Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 84: Tiệc sinh nhật

Nhà họ Thẩm bao trọn một khách sạn cao cấp nào đó ở trung tâm thành phố, tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài được tổ chức ở đây. Thẩm Vu Hoài là con thứ của nhà họ Thẩm, rất ít khi xuất hiện trong giới kinh doanh của thành phố S, lần này chuyện nhà họ Thẩm tổ chức tiệc truyền ra, những người có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm đều đến dự tiệc.

Bãi đỗ xe của khách sạn cao cấp tập trung vô số xe cộ, các vị khách quý được nhân viên phục vụ dẫn đường vào bên trong. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn những chiếc xe ra vào cổng, lắng nghe cuộc thảo luận của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh trong xe, biết được nhà họ Lâm cũng nằm trong danh sách khách mời của nhà họ Thẩm. Vô số ánh mắt ở thành phố S đang dõi theo, địa vị nhà họ Lâm không hề thấp, nhà họ Thẩm nhất định phải mời, không chỉ vậy, trong buổi tiệc này nhà họ Trần cũng phải giữ hòa khí bề ngoài với nhà họ Lâm.

Xe chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt Trần Thời Minh liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi cạnh cửa sổ.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ gõ cửa sổ xe của tài xế, nhà họ Trần đến địa điểm tổ chức tiệc vào lúc sáu giờ rưỡi tối, tài xế theo nhân viên phục vụ đi đỗ xe.

Người nhà họ Trần xuống xe, sau đó có nhân viên phục vụ tiến đến dẫn đường.

Trước cửa khách sạn không có xe nào khác đỗ, trước cánh cửa lộng lẫy có những người dẫn đường, khi Trần Thời Minh và những người khác ký tên, Trần Kỳ Chiêu chợt liếc thấy một chiếc xe đen gần đài phun nước, ánh mắt lập tức khựng lại. Cậu lùi lại vài bước, nhìn rõ hơn kiểu dáng chiếc xe đó, ánh mắt trầm xuống.

Trần Thời Minh ký xong tên chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng bên ngoài cửa khách sạn, mở miệng nói: “Kỳ Chiêu.”

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, đi lên phía trước ký tên, ký xong hỏi nhân viên phục vụ một câu: “Tối nay bao mấy tầng?”

Nhân viên phục vụ lập tức đáp: “Ngài Thẩm đã bao trọn ba tầng 6-8 của khách sạn, sảnh tiệc ở tầng 6, tầng 7-8 là nơi nghỉ ngơi.”

Trần Kỳ Chiêu đưa bút cho anh ta, “Cảm ơn.”

Sảnh tiệc ở tầng 6, Trần Kỳ Chiêu theo người nhà đến tầng 6 thì thấy bố cục toàn bộ sảnh tiệc, bao gồm cả những người đến dự tiệc. Tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài lần này có rất nhiều người đến, Trần Kỳ Chiêu đảo mắt một vòng đã biết có những ai đã đến, liếc mắt nhìn qua cậu thấy Lâm Sĩ Trung và con trai ông ta là Lâm Húc Diên, hai người này cầm ly champagne đứng trong đám người, trên mặt treo nụ cười xã giao giả tạo.

Trần Kỳ Chiêu dời mắt, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ở đằng xa đang nói chuyện với người khác.

Cậu không trực tiếp đi qua mà cúi đầu gửi một tin nhắn.

Thẩm Vu Hoài cùng mọi người nâng ly rượu xong, nói một tiếng với Thẩm Tuyết Lam bên cạnh, cất bước đi về phía Trần Kỳ Chiêu.

Khi Trần Kỳ Chiêu gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vu Hoài đứng trước mặt.

Hôm nay chàng trai mặc một bộ vest đen, tóc chải ngược lên, đeo chiếc kính gọng bạc, trông trưởng thành hơn bình thường mấy phần.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, nhìn người trước mắt, thấy bóng dáng Thẩm Vu Hoài của mấy năm sau, Thẩm Vu Hoài sau này cũng từng mặc kiểu này, chỉ là khuôn mặt Thẩm Vu Hoài bây giờ trẻ hơn.

