mơ vô số lần.
Mỗi câu nói của thiếu niên Hôn Diệu, thậm chí mỗi cái nhìn về phía y, y đều nhớ, đều không dám quên.
“… Giữ em lại, vì em còn có ích.” Ma Vương trước mắt hiển nhiên không biết được nội tâm của nô lệ, chỉ thong dong vẫy đuôi đi qua bên cạnh y.
“Vâng.” Langmuir khẽ đáp.
“Cầm lấy.” Hôn Diệu đưa cá nướng chín cho y.
“Cảm ơn ngô vương.” Langmuir ngoan ngoãn mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ kiên định: “Nô lệ sẽ có ích.”
Nói xong y cắn một miếng cá, nhưng chưa kịp nhai được mấy hơi đã chững lại.
“Làm sao?” Hôn Diệu nhìn chằm chằm vào nét mặt của y: “Không được phép nói khó ăn.”
Langmuir: “Cá… cá nhiều xương quá?”
“…” Ma Vương im lặng.
“Ngô vương, loại cá này ở nhân gian em chưa từng thấy, nên ăn thế nào đây?”
“Em… thôi, đưa đây đưa đây đưa đây! Đúng là được nuông chiều từ bé…”
“Ngô Vương đừng giận mà, ngài dạy em một lần, lần sau em sẽ học được.”
“Tsk, phiền phức, lần sau không làm món này cho em nữa.”
Về sau vương đình đã ổn định, nhưng cơ thể Langmuir lại bắt đầu suy yếu.
Hôn Diệu học cách sắc thuốc nấu cháo cho y. Dù lúc này vương đình đều chân thành kính yêu Langmuir, không còn cần Ma Vương tự tay làm những việc này.
Nhưng không sao cả, Hôn Diệu vẫn có thể kiếm đủ mọi lý do nghe có vẻ hợp lý để chính tay chăm sóc cho “kẻ thù” của mình.
Trong buổi lễ ngoài trời, dưới ánh lửa hừng hực, ma tộc chè chén tưng bừng. Rượu mạnh của họ chỉ ngửi một hơi đã cay mũi, chỉ có Langmuir ôm ly nước trái cây mới ủ.
Hôn Diệu ngồi bên cạnh y, đôi khi cố ý làm ra vẻ hung dữ mà nheo mắt cười, nanh trắng lạnh như muốn cắn người, nhưng động tác lại ung dung bóc vỏ cứng, lóc xương rồi đút từng miếng thịt mềm cho y.
Thủ lĩnh bộ tộc từ xa đến yết kiến trợn tròn mắt, còn ma tộc của vương đình thì nháy mắt ra hiệu, đồng thanh nói riết sẽ quen thôi.
Cũng có khi, Langmuir sẽ uống rượu thuốc để điều dưỡng cơ thể.
Y thường chọn lúc Hôn Diệu tâm trạng tốt để bảo Ma Vương cũng uống. Nếu Hôn Diệu không uống, y liền giở trò khích tướng, cười tít mắt: “Ngô vương sợ đắng sao?”
Hôn Diệu đáp: “Người bệnh mới uống thuốc.”
Langmuir: “Ngài cũng có vết thương cũ.”
Bị thương hay bệnh tật, ở vực sâu đều là đại diện cho sự yếu đuối, mà Ma Vương lại ghét nhất là thể hiện sự yếu đuối. Langmuir vừa mềm mỏng vừa cứng rắn khuyên nhủ, đa phần vẫn có tác dụng.
“Nếu một ngày nào đó, vực sâu không còn chiến loạn, tai ương…”
“Langmuir, em lại đang mơ mộng hão huyền.”
“Nếu, em nói là nếu, Ngô Vương.” Sắc mặt Langmuir tái nhợt tựa vào lòng Ma Vương. Y vừa khỏi bệnh nặng, người còn yếu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười: “Khi ấy, ngài chẳng cần chinh chiến bốn phương nữa, vậy sẽ làm gì đây?”
“Ngài người làm vườn đi. À phải rồi, hoặc làm đầu bếp thế nào? Thực ra tay nghề của ngài tốt lắm, làm một thợ bánh ngọt nhé.”
Cứ như vậy, họ từ kẻ thù, trở thành kẻ thù có quan hệ rất tốt, trở thành kẻ thù có quan hệ tốt đến mức có thể tâm sự cũng có thể hôn nhau… cho đến cuối cùng, trở thành kẻ thù yêu nhất cả đời mà ngay cả mạng sống và danh dự cũng có thể giao phó.
Vào năm thứ bảy khi ánh sáng mặt trời phá tan vực sâu, Ma Vương gãy sừng cứng miệng cuối cùng cũng chịu bỏ đi hai từ “kẻ thù”, vậy nên chỉ còn lại người yêu nhất cả đời.
Năm thứ tám tràn ngập nắng ấm, nhớ lại quá khứ, Langmuir nhìn vô định, cắn nĩa lẩm bẩm: “… Chẳng lẽ… vấn đề nằm ở em thật sao?”
Bên cạnh, Lưu Sa bưng quần áo mới đi ngang, khóe mắt giật: Đừng dễ bị lừa như vậy, đại nhân Langmuir!! Nhìn kiểu gì cũng thấy Ngô Vương có vấn đề nghiêm trọng hơn mà ——
Hôn Diệu vừa tức buồn cười, nhưng vẫn hùng hồn nói: “Thế mới đúng, biết sai mà sửa mới ngoan.”
“”Ta còn phải sửa một sai lầm của em. Langmuir, em nói xem, em yêu ta từ bao giờ?”
