Trong lúc ăn cơm tất niên, bà Phó kể về cuộc hôn nhân của bà và chồng.
Khi còn trẻ, bà là tiểu thư con nhà giàu, thậm chí còn theo anh trai ra nước ngoài du học 2 năm. Không lâu sau khi về nước, bà được gia đình sắp xếp gặp ông Phó, người hơn bà 7 tuổi.
Nghe tin bố mẹ muốn sắp xếp hôn nhân cho mình, mà đối phương lại là một người đàn ông lớn tuổi, lúc đó bà cực kỳ tức giận.
Bà trực tiếp tìm đến nhà họ Phó, muốn nói chuyện với ông Phó về cuộc hôn nhân phong kiến này, sau đó…
Bị nhan sắc của ông chinh phục.
Ông Phó lúc còn trẻ tuy tính cách hơi trầm lặng nhưng không thể phủ nhận, gương mặt đó thực sự quá đẹp trai.
Sau khi kết hôn, bà Phó mới nhận ra rằng cuộc sống không thể chỉ dựa vào ngoại hình. Tính cách của hai người khác biệt như trời với đất, bà thích sự náo nhiệt, trong khi ông Phó lại hoàn toàn ngược lại, lúc không làm việc thì chỉ thích ở trong thư phòng.
Bà thở dài: “Hồi trẻ cũng ngốc thật, gương mặt của mấy ông già thì giữ được bao lâu chứ? Vẫn nên tìm người biết thương mình.”
Ông Phó cạn lời: “… Ăn cơm trước đi.”
Bản lĩnh độc mồm độc miệng của bà Phó không thay đổi: “Tuy rằng nhan sắc không thể duy trì bao lâu, nhưng có thể tôn lên tuổi trẻ của bà, đúng không Đình Châu?”
Thẩm Đình Châu bị gọi tên vội vàng khen ngợi: “Đúng vậy ạ, bà thật sự trông rất trẻ.”
Đây không phải là nịnh hót, lần đầu tiên gặp bà Phó, Thẩm Đình Châu thật sự tin rằng bà còn chưa đến 50 tuổi.
Bà Phó lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Trong nhà toàn mấy bức tượng đá, hóa ra mấy lời dễ nghe là như thế này.”
Thẩm Đình Châu: …
Mấy bức tượng đá: …
–
Bữa cơm tất niên cuối cùng cũng kết thúc với mấy câu nói hài hước sắc bén của bà Phó.
Nửa giờ sau, Tang Nham lấy thuốc cho Phó Hoài Phỉ uống.
Vì trước đó bị bà Phó trêu chọc nên Phó Hoài Phỉ cũng không thể từ chối việc uống thuốc. Sau một hồi do dự, anh ta quyết tâm nuốt hết chỗ thuốc vào.
Ăn xong kẹo Tang Nham đưa cho, Phó Hoài Phỉ mới yếu ớt tựa vào sô pha.
Nhìn anh ta uống thuốc, Thẩm Đình Châu chợt nhớ tới Hứa Tuẫn, khóe miệng anh cong lên.
Hứa Tuẫn nhìn thấy, lập tức dùng tay miết thẳng khóe miệng của anh.
Bà Phó hài lòng nói: “Quả nhiên thế giới luôn khoan dung với người có ngoại hình đẹp. Bẹo hình bẹo dạng thế mà vẫn tìm được người yêu, không uổng công năm xưa bà hy sinh bản thân, cưới một lão già đẹp trai để cải thiện gen cho đời sau.”
Phó lão tiên sinh bị gọi là “lão già” dường như quen rồi, không phản kháng gì cả.
Trên đường trở về, Thẩm Đình Châu tò mò hỏi: “Tình cảm giữa bà Phó và ông Phó không tốt à?”
Hứa Tuẫn nói: “Năm đầu tiên kết hôn, ông ngoại tôi quên mất ngày kỷ niệm, bà ngoại tức giận về nhà mẹ đẻ ở hẳn nửa tháng. Từ đó về sau, ông ngoại không quên bất kỳ dịp đặc biệt nào, quà tặng cho các ngày lễ chưa bao giờ trùng lặp.”
Không chỉ không trùng lặp, mà mỗi lần đều phải tặng kèm một bài thơ tình theo yêu cầu của bà cụ.
Mặc dù bà ngoại chê rằng thơ tình ông viết quá kín đáo, chẳng thể hiện chút “tình cảm” nào, giống như bạn cùng phòng A viết cho bạn cùng phòng B, nhưng mỗi bức thư đều được bà cất giữ cẩn thận.
Cảm giác bà cụ chắc sẽ có nhiều chuyện để tán gẫu với Tô Du, nói chuyện đều rất “giật gân”.
