“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Triệu Hi như sắp khóc thêm lần nữa, hắn hít hít mũi, trong mắt lấp lánh nước, nhìn vô cùng đáng thương tội nghiệp: “Vâng.”
“Thế,” hắn cẩn thận từng li từng tí, “anh còn giận em không? Chuyện camera với định vị ấy.”
Khương Hồi mà còn giận nổi mới là lạ.
“Thật ra…” Khương Hồi dừng một chút, như đùa nói, “nếu em thật sự nhốt tôi lại, tôi cũng sẽ không phản kháng đâu.”
Anh quen nắm giữ mọi thứ trong tay mình, vì anh ghét cảm giác mất kiểm soát, ghét mọi yếu tố bất ổn, ghét mọi quyết định vượt khỏi giới hạn an toàn.
Nhưng anh có thể giao hết thảy của mình cho Triệu Hi, vì Triệu Hi và anh là cùng một người. Ở chỗ Triệu Hi không tồn tại cái gọi là giới hạn ấy, anh có thể mất kiểm soát.
Nếu là Triệu Hi thì không sao.
Nếu là Triệu Hi, thế nào cũng không sao.
Triệu Hi bĩu môi.
“Làm sao? Lại muốn khóc à?”
“Không có.” Hắn thẳng thắn, “Muốn hôn anh.”
Nói làm là làm, hắn kẹp chặt cổ tay Khương Hồi, thuận thế đứng dậy, tháo kính trên sống mũi anh xuống, cúi người hôn tới, không cho anh chút thời gian từ chối nào.
Đương nhiên Khương Hồi cũng chẳng có ý định từ chối.
Anh bị động tác của Triệu Hi kéo ngã ngửa xuống giường, bàn tay bị kẹp buộc phải mở ra, mười ngón đan chặt với hắn, ngay cả nụ hôn này cũng như gió bão mưa sa, không thể kháng cự.
Bàn tay còn lại của anh đặt lên vai Triệu Hi, vẫn dùng tư thế im lặng dung túng đáp lại những nụ hôn càng lúc càng gấp gáp của hắn.
Tư thế hoàn toàn bao bọc lấy anh như vậy, trước đây sẽ khiến anh không có cảm giác an toàn, nhưng chỉ cần nghĩ đây là Triệu Hi, anh lại kỳ lạ thay mà yên tâm.
Hồi lâu sau, nụ hôn này mới vì Khương Hồi cần thở mà buộc phải tạm dừng một chút.
“Em rất vui.”
Bàn tay Triệu Hi áp lên cổ anh, trán chạm trán, nhẹ giọng nói: “Rất vui vì hôm nay anh có thể nói với em những điều này, anh ơi.”
“Em cũng làm sai rất nhiều chuyện, sau này những việc anh không muốn, không vui khi em làm, em đều sẽ cố gắng sửa.” Hắn hôn nhẹ lên khóe môi anh, nói: “Sau này em làm gì cũng sẽ không giấu anh nữa.”
“Được.” Khương Hồi khàn giọng, “Cả hai chúng ta đều phải nói được làm được.”
Anh đưa tay ra: “Nhưng xét việc trước đây em luôn giấu tôi quá nhiều chuyện, giờ em ở chỗ tôi không còn tín nhiệm mấy đâu. Phải móc ngoéo.”
Triệu Hi ngẩn ra một chút, rồi cười: “Được thôi.”
“Nghe những lời này rồi, em không có gì muốn nói sao?” Khương Hồi bị hắn đè đến khó thở, nhẹ nhàng đẩy vai hắn một cái, Triệu Hi bị động tác của anh làm nghiêng người sang một bên.
Nghĩ một chút, hắn ôm eo anh, vùi đầu vào cổ anh, nghiêm túc nói: “Em không cảm thấy những điều anh nói là khuyết điểm, ghen tị cũng là cảm xúc rất bình thường, anh không cần vì thế mà có gánh nặng tâm lý. Nhưng phải nhớ, không được vì những cảm xúc này mà làm tổn thương chính mình.”
“Điều kiện tiên quyết của việc yêu người khác là học cách yêu bản thân mình trước. Anh vui vẻ bình an, em mới vui.” Thấy anh ngẩn ra, Triệu Hi cọ cọ vào má anh, nhẹ giọng: “Anh ơi, đây là anh bảo em dạy anh đấy.”
