Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 84: Sự giằng co cực hạn giữa kẻ bị tổn thương và kẻ gây tổn thương

Nhìn vào khuôn mặt bực dọc của Tô Du, Thẩm Đình Châu ngạc nhiên hỏi: “Cậu quen bạn học của tôi à?”

Tô Du lập tức trợn mắt, vừa ấm ức lại tức giận: “Anh còn muốn tôi quen anh ta nữa à? Tiếp theo có phải anh sẽ khuyên tôi phải hòa thuận với anh ta, làm Nga Hoàng Nữ Anh của anh không?”

(*) 2 chị em đều làm vợ của vua Nghiêu trong thần thoại Trung Quốc

Thẩm Đình Châu nhắm mắt một lúc.

Tô Du vẫn đang chìm đắm trong vở kịch, cậu ta ôm bụng mình, không ngừng lùi lại: “Mấy người đàn ông các anh đều giống nhau, tôi ghét anh!”

Nói xong, cậu ta quay người bỏ chạy, dáng vẻ tràn đầy sự bi thương.

Thẩm Đình Châu giật mình, vội vàng ngăn ba bầu nhưng chưa bao giờ nhớ mình đang bầu lại.

Mồ hôi lạnh của anh không nhịn được mà tuôn ra, anh lo lắng nói: “Cậu đừng làm loạn…” Còn con cậu nữa đấy. 

Mắt Tô Du ngấn lệ: “Đúng, đúng, đúng, là tôi làm loạn vô lý, mới khiến anh phải ra ngoài tìm người khác, đều là lỗi của tôi.”

Thẩm Đình Châu sợ bên ngoài trời mưa lớn, cố gắng chuyển chủ đề: “Cậu vừa nói bạn tôi lừa tôi, chuyện này là thế nào?”

Nghe đến nói xấu người khác, nước mắt của Tô Du bốc hơi ngay.

Tô Du giận dữ nói: “Anh ta lừa anh đấy, chuyện tự sát là giả! Chính anh ta tự mình làm lớn chuyện lên thôi!”

Thẩm Đình Châu không hiểu: “Hả?”

Tô Du bắt đầu kể lại từ đầu cho Thẩm Đình Châu: “Hôm đó khi tôi xem tin tức thì thấy trong video có anh, hừ, anh dám lén lút nắm tay người đàn ông khác, tôi đều thấy hết rồi đấy!”

Thẩm Đình Châu: Kể chuyện thì kể chuyện thôi, xin bạn học Tô đừng đưa cảm xúc cá nhân vào.

Tô Du không chỉ đưa cảm xúc cá nhân vào, mà còn cố tình làm quá lên: “Nhưng tôi là người rất rộng lượng chứ không hẹp hòi như ai kia, nên tôi không quá tức giận.”

Ai kia là ai?

Là Tiểu Hứa sao? Tiểu Hứa hẹp hòi chỗ nào?

Dưới sự miêu tả đầy cảm tính và thiên vị của Tô Du, cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng hiểu ra ngọn ngành câu chuyện.

Tô Du vừa nhìn thấy nửa người của Thẩm Đình Châu trong video trên hot search đã lập tức nhận ra anh, còn cảm thấy ánh mắt Bách Trạch nhìn Thẩm Đình Châu không tốt, sợ rằng hắn ta sẽ làm hại anh.

Vì có bài học từ Lục Nguyên trước đó, Tô Du lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Đình Châu, cậu ta bèn điều tra về Bách Trạch, tiện thể điều tra về Phó Vũ Sinh.

“Video này không phải tự nổi tiếng đâu, là do Phó Vũ Sinh đứng sau đổ thêm dầu vào lửa.”

Kết luận của Tô Du đã làm Thẩm Đình Châu sụp đổ, anh im lặng rất lâu.

“Có khi nào cậu điều tra sai rồi không?” Thẩm Đình Châu không hiểu lý do: “Sao có thể như vậy…”

Tại sao Phó Vũ Sinh lại làm như vậy?

