Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 86: Lưng Triệu Hành thoắt cái đổ mồ hôi

“Theo kết quả kiểm tra, trong cơ thể cậu có 10% gen người Lam Tinh.” Bác sĩ nói.

Triệu Hành ngạc nhiên: “… Gì cơ?”

“Trong người cậu có 10% gen người Lam Tinh, hơn nữa là được hình thành sau này.” Bác sĩ nói lại, sắc mặt hơi kích động: “Xin hỏi rốt cuộc cơ thể cậu đã xảy ra chuyện gì? Mô tả chi tiết cho tôi biết được không? Đây là trường hợp hình thành gen người Lam Tinh đầu tiên tôi gặp kể từ khi hành nghề.”

Đầu Triệu Hành ong ong.

Chuyện gì xảy ra với cơ thể hắn vậy?

À đúng rồi, đêm qua hắn sốt, lúc ra ngoài khám bệnh thì gặp Đỗ Ngọc Ninh, kết quả chẳng biết sao hắn lại phóng điện làm người ta ngất. Hắn mê man tới bệnh viện, nói chưa được hai câu thì lăn ra xỉu tới giờ mới tỉnh, bác sĩ lại nói với hắn trong người hắn có 10% gen người Lam Tinh.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Một bác sĩ quen mặt bước vào.

“Bác sĩ Phùng.” Bác sĩ cạnh giường Triệu Hành đứng lên: “Sao anh lại tới đây?”

“Bác sĩ Trương, tháng trước tôi phát hiện trong người bệnh nhân này hình thành gen người Lam Tinh, tôi thấy cứ bây giờ để tôi phụ trách cậu ấy sẽ tốt hơn.” Bác sĩ Phùng nói.

Bác sĩ Trương nhíu mày: “Anh chỉ xét nghiệm ADN thì tới góp vui làm gì, với lại, bây giờ cậu ấy là bệnh nhân của tôi.”

Bác sĩ Phùng: “Nhưng tháng trước tôi đã hẹn với bệnh nhân này để thảo luận về bệnh tình, nếu cậu ấy không gặp tai nạn, có lẽ hiện giờ đề án nghiên cứu mới của tôi đã có kết quả rồi.”

Triệu Hành cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, hỏi: “Tình trạng hiện tại của tôi giống một tháng trước à?”

Bác sĩ Phùng cúi đầu lật hồ sơ bệnh án rồi nói: “Không giống, một tháng trước cơ thể cậu có 30% gen người Lam Tinh, nhưng giờ lại giảm xuống 10%, xin hỏi một tháng qua cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Tháng này hắn đã gặp chuyện gì ư?

Chẳng qua hắn chỉ trả lại con mắt và cái tai không thuộc về mình, sau đó bỗng dưng có năng lực kỳ lạ là sốc điện người khác.

Lẽ nào hôm qua Lạc Minh Sơn lại…

Triệu Hành thấy hơi nhức đầu.

Hắn bóp đầu, sau đó cầm thiết bị đầu cuối lên, vừa bấm số vừa nói: “Xin lỗi bác sĩ Phùng, bác sĩ Trương, hai người ra ngoài một lát được không? Hiện tại tôi có ít việc cá nhân phải giải quyết.”

Hai bác sĩ rời khỏi phòng, người ở thiết bị đầu cuối bên kia cũng kết nối.

Triệu Hành lập tức hỏi: “Lạc Minh Sơn, trong cơ thể anh có 10% gen Lam Tinh, đêm qua còn làm giật điện một người hôn mê, chuyện này có liên quan đến em không?”

Đầu kia thiết bị đầu cuối im lặng một lát, sau đó vang lên giọng nói già nua: “Việc này quả thực có liên quan đến Điện hạ.”

“Đại trưởng lão.” Triệu Hành vô thức ngồi thẳng dậy, giọng điệu trở nên cung kính: “Sao lại là ngài?”

Đại trưởng lão: “Hôm nay Điện hạ đang ở trạng thái ngủ say dưỡng thương, thời gian thức trong một ngày không nên quá lâu, vì vậy phần lớn thời gian sẽ do ta giữ bị thiết đầu cuối của ngài ấy.”

Triệu Hành: “…”

Nhớ rồi, Lạc Minh Sơn bị tịch thu thiết bị đầu cuối.

Triệu Hành: “Đại trưởng lão, ngài vừa bảo chuyện này có liên quan đến Lạc Minh Sơn, là sao?”

Hắn dừng lại, hỏi: “… Chẳng lẽ hôm qua gặp mặt cậu ta lại lén cho tôi cái gì khác à? Tối qua tôi vô cớ giật điện một người ngất xỉu, giờ nghĩ lại… hình như đây là năng lực Lạc Minh Sơn từng có.”

Triệu Hành nhắm mắt, rồi lại mở: “Hay ngài phái người đến đón tôi đi, tôi muốn trả năng lực này cho em ấy càng sớm càng tốt, cũng muốn nói chuyện trực tiếp với em ấy.”

Hôm qua Triệu Hành thấy Lạc Minh Sơn tỉnh, trong đầu bị cảm xúc vui mừng và nhung nhớ lấn át, quên hỏi vấn đề về mắt và tai của cậu.

… Dù Triệu Hành thấy hành động cho hắn mắt và tai của Lạc Minh Sơn vừa ngu ngốc vừa khiến người ta đau lòng, nghĩ thôi cũng làm hắn nghẹn ngào tim như nhũn ra, nhưng không có nghĩa Lạc Minh Sơn không cần được dạy dỗ.

“Cũng không hẳn.” Đại trưởng lão nói: “Hôm qua Điện hạ mới tỉnh, bây giờ chưa biến thành người được chứ đừng nói tới cho cậu thứ gì… Người cậu xuất hiện năng lực là do nguyên nhân khác.”

Triệu Hành: “Nguyên nhân gì?”

Đại trưởng lão: “Tối qua cậu đã ăn loại quả đỏ đó à? Ăn xong còn phát sốt đúng không?”

Triệu Hành sửng sốt: “Chờ đã, tôi bị sốt vì ăn quả đó ư?”

Đại trưởng lão: “Không thì sao?”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành: “Ngài nói tiếp đi.”

Đại trưởng lão: “Quả đỏ đó không có tác dụng ban năng lực đặc biệt cho người bình thường nhưng có thể bồi bổ cơ thể, giúp con người hấp thụ lực lượng.”

“Tất cả thành viên đã trưởng thành của vương thất Địa Linh không kiểm soát được việc truyền năng lượng cho bạn đời của mình vào một thời điểm nào đó để bày tỏ tình yêu. Dù Điện hạ chưa hoàn toàn trưởng thành, sau khi lấy lại mắt và tai đã ở trạng thái bán trưởng thành, việc trưởng thành hoàn toàn chỉ chờ vết thương hồi phục, vì thế ngài ấy cũng vô thức truyền năng lượng cho cậu.”

“Có điều truyền năng lượng này là truyền thống của vương thất Địa Linh, ít tổn thương tới cơ thể, toàn bộ năng lượng truyền đi có thể tái tạo được. So với cách trực tiếp xé mắt và tai đưa cho cậu của ngài ấy tốt hơn gấp ngàn lần, đáng tiếc tên ngốc… đáng tiếc Điện hạ không biết.”

Triệu Hành: “…”

Ban nãy ông ấy muốn mắng Lạc Minh Sơn là tên ngốc à?

Có điều khi biết đó là truyền thống của vương thất Địa Linh không gây hại nghiêm trọng đến cơ thể, Triệu Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Giọng hắn đã thoải mái hơn: “Ngài vừa nói vương thất Địa Linh không kiểm soát được việc truyền năng lượng cho bạn đời của mình vào một thời điểm nào đó, vậy chính xác là lúc nào? Có quy luật gì không? Hay cứ truyền thôi?”

Đại trưởng lão trầm mặc rồi đáp: “… Khoảnh khắc tâm lý và sinh lý đạt đến khoái cảm tột độ.”

“Tâm lý sinh lý là cái gì…”

Triệu Hành bỗng giật thót, không nói nữa.

“… Là thế này, tôi có chút chuyện phải làm, cúp trước đây, có việc gì ngài cứ liên lạc với tôi.”

Tai Triệu Hành đỏ bừng, lật đật cúp điện thoại.

.

Có đánh chết thì Triệu Hành cũng không nói người khác biết 10% gen người Lam Tinh trong hắn ở đâu ra, nên hắn phớt lờ mong muốn giữ hắn lại để nghiên cứu “bệnh tình” của hai bác sĩ, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Ngờ đâu vừa ra khỏi bệnh viện, bác sĩ Phùng đã đuổi theo, nhét tấm danh thiếp cho Triệu Hành: “Sau này cậu cần gì cứ tìm tôi, tôi giảm giá cho cậu.”

Triệu Hành nhìn danh thiếp trong tay, cười nói: “Ai rảnh mà cứ đi giám định huyết thống suốt vậy?”

Bác sĩ Phùng cười tủm tỉm: “Lần trước cậu xét nghiệm quan hệ ruột thịt không khớp. Chả lẽ cậu không muốn kiểm tra lần nữa để tìm ra ai mới là mẹ ruột của mình à?”

Bác sĩ Phùng nói: ‘Lần kiểm tra trước cho thấy quan hệ nửa huyết thống không khớp thì phải làm thêm chứ, rốt cuộc ai mới không phải là con ruột của mẹ các cậu đây?'”

Đầu óc Triệu Hành trống rỗng: “… Cái gì? Cái gì không khớp?”

Bác sĩ Phùng: “Ơ? Cậu chưa đọc kết quả báo cáo à?”

Triệu Hành: “Không, tôi… tôi chưa kịp xem đã bị tai nạn.”

