Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 83: Ngoại lệ

 “Em phải nhớ dạy tôi, làm sao để yêu em.”

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Triệu Hi khẽ cười thành tiếng: “Đừng nhìn em như vậy, anh ơi. Dù anh có vì chuyện này mà thất vọng về em… em cũng không hối hận.”

Thì ra nói ra cũng không khó đến thế. Điều hắn không muốn đối mặt, chỉ là kết quả có thể phải chịu sau khi thành thật mọi chuyện mà thôi.

Hắn từng vô số lần tưởng tượng, nếu người chú nhỏ một tay nuôi hắn lớn, người luôn dạy hắn phải biết nhìn thời thế, lợi ích trên hết, biết được hắn chẳng ra gì thế này, liệu có lộ ra ánh mắt thất vọng với hắn không?

Hắn sợ Khương Hồi thất vọng, sợ anh sợ hãi, càng sợ làm Khương Hồi cảm thấy mắc nợ, áy náy hơn. Đến đây là lựa chọn của chính Triệu Hi, hắn chưa từng hối hận.

Đến lúc này, Khương Hồi mới thật sự hiểu, khi đối mặt với những câu hỏi của anh, sự ậm ừ muốn nói lại thôi và im lặng không đáp của Triệu Hi rốt rốt cuộc ẩn giấu điều gì.

Anh mấp máy môi, cuối cùng phá vỡ bầu không khí cứng đờ này: “Em hình như rất chắc chắn phản ứng của tôi sau khi biết chuyện sẽ là rời khỏi em?”

“Tại sao?”

Triệu Hi nhìn anh thật sâu một cái, rồi cúi mắt xuống, cô đơn nói: “Anh có biết lúc cùng đi nhà ma, anh nắm tay em đi phía trước, em đang nghĩ gì không?”

Thời thiếu niên Triệu Hi từng bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao hai tiếng đồng hồ, từ đó sinh ra chứng sợ tối.

Đó là một trong số ít thứ hắn sợ hãi, Khương Hồi thay hắn ghi nhớ, ghi nhớ đến tận bây giờ.

Sau này chỉ cần có anh, tuyệt đối sẽ không để Triệu Hi rơi vào bóng tối lần nữa, dù đã đi rồi vẫn nhớ dặn để lại cho hắn một ánh đèn.

Thế còn chính Khương Hồi thì sao?

Anh một mình đi qua bao năm tháng, khi anh sợ hãi thì tìm ai giãi bày? Khi anh đau khổ thì làm sao chịu đựng?

Chỉ cần nghĩ thôi, Triệu Hi đã đau đến mức thở không nổi.

Loại ý nghĩ này sau khi hắn đến thế giới này đã cắm rễ sâu trong đầu hắn, mỗi lần nhớ tới, cảm giác bất lực lại kéo xương thịt run rẩy, đâm hắn máu me be bét.

Nhưng khi người hắn yêu cuối cùng đứng trước mặt hắn, anh đã trở thành một người điềm tĩnh, không còn dao động bởi vinh nhục, tự tại ung dung. Anh một mình vượt ngàn núi muôn sông, thậm chí đi đến trước mặt hắn, không cần hắn dang tay giúp đỡ nữa.

Nỗi đau lòng của hắn chỉ có thể dùng để chữa lành những vết sẹo đầy mình của đối phương, lại không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

Mà chuyện như vậy, ai đến cũng làm được.

Hắn không phải là người duy nhất không thể thay thế của Khương Hồi.

“Mặc dù trước đây chúng ta ký hợp đồng…” Triệu Hi nhàn nhạt nói, “nhưng mối quan hệ này bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Sau khi chương trình quay xong, chỉ cần anh muốn, không có em, anh cũng có thể tìm người khác.”

Hợp đồng?

Lúc đầu Khương Hồi ký hợp đồng kia với hắn là khi hoàn toàn không biết vì sao Triệu Hi lại đến đây. Dù trong lòng anh tin hắn sẽ không làm gì anh, nhưng không thể chắc chắn hắn có chịu diễn vở kịch làm rõ này cùng anh không.

Huống chi lúc ấy đột nhiên nhìn thấy gương mặt này, bao ngày hoang mang lo lắng hóa thành sự thật, cả người anh đều mơ hồ.