Tô Du không đồng tình: “Anh ta chỉ muốn bị cư dân mạng công kích mình, như vậy thì anh ta mới có thể diễn tiếp vở kịch đằng sau.”

Thẩm Đình Châu nhớ lại lần đầu gặp Bách Trạch, nhớ đến phản ứng kịch liệt của Phó Vũ Sinh, rồi lại nhớ đến thái độ của Phó Vũ Sinh lần trước ở tòa nhà hành chính của bệnh viện. 

Nếu Phó Vũ Sinh đang diễn, vậy thì cậu ta đã bắt đầu diễn từ khi nào? 

Sao có thể xảy ra phản ứng sinh lý được?

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của Thẩm Đình Châu, thầy Tô bèn giảng giải cho anh: “Muốn người khác tin tưởng, thì bản thân phải nhập vai trước đã.”

Thẩm Đình Châu nhìn Tô Du.

Tô Du sờ bụng mình, nói: “Lúc đầu có thể là bảy phần thật, ba phần diễn, đến khi đối phương tin rồi, sẽ trở thành ba phần thật, bảy phần diễn.”

Đôi mắt của cậu ta như hòa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, trong trẻo đến mức lạnh lùng.

Hệ thống điều hòa ở hành lang tỏa ra hơi ấm, nhưng lưng của Thẩm Đình Châu lại lạnh ngắt.

Đôi mắt Tô Du cong lại, khóe miệng nhếch lên, khôi phục dáng vẻ ngây thơ: “Tôi mệt rồi, bác sĩ Thẩm, chúng ta về thôi.”

Trong lòng Thẩm Đình Châu chỉ có mớ cảm xúc phức tạp, anh không nhịn được quay đầu nhìn vào phòng bệnh của Phó Vũ Sinh.

Đến khi Tô Du nắm lấy tay anh, Thẩm Đình Châu mới lấy lại tinh thần.

Tô Du giống như đứa trẻ vừa tan học, có Thẩm Đình Châu bên cạnh, cậu ta yên tâm nhìn đông ngó tây, không lo có nguy hiểm, trên miệng khẽ hát một bài hát thiếu nhi.

Thẩm Đình Châu lái xe đưa Tô Du về.

Lúc họ ra ngoài không nói với Ngu Minh Yến, hắn không thấy hai người đâu nhưng cũng không gọi điện hỏi, chỉ ngồi ở trong phòng khách đợi.

Tô Du vừa nhìn thấy Ngu Minh Yến đã lập tức chạy tới mách lẻo: “Bác sĩ Thẩm muốn em làm Nga Hoàng Nữ Anh, đã thế còn không phải làm chung với cái cậu tên Hứa Tuẫn kia!”

Thẩm Đình Châu: …

Ngu Minh Yến nâng cổ chân của Tô Du, giúp cậu ta cởi giày: “Thật là quá đáng, nhưng chúng ta cũng không nên tức giận với bác sĩ Thẩm, không bằng cứ nói với Hứa Tuẫn, để hắn loại bỏ Nữ Anh đó đi.”

Tô Du lớn tiếng bàn âm mưu với Ngu Minh Yến: “Đúng, để cậu ta loại bỏ Nữ Anh kia đi, nếu cậu ta có thể cãi nhau với bác sĩ Thẩm đến mức lật mặt thì đúng là một mũi tên trúng hai đích rồi.”

Thẩm Đình Châu: !

Dù Tiểu Hứa không phải là người hẹp hòi vô lý, nhưng đúng là hắn rất hay ghen!

Thẩm Đình Châu nhanh chóng nói: “Tôi có thể tự mình đi… Loại bỏ.”

Tô Du ghé vào tai Ngu Minh Yến thì thầm: “Em có cảm giác bác sĩ Thẩm rất sợ Hứa Tuẫn.”