“Đang nhắn tin với ai vậy?” Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

“Tiểu Chu, có việc cần bảo anh ta đi làm.” Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, “Sinh nhật vui vẻ.”

Hai người vừa nói được vài câu, bên cạnh có nhân viên phục vụ đi tới nói nhỏ vào tai Thẩm Vu Hoài một chuyện, Thẩm Vu Hoài khẽ khựng lại, hỏi: “Chuyện vừa nãy?”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ đáp.

Trần Kỳ Chiêu thấy vậy nói: “Nếu có việc bận thì anh cứ đi trước đi.”

Thẩm Vu Hoài từ tay nhân viên phục vụ bên cạnh lấy một ly nước cam, đưa cho Trần Kỳ Chiêu, “Hôm nay hơi bận, có lẽ không để ý đến em được.”

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy ly nước cam khẽ dừng lại, ánh mắt cậu rơi vào ly champagne trong tay Thẩm Vu Hoài, “Không sao.”

Thẩm Vu Hoài với tư cách là nhân vật chính trong tiệc sinh nhật, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhiều người đến như vậy, rất hiển nhiên là bác Thẩm đang trải đường cho Thẩm Vu Hoài phát triển ở thành phố S. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dõi theo Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương theo nhân viên phục vụ dừng lại ở cửa sau sảnh tiệc không xa, nhân viên phục vụ dường như cầm đồ gì đó đưa cho Thẩm Vu Hoài, trông giống như quà gì đó.

Trần Thời Minh vừa hay đi tới, hỏi: “Nhìn gì vậy?”

“Không.” Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Nhân viên ở đây là do khách sạn chuẩn bị à?”

Trần Thời Minh nhìn cậu, “Không, một phần là do người nhà họ Thẩm sắp xếp, em lo lắng vấn đề an ninh?”

Trần Kỳ Chiêu nói: “Chỉ hỏi thôi.”

Trần Thời Minh giải thích: “Thẩm Tuyết Lam đã nói với anh rồi, những người bưng rượu trong sảnh tiệc đều là người cô ấy sắp xếp trước, không liên quan đến khách sạn.”

Trần Kỳ Chiêu có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Bên kia, Thẩm Vu Hoài theo nhân viên phục vụ đến cửa sảnh tiệc, nhân viên phục vụ đưa cho anh một hộp quà.

Nhân viên phục vụ này là người phụ trách nhận quà của khách.

Thẩm Vu Hoài nhìn hộp quà trước mặt, nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: “Người đến nói thế nào? Trông ra sao?”

“Tầm tuổi trung niên, đội mũ, không nhìn rõ mặt.” Nhân viên phục vụ tiếp tục: “Tôi bảo ông ta đăng ký tên, nhưng thông tin ông ta đăng ký rất kỳ lạ, trùng lặp với thông tin của một khách mời khác của chúng ta.”

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài trầm xuống, chiếc hộp trước mắt không lớn, đồ bên trong cầm lên cũng rất nhẹ, không giống như đựng đồ nguy hiểm.

Hộp quà được gói rất đẹp, trọng lượng rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như bên trong không có gì.

Thẩm Vu Hoài xé dải ruy băng trên hộp quà, mở ra thì phát hiện bên trong chỉ có một con gấu bông lớn bằng bàn tay người lớn.

Anh khẽ nhíu mày, nhưng vừa cầm con gấu bông lên, đầu con gấu đã rơi ra.

Đầu và thân con gấu bông tách rời nhau.

Tay Thẩm Vu Hoài không rời khỏi phạm vi hộp quà, anh đặt thân con gấu bông trở lại, nhìn nhân viên phục vụ đang ngơ ngác đứng bên cạnh, đóng nắp hộp quà lại, “Đi nói với người phụ trách khách sạn, bảo anh ta đi điều tra camera giám sát trong hội trường khách sạn, chú ý tuyệt đối không được làm ầm ĩ chuyện này.”

Tầng 16 của khách sạn, Cố Thận đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn khung cảnh thành phố xung quanh. Không lâu sau có người gõ cửa đi vào, người đàn ông trung niên tháo mũ và khẩu trang ra, đứng bên cạnh Cố Thận nói: “Thưa ngài, đã gửi quà xong rồi. Đợi sau này nhà họ Thẩm kiểm kê đồ đạc, chắc sẽ chú ý.”

