TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 86
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Hôm qua Tạ Hà rất sảng khoái, thầm nghĩ tiểu yêu tinh Lance ở trên giường quả thật là vừa ôn nhu vừa tri kỉ, mà cái quan trọng nhất chính là, cái đó vừa to lại vừa dài a! Rõ ràng là sướng muốn chết nhưng lại phải giả bộ như rất đau đớn, đây đúng là thử thách đối với diễn xuất của cậu mà…
Cậu chậm rãi mở mắt, làm bộ như mới tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Lance ôm vào lòng, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc giận dữ và xấu hổ, đột nhiên dùng khuỷu tay chỏ về phía sau, chuẩn bị nhảy xuống giường bỏ trốn! Lance vô cùng cảnh giác, giữ Tạ Hà lại, môi dán đến bên tai cậu, phát ra một tiếng cười nhẹ: “Sao vậy? Hôm qua mới hầu hạ cậu thoải mái như vậy, giờ cậu lại trở mặt không nhận người thân à, như vậy thì không được hay cho lắm đâu đó…”
“Anh là tên súc vật!” Tạ Hà gằn từng chữ, hai mắt như bốc cháy đến nơi!
Lance nhướng mày lên cười nói: “Vậy cậu bị tên súc vật ấy dạy dỗ có thích không?”
Tạ Hà cắn răng: “Tôi nhất định sẽ giết anh!”
“Vậy cậu thử đi.” Lance nhẹ giọng cười, cắn chặt vành tai của Tạ Hà, dùng hàm răng nhẹ nhàng niết, cảm thấy người trong lòng ngực từng chút run rẩy, liền cúi đầu xuống liếm cổ của cậu, mãi đến khi làm Tạ Hà phẫn nộ và xấu hổ đến cực điểm mới chịu buông tay ra.
Lance đứng lên, cúi đầu nhìn người thanh niên ở trên giường một cái, trên thân thể của đối phương đều là dấu vết hoan ái y để lại, nghĩ đến mỹ vị của bộ thân thể này hoàn toàn khác hẳn với những người khác, ánh mắt của y lại tối đi một chút… Báu vật này so với những thứ tầm thường kia hoàn toàn khác nhau.
Chinh phục một con mồi như vậy, nhất định sẽ cảm thấy rất thành tựu.
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40】
Lance dùng thông tấn khí dặn dò thủ hạ mang một bộ chế phục màu đen tới, nói với Tạ Hà: “Mặc vào đi.”
Tạ Hà vừa nhìn, cười lạnh một tiếng: “Tôi sẽ không mặc!” Đây là chế phục của sĩ quan quân đội Đế Quốc! Cậu thân là chiến sĩ của liên bang, lại phục tùng mệnh lệnh của người khác khoác cái thứ này lên người, thì chẳng khác gì là sỉ nhục cả!
Lance nhàn nhạt nói: “Không mặc cũng không sao, nếu cậu đồng ý ra ngoài với bộ dạng như vậy thì tôi cũng xin mời.” Tầm mắt của y rơi trên người của Tạ Hà, ánh mắt sâu xa, giọng nói đầy giễu cợt, “Để cho mọi người cùng thưởng thức thân thể mỹ lệ của ngôi sao liên bang a, nếu trước kia liên bang tuyên truyền cậu kiểu này, đảm bảo sẽ có nhiều người nguyện ý nhảy vào liên bang của các cậu đấy… Dù sao lúc cậu không mặc quần áo, so với mặc áo thì hấp dẫn hơn rất nhiều.”
“Anh ——” Tạ Hà giận dữ, cậu rốt cuộc cũng biết bộ mặt thật của người này, đường đường là thái tử điện hạ của Đế Quốc, vào những lúc không có người lại có thể hạ lưu đến mức này!
Lance nở nụ cười: “À đúng rồi, hôm nay bọn tôi sẽ tấn công tinh cầu Narra, nếu như cậu muốn đi thì đi chung với tôi cho vui, không đi cũng không sao, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi về sủng hạnh là được.”
Tạ Hà cắn răng, giãy dụa mấy giây, cuối cùng vẫn duỗi tay ra nắm lấy bộ quần áo kia.
Nếu như cậu bị giam lỏng ở nơi này thì sẽ không làm được cái gì cả, chỉ có ra ngoài cùng với Lance… Mới có thể tìm được cơ hội bỏ trốn và động thủ! Lance hiển nhiên nhìn thấu được suy nghĩ này của cậu rồi, cho nên y mới chắc chắn cậu sẽ phục tùng theo mệnh lệnh của y… Đáng ghét!
Tạ Hà cầm lấy quần áo, tựa như đang cầm một củ khoai lang bỏng tay, mặt lạnh mặc vào, cậu cài xong khuy áo cuối cùng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lance.
Lance sâu sắc nhìn Tạ Hà, y cảm thấy những lời mà mình vừa nói khi nãy hình như cũng không được đúng cho lắm, người này… Cho dù là mặc hay không mặc, đều rất dễ nhìn.
Chế phục thẳng tắp màu đen bao trọn lấy vóc người thon dài khỏe khoắn của Tạ Hà, thắt lưng màu bạc để lộ ra cái eo nhỏ cứng cáp của cậu, giày đen bóng loáng bó chặt đường nét ưu mỹ của cẳng chân… Cộng thêm gương mặt anh tuấn cùng với đôi con ngươi màu xanh thẳm như chứa đựng vô vàn ánh sao kia, cho dù chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, cũng đủ để chói mắt người đối diện, khiến người khác chỉ muốn xé sạch những thứ trên người của cậu xuống! Chiếm người này làm của riêng!
“Đi thôi.” Lance xoay người nói, tia sáng trong đôi mắt vàng ánh kim lóe lên một cái rồi biến mất… Một ngày nào đó, y nhất định sẽ khiến người này hoàn toàn thuộc về mình.
Tạ Hà không do dự theo sau Lance ra ngoài, cậu không phải là người hay làm giá, nếu đã quyết định thì cứ thản nhiên đối mặt. Chỉ có điều sau khi mặc bộ quần áo này vào rồi, cậu mới phát hiện nó có một chút khang khác so với những chế phục của binh lính Đế Quốc, có vẻ tinh tế hơn, chất liệu cũng cao cấp hơn rất nhiều, cổ áo dựng thẳng vừa vặn che được cái vòng cổ kim loại kia, trên cổ áo còn có một huy hiệu chim ưng bạc, thắt lưng còn cùng một kiểu với Lance… Nếu như cậu đoán không sai, có lẽ bộ đồ này chỉ có những người thân cận với thái tử điện hạ mới có quyền được mặc nó.
【 Tạ Hà: tiểu yêu tinh Lance cũng thật là xấu xa, giường cũng đã lăn rồi, vậy mà vẫn không quên lợi dụng tôi, thật sự là một tên vô tâm lạnh lùng. Mỉm cười ~ing.】
【444: . . . . . . 】 về phương diện này thì y giống y chang với ngài luôn á… Không phải ngài chịch xong cũng tuyệt tình như vậy à? _(:зゝ∠)_
【444: à thì. . . . . . Y lợi dụng ngài cái gì? 】
【 Tạ Hà: em nói thử xem, nếu người của liên bang nhìn thấy tôi mặc quân trang của Đế Quốc, mà còn là loại dành riêng cho những người thân cận với thái tử điện hạ… Thì bọn họ sẽ nghĩ tôi như thế nào?】
【444: họ sẽ nghĩ ngài phản bội bọn họ! Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: chính xác : )】
………………
Thượng tướng Arnold đang chỉ huy trong khoang thuyền, vừa thấy Lance tới liền nhịn không được nhìn lướt qua Tạ Hà ở phía sau, tâm tình phức tạp… Nghe nói Tạ Hà ngủ một đêm ở trong phòng điện hạ, sáng ra còn đi chung với nhau, trên người còn mặc chế phục thân vệ của thái tử… Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhìn một cái liền biết ngay. Nghĩ đến một nhân vật như vậy bị ép rơi xuống hoàn cảnh này, trong lòng hắn cũng có một chút thổn thức… Điện hạ vẫn không chịu buông tha cho cậu ta.
