Trước mặt rất nhiều trưởng lão.
Đại trưởng lão khiển trách Lạc Minh Sơn và Triệu Hành hơn nửa tiếng đồng hồ. Cảm xúc của ông chuyển từ không thể tin nổi, khó kiềm chế, sang bất đắc dĩ và chân thành, thoạt nghe như tận tình khuyên bảo nhưng thực chất từng câu từng từ đang gào lên ‘Trời ạ, sao hai đứa bây lại hồ đồ thế hả?!’
Mỗi trưởng lão lại dùng ánh mắt khác nhau đánh giá họ.
Có người trong mắt có ý cười, có người nghiêng đầu cười trộm, có người khoanh tay nhìn, thậm chí có người còn xấu hổ thay họ, còn có người hai mắt đờ ra, vẻ mặt kiểu: Cmn đúng là mở mang tầm mắt.
Triệu Hành: “…”
Hơn mười năm, Triệu Hành lại trải nghiệm cảm giác khốn đốn như bị giáo viên nhéo tai dạy dỗ, phạt đứng trong lớp.
Có điều hơn mười năm trước Triệu Hành có thể hiên ngang lật bàn bước đi, vẻ mặt khiêu khích. Hơn mười năm sau Triệu Hành chỉ có thể dùng ngón chân bấu đất, giả vờ bình tĩnh khẽ đáp: “Vâng vâng vâng, sau này chúng tôi sẽ không làm bậy nữa.”
“… Phải biết phát triển bền vững.” Đại trưởng lão sâu xa liếc họ, đổi giọng: “Nhưng cậu đến đây bàn chuyện ly hôn mà? Sao lại…”
Lạc Minh Sơn: “… Anh ấy phát hiện tôi giả vờ mất trí nhớ.”
Đại trưởng lão: “…”
Thập Nhất trưởng lão lẩm bẩm: “Tôi đã bảo ý tưởng này không đáng tin mà.”
“Vậy hai người có ly hôn không?” Đại trưởng lão hỏi: “Thủ tục giải trừ hợp đồng hôn nhân hơi phức tạp, phải chuẩn bị sớm.”
Triệu Hành: “Chúng tôi tâm đầu ý hợp, ly hôn làm gì?”
Đại trưởng lão hỏi: “Sau này Điện hạ sẽ trải qua quá trình chữa trị và hồi phục rất đau đớn, cậu không sợ đau à?”
“Sợ.” Triệu Hành nói: “Nhưng tôi không phải kẻ hèn, không có chuyện bỏ chạy giữa đường. Hơn nữa so với việc mình đau, tôi sợ Lạc Lạc đau hơn.”
Hai mắt Lạc Minh Sơn đỏ lên.
“Anh ơi.” Cậu gọi thầm.
Nếu không phải vì hai chân không thể cử động, có lẽ cậu đã nhào tới ôm Triệu Hành rồi.
Triệu Hành đi đến, nắm tay cậu.
Lạc Minh Sơn nắm lại, cười tít mắt, nét mặt ngọt ngào, không còn chút khí chất cao quý thánh thiện gì nữa.
Vài tiếng tặc lưỡi vang lên xung quanh.
Triệu Hành còn nghe thấy có người nói nhỏ ‘nổi cả da gà’.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành bỗng thấy tai mình nóng ran, nhưng không buông tay.
Đại trưởng lão bĩu môi “hừ” một tiếng, cuối cùng cũng không nhìn Triệu Hành bằng lỗ mũi nữa.
Ông lấy một hộp nhỏ trong túi ra: “Ở đây có trái cây, cậu ăn trước, đến lúc đó có thể giảm bớt đau đớn. Bên trong có một mặt dây chuyền, cậu đeo lên người, nếu gặp nguy hiểm sẽ có chút ít tác dụng bảo vệ. Nếu cậu muốn tìm chúng tôi, cứ nhấn viên hồng ngọc trên mặt dây, bọn ta sẽ nhanh chóng cử người đến cạnh cậu. Không có gì quan trọng thì đừng nhấn bừa.”
“Cảm ơn Đại trưởng lão.”
Hai tay Triệu Hành nhận cái hộp, bỗng sinh ra cảm giác vui sướng của thanh niên nghèo cuối cùng cũng được bố của bạch phú mỹ chấp nhận.
