CHƯƠNG 85:
“Anh… Anh định xây tổ à?” Đường Bạch quấn chăn, thò đầu ra hỏi, giọng mang theo chút ấm ức rõ rệt.
Dù gì thì Alpha chỉ xây tổ trong thời kỳ mẫn cảm khi bạn đời không có mặt thôi… Chẳng lẽ trong mắt anh, quần áo mới là cậu sao?!
Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch, Đường Bạch cũng nhìn lại anh. Ánh mắt họ giao nhau, Tạ Như Hành mặt đỏ tới mang tai, vội quay đi tiếp tục gấp quần áo.
Dưới ánh mắt khó tin của Đường Bạch, Tạ Như Hành bày hết quần áo đã gấp ra, rồi lại bắt đầu gấp lại từ đầu như một cái máy gấp đồ không có cảm xúc.
Đó là cách anh cố gắng kiểm soát bản thân trong giai đoạn dễ bị kích động, cũng là để tránh nhìn Đường Bạch mà không kìm lòng nổi. Giọng anh khàn khàn nhưng rất chân thành: “Thiếu gia nhỏ, anh rất cảm động khi em trao chính em cho anh. Là một Alpha, đây là khoảnh khắc mà anh từng khao khát. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng là một Omega… anh nghĩ em không cần phải chịu trách nhiệm với anh.”
Đường Bạch mấp máy môi: “Em…”
Tạ Như Hành vẫn đang cẩn thận gấp lại chiếc tất dài, dịu dàng nói, “Em nghe anh nói đã.”
“Xã hội này rất khắt khe với Omega. Quan hệ trước hôn nhân luôn bị chỉ trích. Pheromone sẽ phản ánh rõ những gì từng xảy ra trên người em.”
“Anh tin rằng ai cũng có quyền quyết định với cơ thể mình. Nhưng anh không muốn em bị tổn thương bởi miệng đời. Cũng không muốn em phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn… Em vẫn còn đang học ở học viện quân sự, còn rất nhiều người rình rập chờ kéo em xuống. Sẽ không tốt cho danh tiếng của em.”
“Hơn nữa, anh còn chưa nhận được sự đồng ý từ gia đình em. Anh nghĩ, khi nào chúng ta chính thức đính hôn, được mọi người chúc phúc, thì làm chuyện đó sẽ thích hợp hơn.”
“Nên bây giờ, anh muốn được em đồng ý.”
Đường Bạch ngây người nhìn Tạ Như Hành. Cậu có thể cảm nhận rõ luồng pheromone dày đặc đang lan ra từ người đối diện, điều đó chứng tỏ Alpha trước mặt đang chịu đựng đến cực hạn.
Anh đang cố phản kháng lại bản năng chỉ để tôn trọng cậu.
Sau khi xếp lại chồng quần áo ngay ngắn, Tạ Như Hành nói nhỏ: “Giờ anh muốn hôn em. Nếu em không né tránh, anh sẽ coi như em đồng ý với những gì anh vừa nói.”
Anh ngẩng đầu nhìn Đường Bạch.
Đường Bạch ngơ ngác nhìn lại anh.
Tạ Như Hành thấy lúc này Đường Bạch thật sự rất đáng yêu — đáng yêu đến mức khiến tim anh tan chảy. Mọi xáo động trong lòng bỗng yên lặng lại, chỉ còn sự dịu dàng còn vẹn nguyên. Anh khẽ vén những sợi tóc dính mồ hôi trước trán Đường Bạch, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ấy không chứa dục vọng.
Tạ Như Hành từng nghe người ta nói thì thầm bên tai trái sẽ khiến lời yêu trở nên ngọt ngào hơn. Anh hôn lên dái tai nhỏ xinh của Đường Bạch, ghé sát tai trái cậu, dịu giọng nói: “Anh yêu em.”
Nửa người Đường Bạch lập tức mềm nhũn, cậu quay mặt đi, cảm giác mặt mình chắc đỏ như gấc.
Thấy Đường Bạch xấu hổ, Tạ Như Hành bật cười, môi cong cong. Anh lại hôn lên má cậu một cái, gò má của Omega mềm mại, thơm tho, ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ thôi, nhưng tay lại vô thức lướt vào trong chăn, chạm phải vòng eo mảnh mai.
Đường Bạch giật mình run lên, đôi mắt ươn ướt trừng Tạ Như Hành một cái, rồi như chú mèo nhỏ, rúc mặt vào ngực anh. Omega đã bị đánh dấu thì sẽ khát khao tiếp xúc thể xác, chỉ cần ôm nhau thế này thôi, Đường Bạch cũng đã thấy thỏa mãn.
Chỉ là… có thứ gì đó cứng cứng đang cọ vào khiến cậu hơi khó chịu. Đường Bạch không lên tiếng, định lặng lẽ đưa tay gạt nó ra, vừa chạm vào, Tạ Như Hành lập tức bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén.
Đường Bạch đờ ra một giây, rồi nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Cậu chui tọt vào chăn, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Tạ Như Hành bất đắc dĩ đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc sơ mi rồi đưa cho Đường Bạch.
