Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 84: “… Hồ đồ!”

Nói thật thì Triệu Hành đã bị Lạc Minh Sơn làm cho phát cáu.

Một tháng qua, không lúc nào hắn không nhớ nhung Lạc Minh Sơn, mặc cho trái tim đau đớn chua xót nhưng hắn vẫn như được ăn mật.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn đều nghĩ liệu mai Lạc Minh Sơn có tỉnh lại không, mỗi ngày thức dậy cũng nghĩ hôm nay Lạc Minh Sơn có xuất hiện không.

Nhưng Lạc Minh Sơn thì sao?

Điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là liên hệ luật sư ly hôn với hắn!?

Còn giả bộ mất trí nhớ?

Trên màn hình điện tử giọng cậu lạnh như băng, thái độ hời hợt, nhưng chẳng dám đối mặt với Triệu Hành, người cậu toát ra một mùi kiểu ‘Xin lỗi anh, em thật sự rất yêu anh nhưng em có nỗi khổ, em nhất định phải ly hôn với anh’.

Triệu Hành chẳng muốn biết nỗi khổ của cậu là gì.

Hắn chỉ biết mình sắp tức điên.

Nói tóm lại, Triệu Hành chỉ muốn hung hăng làm Lạc Minh Sơn nhưng còn chưa bắt đầu, Triệu Hành gặp phải một vấn đề nho nhỏ.

Cơ thể Lạc Minh Sơn ngày càng cứng, ngày càng rắn, cảm giác như pha lê, không thể thả lỏng được.

Nhưng Triệu Hành chỉ muốn chà đạp Lạc Minh Sơn, ép Lạc Minh Sơn thu hồi lời nói dối vụng về khiến Triệu Hành vô cùng phẫn nộ như ‘mất trí nhớ’ và ‘tôi không thích anh’, vì vậy hắn lật Lạc Minh Sơn lại, chuẩn bị dùng phương thức khác để chà đạp cậu, khi chuyện tiến hành được đến một phần ba, cơn đau ập đến, đầu óc Triệu Hành bỗng bừng tỉnh.

… Hắn sợ hãi.

Thôi.

Triệu Hành nghĩ.

Hiểu lầm hay vấn đề nào cũng có thể trao đổi được, không cần thiết phải dùng hành động kịch liệt lại mất trí như này để giải quyết.

Vì thế Triệu Hành định tha cho Lạc Minh Sơn, lúc tay hắn chống lên ngực Lạc Minh Sơn định kết thúc mọi chuyện, Lạc Minh Sơn đột nhiên động đậy. Cậu nắm cổ tay Triệu Hành, hai mắt đỏ au, không để Triệu Hành kịp phản ứng cậu xoay người đè lên Triệu Hành, hơi thở nóng rực, vội vã hôn hắn.

Triệu Hành ngỡ ngàng.

Quên luôn cả tức giận và cơn đau.

Chờ đã, sao Lạc Minh Sơn động đậy được!?

Vừa nãy chỉ cử động được mỗi tay thôi mà!?

.

“Mất trí nhớ?”

Triệu Hành dựa vào đầu giường vừa hút thuốc vừa nhìn Lạc Minh Sơn, cười khẩy.

“Em đang giả bộ mất trí nhớ mà? Giả vờ đi, sao không giả vờ nữa?”

Tuy quá trình hơi lệch lạc, nhưng Triệu Hành cũng nhận được kết quả mong đợi… lời nói dối ‘mất trí nhớ’ của Lạc Minh Sơn nhanh chóng phơi bày dưới ngôn ngữ tay chân khó mà kiềm chế của cậu.

Bị bóc trần lời nói dối, hai má Lạc Minh Sơn nóng lên, cơ thể cũng nóng ran.

Cậu lại gần, ôm Triệu Hành cọ một cái như chó nhỏ lấy lòng chủ nhân.

Triệu Hành nghĩ đến mới vừa rồi người này vừa gọi anh trai, vừa suýt nữa làm chết hắn ở đây thì tức không chịu nổi, giơ chân muốn đạp cậu.

Nhưng vừa mới cử động, vết thương bị căng ra, đau đến nỗi hít vào một hơi.

“Anh, còn đau ạ?” Lạc Minh Sơn hoảng hốt nhìn hắn, vén chăn định đứng dậy: “Em đi tìm trưởng lão lấy thuốc.”

“Cút về đây, cũng chả phải vết thương to tác gì, lấy thuốc làm gì.” Triệu Hành kéo cậu về.

Tìm trưởng lão lấy loại thuốc kia… hắn không cần thể diện nữa chắc?

Lạc Minh Sơn tìm khắp phòng, cuối cùng tìm được một lọ thuốc xịt y tế nhỏ trong đai lưng Triệu Hành.

Làn sương lạnh buốt từ bình xịt y tế giảm được chút đau đớn, Triệu Hành búng tàn thuốc lá, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Minh Sơn: “Nói, tại sao phải giả vờ mất trí nhớ, còn đòi ly hôn?”