Nhưng Lạc Minh Sơn chau mày: “Ông muốn anh ấy đi sao?”
Giọng Đại trưởng lão cung kính: “Điện hạ, Vương phi là con người, không thích hợp ở đây lâu dài, không tốt cho sức khỏe của hắn.”
Vương… Vương phi?
Lông mày Triệu Hành giật bặt bặt.
Lạc Minh Sơn cũng trầm mặc.
Đại trưởng lão thở dài: “Huống chi, ngài cảm thấy hắn ở đây… Ngài có thể yên ổn dưỡng thương à? Nói không chừng ngài mới hơi hồi phục, đã nóng lòng làm mấy chuyện tổn hại sinh lực nghiêm trọng rồi.”
Lạc Minh Sơn: “…”
Triệu Hành: “…”
Mắt thấy việc đó sắp bị nhắc lại lần nữa, Triệu Hành lập tức mở miệng kết thúc câu chuyện: “Tôi cũng thấy mình rời đi sẽ tốt hơn, với cả tôi vẫn còn chuyện quan trọng trên mặt đất chưa làm xong.”
Lạc Minh Sơn hỏi: “Anh còn chuyện gì quan trọng trên mặt đất?”
Triệu Hành vô thức đáp: “Báo thù cho em.”
Lạc Minh Sơn sững sờ, sau đó cậu vươn tay kéo Triệu Hành vào lòng. Cậu chẳng thể cúi đầu chôn mặt vào cổ Triệu Hành, đành ôm hắn thật chặt, hai gò má sắp chạm vào nhau.
“Anh A Hành.” Lạc Minh Sơn thì thầm: “Anh thương em thật đó.”
Triệu Hành bật cười.
… Ai lại nói vậy chứ?
Triệu Hành không nhịn được duỗi tay ôm cậu, sờ đầu cậu.
Khoan đã! Triệu Hành bỗng cứng đơ.
Trong phòng còn có người lớn!
Nhưng quay lại thì căn phòng đã trống trơn, chỉ còn mỗi hai người họ, cánh cửa đá bên cạnh chưa khép, vẫn để một khe hở.
… Có thể thấy bọn họ rời đi vội vã thế nào.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân hấp tấp quay về.
“… Trò chuyện xong thì ra ngoài, tôi đưa cậu lên.”
Dứt lời cửa đá bị đóng kín, không còn kẽ hở.
Triệu Hành: “…”
Một tay Lạc Minh Sơn ôm chặt lấy eo Triệu Hành, kéo hắn vào lòng.
“Anh ngẩng đầu lên đi.” Giọng Lạc Minh Sơn khàn khàn.
Triệu Hành vô thức ngẩng đầu, bị Lạc Minh Sơn ấn gáy mà hôn.
Trên người Lạc Minh Sơn bao bởi một lớp ánh sáng như bông, trông có vẻ rất mềm mại nhưng bên trong vừa lạnh vừa cứng như đá. Môi cậu lạnh như băng mà hơi thở thì nóng hầm hập, loại nhiệt độ trái ngược đồng thời ập tới làm Triệu Hành bị kích thích đến mức choáng cả đầu, lát sau hắn thấy khó thở, không chống đỡ nổi nhưng Lạc Minh Sơn không muốn buông hắn ra, Triệu Hành đẩy cậu mãi không được, chẳng dám dùng sức sợ cậu ngã khỏi đài vỡ nát trên đất nên đành ngửa đầu mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Thình lình đầu Lạc Minh Sơn cử động, đôi môi lạnh băng cũng hơi mềm đi.
“… Khụ khụ! Trò chuyện rồi tạm biệt là được, đừng làm chuyện ảnh hưởng nặng đến sinh lực đấy.” Thập Nhất trưởng lão nhắc nhở ngoài cửa.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành đẩy Lạc Minh Sơn ra, nhìn đầu cậu không biết đã ‘tan băng’ từ khi nào, lòng hắn giật thót.
“Biến lại ngay.” Triệu Hành nghiến răng nói khẽ.
Lạc Minh Sơn tủi thân biến đầu thành pha lê,chớp mắt nhìn Triệu Hành với vẻ lưu luyến không thôi.
