Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 83: Xấu hổ như sắp khóc

Trương Khoa là luật sư ly hôn.

Anh ta hẳn đã từng xử rất nhiều vụ ly hôn nên hành động rất dứt khoát gọn gàng.

Anh ta vừa lấy tài liệu trong cặp táp vừa cười nói: “Vâng, một tiếng trước anh Lạc đã gọi điện ủy thác cho tôi xử lý thủ tục ly hôn. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng ly hôn là chuyện không thể tránh khỏi, thay vì cứ níu kéo, chi bằng xem thỏa thuận ly hôn trước. Đáng nói là tài sản anh Lạc chia cho anh rất hậu đãi nhưng do hủy bỏ hợp đồng hôn nhân Địa Linh tương đối phức tạp, nên anh cần theo tôi đến những nơi khác nữa.”

Triệu Hành nghe anh ta nói xong bèn lấy thiết bị đầu cuối ra, tìm số của Lạc Minh Sơn, đưa cho luật sư Trương xem: “Em ấy dùng số này liên lạc với anh?”

Luật sư Trương: “Vâng.”

Triệu Hành lập tức ấn gọi.

Không ai nhận.

Triệu Hành cau mày gọi lại lần nữa, biểu cảm dần trở nên cáu kỉnh trông thấy.

Trong khi gọi, hắn hỏi luật sư Trương: “Lúc gọi cho anh, em ấy nói gì? Lặp lại nguyên văn lần nữa giúp tôi.”

Luật sư Trương mỉm cười: “Rất xin lỗi, đây là quyền riêng tư của khách hàng, tôi không thể…”

“Rầm!”

Triệu Hành túm cổ áo luật sư, kéo anh ta vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Nòng súng lạnh lẽo dí vào bụng, ánh mắt Triệu Hành hung ác: “Nói.”

Tài liệu trong tay luật sư Trương rơi xuống đất, sợ hãi giơ hai tay lên.

Lúc này anh ta mới nhớ, người đàn ông trước mặt không phải những bà chủ nhà yếu đuối đáng thương anh ta từng tiếp xúc, mà là F101 đã giết người trên đảo nhỏ.

“Tôi… tôi nói!”

Triệu Hành thả anh ta, thu cái súng không cài chốt về: “Không phải gấp, nói từ từ, lặp lại từng chữ một cho tôi, không được sai nửa chữ.”

Luật sư Trương: “Có, có bản ghi âm… vậy được không?”

Triệu Hành: “Vậy thì càng tốt.”

Dưới cái nhìn soi mói của Triệu Hành, luật sư Trương lau mồ hôi mặt, run rẩy mở tệp ghi âm trên thiết bị đầu cuối.

Triệu Hành giật lấy, mở âm lượng to nhất.

Giọng nói của Lạc Minh Sơn truyền ra thật.

Giọng của cậu hơi khàn và trầm, khi nói có tiếng vang, hình như vẫn đang ở căn phòng Triệu Hành đến một tháng trước.

Cậu hỏi: “Luật sư à?”

Luật sư Trương: “Xin chào anh Lạc, tôi là luật sư Trương của tập đoàn Lạc Thị, lâu rồi không có tin gì về anh, tập đoàn Lạc Thị…”

Lạc Minh Sơn ngắt lời anh ta: “Tôi muốn ly hôn, càng sớm càng tốt.”

Luật sư Trương: “… Anh là Địa Linh, bị ràng buộc bởi hợp đồng hôn nhân Địa Linh, thủ tục ly hôn khá phức tạp, nhưng anh yên tâm, đoàn đội chúng tôi rất chuyên nghiệp, trong đó có rất nhiều người Lam Tinh cao cấp, có thể giúp các anh giải quyết hợp đồng hôn nhân, xin hỏi anh muốn phân chia tài sản thế nào? Trước đây tập đoàn Lạc Thị chia cho anh một phần tài sản vô cùng giá trị, bao gồm cổ phiếu, quỹ và bất động sản.”

“Cho anh ấy hết.” Lạc Minh Sơn hạ giọng nhấn mạnh: “Càng sớm càng tốt.”

Sau đó, cậu nhanh chóng cúp máy.

Đoạn ghi âm cũng chấm dứt tại đó.

Triệu Hành u ám nhìn số điện thoại hắn đã gọi hơn mười lần nhưng không ai bắt máy.

Hắn lấy thiết bị đầu cuối của luật sư Trương, bấm số Lạc Minh Sơn.

Lạc Minh Sơn vẫn không nhận.

Triệu Hành không gọi nữa, ngồi trên ghế sofa, cầm thiết bị đầu cuối của luật sư, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm.

Hai mươi phút sau, dưới sự uy hiếp của Triệu Hành, luật sư Trương gửi một tin nhắn thoại ngắn cho Lạc Minh Sơn: “Anh Lạc, Triệu Hành đồng ý ly hôn rồi.”

