Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 86: Kết thúc

 “Đây chính là sự ăn ý đúng lúc nhất.”

Nửa tháng sau, chương trình kết thúc.

Cho đến nay, mùa “Một Trăm Ngày Hẹn Hò” hoàn mỹ nhất lịch sử chính thức khép lại. Không ai ngờ được rằng, dù ekip chơi bao trò bẩn, ba cặp khách mời vẫn không một lần lật xe.

Nhưng chỉ những mẩu tin đồn nhỏ lọt ra từ chương trình cũng đủ để độ hot liên tục tăng vọt. Khán giả xem xong thì sảng khoái vô cùng: hóng drama có drama, mê sắc đẹp thì được nhìn no mắt, dân đu CP thì khỏi phải nói. Vì thế, lần phát sóng này coi như mọi người đều vui vẻ.

Trận chiến ngày kết thúc chương trình, đêm cuối cùng ba cặp khách mời tụ họp, đạo diễn yêu cầu mỗi người viết cho người yêu mình một lá thư, có thể không công khai.

Sau khi livestream kết thúc, có người hỏi dưới bài đăng Weibo: “Đã không công khai thì đoạn này có ý nghĩa gì ạ?” Đạo diễn trả lời:

“Mùa đông kết thúc một cách hoàn hảo, đây là mùa trọn vẹn nhất kể từ khi chương trình ra mắt. Thật ra cách họ ở bên nhau cũng chính là cảnh tượng tôi mong muốn nhất từ khi bắt đầu làm chương trình này, cũng giúp tôi tìm lại được lý do ban đầu mình triển khai nó.

Có những lời trước ống kính không nói được, đối diện nhau cũng không nói ra được, vậy thì viết vào thư, chỉ cần hai người biết với nhau là đủ.

Hy vọng trên đời này, những người yêu nhau đều giống như họ, yêu nhau tử tế, trọn vẹn từ đầu đến cuối.”

Khương Hồi đọc xong đoạn này, tiện tay nhấn chia sẻ.

Lúc ấy hai người vừa tạm biệt Bạch Hạnh và mọi người, lên xe chương trình đưa đi sân bay. Anh bị Bạch Hạnh kéo vào một nhóm chat nhỏ tên “Đội Hẹn Hò mùa 3”.

Trong nhóm có sáu người, Bạch Hạnh với Đường Giai đang bàn tán về bài đăng của đạo diễn, Khương Hồi cũng tiện tay tìm thử.

Không ngờ vị đạo diễn này lại đa cảm đến vậy. Hai mùa trước loạn xạ cả lên, thật không nhìn ra anh ta làm chương trình này là để nhìn tình nhân trong thiên hạ thành đôi.

Hai cặp kia có viết thư hay không Khương Hồi không biết, còn anh thì định viết. Kết quả hôm sau, thư của Triệu Hi đã đến tay anh trước, trong phong bì còn kẹp một cành sơn trà trắng vẫn còn lưu hương thoang thoảng.

Triệu Hi viết không dài, nhưng cũng không ngắn.

Hắn để thư trên bàn phòng ngủ chính, còn bản thân thì chạy xuống bếp nấu cơm, không biết có phải viết xong mới ngại ngùng hay không.

Khương Hồi mở phong bì, cầm lấy cành hoa, ngửi mùi hương còn vương vấn, đọc từng chữ từng chữ một cách cẩn thận.

Anh ơi,

Thật ra em vẫn quen gọi anh là chú nhỏ hơn. Em biết anh không thích em gọi thế, nhưng trong lòng em, chú nhỏ mãi mãi chỉ có mình anh. Triệu Hồi có thể là chú, nhưng tuyệt đối không phải chú nhỏ.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì nói đơn giản một chút vậy.

Em có một người yêu, trước đây anh ấy từng là chú nhỏ của em, là thầy của em, là người yêu của em.

Năm em mười tuổi, cơn bão tuyết ngập trời của em đã được một chiếc ô che chắn. Anh xuất hiện trước mặt em, số phận khiến quỹ đạo cuộc đời chúng ta đan xen vào nhau. Từ đó, thằng bé đen sì mười tuổi có chú nhỏ của mình, trở thành đứa trẻ có nhà.

Đáng tiếc em chỉ được sở hữu anh trong mười năm ngắn ngủi.

Mười hai năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, vì vậy em rất mừng, khi em đến đây, thế giới của anh mới chỉ trôi qua có mười hai tháng.