Khương Hồi lặng lẽ chớp mắt.
Một lát sau, anh thấp giọng: “Biết rồi.”
“Thế chuyện camera thì sao? Em định làm thế nào?” Khương Hồi hỏi.
“Em gỡ hết.” Triệu Hi chột dạ nói, “Không nhìn nữa.”
“Gỡ thì chắc chắn phải gỡ.” Khương Hồi dừng một chút, “Nhưng nếu em muốn biết hành tung của tôi, sao không đổi cách khác đi?”
“Cách gì cơ?”
“Ý tôi là,” Khương Hồi hạ thấp giọng, đưa tay vuốt mái tóc hắn, tiện tay xoa xoa, “chúng ta dọn về đi, giống như trước đây, về lại biệt thự số 11 khu Giang Hoài.”
“Chúng ta ở cùng nhau, muốn biết tôi đi đâu, hỏi tôi một câu là được, chẳng phải tiện hơn camera sao?” Anh mỉm cười, ung dung nhìn Triệu Hi.
Nơi đó có quá nhiều kỷ niệm của họ, và giờ đây, nó cuối cùng cũng sắp đón lại hai chủ nhân thực sự.
Lúc lâu sau, Triệu Hi kề sát khóe môi anh: “… Được.”
Đã quyết định dọn về thì những thứ trong biệt thự này đương nhiên không cần giữ lại nữa. Triệu Hi ngoan ngoãn xử lý camera, lại theo yêu cầu của Khương Hồi, thu dọn hết đồ còn lại, gói ghém toàn bộ mang về “nhà mới”.
Mấy tấm ảnh kia đương nhiên không thể quang minh chính đại bày ra, Khương Hồi mở một mắt nhắm một mắt không đòi lại, Triệu Hi liền tiếp tục cất kỹ.
Gọi công ty chuyển nhà đến, ngay trong ngày hai người đã dọn vào biệt thự. Khương Hồi mặc kệ hắn trang trí nhà cửa trước sau gần như y hệt ngày xưa, chỉ xé tấm ảnh ghép chung ở đầu giường đi, nói: “Muốn chụp chung thì hôm nay đi chụp, ghép vào trông xấu chết.”
Thế là hai người sửa soạn một chút rồi ra ngoài chụp ảnh.
Cũng chẳng bàn trước, nhưng cả hai đều giống lần chụp ảnh năm xưa, không hẹn mà cùng mặc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác. Lúc chụp cởi áo khoác ra, nhìn nhau một cái, cả hai đều không nhịn được mỉm cười.
Mấy tấm ảnh ra lò, tâm trạng Triệu Hi rõ ràng rất tốt. Khương Hồi cầm một tấm trong đó đi tìm thợ chụp, xin file gốc.
Ra khỏi cửa tiệm chụp ảnh, Triệu Hi còn chưa kịp hỏi, anh đã đưa tay đòi điện thoại của hắn trước.
Vài ba thao tác đã đặt ảnh làm hình nền, lại đưa hình nền và nền chat mới đổi của mình ra cho Triệu Hi xem: “Thế nào?”
Triệu Hi ngẩn người: “Đây là…”
“Đã muốn làm thế này từ lâu rồi.” Khương Hồi nói.
Tài xế đang lái xe phía trước, hai người cũng không tiện quá thân mật. Triệu Hi vòng tay ôm eo anh, nhận lấy điện thoại, trước tiên hôn một cái lên mặt anh, rồi kề sát tai anh thì thầm: “Anh đúng là tốt nhất.”
“Ảnh đại diện có muốn đổi không?” Khương Hồi tai vẫn giả vờ trấn định, ho một tiếng, “Hay đổi tên couple luôn.”
Triệu Hi cười rạng rỡ: “Đều nghe anh hết.”
Khương Hồi liền nói: “Thế về nhà rồi nghĩ sau, em có tên nào muốn đổi thì nói tôi biết.”
“Vâng.”
Về đến nhà, Khương Hồi đóng khung bức ảnh chung, đặt lại lên đầu giường, vẻ mặt hài lòng.
Bỗng nhớ ra gì đó, anh quay đầu hỏi Triệu Hi: “Mấy thứ trong tủ quần áo em mang về chưa?”