Bác sĩ Phùng cau mày, lấy kết quả kiểm tra của Triệu Hành từ thiết bị làm việc của mình cho hắn xem: ‘Cậu xem, mẫu A và mẫu B không có quan hệ nửa huyết thống… Nói cách khác, cậu và chủ nhân của mẫu tóc không có quan hệ huyết thống.'”

.

Lan Nghiên và Triệu Hành hẹn nhau lúc 5 giờ chiều, Triệu Hành đến hội quán Lê Minh muộn hơn chút, nhưng hắn vừa tới cửa phòng bao 1405, chưa kịp mở cửa thì nhận được tin nhắn.

[Số lạ: Nhanh c*%/aaaax@#, &…]

Một chuỗi mã lộn xộn.

Tim Triệu Hành vô cớ đập mạnh.

Hắn dừng bước, dựa vào tường gọi cho số lạ.

Không thể kết nối.

Triệu Hành nghiêng đầu liếc phòng 1405, quay người nhanh chân rời đi không chút do dự.

Đúng, có thể số lạ gửi nhầm tin nhắn hoặc là trò đùa dai của ai đó, có lẽ “Nhanh c” không phải là nhanh chạy mau, mà do có người bấm lung tung, chuỗi ký tự loạn xạ đằng sau cũng thế, hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng Triệu Hành không còn là Triệu Hành trước kia nữa, giờ hắn có hợp đồng hôn nhân với Lạc Lạc nên không thể tuỳ ý bị thương, càng không thể chết, có người rất thương yêu hắn, vì thế sinh mạng của hắn càng đáng quý hơn.

Triệu Hành đeo mặt nạ ngay khi ra khỏi hội quán Lê Minh, hắn hòa vào đám đông nhốn nháo, thản nhiên bước vào một quán trà bình thường.

Triệu Hành đặt phòng riêng trên tầng hai, sau đó mở thiết bị đầu cuối, gọi cho Lan Nghiên. Hắn thật sự cần nói chuyện với Lan Nghiên, có một số việc không cần gặp cũng nói được.

Lan Nghiên nhận cuộc gọi của hắn rất nhanh, bà ta nói năng nhỏ nhẹ: “A Hành, con vào phòng chưa?”

Triệu Hành sửng sốt.

… Lan Nghiên không ở trong phòng bao?

Đã hơn mười phút kể từ thời gian hẹn, Lan Nghiên đến muộn thế à?

Ngón tay Triệu Hành gõ nhẹ lên bàn, bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là kết quả giám định quan hệ huyết thống không khớp, thứ hai là tin nhắn lạ với đống ký tự lộn xộn, Triệu Hành khó hiểu nhưng vẫn nói: “Ừm, tôi đến rồi, sao chưa thấy bà?”

“Mẹ sắp tới rồi, đang vào thang máy.” Lan Nghiên nói nhỏ.

“Được, tôi chờ bà.” Triệu Hành cúp máy.

Gần như vào giây tiếp theo, Đỗ Ngọc Ninh gửi tin nhắn tới: [Phòng 1405 chẳng có ai, quả nhiên anh lấy ảnh giả lừa em! Rốt cuộc anh có ý gì?!]

Lúc này Triệu Hành mới nhớ ra Đỗ Ngọc Ninh. Hôm qua hắn gửi ảnh chụp màn hình cho Đỗ Ngọc Ninh, đúng là định để Đỗ Ngọc Ninh ‘bắt quả tang’, muốn châm ngòi quan hệ mẹ con họ nhưng bây giờ chuyện đã thay đổi, Triệu Hành không mạo hiểm đi gặp Lan Nghiên nữa.

Song, trước khi Triệu Hành nghĩ ra cách đối phó với Đỗ Ngọc Ninh, Đỗ Ngọc Ninh đã giận đùng đùng gửi tin thứ hai.

[Còn nữa! Tối qua, anh dùng dùi cui điện giật em phải không?]

Triệu Hành nhận thấy với tốc độ gửi tin của Đỗ Ngọc Ninh, hắn chưa trả lời thì đối phương đã gửi tin nhắn chất vấn thứ ba, nên hắn gọi thẳng cho Đỗ Ngọc Ninh.

Đỗ Ngọc Ninh lập tức bắt máy: “Alo… Ầm ầm! Bùm…”

Thình lình, hai tiếng nổ đinh tai vang lên gần như xuyên thủng màng nhĩ Triệu Hành khiến hắn ù tai trong tích tắc.

Triệu Hành choáng váng vài giây mới nhận ra… hai tiếng nổ hắn nghe được đến từ hai hướng khác nhau.

Một âm thanh từ thiết bị đầu cuối trong tay hắn.

Một âm thanh khác vang lên bên kia đường.

Triệu Hành cứng đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy tầng 14 hội quán Lê Minh đối diện bất ngờ xảy ra vụ nổ mạnh, kính chống đạn văng khắp nơi, khói đặc mù mịt, lửa thắp sáng vùng trời, đám đông kinh hoàng bỏ chạy giữa tiếng thét và tiếng khóc nỉ non.

Lưng Triệu Hành thoắt cái đổ mồ hôi, lòng lạnh buốt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.