“Điện hạ, chúng ta đã tiến vào tầng khí quyển của tinh cầu Narra rồi, khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu công kích đây ạ?” Thượng tướng Arnold cung kính nói.
Ánh mắt Lance nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt ra lệnh: “Tới gần thêm một chút nữa, phong tỏa toàn bộ tinh cầu, đừng để bọn họ bỏ trốn… Tất cả những người phản kháng đều giết hết.”
Arnold nhận mệnh, đây là cách xử lý trước giờ của Đế Quốc, chưa bao giờ cho đối phương kịp cò kè mặc cả, giết hết những người phản kháng là chuyện quá đỗi bình thường với bọn họ… Nhưng lời này rơi vào tai của Tạ Hà, lại khiến cho cậu siết chặt nắm đấm, trên trán gần như còn nổi lên gân xanh, trong mắt hiện lên thống khổ sâu sắc.
Năm đó quê hương của cậu bị hủy diệt… Khi đó, có phải đám súc sinh Đế Quốc này cũng ra lệnh như vậy không? Hủy diệt quê hương của bọn họ! Biến họ trở thành nô lệ!
Ngoài trừ tử vong, cũng chỉ có thể chọn khuất phục!
Dựa vào cái gì bọn họ không có sự lựa chọn khác?! Cậu không tin! Cậu sẽ không dễ dàng chết đi, từ một khắc kia bắt đầu, sinh mệnh của cậu chính là vì tự do mà sống!
Tạ Hà gắt gao nhìn Lance, hận không thể tại đây xông lên giết tên nghiệt súc này, nhưng cậu biết mình không thể manh động được, giờ mà xông lên chỉ có hi sinh vô ích mà thôi.
Mệnh lệnh của Arnold vừa được truyền ra, tinh hạm khổng lồ của Đế Quốc liền bắn ra một đại pháo chói mắt, sau đó toàn bộ tinh cầu Narra đều bị bao phủ dưới uy lực khủng bố của nó, vô số cột sáng bắn về phía tinh cầu mỹ lệ kia, tinh cầu đề phòng không kịp công kích liền từ thế giới ôn hòa chuyển sang địa ngục trần gian, vố số cơ giáp loại bỏ chế độ ẩn hình, tựa như châu chấu tung cánh bay xuống, ở trước mặt quân đội Đế Quốc, sự phản kháng của tinh cầu Narra thật yếu ớt đến buồn cười… Mặc dù tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, những người này vẫn không ngừng tiến lên[1]!
[1] Nguyên văn là [前仆后继] = tre già măng mọc = người trước hy sinh, người sau tiếp bước
Tạ Hà không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại.
Tất cả những thứ này khiến cậu nhớ lại một màn mà cả đời mình không muốn nhớ lại nhất, tựa như trở về cơn ác mộng ấy lần nữa, người nhà, bạn bè, người yêu, tất cả mọi thứ đều biến mất…
Từ đó cậu lưu lạc trong vũ trụ lạnh giá này.
Lance không có hững thú nhìn những cảnh chết chóc rập khuôn hàng nghìn lần này, y cảm thấy Tạ Hà có hứng thú hơn, xoay người lại, vuốt hàng lông mi dày của Tạ Hà, ra lệnh: “Mở mắt ra.”
Tạ Hà không nghe, vẫn nhắm mắt như cũ, mắt điếc tai ngơ.
Lance cũng không có giận, nhẹ nhàng cười, kéo Tạ Hà đến trước mặt cửa pha lê sát đất ở buồng chỉ huy, ghé tới bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Không muốn nhìn thử hả? Nhìn tinh cầu này bị hủy diệt như thế nào, nhìn thử một chút… Xem các người có bao nhiêu nhỏ bé đáng thương này.”
“Thật mỹ lệ… Tựa như pháo hoa vậy.” Lance nhìn chăm chú bên ngoài, chiến hỏa hỗn loạn gần trong gang tấc, giống như muốn dội thẳng vào mặt, “Liên bang các cậu… Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tro bụi như vậy đó.”
Rốt cuộc Tạ Hà cũng chậm rãi mở mắt ra, cậu mở mắt ra không phải là vì khuất phục với mệnh lệnh của Lance… Mà là vì cậu tự nói với mình rằng không thể sợ hãi mà lùi bước, không thể trốn tránh đối mặt, cậu phải nhìn thẳng vào những thứ này, muốn đem những bi thương cùng không cam lòng ấy khắc sâu vào trong lòng! Liên bang sẽ không bị hủy diệt… Chỉ cần có một người dám đứng ra phản kháng, liên bang sẽ luôn tồn tại!
Cậu quay đầu lại, hai mắt sáng ngời, nói với Lance: “Anh sai rồi.”
Đôi mắt vàng của Lance lóe lên, dùng ngữ khí như đang dụ dỗ nói: “Sai chỗ nào hửm?”
Tạ Hà nói: “Có lẽ các anh có thể phá hủy hết mọi thứ, nhưng có một thứ mà các anh vĩnh viễn cũng không thể hủy diệt được, đó chính là hi vọng. Anh sẽ không có cách nào hủy diệt được hi vọng trong lòng của người khác.”
Lance ôm lấy eo của Tạ Hà từ đằng sau, môi dán đến vành tai của cậu nói: “Ví dụ như hi vọng trong lòng cậu sao?”
Thần sắc của Tạ Hà quả quyết: “Đúng.”
Lance dùng đầu ngón tay chạm vào môi cậu một cái, gương mặt tuấn mỹ liền hiện lên một vệt cười nhạt: “Cậu nói như vậy tôi lại càng muốn thử hơn… Bởi vì cái mà tôi thích nhất, chính là phá hủy những thứ mà người khác không thể nào phá được.”
Lúc này thượng tướng Arnold đi tới, cúi đầu nói: “Điện hạ, chúng ta đã tiến vào thủ đô của họ, bọn họ đang chuẩn bị bỏ trốn!”
Lance không để ý tới hắn, chỉ đứng ở trước mặt pha lê sát đất, đột nhiên nắm lấy cằm của Tạ Hà, triền miên hôn lên…
Tất cả mọi người đều lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa!
Lance hôn rất lâu, lâu đến nỗi đôi môi màu hồng phớt của Tạ Hà đều bị hôn đến sưng tấy cả lên, hiện lên một loại màu sắc rất dụ người, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại nói: “Thả cho tổng thống của họ chạy đi.”
Arnold không kịp phản ứng, “Sao cơ?”
Lance nhìn về phía hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, “Thượng tướng Arnold, ông chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi.”
Mồ hôi lạnh của Arnold cũng suýt bị dọa ra, “Vâng, xin lỗi ngài, tôi liền đi sắp xếp.”
Arnold cũng không ngốc, vừa nãy bị hành động của Lance dọa cho một trận, nhưng đến khi ngẫm nghĩ lại thì cũng hiểu được ngay.
Lance điện hạ cố ý đứng trước mặt kính pha lê của buồng chỉ huy hôn Tạ Hà, mà Tạ Hà lại còn mặc chế phục thân vệ của thái tử điện hạ… Bao nhiêu ánh mắt đều tập trung ở trên buồng chỉ huy, một màn này khẳng định đều bị người của tinh cầu Narra nhìn thấy được! Họ chỉ cần giả bộ thả tổng thống của Narra đi, làm bộ giống như họ chạy thoát thành công… Sau khi bọn họ chạy thoát chắc chắn sẽ nói với liên bang rằng Tạ Hà đã làm phản! Thân là ngôi sao của liên bang, Tạ Hà nắm giữ rất nhiều thông tin cơ mật liên quan đến tầng cao của liên bang, tin tức này mà được truyền ra thì bảo đảm liên bang sẽ loạn xà ngầu cả lên!
Cho dù Tạ Hà không nói gì, liên bang cũng sẽ tự để lộ ra vị trí của mình, Arnold thầm nghĩ, chẳng trách Lance điện hạ không có dự định giết Tạ Hà, cũng không để ý cậu ta có khai ra cái gì hay không, bởi vì cho dù là thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Chỉ là… Thật đáng tiếc cho người kia, đáng lẽ cậu ta có thể hưởng thụ vinh quang của một vị anh hùng, nhưng kể từ giờ phút này lại trở thành tội đồ mặc người phỉ báng.
………………………
“Ngài tổng thống! Chúng ta đã thành công trốn ra được!” Đây là âm thanh kích động của một sĩ quan thuộc tinh cầu Narra.
Thật ra không chỉ có mình hắn, mà thực tế những người sống sót trên tinh hạm này đều cực kì sung sướng, vốn bọn họ cho mình chết chắc rồi, ai ngờ… Lại trốn thoát ra được! Chỉ có điều là thân tàu đã bị hư tổn rất nghiêm trọng, nếu như không có viện trợ tới chỉ sợ rằng kiên trì không được bao lâu nữa, cũng chỉ có thể chờ chết trong vũ trụ rộng lớn này mà thôi, nghĩ tới đây… Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc tro tàn.
Tổng thống Alson trầm ngâm một lát,nói: “Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cầu cứu liên bang thôi.”
Sĩ quan kia nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tổng thống có liên hệ bí mật với liên bang? Chẳng lẽ đây mới là lý do Đế Quốc đột nhiên công kích bọn họ? Thế nhưng hắn nào dám hỏi nhiều, chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nương nhờ vào liên bang.
Tổng thống Alson nói: “Chúng ta đến tinh cầu Howl đi.”
…………………
Tại một nơi không đáng chú ý nào đó trên tinh cầu Howl, giờ phút này đang diễn ra hội nghị bí mật của tổ chức liên bang tầng cao.
Đây là hội nghị bậc cao cực kì bí mật, chỉ có năm người có tư cách tham gia, một trong đó có một vị trẻ tuổi tóc xám mắt xám, đó chính là Cecil, bạn tốt của Loren.
Năm người ngồi xung quanh một cái bàn tròn, giữa bàn tròn đang đặt một máy truyền tin, máy truyền tin phát ra một đoạn video, trong đoạn video đó chiến hạm của Đế Quốc tựa như một ác ma khổng lồ ập xuống tập kích tinh cầu Narra, bên trong chiến hạm có vô số cơ giáp, mà chiến hạm khổng lồ ở chính giữa là đặc biệt khiến cho người khác chú ý tới nhất. Video được lướt qua, chuyển tới cảnh trước buồng chỉ huy, xuyên thấu qua lớp pha lê trong suốt, có thể nhìn thấy một người đàn ông cực kì tuấn mỹ tóc đen mắt vàng ôm một thanh niên hôn điên cuồng không coi ai ra gì, thanh niên đó có mái tóc màu nâu cùng đôi con ngươi màu xanh lam, mặc một thân chế phục của Đế Quốc… Chính là Loren!
Video phát tới đây liền im bặt, không khí trong phòng họp rất nặng nề.
Qua một hồi lâu, có một vị trung niên mặc một thân áo xám, tên là Kent lên tiếng đầu tiên, tuy rằng vẻ mặt của ông rất nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại ẩn giấu sự sợ hãi, lớn tiếng nói: “Rõ ràng, Loren đã phản bội chúng ta! Đầu quân vào Đế Quốc! Hắn biết quá nhiều thông tin của chúng ta, chúng ta nhất định phải giết hắn ngay lập tức! Nếu không toàn bộ liên bang sẽ bị hủy hoại trong một ngày!”
Lời này vừa nói ra liền được hai nghị viên khác phụ họa, bọn họ nói đúng: “Đúng! Chúng ta nhất định phải mau chóng giết hắn!”
Vốn Cecil còn đang đắm chìm trong đau khổ vì Tạ Hà bị bắt, lại còn nhìn thấy cậu ấy bị một thằng đàn ông khác hôn, ghen tỵ và đau đớn đều sắp nhấn chìm hắn… Giờ khắc này lại nghe thấy mấy lão già này nói nhảm, trong lòng cũng chỉ còn sót lại phẫn nộ! Hắn quát: “Sao mọi người lại khẳng định cậu ấy phản bội chúng ta? Mọi người có nghe thấy hay là trực tiếp chứng kiến hay không hả? Cậu ấy bất chấp cả tính mạng để đi ám sát thái tử của Đế Quốc, vô số lần vào sinh ra tử vì chúng ta, không lẽ mọi người đều quên hết công lao của cậu ấy rồi? Bây giờ cậu ấy chỉ thất bại một lần, mọi người liền muốn giết cậu ấy, đây là cách mọi người đối xử với dũng sĩ liên bang của mình như thế à?!”
Cecil nói lời này khiến cho mặt của mấy người kia hiện lên xấu hổ, nhưng đến cùng vẫn bị sợ hãi lấn áp, nghị viên Kent tiếp tục giải thích với hắn: “Nếu cậu ta không phản bội chúng ta, lúc bị bắt đã lập tức tự sát, vậy thì sẽ không tiết lộ ra bất cứ bí mật gì, cậu ta thân là ngôi sao của liên bang, chẳng lẽ một chút đạo lý này cũng không biết ư? Ai cũng biết hình phạt của Đế Quốc có bao nhiêu tàn khốc, từ xưa đến nay chưa có ai có thể sống qua nổi, nếu như cậu ta nghĩ cho liên bang chúng ta, đã lập tức tự sát rồi!”
Cecil siết chặt nắm đấm, hận không thể tung một đấm lên gương mặt già nua của đối phương, hắn lạnh giọng nói: “Anh hùng của chúng ta ở ngoài kia chiến đầu đến bể đầu sứt trán, dưới cái nhìn của ông… Một khi bị bắt là phải tự sát sao? Lẽ nào chúng ta không nên dùng hết toàn lực đi cứu người ư? Có lẽ cậu ấy vẫn còn đang đợi chúng ta chạy đến cứu… Ông làm như vậy không sợ mọi người thất vọng sao?”
Lúc này có một nghị viên khác cũng lên tiếng: “Nhưng cậu cũng thấy trong video rồi đấy, cậu ta là tự nguyện, không hề có bộ dáng bị cưỡng ép… Thái tử Đế Quốc còn đang hôn cậu ta nữa kia mà! Mọi người có thể tin được không? Nếu như cậu ta không làm phản, thái tử Đế Quốc sẽ đối xử với cậu ta như vậy sao? Đây chính là thái tử của Đế Quốc!”
Bốn chữ “Thái tử Đế Quốc” này tựa như tảng đá đặt nặng trên ngực của mọi người, làm người khác không thể nào thở nổi, trừ Cecil ra, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc dao động, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ác ý đối với Tạ Hà.
“Ý của ông là, cậu ta đã sớm có ý đầu quân cho địch, cho nên lần này mới chủ động xin đi ám sát ư?”
“Rất có thể… Đây chính là thái tử của Đế Quốc, nếu có thể ôm được đùi của người này, muốn cái gì mà còn không được nữa chứ… Ai còn lạ gì với người ở lại liên bang, đều từng là chó mất chủ cả…”
“Cậu ta nhất định đã khai ra tin tức của chúng ta nên mới đổi lại được mắt xanh của thái tử Đế Quốc, trụ sở của chúng ta đã không còn an toàn nữa, nhất định phải rút sang chỗ khác ngay!”