Nhưng sau hôm đó, anh luôn mặc định hai người đã quay lại với nhau rồi, căn bản không để chuyện hợp đồng vào mắt.

Chẳng lẽ trong mắt Triệu Hi, anh sẽ lên giường với bạn trai cũ sao?

Khương Hồi nhất thời tức đến bật cười, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng: “Thế khoảng thời gian này chúng ta hôn hôn ôm ôm lên giường… em cảm thấy cái này cũng nằm trong phạm vi hợp đồng à?”

Triệu Hi nhìn anh chằm chằm một lúc, lắc đầu.

Khương Hồi lửa giận xèo xèo bốc lên đầu: “Thế em vì sao…”

Triệu Hi thấp giọng: “Nhưng trước đây anh cũng thế mà.”

Khương Hồi lập tức nghẹn lời.

Anh nghe ra ý tứ ngầm trong câu nói của hắn.

… Đúng vậy, trước đây anh cũng từng như thế.

Anh và Triệu Hi rõ ràng đang yêu đương tốt đẹp, vậy mà có một ngày đột ngột anh đơn phương kết thúc mối quan hệ này.

Anh đầu không ngoảnh lại, bỏ rơi Triệu Hi, rời khỏi thế giới kia.

Người có thể bị tùy tiện vứt bỏ, sao có thể gọi là yêu chứ?

“Thật ra em từng trách anh.” Triệu Hi nhìn anh cười, “Em luôn muốn hỏi anh, năm đó tại sao lại không từ mà biệt, tại sao thậm chí không để lại cho em một lá thư, hay chỉ một câu một chữ… dù chỉ là nói với em rằng anh nhất định sẽ bình an cũng được.”

“Rất nhiều năm sau khi anh đi, em vẫn luôn nghĩ, cái đêm ấy, cái đêm anh quyết định rời đi, rốt cuộc anh có ngoảnh đầu lại không.”

Hắn không tìm được đáp án, vì người có thể cho hắn đáp án đã rời đi rồi.

Dù có đắm chìm trong mối tình này đến đâu, sau khi gặp lại hắn cũng không dám mong cầu thêm nữa, càng không dám hỏi bất kỳ câu nào liên quan.

Sợ không nhận được đáp án mình muốn, cũng không tin đáp án nhận được sẽ là điều mình mong.

Hắn không tin rằng Khương Hồi không yêu hắn.

Hắn sợ hỏi ra, giấc mộng sẽ tan vỡ.

Có vô số lần hắn bị sự dịu dàng của Khương Hồi làm cho mê muội như trước đây, hắn đều tự nhắc nhở mình phải giữ đúng vị trí, đừng vượt giới hạn, chọc người ta ghét.

Hắn không muốn nói ra làm Khương Hồi khó xử, cũng sợ sau khi đâm thủng giấc mộng đẹp là hiện thực lạnh lẽo phải đối mặt. Sợ lại bị vứt bỏ, bị triệt để chặt đứt mọi hy vọng và tương lai với anh.

Với Khương Hồi, mười năm ấy chỉ như khoảng trắng thoáng qua trong đời, còn với Triệu Hi, lại là toàn bộ thời gian ở bên anh.

Hắn luôn biết cách làm người khác vui, chỉ là không biết làm sao để giữ chân Khương Hồi. Lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi bất an “người yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi”, chỉ có nhìn camera giám sát và định vị mới có thể thấy được chút cảm giác an toàn nhỏ nhoi.

Hắn chỉ mong có thể ở bên Khương Hồi lâu một chút, lâu thêm một chút.

… Nếu có thể lâu đến cả đời, thì càng tốt hơn.

Cổ họng Khương Hồi nghẹn như nuốt phải sắt, nghẹn ngào khó nói, thật lâu mới lên tiếng: “Thế sao em không hỏi tôi?”

Tính anh vốn thế, làm sao lúc nào cũng treo câu thích em trên miệng được, nhưng chỉ cần Triệu Hi hỏi, anh nhất định sẽ nói.

“Em đã hỏi rồi.” Triệu Hi thì thầm.

Hỏi rồi, Khương Hồi chợt mơ hồ nhớ ra.

Ngày đầu tiên gặp lại Triệu Hi, hắn từng hỏi anh: Quan hệ giữa chúng ta là gì?

Nhưng Khương Hồi lại nói: Chúng ta đã chia tay rồi, em lấy tư cách gì mà hôn tôi như vậy?