Chỉ ngay giây tiếp theo, Lạc Minh Sơn đã gọi đến.

Triệu Hành cười giễu nhấn nghe, đặt thiết bị đầu cuối giữa hắn và luật sư, nhưng ở bên kia Lạc Minh Sơn không nói chuyện ngay, rất yên tĩnh.

Luật sư Trương ngập ngừng mở miệng: “Anh Lạc?”

Lạc Minh Sơn im lặng rồi hỏi: “Anh ấy đồng ý?”

“Vâng.” Luật sư Trương vừa nhìn Triệu Hành, vừa nói chuyện với Lạc Minh Sơn như không có chuyện gì xảy ra: “Anh ta… ban đầu có vẻ không tin lắm, muốn gọi để chất vấn anh, nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại đồng ý ký tên trong lúc giận dữ, đợi đã… chữ ký của anh Triệu…”

Giọng luật sư Trương bỗng trở nên kỳ lạ.

Lạc Minh Sơn: “Sao thế?”

Luật sư Trương: “Là thế này, anh Triệu viết một câu ở chỗ ký tên tên, tôi đọc không hiểu… anh Lạc, hay tôi bật camera lên cho anh xem nhé?”

Lạc Minh Sơn: “Được.”

Camera trên thiết bị đầu cuối được thiết kế đồng bộ hai chiều, khi một bên mở, bên kia cũng tự động bật, tiến hành cuộc gọi video.

Chỉ ngay giây tiếp theo, Triệu Hành nhìn thấy Lạc Minh Sơn trên màn hình thiết bị đầu cuối.

Thiết bị đầu cuối của Lạc Minh Sơn treo lơ lửng trên không, hơn nửa người cậu xuất hiện trên màn hình.

Người cậu tái nhợt thảm thương, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cơ thể gần như trong suốt.

Triệu Hành không biết lúc này chạm vào người cậu sẽ thế nào, sẽ lạnh và cứng như pha lê, hay phân tán như khói sương.

Nhìn luật sư Trương trên màn hình, Lạc Minh Sơn cau mày: “Chữ ký đâu?”

Giây tiếp theo.

Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Hành xuất hiện trên màn hình.

Lạc Minh Sơn chợt đờ ra.

Mắt Triệu Hành nhìn cậu chằm chằm, gọi: “Lạc Lạc.”

Lạc Minh Sơn không nói gì.

Lần cuối gặp nhau là trong ảo cảnh, Lạc Minh Sơn hôn hắn trong nước mắt, giọng nói khàn khàn.

Nhưng lần này gặp nhau thông qua màn hình điện tử, Lạc Minh Sơn nhìn hắn hai giây, rồi cụp mắt xuống. Nửa cơ thể cậu ở trạng thái trong suốt được bao phủ bởi một tầng sáng, đường nét khuôn mặt vốn mơ hồ, hàng mi dài lúc này che đi mọi cảm xúc trong mắt khiến cậu càng trông giống một bức tượng, lạnh lùng xinh đẹp.

“Anh là Triệu Hành?” Cậu hỏi.

Triệu Hành sửng sốt.

Giọng Lạc Minh Sơn ngày càng lạnh lùng: “Tôi nghe nói anh không hề thích tôi, hợp đồng hôn nhân cũng do tôi ký kết mặc kệ mong muốn của anh, vậy tại sao giờ anh không đồng ý ly hôn? Không hài lòng với điều kiện ly hôn à?”

Triệu Hành: “???”

Lạc Minh Sơn cau mày, hình như hơi mất kiên nhẫn: “Phải làm thế nào anh mới đồng ý ly hôn với tôi?”

Triệu Hành: “Đợi đã? Con mẹ nó em chơi trò mất trí nhớ với anh?”

Giọng Lạc Minh Sơn lạnh như băng: “Đúng là tôi đã mất một phần ký ức, nhưng tôi không muốn chơi với anh, tôi mất trí nhớ, cũng quên mất vì sao tôi lại thích anh nên bây giờ tôi thật lòng muốn tách khỏi anh.”

Triệu Hành tức giận cười: “Lạc Minh Sơn, đcm, em nhìn vào mắt anh, lặp lại những lời vừa nói xem.”

Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi nói, tôi mất trí nhớ, tôi không thích anh, tôi muốn ly hôn với anh.”

Đm!

Triệu Hành đạp đổ cái bàn trước mặt.

Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người, nhìn thiết bị đầu cuối lơ lửng trên không, gằn từng chữ một: “Ly hôn, ly hôn cũng được, nhưng tôi chẳng hiếm lạ cổ phiếu với quỹ gì đó của cậu, tôi có một điều kiện khác.”

“Anh nói đi.”

Triệu Hành nhìn vào mắt cậu, bật cười, nhưng ánh mắt lạnh buốt: “Cậu là người lập hợp đồng hôn nhân, giờ cũng chính cậu đòi ly hôn, cmn cậu chơi tôi à? Nội trong hôm nay tôi muốn gặp cậu, cậu đứng yên để tôi đánh mười cái, không đánh trả, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ ký giấy ly hôn ngay.”