Tiệc sinh nhật vẫn đang diễn ra ở tầng dưới khách sạn, trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt Cố Thận lại quét về phía tài liệu đặt trên bàn, anh ta đã cho người điều tra động tĩnh của Thẩm Vu Hoài ở thành phố B, quỹ đạo hoạt động của người này ở thành phố B mấy ngày qua thực sự rất kỳ lạ, thậm chí có mấy ngày ở ‘khách sạn’ không ra ngoài.

Chuyện của Thẩm Vu Hoài ở đại học B đã xong từ lâu, sau đó làm những chuyện gì thì không cần nói cũng rõ.

Cố Thận nghĩ đến sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm trong chuyện dây chuyền ngọc bích và chuyện Cố Chính Huân mượn cớ lỗ hổng hệ thống công khai chuyện kia, hoàn toàn mất kiên nhẫn với Thẩm Vu Hoài.

Tiệc sinh nhật đến nhanh, anh ta cũng không có thời gian bố trí trước, nhưng muốn cho Thẩm Vu Hoài và nhà họ Thẩm một bất ngờ thì vẫn có thể làm được. Đã là tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài, vậy thì phải tổ chức thật long trọng, khiến nhà họ Thẩm mất hết mặt mũi.

“Người được sắp xếp cũng đã qua rồi.” Người đàn ông trung niên nói.

“Bảo cậu ta cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện.”

Người đàn ông trung niên lại hỏi: “Chuyện này có cần nói với tổng giám đốc Lâm không?”

Cố Thận lắc lắc ly rượu vang đỏ: “Không cần.”

Nhân viên phục vụ đẩy bánh sinh nhật và tháp champagne ra, bữa tiệc tiếp tục diễn ra.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chàng trai mặc vest lịch lãm, phong độ ngời ngời.

Trần Kỳ Chiêu ở lại trong sảnh tiệc, thấy Thẩm Vu Hoài trở lại mới yên tâm. Sự chú ý của cậu dừng lại ở những người khác trong sảnh, những người nói chuyện với nhà họ Thẩm, những người trò chuyện với nhà họ Trần… Thậm chí cả những người qua lại với Lâm Sĩ Trung, cậu đều để ý hết.

Không lâu sau, cậu thấy hai anh em nhà họ Nhan từ cửa sảnh tiệc đi vào.

Nhan Khải Lân đi thẳng đến bên cạnh cậu, “Anh Chiêu!”

Trần Kỳ Chiêu nói chuyện với Nhan Khải Lân, tiếp tục quan sát xung quanh, “Đến muộn vậy?”

“Tắc đường, ai da, mấy ngày nay nghẹn chết mất.” Nhan Khải Lân thấy ly nước cam* trong tay Trần Kỳ Chiêu, nghi hoặc hỏi: “Anh, sao anh lại uống cái này?”

*Raw là 香槟 aka champagne nhưng mà có vẻ như tác giả nhầm vì TKC đang cầm ly nước cam lúc nãy TVH đưa nên NKL mới thắc mắc sao lại uống cái này, ở đoạn dưới cũng có viết là TKC đưa ly nước cam cho NKL nên mình sửa luôn.

Trần Kỳ Chiêu khựng lại, “Đổi vị.”

“Ồ, nước cam ở đây ngon không?” Nhan Khải Lân cũng tiện tay lấy một ly từ nhân viên phục vụ bên cạnh, “Anh tặng quà chưa?”

Quà của Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa tặng, trong lúc nói chuyện với Nhan Khải Lân sự chú ý của cậu đã chuyển sang những nhân viên phục vụ trong sảnh, bên này đều là nhân viên khách sạn sắp xếp, thực tế nhân viên phục vụ ra vào sảnh tiệc cũng chỉ có mấy người đó.

Trong lúc quan sát, Trần Kỳ Chiêu thấy điện thoại reo, cậu đưa ly nước cam trong tay cho Nhan Khải Lân, “Em giúp anh để ý anh Hoài, nếu anh ấy rời khỏi đây thì gọi điện cho anh.”