Biểu cảm Triệu Hi kỳ quái, tai lại đỏ bừng: “…Chưa.”
Khương Hồi nói: “Sao không mang về? Tôi thấy khá thú vị, có thể chơi thử mà.”
Triệu Hi lắp bắp không biết trả lời thế nào, hôm sau liền lặng lẽ mang hết xích với còng tay về.
Còn roi da thì dễ gây thương tích, thôi bỏ qua vậy.
Vì hộ chiếu hai người đều có sẵn, tuần lễ chương trình tạm dừng, họ chẳng có việc gì làm. Sau khi dọn nhà liền suốt ngày ru rú trong biệt thự ăn ba bữa thong thả, giống như lại quay về khoảng thời gian mới yêu nhau khi xưa.
Nói hết mọi chuyện ra rồi, Triệu Hi càng dính người hơn, như keo như sơn đến tận hai đêm trước ngày tiếp tục quay chương trình. Mấy ngày nay được nuông chiều hết mức, Khương Hồi đột nhiên từ chối hành động tiếp theo của Triệu Hi, an ủi nâng người hôn hắn một cái, nói: “Ngủ sớm đi.”
Triệu Hi lập tức nghẹn một hơi trên dưới không thông, từ cổ đến tai đều đỏ bừng, nhưng cũng không làm khó anh nữa. Hai ngày nay quá đà, hắn quấn lấy anh hơi nhiều, tiếp tục nữa cơ thể Khương Hồi thật sự chịu không nổi.
Hôm sau Khương Hồi nói có việc phải ra ngoài một chuyến, nhưng không nói là việc gì. Triệu Hi do dự một lúc vẫn hỏi, Khương Hồi cười cười hôn một cái lên khóe môi hắn: “Về rồi em sẽ biết.”
Ba tiếng sau, Khương Hồi xách một cái túi đựng mèo bấm chuông cửa biệt thự.
Một cái đầu nhỏ của chú mèo con hai tháng tuổi thò ra khỏi túi, cùng Triệu Hi vừa đứng dậy từ sofa nhìn nhau chằm chằm.
“Nhóc Con?” Triệu Hi ngờ vực hỏi, “Anh ơi… anh đi tìm nó à?”
Khương Hồi chưa từng hỏi về kết cục của Nhóc Con, trước đây là không dám hỏi, sau này là không cần hỏi. Kỳ thực hai người đều ngầm hiểu nhau: Triệu Hi phải mất mười hai năm mới tới được thế giới này, một phần cũng vì còn phải chăm sóc Nhóc Con.
Hắn có thể buông bỏ tất cả để đến đây, nghĩa là Nhóc Con cũng đã không còn.
“Ừ, tôi mang nó về rồi.” Khương Hồi thở ra một hơi thật dài, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, “Hồi trước tôi gặp chủ nhân con mèo đen Đại Phúc, có thêm liên lạc. Không biết vì sao ở thế giới của em, Đại Phúc với Nhóc Con lại sinh sớm hơn rất nhiều, có lẽ là hiệu ứng cánh bướm, nhưng cũng tốt.”
“Chúng ta có thể nuôi lại Nhóc Con một lần nữa, làm lại hết những việc mà người yêu nhau nên làm… Có lẽ nói thế em cũng không hiểu lắm, thôi tôi nói thẳng luôn vậy.” Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Hi, hạ giọng: “Hi Hi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Lần này, không ai nợ ai, cũng không cần ai phải hy sinh nhiều hơn, chỉ đơn giản là tốt đẹp bên nhau, yêu nhau một cách bình thường nhất.
Nhóc Con nhìn trái nhìn phải, chẳng sợ người lạ, liếm liếm lòng bàn tay Khương Hồi, meo một tiếng nhỏ xíu, phá tan không khí im lặng, kéo lại dòng suy nghĩ của anh.
Khương Hồi đứng dậy, thở dài: “Dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ.”
Lời còn chưa dứt, Triệu Hi đã sải bước tới, đột ngột ôm chặt lấy anh.
“Được.” Giọng hắn nghẹn ngào vang lên bên tai anh, “Đều được hết, em nghe anh hết.”
Cánh tay hắn siết hơi chặt, Khương Hồi để mặc hắn ôm một lúc, cuối cùng chịu không nổi, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Nới lỏng chút đi, muốn mưu sát chồng à?”