Tối hôm đó hắn lặp đi lặp lại hàng trăm lần, giống như ngày xưa từng lặp bên tai Khương Hồi câu “em thích anh” vậy, nhưng chưa từng nhận được bất kỳ đáp lại nào.

“Em thích anh”, và, “Quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Chưa từng có câu trả lời.

Nên hắn không dám hỏi nữa.

Cái tát ấy đã đập tan mọi hy vọng của Triệu Hi, còn nước mắt của Khương Hồi thì phá nát toàn bộ mưu tính của hắn.

Rõ ràng trước khi gặp mặt đã tưởng tượng hàng nghìn hàng vạn lần, nếu tái hợp sẽ dùng cách gì để mạnh mẽ giữ anh lại bên mình, dùng thủ đoạn gì để khóa chặt anh, không cho anh rời đi lần nữa.

Nhưng chỉ cần gặp người này, ngoài ba từ “cầu xin anh”, hắn gần như không còn cách nào khác.

Chỉ có thợ săn tự tin rằng con mồi mãi mãi nằm trong lòng bàn tay mới có thể ung dung tự tại, còn kẻ bất lực chỉ có thể dùng hết mọi tư thái trốn tránh để giải quyết vấn đề.

Yêu cũng bất lực, hận cũng vô ích.

Từ đó Khương Hồi không nói, hắn cũng không dám hỏi.

Dù họ đã trao nhau vô số nụ hôn, khi thân thể quấn quýt, trong kẽ xương đều chảy chung dòng máu của cùng một người, dù họ rõ nhau đến mức biết điểm mẫn cảm của đối phương nằm ở đâu, mỗi lần dây dưa đều là khoái cảm câu hồn đoạt vía,…

Nhưng dù thân thể đã gần gũi đến thế, quan hệ của họ vẫn như một bức tường cao lung lay, bề ngoài trông tròn đầy không vết xước, thực chất giấu vô số khe nứt, lớp vỏ hoàn mỹ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Khôi phục lại như cũ ư?

Gương đã vỡ rồi làm sao có thể tự lành lại được?

Nó vẫn vỡ vụn dưới đất, mỗi mảnh vỡ đều mang theo hồi ức đẹp đẽ của quá khứ, lặng lẽ nhìn ngắm khoảnh khắc an vui trộm được trước mặt. Càng quen thuộc càng đau đớn, không ngừng vỡ vụn rồi lại được người ta nhặt lên, khó khăn ghép lại.

Những vết nứt trên tấm gương ấy vẫn còn đó, chỉ là Khương Hồi không nhìn thấy.

Không, có lẽ anh đã thấy, lúc Triệu Hi chất vấn anh, lúc Triệu Hi rơi nước mắt, lúc mỗi lần làm tình hắn bên tai anh lẩm bẩm hỏi câu “Quan hệ giữa chúng ta là gì?”.

Nhưng anh đã bỏ qua.

Hóa ra Khương Hồi sai lầm đến mức nực cười.

Triệu Hi không muốn Khương Hồi hận hắn, nên cuối cùng hắn không nỡ xuống tay làm bất cứ chuyện gì với anh.

Khương Hồi đến thế giới của hắn, cứu hắn một lần, kéo hắn ra khỏi vũng bùn, hắn là đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh trong chất dinh dưỡng của tình yêu.

Vì vậy lần này, Triệu Hi nguyện đổi lại, để hắn đến đây, dùng một thân phận hoàn toàn mới bước vào thế giới của Khương Hồi, ăn mặc chỉnh tề, đi đến cuộc sống thuộc về Khương Hồi.

Cuộc đời Khương Hồi khổ quá.

Anh vốn tưởng mình đã nuôi Triệu Hi tốt rồi, không ngờ rằng, hóa ra Triệu Hi cũng đã đi đến một kết cục hoàn toàn khác anh, nhưng trên một ý nghĩa nào đó lại giống hệt nhau một cách quái dị.

Điều khác biệt lớn nhất trong đời họ không phải trải nghiệm, cũng không phải tính cách, mà là Triệu Hi vốn nên sống một cách vô lo vô nghĩ, mọi khổ nạn cả đời hắn đều do chính anh ban tặng.

