Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 87: Bắt đầu phát triển thế lực ở nước ngoài

Các thông tin cần thông báo đều được nói rất ngắn gọn đúng trọng tâm, nên dù thời gian diễn ra khá ngắn nhưng lượng thông tin thu về lại như mở ra một chân trời mới đối với người nước ngoài.

Đội ngũ phát triển nền tảng greenworld vừa được lệnh của cấp trên đã lập tức mở server chào đón người dùng mới từ khắp nơi trên thế giới.

Người dân nắm thông tin về thời gian mở cổng nên đúng giờ đó, họ đã canh sẵn để đăng nhập vào và khám phá nền tảng mới mẻ này.

Thật ra nó khá tương đồng với đại đa số các mạng xã hội hiện nay nhưng thứ khiến đại đa số người dân, đặc biệt là người dị năng chú ý đến là đại sảnh nhiệm vụ và giảng đường.

Tên của hai khu vực này như ý nghĩa hoạt động của chúng.

Đại sảnh nhiệm vụ là nơi chính phủ, tổ chức, cá nhân đăng các nhiệm vụ cần người hoàn thành và thù lao tương ứng cho từng nhiệm vụ.

Người nào có khả năng hoàn thành sẽ chủ động bấm nhận. Nếu hệ thống nhận thấy cấp bậc của người đó tương xứng với độ khó của nhiệm vụ thì nó sẽ thông qua, tức nhiệm vụ đó sẽ thuộc về người nhận và biến mất khỏi bảng.

Hệ thống điểm tích lũy và lên cấp của sảnh nhiệm vụ càng khiến người ta kinh ngạc về độ thực dụng của nó. Từ bây giờ, quân công hay những đóng góp của người dân đều được quy thành điểm tích lũy. Để khi người dân đạt đến những thang bậc nhất định, họ sẽ được đề bạc để lên chức.

Từ bảng nhiệm vụ này có thể thấy, đây là thời đại của người dị năng lên nắm quyền. Bởi vì tính chất công việc của họ là trực tiếp chiến đấu với sinh vật biến dị, là sống nay chết mai để đổi lấy lợi ích cho bản thân và gia đình. Vậy nên chính phủ và quân đội buộc phải cho họ những lợi ích tương xứng để câu kéo.

Chưa kể, sự xuất hiện của bảng nhiệm vụ còn có sự bổ trợ của giảng đường. Nơi này đăng tải các thông tin kiến thức về thời đại mới, như phương pháp tu luyện, mẹo chiến đấu, thông tin về quái thú,… một cách tự do. Nếu thông tin họ đưa ra là hữu ích thì người đăng bài còn được thưởng một lượng điểm tích lũy nhất định tùy vào lượt đề cử.

Hiện giờ, nơi này chỉ có hơn ba mươi bài nghiên cứu khoa học của nước V đăng tải nhưng vẫn đủ làm lóa mắt người dân nước khác. Không ít người dị năng đã vùi đầu vào nghiên cứu chúng từ hoàng hôn đến tối muộn, say mê đến nỗi quên ăn quên ngủ.

Càng nghiên cứu sâu, cả thế giới càng “ồ” to lên khi hiểu ra, vì sao chiến lực của nước V lại bỏ xa bọn họ như thế. Bởi vì họ có đội ngũ nghiên cứu quá đỗi lỗi lạc, gần như là đi trước thời đại một khoảng xa.

Khi dân chúng nhìn đến cái tên “Lục Vân” xuất hiện trong hầu hết các nghiên cứu lớn nhỏ của nước V, trong lòng mỗi người không khỏi thán phục.

Có những tư liệu quý giá đó để tham khảo, nhiều người dị năng không còn cảm thấy mông lung trong việc chiến đấu với sinh vật biến dị. Nghĩ đến đợt phổ cập phương pháp tu luyện vào bảy ngày sau, trong lòng mỗi người đều hừng hực chiến ý và nóng lòng muốn được thể hiện.

Chuyển cảnh về nhà chính của Lục gia, ba con người đang là tâm điểm của dư luận vẫn thoải mái ăn bữa cơm gia đình ấm cúng bên ba mẹ.

“Một, hai, ba.” Lục Vân nhẩm tính trong miệng rồi nghiêng đầu khó hiểu: “Lạ nha. Hồi nãy cũng ba miếng… cậu ăn một miếng rồi mà sao vẫn còn y nguyên.”

Cậu vừa nhìn chén cơm thạch sanh ăn mãi không vơi của mình vừa xoa cái bụng no nóc.

Lục Cảnh Nghiêm chú ý đến động tác dễ thương của cậu, không đành lòng trêu bé con nữa bèn vạch trần mẹ ruột của mình: “Mẹ, mẹ đừng lén gắp thịt cho bé Vân nữa. Em ấy ăn không hết.”