Nhan Khải Lân ngơ ngác nhận lấy ly nước cam, “Hả? Anh đi đâu thế?”

“Nhà vệ sinh.”

Khi Trần Kỳ Chiêu rời khỏi sảnh tiệc thì nghe điện thoại, “Xe vẫn còn đó chứ?”

“Còn.”

Tiểu Chu thở hổn hển đứng trước cửa khách sạn, từ xa nhìn chiếc xe đen trước cửa khách sạn, theo lời dặn của cậu chủ chụp biển số xe, rồi đọc lại biển số xe một lần nữa.

Trần Kỳ Chiêu nghe Tiểu Chu đọc biển số xe, lòng trầm xuống.

Biển số xe này trước đây cậu đã từng thấy, là biển số xe của chiếc xe đen là trong ảnh của ông Lâm, nói cách khác Cố Thận đang ở trong khách sạn này. Nhà họ Thẩm chỉ bao ba tầng của khách sạn, những tầng khác trong khách sạn cũng có khách ở, người trong sảnh tiệc có thể kiểm soát, những nơi khác trong khách sạn thì chưa chắc.

Tiểu Chu cũng không biết cậu chủ bảo anh ta đến đây làm gì vào đêm khuya, vừa nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến, đến nơi chỉ đành làm theo lời dặn, “Chụp biển số xe xong rồi thì làm gì nữa?”

“Mang chứng minh thư theo chưa?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

“Mang theo rồi.” Tiểu Chu đột nhiên căng thẳng, “Cần tôi làm gì ạ?”

Trần Kỳ Chiêu nói: “Đến quầy lễ tân đặt phòng đi.”

Tiểu Chu: “?”

Dặn dò xong chuyện của Tiểu Chu, Trần Kỳ Chiêu trở lại sảnh tiệc, Nhan Khải Lân vẫn cầm hai ly nước cam vẻ mặt ngơ ngác đứng đó, thấy cậu đến vừa định đưa ly nước cam trong tay cho cậu, lại đột nhiên chú ý thấy ánh mắt anh mình nhìn về phía khác.

“Anh sao vậy?” Nhan Khải Lân nói: “Anh Hoài ở bên kia.”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở một nhân viên phục vụ lạ mặt vừa bước vào cửa trước, “Người đó mới đến à?”

“Em không để ý, có lẽ vậy?” Nhan Khải Lân nhìn về phía đó, “Sao thế?”

Trần Thời Minh nói những nhân viên phục vụ ra vào sảnh tiệc đều là người do Thẩm Tuyết Lam sắp xếp, nói cách khác những người trong sảnh tiệc này thực ra đã được cố định. Sau khi Trần Kỳ Chiêu vào đã nhìn qua hết mọi người, chưa từng thấy người này, điều đó cho thấy người này không nằm trong danh sách nhân viên mà Thẩm Tuyết Lam sắp xếp ban đầu.

Người đó chỉ bưng một ly rượu.

Trần Kỳ Chiêu đặt ly nước cam xuống, từ tay nhân viên phục vụ bên cạnh lấy một ly champagne, “Ở đây đợi anh.”

Nhân viên phục vụ bưng champagne đứng trong sảnh tiệc, ánh mắt cậu ta rơi vào Thẩm Vu Hoài ở đằng xa, bàn tay cầm khay run lên. Cậu ta vừa định vượt qua những người khác, đi về phía Thẩm Vu Hoài, đột nhiên bị một lực bên cạnh va vào, cậu ta vừa vặn giữ vững ly champagne trong khay, chỉ đổ ra một chút trên khay, bên cạnh lại vang lên tiếng phàn nàn.

“Cậu làm cái quái gì vậy?” Cậu trai mặt mày khó chịu, ly champagne trong tay đã tràn ra một chút, vừa vặn đổ lên giày cậu.

Nhân viên phục vụ lập tức căng thẳng, “Xin lỗi!”

Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu ta, giọng điệu thản nhiên: “Đứng ngây ra đó làm gì? Không có khăn giấy à?”

Bưng khay không tiện buông tay, nhân viên phục vụ đành đặt đồ xuống, móc khăn giấy từ trong túi ra.