Em từng hoang mang, từng sợ hãi, sợ rằng em liều mình đánh cược một lần đến đây, bên cạnh anh đã sớm có người khác, không còn chỗ cho em nữa.

Dĩ nhiên, em thừa nhận mình nghĩ nhiều. Điều đáng mừng là, lần này chúng ta đi trên đường, cũng không cần vì thấy người quen mà buông tay nhau ra nữa. Khi có người xin cách liên lạc, em có thể nói với họ: người bên cạnh em đây, chính là người yêu của em. Tình yêu của chúng ta là quang minh chính đại.

Rất vui vì anh thích em, rất vui vì anh vẫn tiếp tục thích em.

Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng của nhân thế, người yêu của em giống như một kẻ lạc loài cô độc. Anh nhạy cảm, yếu đuối, vì chưa từng được nhận tình yêu, nên anh không tin vào tình yêu.

Vì vậy, em sẽ dùng cả đời để yêu anh.

Em từng vào đúng ngày sinh nhật mình mà ước nguyện rất nhiều điều, nhưng có những chuyện, dù có lạy thần khấn phật cũng vô ích, chỉ có thể chờ chính người ấy tự nguyện mở lòng.

Em từng có một mái nhà, đáng tiếc giữa đường lạc mất nhau rất lâu, cũng suýt nữa lạc lối luôn cả chính mình.

Giờ đây, anh sẽ sẵn lòng cho em một mái nhà nữa đúng không?

Triệu Hi muốn cùng Khương Hồi ở bên nhau thật lâu thật lâu, cả một đời.

Câu cuối cùng, chữ “muốn” bị hắn dùng bút máy gạch đi từng nét, sửa lại thành “sẽ”.

Còn cố tình để anh nhìn thấy.

Khương Hồi khép mắt lại, vành mắt cay xè cố nén nước mắt, khóe môi cong lên, thầm nghĩ: đồ mưu mô.

Nhưng ai bảo anh lại thích cái sự mưu mô này của hắn chứ.

Triệu Hi chẳng phải đợi lâu. Tối hôm đó hắn đã nhận được thư hồi âm, trước khi đi tắm Khương Hồi tiện tay ném cho hắn.

Trong thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Những lời muốn nói còn nhiều hơn nữa, nếu giờ chưa thể nói, để sau này em từ từ nói cho tôi nghe hết cũng được.

Chúng ta không chỉ yêu nhau một trăm ngày, mà còn phải yêu nhau một trăm năm.

Năm nay, năm sau, năm kia… và suốt phần đời còn lại, còn mấy chục năm nữa.

Nhà của em mãi mãi ở đây, tôi cũng mãi ở đây.

Phong bì hơi cộm, hình như có thứ gì đó bên trong. Nước mắt làm mờ mắt Triệu Hi, hắn đổ ngược phong bì, một viên kẹo giấy vàng nhạt rơi vào lòng bàn tay.

Thương hiệu kẹo màu nude này, mấy năm nay đã rất khó mua.

Khương Hồi học theo hắn, cũng để lại một món quà nhỏ trong thư.

Triệu Hi ngẩn ngơ thật lâu, rồi siết chặt viên kẹo trong tay.

Viên kẹo năm thiếu niên ấy hắn từng có rồi lại mất, vòng đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở về tay hắn.

Khương Hồi từ phòng tắm bước ra liền bị hắn kéo ngồi xuống mép giường, miệng đột ngột bị nhét thứ gì đó vào.

Ngọt.

Khương Hồi dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ, nhận ra ngay, tay đang lau tóc cũng khựng lại: “Em cho tôi ăn mất viên kẹo rồi à?”

“Ừm.” Triệu Hi đáp.

“Không thích ăn kẹo nữa hả?”

“Thích chứ.” Triệu Hi thuần thục cầm lấy máy sấy trên tay anh, bật lên giúp anh sấy tóc, đầu ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại, “Ai quy định thích thì không được chia cho người khác?”

“Em ăn kẹo bao nhiêu năm nay rồi, không thiếu lần này,” hắn hạ giọng bổ sung, “Chỉ chia cho mình anh thôi.”

Khương Hồi đã qua cái tuổi nghiện kẹo từ lâu, vậy mà lúc này lại thấy viên kẹo trong miệng bỗng dưng chẳng còn ngấy nữa.

Anh lẩm bẩm: “Em đúng là mượn hoa hiến phật.”