Triệu Hành: “…”
Tự dưng Triệu Hành thấy việc các trưởng lão đuổi hắn là hành động sáng suốt.
Triệu Hành sáp lại, hôn một cái lên thật nhanh lên môi Lạc Minh Sơn: “Lạc Lạc dưỡng thương cho khỏe, lần sau anh tới thăm em.”
“Anh ở trên mặt đất cũng cẩn thận, đừng để bị thương.” Lạc Minh Sơn khựng lại, đổi lời: “Bị thương cũng được, dù sao cũng có hợp đồng hôn nhân nhưng anh không được chết đâu đó.”
Triệu Hành: “…”
Câu dặn dò của Lạc Minh Sơn hiệu quả hơn bất cứ điều gì, Triệu Hành chắc chắn sẽ không khiến mình bị thương một cách dễ dàng.
.
Các trưởng lão đưa Triệu Hành đến thẳng dưới tầng nhà trọ.
Triệu Hành vừa vào thang máy chuẩn bị lên tầng, thiết bị đầu cuối nhận được hai tin nhắn.
[Lạc Minh Sơn: Anh ơi, anh về nhà chưa ạ?]
[Lạc Minh Sơn: Anh ơi, em nhớ anh.]
… Sao dính người thế chứ?
Triệu Hành cười, cúi đầu trả lời: [Về rồi.]
Sau đó gửi icon bàn tay nhéo lỗ tai con thỏ.
[Lạc Minh Sơn: Moaz moaz.]
[Lạc Minh Sơn: Anh, anh cũng hôn em đi!]
Triệu Hành: “…”
Sao như học sinh tiểu học hẹn hò qua mạng vậy? Ấu trĩ không chứ?
Thang máy mở ra, Triệu Hành cầm thẻ phòng mở cửa. Cúi đầu thì thấy Lạc Minh Sơn lại gửi tin nhắn đến.
[Lạc Minh Sơn: Sao anh không để đến em? Vì em dính người quá ạ? Em biết, anh chỉ thích ngoan ngoãn nghe lời không bám người. Xin lỗi nha, em dính người quá.]
Cách không gian mạng, Triệu Hành dường như có thể nhìn thấy vẻ tủi thân của Lạc Minh Sơn.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nhắm mắt nhấn lung tung gửi vài cái “Moaz moaz”.
Tai nóng như lửa đốt.
… Đm.
Còn xấu hổ hơn hôn thật.
.
Triệu Hành ngại tê cả mặt, hắn ném thiết bị đầu cuối, vào phòng tắm tắm rửa.
Triệu Hành vốn tưởng ra khỏi phòng tắm sẽ bị tin nhắn của Lạc Minh Sơn tấn công, không ngờ giao diện tin nhắn chỉ có một câu.
[Lạc Minh Sơn: Trưởng lão muốn em tiến vào trạng thái ngủ đông, tập trung dưỡng thương nên tịch thu thiết bị đầu cuối của em rồi, hẹn gặp lại.]
Kế đó là biểu cảm thỏ con thỏ mắt đỏ khóc thầm.
Triệu Hành: “…”
Còn bị người lớn tịch thu điện thoại… Mẹ nó y hệt học sinh tiểu học hẹn hò qua mạng luôn. Mộng cảnh trò chuyện với người yêu xinh đẹp xuyên màn đêm bị phá vỡ, Triệu Hành thở dài, lấy cái hộp nhỏ trưởng lão đưa cho mình, đeo mặt dây chuyền cổ khảm hồng ngọc lên rồi lấy quả kia ra. Triệu Hành chưa từng thấy loại quả này, hồng hồng tròn tròn, chỉ lớn cỡ một phần tư bàn tay, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nhớ lời trưởng lão dặn phải ăn trước, Triệu Hành không nao núng cắn hai ba miếng đã hết.
Loại quả này ngửi thì thơm nhưng chả có vị gì, ăn xong Triệu Hành lập tức cảm thấy bụng ấm hơn, cơ thể cũng dễ chịu, còn hơi buồn ngủ. Cách đây không lâu hắn bị Lạc Minh Sơn dày vò quá sức, cộng với vừa tắm nước nóng nên khá mệt mỏi, chẳng mấy chốc hắn ôm cái bụng nóng cuộn tròn chìm vào giấc ngủ say trên giường.
