Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 85: Bãi biển

“Lần này, cứ nắm tay nhau mà đi về phía trước, ai cũng không được phép buông tay.”

Hôm sau, các vị khách mời được xe chương trình đến đón, trải qua sáu tiếng bay, cuối cùng đặt chân đến thành phố ven biển của nước L.

Vừa xuống máy bay, cả nhóm quay phim đã lập tức vào vị trí, chương trình chính thức lên sóng trở lại.

Ba cặp khách mời hội tụ tại biệt thự view biển, chào hỏi nhau. Dù sao cũng đã ở chung nửa tháng, không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Dọn dẹp hành lý đơn giản xong, mọi người cùng tụ tập ở phòng khách.

Ngay lần đầu gặp mặt, Bạch Hạnh đã chú ý đến thứ trên cổ Triệu Hi, nhịn đi nhịn lại, cứ như dưới mông có kim châm, ngồi không yên. Chu Tử An hỏi cậu sao vậy, cậu chỉ lắc đầu.

Nhân lúc MC còn đang lật thẻ tìm lời dẫn, cậu lén lút dịch sát lại gần, thì thầm hỏi Khương Hồi: “Thầy Khương, dây chuyền trên cổ Tiểu Triệu là gì vậy ạ? Đặc biệt quá. Em nhớ trước đây không có mà.”

Khương Hồi quay đầu nhìn thoáng qua. Sợi dây chuyền hình rắn dưới ánh nắng phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo, Triệu Hi đeo nó một cách tự nhiên đến mức như sợ người khác không thấy, giữa tiết trời còn se lạnh mà hắn còn cố tình mặc áo len cổ thấp.

Từ sau khi hai người trãi hết lòng mình, Triệu Hi lại đeo sợi dây chuyền này lên, còn đồng hồ thì không đeo nữa, vì Khương Hồi bảo để anh mua cái mới cho hắn.

Triệu Hi từng nói đây là món đồ duy nhất hắn mang theo được sang thế giới này, hôm qua Khương Hồi còn cố ý tìm lại tiệm trang sức từng mua sợi dây chuyền ấy. Nhưng kỳ lạ thay, không biết có phải vì sợi dây cũng đã bị đưa đến không gian này hay không, trong thế giới này hoàn toàn không còn dấu vết gì của tiệm trang sức đó nữa.

Ở đúng vị trí tiệm trong trí nhớ anh, hai bên đều là khu dân cư mới xây vài năm gần đây, và theo các cụ già trên con phố ấy nói, nơi đây chưa từng có tiệm trang sức nào mở cả.

Càng không có cái gọi là “nhà thiết kế quốc tế Mini”.

Nói cách khác, mọi thông tin liên quan đến sợi dây chuyền trên thế giới này đều đã biến mất.

Khương Hồi nghi ngờ có vấn đề, sau khi mang Nhóc Con về nhà, hai người đùa nghịch cả buổi chiều, tối đến mới nhờ trợ lý Tiểu Kỳ của Triệu Hi ngày nào cũng ghé qua cho mèo ăn, rồi anh mới kịp nhớ ra chuyện này và nói với hắn.

Triệu Hi lại chẳng hề bất ngờ: “Lúc em mới đến đã hỏi hệ thống chuyện dây chuyền rồi, nó bảo dữ liệu truyền tải không có lỗi.”

Còn một câu nữa, nguyên văn của hệ thống là: 【Đã không có lỗi dữ liệu, nói theo cách của loài người các anh, có lẽ nó đến được thế giới này, cũng là duyên phận trời định đấy.】

“Trước giờ vẫn chưa hỏi em,” Khương Hồi nghe đến đây, mím mím môi, hơi tò mò, “số hiệu hệ thống của em là bao nhiêu?”

Biết đâu cùng một bộ phận với hệ thống của anh thì sao?

Triệu Hi: “002.”

Khương Hồi: “…”

Được lắm, toàn bộ chỉ tiêu doanh số của nó đều nhắm vào một mình anh để cày à?

“Anh lo nó có nguy cơ tiềm ẩn gì sao?”

Khương Hồi im lặng một lúc: “Tôi sợ một ngày nào đó em lại đột nhiên biến mất về lại thế giới kia.”

Giống như anh năm đó, vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà bị…

Triệu Hi nghĩ ngợi: “Thật ra trước khi rang buộc với hệ thống, em đã đại khái đoán được anh không phải người của thế giới đó. Sau đó trong khoảng thời gian rất dài, em cũng từng tìm người nghiên cứu về xuyên không thời gian… nhưng đều không có kết quả. Xem ra với trình độ khoa học hiện tại của loài người vẫn chưa thể nghiên cứu thấu đáo những thứ này. Hệ thống đã nói không có vấn đề, giờ chúng ta có lo cũng vô ích thôi.”

