Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 86: Về nước

Tống Tịch Ân nắm rất nương tay nên Võ Quản Huyền vùng vẫy vài cái đã thoát ra được.

Anh ta vội vàng ôm mông lùi ra sau, vừa cảnh giác nhìn Tống Tịch Ân vừa mắng: “Đồ dê xồm!”

Tống Tịch Ân nhướng mày, thái độ rõ là chê ra mặt nhưng vẫn uy hiếp: “Không muốn bị đánh lần hai thì đi ra ngoài.”

Võ Quản Huyền vừa ấm ức liếc hắn vừa lèm bèm gì đó, cuối cùng vẫn phải chịu thua lê cơ thể trần như nhộng của mình ra ngoài ngồi đợi.

Bộ đồ mà anh ban nãy cởi ra đã dơ, anh cảm thấy mặc lại một bộ đồ dơ rất khó chịu nên quyết định không mặc luôn. Đang định kiếm ghế ngồi chờ thì anh nhìn thấy ngay chiếc gương được gắn trên cánh tủ. Bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó, anh đã ngắm ảnh ngược của mình trong gương vài giây.

“Cũng được chứ bộ.” Võ Quản Huyền vừa tấm tắc xong mới chợt nhận ra hành vi này của mình rất tự luyến. Anh vội vàng chuyển ánh nhìn sang những đồ vật khác trong phòng, cố gắng đánh bay suy nghĩ có phần không được “thẳng” lắm của mình.

Một đêm với nhiều biến động cứ thế trôi qua như đúng lập trình của thế giới này. Mặt trời đã lên và ngày mới lại đến với thủ đô nước O, bản án dành cho những kẻ thất thế trong chính trị đã được định sẵn và chỉ chờ ngày được tuyên.

Lục Vân ngủ một giấc no đến chín giờ sáng mới thức dậy trong vòng tay của Lục Cảnh Sâm. Mèo nhỏ vươn vai thở khò khè, lượng tinh dịch được cậu hấp thu ngày hôm qua là quá đủ đầy, hai trứng nhỏ hấp thu không hết nên đã truyền qua cho cả cậu. Giờ đây, trong người cậu đang tràn ngập năng lượng và cảm giác đột phá trúc cơ đang ngày càng đến gần.

Đúng là việc song tu với hai con rồng bậc trúc cơ mang lại lợi ích vô cùng lớn.

Lục Cảnh Sâm nhân lúc Lục Vân ngủ đã âm thầm xoa bụng vợ. Anh cảm nhận được sự động đậy của hai quả trứng, cũng càng nhận thức sâu hơn về việc mình sắp lên chức ba.

Thấy vợ lười biếng duỗi người, anh cưng chiều hỏi: “Thức rồi hửm?”

Lục Vân rầm rì nói tiếng “ừm” xong lại rúc vào lòng anh, biết là được thương nên mặc sức làm nũng bắt anh chiều: “Bế em đi rửa mặt…”

Lục Cảnh Sâm nhận được lệnh là làm ngay. Anh vô cùng thuần thục đỡ cậu ngồi dậy rồi ẵm vào nhà tắm, bắt đầu công cuộc hầu hạ vương tử nhỏ đánh răng rửa mặt.

Cả hai làm vệ sinh cá nhân buổi sáng xong thì Lục Cảnh Nghiêm cũng trở về từ buổi họp với các nhà lãnh đạo.

Quyết định đã được đưa ra, rằng ba người họ sẽ lên máy bay về nước trước, chỉ để lại một vài người phụ trách giám sát buổi tuyên án của nước O.

Nét mặt của một Lục Cảnh Nghiêm vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng nhìn nghiêm thật sự. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Lục Vân đang được bế trên tay Lục Cảnh Sâm thì thả lỏng cơ mặt ngay, chân dài cũng bất giác rảo bước đến bên hai người.

Hắn cúi xuống thơm má cậu một cái rõ kêu, sau đó mới nói: “Chuẩn bị về nước thôi. Ban lãnh đạo đã cử tổ chuyên gia ở lại giải quyết tàn cuộc.”

Lục Vân nghe tin là vui ngay, cậu vừa cười vừa nói: “Em nhớ nhà lắm rồi.”

Lục Cảnh Sâm cũng gật đầu đồng tình với cách sắp xếp này, anh quay qua nói với bé con trên tay mình: “Vân ngồi ngoan đợi bọn anh.” Sau đó thả Lục Vân lên giường nằm chơi một mình, còn anh và Lục Cảnh Nghiêm thì bắt tay soạn hành lý.

Đột nhiên, một đốm sáng nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân.

Là trợ lý ảo.

“Ngài đừng quên nhắc hai anh chồng chuyện vách ngăn không gian nha!”

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Lục Vân quá quen với tác phong “hoạt bát” này của trợ lý ảo rồi nên không giật mình gì. Còn biết ơn vì nhờ nó nhắc nhở nên cậu mới nhớ ra mình chưa nói rõ chuyện này với hai anh.

Cậu lồm cồm bò dậy, gọi: “Nghiêm, Sâm.”

Cả hai nghe vợ gọi thì đồng loạt quay lại nhìn, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

Lục Vân nghiêm túc kể lại: “Trợ lý ảo đã đo lường được vách ngăn thời không đang mỏng dần. Cứ theo đà này thì còn khoảng bốn năm nữa, vách ngăn ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó…”

Cậu không những nói rõ tình hình mà còn bày tỏ ý kiến muốn đẩy nhanh tiến độ của mình cho Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nghe.

Cả hai càng nghe càng ý thức được mức độ gấp rút của vấn đề. Thử nghĩ chỉ còn bốn năm để nâng thực lực trung bình của người dị năng khắp thế giới lên mức luyện khí tầng sáu xem? Không ai dám chắc mình sẽ làm được.

Nhưng họ buộc phải làm được nếu muốn vượt qua thế chiến này.

May mắn là ngay từ đầu, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ cần một buổi công bố để bắt đầu tiến trình.

Hai anh vừa nghe cậu nói vừa gật gù, cuối cùng Lục Cảnh Nghiêm để lại một câu chắc nịch: “Vân yên tâm, cứ để bọn anh sắp xếp.”

Vấn đề đã được nói rõ, một nhà ba người bọn họ lại tiếp tục soạn hành lý để xuống lầu hội họp với đoàn đúng giờ.

Lần về nước này của ba người bọn họ có ý nghĩa rất lớn với người dân nước V, cho nên chính phủ không che giấu thông tin mà công khai thời gian hạ cánh xuống sân bay của ba người trên trang thông tin chính thức.

Các cánh báo chí và người dân đổ xô chạy đến sân bay đón người, các chuyến bay khác đồng loạt được hoãn lại qua khoảng thời gian này.

Lần xuất hiện trước công chúng này, Lục Vân đã thích nghi rất tốt nên cậu không còn sợ ống kính và sự nhiệt tình của những người yêu thích mình nữa. Một đóa hoa hồng tỏa sáng đang cười thật tươi vẫy chào trước hàng ngàn tiếng hò reo của người dân, của những tiếng bấm máy liên thanh đang hướng về mình.

Xung quanh cậu được vây quanh bởi những cận vệ trung thành, những kẻ đã bán mình cho tín ngưỡng hoa hồng và một thời đại thịnh vượng mới kéo sau đó. Ngay cả những người dân cuồng nhiệt cũng tự động tách thành hàng, sự kính trọng trong lòng họ dành cho con người trước mặt này thôi thúc họ nhường đường để mỗi bước đi của cậu thêm phần thoải mái và tự tại.

Đoàn người vừa xuống máy bay không về nhà ngay mà chạy thẳng đến địa điểm tổ chức họp báo đã được định sẵn. Đến đây thì chỉ có những người liên quan mới được vào trong nên phần lớn đoàn hộ tống bị chặn lại bên ngoài.

Bác chủ tịch Phan Nhất Trí nhìn biển người theo sau ủng hộ gia đình nhỏ của Lục Vân chỉ biết cảm thán trong lòng, thật sự là đó giờ bác chưa thấy một nhà lãnh đạo nào lại được lòng dân đến thế này.

Quả là thế hệ kỳ tích.

Phần lớn các biến động đều được cập nhật liên tục trên các trang thông tin và báo đài nên nội dung chính của buổi họp báo hôm nay chủ yếu là cho công chúng nhìn thấy nhóm đại biểu đã về nước an toàn, sau đó là thông qua một số về phương hướng phát triển của lĩnh vực dị năng.

Mà mảng này là thuộc chuyên môn của ba người Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm phụ trách.

Sau khi bác chủ tịch Phan Nhất Trí trả lời các câu hỏi truyền thông về vấn đề ngoại giao với nước O, bác chuyển ánh nhìn qua Lục Cảnh Nghiêm và gật đầu ra hiệu hắn hãy tiếp nối lời mình.

Lục Cảnh Nghiêm không hề nao núng nhận lấy micro, sau đó dõng dạc tuyên bố: “Thông qua lần ngoại giao này, nước ta đã thành công thiết lập mối quan hệ đồng minh với hơn 100 nước trên thế giới, từ đó tạo thành khối liên minh toàn cầu để cùng nhau phát triển trong tương lai.”

“Các nước nhất trí thông qua chính sách du học và thuê mượn người dị năng, đồng thời gia tăng một điều khoản hết sức thú vị do cậu Vân đề xuất.” Vừa nói, hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua Lục Vân đang ngồi bên tay trái: “Mỗi năm, các nước đồng minh sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhân tài dưới sự giám sát của nước V. Chỉ năm mươi thiếu niên kiệt xuất nhất có cơ hội được đặt cách đến nước V du học mà không cần thông qua chế độ đề cử của quốc gia.”

Lục Vân gật đầu, nói tiếp lời hắn: “Hiện giờ thể lệ cuộc thi vẫn đang được bàn bạc thêm và dự định đến đầu năm sau mới bắt đầu thực hiện.”

Tuổi trẻ tài cao, ai chẳng nghĩ mình là nhất? Có một cuộc thi cho họ chứng minh năng lực thế này quả thực là khích lệ ý chí chiến đấu của đại đa số người tài trên khắp thế giới.

Vậy nên thông tin này vừa được công bố đã liên tiếp được chính phủ các nước khác chuyển tiếp đến người dân, từ đó dấy lên một cơn sóng tu luyện cuồng nhiệt trong xã hội.

< Ai kêu gào dân thường sẽ không tranh được xuất du học thì bây giờ có đường ra rồi đấy. Cố mà vào top 50 thôi. >

< Từ giờ đến đầu năm còn hẳn 4 tháng, đủ không gian cho người dị năng thể hiện bản thân rồi. Ai thấy mình giỏi, mình tu luyện nhanh, mình thích ứng tốt với môi trường chiến đấu thì tỏa sáng đi. >

< Háo hức chờ cuộc thi đó ghê thật. Chỉ cần thắng một cái thì cá chép hóa rồng liền đấy. >

< Top 50 cả nước, tỉ lệ chắc cũng phải 1 chọi 10 000 chứ ít gì. Một chữ: Khó! Hai chữ: Khó điên! >

< Người nước khác thì phải tranh sức đầu mẻ trán mới có suất vào học, dân nước V vừa đẻ ra đã mặc nhiên có tên trong danh sách. Chậc… >

< Được voi đòi tiên hay gì? Trách thì trách nước các cậu không có Vân bảo. >

< Vân bảo? Lục Vân + quốc bảo? Ai nghĩ ra được cái tên này cũng tài đấy. >

< Nhưng đứa bé này xứng với từ “bảo” thật. Chưa nói đến những đóng góp ở tuổi 18 của cậu, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng gợi cho người ta cảm giác muốn được cưng chiều rồi. >

< Nghe đồn rồng rất thích sưu tầm những thứ trân quý và lấp lánh. Vân bảo vừa hay đáp ứng được cả hai. >

Cảm giác không khí cuồng nhiệt đã chín mùi, Lục Cảnh Sâm nương theo đó công bố chuyện mở rộng greenworld: “Với tình hình hiện tại, việc giữ riêng nền tảng greenworld ở quốc nội có phần “bế quan tỏa cảng”. Tập đoàn Lục gia đã bàn bạc với chính phủ và đưa ra quyết định mở rộng nó ra toàn cầu với nhiều server riêng cho các nước.”

Như vậy, mỗi server sẽ được giao cho từng nước quản lý nhưng chung quy lại, đầu não của mạng lưới khổng lồ này vẫn nằm ở tổng bộ tập đoàn nhà họ Lục. Quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay bọn họ.

Chính phủ các nước khác làm gì mà không nhận ra điều này, chẳng qua là họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rủi ro. Bởi vì lợi ích của nó mang lại vào thời điểm này là không thể bỏ qua.

Buổi họp báo chỉ kéo dài trong khoảng một tiếng là kết thúc. Đoàn đại biểu chính thức kết thúc chuyến công tác dài hơi này, từng người được trả tự do và quay về nhà nghỉ ngơi. Xe của Lục gia đã chờ sẵn bên ngoài từ sớm, Lục Vân theo chân hai anh và ba Cố leo lên xe về nhà.

Trước khi đi, chủ tịch Phan Nhất Trí còn sang bắt tay với ông Lục Hoài Cố. Bác vừa cười thân thiết vừa nói: “Lớp trẻ bây giờ nó giỏi quá. Xong nhiệm kỳ này chắc tôi yên tâm về hưu được rồi.”

Lục Hoài Cố khiêm tốn lắc đầu: “Thấy vậy chứ tụi nó còn thiếu hụt nhiều thứ lắm bác.”

Bác ngó qua Lục Vân, ánh mắt này rõ là đã nhắm cậu làm người kế nghiệp. Cậu vội vàng xua tay rồi cười nói: “Dạ con thích nghiên cứu hơn.”

Nhưng bác vẫn không từ bỏ ý định, bắt đầu chuyển qua nhìn Lục Cảnh Sâm với Lục Cảnh Nghiêm. Hai người cũng không biết làm gì để đáp lại kỳ vọng lớn lao này, chỉ có thể “dạ dạ” để lấp liếm qua chuyện.

Cả đoàn người cứ khách sáo nói với nhau suốt đoạn đường từ sảnh trong đi ra cổng lớn.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.