Thẩm Đình Châu bật cười: “2 người bọn họ xem như cưới trước yêu sau nhỉ?”
Bà Phó thì thời thượng và hoạt ngôn, ngược lại, ông Phó lại khá nghiêm túc và bảo thủ. Hai tính cách này thật sự tạo nên một cặp đôi đáng yêu.
Hứa Tuẫn nhíu mày một chút: “Xem như thế, dù sao chưa gặp được 2 lần, bà ngoại tôi đã sốt ruột muốn cưới rồi.”
Thẩm Đình Châu cảm thán: Hoàn toàn phù hợp với phong cách sấm rền gió cuốn của bà Phó.
Từ một góc độ nào đó, có thể nói rằng Phó Hoài Phỉ cũng có phần giống mẹ, cả hai đều là những người thích sự kịch tính.
Đêm Giao thừa, chú quản gia đã về nhà ăn Tết nên trong nhà không còn như ngày thường, không ai để đèn cho hai người.
Thẩm Đình Châu ấn công tắc ở cửa ra vào nhưng đèn không sáng.
Anh lại nhấn một lần nhưng đèn vẫn không có phản ứng, anh thắc mắc: “Có chuyện gì à, đèn hỏng rồi sao?”
Hứa Tuẫn đứng sau nói: “Có thể là nhà không có điện rồi.”
Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều, anh lấy điện thoại ra bật đèn pin rồi cùng Hứa Tuẫn lên tầng hai.
Cửa phòng được đẩy ra, bên trong sắp đầy nến, ít nhất cũng có 5-60 cây, như những vì sao lấp lánh trong màn đêm tối tăm, Thẩm Đình Châu đứng ngẩn ra tại chỗ.
Gương mặt của Hứa Tuẫn như được ánh sáng cam của nến làm mềm mại, hắn đứng giữa đống nến, tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ rộn rã vang lên, đôi mắt phản chiếu một bầu trời rực rỡ.
Chẳng trách trên đường đi hắn lại bồn chồn không yên, hóa ra là chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn như thế này.
Lãng mạn thì lãng mạn, nhưng…
Ánh mắt Thẩm Đình Châu không nhịn được nhìn mấy cây nến kế bên rèm cửa.
Một lúc nữa đừng để gây ra hỏa hoạn nhé, báo chí từng đưa tin rồi đó.
Hứa Tuẫn lấy ra một chiếc hộp giống hộp đựng nhẫn, lúc này sự chú ý của Thẩm Đình Châu mới được kéo trở lại.
Hắn mở hộp ra, quả nhiên bên trong là một chiếc nhẫn có tạo hình đơn giản.
Nhịp tim của Thẩm Đình Châu lập tức tăng nhanh, khi Hứa Tuẫn lấy chiếc nhẫn ra và chuẩn bị cầu hôn, anh vô thức đưa tay trái ra.
Một giây sau, con ngươi của Thẩm Đình Châu co lại, anh đẩy Hứa Tuẫn ra.
Hứa Tuẫn bất ngờ bị đẩy sang một bên, nụ cười cứng nhắc đọng trên khóe môi, hắn ngẩn ra 2 giây mới quay lại nhìn.
Rèm cửa bị ngọn nến thiêu ra một đám lửa nhỏ, lửa chưa kịp lan rộng thì đã bị Thẩm Đình Châu lập tức dập tắt, sau đó anh nhanh chóng thổi tắt hết tất cả nến trên bậu cửa sổ.
Vì thổi quá nhanh và gấp nên Thẩm Đình Châu bị thiếu oxy, anh phải dựa vào tường nghỉ ngơi khoảng 7-8 giây. Sau khi cơn chóng mặt biến mất, anh mới từ từ đi đến trước mặt Hứa Tuẫn.
Thẩm Đình Châu đưa lại tay trái ra, mỉm cười nhìn Hứa Tuẫn.
Ánh sáng lung linh giao nhau trên người Hứa Tuẫn, nướng tế bào lãng mạn trên người hắn thành vi khuẩn.
Dưới ánh nhìn ấm áp và bao dung của Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.
Thẩm Đình Châu đưa tay lên cẩn thận quan sát chiếc nhẫn kia: “Đây là ngài Phó thiết kế?”
Hứa Tuẫn nhỏ giọng nói: “Không phải.”
Lần trước chuyện hắn nhờ Phó Hoài Phỉ thiết kế nhẫn chỉ là lời nói vu vơ, thực ra trước đó hắn đã nhờ người đặt làm từ lâu rồi.
Thẩm Đình Châu không nhận ra Hứa Tuẫn đang tủi thân, lo lắng lại cháy nữa, anh bèn tiếp tục cuộc chiến thổi nến.