Động tác của Lạc Minh Sơn cứng ngắc, cơ thể bất giác lạnh hơn. Cậu nơm nớp ôm lấy Triệu Hành, vùi mặt vào ngực Triệu Hành, không nói câu nào.

Triệu Hành mất kiên nhẫn đẩy cậu: “Đừng có giả câm!”

Bấy giờ Lạc Minh Sơn mới mở miệng, chẳng qua giọng nói hơi khàn: “… Do em quá tự phụ, em chỉ biết hợp đồng hôn nhân có thể chuyển đau đớn của anh lên người em nhưng quên mất nếu em bị thương, cũng khiến anh chịu đau.”

“… Chỉ vậy thôi?” Triệu Hành không nói gì.

Dù hắn đoán ra được một ít, nhưng không ngờ chân tướng câu chuyện lại như vậy:

“Ý em là cảm giác đau nhói ở ngực anh suốt một tháng qua? Đau như muỗi đốt thôi, có là gì đâu?”

Song Lạc Minh Sơn lắc đầu, nói: “Không, đau đớn anh nhận được trước đó chỉ là ban đầu, sau khi em tỉnh lại sẽ tiến vào giai đoạn hồi phục thứ hai, nếu không giải trừ hợp đồng hôn nhân, đau đớn anh nhận được phải gấp trăm, gấp nghìn lần.”

Triệu Hành: “Thì sao?”

Lạc Minh Sơn sửng sốt, tiếp tục miêu tả: “Sẽ rất đau, đau như có hàng chục nghìn con kiến gặm nhấm xương tủy khiến người ta đau muốn ngất, nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo…”

Triệu Hành ngắt lời cậu: “Tả rõ thế, em trải qua rồi à?”

Lạc Minh Sơn: “… Có lẽ giống đau đớn em từng gặp trong phòng tối khi còn nhỏ.”

Triệu Hành trầm mặc, chợt dụi điếu thuốc, ôm cậu, hôn lên tóc mai cậu: “Vậy cũng tốt, anh có thể biết được Lạc Lạc từng đau đớn thế nào.”

Vành mắt Lạc Minh Sơn đỏ bừng, cậu nói nhỏ: “Anh, hay là anh cứ giải trừ hợp đồng hôn nhân với em đi, chúng ta ly hôn giả, đợi em bình phục hoàn toàn thì tái hợp, loại đau đớn này em trải nghiệm nhiều lần, cũng quen rồi, anh chỉ là người bình thường, lại sợ đau, chắc chắn không chịu được…”

Triệu Hành giễu cợt: “Không cần. Em xem anh là gì? Cho anh ăn toàn chỗ ngon sao? Khi anh bị thương thì em đau hộ anh, đến anh thì chọn cách ly hôn? Vậy anh còn là người không? Chưa nói đến việc em bị thương vì anh.”

Lạc Minh Sơn cúi đầu, giọng khàn đi: “… Em biết anh sẽ như thế nên em đành giả vờ mất trí nhớ, lừa anh ly hôn với em.”

Triệu Hành cười nhạo: “Diễn quá kém, cún con.”

Lạc Minh Sơn lại sáp đến cắn môi hắn.

Bỗng Lạc Minh Sơn nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng lên.

Nếu cậu nhớ không nhầm, trước khi Triệu Hành đến đã ký vào đơn ly hôn.

Đơn ly hôn kia cũng không chỉ là một xấp giấy thôi, nếu hai người cùng ký tên thì ngay lập tức có hiệu lực về mặt pháp lý, thậm chí ngay cả người Lam tinh cao cấp cũng thừa nhận bọn họ đã ly hôn, từ đó có thể giải trừ hợp đồng hôn nhân, đến lúc đó dù Triệu Hành đồng ý hay không…

Nghĩ đến đây, Lạc Minh Sơn lập tức đi ra cửa lấy đơn ly hôn.

Nhưng mở ra nhìn, chỗ chữ ký có một hàng chữ rồng bay phương múa viết hai chữ… ‘ngu ngốc’.

Lạc Minh Sơn: “…”

Lạc Minh Sơn cầm đơn ly hôn về phía Triệu Hành: “… Thì ra anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn em.”

Lúc ký tên rõ ràng còn tỏ ra rất tức giận, đạp đổ cả bàn, tức đến mức nói muốn đánh cậu, nhưng dù vậy, Triệu Hành không ký tên mình lên đơn ly hôn.

“Đương nhiên.” Triệu Hành nói: “Bất kể là dùng tin nhắn ngắn dụ em gọi điện, lừa em mở video, hay nổi giận nói muốn đi đánh em… cũng chỉ vì anh nhớ em, muốn gặp em.”

Triệu Hành chưa từng thẳng thắn bày tỏ nhớ nhung yêu thích của mình như vậy.

Lạc Minh Sơn ngây ra.

Triệu Hành vỗ chỗ bên cạnh.