Khương Hồi cũng nghĩ vậy. Nghe hắn nói nhẹ nhàng “từng nghiên cứu”, anh nhất thời không nói nên lời, trong lòng lại rõ, chắc chắn không chỉ đơn giản là ‘nghiên cứu’ thôi đâu.

…Có lẽ là nghiên cứu rất nhiều năm, đến cuối cùng mới bất đắc dĩ buông bỏ.

Triệu Hi rất giỏi dùng vẻ ngoài vô tình để nói ra những điều hắn từng làm, những sự hy sinh khiến người ta xót xa mà làm anh mềm lòng, còn những chuyện hắn thực sự dồn hết tâm sức và thời gian, lại luôn chỉ lướt qua với anh một câu.

Đang thất thần, còn chưa kịp trả lời Bạch Hạnh, bên kia Hà Kỳ đã ngẩng đầu: “Ơ? Cái gì cơ? Thầy Khương, hai người đang nói chuyện dây chuyền gì thế ạ?”

Bạch Hạnh lập tức ngồi thẳng dậy, trêu chọc: “Anh Hà tai thính thật đấy.”

Triệu Hi như có điều suy nghĩ: “Đang nói em à?”

Hắn thuận thế móc sợi dây chuyền ra, toàn bộ sợi dây hiện rõ trước ống kính. Mọi người đều hùa theo mà ghé sát lại nhìn, thoáng thấy đôi mắt rắn xanh biếc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Hà Kỳ cũng phải trầm trồ: “Oa, đặc biệt quá, Tiểu Triệu mới mua à? Mẫu gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy?”

“Không phải.” Triệu Hi nhướt mày, “Trước đây anh em tặng cho đấy. Phiên bản giới hạn, chỉ có một duy nhất.”

Khương Hồi trong lòng buồn cười, mặc kệ hắn bịa, cũng không phản bác.

“Tiểu Triệu thu lại nụ cười trên mặt đi.” Hà Kỳ nói.

Anh ta rất chuẩn khi đánh hơi ra chỗ có thể sinh drama trong chương trình: “Sao trước giờ chưa từng thấy cậu đeo?”

Triệu Hi khựng lại, nhìn về phía Khương Hồi, như đang chờ anh trả lời.

Khương Hồi suy nghĩ hai giây: “Vì… khoảng thời gian trước chúng tôi cãi nhau, tôi tưởng em ấy làm mất rồi.”

“Giờ thì sao?”

“Chẳng lẽ không rõ à?” Khương Hồi tự nhiên dựa hẳn lên vai vào vai Triệu Hi, thản nhiên nói, “Làm lành rồi.”

Hà Kỳ thầm nghĩ làm lành thì rõ thật, nhưng hai người cãi nhau thì chẳng thấy chút dấu vết nào cả.

【Hèn gì dạo trước cứ thấy hai người họ hơi lạ lạ, còn tưởng mình nhìn nhầm】

【Làm lành là tốt rồi, lão thần yên tâm nằm xuống đu CP tiếp】

【Trước đây tặng? Nhìn sợi dây chuyền mới tinh thế, giữ gìn kỹ thật đấy】

【Tiếc quá, còn định tìm mua giống để làm ‘cheap moment’ cơ】

“Khụ khụ,” Hà Kỳ ho khan vài tiếng, “Thôi thôi, nói chuyện phiếm đến đây là hết, giờ vào phần trò chơi hôm nay! Có ba câu hỏi cần mọi người trả lời, mời các thầy viết đáp án lên bảng!”

“Câu hỏi đầu tiên: Điều khiến bạn không thích nhất ở người yêu của mình là gì?”

Mọi người nhìn nhau một cái, cảm giác lại quay về nhịp độ ‘gây sự’ quen thuộc của chương trình.

Tiếng bút vạch vèo vèo hơn chục giây rồi dừng lại, bảng của mọi người lần lượt sáng lên trước ống kính.

Tổ một, Trần Bình Thục và Đường Giai, một bên viết “tham ăn”, một bên viết “không biết dỗ người ta”.

“Chuyện gì đây!” Đường Giai nổi giận đùng đùng chỉ vào cô, “Chị ghét em ăn nhiều hả?”

Trần Bình Thục vô tội: “Ăn quá nhiều đồ chiên xào không tốt cho sức khỏe, lại không lên hình đẹp, không nhận được vai, quản lý của em cũng bảo chị trông chừng em mà.”

“Thế cũng không thể nói trên sóng chứ!”

Hà Kỳ thêm dầu vào lửa: “Ái chà, xem ra cô Trần đúng là không biết dỗ người thật kìa.”

Tổ hai là Bạch Hạnh và Chu Tử An.

Chu Tử An viết “không thích làm việc”, Bạch Hạnh thì “cuồng công việc”.

Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được cười.

“Anh yêu công việc hơn hay yêu em hơn?”

“Phải chọn một cái sao?”

“??? Nói lại lần nữa xem?”

Ống kính theo tiếng cười của khán giả chuyển đến tổ ba.

Trên bảng trong lòng Khương Hồi rõ ràng viết: Không có miệng.

Của Triệu Hi thì là: Luôn làm những chuyện tổn thương chính mình.

Hà Kỳ lập tức bày ra bộ dạng nghe bát quái: “Ồ? Có chuyện đây mà?”

Hai người nhìn bảng của nhau, Triệu Hi thần sắc có chút buồn bã, Khương Hồi thì nhướng mày: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi không sao đâu.”

Hôm qua vừa nói chuyện xăm hình ra, Triệu Hi vừa cảm động vừa lo lắng cả buổi, sợ anh đau, sợ để lại di chứng. Khương Hồi vất vả lắm mới dỗ được hắn bình tĩnh, hắn lại đột ngột tuyên bố: em cũng muốn đi xăm một cái.

“Em muốn xăm đôi à?” Khương Hồi liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư hắn.

Triệu Hi chớp chớp mắt: “Không được sao? Như vậy mọi người sẽ biết em thuộc về anh.”

Khóe mắt Khương Hồi giật giật, vô tình từ chối: “Không cần thiết, cả hai cùng xăm, ra đường nhìn như trẻ trâu xăm trổ ấy.”

“Hơn nữa em thuộc về tôi, tôi biết là đủ rồi.” Khương Hồi nhướng mày, “Ồ, chương trình phát sóng lâu thế rồi, giờ những người cần biết chắc cũng đã biết em thuộc về tôi rồi.”

Vả lại trong mối quan hệ này, người luôn bao dung, chăm sóc anh chính là Triệu Hi, hắn đã trả giá quá nhiều, không cần phải dùng cách này để chứng minh tình yêu nữa.

Anh xăm hình chỉ đơn giản muốn nói với hắn: cảm giác an toàn mà em không có, từ nay về sau tôi sẽ cho em tất cả.

Không ngoài dự đoán, Triệu Hi bị anh dỗ đến choáng váng, không còn ý kiến gì nữa, chỉ nghiêm túc nói: “Cảm giác an toàn của em cũng không muốn xây dựng trên việc anh làm đau chính mình. Sau này có chuyện gì kiểu này nhất định phải cho em biết trước, chúng ta cùng bàn bạc.” Nếu thật sự muốn thì hãy nói.

Khương Hồi biết hắn không muốn mình bị tổn thương, dù chỉ là vết xước nhỏ trên cổ tay hắn cũng vội vàng bôi thuốc, lo đến phát hoảng.

Anh gật đầu, xoa xoa tóc hắn: “Biết rồi, chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho em sao? Tôi có chừng mực, không có lần sau.”

Anh vừa hoàn hồn, đã nghe Triệu Hi nói: “Không chỉ chuyện đó.”

Khương Hồi ngẩn ra hai giây, thấy ánh mắt hắn nghiêm túc, lập tức hiểu ra, đưa tay sờ sờ mũi.

Là chuyện anh từng tự sát.

Anh thở dài: “Được rồi, nhưng tôi với em đã móc ngoéo rồi mà, sau này thật sự sẽ không nữa.”

“Em cũng sẽ không.” Triệu Hi nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói, “Em nhất định sẽ biết mở miệng.”

Thế là cả hai đều hài lòng. Triệu Hi chợt nhớ ra gì đó, quay sang Hà Kỳ đang nghe say sưa: “Thầy Hà, em có thể viết lại không ạ?”

Còn có trò này nữa à?

Hà Kỳ do dự một chút: “Được… được chứ?” Quy tắc gì đó không quan trọng, chủ yếu là anh ta cũng rất tò mò Triệu Hi sẽ viết lại cái gì.

Bọn họ cũng không tiện hỏi “làm tổn thương bản thân” là ý gì, mà xem ra hai người Khương Hồi cũng không định kể.

Thế là dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sáu cặp mắt nhìn Triệu Hi xóa câu cũ đi, viết một câu mới: Không có điểm nào không thích.

Điểm nào cũng thích cả.

Khương Hồi trong lòng khẽ cười một tiếng, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã xóa luôn câu cũ của mình, ba nét bút viết đáp án mới.

“+1”.

【Oh wao】

【666, giờ diễn cũng không buồn diễn luôn】

【Báo báo Mèo mèo nhà mị sống lại rồi!】

【Không còn gì để nói, chúc 99】

【Chúc 99】

“Câu hỏi thứ hai,” hóng mọi người hò hét đủ rồi, Hà Kỳ nghiêm mặt kéo lại chủ đề, “Người quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn là ai?”

Quả nhiên không hổ là chương trình thích gây sự.

Hai cô gái đều viết bố mẹ, đáp án cực kỳ chuẩn mực, Hà Kỳ cũng không bất ngờ, thậm chí đây mới là đáp án chuẩn.

Bạch Hạnh và Chu Tử An viết tên nhau, lý do thì Bạch Hạnh đương nhiên nói: “Anh ấy là ông chủ của em, sự nghiệp em có ngày hôm nay đều nhờ anh ấy ủng hộ.”

Chu Tử An: “Tri kỷ.”

Ừ thì… cũng không bắt bẻ được gì, Hà Kỳ tiếc nuối chuyển ánh mắt sang tổ cuối.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, hai người họ cũng viết tên nhau.

“Hai thầy, lý do viết đáp án này là gì ạ?”

Khương Hồi mỉm cười: “Hôm qua tôi vừa mới nói đáp án cho em ấy rồi.”

Triệu Hi cũng thản nhiên: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nên là người quan trọng nhất của nhau, có gì đáng ngạc nhiên sao?”

Hắn dùng thiết lặp “cùng nhau lớn lên” trôi chảy đến mức tự nhiên như không.

Hai người họ vốn không phải kiểu người thích diễn tình cảm trước ống kính, chỉ nói sự thật thôi, nên cũng chẳng giải thích thêm gì. Là một MC có nghề, Hà Kỳ đương nhiên biết điều, không tiện đào sâu, chỉ để lại đám khán giả trước màn hình đang ngứa ngáy muốn biết lý do đến phát điên.

“Câu hỏi cuối cùng: Nếu phải từ bỏ thứ quan trọng nhất của mình để đổi lấy mạng sống cho người ấy, các bạn có sẵn lòng không?”

Dĩ nhiên, bất kể thật lòng hay không, lần này đáp án của mọi người đều là “có”.

Chỉ có Triệu Hi nhìn đáp án giống hệt nhau của mình và Khương Hồi, rồi khẽ cụp mắt xuống.

Sau phần trò chơi, nhiệm vụ hôm nay của các khách mời là ra bãi biển bán hàng. Hàng hóa do chương trình cung cấp, bán được bao nhiêu thì tùy bản lĩnh.

Nghe xong, Bạch Hạnh lập tức kêu trời: “Âm mưu! Chính là lợi dụng việc ở nước ngoài ít người biết chúng ta, nên khách mới không nể mặt mua cho đấy!”

Nước L quanh năm như mùa xuân, sang đây không cần quấn kín mít, thậm chí có thể cởi áo phao dày cộm xuống biển chơi luôn.

Trước khi ra biển, mọi người đổi sang áo thun quần đùi, ra ngoài phơi dưới cái nắng gay gắt bên bờ biển, vậy mà chẳng thấy lạnh chút nào.

Mấy tổ bán đồ đều rất có đặc sắc. Đường Giai xem phim truyền hình nhiều, quyết định bán nước dừa, thề son sắt rằng không ai có thể từ chối một ly nước dừa mát lạnh bên bãi biển, còn liếc nhìn hai tổ còn lại: “Này, mọi người cũng muốn một ly không?”

Bạch Hạnh: “Muốn! Hai ly, anh Chu cũng uống.”

Nhìn cảnh Trần Bình Thục chống trán thở dài, Khương Hồi: “… Muốn. Tôi cũng hai ly.”

Bạch Hạnh thì đi đường khác, chọn bán bánh ngọt.

“Mọi người nghĩ xem, ra biển chắc chắn nhiều trẻ con! Theo kinh nghiệm của tôi, bất kể quốc tịch nào, trẻ con cũng thích đồ ngọt! Lần này chắc chắn lời to!”

Chu Tử An vạch trần: “Kinh nghiệm ở đâu ra? Ra nước ngoài bao nhiêu lần rồi mà tiếng Anh em còn nói không xong.”