Ngu Minh Yến gật đầu: “Chắc là vì tính tình cậu ta không tốt.”

“Không nên cưng chiều đàn ông quá đâu.” Tô Du liếc nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt đầy ẩn ý: “Nhìn A Yến mà xem, anh ấy không bao giờ cưng chiều tôi, nên tôi mới ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy đấy.”

Thẩm Đình Châu nhìn Ngu Minh Yến đang thay giày cho Tô Du, im lặng thật lâu.

Tô Du liếc anh, rồi nắm lấy tay của Ngu Minh Yến tự đánh vào người mình: “Khi tôi không nghe lời, A Yến sẽ đánh tôi đó, không nghe lời là phải dạy bảo.”

Ngu Minh Yến phụ họa: “Đúng vậy.”

Thẩm Đình Châu nghe cặp đôi trước mặt kẻ xướng người họa mà không chút dao động.

Tiểu Hứa tốt như vậy, sao phải dạy dỗ chứ?

Ý nghĩ này lại xuất hiện khi anh trở về nhà, nhìn thấy Hứa Tuẫn đang chuẩn bị đồ gửi đến trạm giao hàng ở Nam Cực.

Thời gian gần đây, khi Thẩm Đình Châu trò chuyện video với cha mẹ, Hứa Tuẫn sẽ xuất hiện, hai bên cũng đã trao đổi liên lạc với nhau.

Thẩm Đình Châu rất hiểu tính cách của cha mẹ mình, họ là những nhà khoa học điển hình, ít nói, thậm chí còn có thể chuyên tâm nghiên cứu suốt nhiều thập kỷ.

Anh ít khi chủ động liên lạc với cha mẹ vì anh đã quen với việc không có họ bên cạnh, không ngờ Hứa Tuẫn lại thân thiết được với họ.

Trạm khoa học Nam Cực thiếu rau củ tươi, vì vậy hắn đã chuẩn bị không ít, còn có danh sách cá nhân mà cha mẹ Thẩm nhờ hắn mua giúp. 

Bao năm qua, họ chưa từng “làm phiền” đứa con trai ruột này, vậy mà lại nhờ vả Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu vừa bất ngờ vừa cảm động.

Nhìn danh sách dài dằng dặc, Thẩm Đình Châu cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Dạo này em bận rộn là vì lo chuyện này à?”

Chưa đợi Hứa Tuẫn trả lời, quản gia đã bước tới. 

Ông liếc nhìn phòng khách bừa bộn, nói với Thẩm Đình Châu: “Cậu Thẩm mau khen ngợi cậu chủ đi, bận rộn cả buổi chỉ để chờ cậu về nhìn thấy thôi đấy.”

Hứa Tuẫn mím môi.

Quản gia nói xong thì tao nhã rời đi, để lại Thẩm Đình Châu đối diện với cậu chủ nhỏ xị mặt.

Hứa Tuẫn mặt không cảm xúc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu. 

Anh không nhịn được cười.

Hứa Tuẫn cảm thấy bị phản bội, lập tức quay người sang hướng khác vờ giận dỗi.

Thẩm Đình Châu vội nhịn cười: “Anh thật sự rất vui, cũng muốn cảm ơn em đã làm những việc này vì anh.”

Hứa Tuẫn vẫn quay đầu đi.

Thẩm Đình Châu kéo tay hắn: “Anh không cười nhạo em, chỉ là anh cảm thấy… Anh rất may mắn vì tìm được một người bạn trai như em.”

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Hứa Tuẫn quay mặt lại.

Dù đã quay lại nhưng hắn vẫn không nhìn Thẩm Đình Châu, mà chỉ đưa cho anh một tờ giấy.

Thẩm Đình Châu cầm lên xem, lại là một danh sách mua sắm, nhưng không phải cho cha mẹ anh, mà là cho cô của anh.