Sao không đưa quần áo của Đường Bạch?
Vì Tạ Như Hành chỉ muốn nhìn Đường Bạch mặc đồ của mình.
Cậu Omega nhỏ mặc áo sơ mi trắng của anh, nằm trên giường lướt tinh võng, sơ mi chỉ đủ che tới đùi, để lộ hai chân dài trắng nõn, ngón chân hồng hồng mềm mại.
“Thiếu gia nhỏ, em đang làm gì thế?” Tạ Như Hành vẫn còn “hăng hái”, thần sắc rạng rỡ hỏi.
“Lướt diễn đàn.” Đường Bạch không buồn ngẩng đầu lên.
Bị phớt lờ khiến Tạ Như Hành hơi chạnh lòng. Trong thời kỳ mẫn cảm, Alpha rất dễ bị tổn thương vì mấy chuyện cỏn con. Anh rúc lại gần Đường Bạch như chú chó lớn bám người, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
“Anh xem cái bài này nè.” Đường Bạch tưởng Tạ Như Hành tò mò, liền đưa màn hình cho anh xem.
Tạ Như Hành nhìn sang, mặt đầy thất vọng.
Bài viết có tiêu đề: “Alpha nào đã đánh dấu Đường Bạch?” bên dưới tranh cãi sôi nổi. Ngoài vài kẻ mặt dày tự xưng là người trong cuộc, còn có người đoán cả nick phụ của Tạ Như Hành. Nhưng dù thế, cái tên “Tạ Như Hành” vẫn đứng đầu bình chọn. Một đám độc thân vô tổ chức bàn luận như thể đã xem trọn quá trình đánh dấu.
“Rõ ràng là anh đánh dấu em mà.” Tạ Như Hành bực mình, “Tên này còn nói bọn mình không có ‘phản ứng couple’. Pheromone bọn mình hợp nhau thế, kết hợp lại là ra mùi trà sữa luôn!”
“Như Cố Đồ Nam, pheromone là mùi tuyết tùng, nghe đã thấy không hợp bằng anh với em rồi.”
Đường Bạch: “?” Khoan đã, sao anh lại biết mùi pheromone của Cố Đồ Nam?!
Đường Bạch ngẩng đầu, đầy kinh ngạc, thấy Tạ Như Hành đang khó chịu rút quang não ra, mở bài đăng và nghiêm túc bình luận: “Là Tạ Như Hành đánh dấu, Tạ Như Hành với Đường Bạch là xứng đôi nhất.”
Mái tóc đen rủ trước trán, góc nghiêng gương mặt Tạ Như Hành đẹp như tranh sơn dầu, hàng mi dài đổ bóng nhẹ, khiến đường nét thêm sâu hút.
Bộ dạng nghiêm túc ấy lại đang… như trẻ con tranh luận chuyện couple, khiến Đường Bạch phì cười. Không phải cười chế giễu, mà là cười vì đáng yêu: “Anh viết vậy cũng chẳng ai tin đâu.” Vì đây là diễn đàn ẩn danh mà.
Tạ Như Hành suy nghĩ một lúc: “Vậy ngày mai anh cứ liên tục phát tán pheromone nhé?”
“Anh đang nghĩ gì thế, không tính tới lễ nghi xã giao của Alpha à?” Đường Bạch chớp mắt, cười ngọt như mật: “Chúng ta có thể công khai mà~”
Công khai nghĩa là trên các nền tảng mạng xã hội công bố mối quan hệ, chính thức công bố.
Đôi mắt phượng của Tạ Như Hành lập tức sáng bừng: “Đúng rồi!”
Đường Bạch cảm thấy Tạ Như Hành trong kỳ mẫn cảm dễ thương tới mức phạm quy, cảm xúc thể hiện rõ ràng, không còn lạnh lùng âm trầm như trước nữa.
“Đưa tay đây.”
Tạ Như Hành ngoan ngoãn chìa cả hai tay. Đường Bạch đặt tay mình lên tay đeo quang não gai của anh, mười ngón đan xen, hai chiếc nhẫn lấp lánh.
Đường Bạch chụp ảnh, gửi cho Tạ Như Hành, rồi hai người cùng suy nghĩ caption.
Năm phút sau, Đường Bạch đăng ảnh nắm tay kèm caption: “Em hái được ngôi sao rồi~ @Tạ Như Hành”
Tạ Như Hành cũng đăng tấm ảnh đó: “Anh theo đuổi được mặt trời rồi @Đường Bạch”
Thầy Hoàng là người đầu tiên gửi lời chúc mừng: “Người có tình rồi sẽ về bên nhau! Chúc mừng chúc mừng!”
Đường Bạch phì cười, không hiểu sao câu đó nói từ miệng thầy Hoàng lại thấy hài thế. Có thể là vì trước kia thầy từng hết lòng ghép cậu với Cố Đồ Nam, rồi lại cổ vũ cậu và Tạ Như Hành, đến khi cậu với Tiêu Thành còn được thầy chúc phúc… Thầy Hoàng từ đầu tới cuối đều không hề thấy lạc nhịp, quả là giáo viên dạy quản lý thời gian của Học viện Lễ nghi.