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy khăn giấy của cậu ta, “Sao chậm chạp vậy? Lau dọn sàn đi.”

Thấy người cúi xuống định lau vết champagne trên sàn, cậu đặt ly champagne trong tay xuống, động tác nhanh chóng đổi ly champagne trên khay, còn không quên nói một hai câu: “Vẫn phải xử lý thôi, nhà vệ sinh của các cậu ở đâu?”

“Ra ngoài rẽ phải là tới.” Nhân viên phục vụ nhanh chóng lau xong đứng dậy.

Trần Kỳ Chiêu cũng không để ý đến cậu ta, bưng ly champagne đi ra ngoài, liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ kia, thấy đối phương lại bưng khay đi về phía người nhà họ Thẩm.

Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy giọng Lâm Húc Diên cách đó mấy bước, dường như đang gọi nhân viên phục vụ mang rượu cho anh ta.

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhướng mày, lắc lắc ly rượu trong tay.

Nhan Khải Lân đợi hồi lâu, trong lúc đó còn trò chuyện với mấy người quen đi ngang qua, đợi đến khi Trần Kỳ Chiêu trở lại, cậu ta mới nói: “Anh, sao anh đi lâu vậy?”

“Đụng phải người trên đường, làm ướt giày.”

Trần Kỳ Chiêu hờ hững nói: “Cái người đó phẩm chất cũng kém, không biết được đào tạo thế nào mà vào đây.”

“Nước ép chẳng có gì hay, anh có muốn uống rượu không?” Nhan Khải Lân cầm hai ly champagne, “À đúng rồi, vừa nãy anh Hoài không đi đâu cả, cứ ở bên đó, em còn thấy có người mang rượu cho anh ấy, không ngờ anh Hoài uống giỏi vậy luôn?”

“Anh ấy không uống được à?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

“Em nghe anh trai em nói, hình như tửu lượng của anh Hoài bình thường, trước đây anh trai em cũng rủ anh ấy đi uống rượu, nghe nói anh ấy chỉ uống một ly rồi thôi.” Nhan Khải Lân tò mò nói tiếp: “Em còn tưởng anh ấy không biết uống chứ, cảm giác cũng được mà?”

Ở một góc khác trong sảnh tiệc, Lâm Húc Diên nhận lấy ly rượu nhân viên phục vụ mang đến, tiếp tục nói chuyện với khách khứa trong bữa tiệc.

Tiệc sinh nhật của nhà họ Thẩm thực ra là một buổi xã giao lớn, Lâm Húc Diên không từ chối những người đến bắt chuyện, trên mặt treo nụ cười ôn hòa giống như Lâm Sĩ Trung, nhưng sau lưng lại đánh dấu từng người, có người đáng kết giao sâu sắc, có người thì thôi.

Nói chuyện một hồi, Lâm Húc Diên đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, tay chân cũng nóng lên.

“Xin lỗi.” Lâm Húc Diên nói một câu với người bên cạnh, đặt ly rượu xuống đi ra ngoài sảnh tiệc.

Trần Kỳ Chiêu đứng trò chuyện với Nhan Khải Lân một lát, chú ý thấy động tĩnh ở đằng xa, mở miệng nói: “Em tiếp tục để ý anh Hoài giúp anh, anh đi vệ sinh một lát.”

Nhan Khải Lân ngơ ngác: “Anh, tối nay anh đi vệ sinh hơi nhiều đấy.”

Hơn nữa tại sao lần nào cũng bảo cậu ta để ý anh Hoài vậy!?

Cậu ta vừa định hỏi thêm vài câu, Trần Kỳ Chiêu đã đi xa rồi.

“Đi nhanh vậy…”

Nhan Khải Lân uống một ngụm rượu, không lâu sau nhìn về phía Thẩm Vu Hoài, phát hiện người đã không còn ở đó, “Ủa? Anh Hoài đâu rồi?”

Ngoài sảnh tiệc, Lâm Húc Diên dò hỏi vị trí nhà vệ sinh.

Không lâu sau khi vào nhà vệ sinh, anh ta đột nhiên choáng váng ngã vào một buồng.