Biết cô của Thẩm Đình Châu chú trọng đến sức khỏe, Hứa Tuẫn thường xuyên gửi rau củ hữu cơ đến nhà bà, cả hai còn chia sẻ với nhau về bí quyết chăm sóc sức khỏe.

Tất nhiên Hứa Tuẫn chỉ giả vờ thôi, hắn thậm chí còn không thể kiêng “ăn mặn”. 

“Trời ơi, em còn có mối quan hệ tốt với cả cô của anh nữa à, một người chu đáo, tốt bụng, lại còn biết quan tâm đến bạn trai của mình như em, dù có thắp cả trăm ngọn đèn cũng không tìm thấy nổi đâu!”

Thẩm Đình Châu lại hóa thân thành trưởng fansclub, không ngớt lời tán dương Hứa Tuẫn từ mọi góc độ.

Cuối cùng, khi đã xoa dịu được Hứa Tuẫn, hắn cũng chịu quay lại nhìn anh.

Hứa Tuẫn nói: “Còn có Vân Vân.”

Thẩm Đình Châu nhướn mày: “Con bé có yêu cầu gì quá đáng với em à?”

Hứa Tuẫn lắc đầu: “Không, ý em là mối quan hệ của bọn em cũng rất tốt.”

Thẩm Đình Châu nhanh chóng hiểu được ý của hắn, anh vừa định khen ngợi thì quản gia đã bước vào phòng khách từ sân sau với một chậu hoa.

Thẩm Đình Châu lập tức im lặng, Hứa Tuẫn thì nhíu mày.

Quản gia không để ý đến họ, đi từ phòng khách ra sân trước. 

Đợi khi quản gia rời đi, Thẩm Đình Châu mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Hứa Tuẫn kéo tay anh.

Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn, Hứa Tuẫn nói: “Chúng ta về phòng nói chuyện.”

Sau khi theo hắn trở về phòng, anh không xuống dưới nữa.

Đến bữa tối, Hứa Tuẫn xuống phòng ăn để lấy đồ ăn cho Thẩm Đình Châu.

Quản gia liếc nhìn, tâm trạng của Hứa Tuẫn rất tốt: “Tối rồi, đừng pha trà cho bác sĩ Thẩm nữa, kẻo cậu ấy lại ngủ không yên giấc.”

Hứa Tuẫn khẽ hừ mũi, rồi bưng bữa tối kiêu ngạo rời đi.

Sáng hôm sau, Tần Tư gọi điện cho Thẩm Đình Châu, nói tình trạng của Phó Vũ Sinh đã khá hơn nhiều, bảo anh không cần lo lắng. 

Nhưng Tần Tư vẫn có rất nhiều câu hỏi về người trong phòng bệnh – Bách Trạch.

“Sao người này càng nhìn càng giống nữ hơn là nam vậy? Cậu ta lại còn rất giống người phụ nữ trong video nữa, trên thực tế, mấy người phụ nữ cao như vậy cũng không nhiều đâu.”

Thẩm Đình Châu còn có nhiều câu hỏi hơn cả Tần Tư.

Tô Du nhìn người rất chuẩn, đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa từng nhìn nhầm, điều này khiến Thẩm Đình Châu khó mà nghi ngờ những lời hôm qua của cậu ta.

Phó Vũ Sinh làm vậy để trả thù Bách Trạch sao?

Tâm trạng Thẩm Đình Châu rất phức tạp, nếu mọi chuyện thực sự là do Phó Vũ Sinh tự biên tự diễn, vậy khi xét ở một góc độ khác, Phó Vũ Sinh có gan để ra tay với chính mình thì ít nhất cũng sẽ không dễ dàng để Bách Trạch dắt mũi.

Nhưng nếu Tô Du nhìn nhầm, vậy để Phó Vũ Sinh ở bên cạnh Bách Trạch sẽ rất nguy hiểm.

