Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 85: Ngoan Bé Cưng, Hôn Một Cái

Chương 85: Ngoan Bé Cưng, Hôn Một Cái

“…”

Tạ Thời Vân lạnh lùng liếc cậu ta một cái, tự mình đưa tay rút lá bài ở giữa.

“Thở ra khí vào tai người khác giới gần nhất mười giây… Không phải đây là ‘khu du lịch 5A’ sao? Lấy đâu ra người khác giới?”

Kha Nhiên và Liễu Trừng nhìn nhau vài giây, đồng thời quay đầu nhìn Giang Dịch.

Liễu Trừng: “Tính cách cậu như này có thể coi là tiểu thư rồi.”

Kha Nhiên: “Tạ Thời Vân có gọi cậu là công chúa không?”

Giang Dịch: “…………”

Sớm biết tai họa này cuối cùng vẫn sẽ đổ lên đầu mình, cậu đã giúp Tạ Thời Vân rút rồi.

“Thôi đi, công chúa nhà chúng ta da mặt mỏng lắm.” Tạ Thời Vân cười một tiếng: “Đừng ở ngoài trêu cậu ấy, dù sao tôi với cậu ấy vẫn là mối quan hệ trong bóng tối, loại người không thể lộ diện như tôi…”

“Cậu im đi…”

Giang Dịch đỏ bừng cả tai, kéo cổ áo anh ngồi lên đùi anh.

Có lẽ thật sự không ngờ Giang Dịch lại chịu thể hiện sự thân mật trước mặt mọi người, mắt Tạ Thời Vân khẽ khựng lại, giơ tay đỡ eo cậu.

“Cậu…” Tạ Thời Vân vừa mở miệng, Giang Dịch lập tức ôm lấy anh, cả người treo lên người anh.

Liễu Trừng và Kha Nhiên nhìn đến há hốc mồm.

Mẹ kiếp… thật sự chưa từng thấy Giang Dịch làm nũng bao giờ, tên khốn Tạ Thời Vân bình thường ăn sung mặc sướng thế này sao!?

“Cậu không phải muốn… thổi khí sao?” Giang Dịch khẽ nói, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tạ Thời Vân.

Có chút giọng điệu trách móc, lại có chút như đang làm nũng.

Tạ Thời Vân cười rất nhẹ, tự nhiên ôm lấy eo cậu, “Đúng vậy, có muốn phối hợp với tôi một chút không?”

Giang Dịch lườm anh một cái đầy hờn dỗi.

“Không thì tôi ngồi lên làm gì…”

“Được rồi.” Tạ Thời Vân thu lại nụ cười, xoa tóc cậu, một tay vuốt ve gáy cậu, nghiêng mặt áp môi vào vành tai cậu. Hai người vừa thân mật đêm qua, gần như chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của đối phương là cơ thể đã run lên. 

Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, ngón tay Giang Dịch co quắp lại, may mà áo khoác ngoài đủ rộng, chỉ có Tạ Thời Vân đang ôm sát mới nhận ra cậu đang run rẩy.

“Tám… chín… mười!!” Đếm hết giây cuối cùng, Giang Dịch lập tức lật người xuống, như thể tránh né mà ngồi cách Tạ Thời Vân nửa mét.

“Oa… Tin tức tố của hai cậu đúng là làm người ta nghẹt thở mà.” Kha Nhiên ho khan hai tiếng: “Mùi hoa quế à? Thật trong trẻo… Đúng là một tên đầu gấu có sự đối lập.”

“Cút đi! Mày không được đánh giá mùi của con trai tao!!! Đồ dơ bẩn!!” Liễu Trừng lập tức đè cậu ta xuống ghế sofa. Trần Tu Ninh đã quen với hành động của hai người này, biểu cảm bình thản uống rượu whisky, thỉnh thoảng lại tát Kha Nhiên một cái vì lỡ làm mình bị thương.

“Còn chơi nữa không?” Vết đỏ trên mặt Giang Dịch đã phai đi khá nhiều, giả vờ tự nhiên ngồi lại cạnh Tạ Thời Vân: “Lần này nếu Tạ Thời Vân còn thua, tôi sẽ giúp cậu ấy rút thẻ bài.”

“Được thôi.” Kha Nhiên lật Liễu Trừng ra: “Lại đây!” Tiếng xúc xắc vang lên, không khí trên bàn rượu đã thay đổi hoàn toàn, sự hiếu thắng khó hiểu của Alpha lại trỗi dậy.

“Hai mươi lăm! Anti-fan lên tiếng đi!” Kha Nhiên đứng dậy, suýt nữa dí xúc xắc vào mặt họ.

“Hai mươi.”

“Mười tám.”

Ba người bình thường qua lượt, đến khi mở bát của Giang Dịch, đồng tử Kha Nhiên kinh ngạc: “Mẹ kiếp, thiếu gia Dịch, cậu bị Tạ Thời Vân lây bệnh rồi à, sao có mười sáu điểm?”

Giang Dịch mím môi: “Thì cũng có lúc có vận đen chứ.”