Là anh kéo Triệu Hi ra khỏi vũng bùn, là anh tự tay phá hủy tâm ma của hắn. Và cũng chính anh, lại tự tay biến mình thành chấp niệm mới của Triệu Hi.

Khương Hồi nhắm mắt, khàn giọng: “Còn gì nữa không?”

Triệu Hi ngẩn ngơ thì thầm: “Gì cơ?”

“Còn lời nào em muốn nói mà chưa nói không?” Khương Hồi thấp giọng, “Nói hết ra đi, đừng giấu tôi nữa.”

Triệu Hi im lặng một lát, cười khổ: “Em muốn biết, nếu em không đến đây, cũng không đi tìm anh, anh có bước vào một mối tình mới không?”

Máy lạnh trong phòng thổi ù ù khí nóng, họ lặng lẽ nhìn nhau. Không biết từ lúc nào Triệu Hi đã kéo anh ngồi xuống mép giường, còn mình thì quỳ trước mặt anh, cánh tay gác lên đầu gối anh, dùng tư thế người dưới nhìn lên, vành mắt vẫn đỏ, nếu bỏ qua động tác siết chặt anh như gọng kìm thì trông thật đáng thương.

“Không.” Khương Hồi đáp nhẹ mà nhanh, lại kiên định đến thế, “Trừ em ra, cả đời này tôi không chấp nhận được bất kỳ ai khác.”

Triệu Hi: “Nhưng mà…”

Khóe miệng hắn cong lên trong khoảnh khắc, rất nhanh lại khựng lại, giọng thấp xuống: “Nhưng trước khi anh biết Z là em, anh rõ ràng cũng đã chấp nhận sự theo đuổi của ‘Z’.”

“Tôi chấp nhận lúc nào? Tôi chỉ cho phép theo đuổi thôi, mà tôi cho phép Z theo đuổi tôi là vì, tôi cảm thấy cậu ấy rất giống em.” Khương Hồi dứt khoát nói, “Lúc đó tôi đã đoán cậu ấy có thể là em rồi, đáng tiếc khi ấy tôi không dám hỏi nhiều, em cũng giấu đuôi rất kỹ, tôi vẫn không đối chiếu được Z với em.”

Triệu Hi chậm rãi chớp mắt, nước mắt lập tức trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống như đứt dây: “Thật sao?”

Khương Hồi đưa tay lau cho hắn, mặt vẫn căng nhưng giọng lại dịu dàng: “Tôi lại không giống em, là một tên lừa đảo nhỏ.”

“Tại sao không dám hỏi nhiều?” Triệu Hi nói.

“Sợ cậu ấy là em, cũng sợ cậu ấy không phải em.”

Cảm xúc và lý trí kéo co lẫn nhau, cái nào anh cũng không muốn đối mặt, thế là anh dứt khoát chọn trốn tránh, dù sao loại chuyện này anh vốn rất thành thạo.

Hai người họ đều là kẻ nhát gan trong tình cảm.

“Xin lỗi.” Khương Hồi hít sâu một hơi. “Hôm đó tôi tát em, không phải vì em hỏi vấn đề này, là tôi không thích giọng điệu của em lúc ấy, không ngờ em lại hiểu lầm. Vừa mới hôn xong, em đã nói những lời đó, tôi cảm thấy em đang…”

Anh cũng khựng lại một chút, hạ giọng, nhàn nhạt tiếp lời: “Đang châm chọc tôi là người tùy tiện, đổi thành người khác cũng có thể thân mật như vậy.”

Triệu Hi hoảng loạn: “Em… lúc đó em quá nhớ anh, em không khống chế được giọng điệu, thật ra em…”

Chưa nói hết đã bị Khương Hồi nhẹ nhàng cắt ngang: “Em không cần giải thích, tôi hiểu ý em.”

Vì mỗi người đều ôm một bụng tâm tư, cuộc gặp lại ấy đương nhiên chỉ gieo xuống hạt giống không thể tin tưởng lẫn nhau.

Lúc ấy cảm xúc hai bên đều quá dâng trào, lời nói ra đâm vào tim, cái tát vung ra cũng không rút lại được, khiến đoạn tình cảm này sau đó lận đận trắc trở, đến hôm nay mới bùng nổ mâu thuẫn, cũng là một loại nhân quả.