Hứa Tuẫn đứng tại chỗ nhìn vài giây, cuối cùng vẫn gia nhập trận địa với Thẩm Đình Châu.
Chỉ còn lại một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt phủ kín căn phòng.
Hứa Tuẫn định hôn Thẩm Đình Châu, nhưng đối phương đã kiệt sức nằm trên giường, còn hỏi hắn: “Lâu rồi không tập thể dục, sức bền của phổi cũng yếu hẳn.”
Hứa Tuẫn há miệng, cuối cùng nằm xuống bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay đeo nhẫn kia.
Hai chiếc nhẫn áp sát vào nhau, chiếc nhẫn kim loại vốn lạnh lẽo lúc này bắt đầu nóng lên.
–
Hứa Tuẫn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lần cầu hôn này không đạt được hiệu quả như hắn muốn.
Bởi vậy, mùng 2 Tết, một chiếc máy bay không người lái dừng ở trước mặt Thẩm Đình Châu đang tìm mèo ở trong phòng.
Trên chiếc máy bay cột một lẵng hoa, Thẩm Đình Châu buồn bực nhìn một hồi, phát hiện bên trong có một lá thư, anh bèn tò mò lấy ra.
Nhìn thấy nội dung trong thư, anh chần chờ một lát, sau đó đi ra khỏi biệt thự.
Cửa biệt thự có một bảng hiệu hình mèo, mèo chỉ về một hướng. Thẩm Đình Châu lần theo hướng đó, tìm thấy bảng hiệu hình mèo thứ hai.
Anh vừa nhặt bảng hiệu vừa tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi vào trong rừng cây xanh tự nhiên trong khu biệt thự.
Cánh cổng hoa lớn nằm giữa bãi cỏ xanh mướt, phía dưới là Hứa Tuẫn mặc vest chỉnh tề, bên cạnh là ba chú mèo được buộc lại.
Đúng vậy, là dùng dây buộc!
Mỗi chú mèo đều được buộc một chiếc nơ đỏ thắt trên cổ, chân đi đôi ủng đen nhỏ, trước mặt còn đặt một cái giỏ đầy cánh hoa hồng, nghiêm túc đạp đạp chân.
Thẩm Đình Châu không kìm được cười, anh tự hỏi sao vừa tỉnh dậy mà không thấy một bé mèo nào, hóa ra là chúng bị ép ra ngoài làm công.
Thấy anh đến, Hứa Tuẫn đã đứng ngoài lạnh cóng hơn nửa tiếng lập tức sáng bừng mắt.
Thẩm Đình Châu đi về phía Tiểu Hứa đẹp trai, trêu chọc nói: “Đêm 30 cầu hôn, mùng 2 đã muốn kết hôn với anh?”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ lấy hộp nhẫn từ trong giỏ hoa của máy bay không người lái ra.
Thẩm Đình Châu nhìn vào ngón áp út trống trơn, tối qua trước khi đi ngủ, anh không hề tháo nhẫn, nhưng khi tỉnh dậy chiếc nhẫn đã biến mất. Tuy nhiên, do chưa quen với việc đeo nhẫn nên anh không hề nhận ra.
Hứa Tuẫn mở hộp nhẫn ra, đang chuẩn bị cầu hôn lần thứ hai thì đột nhiên một tiếng khóc nức nở phẫn nộ đã phá vỡ bầu không khí tốt đẹp.
“Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn!”
Hứa Tuẫn nhíu mày, Thẩm Đình Châu bên cạnh đã sớm bị drama này hấp dẫn.
Người đàn ông đuổi theo phía sau cô gái vội vã nói: “Tiểu Ngải, em nghe anh giải thích, anh với cô ta thật sự không có gì, anh chỉ yêu một mình em.”
“Tay anh ôm eo cô ấy mà còn dám nói là không có gì? Trong mắt anh có phải phải lên giường mới gọi là có chuyện, mới gọi là ngoại tình?”
Giọng nói của cô gái tràn ngập đau đớn: “Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, sao anh có thể xuống tay được!”
Người đàn ông hoảng loạn giải thích: “Là cô ta chủ động, hôm qua anh uống nhiều quá, rượu còn chưa tỉnh, nhất thời chưa kịp phản kháng…”
Một cái tát vang dội giáng xuống mặt người đàn ông, cắt đứt lời gã muốn nói.
Gã quay đầu lại, ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy cô gái tóc ngắn.
“Tôi quyến rũ anh à?” Cô gái tóc ngắn cười khẩy: “Anh có muốn cho Tiểu Ngải xem tin nhắn anh gửi cho tôi vào ngày anh đính hôn không?”
Sắc mặt người đàn ông lập tức khó coi: “Là cô kết bạn với tôi trước, sau đó mỗi ngày đều gửi tin nhắn mập mờ!”
Cô gái tóc ngắn khịt mũi: “Anh không thích thì có thể xóa tôi, anh không xóa, đây không phải là đồng ý sao?”
Người đàn ông bị cô nói cho á khẩu, giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Cô gái tóc ngắn nhếch khóe môi mỉa mai, sau đó nói với bạn thân: “Cậu xem, tớ đã nói anh ta không đáng tin cậy mà, mới thử một chút là bản tính đã bại lộ ngay.”
Người đàn ông như bắt được sơ hở: “Tiểu Ngải, em có nghe thấy không, là do cô ta cố ý hãm hại anh, anh thật sự không làm gì cả, là cô ta kéo tay anh đặt lên eo.”
Cô gái tóc ngắn trào phúng nói: “Là tôi bắt anh vào ngày đính hôn nói thật ra anh không muốn kết hôn sớm như vậy, chỉ vì Tiểu Ngải một mực thúc giục anh, anh vì xuất phát từ trách nhiệm mới đồng ý kết hôn?”
Gã trừng mắt nhìn cô gái tóc ngắn: “Là cô dụ dỗ tôi nói như vậy.”
Cô gái tóc ngắn a một tiếng: “Anh là đứa trẻ lên ba à? Dễ bị lừa như vậy?”
“Cô!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi biết rồi, nhất định là do cô có ý với tiểu Ngải, vì vậy mới vội vàng chia rẽ chúng tôi!”
Cô gái tóc ngắn cười lạnh: “Còn suy nghĩ của anh không phải là càng đáng xấu hổ hơn sao?”
Gã còn muốn nói gì đó, cô gái tên Tiểu Ngải đã run rẩy cắt ngang: “Cút hết đi.”
Đôi mắt người đàn ông tràn ngập tình cảm: “Tiểu Ngải, anh thật sự…”
Cô gái tóc ngắn: “Tớ đã nói với cậu rồi, người này không thể tin được, đàn ông trên đời này chẳng có ai đáng tin cả.”
“Tôi không muốn gặp mấy người!” Cô gái hoảng hốt, đẩy hai người đi: “Cút! Cút hết đi!”
Bé mèo Silver bị Tiểu Ngải hù giật mình kêu lên.
Cô gái phát hiện bên này có người nên xấu hổ chạy đi.
Chờ ba người đều rời đi, Thẩm Đình Châu đi tới xoa dịu bé Silver Chinchilla.
Vuốt mèo xong, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt tê liệt của Hứa Sadako.
Thẩm Đình Châu cảm thấy không ổn, bèn vội đứng dậy nói: “Anh đồng ý mà, anh rất rất đồng ý.”
Vừa nói vừa cầm tay Hứa Tuẫn đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.
Tiểu Hứa chuẩn bị vất vả nhiều như vậy, còn thuyết phục mèo trong nhà làm công, chỉ bởi vì thể chất hút drama của Thẩm Đình Châu mà dẫn đến kết quả không hoàn mỹ, điều này làm cho anh rất áy náy.
Nhưng Tiểu Hứa vẫn là Tiểu Hứa, luôn thấu hiểu lòng người, biết lẽ phải, nặn ra một nụ cười để tỏ ý rằng mình không sao.
Nếu buổi tối Hứa Tuẫn không thừa dịp anh ngủ để lén tháo nhẫn trên ngón áp út của anh, Thẩm Đình Châu sẽ càng thêm vui vì mình tìm được một người bạn đời tri kỷ như vậy.
–
Lần cầu hôn thứ ba của Hứa Tuẫn là vào mùng 5 nắng đẹp.
Lần này, địa điểm cầu hôn nằm trong nhà, khung cảnh được trang trí xa hoa hơn. Những chú mèo trong nhà có lẽ lại nhận hối lộ bằng đồ hộp từ Hứa Tuẫn, một lần nữa đóng vai linh vật cho màn cầu hôn.
Thẩm Đình Châu thể hiện trạng thái tốt nhất của mình, như thể lần đầu tiên được cầu hôn. Sau khi Hứa Tuẫn dẫn anh đến địa điểm, anh hoàn hảo thể hiện sự xúc động và bất ngờ.
Lần này Hứa Tuẫn mặc trang phục hoàng tử, hắn cầm hộp nhẫn vừa định quỳ một gối thì điện thoại của Thẩm Đình Châu đã reo lên.
Tô Du vỡ nước ối rồi, sắp sinh rồi!
Thể chất của anh Thẩm độc quá rồi
Hứa Trà Trà: chết tâm 👻