Nhìn thấy Thẩm Đình Châu bên ngoài thang máy, khóe mắt Ngu Cư Dung nhếch lên: “Đến tìm Tử Tham à?”
Nghe giọng điệu thân mật của hắn ta, Thẩm Đình Châu không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Ngu Cư Dung đi ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua Thẩm Đình Châu thì nói: “Hôm qua cậu ấy ngủ không ngon, nếu bác sĩ Thẩm tìm cậu ấy nói chuyện, vẫn là nói ngắn gọn thì tốt hơn.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Đình Châu cảm giác Ngu Cư Dung không phải đang nhắc nhở anh, càng giống như là…
Giống như là gì thì Thẩm Đình Châu không nói ra được, anh vẫn không hiểu thái độ của Ngu Cư Dung đối với Hạ Tử Tham.
Thẩm Đình Châu đi thang máy lên lầu, nhấn vang chuông cửa nhà Hạ Tử Tham.
Đợi chừng hai phút, cửa phòng mới bị người ta kéo ra, vẻ mặt Hạ Tử Tham không kiên nhẫn: “Lại làm gì…”
Nhìn thấy người ở cửa là Thẩm Đình Châu, sắc mặt cậu ta dịu đi, có hơi kinh ngạc: “Bác sĩ Thẩm?”
Cổ áo ngủ của Hạ Tử Tham mở rộng, đầu tóc rối bù, rõ ràng là tư thế mới từ trên giường xuống.
Nhớ tới lời nói vô cùng ám chỉ của Ngu Cư Dung, tâm trạng Thẩm Đình Châu phức tạp: “Tôi tìm cậu có chút việc, bây giờ có tiện nói chuyện không?”
“Tiện chứ.” Hạ Tử Tham nghiêng người bảo Thẩm Đình Châu vào: “Anh tìm tôi thì lúc nào cũng tiện, uống gì không?”
Anh dè dặt đi vào: “Không cần, nói xong tôi sẽ đi ngay.”
May mắn bên trong không có thứ gì khó nói, Thẩm Đình Châu ngồi xuống sô pha đơn.
Hạ Tử Tham nhìn qua, nói với giọng sợ hãi: “Chỗ đó không thể ngồi!”
Thẩm Đình Châu hú hồn, nghe vậy lập tức đứng bật dậy.
Hạ Tử Tham đi tới, cầm hai túi tài liệu từ ghế sô pha lên, sau đó nói với anh: “Anh ngồi đi.”
Thẩm Đình Châu do dự một chút, cẩn thận ngồi lên đó.
Hạ Tử Tham tùy tiện ngồi xuống bên cạnh anh: “Bác sĩ Thẩm, anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
Thẩm Đình Châu cân nhắc từ ngữ một chút, mở miệng nói: “Một thời gian nữa, có thể anh trai của cậu sẽ ra nước ngoài khai thác công ty mới, cậu có biết chuyện này không?”
Hạ Tử Tham chưa bao giờ dính líu đến chuyện công ty, nghe vậy thì mờ mịt: “Không biết, khi nào anh trai tôi sẽ đi, năm sau hả?”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Nếu anh ấy muốn cậu đi cùng, cậu có đi không?”
Hạ Tử Tham không chút do dự: “Đương nhiên!”
Thẩm Đình Châu không bất ngờ gì với đáp án này của cậu ta: “Nhưng phải ở bên đó 2 năm.”
Vừa nghe đến thời hạn này, Hạ Tử Tham im lặng.
Trong lòng Thẩm Đình Châu lộp bộp một chút, chẳng lẽ cậu ta thật sự có tình cảm với Ngu Cư Dung?
Anh tiếp tục truyền đạt ý của Hạ Diên Đình: “Anh trai cậu muốn cậu vào công ty, cùng ra nước ngoài để giúp anh ấy.”
Trên mặt Hạ Tử Tham lộ ra vẻ bối rối: “Vậy nếu tôi muốn trở về thì có phải không tiện lắm không?”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Nếu bận thì chắc hẳn sẽ không có nhiều thời gian như vậy nữa.”
Hạ Tử Tham lại không nói gì.
Nhìn cậu ta im lặng, Thẩm Đình Châu hỏi: “Là không nỡ xa mẹ cậu sao?”
Hạ Tử Tham nhướng mắt, lại rủ xuống, thấp giọng nói: “… Có chút.”
Xem ra Hạ Nhiên Tiệp không phải là toàn bộ nguyên nhân Hạ Tử Tham do dự, không phải là thật sự nảy sinh tình cảm với Ngu Cư Dung rồi đấy chứ?
Thẩm Đình Châu bóp trán, sau đó nghe Hạ Tử Tham dùng một loại giọng điệu vô cùng bối rối gọi anh: “Bác sĩ Thẩm…”
Anh nghi ngờ nhìn sang.
“Tôi biết tôi không nên làm như vậy.” Hạ Tử Tham lo lắng bắt đầu gặm móng tay: “Nhưng tôi không kìm được.”
Tuy Thẩm Đình Châu không ủng hộ cậu ta và Ngu Cư Dung ở bên nhau, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Tử Tham, anh cũng không muốn giội cho cậu ta gáo nước lạnh.
Thẩm Đình Châu vỗ vai Hạ Tử Tham: “Nếu chuyện này khiến cậu bối rối như vậy, vậy cứ làm theo suy nghĩ trong lòng mình đi.”
Ánh mắt Hạ Tử Tham lập tức sáng lên: “Bác sĩ Thẩm, anh cũng cảm thấy tôi nên tìm tên khốn kiếp kia?”
Tên khốn kiếp nào?
Thẩm Đình Châu rất hoang mang.
Hạ Tử Tham mở túi tài liệu Thẩm Đình Châu suýt nữa ngồi lên, đổ ra một xấp giấy dày.
“Thời gian lâu quá rồi, đây là người đàn ông có thể điều tra được trước mắt… có liên quan đến bà ta.” Hạ Tử Tham nói hùng hồn: “Chờ tôi tìm được ông ta, tôi nhất định sẽ giết chết ông ta!”
Thẩm Đình Châu mất một lúc lâu mới hiểu được “ông ta” trong miệng Hạ Tử Tham là chỉ ba ruột của mình, người đàn ông khiến Phương Vân Nhiễm mang thai.
Sau đó một suy nghĩ hiện lên trong đầu Thẩm Đình Châu.
Anh hỏi Hạ Tử Tham: “Cậu đã nói chuyện này với Ngu Cư Dung chưa?”
Hạ Tử Tham không giấu diếm: “Những tài liệu này chính là Ngu Cư Dung tra ra.”
Thẩm Đình Châu lập tức hiểu ra tất cả.
Chẳng trách hôm đó Ngu Cư Dung lại đột nhiên tìm đến, vốn dĩ Hạ Tử Tham đã kiên trì đuổi hắn ta ra ngoài, sau khi nhận được một tin nhắn thì lại ngầm chấp nhận cho Ngu Cư Dung ở lại.
Có lẽ lúc ấy Ngu Cư Dung đã lấy cái này làm mồi nhử, nói với Hạ Tử Tham rằng hắn ta có thể giúp tìm được ba ruột của cậu ta.
Hạ Tử Tham rất coi trọng tình cảm, hận thì hận Phương Vân Nhiễm, nhưng dù sao đối phương cũng đã nuôi dưỡng cậu ta một khoảng thời gian.
Người đàn ông kia thì hoàn toàn khác, chỉ cung cấp một con tinh trùng, còn có hiềm nghi lừa dối Phương Vân Nhiễm.
Ông ta hoàn toàn chỉ là một người xa lạ đối với Hạ Tử Tham, cậu ta mới đem sự hận thù đối với Phương Vân Nhiễm, cùng với tất cả oán giận gặp phải trên con đường trưởng thành quăng hết toàn bộ lên sinh vật mang danh nghĩa là “ba ruột” này.
Hạ Tử Tham muốn tìm ông ta, sau đó tự tay làm thịt tên súc sinh này.
Thẩm Đình Châu càng đau đầu, anh nghĩ cái ý tưởng bây giờ của Hạ Tử Tham còn không hay bằng yêu Ngu Cư Dung, ít nhất sẽ không ăn cơm tù.
Lúc này anh chỉ có thể nhắc đến Hạ Nhiên Tiệp: “Nếu cậu thật sự giết ông ta, cậu có nghĩ tới mẹ cậu không?”
Dáng vẻ bệ vệ của Hạ Tử Tham biến mất một nửa.
“Như vậy đi.” Thẩm Đình Châu nghĩ ra một cách điều hòa: “Trước tiên cậu cùng anh trai cậu đi ra ngoài rèn luyện 2 năm, nếu 2 năm sau cậu vẫn không cam tâm, vậy tìm ra ông ta rồi đánh một trận trút giận là được.”
Thẩm Đình Châu vững tâm tin tưởng thời gian là liều thuốc hay, Hạ Diên Đình còn có thể thay đổi, Tiểu Hạ cũng sẽ dần dần trở nên chín chắn.
Dưới sự khuyên giải của anh, cuối cùng Hạ Tử Tham cũng gật đầu đồng ý.
Cậu ta buông bỏ việc tìm kiếm tên đàn ông đểu cáng bội tình bạc nghĩa kia để trả thù, đương nhiên cũng không cần Ngu Cư Dung nữa.
Sở dĩ cậu ta không vận dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm người là lo lắng sẽ rơi vào tai Hạ Nhiên Tiệp.
Bây giờ được Thẩm Đình Châu khuyên nhủ, Hạ Tử Tham thay đổi cảm xúc rất nhanh, vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị năm sau đi theo Hạ Diên Đình.
Giấc mộng từ nhỏ của cậu ta chính là làm trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Diên Đình, giúp hắn giải quyết các loại phiền toái.
Nhưng trước kia Hạ Diên Đình luôn chê cậu ta chơi bời lêu lổng, không muốn để cậu ta vào công ty của mình.
Tối hôm sau, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của Tô Du.
Tô Du mở miệng câu đầu tiên đã nói: “Bác sĩ Thẩm, anh lại đắc tội Ngu Cư Dung à?”
Thẩm Đình Châu sửng sốt: “Có đâu nhỉ, sao vậy?”
Tô Du xem kịch vui không chê chuyện lớn nói: “Trong bộ phim ngắn mà Ngu Cư Dung mới vừa đăng lại chết mấy vị bác sĩ lận, người chết thảm nhất là vị bác sĩ họ Thẩm, rõ ràng là nhằm vào anh!”
Thẩm Đình Châu cảm thấy khó hiểu, anh và Ngu Cư Dung đâu có liên quan gì?
Không phải là chuyện của Tiểu Hạ đấy chứ?
Hạ Tử Tham lựa chọn đi cùng Hạ Diên Đình, điều này có nghĩa là bỏ rơi Ngu Cư Dung.
Nhưng bị Tiểu Hạ đá không phải là số mệnh của Ngu Cư Dung sao?
Cho dù xảy ra chuyện gì, người nhà họ Hạ nhất định là sự lựa chọn hàng đầu của Hạ Tử Tham, đây là điều hiển nhiên, Ngu Cư Dung không cần nhằm vào anh bởi vì chuyện này chứ?
Tô Du lòng đầy căm phẫn: “Anh yên tâm đi bác sĩ Thẩm, tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ!”
Thẩm Đình Châu vội vàng nói: “Không cần đâu.”
Tô Du: “Tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác bắt nạt anh như vậy, đừng ngăn cản tôi, tôi đi tìm anh ta, bác sĩ Thẩm, anh đừng ngăn cản tôi.”
Thẩm Đình Châu: “… Tôi ở đầu dây bên kia điện thoại, không có cách nào ngăn cản cậu.”
Tô Du tiếc nuối chẹp miệng một cái: “Được rồi, vậy chờ anh tới, tôi sẽ đi tìm anh ta tính sổ.”
Thẩm Đình Châu: …
Cúp điện thoại của Tô Du, Thẩm Đình Châu lên diễn đàn Hoa tộc xem video Ngu Cư Dung mới đăng.
Quả nhiên có vài bác sĩ chết, người nào cũng chết thê thảm.
Nhưng Thẩm Đình Châu xem 5 lần mà không tìm được bác sĩ Thẩm mà Tô Du nói, nghĩ đến việc cậu ta thường xuyên phát ngôn bịa đặt, anh âm thầm thoát video.
Đã lâu không xem bài post ở diễn đàn Hoa tộc, bài post ghim ở trang đầu hôm nay vẫn chấn động như cũ.
[Cười chết mất, tôi biết ngay cứ người Hoa tộc đi ra ngoài một mình, đến Tết sẽ trở về mấy người mà.]
[Tin tức tốt: Hôm nay xem mắt với nam thần! Tin tức xấu: Trong lòng nam thần có ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng và nam thần là đồng loại! Hai người bọn họ muốn tôi gia nhập, tôi có nên gia nhập không?]
[Chết tiệt, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao ban ngày và ban đêm anh ta lại khác biệt lớn như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ta có hai bộ mặt! Ai dè—]
Chủ thớt che giấu tin tức mấu chốt nhất, Thẩm Đình Châu tò mò mở bài post này ra.