Hoàng Nhã Phương liếc xéo thằng con trời đánh một cái xong mới quay qua cười hiền với cục cưng: “No rồi hả con?”

Lục Vân gật đầu: “Dạ, no rồi.”

Bà lập tức nói: “Ừ, no rồi vậy thôi. Hai mẹ con mình ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.”

Lục Vân nghe vậy thì hơi khó xử nhìn chén thịt sườn còn đầy ắp của mình, cảm thấy bỏ đồ ăn vậy thì tội. Câụ quay qua quay lại nhìn hai người đàn ông đang ngồi hai bên trái phải mình, thấy chén của Lục Cảnh Sâm chưa có thịt nướng còn Lục Cảnh Nghiêm thì có rồi nên đã gắp thịt qua cho bên chưa có.

Cậu làm nũng cầu xin anh “Ăn phụ em” rồi gắp thịt lia lịa bỏ vào chén anh, tốc độ gấp rút như thể sợ anh từ chối. Nhưng làm gì có chuyện họ từ chối yêu cầu của cậu, thậm chí người không được gắp thịt còn chủ động đẩy chén qua.

Lục Vân hơi khựng tay lại, cậu vừa quay qua nhìn Lục Cảnh Nghiêm thì thấy ngay một con Kim Long giận dỗi: “Sao không gắp cho anh?”

Hả?

Đầu cậu lập tức nhảy số, không dại gì nói sự thật mà nhanh nhảu gắp miếng thịt cuối cùng vào chén hắn rồi nói khéo: “Miếng bự nhất này của anh nè.”

Lục Cảnh Nghiêm lia mắt nhìn thì thấy đúng là miếng của mình to hơn thật, thế là chiếc đuôi vô hình đang cụp xuống bắt đầu phe phẩy trở lại, còn nhoẻn môi cười ngọt.

Lục Cảnh Sâm cũng không ganh tị vì bị gắp cho hai miếng nhỏ hơn, ngược lại còn xoa đầu cậu: “Tối rồi, em đi trên đường lát xi măng thôi, đừng vào mấy đường sỏi.”

Lục Vân gật đầu: “Em biết mà.”

Đợi khi mẹ và cục cưng đi mất rồi, anh vẫn chưa yên lòng, tiếp tục quay ra nói với bác quản gia: “Bác Lâm, bác nhớ bật hết đèn ngoài vườn lên cho sáng.”

Quản gia tận tụy đáp: “Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”

Nói thật là bây giờ có người kể rằng họ thấy Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đã ăn đồ thừa của người khác, chắc chắn ai cũng nghĩ người nọ nói điêu. Nhưng nếu bổ sung thêm “người khác” là Lục Vân, vậy ai cũng thấy đó là điều đương nhiên.

Bởi vì cậu ấy là ngoại lệ duy nhất.

Tối hôm đó, trong lúc Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân đang bàn bạc với nhau về thể lệ cuộc thi tìm kiếm nhân tài sắp tới, Lục Cảnh Sâm đã đến phòng làm việc để tổ chức một cuộc họp online.

Nhân vật có mặt trong cuộc họp hôm nay đều là các chi thứ đã di cư đến nước ngoài. Đây là một lần trong những lần hiếm hoi mà những chi hệ ở xa như họ được gia chủ triệu tập, cho nên ai cũng phấn khích ngồi trước màn hình đợi lệnh.

Lục Cảnh Sâm kích hoạt được huyết mạch rồng, lời của anh nói ra mang theo một lực lượng làm kinh sợ người có huyết mạch thấp hơn, đồng thời thắt chặt lòng trung thành của người Lục gia dành cho dòng chính.

Anh đi thẳng vào vấn đề ngay khi cuộc họp bắt đầu: “Tôi có hai vấn đề muốn nói rõ cho các vị. Đầu tiên, Đừng thấy hiện giờ, chính phủ các nước thân thiện, thậm chí là quy thuận trước nước V và Lục gia mà buông cảnh giác.”

“Tôi không tin tưởng ai hơn người nhà mình. Nên là để tránh cho những xung đột không đáng có tái diễn một lần nữa, tôi cần các vị xâm nhập vào ban lãnh đạo các nước. Có thể không thâu tóm hoàn toàn, nhưng ít nhất phải có tiếng nói trong các quyết định quan trọng.”

Thời buổi loạn lạc này là bước chuyển giao quyền lực. Dù trước đó, mi có là ông này bà nọ nhưng bây giờ mi không thức tỉnh được dị năng thì xin mời nhường ghế.

Cho nên khi các gia chủ của các phân gia nghe yêu cầu của Lục Cảnh Sâm xong, ai nấy đều ặm ừ khó xử. Họ cũng không hiểu tại sao con cháu của phân gia bọn họ đều không một ai thức tỉnh dị năng.