“Không nghĩ tới, thoạt nhìn chính trực như vậy lại còn có thể đi câu dẫn thái tử Đế Quốc, thật là khiến người khác phải giật mình.”
Cecil bỗng nhiên đập bàn một cái, một tiếng “ầm” này đủ để những người khác phải kinh ngạc quay về phía hắn, trên mặt của hắn đều là giận dữ, hai tròng mắt trợn lớn, quát: “Nếu nhiệm vụ này tốt như vậy, có thể nịnh bợ được thái tử Đế Quốc, thì tại sao lúc trước các người không tự đi đi?! Lúc đó không phải các người ai nấy cũng tránh như tránh tà sao?!”
“Quê hương của Loren bị hủy diệt, cậu ấy phải chạy trốn bao lâu… Các người đều không nhớ sao? Cậu ấy tuyệt đối không thể nương nhờ vào Đế Quốc!”
“Các người đều là kẻ nhu nhược! Nếu đã sợ như vậy thì sao không đầu hàng luôn đi! Chẳng lẽ các người sợ đầu hàng rồi Đế Quốc cũng không thèm các người sao? Nếu cho các người cơ hội như vậy có phải các người sẽ không hề do dự mà bán đứt liên bang luôn hay không?”
Thật sự là khiến người khác phải run sợ đến cực điểm! Bóng tối của Đế Quốc đã ăn quá sâu vào xương tủy của bọn họ, sợ hãi khiến bọn họ mất đi dũng khí, cái gọi là liên bang hi vọng, thật ra ở bên trong nội bộ cũng đã dơ bẩn không kém, chẳng qua là những kẻ đáng thương vì sinh tồn mà giãy dụa thôi!
Còn anh hùng chân chính, lại bị tùy tiện xem như đứa con ghẻ, lúc nào cũng có thể vứt bỏ đi!
Cái gì gọi là hi vọng… Dựa vào những người này ư… Hi vọng ở đâu chứ? Ánh mắt Cecil lộ ra bi ai.
Cecil nói lời này cũng hơi quá, hắn là người trẻ tuổi nhất trong nhóm nghị viên, vài nghị viện khác đều không quá cao hứng, chỉ là những người này đều có một bụng dạ sâu xa, sẽ không trực tiếp tranh luận với Cecil. Nghị viên Kent dùng giọng ôn hòa nhất có thể khuyên nhủ: “Nghị viên Cecil, chúng ta đều biết cậu tương đối trẻ tuổi dễ nổi nóng, thời gian gia nhập liên bang cũng chưa lâu, cho nên còn chưa biết Đế Quốc kia đáng sợ đến thế nào, chúng ta vì cẩn thận mới có thể đi tới ngày hôm nay được. Hơn nữa, chúng ta đều biết quan hệ giữa cậu và Loren rất tốt, đây không phải là lúc xử trí theo cảm tính được.” Ông nhàn nhạt nhìn Cecil, liền nhắm thẳng vào chuyện hắn thiên vị cho Loren.
Những nghị viên trước đó phụ họa cho Kent cũng lập tức nói: “Nếu ý kiến không thống nhất, chúng ta cứ bỏ phiếu quyết định đi. Ai thấy Loren đã phản bội chúng ta, đồng ý xuất binh đánh lén hạm đội Đế Quốc đồng thời tiêu diệt Loren xin giơ tay lên.”
Lời này vừa nói ra, lập tức có ba nghị viên đều giơ tay lên, chỉ còn dư lại Cecil giận dữ nhìn bọn họ, cùng với nghị viên lớn tuổi nhất Michael nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, thanh âm già nua của ông vang lên, nói: “Tôi bỏ quyền.”
Ba so với một, quyết định được thông qua cũng không hề có chút hồi hộp nào.