Bạch Hạnh cầm bánh ngọt lao tới bôi lên mặt anh ta.

Còn nhóm Khương Hồi thì the kiểu ‘tùy duyên’, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bán gì có lợi thế, cuối cùng chọn bán đồ lưu niệm. Thấy nguồn hàng chương trình cung cấp chưa đủ phong phú, Khương Hồi tự mình ra bãi cát nhặt vỏ sò với đá cuội, rửa sạch sẽ. Đá và vỏ sò dưới nắng lấp lánh long lanh, sáng đến mức mang ra ngoài cũng được khen đẹp.

Triệu Hi đi sau lưng anh, xách một cái xô nhỏ giúp anh đựng, luôn miệng nhắc anh đừng đi ra sâu quá kẻo nước lên không kịp rút.

Mỗi lần Khương Hồi cúi người, áo phông bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon gọn trắng trẻo; lúc đứng thẳng dậy, vạt áo lại rơi xuống, thoáng hiện hình xăm ở xương bả vai.

Vì camera đã xử lý chống nước, nên hai người chỉ không đeo mic, cảnh này đã được camera gắn trên ngực Triệu Hi ghi lại trọn vẹn.

Các khán giả mắt tinh như diều hâu đã chụp lại từ sớm, có người bàn tán hình xăm này anh xăm từ bao giờ, nhưng vì trước đó ở trong nước toàn mặc áo dài tay cao cổ, không ai xác định được chính xác thời gian.

Khán giả náo nhiệt cỡ nào anh chẳng hay, mà có biết thì anh cũng không để tâm. Hình xăm sớm muộn gì cũng bị phát hiện, sớm muộn gì fan cũng sẽ biết, chẳng cần cố giấu.

Nhưng Triệu Hi cứ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại kéo kéo áo anh kẻo lộ, Khương Hồi nhịn một lúc, rửa xong đá trong tay, đứng thẳng dậy: “Có cần tôi nhét áo vào quần, rồi buộc dây kéo em theo không, sợ đi xa quá à?”

Triệu Hi ấm ức: “Em sợ lạc nhau thôi, ở đây đông người lắm.”

Rất nhiều người nước ngoài kéo cả nhà ra biển dạo chơi, cũng có không ít người bị nhan sắc của họ hút hồn, thi thoảng lại liếc nhìn.

Cách đó không xa, Bạch Hạnh còn đang đuổi đánh Chu Tử An, Đường Giai vừa mua một cái bánh nhỏ từ chỗ cậu về chọc cười Trần Bình Thục, an ủi cô đừng quá để tâm doanh thu.

Gió biển khẽ lùa qua, nắng vàng rực rỡ.

Hai người xắn gấu quần lội dọc bờ biển, chân trần giẫm lên cát mềm, sóng liên tục vỗ vào bờ.

Giữa tháng Ba, trăm hoa đua nở.

Anh đột nhiên rất muốn tặng Triệu Hi một bó hoa, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn tặng.

“Thật ra,” Khương Hồi ném viên đá cuội trong tay vào xô của hắn, bất ngờ nói, “bất kể chương trình hỏi gì, đáp án của tôi cũng chỉ có thể là em thôi.”

Không báo trước mà nhắc đến chuyện này, không đợi Triệu Hi kịp phản ứng, anh đã nghiêng tay, lòng bàn tay còn ướt nước biển nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt mà thư thái.

Bãi biển cuối tháng Ba, dù là nước L quanh năm ấm áp, gió vẫn còn se lạnh, nhưng ánh nắng như xua tan hết thảy u ám trước đây, gieo xuống lòng họ một mùa xuân đâm chồi nảy lộc, những mầm non non nớt trong khoảnh khắc đã phá đất mà ra.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền cho nhau, hơi ấm lan tỏa đến tận tim gan phèo phổi.

Tóc mái anh bị gió thổi tung, tay áo dính sát cánh tay, thân hình trông càng thêm thanh thoát, nhưng không còn là dáng vẻ gầy guộc mà Triệu Hi từng lo một cơn gió cũng có thể thổi bay nữa.

“Trước đây là tôi không có lựa chọn, nhưng bây giờ chúng ta đều có thể chọn rồi.”

Triệu Hi ngẩn ngơ nhìn Khương Hồi, nghe anh nói: “Hi Hi, đừng lo chúng ta sẽ lạc mất nhau.”

“Lần này, cứ nắm tay nhau mà đi về phía trước, ai cũng không được phép buông tay.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.