Thẩm Đình Châu vẫn lái xe đến bệnh viện một chuyến.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Phó Vũ Sinh, anh do dự hai phút, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét sợ hãi ngắn ngủi từ bên trong. Thẩm Đình Châu giật mình, không nghĩ ngợi gì mà đã xông vào.

Phó Vũ Sinh ở trên giường bệnh mặt đỏ bừng, gân xanh ở cổ nổi lên, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, kích động vung loạn xạ.

“Cút ra, đừng chạm vào tôi.”

Sợ anh ta tự làm mình bị thương, Bách Trạch giữ lấy cánh tay Phó Vũ Sinh để giật lấy con dao trong tay anh ta, thân thể Phó Vũ Sinh lại đột nhiên run lên.

Thẩm Đình Châu nhìn mũi dao gọt hoa quả đâm vào vai trái của Bách Trạch, vết máu nhanh chóng thấm qua lớp vải, lộ ra màu đỏ tươi.

Sắc mặt Phó Vũ Sinh hoảng hốt, anh ta còn run rẩy hơn cả người bị thương như Bách Trạch.

Vài giây sau, Phó Vũ Sinh cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng lấy tay che vai Bách Trạch, cuống quýt xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Lăng, anh không biết là em, anh cứ nghĩ là…” Đôi mắt anh ta đỏ lên, giọng nói run rẩy: “Có đau không?”

Bách Trạch dường như không cảm thấy đau đớn, bình tĩnh hỏi lại: “Anh nghĩ em là ai?”

Phó Vũ Sinh co rúm, ánh mắt trống rỗng mông lung: “Anh… Anh không biết.”

Bách Trạch nhìn chằm chằm vào Phó Vũ Sinh, vẻ mặt anh ta tràn đầy lo lắng, mở miệng như muốn nói chuyện với Bách Trạch nhưng lại sợ hãi khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn ta.

“Em không sao.” Bách Trạch trở lại dáng vẻ dịu dàng: “Em ra ngoài xử lý vết thương một chút.”

Phó Vũ Sinh ngây ngốc gật đầu.

Bách Trạch cầm theo con dao gọt hoa quả dính máu, lúc quay đầu, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lẽo.

Hắn ta liếc nhìn Thẩm Đình Châu, nhưng dường như hắn ta cũng không xem anh là mối đe dọa, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Bách Trạch, đôi mắt đỏ ngầu của Phó Vũ Sinh dần trở nên vô cảm.

Sự lạnh lùng đó chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng Thẩm Đình Châu đã kịp thời nhận ra.

Ánh mắt Phó Vũ Sinh lóe lên, thấy Thẩm Đình Châu cứ nhìn mình chằm chằm, khóe miệng anh ta từ từ nhếch lên một độ cong.

Thẩm Đình Châu xác nhận lại xem Bách Trạch thực sự đã rời đi hay chưa, sau đó, anh không quanh co nữa: “Vậy nên, cậu thật sự cố ý tự cắt cổ tay?”

Phó Vũ Sinh cụp mắt, không trả lời câu hỏi của Thẩm Đình Châu mà hỏi ngược lại: “Cậu có biết bước đầu tiên của thao túng tâm lý là gì không?”

Thẩm Đình Châu im lặng.

Phó Vũ Sinh tự hỏi tự trả lời: “Bước đầu tiên là kiểm tra tính phục tùng.”

Thẩm Đình Châu im lặng trong vài giây, mơ hồ hiểu được ý anh ta: “Cậu đã làm bài kiểm tra phục tùng với Bách Trạch?”

Phó Vũ Sinh không phủ nhận, chỉ nhìn vết máu trên chăn, nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ tôi đã định tha cho cậu ta.”

Bách Trạch lừa dối anh ta, anh ta cũng đã đâm Bách Trạch một nhát, vậy hai bên coi như đã hòa nhau.

Nhưng Bách Trạch lại không chịu, vậy thì đừng trách anh ta.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.