Triệu Hi cười: “Yên tâm, giấy gói kẹo em giữ lại rồi.”

“Giữ cái thứ đó làm gì?” Khương Hồi thuận miệng hỏi.

“Gấp sao.” Triệu Hi cong cong mắt, “Trước kia em từng gấp rồi, kẹo anh cho nhiều quá, hồi cấp ba đã gấp đầy cả một lọ thủy tinh đầy sao rồi.”

Khương Hồi nhướn mày. Trước đây Triệu Hi nghĩ anh không thích nghe mấy chuyện trẻ con này, lại biết anh chưa từng học cấp ba, nên cố ý không nhắc trước mặt anh.

Bây giờ đột nhiên kể ra, Khương Hồi cũng thấy hứng thú, ngẩng đầu tựa hẳn vào lòng bàn tay hắn, mặc kệ tóc còn ướt, tò mò nhìn hắn: “Em gấp sao cả lúc lên lớp nữa à?”

“Đương nhiên là không,” Triệu Hi nói, “Chỉ gấp lúc rảnh rỗi sau giờ học thôi. Thật ra ban đầu chỉ tích giấy gói lại, đúng lúc lớp đang thịnh hành việc gấp sao tặng người mình thích, thế là em…”

Tai hắn đỏ lên, không nói tiếp, nhưng Khương Hồi hiểu ngay.

Anh chọc chọc vai hắn: “Thằng nhóc này ghê lắm nha, sớm thế đã có ý với tôi rồi à?”

“Thích anh là chuyện thiên thường tình mà.” Triệu Hi khẽ nói.

Khương Hồi được hắn dỗ cho vui vẻ, híp mắt lại: “Thế sao em không tặng tôi?”

Triệu Hi: “Sợ anh thấy trẻ con, nên cứ để trong tủ thôi… Cũng chỉ gấp được một lọ nhỏ, không nhiều, không tiếc đâu.”

Khương Hồi không lên tiếng.

Triệu Hi vuốt ve đuôi tóc anh, tiện tay véo nhẹ vành tai trắng ngần như ngọc của anh: “Nếu anh muốn, em vẫn có thể gấp lại được.”

Khương Hồi: “Thôi, đừng. Tôi không cần.” Thật sự bắt hắn ngồi gấp từng cái một, hắn còn thời gian đi làm nữa không?

Lại chẳng phải trẻ con mười mấy tuổi, lãng mạn là trên hết. Không cần phải hành hạ người ta vì mấy thứ này.

“Thật không?”

Khương Hồi cảm thấy chút tiếc nuối trong lòng tan đi phần nào: “Ừm.”

Triệu Hi không nói gì thêm.

Điều hòa trong phòng thổi gió ấm, cộng thêm tiếng ù ù nhẹ của máy sấy, trên người đắp chăn, lưng tựa vào Triệu Hi, Khương Hồi ấm áp đến mức buồn ngủ.

Anh nhắm mắt lại, nói chuyện với hắn vài câu rời rạc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng máy sấy ngừng lại, chắc tóc đã khô.

Triệu Hi cũng không gọi anh, nhẹ nhàng ôm anh ngả ra sau, đặt đầu anh lên gối.

Khương Hồi ngủ không sâu, mơ hồ nghe thấy hắn rón rén xuống giường đi rửa mặt.

Trong đầu anh thậm chí hiện rõ cảnh Triệu Hi đang làm gì: mở cửa ra ngoài, khoảng mười phút sau quay lại, chắc là cầm máy sấy đi sấy tóc cho mình.

Lại một lúc sau, mép giường lún xuống, Triệu Hi lên giường.

Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc lọt vào mũi, cả người Khương Hồi đều thả lỏng.

Anh trở mình, vòng tay ôm eo hắn.

Triệu Hi gọi: “Anh ơi?”

Khương Hồi lười biếng “ừm” một tiếng.

“Em làm anh tỉnh à?”

“Không, vốn cũng không ngủ sâu.” Khương Hồi nói, “Làm gì đấy?”

Triệu Hi cười cười: “Không có gì, chỉ gọi anh một tiếng thôi.”

Thằng nhóc này, trả lại nguyên xi lời anh từng nói cho anh đây mà?

Khương Hồi chậm rãi mới nhận ra câu này sao quen tai thế, khóe môi cong lên, cảm nhận được tay Triệu Hi cũng vòng qua, ôm lấy anh.

Trong hơi thở quấn quýt của hai người, không gian tĩnh lặng mà ấm áp yên bình.