.
Rạng sáng, Triệu Hành đột nhiên phát sốt.
Hắn mơ màng mở mắt, đầu óc choáng váng như bị thiêu cháy, đến ga trải giường cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hắn cố bò dậy, cầm súng đo nhiệt độ cơ thể.
41 độ.
Cả người Triệu Hành mất sức, buột miệng chửi thề.
Tên ngốc Lạc Minh Sơn.
… Đã bảo cậu đừng bắn vào rồi.
Tuy Triệu Hành không muốn người ngoài biết nguyên nhân phát sốt nhưng đã sốt đến mức này, Triệu Hành đành phải tới bệnh viện. Hắn đờ đẫn mặc quần áo vào, đeo mặt nạ bảo vệ để tránh rắc rối, xong xuôi mới mang đai lưng có vũ khí và X01 ra ngoài.
Không ngờ Triệu Hành vừa mở cửa đã bị bóng đen thùi lùi ngồi ở cửa làm cho giật mình.
Người nọ nghe tiếng thì ngẩng đầu, khuôn mặt phờ phạc của cậu ta hiện ra dưới ánh đèn hành lang. Cậu ta nhìn Triệu Hành trang bị đầy đủ, người bọc kín mít thì sửng sốt, hỏi: “Triệu… Triệu Hành, là anh à?”
Hóa ra là Đỗ Ngọc Ninh.
Nếu là bình thường, Triệu Hành chắc chắn sẽ mời cậu ta vào nhà uống tách trà rồi chia rẽ quan hệ mẹ con của cậu ta và Lan Nghiên, nhưng trạng thái tinh thần của hắn bây giờ không ổn, không muốn lằng nhằng với Đỗ Ngọc Ninh.
Hắn phớt lờ Đỗ Ngọc Ninh, kéo mặt nạ xoay người bước ra ngoài.
Đỗ Ngọc Ninh lại níu cổ tay hắn: “Triệu Hành, là anh ạ? Em muốn hỏi anh.”
Triệu Hành hất cậu ta ra: “Không phải.”
Hắn đang sốt cao nên giọng rất khàn, còn có mặt nạ che chắn nên lúc nói chuyện nghe không ra là ai.
Đỗ Ngọc Ninh không tin: “Anh không phải Triệu Hành, sao nửa đêm lại ra khỏi phòng hắn?”
Triệu Hành sải bước về phía cửa thang máy: “Bạn tình.”
Đỗ Ngọc Ninh khiếp sợ đứng hình tại chỗ, không tin nói: “Sao anh ấy là kiểu người đó được?!”
“Không đúng!” Đỗ Ngọc Ninh nhanh chóng đuổi theo Triệu Hành không tha, còn giơ tay muốn tháo mặt nạ Triệu Hành xuống: “Anh chính là Triệu Hành! Chiều cao và dáng người giống hệt anh ta!”
Mắt thấy đầu ngón tay Đỗ Ngọc Ninh sắp chạm vào mép mặt nạ, Triệu Hành đưa tay nắm cổ tay Đỗ Ngọc Ninh, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Cút!”
Dù nói năng tàn nhẫn gay gắt, nhưng Triệu Hành vừa giơ tay lên đã cảm thấy không ổn… giờ hắn sốt cao thật, tay chân mềm nhũn, không còn tí sức nào. Đừng nói là ngăn Đỗ Ngọc Ninh tháo mặt nạ, cho dù lúc này Đỗ Ngọc Ninh muốn đánh hắn, chắc hắn cũng chẳng còn sức chạy. Bất ngờ là Đỗ Ngọc Ninh tự dưng run rẩy, té xỉu trên đất.
Mà lúc ngã xuống, người cậu ta còn co giật.
Triệu Hành ngơ ngác, cúi đầu nhìn tay mình.
Đèn cảm biến hành lang chẳng hiểu sao lại lóe lên một cái.
Khoảnh khắc ánh đèn tắt ngúm, Triệu Hành thấy rõ… một dòng điện trắng nhạt uốn lượn trong lòng bàn tay hắn, ngay tức thì chui da thịt, biến mất không dấu vết.