Người của dòng chính thì họ không dám so, nhưng ngay cả người của các phân gia ở nước V đều thức tỉnh dị năng mạnh mẽ như thế mà họ lại không thể.

“Thưa gia chủ… người của phân gia bọn tôi chưa thể thức tỉnh dị năng. E là…” Có một gia chủ phân gia nghẹn ngào lên tiếng.

Lục Cảnh Sâm đã sớm biết chuyện này. Đợt rồi dòng chính chỉ kêu gọi người của phân gia trong nước V tập hợp về nhà chính học tập tâm pháp “Vạn yêu tu linh”. Họ đã không gửi tin cho các phân gia ở nước ngoài.

Cho nên ngay khi nghe người nọ nói xong, anh đã lập tức lắc đầu, sửa lời của ông ta lại cho đúng: “Chỉ con người mới thức tỉnh dị năng, thú nhân thì không.”

Các gia chủ phân gia nghe anh nói xong lại thấy rất mâu thuẫn. Bởi vì rõ ràng cùng là thú nhân, nhưng người của Lục gia ở nước V vẫn có thể thức tỉnh kia mà.

Họ chưa kịp thắc mắc thì Lục Cảnh Sâm đã nói tiếp: “Thú nhân sẽ tu luyện theo một phương pháp riêng cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn dị năng. Đây cũng là điều thứ hai mà tôi muốn nói cho các vị, rằng tôi và ngài Nghiêm đã quyết định cho mỗi phân gia ở nước ngoài cử hai mươi con cháu kiệt xuất trở về nhà chính tu luyện vào mỗi năm.”

Gia chủ các phân gia nghe được thông tin này khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Mấy tháng gần đây, bọn họ trơ mắt nhìn các gia tộc khác lần lượt có người thức tỉnh dị năng còn nhà mình lại không có chút động tĩnh nào, cảm giác bức bối và chênh vênh không chừng đó khó chịu vô cùng.

Bọn họ chẳng khác nào người đi trên băng mỏng.

Nhưng ngày hôm nay, một câu nói của gia đã dẫn họ về bờ. Hóa ra họ không phải đồ bỏ đi không thể tu luyện mà là một viên ngọc chưa được mài đúng cách mà thôi.

Bọn họ càng nghĩ càng rưng rưng xúc động, hóa ra bọn họ vẫn chưa bị dòng chính từ bỏ, vẫn có cơ hội được quay về.

“Đội ơn gia chủ!” Người của phân gia nghẹn ngào hô to.

Lục Cảnh Sâm bình tĩnh nói tiếp: “Qua biến cố lần này, các vị đã chứng minh mình là người của Lục gia. Vậy nên đây là thứ các vị xứng đáng được nhận.”

Chuyện gửi viện quân cứu viện vốn là điều các phân gia mặc định phải làm, nhưng Lục Cảnh Sâm lại đặc biệt nhớ công lao đó của họ. Phải công nhận anh là tay lão luyện trong việc thu phục lòng người, chỉ mới dăm ba câu đã làm cho các gia chủ phân gia cảm động rưng rưng, thi nhau thổ lộ lòng mình với chủ gia.

“Bảo vệ với dòng chính vẫn luôn là điều chúng tôi nên làm.”

“Chúng tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ.“

“Tôi tuyệt đối không làm ngài thất vọng!”

Lục Cảnh Sâm ngả lưng vào ghế thả lỏng, anh vừa nhịp tay lên bàn vừa nhoẻn miệng cười vừa lòng trước những lời tuyên thệ chắc nịch của phân gia.

Sau khi xác định thời gian cử người của phân gia đến chủ gia học tập sẽ là một tuần sau thì buổi họp cũng kết thúc. Lục Cảnh Sâm nhìn lên đồng hồ treo tường, nghĩ thầm: “Trễ vậy chắc Vân ngủ rồi nhỉ?”
Anh thấy giờ này về cũng không ôm vợ được nên nán lại làm nốt phần việc ở tập đoàn. Tối nay là đêm mở server quốc tế đầu tiên nên lượng người truy cập cùng một lúc là vô cùng khổng lồ, đoán chừng đội ngũ duy trì nền tảng phải tăng ca thâu đêm.

Phải qua hơn hai tiếng sau, Lục Cảnh Sâm mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của Lục Vân hồi lâu.

“Cái thói quen chu môi khi ngủ vẫn không bỏ được. Thấy ghét thiệt…” Anh vừa nghĩ vừa trêu chọc khẩy nhẹ môi dưới của cậu.

Đứng đó ngắm vợ rồi tự cười ngu một hồi, Lục Cảnh Sâm mới chịu vén chăn chui lên giường nằm, trước khi ngủ còn không quên rướn người hôn cái chóc lên đôi môi chúm chím khẽ chu kia.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.