Không ai đúng ai sai, chỉ là hai người đều quá vụng về trong tình yêu, gặp vấn đề cũng không biết mở lời.

Triệu Hi vùi mặt vào đùi anh, nghẹn ngào rơi nước mắt.

“Những lời tiếp theo tôi nói, em nghe cho kỹ đây.”

“… Vâng.”

“Em là đồ ngu, tôi cũng thế.” Khương Hồi bình tĩnh nói, nghe chẳng giống đang mắng người, “Với tôi em không phải không có ý nghĩa, Triệu Hi, em tự xem nhẹ mình quá rồi.”

“Em có thể đợi tôi mười hai năm, đáng tiếc tôi không đợi được. Chính vì tôi đoán Z có thể là em, nên tôi mới có thể vực dậy một chút. Nếu em không đến, nói thật, có lẽ tôi không chống đỡ được bao lâu nữa là bị trầm cảm hành hạ đến tự sát rồi.”

“Nếu không phải em, hợp đồng tôi cũng sẽ không ký. Em bảo chị Bách Bách và anh Lý nhất định phải gặp tôi một lần, không phải cũng vì chuyện này sao?”

“Năm đó tôi rời khỏi thế giới của em, không từ mà biệt, không phải tôi không muốn nói cho em, là tôi không dám.”

“Em có lẽ không biết, tôi hèn hạ lại độc ác, tôi luôn ghen tị với mọi thứ em có. Rõ ràng chúng ta là một người, tại sao em lại có những thứ tôi không có? Cho em những thứ đó là tôi, nhìn em đi trên con đường khác với tôi mà không cam lòng cũng là tôi. Từ lúc đầu đồng ý ở bên em, tôi đã mang tâm tư như vậy. Tôi nghĩ, em sống sung sướng bao năm, làm đứa con cưng của trời bao năm, nếu nếm thử mùi vị tổn thương thì sẽ thế nào, trong lòng tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Lúc ấy tôi nghĩ như vậy,” Khương Hồi nói, “Nhưng thật ra tôi rõ ràng biết, nếu thật sự không thích em, tôi căn bản không thể ở bên em. Tôi chỉ dùng cái cớ này để tô son trát phấn cho bản thân mà thôi, lúc ấy thậm chí còn chưa nhận ra mình thích em.”

“Sau này tôi nhận ra rồi, nên tôi hối hận.”

Triệu Hi thì thầm: “… Em hiểu.”

Hiểu cái gì mà hiểu?

“Khi cùng em yêu đương, Triệu Hi, rất khó để không thích em.” Khương Hồi cười cười, thẳng thắng, “Một mặt tôi tự hào vì một Triệu Hi như vậy là do tôi nuôi lớn, tôi đã cứu chính mình ngày xưa, tôi giải quyết chấp niệm quá khứ, một mặt tôi lại rất đau khổ. Thích một người không phải như tôi đâu, tôi quá ích kỷ, tôi chưa từng nói cho em biết gì cả. Nếu em biết tôi là ai, liệu có hối hận vì đã ở bên tôi không?”

“Tôi cũng rất sợ hãi, tôi sợ có một ngày em biết được sự thật, rồi vì thế mà thấy ghê tởm nên tránh xa tôi.”

“Những gì tôi được giáo dục và trải nghiệm đều nói rằng, mọi tình yêu không bình đẳng đều không có kết cục tốt. Mà tôi không có dũng khí nói sự thật với em. Thay vì vậy, chi bằng tôi đi trước một bước, để tôi làm người lùi lại.”

Triệu Hi nghe đến ngẩn người, vội vàng nói: “Anh còn chưa thử nói cho em biết, sao đã biết kết quả rồi?”

“Em nói đúng,” Khương Hồi cười an ủi với hắn, chậm rãi nói, “Đáng tiếc lúc ấy tôi không còn lựa chọn nào khác. Em quá chói mắt, tôi cũng không làm được việc vứt bỏ tất cả để ở lại bên em. Làm vậy giống như phủ nhận mọi cố gắng của tôi trong quá khứ. Một người ích kỷ như tôi đã chẳng còn gì để bám víu nữa, chỉ còn chút tôn nghiêm chống đỡ tôi sống đến giờ. Nhận thức của tôi bảo tôi không thể làm vậy.”

“Nên tôi đã lùi bước.”