Triệu Hi bèn thả lỏng lực tay, nhưng vẫn không buông ra.
“Thích anh.” Triệu Hi thì thầm.
“…Anh ơi, em thật sự rất thích anh.” Hắn nói.
Khương Hồi chợt nhớ ra gì đó, do dự vỗ vỗ vai hắn, coi như đã nghe thấy rồi.
Hai giây sau, Triệu Hi rốt cuộc cũng buông anh ra. Kết quả vừa lùi một bước, khoảng cách vừa kéo ra, Khương Hồi đã lặng lẽ dùng ngón út móc nhẹ ngón út của hắn, nói: “Tôi cũng thích em.”
“…” Triệu Hi nhìn anh chằm chằm, “Anh nói gì cơ?”
Khương Hồi ho khan một tiếng, thấy hắn cố chấp nhìn mình, nuốt ngược câu “Nghe không được thì thôi” vào bụng: “Tôi nói, tôi cũng thích em.”
Bày tỏ tình cảm thôi mà, nói thích thôi mà… Triệu Hi làm được, thì anh cũng làm được chứ.
“Đợi đã, em định làm gì! Em…”
Bất thình lình bị bế ngang lên, góc nhìn thay đổi, chạm mắt với Nhóc Con đang ngẩng đầu ngơ ngác dưới sàn, Khương Hồi ngẩn ra một giây, theo bản năng vòng tay qua vai Triệu Hi, nhiệt độ trên tai cũng giảm bớt đôi chút.
Dù sao anh cũng là đàn ông gần một mét tám, có gầy đi nữa thì cũng không nhẹ, Triệu Hi có thể dễ dàng bế anh như thế, toàn nhờ ngày thường hay tập gym.
Nhóc Con quay vòng quanh chân hai người, ngây ngô meo meo gọi.
Triệu Hi thở ra một hơi, đưa tay đỡ eo anh, kề sát tai anh khàn giọng nói một câu.
Nghe xong mặt Khương Hồi đỏ bừng, nói cũng lắp bắp: “Em bị điên à, giữa ban ngày ban mặt!”
Ai dạy Triệu Hi hư thành thế này chứ!
Triệu Hi: “Giữa trưa thì không được à? Tối qua chúng ta cũng chưa làm mà.”
Khương Hồi không hiểu nổi, trước đây chỉ hôn một cái thôi mà Triệu Hi đã ngại ngùng đỏ mặt, giờ sao tự nhiên có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy lời kia. Nhìn hắn thật sự định bế mình lên lầu vào phòng ngủ, anh dùng đầu gối không nhẹ không nặng hích một cái vào eo hắn, nghiến răng: “Tối qua là có lý do… Em thả tôi xuống trước đã. Nhóc Con còn ở dưới lầu chưa ai chăm kìa.”
“Trước khi mang về đã cho ăn chưa?” Triệu Hi vài bước đã lên tới cầu thang, hỏi.
“Uống chút sữa dê rồi, trộn mềm với hạt, cũng ăn được một ít.” Khương Hồi bị hắn dẫn dắt mất tập trung hai giây, vừa hoàn hồn lại thì cửa phòng ngủ đã bị mở, cả người anh bị ném thẳng lên giường.
Một vị trí nào đó ở lưng như bị bỏng, biểu cảm Khương Hồi trong khoảnh khắc vặn vẹo.
Vừa chỉnh lại được vẻ mặt, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Triệu Hi đè ngược trở lại, tiếp theo là những nụ hôn dính nhớp ẩm ướt, mang theo dục vọng nóng rực.
Yết hầu Khương Hồi lăn một cái, giãy giụa mang tính tượng trưng trong hai giây, bị hôn đến thoải mái, liền cực kỳ thiếu nguyên tắc mà đầu hàng.
“Vậy thì không cần lo,” Triệu Hi mổ mổ lên môi anh, thấp giọng, “chỉ một hai tiếng thôi, lát nữa em đi dọn phòng cho mèo.”
Eo bụng Khương Hồi chợt căng cứng, áo trước ngực đã bị hắn lột sạch.
“Tối qua chẳng phải còn nhịn được sao?” Anh không nhịn được cười, “Chỉ nói một câu thích em thôi mà đã chịu không nổi rồi à?”