Người tiếp theo nhắn tin là Mạc Tranh: “Tôi chính thức thất tình rồi [mặt Husky]”
Tạ Như Hành nhìn thấy, đắc ý đáp lại bằng biểu cảm đầu chó: “Chó độc thân.”
Đường Bạch liếc nhìn Tạ Như Hành, nếu anh có đuôi chắc giờ vẫy đến bay lên mất rồi.
Tạ Như Hành vừa hả hê, thì thấy Cố Đồ Nam cũng để lại bình luận: “Chúc mừng [chanh]”
Tạ – trà xanh – Như Hành trả lời một câu đầy tự hào: “Trà chanh~”
Có thể nói là… rất trẻ con.
Dòng người chúc mừng trong phần bình luận nối dài không dứt.
Bạch Trí: “Cậu cũng là ngôi sao của chúng ta. Hãy tận hưởng tình yêu thật hạnh phúc nhé.”
Cửu Ngôn: “Chúc mừng anh Tạ, chúc mừng chị dâu!”
Lục Lữ: “Cuối cùng cũng đến rồi! Anh Tạ với chị dâu đúng là trời sinh một cặp!”
Ông Lăng: “Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến đúng lúc, chúc hai người bách niên giai lão.”
Đường Bạch còn nhận được một tràng tin nhắn của Đồng Mộng: “Không phải cậu từng nói người cậu thích là Tiêu Thành à?! Cậu không phải đang bắt cá hai tay đó chứ?!”
Đường Bạch giơ tin nhắn cho Tạ Như Hành xem: “Hỏi anh nè, trả lời thế nào hả bạn học Tiêu Thành?”
Tạ Như Hành thành thục quỳ gối: “Khai thật đi, hai con thuyền đó đều là anh, là lỗi tại con thuyền.”
Đường Bạch hừ một tiếng, quay sang giải thích với Đồng Mộng.
Tạ Như Hành thì vẫn đắm chìm trong dòng bình luận chúc phúc sau khi công khai. Việc được cả thế giới biết cậu là của anh chính là một kiểu đánh dấu khác, và là sự đánh dấu từ cả hai phía.
Khi nhìn thấy bình luận từ mẹ Đường: “Mẹ cười như một bà mẹ hiền ^^”. Tạ Như Hành hơi ngẩn người, được cưng mà sợ: “Đây là lời chúc của bác gái dành cho chúng ta sao?”
Đường Bạch ghé đầu qua nhìn: “Ừm đúng đó, mẹ em vẫn luôn thích anh mà.”
Tạ Như Hành từng gặp mẹ Đường một lần. Bà là một Omega dịu dàng, giống Đường Bạch, luôn chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh.
“Mẹ thấy anh đẹp trai, học giỏi, đối xử tốt với em. Quan trọng là em thích anh. Hồi em còn xem anh như ‘chị em thân thiết’, mẹ đã coi anh là con rể rồi.” Đường Bạch khen anh một tràng, thấy Tạ Như Hành vui đến không kìm nổi.
Tạ Như Hành tự đắc: “Nếu lúc đó em báo trước là sẽ dẫn anh về nhà, thì anh đã chuẩn bị kỹ hơn rồi, có khi còn gây ấn tượng mạnh hơn với mẹ.”
Đường Bạch nhớ lại hôm Tạ Như Hành lần đầu đến nhà mình, bật cười: “Anh còn mặc vest tới, trong khi mẹ em để mặt mộc, đeo tạp dề. Sau khi anh về, mẹ lại mắng em tơi bời.”
“Cái vest đó là đồ mới của chồng ông Lăng đấy.” Tạ Như Hành nói khẽ, “Hồi đó gấp quá, anh không kịp mua, trong tủ cũng chẳng có gì ra dáng.”
Đường Bạch không ngờ đằng sau bộ vest ấy còn có chuyện như vậy. Cậu vội vã vỗ về: “Anh hôm đó đã rất bảnh rồi! Giờ muốn mua đồ thì đi mua ngay nè, mua đồ đôi nhé?”
Ánh mắt Tạ Như Hành lập tức bị dời đi: “Đồ đôi?”
Đường Bạch gật đầu: “Không chỉ đồ đôi đâu, còn đổi cả avatar đôi nữa!”
Tạ Như Hành nhìn vào avatar của Đường Bạch, bất chợt phát hiện biệt danh cậu đặt cho nick phụ của mình là “Sự nghiệp”.
“Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp?” Tạ Như Hành đọc lại khẩu hiệu đầy khí thế của Đường Bạch, “Vậy giờ em tính phát triển sự nghiệp thế nào?”
Mặt Đường Bạch đỏ bừng. Cậu nhìn ánh mắt đầy trêu chọc kia, thấy như mình đang bị xem thường. Thế là Đường Bạch nghiêm túc nâng mặt Tạ Như Hành lên, trịnh trọng hôn một cái: “Moa!”
“Sự nghiệp tiên sinh” đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu.





Cuối cùng cũng yêu rồi