Nhóc Con không biết từ bao giờ đã chui qua khe cửa, khéo léo nhảy lên đầu giường, nằm bên cạnh họ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

“Dạo này anh còn gặp ác mộng nữa không?”

Khương Hồi uể oải đáp: “Đã có một khoảng thời gian không mơ nữa rồi.”

Tình trạng của anh vốn đã tốt lên từ lâu, mà từ sau khi nói rõ mọi chuyện, Khương Hồi đến giờ vẫn chưa từng mơ ác mộng, cảm xúc cũng luôn ổn định.

Nhưng khác với trước kia là, trước đây anh phải cố tình dùng công việc đè nén để giữ cảm xúc ổn định, còn bây giờ anh đã có một điểm tựa cảm xúc. Tâm trạng tốt hay xấu, Triệu Hi đều ôm trọn lấy hết. Ở nhà thoải mái thì ra ngoài cũng thoải mái, cả người trông sảng khoái hẳn lên.

“Còn đau dạ dày với ù tai nữa không?”

“Một hai tháng nay không thấy nữa. Có thì tôi sẽ nói với em mà.”

“Vậy thì tốt. Em nhớ cũng sắp đến lịch lấy thuốc rồi nhỉ? Hay mai đi gặp bác sĩ Lâm luôn đi, nếu tình trạng khá hơn thì cũng không nên uống thuốc mãi, sẽ hại thân đấy.”

“Ừm.”

Chuyện nhỏ thế này, Khương Hồi đương nhiên không để tâm. Vừa kết thúc chương trình, giá trị bản thân hai người lại tăng vọt, quản lý bên nào cũng bận rộn sàng lọc hợp đồng đến mức tê tay. Những lời mời chưa qua tay quản lý thì sẽ không tới được chỗ họ, nên mấy ngày này cả hai vẫn nhàn rỗi như thường.

Hai giây sau, Triệu Hi đột nhiên hỏi: “Thế ước mơ của anh rốt cuộc là gì?”

Khương Hồi không hiểu sao hắn lại nhảy cóc sang chủ đề này, nhớ mang máng trước đây hắn cũng từng hỏi, nghĩ một lát rồi vẫn đáp: “Chẳng có ước mơ gì lớn lao, cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại, đóng thêm vài bộ phim nữa, kiếm thật nhiều tiền, đóng mệt thì danh chính ngôn thuận về hưu, đi du lịch khắp thế giới…”

“Sống thoải mái chính là ước mơ của tôi.”

Triệu Hi khẽ cười: “Em hiểu rồi.”

Hắn vỗ vỗ lưng anh, giọng dịu dàng: “Ngủ đi.”

Hai người ôm nhau ngủ, một đêm không mộng mị.

Muốn gặp bác sĩ Lâm thì phải đặt lịch trước. Khương Hồi liên lạc với trợ lý, được báo chiều nay bác sĩ mới rảnh. Anh vừa kể lại cho Triệu Hi thì nhận thêm một tin nhắn nữa.

“Trưa nay ra ngoài ăn nhé?” Anh cười tắt màn hình, “Mấy người bạn của tôi muốn gặp em lâu rồi.”

Vài ngày nữa là đám cưới của Dư Thư và Đường Xích. Đường Xích lại bay một chuyến đến thành phố Giang, tiện thể hẹn anh ăn cơm.

Chuyện đã đến nước này, được Đường Xích đồng ý, Triệu Hi liền gọi luôn cả Dư Thư. Khương Hồi còn kéo luôn Tống Nhân Văn vào.

Trước khi ra cửa, Triệu Hi do dự một chút, không biết quay lại phòng ngủ lấy gì đó rồi mới đi ra.

Đây chỉ là một bữa cơm bạn bè gặp gỡ lẫn nhau, chẳng cần nghiêm túc gì. Vừa gặp mặt, Đường Xích đã nhìn hai người từ đầu đến chân hồi lâu, vuốt cằm cảm thán: “Thật sự chưa từng thấy ai giống nhau đến thế.”

Khương Hồi: “Thế mới chứng minh chúng tôi trời sinh một đôi.”

Triệu Hi gắp thịt tôm đã bóc vỏ vào bát anh, mặt không đổi sắc phối hợp ăn ý: “Tướng phu phu, ở bên nhau lâu sẽ thành ra thế này.”