Triệu Hi chớp chớp mắt, nhỏ giọng: “Anh nói thêm vài câu nữa, em sẽ không kích động thế đâu.”
Tiếng vải xột xoạt ma sát, tiếp theo là quy trình quen thuộc như mọi khi. Triệu Hi với lấy lọ RH ở tủ đầu giường, eo Khương Hồi hơi cứng đờ, nhưng cũng không nói gì.
Anh xoay người, nhắm mắt lại, cảm nhận được người phía sau rõ ràng sửng sốt một chút.
“…Đây là gì?”
Khương Hồi vùi mặt vào gối, giọng đè nén: “Em thấy là gì thì là cái đó.”
Rất lâu không ai lên tiếng, cảm giác bàn tay trên lưng run rẩy vuốt ve rồi lại rụt về, Khương Hồi quay đầu nhìn hắn.
“Vui đến ngốc luôn rồi à?”
Nhưng vành mắt Triệu Hi lại đỏ hoe, ánh mắt hắn lướt qua vị trí vết sẹo thuốc lá, vốn chỉ có một vết rõ ràng trên xương sống của anh. Làn da nơi đó vẫn còn đỏ sưng diễm lệ, giờ đang khắc hai chữ cái chói mắt: ZX.
ZX — Triệu Hi (Zhao Xi).
Hắn nhắm mắt lại: “Sáng nay anh đi làm cái này à?”
“Ừm,” Khương Hồi thờ ơ nói, “Vốn định xăm tên em, nhưng nét chữ hơi nhiều, sợ thợ xăm kỹ thuật kém, xăm lem vào nhau khó coi… Không biết có ai từng xăm như vậy chưa, nhưng thôi, cẩn thận vẫn hơn.”
Triệu Hi ngẩn ngơ nhìn anh: “Tại sao?”
Tại sao lại xăm tên hắn?
“Trước đây em chẳng phải bảo tôi xóa vết sẹo này đi sao?” Khương Hồi dứt khoát xoay người lại, cảm thấy hơi lạnh, liền vòng tay qua cổ kéo hắn về phía mình, hai cơ thể nóng rực dán sát vào nhau, cùng run lên một cái, “Tôi nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.”
“Nhưng xóa sẹo phiền phức quá, nên tôi làm cái hình xăm luôn.”
Tên do chính anh đặt cho Triệu Hi, giờ lại được khắc lên chính cơ thể anh.
Nỗi đau Khương Hồi mang theo hơn mười năm, anh không muốn nửa đời sau vẫn tiếp tục sống cùng nỗi đau ấy.
Tên Triệu Hi hôn lên vết sẹo này, cũng đại diện cho việc trong lòng anh đã hoàn toàn vẫy tay từ biệt với quá khứ.
Những khổ đau ngày xưa, dường như ngay khoảnh khắc hoàn thành hình xăm đã được cái tên này từng chút vuốt phẳng. Từ nay thật sự cùng cái tên này, cùng con người này hòa quyện máu thịt, linh hồn gắn bó.
Vết sẹo không còn, bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi nghĩ tới hay chạm vào hình xăm này, trong đầu anh sẽ không còn là nỗi đau quá khứ, mà là Triệu Hi.
Tương lai của họ sẽ là một trang mới.
“Trước đây em cứ hỏi tôi một câu – Quan hệ giữa chúng ta là gì? Giờ tôi cho em đáp án đây.”
Câu này trước đây anh chưa từng trả lời hắn.
Mà lúc này, anh đưa tay nâng mặt Triệu Hi, từng cái hôn lên khóe mắt đang ngỡ ngàng rơi nước mắt của hắn, dùng hành động, cũng dùng lời nói trịnh trọng nói cho hắn biết: “Người thân, tình nhân, người yêu, người thương, bạn đời… em muốn là quan hệ gì, chúng ta chính là quan hệ đó.”
Bọn họ sớm đã là phần quan trọng nhất, không thể tách rời trong sinh mệnh của nhau, không còn chia cắt được nữa.
Ngày trước Triệu Hi từng nói với anh ý nghĩa hoa sơn trà trắng, sau này anh tự tra, thì ra hoa sơn trà trắng còn một ý nghĩa khác.
‘Người sao có thể xem nhẹ tình yêu của tôi.’
Triệu Hi là như vậy, anh cũng vậy.