Lạc Minh Sơn sững sờ nhìn hắn, nghe lời chạy tới, Triệu Hành túm cổ áo kéo cậu xuống, hôn cậu.

Giọng hắn khàn khàn: “Lạc Lạc, anh thật sự rất nhớ em.”

Lông mi Lạc Minh Sơn run rẩy, sau đó cậu nhắm mắt ôm chặt Triệu Hành, không kiềm chế được hôn sâu hơn.

Mắt thấy chuyện bắt đầu phát triển theo hướng mất khống chế, Triệu Hành do dự, không đẩy cậu ra.

Nhưng khi hắn hơi động tình đưa tay ôm Lạc Minh Sơn, chỉ ôm được một cánh tay cứng rắn lạnh băng.

Triệu Hành sững sờ.

Hắn buông Lạc Minh Sơn ra, thấy Lạc Minh Sơn lại từ từ kết thành tinh thể trước mắt hắn.

Khuôn mặt Triệu Hành tái mét trong chớp mắt, tim như ngừng đập.

“Lạc… Lạc Lạc?!”

Miệng Lạc Minh Sơn giật giật: “Em không sao…”

Mà nói xong ba chữ, miệng cậu cũng biến thành tinh thể, không thể khép lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cậu chỉ còn đôi mắt có thể động đậy, cậu chớp mắt nhìn Triệu Hành, biểu cảm có phần tủi thân.

Triệu Hành hoảng hốt mặc quần áo, nhảy xuống giường đi tìm trưởng lão đến giúp đỡ, khi hắn vừa mở cửa đã thấy tất cả trưởng lão mang biểu cảm nghiêm túc, đi lại oai nghiêm.

Triệu Hành cuống quýt nói: “Lạc Minh Sơn xảy ra chuyện! Em ấy…”

Đại trưởng lão: “Ta biết, để bọn ta vào xem.”

Triệu Hành sợ cản đường bọn họ, vội vàng nép vào góc tường.

Nhóm trưởng lão lại đưa Lạc Minh Sơn đặt lên đài cao, sau đó vây quanh cậu, vận chuyển ánh sáng trắng tuyền như ánh trăng cho cậu, chừng hơn một tiếng sau, các trưởng lão mới dừng lại, ánh sáng trên người bọn họ cũng ảm đạm đi không ít.

Sau khi họ tản ra, Triệu Hành mới nhìn rõ hình dáng Lạc Minh Sơn bấy giờ.

Lạc Minh Sơn vẫn đứng nghiêm trên đài cao, cơ thể lộ ra màu bán trong suốt, bọc trong quầng sáng, miệng và tay phải dường như có thể cử động… Cậu lại khôi phục trạng thái như lúc Triệu Hành đến.

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng điện trong người lại xuống thấp như thế?”

Đại trưởng lão trầm mặt hỏi.

Triệu Hành: “…”

Lạc Minh Sơn: “…”

Bầu không khí chợt im ắng.

Triệu Hành và Lạc Minh Sơn liếc nhau, rồi cùng nhìn chỗ khác.

Đại trưởng lão đương nhiên phát hiện động tác nhỏ của bọn họ, ông ta nhíu mày chuyển tầm mắt sang Triệu Hành: “Cậu nói coi.”

Triệu Hành: “… Thì là… ban nãy tự dưng cậu ấy cử động được, hồi phục rất tốt… được một lúc lại biến thành như thế.”

Trán Đại trưởng lão nhăn thành chữ xuyên: “Tự dưng cái gì, nói cho rõ ràng, rốt cuộc thì cử động thế nào? Xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành như thế?”

Triệu Hành: “…”

Lạc Minh Sơn nói nhỏ: “Lỗi của tôi, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, sử dụng năng lực tích góp trong cơ thể, dẫn đến việc chi năng lực nhiều hơn thu.”

Đại trưởng lão im lặng một lúc, nói: “Ngài cũng thật là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước đó ngài nói chỉ bàn chút chuyện ly hôn với cậu ta thôi, sao phải lấy nhiều năng lực trong cơ thể vậy?”

Lạc Minh Sơn: “…”

Ngay lúc này, Thập Nhất trưởng lão bỗng kéo tay áo Đại trưởng lão, dè dặt chỉ cho ông ấy cái giường ngổn ngang không nhìn nổi.

Đại trưởng lão ngẩn người.

Sau khi hiểu ra thì ông khiếp sợ trợn tròn mắt, khuôn mặt giận đến đỏ bừng, râu cũng run run: “… Hồ đồ!”

Người Triệu Hành nóng bừng, lần đầu tiên trong đời xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cơ thể bán trong suốt, trắng nõn không tỳ vết của Lạc Minh Sơn cũng ửng lên một màu hồng thạch anh.

Hai người đứng cúi đầu một trái một phải, người cứng ngắc, mặt đỏ bừng, biểu cảm lúng túng như đang bị phạt đứng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.