Cecil ra khỏi phòng hội nghị, trong mắt đều là vô vàn chán ghét, hắn siết chặt nắm đấm, xin lỗi… Tôi thật có lỗi khi không thể ngăn cản được bọn họ. Nếu như tôi biết kết quả sẽ như vậy… Mới bắt đầu tôi đã không đồng ý để cậu chấp hành nhiệm vụ này.
Cậu liều mạng bảo vệ, chính là một đám người như vậy… Nếu như cậu biết, nhất định sẽ rất khó vượt qua được…
Nhưng tôi đều không thể làm được gì cả.
Cậu nhất định phải sống, nhất định phải sống để trở về.
【 đinh, Cecil độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 85】
……………………….
Quân đội Đế Quốc rất nhanh liền dẹp yên phản kháng cuối cùng, cũng chiếm được nguyên phủ Tổng thống của tinh cầu Narra, các binh sĩ quét sạch dinh phủ xa hoa kia của tổng thống, làm một phủ đệ tạm thời cho Lance, bọn họ còn phải dừng chân ở nơi này thêm mấy ngày nữa.
Tối hôm đó Lance liền lôi Tạ Hà lên giường làm mấy lần, y hình như rất thích biểu tình nhục nhã trên mặt của Tạ Hà, càng quan trọng hơn là… Thân thể này làm cho kẻ khác cảm thấy rất đói khát, hơn nữa cũng không có mảnh mai chút nào cả, có thể chịu đựng được y.
Đều là người tiến hóa, cho dù có thô bạo thêm một chút cũng không cần phải lo sẽ chơi chết, Lance cực kì tận hứng, biểu thị rất hài lòng.
Mỗi đêm Tạ Hà đều rất thỏa mãn, nhưng cậu vẫn chưa quên chuyện mà mình muốn làm, vì thế mặc kệ Lance tối nào cũng giày vò mình như thế nào, ngày hôm sau cậu đều mặc chế phục thân vệ của thái tử đi khắp nơi, rất nhanh liền thăm dò ra được nhiều tin tức. Những binh lính của Đế Quốc cũng không dám làm khó cậu, đây chính là người có thể ngủ trên giường của thái tử điện hạ Lance, hơn nữa Lance điện hạ cũng không có hạ lệnh hạn chế cậu cái gì, chỉ cần Tạ Hà không cố gắng bỏ trốn thì bọn họ đều có thể làm như không thấy.
Cứ như vậy, Tạ Hà liền trở thành một nhân vật đặc biệt có thân phận rất lúng túng ở trong quân đội của Đế Quốc.
Những sĩ quan kia đối với chuyện này rất lo lắng, bọn họ đều biết một người từng trải qua hình phạt tàn khốc như Tạ Hà sẽ tuyệt đối không thể làm phản, cho rằng Lance điện hạ giữ một nhân vật như vậy ở bên cạnh, còn không hạn chế hành động của cậu là một hành vi rất nguy hiểm! Họ dồn dập khuyên nhủ Lance nên giết cậu.
Thế nhưng Lance không hề bị dao động, vẫn như cũ làm theo ý của mình.
Hôm nay Lance vừa mới làm xong, liền theo thường lệ ôm Tạ Hà vào lòng mình, y phát hiện mình càng ngày càng thích ôm người này, y đưa tay vào chăn, làm Tạ Hà phát ra một tiếng rên ngột ngạt, ghé đến lỗ tai của cậu thấp giọng nói: “Thích không? Cơ thể của cậu hình như càng lúc càng thích tôi rồi đấy.”
Tạ Hà mím môi thật chặt, không nói một lời.
Ngay lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng còi báo động rất chói tai! Trong mắt Lance lóe lên một tia sáng không rõ ràng, trong cổ họng cũng tràn ra một tiếng cười khẽ, cuối cùng cũng đến rồi.
…
PASS Chương 87: Độ hảo cảm hiện tại của Lance? Đáp án: 2 chữ số.