Trần Kỳ Chiêu đi chậm vài bước vào nhà vệ sinh, thấy Lâm Húc Diên ngã trong buồng vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không có ai khác, Trần Kỳ Chiêu đến phòng dụng cụ bên trong lấy tấm biển “Đang dọn dẹp” của nhân viên, đặt ở cửa nhà vệ sinh. Cậu nhìn Lâm Húc Diên bất tỉnh nhân sự, cầm điện thoại lên vừa định gọi người, đột nhiên thấy tin nhắn Nhan Khải Lân gửi cho cậu một phút trước.

Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, điện thoại đột nhiên rung lên.

“Cậu chủ, cậu bảo tôi chú ý tình hình ở tầng 5 này, tôi thấy anh Thẩm rồi.” Tiểu Chu sau khi được Trần Kỳ Chiêu yêu cầu thuê một phòng ở tầng 5, vẫn luôn ở đây quan sát tình hình.

Đợi rất lâu cũng không thấy ai, kết quả không lâu sau thì thấy một nhân viên phục vụ mặc đồ rất chỉnh tề đỡ Thẩm Vu Hoài từ cửa thang máy đi ra, rẽ vào phòng bên cạnh thang máy.

Trần Kỳ Chiêu đi ra ngoài, “Người đâu?”

“Nhân viên phục vụ đó đưa người vào phòng rồi nhanh chóng đi ra rồi.”

Tiểu Chu nói: “Tôi vừa đi qua xem, cửa còn chưa đóng, để hở một khe.”

“Bên trong có người khác không?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Tiểu Chu cảm thấy mình đang làm chuyện xấu, nhỏ giọng nói: “Hình như không, tôi thấy người đó quẹt thẻ phòng đưa anh Thẩm vào rồi đi luôn, hình như thẻ phòng cũng không rút ra… Có vấn đề gì ạ?”

Sự náo nhiệt trong sảnh tiệc vẫn tiếp tục, Thẩm Vu Hoài chú ý thấy nhân viên phục vụ ở cửa rời đi, mở mắt trong bóng tối.

Tiệc sinh nhật hôm nay là do gia đình sắp xếp, ngày hôm trước anh đã lấy được danh sách nhân viên trong sảnh, món quà sinh nhật kỳ lạ bị anh mở ra trước và một nhân viên phục vụ lạ mặt đột nhiên xuất hiện đưa rượu cho anh, cho nên khi đối phương đưa rượu tới, Thẩm Vu Hoài đã không uống.

Đã đưa rượu tới, trong rượu phần lớn đã bị bỏ thêm thứ gì đó.

Tham khảo cách đối phương cảnh cáo Nhan Khải Kỳ trước đó, chắc cũng sẽ dùng một số thủ đoạn quá khích để dạy dỗ anh, đưa quà sinh nhật đe dọa trước, sau đó mới đưa ly rượu là món quà sinh nhật thực sự đến, cho nên khi thời gian vừa đủ, anh giả vờ không chịu được hơi men rời khỏi hội trường, nhân viên phục vụ đưa rượu cho anh từ hành lang ngoài sảnh tiệc đi ra, giọng điệu bình thường hỏi han anh, đề nghị đưa anh đến phòng nghỉ.

Thời gian và sắp xếp vừa vặn, chỉ là phòng nghỉ không phải là phòng nhà họ Thẩm sắp xếp, mà là ở tầng 5 dưới sảnh tiệc.

Đối phương đưa anh vào phòng đã chuẩn bị trước rồi rời đi, Thẩm Vu Hoài không rõ đối phương đã nhét người vào qua bao nhiêu lớp bảo vệ, nhưng từ hành vi hiện tại có thể thấy đối phương đưa anh, chủ nhân của tiệc sinh nhật, đến nơi này, trên lầu còn rất nhiều khách khứa, thời gian và sắp xếp trùng hợp như vậy, rất hiển nhiên là còn kế hoạch đằng sau nữa.

Thẩm Vu Hoài đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, anh chú ý động tĩnh ở cửa phòng, mà đối phương dường như không có động tác gì khác, dừng lại ở cửa một lát rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ là lần này anh nằm khoảng năm phút thì nghe thấy tiếng động ở cửa, dường như là tiếng thì thầm của hai người.