Mọi người: “…”

Trên bàn cơm, Dư Thư và Đường Xích mời họ vài ngày nữa đến dự đám cưới, tiện thể gọi luôn Tống Nhân Văn. Ăn xong một bữa, Tống Nhân Văn uống hơi nhiều, cùng Đường Xích – hai tính cách hướng ngoại – nói chuyện hợp rơ, suýt nữa kết nghĩa anh em ngay tại chỗ, lập tức tuyên bố: “Không đi đám cưới bạn thì được, chứ không đi đám cưới em trai thì không thể được!”

Đến lúc tính tiền, nhân lúc mấy người kia đang ngà ngà say, Triệu Hi đứng dậy trước, hỏi xin thẻ của Khương Hồi.

Khương Hồi ngẩn ra: “Em không mang tiền à?”

Triệu Hi ho khan một tiếng: “Tối qua… em đã chuyển hết tiền tiết kiệm vào một thẻ, nhét bên cạnh máy tính anh trong phòng sách rồi.”

Khương Hồi sáng nay quả thật chưa vào phòng sách: “… Đây là?”

Triệu Hi vô tội: “Anh chẳng phải thích tiền sao? Lương của em toàn bộ đều nộp lên, sau này còn kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền nữa, đều cho anh hết.”

“Mọi người bảo vợ chồng đều làm thế. Tiền để hết một chỗ.”

Vợ chồng?

Khương Hồi bật cười: “Mấy cái này em học ở đâu thế?”

“Trên mạng, fan dạy đấy.”

Khương Hồi nhịn không nổi bật cười, lập tức chuyển cho hắn năm vạn: “Đừng để không có tiền tiêu vặt nhé, còn lại em cứ giữ làm tiền riêng, không đủ thì bảo tôi.”

Triệu Hi nhìn qua rất vui: “Được.”

Tạm biệt bạn bè, đưa Tống Nhân Văn lên xe, hai người thong thả đi dạo dọc đường, định long vòng một chút gần đó rồi mới đến chỗ bác sĩ Lâm.

“Em nhớ,” Triệu Hi chậm rãi nói, “bên thế giới của em, Dư Thư cưới lúc hai mươi lăm tuổi.”

“Ừm?” Khương Hồi nghiêng đầu nhìn hắn, “Bên này thì muộn vài năm à?”

Triệu Hi gật đầu: “Lúc đó cậu ấy cũng cưới Đường Xích. Em từng gặp anh ta. Có lẽ vì ở đây anh không phải Triệu Hồi, tập đoàn nhà Triệu không còn nữa, nên tiến độ kết hôn của họ bị trì hoãn rất nhiều.”

Khương Hồi gật gù: “Thì ra là vậy.”

Anh chợt nhận ra gì đó, nghiêng đầu: “Em muốn nói gì à?” Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này?

Triệu Hi suy nghĩ một lúc, như đang đắn đo nên nói thế nào.

Tay trái hắn nắm chặt tay Khương Hồi, tay phải từ lúc ra khỏi nhà đã nhét trong túi áo khoác, chưa từng rút ra.

Khương Hồi dứt khoát dừng bước, nhìn hắn.

“Anh ơi,” Triệu Hi lên tiếng, “anh còn nhớ em từng nói, đợi em hai mươi hai tuổi, chúng ta sẽ kết hôn không?”

“… Nhớ.”

“Anh từng hứa rồi, giờ còn tính không?”

Khương Hồi nhìn hắn chăm chú, tim đập ngày càng nhanh trong lồng ngực: “Tính.”

Triệu Hi mỉm cười, rút tay phải ra. Trong lòng bàn tay là chiếc hộp nhung quen thuộc mà hôm nọ anh thấy trong tủ quần áo, vẫn còn nguyên seal.

Hai chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản, cũng là thiết kế hình rắn uốn lượn chữ W, những viên kim cương nhỏ lấp lánh ánh sáng, vòng trong khắc tên của hai người.

“Đôi nhẫn này, em từng đặt làm ở thế giới kia rồi. Nhưng lúc ấy em còn chưa biết tên thật của anh, chiếc nhẫn ấy cuối cùng cũng không được đeo lên tay anh.”

“Đến đây rồi, em lại tìm người làm lại một đôi mới.”

“Lúc quay chương trình, em cứ nghe fan hỏi mãi: tại sao chúng ta yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn chưa cưới, tính theo thời gian thì chúng ta mới là cặp yêu lâu nhất, vậy mà đôi khác đều đăng ký hết, chỉ mình chúng ta vẫn là người yêu.”

“Dù thật ra chúng ta yêu nhau cũng chưa được bao lâu, dù có lẽ bây giờ nói những lời này hơi vội vàng, không đúng lúc… nhưng em vẫn muốn nói.”

“Em yêu anh.”

Triệu Hi siết chặt ngón tay anh, lòng bàn tay ướt một lớp mồ hôi mỏng. Hắn nói chậm rãi, rõ ràng rất căng thẳng, nhưng không hề vấp một chữ nào: “Sau này tiền em kiếm được đều sẽ đưa hết cho anh giữ, tình ca chỉ hát cho mình anh nghe, hoa mỗi ngày sẽ tặng bó tươi nhất, những viên kẹo anh chưa từng được ăn, sau này em sẽ luôn mang theo bên người bất cứ lúc nào để đưa anh… Em yêu anh bây giờ, và sẽ mãi mãi yêu anh.”

“Anh ơi, cưới em nhé.”

Một giây, hai giây.

Khương Hồi không nén nổi nụ cười trên môi.

Anh nói: “Tôi đồng ý.”

Chưa để Triệu Hi kịp hoàn hồn từ trạng thái ngẩn ngơ, anh đã đưa tay lấy chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu tên Triệu Hi.

Triệu Hi hiểu rất rõ kích cỡ ngón tay anh, đeo vào vừa khít.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại ngẩng lên nhìn hắn, cười: “Ngẩn ra đấy à? Tỉnh lại đi nào, vị hôn phu của tôi không phải ngốc luôn rồi chứ?”

Triệu Hi hoàn hồn, vội vàng đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay mình.

Nhìn hắn luống cuống tay chân, Khương Hồi dứt khoát kéo tay hắn qua, tiện thể giúp hắn đeo nhẫn luôn.

Triệu Hi chớp chớp mắt, không nói nên lời mà ôm chặt lấy anh, hồi lâu mới tự trách mình: “Vội quá… Em nên chuẩn bị thêm mới phải, ngoài nhẫn ra chẳng có gì cả, lại còn trên đường phố thế này…”

“Không sao đâu.” Khương Hồi cười, “Tôi cũng không thích bị người ta vây xem. Chuyện kết hôn, chỉ cần hai ta đều nguyện ý là đủ rồi. Hơn nữa,… em xem.”

Anh lại nắm lấy tay hắn, nâng hai bàn tay đang đan chặt lên trước mặt cả hai.

Chỉ thấy hai bàn tay có cả vân đầu ngón tay giống hệt nhau đang siết chặt lấy nhau, trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn y hệt nhau.

Ánh nắng ấm áp len qua kẽ tay, xuyên thẳng từ đáy mắt vào tận tim.

Xung quanh người qua kẻ lại, giữa thế gian ồn ào cũng có người tò mò nhìn về phía họ.

“Mùa xuân đã đến rồi.” Anh nói, “Em đến nhân gian một chuyến, em phải ngắm mặt trời, cùng người trong lòng em, cùng nhau bước đi trên phố.” (*)

“Tôi chính là người trong lòng em sao, Triệu Hi?”

Triệu Hi không chút do dự: “Phải.”

Khương Hồi cong cong khóe mắt: “Em cũng chính là người trong lòng tôi.”

Anh từng chữ từng chữ nói: “Chúng ta ở bên nhau, tim cũng ở bên nhau.”

“Đây chính là sự ăn ý đúng lúc nhất.”

📖 KẾT THÚC CHÍNH VĂN📖

Tác giả có lời muốn nói: Rải hoa ~

*Trích từ bài thơ “Mặt trời mùa hạ” của Hải Tử

Phần ngoại truyện không nhiều, chắc chỉ một chương thôi? Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường ~ [hoa hồng]

Linh cảm ban đầu của bộ này là vì trước giờ văn thủy tiên (selfcest) thường chỉ có một người xuyên không, cứu rỗi đôi bên cũng chỉ dừng ở mức tinh thần, nên lần này mình muốn để cả hai cùng xuyên luôn [rải hoa]. Không một ai phải chịu thiệt (đùa thôi mà)

 

Capu có lời muốn nói: Vậy là xong bộ này ròi ^^ Rãi hoa ~

Còn một ngoại truyện nữa, để chiều tui ngủ dậy tui làm nốt :”>

Cảm ơn mấy bà đã cùng đồng hành với tui tới tận đây. Yêu mọi người rất nhìuuu ~ moahh ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.