Chủ thớt viết: [Ai dè tên khốn kiếp này vậy mà lại không có “chức năng kia”, người buổi tối căn bản không phải anh ta!]
Thẩm Đình Châu khiếp sợ, đây là lừa gạt hôn nhân à, còn là loại vô cùng nghiêm trọng!
Nhưng logic của Hoa tộc trước nay không giống người bình thường, mọi người nhao nhao nhắn lại—
[Chuyện này không phải rất tốt sao? Tiêu tiền của anh ta, nuôi người đàn ông của mình, chủ thớt cố lên, nuôi thêm vài người nữa.]
[Kiểu tình huống này ấy mà, bình thường tôi sẽ đề nghị cắm thêm cho anh ta mấy cái sừng, dù sao anh ta cũng rất thích, đây là thớt đang làm người tốt việc tốt đó.”
[Chỉ có một mình tôi tò mò người buổi tối kia là ai sao?]
Câu trả lời phía dưới, mỗi một cái đều không ngừng phá vỡ nhận thức của Thẩm Đình Châu.
Chủ thớt trả lời rất nhanh: [Tôi cũng không tức giận lắm, chỉ là không chịu được việc tên khốn nạn này lừa gạt tôi, nếu như anh ta đã bất nhân vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa.]
Hoa tộc quả thật là một sự tồn tại thần kỳ, chuyện gì hủy hoại tam quan là chuyện đó xảy ra, ở trước mặt những bài post này, đến Tô Du cũng toát ra vẻ thanh lệ thoát tục.
Chẳng qua cậu ta chỉ muốn tìm một người cha nuôi cho con, suy nghĩ đơn thuần mộc mạc biết bao.
Thẩm Đình Châu rời khỏi diễn đàn Hoa tộc, bỏ máy tính bảng vào trong ngăn kéo.
–
Buổi sáng hôm giao thừa, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đến nhà Phó Vân Vân, buổi trưa ở lại ăn cơm.
Tương tự, buổi chiều hai người bọn họ lại cùng nhau đến nhà họ Phó thăm bà ngoại.
Rõ ràng bà Phó rất thích Thẩm Đình Châu, thái độ đối với anh còn hòa ái hơn so với con trai ruột và cháu ngoại ruột của mình.
Lúc Thẩm Đình Châu nói chuyện với bà, Hứa Tuẫn ngồi ở một bên nghịch ngón tay anh.
Đột nhiên bà Phó nói: “Bà nhớ rõ trước kia nhóc Phỉ và nhóc Xấu từng hợp tấu “Canon” bằng bốn tay, hình như còn đoạt giải thưởng, phải không nhỉ?”
Thẩm Đình Châu lập tức cảm giác người ngồi bên cạnh mình là Giả Mẫu(*).
(*) một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, bà nội của Giả Bảo Ngọc
Thấy Phó Hoài Phỉ không vui, Tang Nham bao che khuyết điểm nói: “Ngài, ngài không thể nói cậu chủ như vậy.”
Thẩm Đình Châu sợ Hứa Tuẫn biến thành Sadako, vội vàng phụ họa theo quản gia Tiểu Tang: “… Đúng vậy, không thể nói như vậy.”
Một câu của bà Phó bị nghẹn trở lại: “Đã lớn như vậy rồi, uống thuốc còn muốn làm nũng, còn dám nói mình không phải trẻ con?”
Mặc dù có chút có lỗi, nhưng chuyện này thật sự rất buồn cười.
Tang Nham không đồng ý với lời nói của bà, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, bởi vì cậu chủ uống thuốc quả thật… tương đối khó khăn.
Hai ngày nay Phó Hoài Phỉ bị cảm, mỗi lần uống thuốc đều cần Tang Nham kiên nhẫn dỗ dành.
Tang Nham không cảm thấy có vấn đề, thuốc đắng như vậy, không muốn uống không phải rất bình thường sao? Hơn nữa cuối cùng cậu chủ vẫn uống hết mà.
Miệng Thẩm Đình Châu không cứng như quản gia Tiểu Tang, hai cậu cháu không thích uống thuốc hay tiêm, quả là giống nhau như đúc.
Đương nhiên Tiểu Hứa tốt hơn ngài Phó một chút, ít nhất khi hắn tiêm sẽ không lén lau nước mắt giống như ngài Phó.