“Hả?” Langmuir ngớ ra, buột miệng nói: “Chính là mùa đông năm chàng đưa em về nhân gian, em nhận ra…”
“Sai rồi.” Hôn Diệu ngắt lời y: “Sai hoàn toàn. Thánh Quân bệ hạ, rõ ràng em đã động lòng từ lâu mà không tự biết, bây giờ ta nói cho em biết, em đã ——”
Langmuir chợt thấy tim lỡ một nhịp. Y biết Ma vương đang đùa, nhưng không hiểu sao vẫn muốn biết, Ma Vương sẽ định nghĩa thời điểm tình cảm của họ bắt đầu từ năm nào.
“Từ lúc mười lăm tuổi em bắn gãy sừng phải của ta, em đã nhất tiễn chung tình với ta rồi!”
Langmuir: “.”
Lưu Sa đang lén dỏng tai bên cạnh: “.”
Langmuir mỉm cười, nhưng trong lòng đầy phức tạp.
“… Dũng khí của ngô vương, em vẫn luôn khâm phục.”
—— Ý là, ngài cũng dám nói ra câu đó thật đấy!
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Langmuir cười đến mức lắc đầu, tiện tay chọn vài trái cây từ giỏ tre, vẫy tay để Lưu Sa đến lấy.
Lương thực do tộc nhân tiến cống quá nhiều, y và Hôn Diệu ăn sao hết. Ở vực sâu này, phí phạm thức ăn là tội lớn, nên mấy ngày nay Langmuir gặp ai cũng tặng.
Bữa sáng cứ thế trôi qua trong những câu chuyện phiếm rôm rả và tiếng cười. Khi đứng lên, Hôn Diệu nói: “Quy tắc cũ, nói xem quan điểm.”
… Trong những năm Gasol chưa có mặt trời, Langmuir đã vô số lần trình bày “quan điểm” cho Ma Vương. Cả hai đã từng tranh luận về luật lệ mới trong cung điện sâu thẳm, đã từng xem bản đồ dưới ánh đèn dầu trong doanh trại tối tăm, đã từng ngước nhìn vách kết giới tội lỗi giữa gió lạnh hoang vu.
Nhưng vào mùa thu vàng ấm áp này, Ma Vương gãy sừng không còn phải chinh phạt bốn phương, Thánh Quân bệ hạ tự nhiên cũng không cần phải lao tâm khổ tứ.
“Lần trước em có nói bánh mì nhỏ nên ngọt hơn tí đúng không?”
Langmuir nghĩ ngợi rồi nói: “Xin lỗi, nhưng lần này hơi quá ngọt, hmm… để em nghĩ xem nên nói thế nào? không phải là không ngon, chỉ là hợp làm tráng miệng hơn bữa sáng. Lần sau thử không cho nhân xem?”
… Giờ đây y chỉ cần phân tích một cách nghiêm túc hương vị của bánh ngọt và các món ăn cho Ma Vương, suy nghĩ xem làm thế nào để cải thiện chúng một cách hoàn hảo nhất.
Hôn Diệu: “Lần sau chúng ta lại đến vương quốc loài người, bắ- khụ, mời một đầu bếp về, thế nào?”
Langmuir: “… Đến vực sâu dạy Ma Vương nướng bánh ngọt, Ngô Vương định dọa chết thần dân của em sao? À, vừa nãy Ngô Vương đã nói ‘bắt’ phải không?”
“Đâu có.”
“Có mà.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Langmuir lấy chiếc áo choàng lông thú treo trên giá khoác lên người Hôn Diệu, chóp đuôi cọ nhẹ mắt cá chân Hôn Diệu, khẽ nói: “Cũng chưa biết chừng? Biết đâu lại có một thợ làm bánh yêu hòa bình, dám xả thân xuống vực sâu, trở thành sứ giả tiên phong giúp loài người với ma tộc hàn gắn quan hệ ——”
“Cũng có thể sẽ có đầu bếp nào đó đến để tìm kiếm nguyên liệu mới.” Hôn Diệu nói: “Trong vực sâu có vô số ma thú đã biến dị, toàn là những thứ nhân gian chưa từng thấy.”
“Ví dụ như cá toàn thân đầy gai, chẳng biết phải ăn kiểu gì?”
“Còn có cả xương cứng đến mức con người căn bản không thể cắn nổi.”
“… Ngô Vương, nhân loại vốn không ăn xương, nhai được cũng không ăn.”
Họ vừa đùa vui vừa sóng vai bước ra ngoài. Hôm nay lịch trình chẳng có gì vội, sáng sớm cưỡi ngựa chiến dạo một vòng, xem xét tình hình ma tộc ở biên giới vương đình. Chiều lại tiếp vài thủ lĩnh bộ tộc đến thăm. Ngày mai và ngày kia có thể sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là chút thôi.
Giống như năm xưa Langmuir đã cương quyết thậm chí đau thương, cắn máu ngậm lệ cũng phải nói ——
Ai nói vận mệnh của ma tộc phải chiến đấu không ngừng? Ai nói kẻ mạnh phải bi tráng ngã xuống trên chiến trường?
Nếu hòa bình là một lựa chọn, ai không thích ánh nắng nhàn nhã, ai không thích hoa tươi mềm mại.
Trong những tháng ngày chẳng bệnh tật chẳng tai hoạ, có thể cùng người mình yêu thương cười nói vui vẻ, nghiên cứu cách nướng ra những chiếc bánh mì thơm phức khiến người ta thèm nhỏ dãi… Lấy đó làm kết thúc cho sử thi hay đồng dao, chẳng phải… cũng rất hạnh phúc sao?
Editor: Truyện đã ký xuất bản Hongkong, Macau và kịch truyền thanh.