Lạc Minh Sơn im lặng mấy giây, trả lời: “Được.”

Triệu Hành cúi đầu ký hai chữ vào giấy ly hôn, sau đó ném bút, đứng dậy rời đi.

Khi nắm tay nắm cửa, hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía thiết bị đầu cuối, hỏi: “Gặp nhau kiểu nào? Hay là để trưởng lão các cậu đến đón tôi? Khi nào ông ấy đến? Bây giờ tôi phải ra ngoài, chắc không làm trễ việc đâu nhỉ?”

Lạc Minh Sơn: “Anh đi đâu?”

Triệu Hành: “Bị đàn ông đá, tâm trạng không tốt, đến hội quán tìm trai bao chơi.”

Lạc Minh Sơn sững sờ, môi mấp máy, đến ánh sáng trên người cũng lập lòe.

Triệu Hành không để ý đến cậu nữa, quay đầu đóng sầm cửa lại.

Chỉ là Triệu Hành chưa kịp lắc lư đến cửa hội quán, đã bị hai trưởng lão vội vã chạy tới vây quanh.

Triệu Hành nói với một người: “À, đúng rồi, đơn ly hôn vẫn ở nhà, tôi ký rồi, phiền trưởng lão lấy giùm, tiện thể để Lạc Minh Sơn ký tên.”

Giấy ly hôn trên mặt đất rất cao cấp, bên trong có chip điện tử riêng, chỉ cần hai bên ký vào thì về mặt pháp lý sẽ không còn là vợ chồng nữa, không cần phải đến cục dân chính. Sau đó, bọn họ chỉ cần giải trừ hợp đồng hôn nhân Địa Linh nữa là xong.

Nói cũng lạ, rõ ràng lần gặp mặt trước, những vị trưởng lão này đều không muốn gặp Triệu Hành nhưng giờ nghe bọn họ muốn ly hôn, trên mặt lại chẳng có chút vui mừng nào.

Trái lại còn sầm mặt, “Ừ” một tiếng, quay người đi lấy giấy ly hôn.

Triệu Hành nhanh chóng đi theo các trưởng lão xuống lòng đất, băng qua đường hầm, gặp được Lạc Minh Sơn.

Lạc Minh Sơn vẫn đứng trong căn phòng như được xây bằng bạch ngọc, đứng trên bục cao, cơ thể bán trong suốt như tượng pha lê.

Chỉ là bây giờ cậu đang thở, tim đang đập, nói chuyện được, nhưng dường như chỉ có mỗi tay là cử động được.

“Phiền các vị trưởng lão ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.” Lạc Minh Sơn bình tĩnh nói.

Cậu đứng trên bục cao phát sáng, trên người không dính một hạt bụi, vẻ ngoài thánh thiện xinh đẹp, sắc mặt lạnh lùng giống như vị thần bất khả xâm phạm nhất trần đời.

Các trưởng lão đặt giấy ly hôn trong tay xuống, im lặng bước ra khỏi phòng, đóng cửa đá vừa nặng vừa dày lại.

Căn phòng trống trải chỉ còn Lạc Minh Sơn và Triệu Hành.

Triệu Hành bước từng bước về trước, rồi dừng lại.

“Tôi đánh cậu, cậu có đau không?”

Triệu Hành đưa tay sờ mặt Lạc Minh Sơn.

Không giống như tượng tưởng, cơ thể Lạc Minh Sơn không lạnh và cứng như pha lê, cũng không rời rạc như sương mù, mà rất mềm, mềm mại như bông.

Lạc Minh Sơn: “Có.”

Nghe được câu trả lời muốn nghe, Triệu Hành nắm cằm Lạc Minh Sơn, bất chấp cắn miệng cậu thật mạnh.

Lạc Minh Sơn: “… Anh… Anh làm gì vậy?”

Cơ thể như bông lúc này lại cứng ngắc, để lộ cảm giác hơi giống pha lê.

“Cưỡng hiếp em.”

Triệu Hành hung dữ nói.

Hắn bế ngang Lạc Minh Sơn, ném lên chiếc giường bạch ngọc cách đó không xa, vươn tay cởi quần áo cậu: “Cho em giả vờ mất trí nhớ này!”

“Không… không giả vờ, tôi không giả vờ mất trí nhớ, tôi thật sự không nhớ gì cả!” Cảm giác trên người Lạc Minh Sơn ngày càng giống pha lê, vừa nóng vừa lạnh, như sắp vỡ tung.

“Không giả vờ á?”

Ngón tay Triệu Hành lướt qua hàng mi run rẩy dữ dội của cậu, giọng nói mang theo ý cười xấu xa…

“Sao bé con lại kích động thế chứ, còn xấu hổ như sắp khóc đến nơi vậy?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.