“Xem của anh Tạ đi.” Liễu Trừng đưa tay mở bát của Tạ Thời Vân: “Cũng có triển vọng đấy anh Tạ? Lắc ra tận hai mươi lăm điểm rồi sao? Có phải lén lút trao đổi với con trai tôi không?”

“Cút đi, không đời nào.” Giang Dịch căng mặt: “Đưa bài cho tôi đi.”

“Đến đây con trai.” Liễu Trừng rút mười lá bài từ hộp, đặt trước mặt Giang Dịch: “Tùy con chọn.”

Giang Dịch suy nghĩ một lát, cũng rút lá bài ở giữa như ban nãy mà Tạ Thời Vân vừa chọn.

“Để tôi xem rút được gì nào… Việc hối tiếc nhất đã làm? Sao vừa đến lượt cậu là lại nghiêm túc thế này, có khi nào Tạ Thời Vân hơi ‘đen’ không…” Liễu Trừng còn chưa nói xong, đã bị Giang Dịch liếc một cái sắc lạnh.

“Câu hỏi chán phèo.” Kha Nhiên bĩu môi: “Cứ tưởng hỏi được cái gì hay ho chứ.”

“Tôi lại khá muốn nghe câu trả lời đấy.” Tạ Thời Vân khoanh tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Kha Nhiên không nhịn được lườm anh một cái.

“Cậu là fan cuồng của Giang Dịch, nếu thật sự muốn biết tất cả, lát nữa hai người mang bài về nhà, tối đặt lên giường hỏi từng cái một đi.”

Trần Tu Ninh gật đầu đồng ý: “Ý này hay đấy.”

“Hay cái đầu cậu…!!!” Liễu Trừng lại bắt đầu đuổi theo đánh Kha Nhiên.

Quán bar bỗng chốc ngập tràn tiếng đùa giỡn của Kha Nhiên và Liễu Trừng. Tạ Thời Vân vòng tay qua cổ Giang Dịch, ghé lại gần hơn: “Vậy, công chúa có chuyện gì đáng tiếc không?”

“…” Giang Dịch cụp mắt xuống, bình tĩnh suy nghĩ một lúc: “Có ạ.”

“Thật sự có à?” Tạ Thời Vân nhướng mày: “Kể tôi nghe xem?”

“…” Liễu Trừng chạy qua trước mặt hai người, vô tình chạm phải vỏ hạt dưa, rơi xuống giày Tạ Thời Vân. Cậu ta luống cuống nói xin lỗi rồi tiếp tục chạy ra ngoài quán bar. Cho đến khi Kha Nhiên cũng đuổi theo ra ngoài, không gian mới trở nên yên tĩnh hơn một chút.

Tạ Thời Vân thu lại ánh mắt, giơ tay véo nhẹ phần mềm mại dưới cằm Giang Dịch: “Ừm?”

“Thì…” Giang Dịch nói một cách khó khăn, giọng rất nhỏ: “Tiếc, hôm đó đã không nhảy tường, để cậu phải chờ cả một đêm.”

Tạ Thời Vân ngẩn ra một lát, rồi bật cười: “Có đến mức đó đâu, chuyện từ bao giờ rồi, vả lại tôi cũng không tủi thân như cậu nghĩ đâu.”

“Không phải.” Giang Dịch khẽ thở dài: “Thật ra… chuyện này đã nằm trong lòng tôi rất lâu rồi. Cậu cũng biết chuyện của Hứa Nhạc đó, lúc đó tôi học lớp 11, ở trường cấp ba Tam trung ngoài Liễu Trừng ra tôi hầu như không có bạn bè gì cả, thế nên… đột nhiên được người khác đối xử tốt với mình, ý nghĩa nó khác lắm.”

“Thì ra là vậy.” Tạ Thời Vân dịu giọng dỗ dành cậu: “Cậu là bé ngoan, xứng đáng được mọi người đối xử tốt.”

“Ừm… nên tôi rất hối hận, hôm đó dù thế nào cũng nên đi tìm cậu, dù chỉ là nói vài câu cũng được.” Giang Dịch khẽ nói.

“Vậy hôm đó cậu đi đâu vậy?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch mím chặt môi, giọng khàn khàn: “Ở văn phòng giáo viên, bị mắng.”

“…” 

Tạ Thời Vân chợt nhận ra đó là chuyện gì, im lặng ôm cậu vào lòng. Trần Tu Ninh ngồi đối diện không biết tại sao hai người này lại ôm nhau, vội vàng quay đi chơi điện thoại.

“Bé ngoan, không sao đâu.” Tạ Thời Vân khẽ hôn lên thái dương cậu: “Tôi sẽ đưa cậu đến trường Phụ Trung lần nữa, hôn cậu dưới bức tường đó, coi như là bù đắp cho sự tiếc nuối nhé, được không?”

“…Có hơi kỳ quái.” Giang Dịch lí nhí nhận xét.

“Hôn không?”

“Hôn.” Giang Dịch lí nhí nói. Tạ Thời Vân lúc này mới cười, thấy cậu đặc biệt đáng yêu, ôm cậu hôn thêm hai cái.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.