Không lâu sau, Thẩm Vu Hoài nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Vừa nãy tôi xem phòng rồi, hình như cũng không có lắp camera giám sát gì, người đó đưa đến rồi đi luôn.” Tiểu Chu dẫn cậu chủ nhà mình đến phòng, “Vậy bây giờ xử lý thế nào? Cứ để anh Thẩm nằm đây ạ?”

“Phòng anh đặt ở đâu?” Trần Kỳ Chiêu khi vào phòng thấy Thẩm Vu Hoài nằm trên giường, cậu đi tới xem xét sơ qua tình hình Thẩm Vu Hoài, ly rượu có vấn đề đã bị cậu đổi từ trước, so với Lâm Húc Diên ngất xỉu trực tiếp trong nhà vệ sinh, phản ứng của Thẩm Vu Hoài còn nhẹ, vẫn còn có thể đỡ đi được, chắc chỉ đơn thuần là say rượu.

Sau đó bị người ta mơ hồ đưa đến phòng này.

Tiểu Chu đi tới giúp đỡ, “Cậu chủ có cần giúp gì không?”

Trần Kỳ Chiêu: “Đưa thẻ phòng của anh cho tôi, rồi lên lầu tìm Trần Thời Minh, nói rõ chuyện này với anh ấy.”

Tiểu Chu vội vàng móc thẻ phòng đưa cho Trần Kỳ Chiêu, sau đó vội vã chạy về phía sảnh tiệc tìm Trần Thời Minh.

Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài.

Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối Trần Kỳ Chiêu chỉ có thể thấy hình dáng Thẩm Vu Hoài, cậu nhớ lại lúc rời khỏi sảnh tiệc Nhan Khải Lân nói Thẩm Vu Hoài tối nay uống rất nhiều rượu. Trần Kỳ Chiêu rất ít khi thấy Thẩm Vu Hoài uống rượu, đối phương uống rượu cũng chỉ nhấp môi, huống chi là uống nhiều.

Cậu không do dự, liếc mắt nhìn rồi đi đỡ Thẩm Vu Hoài.

Vừa đặt cánh tay đối phương lên người, cậu đã nghe thấy tiếng bên tai.

“Anh Hoài?” Trần Kỳ Chiêu khựng lại.

Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng, nhưng không có động tác gì khác.

Điều tra nhà họ Cố không phải là chuyện đơn giản, Thẩm Vu Hoài càng điều tra sâu, rủi ro gặp phải càng lớn, vụ tấn công gây thương tích cho Nhan Khải Lân ở quán cá nướng nửa tháng trước, e rằng cũng có liên quan đến Thẩm Vu Hoài và bọn họ, nếu không lúc đó Thẩm Vu Hoài và Nhan Khải Kỳ không thể nhanh chóng đến hiện trường như vậy.

Còn hôm nay, xe của Cố Thận đỗ bên ngoài, sắp xếp nhân viên phục vụ và rượu, rõ ràng đều nhắm vào Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại mấy giây, hơi dùng sức đỡ người từ trên giường dậy, đối phương ngoan ngoãn làm theo cậu, dồn lực lên người cậu. Chỉ là vừa đứng lên, lực đè lên người đột nhiên giảm đi nhiều, Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, lực đỡ Thẩm Vu Hoài giảm đi mấy phần.

Ngoài hành lang tầng 5 không có ai, phòng Tiểu Chu thuê vừa hay ở vị trí sau phòng này hai phòng.

Trần Kỳ Chiêu đỡ người quẹt thẻ phòng mở cửa, cậu đóng cửa lại.

Trong phòng cũng không bật đèn, Trần Kỳ Chiêu đưa Thẩm Vu Hoài đến chiếc giường lớn trong phòng.

Cậu đặt người xuống, vừa định đi ra xa, Thẩm Vu Hoài đang nằm trên giường lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Tay đối phương không dùng nhiều sức, những ngón tay trên cổ tay cũng chỉ vừa vặn nắm lấy, chỉ cần Trần Kỳ Chiêu bước thêm vài bước, sự tiếp xúc mong manh này sẽ lập tức đứt đoạn. Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, nhìn chàng trai nằm trên giường, dường như từ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, thấy đôi mắt đối phương mở ra.