“Sự do dự của tôi đổi lấy lời cảnh cáo của hệ thống. Thời hạn tôi ở lại thế giới của em chỉ có mười năm, trước sinh nhật em tôi đã phải đi. Nhưng tôi muốn ở lại cùng em đón sinh nhật. Hệ thống nói, nếu lúc ấy tôi quyết định ở lại, cả hai chúng ta chỉ còn hai mươi năm tuổi thọ, hơn nữa tôi sẽ mãi mãi không đổi lại được thân phận và gương mặt của mình, chỉ có thể sống mãi với thân phận Triệu Hồi.”

Tình cảm của con người là thứ phức tạp nhất, nó khiến người ta mất lý trí vào thời khắc quan trọng, cũng khiến người ta tỉnh táo lại vào một số khoảnh khắc, khiến người ta vì nó mà sống, cũng có thể vì nó mà chết.

Khương Hồi lớn lên với tư duy của một thương nhân trong hai mươi lăm năm, luôn cân nhắc lợi hại. Anh không còn bất kỳ lý do nào để ở lại nữa. Dường như chỉ qua một đêm, mọi người mọi vật xung quanh đều thúc giục anh mau rời đi. Những lý do lộn xộn đan xen thành một tấm lưới chằng chịt, trói chặt anh, anh có chạy thế nào cũng không thoát.

“Những món quà em tặng tôi, không phải tôi không muốn mang đi, mà là không mang được. Giống như em vậy, trừ thân xác ra, bất cứ thứ gì cũng không xuyên qua hai không gian được.”

“… Ừm.”

“Tôi không để lại thư, là vì nghĩ cuộc đời em không thể vì ở bên tôi mà bị giam cầm,” Khương Hồi dùng khớp ngón tay vuốt ve má hắn, dính chút ướt át, “Chia tay thì phải chia tay một cách dứt khoát.”

“Còn việc không nói trước cho em biết tôi phải đi, chính là sự ích kỷ của tôi.”

“Một là tôi không nghĩ ra phải giải thích thế nào với em. Tôi biết chỉ cần không nói ra sự thật, dù là lý do gì em cũng sẽ không tin, nhất định sẽ không đồng ý để tôi đi.”

“Hai là,” Khương Hồi cười đầy ẩn ý, hạ giọng, “Tôi thà để em hận tôi, còn hơn có ngày em quên tôi.”

“Nói vậy, có phải rất độc ác không?” Khương Hồi nhếch mép, cười rất khẽ, “Đáng tiếc em lại thích đúng một người độc ác như vậy, hối hận cũng vô dụng rồi.”

Triệu Hi nắm lấy tay anh, ngón tay hơi dùng sức luồn vào kẽ ngón anh, mười ngón đan chặt, lại nhẹ nhàng áp lên má mình.

“Không độc ác.” Hắn nói. “Không hối hận.”

Im lặng một lát.

“Không cho em đủ cảm giác an toàn, là lỗi của tôi.” Khương Hồi thở ra một hơi.

“Nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn nói với em, Triệu Hi, tôi là một người đầy khuyết điểm: tự ti, nhạy cảm, độc ác, xấu xí… Một mình đi đến hôm nay, tôi quên mất một mối quan hệ bình thường phải như thế nào rồi. Đây là lần đầu tôi được người khác thích, lần đầu thích một người, cũng là lần đầu nghiêm túc muốn sống cả đời với một người như vậy.” Nói đến đây, giọng Khương Hồi cũng không khống chế nổi mà nghẹn ngào, chỉ trong thoáng chốc, lại dừng lại.

Đối diện với đôi mắt hơi sáng lên của Triệu Hi, anh lại nhắm mắt, đè nén nước mắt nơi khóe mắt, thật lâu mới chậm rãi tiếp lời: “Trong đoạn tình cảm này, tôi đã làm sai rất nhiều việc, có lẽ cũng nói sai vài câu. Trước đây chưa từng có ai yêu thương tôi tử tế, cũng chưa ai dạy tôi yêu người khác thế nào mới là đúng. Em là ngoại lệ.”

“Về chuyện yêu một người, tôi không bằng em. Nếu có chỗ nào làm không tốt, em phải nhớ dạy tôi.” Anh nhẹ giọng dặn dò, “Giống như trước đây tôi dạy em cách sống ở trường học và xã hội vậy… dạy tôi cách yêu em.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.