Ngón tay đối phương không lạnh lẽo, ấm áp nắm lấy cổ tay cậu, giống như một sự trói buộc không thể thoát ra.

Hai người một đứng một nằm, tay Trần Kỳ Chiêu vừa động đậy, người nằm trên giường lại đột nhiên dùng lực, kéo cổ tay cậu xuống. Trần Kỳ Chiêu ngã lên người Thẩm Vu Hoài, mắt hai người gần nhau đến mức không thể gần hơn, cậu không nhìn rõ trong đôi mắt đen như mực kia ẩn chứa điều gì, chỉ ngửi thấy chút hơi thở có mùi rượu thoang thoảng giữa hai người.

Đột nhiên, Trần Kỳ Chiêu thấy cổ họng Thẩm Vu Hoài khẽ động.

Lần cuối hai người gặp nhau là ở quán cá nướng, sau đó Thẩm Vu Hoài đến thành phố B, tính ra đã gần nửa tháng không gặp.

Hôm nay khi gặp Thẩm Vu Hoài trong sảnh tiệc, cậu đã có một cảm xúc khó kìm nén, hiện giờ bị đối phương nắm tay, dường như cảm giác nhói lên trong tim lúc đó lại ùa về.

Hai người đều không nói gì, không biết qua bao lâu, Trần Kỳ Chiêu mở miệng: “Anh, anh không say đúng không?”

Trần Kỳ Chiêu đã đỡ quá nhiều người say, người say không thể kiểm soát được lực đạo trên người.

Cho nên khi đỡ Thẩm Vu Hoài dậy ở phòng bên cạnh, cậu đã biết đối phương không say, chỉ đang giả vờ.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, hai bàn tay nắm lấy cổ tay nhau chuyển thành đan xen mười ngón.

Anh giơ một tay lên, bàn tay ấm áp đặt lên gáy Trần Kỳ Chiêu, ngón tay cái lướt qua làn da đối phương.

Thậm chí chỉ cần xuống thêm chút nữa, vén áo ngoài ra sẽ thấy được bờ vai tuyệt đẹp của đối phương.

Động tác Thẩm Vu Hoài khựng lại, tay đặt lên tóc đối phương, mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên người cậu.

“Sau khi gọi điện thoại xong vào rạng sáng, anh đã nghĩ về một chuyện.” Giọng Thẩm Vu Hoài hơi khàn, ngón tay anh vừa nhẹ vừa dịu dàng, vuốt dọc theo tóc Trần Kỳ Chiêu xuống gáy cậu, “Lúc trước Lưu Tùy nói thiếu một câu, anh quả thật đã theo đuổi một người ở đại học S, chỉ là vẫn luôn không nói với em ấy.”

“Anh nghĩ anh đã theo đuổi được rồi.”

Tim Trần Kỳ Chiêu đập rộn ràng không kiểm soát, cậu hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đang hẹn hò rồi à?”

Ngón tay Thẩm Vu Hoài dừng lại, dừng ở một chỗ sau gáy, khẽ cào nhẹ, “Chẳng lẽ không phải ư?”

Bầu không khí giữa hai người dường như ngày càng rõ ràng, có lẽ là ảo giác của Trần Kỳ Chiêu, cậu dường như nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt đen như mực kia.

Trong tương lai vô tận, chìm đắm đến chết đuối, lần đầu tiên cậu muốn gạt bỏ mọi lo lắng, kéo người trước mắt vào vũng nước đen đó.

Trần Kỳ Chiêu nói: “Có lẽ em không tốt đẹp như anh nghĩ.”

“Có lẽ anh sẽ thay đổi cách nhìn nhận về em.”

Giọng Thẩm Vu Hoài rất nhẹ, tay anh đặt lên cổ Trần Kỳ Chiêu, “Anh cũng không tốt đẹp như em nghĩ đâu.”

Hơi thở có mùi rượu hòa lẫn chút bạc hà thoang thoảng, Thẩm Vu Hoài kéo người vào lòng, hôn lên.

Lời nhắn của tác giả:

Đến rồi đây!!

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Liam 04: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
1 tháng
Trái Hồng Giòn: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng